Đường Nguyễn Nguyễn cười mà không nói, nàng cẩn thận đổ Chocolate nóng chảy vào ly rượu. Dung tích của ly rượu này vốn không khác gì ngón tay cái, một thìa Chocolate nhỏ, vừa đầy. Thải Vi suy nghĩ một chút mới dám nói: “Tiểu thư hẳn là dùng ly rượu này làm khuôn? Có phải để nguội rồi mới được ăn không?”
Đường Nguyễn Nguyễn liếc nhìn nàng ấy một cái, cười nói: “Thông minh!”
Thải Vi không khỏi có chút cao hứng, vẻ mặt chờ mong nhìn một hàng ly rượu này. Thời tiết đầu xuân, qua buổi trưa có chút âm u lạnh lẽo, Chocolate trong ly rượu đông lại rất nhanh. Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng lắc lắc một ly rượu trong đó: “Đoán chừng đến tối là có thể ăn.”
Nàng quyết định, nếu Chocolate thành công thì sáng mai sẽ đưa cho mẫu thân, hy vọng bà ấy có thể ăn.
…..
Bên trong quân doanh, Tần Tu Viễn đang đứng trước bản đồ trận địa, một mình tính toán.
“Tướng quân!” Một thanh âm vừa quen thuộc vừa thô kệch vang lên. Tần Tu Viễn ngẩng đầu nhìn, đúng là Tần Dũng.
“Thương thế đã đỡ rồi sao?” Khoé miệng Tần Tu Viễn khẽ nhếch, tiểu tử này xương cốt vẫn còn rất cứng cáp. Trên mặt Tần Dũng xuất hiện một chút bối rối: “Không có gì đáng ngại, thuộc hạ không muốn nằm yên một chỗ cho nên muốn đến quân doanh xem một chút.”
Tần Tu Viễn giả vờ không biết: “Đến quân doanh làm gì?”
Tần Dũng đỏ mặt nói: “Mạt tướng… Đến thao luyện tân binh.”
Tần Dũng vốn là một Lục Lâm hảo hán*, bởi vì gϊếŧ chết một tên tham quan bị quan binh phụng mệnh bắt về, hắn lại vô cùng nghĩa khí, không chịu tiết lộ nơi ẩn thân của đồng bọn, vì thế thiếu chút nữa bị dùng cực hình bức cung. Là Tần Tu Viễn đi ngang qua cứu hắn, hắn mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.
Từ đó về sau hắn đầu quân dưới trướng Tần Tu Viễn, ngoài một thân võ nghệ, hắn không còn sở trường gì khác. Hắn liều mạng trên chiến trường mới đổi được danh tốt, xoá bỏ thân phận đạo tặc ban đầu, lại được Tần Tu Viễn chỉ điểm dìu dắt, nên bây giờ đã thăng tới chức quan hiệu úy. Đi được đến ngày hôm nay hắn cũng không dễ dàng gì. Lúc này vừa mới nhậm chức mà hắn đã động thủ với tân binh, thật sự là không thể nào nói nổi. Tần Tu Viễn liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện.
Tần Dũng lấy hết dũng khí: “Tướng quân, thuộc hạ, thuộc hạ sẽ không bao giờ làm loạn nữa! Bằng không sẽ tùy ý để ngài xử trí!”
Tần Tu Viễn cười nhạo một tiếng: “Ngươi cho rằng bản tướng quân rất nhàn rỗi, mỗi ngày đều muốn đánh ngươi sao?”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Thôi, đi luyện binh đi.”
Tần Dũng vừa nghe thấy liền vui mừng ra mặt: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Tần Dũng vừa đi, ánh mắt Tần Tu Viễn lại đặt vào bản đồ trận địa. Bản đồ này dựa theo địa hình giao giới giữa Đại Minh và Bắc Tề mà làm ra. Nơi này có một sơn cốc, giống như hồ lô tự nhiên, hai đầu có diện tích rộng lớn mà trống trải, mỗi đầu đều là nơi tiếp giáp của Đại Minh và Bắc Tề, trong sơn cốc chứa được tới mấy vạn người. Nhưng ở chính giữa có một lối nhỏ, nơi hẹp nhất chỉ đủ cho mấy người qua lại. Bởi vì địa hình hiểm trở nên cũng không có cách nào trồng trọt, nơi này ngoài tướng sĩ biên cương thì cũng hiếm khi có người đến.
