Tần Tu Viễn nghe tiếng nàng gọi, không hiểu vì sao có chút bực bội, “Ầm” đóng cửa sổ lại. Ba người trong phòng bếp nhỏ không hề nhận ra mà đang vui vẻ nhìn nước sốt trên đĩa. Bởi vì bột được Tần Tu Viễn nhào nặn cho nên phải đợi thời gian nghỉ ngơi một chút thì mới có thể dùng được, cho nên trong thời gian rảnh rỗi này, vừa đúng lúc để nấu nước sốt. Đường Nguyễn Nguyễn chuẩn bị nửa củ hành tây, một ít hành lá cùng một miếng gừng, nàng lần lượt cắt thành miếng nhỏ, sau đó kiên nhẫn băm nhuyễn. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, lại bắt đầu thêm gia vị. Đầu tiên là mở nước sốt cà chua cùng tương đậu mua ở Thanh Mộc Trai ra, lại thêm vào đó hỗn hợp tương ớt tỏi nhuyễn nàng tự điều chế vào, một ít đường trắng, dầu hào, ngũ vị hương cùng nửa chén nước. Minh Sương nhìn Đường Nguyễn Nguyễn làm như biến hóa, đổ rất nhiều nguyên liệu vào bát, không nhịn được hỏi: “Phu nhân, người muốn nấu canh sao?”
Đường Nguyễn Nguyễn mím môi cười: “Đừng nóng vội, lát nữa ngươi sẽ biết.”
Sau khi lấy xong nguyên liệu, Đường Nguyễn Nguyễn cho thêm không ít dầu vào chảo, nàng liền múc ra một muỗng dầu rưới vào chén bột mì nhỏ để sẵn bên cạnh, làm thành một chén bột dầu. Có bột dầu, tất nhiên là càng ngon miệng. Phần dầu còn lại trong chảo, nàng lại tiếp tục đun nóng sau đó đổ chén hành tây tỏi nhuyễn cùng nước sốt mới điều chế vào.
Nước sốt được đun trên lửa nhỏ, mùi hương chầm chậm tỏa ra, tỏi trắng tương ớt đỏ hòa quyện với nhau cực kỳ đẹp mắt. Đường Nguyễn Nguyễn thấy đã đủ độ, liền rắc một nắm mè trắng lên trên mặt, một nồi nước sốt nồng đậm rực rỡ sắc màu làm cho người ta cảm thấy vô cùng phấn khích.
Sau khi múc vào bát, nàng liền bảo Thải Vi và Minh Sương đến thử độ mặn nhạt. Thải Vi nhẹ nhàng nuốt nước miếng, nói: “Phu nhân, nước sốt này thật thơm!”
Nước sốt này, chắc hẳn ăn kèm cái gì cũng rất ngon!
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Đây là nước sốt vạn năng, ăn mì hay ăn bánh đều thích hợp, hôm nay chúng ta làm bánh tương hương.”
Dứt lời, nàng liền lấy cục bột đã ủ xong qua, cẩn thận chia thành bốn phần, vo thành hình tròn, phết lên trên một lớp bột dầu, sau đó cuốn lại, lần nữa cán cho phần bột hơi tròn dẹp. Dầu trong chảo vừa nóng, nàng liền thả miếng bánh vào trong chảo, mặt bánh bằng bột màu trắng vừa tiếp xúc với dầu nóng thì lập tức chuyển từ trạng thái mềm sang giòn rụm, lật qua lật lại vài lần thì có bánh chín vàng. Vừa rán xong, Đường Nguyễn Nguyễn nắm lấy tay cầm chảo, nhẹ nhàng hất một cái, cái bánh như nghe lời lật sang mặt còn lại.
“A, phu nhân thật lợi hại!”. Ánh mắt Minh Sương vô cùng sùng bái, hận không thể vỗ tay reo hò khen ngợi. Thanh âm này truyền tới thư phòng phía đối diện, có người càng xem tấu sớ càng không vào. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Sắp xong rồi.”
Nàng múc một thìa nước sốt vừa pha chế, tưới lên bánh, quét lên mặt bánh, bởi vì không tìm được chổi quét bánh, nàng liền cẩn thận dùng thìa trải đều nước sốt, cuối cùng lại rắc thêm một nắm hành lá. Bánh tương hương ngoài giòn trong mềm, nước sốt đặc sệt bao phủ, vừa nhìn đã biết rất ngon, thêm hành lá xanh tươi thơm nồng trên mặt, tạo nên một hình ảnh tương phản rõ rệt, làm người ta nhịn không được muốn vươn tay ra cầm lên một miếng nếm thử.
“Có thể ăn rồi!” Lời nói của Đường Nguyễn Nguyễn giống như ra lệnh một tiếng, hai tiểu nha hoàn gấp đến mức không kịp tìm đũa mà nhanh tay tay xé bánh. Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế thì cười khanh khách ra tiếng: “Đừng nóng vội, còn mấy cái nữa!”
Nhưng dường như hai người kia không nghe thấy lời này, Thải Vi vứt bỏ vẻ nhã nhặn ngày thường mà trực tiếp lấy tay xé một miếng bánh, nhét vào miệng… Nước sốt thơm nồng tiếp xúc với đầu lưỡi, lập tức khơi dậy phản ứng của vị giác, lại nhai nhai một cái, phần bánh giòn đến phát ra âm thanh kẽo kẹt. Nàng vừa ăn vừa nghĩ, cũng may hôm nay Thải Bình không tới, nếu không với số bánh này làm sao đủ ăn?
Lúc này Minh Sương cũng cắn một miếng bánh khác, trên tay dính đầy nước sốt, đang không hề cố kỵ mút ngón tay: “Thật sự là quá ngon! Nô tỳ có thể ăn một trăm cái!”
