Skip to main content

Trang chủ Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân Chương 10: Thanh Mộc Trai

Chương 10: Thanh Mộc Trai

10:42 sáng – 24/05/2025

Trước kia Tần lão phu nhân rất ít khi làm mấy chuyện như vậy, cho nên mấy loại yến tiệc của các gia đình cao sang vọng tộc như thế này bà cũng không am hiểu lắm, sợ làm không tốt sẽ mất hết mặt mũi. Thứ hai, tính tình bà vốn dĩ hào sảng, múa đao lộng kiếm đều không thành vấn đề, nhưng tụ hội cùng các phu nhân hậu trạch, loanh quanh lòng vòng quá nhiều, bà lại không biết phải ứng phó như thế nào.
Mà bây giờ có người muốn tới phủ Trấn Quốc tướng quân, trong lòng bà không vui nhưng trên mặt cũng không dám nói gì.
Bà liếc mắt nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái, dáng người mảnh khảnh, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sao có thể trông cậy vào nàng để làm một bữa tiệc ngày xuân đây? Miễn cho nàng bận rộn một hồi, còn chọc người khác chê cười.
Vì thế bà liền mở miệng nói: “Vẫn là Trương phu nhân đưa ra chủ ý hay, không bằng đi Trương phủ…”
“Mẫu thân, tức phụ nguyện ý thử một lần.” Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước nhìn Tần lão phu nhân, má lúm đồng tiền theo ý cười của nàng cũng lộ ra.
“Con?” Tần lão phu nhân có chút do dự nói: “Được không?”
Đường Nguyễn Nguyễn kiên định gật đầu.
“Ôi, Tam thiếu phu nhân đã đồng ý, vậy bà còn có cái gì phải lo lắng?” Lý phu nhân lại ở một bên đưa đẩy, ngược lại bà ta muốn nhìn xem phu nhân tướng quân này, rốt cuộc có bản lĩnh gì?
Ngoài ra, ngày hôm nay chưa uống đủ trà trái cây, lần sau phải uống một chút mới sảng khoái!
Lý phu nhân hạ quyết tâm, trở về muốn nói với tức phụ của mình, sao ngay cả trà hoa quả cũng không biết nấu? Thực sự vô dụng!
“Được rồi, đến lúc đó ta đưa thiếp mời đến phủ các người.” Tần lão phu nhân ngại ngùng đáp ứng.
…..
Trên đường trở về, Đường Nguyễn Nguyễn thấy Tần lão phu nhân cau mày không nói gì, liền hỏi: “Mẫu thân làm sao vậy?”
Thật đúng là nói toàn những cái không nên nói, Tần lão phu nhân lên tiếng: “Con cũng quá xúc động! Con không biết là làm một bữa tiệc ngày xuân có bao nhiêu khó…”
Bà càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, nhưng lần này tức phụ đã đồng ý, hiện tại cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống, cho dù bà có muốn giúp đỡ thì cũng không có cái bản lĩnh kia.
Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Hóa ra là chuyện này.”
Dừng một chút, nàng ngước mắt lên, ánh mắt trong veo nhìn về phía lão phu nhân: “Tức phụ nếu đã gả tới đây, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm của tướng quân phu nhân.”
Tần lão phu nhân có chút mờ mịt nhìn nàng, Đường Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói: “Mẫu thân, quan văn cùng võ quan vẫn thế như nước lửa, quan văn ai nấy đều hoa ngôn xảo ngữ, tuy rằng con không rõ A Viễn như thế nào, nhưng võ quan tính tình ngay thẳng, ở trên triều đình không chừng sẽ chịu thiệt… Nếu như chúng ta có thể tiếp xúc với một ít gia quyến quan viên, cũng có cơ hội thành lập một ít nhân mạch cho chàng, có thể mượn cơ hội thám thính một số tin tức cũng tốt, để tránh chàng mắc mưu của người khác khi nào cũng không biết.”