Được gọi là Vô Nhân Cốc…
Ý cười trên mặt Tần Tu Viễn lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt phượng của hắn chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị. Hắn nhìn xuống nơi hẹp nhất đó, thông qua bản đồ trận địa thì hiểu ngay địa hình, nhưng trên thực tế nơi này lại ẩn giấu không biết bao nhiêu đồi núi ngang đan xen cùng những âm mưu quỷ kế. Năm đó phụ thân dẫn đại ca cùng nhị ca tới Bắc Tề, vốn là đã có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là Tả tướng nghị hòa thành công, vậy rút quân là được. Nếu là Tả tướng nghị hòa không thành thì tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nhưng rốt cuộc vì cái gì mà Tả tướng nghị hòa thành công nhưng phụ thân cùng đại ca còn vào Vô Nhân Cốc này?
Trong Vô Nhân Cốc, trọng binh Bắc Tề mai phục tầng tầng lớp lớp, mà bọn họ chỉ dẫn theo mấy ngàn kỵ binh, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp…
Sau khi Tả tướng hồi kinh, chỉ nói Trấn Quốc Công làm võ tướng, không cam lòng nghị hòa. Vì tham công trạng cho nên chủ động tập kích quân địch, làm cho mấy ngàn binh mã rơi vào cái kết toàn quân bị diệt. Nhẹ nhàng nói mấy câu đã tước đi công huân của trọng thần tam triều, khấu trừ tội danh kháng chỉ không tuân, tội danh chồng chất. Tần Tu Viễn suy nghĩ xa xôi dần dần quay về thực tại, sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi môi mím chặt. Phụ thân không phải là người liều lĩnh, vả lại nếu thật sự muốn tiến công, làm sao lại chỉ mang theo mấy ngàn người?
Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng năm đó cũng vì chuyện này mà Hoàng đế cực kỳ giận dữ, vụ án cũng liên quan đến quá nhiều người, hắn cũng chỉ có thể an bài người lén điều tra.
…..
Đêm nay, Phi Hiên Các đặc biệt náo nhiệt. Bên trong bếp nhỏ được thắp nến sáng bừng lên, Đường Nguyễn Nguyễn đang bỏ khuôn cho Chocolate trong ly rượu. Nàng cầm một con dao rồi cẩn thận lấy Chocolate ra khỏi ly.
Nguyễn Nguyễn tách một chút ở phần rìa Chocolate ra, sau đó mới đổ úp xuống, một viên Chocolate nhỏ rơi ra.
“Này, cái này cho ngươi ăn” Đường Nguyễn Nguyễn đưa viên Chocolate đầu tiên qua, đôi mắt Minh Sương liền sáng lên. Minh Sương thụ sủng nhược kinh cầm lấy: “Đa tạ phu nhân!”
Nàng ấy lại đắc ý nói với Thải Vi và Thải Bình: “Cho ta Chocolate, chứng tỏ thích ta!”
Thải Bình bĩu môi: “Nhìn ngươi đắc ý chưa kìa! Tất cả chúng ta đều có, đúng không tiểu thư?”
Đường Nguyễn Nguyễn buồn cười: “Ừm, có rồi đây.”
Nàng lại thuận lợi lấy ra hai viên Chocolate nữa, Thải Vi cùng Thải Bình nhanh chóng cầm lên. Bên này, Minh Sương đã gấp đến độ chờ không nổi mà nhét toàn bộ Chocolate vào miệng. Nhưng Chocolate này hơi lớn, dường như không dễ nhai, nàng ấy chỉ có thể thành thật ngậm Chocolate một hồi. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thấy dáng vẻ của nàng ấy thì khẽ cười nói: “Chocolate có thể ăn từng chút một, giống như này…”
Nàng cầm một viên Chocolate lên rồi nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Thải Vi cũng học bộ dáng nàng, cũng cắn một miếng nhỏ vừa miệng…. Chocolate vào miệng có chút đắng, nhưng thoáng qua đã biến mất, chuyển thành ngọt ngào mềm mại, cuối cùng hòa tan trong miệng, trôi vào cổ họng, làm cho người ta còn chưa thỏa mãn. Chỉ một chút như vậy đã kích hoạt vị giác của Thải Vi.
Thải Vi cảm thán nói: “Cuối cùng thì nô tỳ cũng biết, cái gì gọi là trong đắng có ngọt rồi! Trách sao Chocolate này được xưng là tín vật định tình, không phải giống như tình cảm sao, có đắng có ngọt, hoà quyện vào nhau…”
Thải Bình trêu ghẹo: “Ai nha, Thải Vi đã có người trong lòng rồi đúng không?”
Thải Vi khẽ trách mắng: “Ngươi nói bậy! Ta… Ta chỉ nghe tiểu thư nói, cho nên có chút cảm xúc mà thôi…”
Thải Bình thấy nàng ấy tức giận thì cũng không trêu ghẹo nữa. Cầm lấy Chocolate của mình lên rồi cắn một miếng nữa. Lúc này, nghe thấy Minh Sương đột nhiên “Oa…” một tiếng, mọi người theo tiếng nhìn qua thấy nàng ấy đang phồng miệng, vẻ mặt thỏa mãn: “Chocolate này… Thực sự rất ngon!”
