Chuyên ngành học của Tương Dã là tài chính, không có chuyên ngành nào khiến cậu cảm thấy đặc biệt hứng thú, vậy nên vẫn là quay về với mong muốn mộc mạc và nguyên thuỷ nhất—kiếm tiền.
Những người khác trong Cục điều tra hình sự cho rằng cậu không hợp với chuyên ngành tài chính, nhưng khi hỏi bọn họ Tương Dã hợp với chuyên ngành nào? Thì bọn họ lại không thể trả lời, kiểu như chuyên ngành nào cũng không thích hợp.
Chỉ có Quyết Minh là rất hài lòng với chuyên ngành này, thường xuyên thúc giục Tương Dã phải học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày để có thể kiếm thật nhiều tiền rồi mua một căn nhà thật lớn cho ông ấy ở.
Nhưng cho đến nay, gia đình họ đều phụ thuộc vào tiền lương của Hình Trú.
Sức khoẻ Quyết Minh không được tốt, sau khi chuyện Lộc Dã kết thúc, ông ấy theo chân Tông Miên mà đệ đơn xin từ chức. Tuy nhiên, Hình Trú vẫn ở lại, bởi vì những người đến từ Lộc Dã đến vẫn cần được giám sát, sự tồn tại của Cục điều tra hình sự vẫn cần thiết.
Chỉ là sau khi Lộc Dã bị hủy diệt, anh không cần chạy xuôi chạy dọc như trước nữa, có thể ở Kinh Châu gần như cả năm. Trần Quân Dương, Trần Quân Đào và Giản Hàn Tây cũng ở lại, homestay vẫn mở cửa như mọi khi.
Lão Nhạc theo Phương Đấu về Cẩm Thành, Tông Miên lại tới một nơi không ai ngờ tới, nhưng lại rất quen thuộc—thị trấn Cổ Đồng. Ở thị trấn Cổ Đồng có một phòng khám bệnh đông y, lúc trước, khi đám người Tương Dã tới đây thì đã mua lại chỗ đó, kết quả là chưa được vài ngày đã mỗi người một nơi, phòng khám vẫn luôn để đó không dùng đến.
Sau khi Tông Miên đến đó, anh ta chân chính sống cuộc sống của một vị thầy thuốc đông y. Ngày nào cũng ngủ chán rồi mới thức dậy, tuỳ thuộc tâm trạng buôn bán, việc thường làm nhất chính là nằm đực người ra trên cái ghế bập bênh, hoặc là mân mê những phương thuốc kỳ quái của anh ta.
Dù sao ở cái thị trấn nhỏ này, cũng không có mấy bệnh nhân tìm tới cửa.
Càng quan trọng hơn là, anh ta không thiếu tiền.
Tông Miên đã bán khu biệt thự Bích Hải đi rồi, trường hợp của nhà họ Tông đã quá rõ ràng với thế giới rồi, nhưng anh ta, thành viên duy nhất trong nhà họ Tông cũng đã biến mất khỏi phạm vi Kinh Châu.
Trước khi đi, anh ta lại đến trường đua ngựa hồi xưa với Hình Trú, cưỡi ngựa một lát, giữa lúc ngẩn ngơ mới quay đầu lại nhìn, ánh mặt trời chói mắt, tựa như thiếu niên năm đó vẫn còn đang đứng ở kia.
Nhớ lại quá khứ là một điều đau khổ đối với Tông Miên, nhưng lúc này, ngoại trừ chút phiền muộn, trong lòng anh ta lại bình tĩnh đến không ngờ.
Anh ta nghĩ rằng mọi thứ đã thực sự qua rồi.
Lúc này, mọi người trong Cục điều tra hình sự đều phân tán, người ở lại thì ở, người muốn đi cứ đi, chỉ khi đấu địa chủ thì nhân tài mới có dịp tụ họp đầy đủ.
Cái app “Đấu địa chủ” này nghênh đón tần suất sử dụng cao nhất từ trước tới nay. Lão Nhạc rảnh nhất, nhưng chú ấy yêu mạt chược, lại không thường xuyên lên mạng, người thích đánh bài nhất là Trần Quân Đào, cô thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng dựa theo bảng phân tích.
Sau khi công việc của Cục điều tra hình sự thuyên giảm, Trần Quân Đào càng có nhiều thời gian chơi bài hơn, cô không nói nhiều mà thường xuyên tổ chức các ván bài.
Đào Tử: Ba thiếu một, còn ai nữa?
