Tương Dã đã từng nghĩ rằng mình đã chết, chết rồi thì không cần mở mắt ra nữa. Cậu rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, bây giờ cuối cùng cũng thể hoàn toàn nghỉ ngơi.
Bắt đầu cảm thấy mệt từ lúc nào chứ?
Có lẽ là từ khi còn đang ở trong tòa nhà mục nát, cậu bị Tương Tề ép phải đi xuyên qua đám cỏ dại cao tới eo để có khả năng sinh tồn cao hơn, hoặc có lẽ từ lúc cha mẹ giả tìm đến cửa, cậu bắt đầu vật lộn giữa Lộc Dã và Cục điều tra hình sự, nhớ không rõ nữa rồi.
Một giây trước khi mất đi ý thức, dường như cậu nhìn thấy Hình Trú, nhưng cậu không thể xác định được liệu đó có phải lại là một ảo cảnh đang cố gắng vây hãm cậu không.
Đáy hồ lạnh lẽo, lạnh đến mức có thể gần như đóng băng suy nghĩ của con người. Đóng băng rồi thì không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, nếu con người mất đi ý nghĩ, vậy thì cứ trở thành một cây cỏ lau, vô tri vô giác phiêu diêu trong nước, cũng tốt mà.
Nhưng ngay sau đó, một luồng ấm áp bao trùm lấy cậu, khiến cậu hơi duỗi thân thể đã cuộn tròn lại, không còn khó chịu nữa. Dường như cậu được quay lại với chiếc ghế bập bênh yêu thích của mình, bên cạnh là cái bếp lò nhỏ đang bập bùng, những ngọn lửa nhỏ sửa ấm cậu, khiến cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ kéo dài ba ngày.
Trong ba ngày này, lão Nhạc đã ra khỏi phòng cấp cứu, trước mắt vẫn ở trong ICU, nhưng tính mạng của chú ấy đã qua cơn nguy kịch. Cuối cùng thì Quyết Minh cũng lên cơn đau tim do chuyến đi vào Quan Thuỷ Đàm mà nhập viện, nhưng ông ấy là khách quen của bệnh viện, nhập viện mà quen thuộc như thể về nhà mình vậy, làm một đống kiểm tra rồi đi ngủ, ông ấy lại có thể lén lút đến phòng bệnh của Tương Dã ríu ra ríu rít.
Tương Dã trúng độc, lại có vết thương ngoài da, nhưng sau khi điều trị thì các dấu hiệu thân thể đã ổn định, độc đã được giải, miệng vết thương cũng được băng bó lại, nằm trong phòng VIP mà Tông Miên sắp xếp cho cậu, mọi đãi ngộ đều là tốt nhất, nhưng cậu lại không tỉnh lại.
Bác sĩ không tìm ra vấn đề gì, chỉ có thể nói rằng có lẽ do độc tố thần kinh đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu.
Điều này khiến Quyết Minh lo sốt vó, não bộ là một khu vực bí ẩn, nếu thực sự bị ảnh hưởng bởi chất độc, gây ra hậu quả không thể cứu vãn thì Tể Tể của ông ấy phải làm sao đây?
Hình Trú liền trở thành đối tượng khiển trách chủ yếu của ông ấy.
Dù cho chính Hình Trú cũng phải nhập viện vì bị thương nặng, nhưng ai bảo anh là bạn trai của Tương Dã, lại là đội trưởng tiền nhiệm của Cục điều tra hình sự? Ai bảo anh chủ động ngủ chung phòng bệnh với Tương Dã?
Vậy chẳng phải là tự tìm đến tận cửa để nghe chửi sao.
Quyết Minh của hôm nay đã không còn là Tiểu Tinh Linh ngày trước nữa rồi, ông ấy là một ông cậu Nữu Cổ Lộc.
Nữu Cổ Lộc: Hay còn gọi là Nữu Hỗ Lộc, là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh, ý chỉ người không còn ngây thơ, đã trở nên rất đanh đá.
Sự thay đổi thân phận khiến eo của Quyết Minh trở nên căng thẳng, nói chuyện cũng cứng ngắc, cầm cốc giữ nhiệt ngồi giữa hai cái giường, vừa uống củ khởi dưỡng thân vừa có thể quở trách Hình Trú trong nửa giờ mà không bị trùng lặp.