Nàng ấy ngậm cả một viên, vốn cũng không nếm được hương vị gì nhưng theo nhiệt độ trong khoang miệng khiến Chocolate chậm rãi hòa tan, trở thành Chocolate nóng chảy. Hương vị ngọt ngào lưu luyến trên đầu lưỡi của nàng ấy, hương sữa nồng đậm cùng vị ca cao hơi đắng, vừa đậm đà vừa mềm mại. Không giống như khi nhấm nháp từ từ. Vẻ mặt đắm chìm của nàng ấy làm cho mọi người nhìn thấy không khỏi cảm thấy buồn cười. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn những viên Chocolate còn lại, trong lòng mong ngày mai đưa đến phủ Học sĩ cho mẫu thân cũng có thể ăn nhiều hơn. Vì vậy, nàng đặt Chocolate vào hộp thức ăn, xếp từng viên một.
Cùng lúc này, Tần Tu Viễn mang theo tâm sự nặng nề trở về Tần phủ. Còn chưa bước vào Phi Hiên Các, hắn đã nghe thấy bên trong có tiếng cười đùa. Dừng chân ở giữa đình, hắn nhìn thoáng qua bếp nhỏ thấy Đường Nguyễn Nguyễn đang đứng đó thu dọn hộp thức ăn. Tần Tu Viễn không hài lòng, sao cô nương này lại thèm ăn như vậy? Ngay cả khi chân nàng bị thương mà cũng không để ý sao?
Hắn bước nhanh về phía bếp nhỏ, vừa mới vào cửa, Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên đã nhìn thấy hắn, nàng liền nói: “Tướng quân, có muốn nếm thử Chocolate không?”
Tần Tu Viễn cũng không cảm kích, mà hắn lại tức giận nói: “Rốt cuộc nàng đang làm gì vậy? Không cần chân nữa sao?”
* Cách nói “Lục Lâm hảo hán” 绿林好汉 có nguồn gốc từ quân khởi nghĩa Lục Lâm 绿林.
Cuối thời Tây Hán, Hán Thành Đế hoang dâm vô độ, triều chính hủ bại, đất đai bị kiêm tính nghiêm trọng, dẫn đến mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Năm công nguyên thứ 8, ngoại thích Vương Mãng soán quyền đoạt vị.
Sau khi Vương Mãng soán vị không những không tu dưỡng tâm tính mà còn sáng ban lệnh chiều thay đổi, không ngừng phát động chiến tranh đối với dân tộc thiểu số, làm tăng thêm nỗi thống khổ của dân. Việc đổi đất đai toàn quốc làm chính sách vương điền đã xúc phạm đến lợi ích của địa chủ quan liêu, lại đắc tội với giai tầng quý tộc, thêm thiên tai liên miên, thế nên nhân sĩ lần lượt khởi nghĩa phản kháng.
Nghe nói, tại Nam quận Kinh Châu và quận Giang Hạ, thiên tai cực kì nghiêm trọng, bách tính sống nhờ vào rễ cỏ vỏ cây. Do bởi dân bị nạn tai quá nhiều, vỏ cây rễ cỏ ở nơi đó cũng không có để ăn, cho nên nhiều người ly tán.
Số người phản kháng sự thống trị của Vương Mãng không ngừng tăng lên, nhanh chóng phát triển đến cả ngàn người. Năm công nguyên thứ 17, họ chiếm lĩnh núi Lục Lâm, đồng thời lấy núi đó làm cứ điểm, nhanh chóng khuếch trương thế lực ra chung quanh. Đội quân khởi nghĩa tập kết tại núi Lục Lâm này được mọi người gọi là “Lục Lâm quân”.
Trong cuộc đấu tranh chống lại Vương Mãng, Lục Lâm quân được sự ủng hộ của Lưu Tú và quân Xích Mi do Phàn Sùng lãnh đạo. Năm công nguyên thứ 23, Lục Lâm quân tấn công Trường An, giành được thắng lợi.
Mặc dù sau này Lục Lâm quân tan rã, nhưng Lục Lâm quân phản kháng bạo ngược rất được lòng dân, mọi người gọi họ là “Lục Lâm hảo hán”. Về sau, “Lục Lâm hảo hán” phiếm chỉ nhóm người tụ tập tại núi rừng chống lại quan phủ hoặc đi cướp đoạt tài vật.
Ở đây, ban đầu Tần Dũng xuất thân là đạo tặc, về sau mới quy thuận Tần Tu Viễn.