Chăm sóc khách hàng – Tiểu Tinh Linh: Sao kêu tôi hoài vậy?
Đào Tử: Ông bận lắm à?
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Không hẳn.
Dương Dương: Ông nhàn đến nỗi hoảng luôn rồi, nhiều lời.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Nói hươu nói vượn, rõ ràng là tôi đang làm việc chăm chỉ, cậu không biết trò chơi do tôi tạo ra hot như nào đâu!
Dương Dương: Sau đó ông lại tiếp tục phục vụ khách hàng trong trò chơi đó của ông, rồi đi cãi lộn với nhiều người chơi khác? Không phải nhàn đến nỗi hoảng à? Lại nhiều lời nữa?
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Tôi đang cho họ những lời khuyên về cuộc sống!
Quyết Minh từ chối thừa nhận rằng là do nhàm chán nên ông ấy mới đi buôn chuyện với người chơi, ông ấy làm dịch vụ chăm sóc khách hàng duy nhất trong trò chơi, vậy không phải nên tích cực phản hồi câu hỏi của người chơi, nghiêm túc kinh doanh sao?
Đến nỗi câu hỏi cuối cùng của người chơi đã được giải quyết hay chưa, được rộng mở thông suốt, hay là cuộc đời sản sinh ra điều mơ hồ gì mới thì liên quan quái gì đến Tiểu Tinh Linh là ông chứ?
Được thôi, hình như gần đây có nhiều người chỉ đến để cãi lộn với ông ấy hơn, bởi vì sự việc dịch vụ chăm sóc khách hàng của trò chơi và người chơi battle tình cảm mãnh liệt đã được đưa lên mạng rồi.
Trò chơi kia có tên là “Tể Tể câu cá”, lấy cảm hứng từ sở thích câu cá của Tương Dã. Trò chơi này không chỉ phục vụ cho những người đam mê câu cá, mà còn rất thích hợp cho những con sen cuồng mèo, bởi vì những con cá khác nhau trong hồ có thể thu hút những con mèo lang thang khác nhau. Bạn có thể bán dư cá, chế tạo ngôi nhà gỗ nhỏ cho riêng mình, sống vui vẻ với bầy mèo.
Đây vốn là một trò chơi đơn offline, nhưng Quyết Minh thực sự rất nhàm chán, nên đã thêm chức năng chơi online với nhiều người. Bạn có thể chơi đơn offline, nhưng cũng có thể chọn chơi online với nhiều người, mà lúc này, người duy nhất bạn có thể kết nối là Tiểu Tinh Linh.
Quyết Minh tự biến mình thành một Tiểu Tinh Linh xanh lè mà ông ấy nghĩ là cực kỳ đáng yêu, sống ở hốc cây cạnh hồ. Nếu người chơi muốn nói chuyện với ông ấy thì có thể đến hốc cây tìm ông ấy.
Ngay từ đầu, mọi người vẫn giao tiếp rất hài hoà. Dần dần, mọi người phát hiện ra rằng nhân viên chăm sóc khách hàng này thật sự rất nhiều lời, đến nỗi có lúc bong bóng chat còn lấp đầy cả màn hình.
Cái bong bóng chat kia cũng là màu xanh lè.
Nhiều người cảm thấy vui nên cố ý đến tìm ông ấy gửi bong bóng chat. Về sau, phương thức giải trí “Cãi lộn văn minh” dần dần được khai phá, có khi là học sinh tiểu học cãi lộn, có khi là người làm công tác văn hoá chửi bới, dù sao thì bọn họ cũng có thể tìm ra được vấn đề tranh chấp, rồi đợi bong bóng chat xanh lè tung bay trọn vẹn cái màn hình.
Trên mạng dần dần có người chú ý tới trò chơi này, ảnh chụp còn được cắt ra, đăng lên mạng “Ha ha ha”, mật mã kết nối của những người cùng sở thích là: Hôm nay bạn có bị xanh lè không?
Cái tên “Tể Tể câu cá” này cũng nhanh chóng bị hiểu sai thành “Thằng nhóc xanh lè” hay là “Thằng nhóc của tôi lại xanh lè rồi”.
Quyết Minh biết được thì rất tức giận, khi Tương Dã dùng khuôn mặt vô cảm nhìn ông ấy, ông ấy cảm thấy rất chột dạ. Ông ấy thề rằng dự tính ban đầu của ông ấy không phải như vậy, là do bọn cư dân mạng kia chơi ác mà.