Tần lão phu nhân hiểu được vài phần, liền nói: “Vậy con có chủ ý gì không?”
Đường Nguyễn Nguyễn nghiêm túc nói: “Mẫu thân, con muốn đi Thanh Mộc Trai ở nhị phố Đông Thành, nghe nói bên kia có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới lạ, con muốn xem có cái gì có thể dùng làm yến tiệc ngày xuân, chờ chúng ta nghĩ kỹ làm thế nào để mở tiệc rồi lại lập một danh sách, đi mời người là được.”
Tần lão phu nhân gật đầu, nói: “Vậy lát nữa trở về phủ, ta sẽ để xa phu đưa con đi, trước bữa tối trở về là được.”
Đường Nguyễn Nguyễn cười đáp: “Vâng.”
Nàng muốn đến Thanh Mộc Trai là thật, nhưng muốn thăm dò chút tin tức cũng là thật.
Vào phủ hai ngày nay, vô luận là mẹ chồng ngay thẳng hay là nhị ca tiêu sái, tiểu muội nhiệt tình thì đều làm cho nàng dần dần cảm thấy có hảo cảm đối với thời không này…
Trong tiểu thuyết, những người này chỉ là những cái tên thoáng qua, nhưng hiện giờ lại giống như thực tế, bọn họ đều là những người đang sống sờ sờ. Nghĩ tới những người này tương lai có khả năng bị hãm hại tới trảm toàn môn, nàng liền nhịn không được muốn phòng ngừa chu đáo. Đường Nguyễn Nguyễn tuy nhát gan, không thích gây chuyện, nhưng cũng không phải là người sợ phiền phức.
Lúc này Tần lão phu nhân cũng tỉ mỉ cân nhắc lời Đường Nguyễn Nguyễn nói.
Thật sự bà ở hậu trạch lâu như vậy, làm sao không biết đao quang kiếm ảnh trên triều đình, so với chém giết nơi chiến trường còn lợi hại hơn?
Chỉ là năm đó Trấn Quốc Công vẫn còn sống, Đại lang cũng ở đây, dưới công huân trác tuyệt, Tần gia cường thịnh, tất nhiên không ai dám động đến Tần phủ.
Mà sau khi bọn họ tử trận sa trường, Tần lão phu nhân mơ màng hồ đồ hơn nửa năm, Nhị lang vẫn luôn buồn bực không vui mà dưỡng thương. Hết thảy mọi cay đắng cùng khinh thường, Tam lang một mình chịu đựng, trong cơn bi phẫn lại ra trận ẩu đả với quân địch, cho đến khi chiến thắng vẻ vang trở về, lúc này mới bảo vệ được phủ Trấn Quốc tướng quân.
Tuy rằng bà là Trấn Quốc Công phu nhân, nhưng cũng tự biết mình không phải là người giỏi kinh doanh, Đường Nguyễn Nguyễn nói như vậy ngược lại nhắc nhở bà, hiện giờ toàn bộ phủ Trấn Quốc tướng quân đều dựa vào một mình Tam lang chống đỡ, nếu có một phu nhân tài giỏi quán xuyến nội trạch, sẽ làm hắn bớt lo không ít.
Bà yên lặng nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái, trong lòng cảm thấy vài phần may mắn, nhưng lập tức lại nhớ tới nhi tử mình đối với thê tử vẫn còn lạnh nhạt thì không khỏi nổi lên cảm giác không vui.
Tiểu tử này, đáng đánh!
…..
Sau khi Tần lão phu nhân trở về phủ, Đường Nguyễn Nguyễn không xuống xe mà dẫn Thải Bình trực tiếp đi Thanh Mộc Trai.
Thanh Mộc Trai ở nhị phố Đông Thành của Đế Đô, từ phủ Trấn Quốc tướng quân đi qua, không cần một khắc đồng hồ đã đến.
Vừa nhìn xuống xe ngựa, Đường Nguyễn Nguyễn liền bị ba chữ “Thanh Mộc Trai” trên tấm biển hấp dẫn… Phông chữ này, sao lại giống như in ra vậy?
