Ngày tháng Tương Dã và Hình Trú cùng nhau đến trường bắt đầu vào đầu xuân, khi mà hoa anh đào nở rộ.
Đại học Kinh Châu và học viện Mỹ thuật Kinh Châu cách nhau không xa, trong tàng thư viện có những cuốn sách cổ, giống như căn phòng vẽ tranh kia nơi Tương Tề từng ở, bên ngoài nhà có trồng vài cây hoa anh đào cổ thụ.
Nơi này hẻo lánh, con đường lát đá cuội rợp bóng tre uốn lượn dẫn đến tàng thư viện, đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, tòa nhà bằng gạch đỏ đột nhiên hiện ra trước mắt. Những dây thường xuân xanh thẫm bò khắp tường ngoài, bên ngoài tường là những đoá hoa anh đào nở rộ, bên trong tường bút mực còn đọng lại hương thơm, là nơi hoàn hảo để nung nấu tình cảm.
Tương Dã cũng vì Hình Trú ở đây nên mới phát hiện ra đại học Kinh Châu có một góc yên tĩnh như vậy. Mà Hình Trú thì vẫn có việc bận ở Cục điều tra hình sự, nên vị giáo sư già dứt khoát đưa cho cậu một chiếc chìa khoá dự phòng, để cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào.
Vị giáo sư già cũng biết sự tồn tại của Tương Dã nên không có gì ngạc nhiên khi Tương Dã thỉnh thoảng xuất hiện ở đây. Chẳng qua đây là một ông cụ có tính tình kỳ quái, rất thích kiểm tra học vấn của người khác.
Từ những bài thơ, thơ ca đến thiên văn, cho đến cải trắng ngoài chợ hôm nay bán bao nhiêu tiền một cân, hàng lông mi dày ẩn sau hai cái mắt kính luôn lấp lánh ánh sáng của trí tuệ.
Tương Dã tiếp xúc với ông một tuần trời, cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của ông—trà sữa. Lúc đi gặp ông, chỉ cần mang cho ông ly trà sữa là ông sẽ bỏ qua ngay. Tương Dã cũng đã hỏi thăm trước, sức khoẻ của vị giáo sư già không bệnh tật gì, ăn được đồ ngọt.
Vậy cứ ăn đi.
Dù sao cũng là Hình Trú trả tiền.
Vì thế, trong toà nhà nhỏ yên tĩnh dường như ngăn cách với thế giới bên ngoài, một già một trẻ mỗi người chiếm một bên, một bên cầm sách cổ nghiên cứu, bên kia xem xu hướng thị trường chứng khoán trên máy tính, trên tay cầm ly trà sữa, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ.
Hình Trú bị gạt sang một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi vùi đầu vào việc riêng của mình.
Giữa tháng tư, vị giáo sư già phải đi dự hội thảo ở nơi khác, chỉ còn lại Hình Trú và Tương Dã trong tòa nhà nhỏ.
Việc học hành của Tương Dã rất nặng, mấy ngày liền không đến, đợi mãi đến khi hai tiết buổi chiều thứ sáu đều trống, cậu mới lặng lẽ trốn trong tòa nhà nhỏ.
Những người trong hội sinh viên vẫn luôn chặn cậu, hy vọng cậu có thể tham gia vào hoạt động ngoại vụ nào đó. Cậu không cần phải làm gì cụ thể cả, chỉ cần nhìn mặt cậu, muốn cậu trang điểm cho cái mặt tiền ấy. Đương nhiên Tương Dã không đồng ý, nhưng đối phương cực kỳ kiên trì, liên tục chặn cậu trong nhiều ngày.
Hôm nay Hình Trú không đến, chìa khoá nằm trong tay Tương Dã, một mình cậu ngồi đợi, cũng không làm gì khác, chỉ cầm mấy cuốn sách mà Hình Trú thu thập được lên xem thôi.
Sách cổ tối nghĩa và khó hiểu, đặc biệt là những cuốn sách nói về bùa chú, tựa như thiên thư vậy. Tuy rằng Tương Dã thông minh, nhưng dù sao cũng khác ngành như cách núi, đọc một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, ngủ thiếp đi trên bàn thấp. Bàn thấp kê cạnh cửa sổ, cửa sổ có kết cấu giống với chiếu tatami, có thể ngồi trên đó đọc sách, cũng có thể ngả lưng trên đó mà đánh một giấc.