Đứa nào cũng ác hết.
Tương Dã tịch thu tiền tiêu vặt của ông ấy.
Quyết Minh tức giận chống eo: “Đó là lương hưu của cậu mà!”
Tương Dã: “Tiêu hết rồi.”
Quyết Minh: “Sao có thể chứ!”
Tương Dã: “Cậu có nhớ tháng trước cậu mua cái gì không?”
Quyết Minh gãi mũi, ánh mắt mắt đầu lay động.
Tương Dã ân cần nhắc nhở: “Máy nướng xúc xích bằng than, chậu ngâm chân đa năng, máy chơi game, một đống lego, còn cả đống rác của cậu không biết từ đâu ra nữa.”
Quyết Minh nhỏ giọng phản bác: “Đó không phải rác, là mát xa…”
Tương Dã liếc sang, Quyết Minh lập tức im lặng.
Vì vậy, khi Hình Trú mở cửa trở về, những gì anh thấy là cảnh kinh điển và vô cùng quen mắt: Cháu trai giáo huấn cậu mình.
Từ năm hai, Tương Dã có thể sống ở bên ngoài, vì vậy cậu đã rời khỏi ký túc xá và dọn đến căn hộ sống cùng Quyết Minh. Chỗ này không tính là gần homestay, nhưng ngày nào Hình Trú cũng vẫn lái xe đến đây, cũng coi như là đã chính thức bắt đầu sống chung với Tương Dã.
Sống chung với nhau, và một người cậu.
Quyết Minh, một bóng đèn sáng chói, mà không ý thức được mình là một bóng đèn. Ông ấy thường dùng ánh mắt khiển trách nhìn Hình Trú, đặc biệt là khi nhìn Hình Trú bước ra từ phòng ngủ chính.
Căn hộ không lớn, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng dành cho Quyết Minh, phòng ngủ chính còn lại đương nhiên là của Tương Dã và Hình Trú. Quyết Minh ôm chặt ngực mình đưa mắt nhìn bọn họ đi vào trong, cảm thấy bệnh tim của ông ấy sẽ phát tác rồi nghẻo luôn, nhưng ông ấy không thể ngăn cản.
Không ngăn được nên cậu đành phải đi tìm người chơi cãi lộn, nhìn xem, đây chính là một vòng tuần hoàn, thật sự không thể trách ông ấy được.
Quyết Minh, một người ủng hộ trung thành của cựu đội trưởng Cục điều tra hình sự cuối cùng lại trở thành một trưởng bối bắt bẻ. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà ông ấy không bắt bẻ chính là kỹ năng nấu nướng của Hình Trú.
Chỉ cần không bận thì Hình Trú nhất định sẽ trở về nấu cơm. Bởi vì Tương Dã rất bận, cậu học ngành tài chính, trong khoa luôn có đủ loại hoạt động khác nhau, có rất nhiều người theo đuổi cậu, giáo viên cũng đánh giá cậu rất cao. Tương Dã rất thông minh, hồi cấp ba, chỉ là cậu không thích hòa đồng nhưng nếu nghiêm túc thì có thể nhanh chóng nhận được thiện cảm của người khác.
Trong hai năm nhập học, Tương Dã cũng đã kết bạn, chẳng hạn như những người ở ký túc xá sinh viên năm nhất. Không hẳn là anh em sống chết có nhau, nhưng là những người bạn cùng phòng có thể cùng nhau chơi game, cùng nhau đến quán ăn.
Những người bạn cùng phòng không biết mối quan hệ thực sự giữa Tương Dã và Hình Trú, chỉ cho rằng Hình Trú là anh trai Tương Dã. Đôi khi bọn họ nhìn thấy Hình Trú đến trường đón Tương Dã, thậm chí còn thấy các giáo sư ở khoa khác nói chuyện với Hình Trú, đi dò hỏi thì mới biết Hình Trú từng làm trợ giảng ở đại học Kinh Châu, chỉ là sau đó từ chức đi làm nhân viên công chức.
Có thể ở lại đại học Kinh Châu giảng dạy thì đều không phải là một nhân vật bình thường, vì vậy những người bạn cùng phòng rất kính nể Hình Trú, cho rằng anh đã từng là học bá, là một người tài giỏi.
Trăm triệu lần không ngờ được rằng, không lâu sau khi biết chuyện này, Hình Trú thực sự trở lại đại học Kinh Châu.