Nàng nghi ngờ nhìn vào trong, quay đầu dặn dò: “Thải Bình, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại.”
Thải Bình nghe lời gật gật đầu, trong lòng cũng thấy kì quái: Sao trước kia không biết nơi này còn có một cửa hàng?
Đường Nguyễn Nguyễn vừa vào cửa, phát hiện Thanh Mộc Trai này cũng không khác gì mấy cửa tiệm lương thực và mì gạo, giữa tiệm trưng bày các loại các loại ngũ cốc hoa màu, toàn bộ mấy bức kệ lớn đều là các ngăn kéo nhỏ, trên đó dán những tờ giấy khác nhau viết rõ tên của từng loại gia vị.
Chỉ là cửa hàng to như vậy, bên trong lại không có ai?
Đường Nguyễn Nguyễn thử nói: “Có ai ở đây không?”
“Ta không phải là người sao?” Một thanh âm tức giận đùng đùng vang lên, Đường Nguyễn Nguyễn giật mình quay đầu lại, nàng phát hiện một lão nhân râu dài xuất hiện ở sau quầy từ lúc nào.
Lão Đầu này có đôi mắt rất nhỏ, lại sáng ngời có thần, trên mặt đầy nếp nhăn, tuổi tác khoảng chừng đã gần sáu mươi tuổi. Đường Nguyễn Nguyễn thấy sắc mặt không tốt của ông ta, liền thử nói: “Ông chủ, ta muốn mua vài thứ. Ông có bơ lạt không?”
“Bơ lạt?” Lão Đầu trợn to hai mắt, từ phía sau quầy vòng qua, không chút kiêng dè đứng trên mặt đất đánh giá Đường Nguyễn Nguyễn…
“Chậc chậc chậc… Ngươi là người được chọn sao?” Lão Đầu lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Đường Nguyễn Nguyễn bị đánh giá đến mức không được tự nhiên: “Ngươi nói phải thì chính là phải rồi.”
Lão Đầu sờ sờ râu nói: “Ngoại trừ bộ dạng đẹp một chút thì ngươi còn có bản lĩnh gì nữa?”
Đường Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ biết nấu ăn, ta đến đây, cũng chỉ để mua một ít nguyên liệu nấu ăn…”
Lão Đầu thở dài một tiếng: “Cái gì? Vậy ngươi muốn gì? Ai, phủ Trấn Quốc tướng quân nguy rồi! Đại Minh cũng nguy rồi!”
Đường Nguyễn Nguyễn bị bộ dạng bi thương này của hắn làm cho sợ tới mức lui ra một bước, nàng đáp: “Nếu không các ngươi cứ đổi người khác? Ta, ta đi trước…”
Lão Đầu vội vàng kéo nàng lại: “Nếu ngươi là người được chọn, vậy nhất định phải phát huy hết tác dụng của ngươi, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng!”
Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu nói: “Nhưng ta không biết ta có thể làm gì… Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường.”
Những người thích ăn uống như nàng luôn có tâm địa thiện lương, nàng chỉ không đành lòng nhìn những người đó bị hại thôi.
Lão Đầu giận dữ hét lên: “Người bình thường thì làm sao? Đứa nhỏ này sao lại không có tiền đồ như vậy?”
Đường Nguyễn Nguyễn nhíu mày, lão nhân này dễ dàng tức giận như vậy, thật sự không bị cao huyết áp sao?
Thấy nàng không nói gì, lão nhân này lại nổi trận lôi đình: “Đứa nhỏ này sao lại không nói lời nào? Ngươi lên tiếng đi, ngươi bị làm sao vậy?”
Đường Nguyễn Nguyễn bị lão nhân hỏi liên tiếp làm cho choáng ngợp đến không biết phải làm sao, đang muốn mở miệng…
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên: “Ôi ôi, ai lại chọc giận Tiểu Hồ Hồ như vậy?”