Cánh cửa sổ mở một nửa, gió lùa vào nhẹ nhàng vỗ lên mặt cậu, rất dễ chịu. Hiếm khi cậu có thể nhàn nhã mà thoát khỏi đống bài vở nặng nề như vậy, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trên mặt có cảm giác ngứa ngáy.
Cậu tưởng là gió, hoặc những trang sách đang mở ra, không khó chịu nhưng có hơi phiền.
Cái thứ gì cứ phải quấy rầy mộng đẹp của cậu thế?
Cậu phẩy tay, không ngờ cổ tay lại bị túm lấy. Bản năng nguy cơ luôn luôn ẩn nấp trong cơ thể cậu, cậu tỉnh táo ngay lập tức, nhưng lại bị hơi thở quen thuộc quấn khắp cơ thể, phá tan phòng bị, sức phản công chùng xuống, cậu tự nhiên ngã vào lồng ngực đối phương.
“Anh cứ vậy mà tới à?” Cậu mở mắt, vừa lúc mặt đối mặt với Hình Trú.
“Vốn dĩ có cuộc họp, nhưng bị huỷ rồi.” Hình Trú ôm chặt cậu, tránh để cậu lăn khỏi vòng tay của anh. Tương Dã cũng lười chuyển động, bây giờ không thể nói là cậu đang buồn ngủ hay mệt, chỉ là lười, không muốn di chuyển mà thôi.
Ngoài cửa sổ truyền đến một chút giọng nói nhỏ vụn, tựa như tiếng chim kêu đầu xuân, không khó chịu nhưng khiến lỗ tai ngứa ngáy. Dường như Tương Dã có thể nghe thấy họ đang nói về mình, đại khái lại là chuyện kia của hội sinh viên, cũng chẳng biết làm thế nào mà tìm đến chỗ này nữa.
Nhưng bọn họ không có chìa khoá vào tòa nhà nhỏ, không vào được thì Tương Dã sẽ mặc kệ. Cậu thay đổi tư thế, quay đầu lại, vùi trong vòng tay của Hình Trú, chuẩn bị ngủ tiếp.
Hình Trú nhìn mớ tóc vểnh lên sau đầu cậu, duỗi tay đè xuống cho cho cậu nhưng lại bị cậu chìa tay hất đi.
Những ngày gần đây, tính tình Tương Dã rất nóng nảy, chỉ cần hơi không vừa ý cậu là sẽ quay đầu mặc kệ người ta luôn. Tính tình cậu lợi hại, nói chuyện cũng lợi hại, ai đối đầu với cậu cũng đều thua hết, quay đầu nhìn lại sẽ thấy cậu ngồi trên ghế bập bênh một cách lạnh lùng và lười biếng, như thể chuyện gì cũng không quan tâm đến, hờ hững, chính là cái kiểu tâm tư khó đoán.
Quyết Minh đã được tính là hay lải nhải rồi, nhưng đối đầu với Tương Dã chỉ có thua, người cậu này không có cảm giác thành tựu gì. Lúc này ông ấy sẽ cảm thấy Hình Trú và Tương Dã thực sự là một cặp trời sinh, chỉ có Hình Trú mới có thể kiểm soát được tính tình của Tương Dã mà thôi.
Đó chính là, lấy bất biến ứng vạn biến.
Phần lớn thời gian, Tương Dã vẫn bằng lòng nghe lời Hình Trú, bất kể là ngoan ngoãn thật sự hay giả vờ ngoan ngoãn, cậu cư xử rất ỷ lại Hình Trú, hệt như khoảnh khắc này vậy.
Hơn nữa, cậu chưa bao giờ vô lý gây sự, ít nhất là bản thân cậu nghĩ vậy. Dạo này cậu rất mệt, bởi vì Hình Trú không phải con người, đàn ông sau khi khai trai có chút khó bảo.
Cho dù là trên loại chuyện đó hay là chuyện khác. Hình Trú đã lên kế hoạch cẩn thận cho tương lai của họ, chẳng hạn như tích góp tiền để mua nhà, ví dụ như vào tiết Thanh Minh, anh đã đưa Tương Dã đến gặp cha mẹ mình.
Lại ví dụ như, anh luôn muốn bù đắp những thiếu sót trong quá trình trưởng thành của Tương Dã bằng nhiều cách khác nhau.
Tương Dã liền nói: “Anh là người yêu em, không phải cha em.”
Những thứ như gậy thần tiên không cần thiết nữa đâu.