Anh trở lại không phải để trợ giảng, mà trở lại để tìm tư liệu.
Hình Trú vẫn luôn nhớ Trần Tranh của Đảo Mộng Mơ, linh hồn của ông ta bị xé rách, một nửa ở lại trong cơ thể ông ta, nửa kia ở trong cơ thể của con mèo đen. Anh từng nói với Tương Dã rằng Trần Tranh đã đi chín mươi chín bước rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, chúng ta giúp ông ta đi đi.
Lộc Dã đã bị huỷ diệt, bây giờ chính là lúc để thực hiện bước còn lại này.
Lúc ở Lộc Dã vẽ bùa Dịch Linh, Hình Trú nhận được rất nhiều linh cảm. Về việc làm thế nào để đưa linh hồn đã bị xé rách trở về như cũ, anh cũng đã có vài lần thảo luận với các chuyên gia chịu trách nhiệm chế tạo ra bùa và các vật phẩm đặc biệt trong những năm qua, lần này đến đại học Kinh Châu là bởi vì có chuyên gia quan trọng chính là giáo sư kỳ cựu của đại học Kinh Châu.
Vị giáo sư già cho rằng Hình Trú rất tài năng trong lĩnh vực này, mà trong tàng thư viện của đại học Kinh Châu có một số lượng lớn các sách cổ nguyên bản về các loại bùa chú, có lẽ họ có thể tìm ra được biện pháp cuối cùng ở đây.
Hình Trú hợp lý đóng quân ở đại học Kinh Châu, làm trợ lý trên danh nghĩa của vị giáo sư già, ngày nào cũng đi theo ông để tra cứu sách cổ, nghiên cứu bùa chú.
Vì vậy, ngày nào Quyết Minh cũng đều giận dữ nhìn bọn họ ra vào có đôi, trong khi ông ấy thì lẻ loi ở nhà một mình, chỉ có thể ngồi đối diện với cái máy tính, matching với cư dân mạng.
Tức chết rồi.
Cái tên Hình Trú chó chết này, hồi đó tôi đã thấy anh ta có mưu đồ gây rối rồi.
Quyết Minh lại chạy lên app phàn nàn.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Hôm nay cũng là một ngày ngập tràn thức ăn cho chó.
Dương Dương: Biết rồi, ông là chó.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Cậu mới là chó!
Dương Dương: Không.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Đúng mà!
Dương Dương: Ông nhàm chán thật đấy.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Ngoài việc nói tôi nhàm chán ra cậu không còn câu nào khác nữa à?
Dương Dương: [Ông thật lẳng lơ.jpg]
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: @ĐàoTử! @ĐàoTử! @ĐàoTử! @ĐàoTử!
Quyết Minh điên cuồng spam, chỉ chốc lát sau, quả nhiên Trần Quân Đào bị ông ấy ép cho phải online.
Dương Dương: [Đã thu hồi một tin nhắn]
Đào Tử: ???
Quyết Minh lập tức dùng quyền quản trị viên để khôi phục lại, sau đó gửi cho Đào Tử.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Cô giáo dục cậu ta đi!
Đào Tử: Đánh bài không?
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Cô là cái máy đánh bài vô tình sao? Mặc kệ cả anh mình luôn? Cô quản lý cậu ta đi, để cậu ta xem phim truyền hình máu chó ít thôi.
Đào Tử: Đánh bài không?
Một lát sau, Quyết Minh thoả hiệp.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Ba thiếu một, vẫn ít người quá.
Đại Miên Hoa: Ai gọi tôi?
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Cậu rảnh vậy à? Phòng khám vẫn chưa đóng cửa? Hôm nay có ông cụ bà cụ nào đến ngồi ghế mát xa của cậu không?
Đại Miên Hoa: Ông lại ăn thức ăn cho chó đấy à?
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Má, cậu biết mà!
Đại Miên Hoa: Mồm miệng toàn mùi vị quen thuộc.
Đại Miên Hoa: Có cần tôi giúp ông chế mấy loại thuốc kích thích ngủ không? Freeship, không tiếc tiền.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Tôi ngủ rất ngon, thứ gì cho cậu ảo tưởng rằng tôi mất ngủ?
Đại Miên Hoa: Xem ra chung cư của Tương Tề cách âm tốt lắm nha.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: …
Đào Tử: …
Dương Dương: …
Đại Miên Hoa: Tôi chưa nói gì đâu.
Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà: Đã chụp màn hình.