Thải Vi khinh bỉ: “Ngươi có thể ăn một trăm cái? Ngươi không muốn gả ra ngoài nữa sao, ai nuôi nổi ngươi chứ?” Minh Sương đỏ mặt, nói: “Ai sẽ nói sẽ gả! Ta…ta phải hầu hạ phu nhân cả đời!”
Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong cũng bật cười, Minh Sương đi theo tướng quân nhiều năm, nhưng hai ngày nay ở chung, bất giác liền đổi chủ tử cho mình. Vừa ăn vừa nói chuyện, chiếc bánh đầu tiên như bị gió cuốn tiêu diệt sạch sẽ, Đường Nguyễn Nguyễn đồng thời cũng chiên xong chiếc bánh thứ hai, nàng cẩn thận bỏ vào đĩa, ngay cả nước sốt cũng phết vô cùng tỉ mỉ. Nàng do dự một lúc mới hỏi: “Minh Sương, ngươi nói tướng quân… Chàng đã ăn tối chưa?”
…..
Tần Tu Viễn ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn vẫn đang phê duyệt tấu chương từ biên quan gửi về, tận lực không để ý tới thanh âm vang lên từ phòng bếp nhỏ phía đối diện. Nhưng người luyện võ có thính lực kinh người, hắn đột nhiên phát giác có người đứng ở ngoài cửa. Tần Tu Viễn ngước mắt nhìn thấy bóng người đứng đó thì khóe miệng hơi nhếch lên, lại không nói lời nào mà chờ người bên ngoài gõ cửa. Nhưng người bên ngoài do dự nhiều lần, lui xa vài bước dường như đang muốn đi. Hắn có chút nghi hoặc, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng thương lượng thấp…
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Tướng Quân, có khi nào sẽ không thích ăn bánh tương hương không?”
Minh Sương trả lời: “Nô tỳ cũng không biết, nhưng mà bình thường buổi tối tướng quân sẽ không ăn thêm cái gì.”.”
Tần Tu Viễn nghe thấy thì khóe miệng hơi giật giật một chút. Đường Nguyễn Nguyễn có chút mất mát, nói: “Nhưng ta đã làm, nếu không ăn thì quá lãng phí…”
Minh Sương nở nụ cười, nàng ấy nói: “Cái này có gì khó khăn? Nô tỳ ăn được!”
Bên trong thư phòng, trong ngực Tần Tu Viễn nghẹn khuất, lên cũng không lên được mà xuống cũng không xong, bụng lại càng thêm đói. Mà bên ngoài thư phòng, Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ tới khuôn mặt như khối băng ngàn năm của Tần Tu Viễn thì khẽ thở dài một cái: “Vậy cũng được!”
Chuẩn bị đưa đĩa bánh đưa cho Minh Sương…
“Ầm” một tiếng, cửa thư phòng trước mắt lại mở ra. Tần Tu Viễn giật mình nói: “Đã trễ như vậy, sao nàng còn ở đây?”
Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh sửng sốt, tay đang đưa đĩa cũng dừng lại. Minh Sương thấy thế nói: “Tướng Quân, phu nhân cố ý làm bánh tương hương cho ngài, muốn đưa tới cho ngài nếm thử! Tuy rằng buổi tối ngài không thích ăn gì, nhưng đây cũng là mảnh tâm ý của phu nhân…”
“Vậy cứ để ở đây đi!” Tần Tu Viễn dứt khoát cắt ngang lời Minh Sương.
Minh Sương sửng sốt, Đường Nguyễn Nguyễn cũng có chút kinh hỉ mở to mắt… Tiếp theo, Minh Sương liền trơ mắt nhìn chiếc bánh tương hương gần trong gang tấc lại bị Đường Nguyễn Nguyễn mang vào thư phòng… Tần Tu Viễn trở về phòng, ngồi xuống trước thư án, cầm lấy binh thư. Đường Nguyễn Nguyễn đặt bánh tương hương lên bàn tròn, không thể không nói, từ lúc đĩa bánh được mang vào thì luôn toả ra mùi thơm hấp dẫn. Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Tướng Quân, đây là bánh tương hương ta làm, chàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”
Tần Tu Viễn mơ hồ “ừm” một tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào binh thư, bộ dáng không để ý lắm. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn không có phản ứng lại liền yên lặng lui ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng khép cửa, trở về phòng bếp nhỏ. Tần Tu Viễn liếc thấy cửa phòng đã được đóng lại, liền ném binh thư xuống, đi tới trước bàn tròn. Trong cái đĩa nhỏ là một chiếc bánh được chiên đến vàng ươm, màu vàng nhạt được tô điểm thêm bởi nước sốt đỏ đậm, mùi thơm của bánh cùng nước sốt hoàn mỹ hòa quyện vào nhau, xông thẳng vào lòng người. Khóe mắt Tần Tu Viễn hơi cong lên, đang chuẩn bị tới nếm thử thì lại đột nhiên phát hiện… Không có đũa! Làm sao ăn được bây giờ?
*酱香饼 còn gọi là bánh sốt Hồ Bắc, viết tắt là bánh sốt hoặc bánh tương hương, là một món ăn nhẹ độc đáo ở Hồ Bắc, còn được gọi là “Pizza Trung Quốc”. Đặc điểm chính của món bánh này là thơm, ngọt, cay và giòn, cay nhưng không hăng, mặn mà giòn. Nó trở nên phổ biến ở khu tự trị Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc vào mùa xuân năm 2009 và đã lan rộng ra tất cả các thành phố lớn, vừa và nhỏ trên cả nước.