Ngoài miệng thì Hình Trú vẫn đồng ý, nhưng vẫn sẽ lặng lẽ làm trong riêng tư. Lại thêm Quyết Minh lẫn lộn trong đó, cuộc sống của Tương Dã không nói là gà bay chó chạy thì ít nhất thì nó cũng khá tưng bừng.
Cậu và Hình Trú chưa từng nói mấy thứ như “Yêu hay không yêu”, cậu ghét bỏ nó vì nó quá ư là buồn nôn, cũng không để bụng liệu có bất kỳ văn bản pháp lý nào có thể bảo đảm cho mối quan hệ của hai người hay không.
Vũ trụ luôn đổi thay, khoảnh khắc là vĩnh cửu.
Đó giờ cậu không bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác, hay là tìm kiếm sự tán thành của người khác, câu chuyện của chính cậu không nhất thiết phải có thính giả. Tựa như những người đang tìm kiếm cậu lúc này, đứng dưới gốc cây anh đào và cảm thán về bông hoa cuối cùng rụng xuống, nhưng lại không biết người mà họ muốn tìm đang ở trên lầu nhìn bọn họ.
Cậu và người yêu đang hôn môi trên lầu, tình yêu còn rực rỡ hơn cả bông hoa anh đào đó.
“Sinh nhật vui vẻ.” Hình Trú nói
Tương Dã sững sờ, mới khôi phục tinh thần: “Là hôm nay à?”
Hình Trú: “Cốc vũ. Mưa tạo ra hàng trăm hang, là thời điểm đẹp.”
*Cốc Vũ: 1 trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư
Tương Dã được sinh ra dưới trời cốc vũ, là tiết cuối cùng của mùa xuân. Qua cốc vũ là đến mùa hè, giống với Tương Dã, người vừa bước qua tuổi hai mươi, giữa hè đầy nhiệt huyết.
Đi ra ngoài một lúc, Tương Dã lại nhíu mày nhìn Hình Trú: “Anh tổ chức sinh nhật cho em mà ngay cả quà cũng không có luôn hả?”
Hình Trú hỏi: “Em muốn gì?”
Nhưng Tương Dã chưa nghĩ kỹ, dường như cậu không thiếu thứ gì, cũng chưa bao giờ hỏi người khác muốn gì. Nhưng cậu nghĩ, hẳn là Hình Trú đã âm thầm chuẩn bị, loại bất ngờ này vẫn có thể xảy ra.
Đúng như dự đoán, Hình Trú đã sắp xếp mọi thứ rồi, chẳng qua anh vẫn chưa chuẩn bị quà gì cụ thể mà chỉ gửi hàng loạt tin nhắn, mời mọi người về homestay ăn bữa cơm.
Mọi người đều trở lại.
Sau hai năm phân tán, cuối cùng Cục điều tra hình sự cũng đã tập hợp lại với nhau.
Trông Lão Nhạc có tinh thần hơn hẳn, tóc đã dày lên không ít. Cách đây vài ngày, Phương Đấu đã bị bạn trai mặc kệ, lý do là không thích hình xăm gấu trúc của gã.
Quyết Minh vì điều này mà chế nhạo gã, ngược lại bị mỉa mai vì là một con cẩu độc thân từ trong trứng. Trần Quân Dương, Trần Quân Đào, Giản Hàn Tây và Tiểu Hùng cùng nhau tụ tập đánh bài, bên cạnh là bộ phim truyền hình máu chó mới nhất. Bàn luận về ai thua thảm nhất trên sòng bài thì chính là người anh hùng kiên cường Giản Hàn Tê, người mà có khuôn mặt ngập chìm trong những mảnh giấy.
Tông Miên vẫn là dáng vẻ nhà thơ u sầu đó, dường như thời gian đóng băng trên người anh ta. Anh ta dựa vào lan can sân trong nói chuyện với Hình Trú, nói rằng đã làm bác sĩ đông y lâu rồi, định đóng cửa phòng khám, tiếp tục sống ẩn dật ở chỗ khác.
Thực tế, anh ta đã bị mấy bà cụ người địa phương ở thị trấn Cổ Đồng làm cho sợ hãi rồi, chín trên mười người đều muốn mai mối giúp anh ta. Nhưng Tông Miên dễ dàng quyết định như vậy sao? Không, anh ta là một lãng tử cô độc.
Bùi Quang và Chử Tú Tú cũng được mời đến tiệc sinh nhật.
Bùi Quang vừa đoạt giải ca sĩ xuất sắc, chính là lúc ở trên đỉnh cao sự nghiệp, đeo khẩu trang, đội mũ, quàng khăn, trang bị đầy đủ, suýt bị Chử Tú Tú đi vào cùng nhầm tưởng thành kẻ trộm, bắt ngay tại trận.
Quyết Minh vội vàng tiến lên giảng hoà: “Đừng đánh, đừng đánh, lũ dâng ngập miếu long vương, người một nhà lại không biết là người một nhà. Chử Tú Tú cô cũng như vậy đấy, cô không phải là fan của A Quang Quang sao? Thế này mà cũng không nhận ra? Hãy nhìn đôi mắt quen thuộc này, lắng nghe giọng nói từ tính này, đây chẳng phải là đại minh tinh đã xuất hiện trên tivi ngày hôm qua sao…”
Nghe giọng nói cường điệu hoá của ông ấy, không xuống gầm cầu vượt kể chuyện thì đúng là đáng tiếc.
Homestay lúc nào cũng ồn ào. Đã gần hai năm không gặp, cuộc sống của mỗi người cũng thay đổi ít nhiều, nhưng khi gặp lại thì mọi thứ dường như vẫn giống trước đây, luôn có một số thứ không thay đổi.
Chỉ có lá gan của Văn Nguyệt to hơn rất nhiều, cô lén đưa rượu cho Tương Dã, còn nháy mắt với cậu. Tương Dã biết cô không có ý tốt, chẳng phải cô chỉ muốn nhìn tiết mục say rượu thôi sao?
Nhưng cậu không phải là cậu của trước đây nữa, hơn nữa cũng đã come out rồi, còn gì có thể khiến cậu sợ nữa.
Hình Trú bất lực, nhưng không cách nào ngăn cản chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật uống rượu. Vì vậy, suốt đêm này, anh phải ở bên cạnh canh giữ Tương Dã, đổi lại là biểu cảm chế nhạo của Tông Miên.
“Kính bạn tôi.” Tông Miên mỉm cười nâng ly: “Chúc hai người có một đêm tuyệt đẹp.”
Tất cả mọi người đều cười.
Tiếng cười và niềm vui xuôi theo dòng thời gian, xuân qua thu tới, cuối cùng Hình Trú đạt được bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu bùa chú.
Đầu tháng mười, Trần Tranh đến Kinh Châu.
Đôi vợ chồng là chủ của quán ăn nhỏ đến cùng ông ta, bề ngoài là đưa ông ta đi chữa trị, nhưng thật ra là đang cố gắng đưa linh hồn của ông ta trở lại. Tất nhiên, đôi vợ chồng ấy cũng không biết về Lộc Dã, khi Trần Tranh được đẩy vào phòng phẫu thuật, họ chỉ nghĩ rằng đó là một ca phẫu thuật não bình thường mà thôi.
Phối hợp diễn xuất là một trưởng khoa não nổi tiếng ở Kinh Châu, khi Trần Tranh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, hết việc nên ông ấy lui đi. Hình Trú xách túi mèo vào thế chỗ ông ấy, Tương Dã và vị giáo sư già ở bên cạnh làm trợ thủ cho anh.
Bước đầu tiên để linh hồn quay về là giải phóng một nửa kia linh hồn trong con mèo đen ra, sau đó dẫn vào cơ thể Trần Tranh. Chưa thể biết được liệu hai linh hồn đã bị chia cắt này có thể hợp lại hay không, có thể hợp lại đến mức độ nào.
Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro, đây là điều mà ai cũng biết.
May mà lần này thần may mắn đã ưu ái cho họ. Một nửa linh hồn của Trần Tranh thuận lợi quay về, mặc dù người vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm, nhưng quả thực ông ta đang dần dần khôi phục.
Có thể ông ta không thể trở lại như trước được nữa, nhưng đã là quá khứ thì không bao giờ có thể quay lại, thế mới gọi là quá khứ, còn lại chỉ cần hướng về phía trước.
“Chúc mừng.” Tương Dã vươn tay về phía Hình Trú.
Hiếm khi Hình Trú thấy cậu nghiêm túc như vậy, anh sửng sốt, sau đó duỗi tay bắt tay với cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Hình Trú biết cậu đang chúc mừng điều gì—chúc mừng anh đã giữ đúng lời hứa của mình.
Trần Tranh đi được chín mươi chín bước, chỉ còn một bước, anh giúp ông ta đi được rồi.