Trần Quân Dương, Giản Hàn Tây và những người khác bận sắp xếp những người từ Lộc Dã đi qua lối ra, bận phải giải quyết các hậu quả cho thỏa đáng, bận đến nỗi chân không chạm đất, thỉnh thoảng dành thời gian đến thăm bệnh, đứng ngoài cửa nghe Quyết Minh lải nhải, lộ ra vẻ mặt xanh xao.
Một lần nữa bọn họ nhận ra rằng, Hình Trú thực sự rất kiên cường, anh vậy mà có thể kiềm chế không đánh người. Mặc dù bị thương, nhưng với thực lực của mình, đừng nói là một, có mười Tiểu Tinh Linh đi chăng nữa thì anh cũng cân được.
Quyết Minh nói chuyện, dùng ánh mắt vừa lo vừa nghi ngờ nhìn anh: “Tương Tề dùng một lá bùa Toả Linh liền giảm nhiều tuổi thọ như vậy, từ thanh niên khoẻ mạnh biến thành một ông cụ, cậu cũng không…”
Hình Trú: “Sẽ không…”
Tương Tề dùng bùa Toả Linh, chính là dùng sinh lực của mình để phong ấn linh hồn Sở Liên, nhất định phải trả giá. Nhưng thứ Hình Trú dùng là bùa Dịch Linh, một lá bùa tương phản với nó, anh chỉ cần giải phóng sức mạnh của Nhật Luân mà thôi, bản thân không cần phải trả giá bất cứ chuyện gì.
Về cơ bản, những vết thương hiện tại của anh đều là ngoại thương.
Quyết Minh nửa tin nửa ngờ, còn đọc đi đọc lại báo cáo kiểm tra của bệnh viện vài lần rồi mới yên lòng. Hình Trú biết ông ấy thực ra đang quan tâm đến mình, chẳng qua là quan tâm trá hình mà thôi.
Đối với Hình Trú mà nói, nếu Quyết Minh cứ lải nhải như vậy có thể đánh thức được Tương Dã thì cũng được coi là công lao của ông ấy. Với lại Quyết Minh là bề trên, bạn nhỏ nhà anh vẫn còn bé, có người thân như vậy còn hơn không, nên sẽ không kén cá chọn canh.
Hơn nữa…anh có thể chịu đựng mọi thứ, miễn là Tương dã có thể tỉnh lại.
Hình Trú đã suy nghĩ vô số lần, làm thế nào để đối mặt với Tương Dã khi cậu tỉnh lại đây. Nhưng Tương Dã vẫn cứ không tỉnh khiến anh hơi hoảng, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi mép giường Tương Dã, nửa ngày không động đậy, khiến tiếng líu lo của Quyết Minh cũng dần nhỏ đi.
Bầu không khí trong phòng bệnh dần trở nên nghiêm trọng, cho đến khi— cuối cùng Tương Dã cũng mở mắt.
Khi Tương Dã tỉnh lại, mọi thứ đều bình thường, cơ thể phục hồi tốt, cảm xúc không dao động bất thường, thậm chí không phát cáu vì chuyện Hình Trú che giấu kế hoạch đến Lộc Dã một mình, ngay cả dấu hiệu của chiến tranh lạnh cũng không có.
Nhưng trong lòng Hình Trú phảng phất một chút bất an, bởi vì Tương Dã thực sự quá bình tĩnh. Chỉ khi đêm xuống, lúc chìm vào giấc ngủ, Tương Dã mới co lại trong lồng ngực anh, gắt gao nắm chặt quần áo anh, làm anh có thể mơ hồ thấy được một chút nội tâm trong cậu.
Hình Trú vươn tay ôm lấy cậu, mặc dù biết Tương Dã có lẽ không thích nghe, nhưng anh không thể không thì thầm: “Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Sau này, anh sẽ không bao giờ giấu em đột ngột biến mất nữa.
Đây là lời cam kết trịnh trọng nhất mà Hình Trú có thể thực hiện, có lẽ không dễ nghe cho lắm nhưng anh chắc chắn sẽ dùng cả đời mình để thực hiện nó.
Nhưng anh không ngờ rằng, anh không đi thì Tương Dã phải đi.
Vừa lúc đang là đầu tháng chín, là mùa khai giảng của trường đại học.
Ban đầu, sau khi Tương Dã gia nhập Cục điều tra hình sự, do được Cục điều tra hình sự đích thân làm thủ tục tạm nghỉ học, định cư trú ở Cục điều tra hình sự. Nhưng bây giờ Sở Liên chết rồi, Lộc Dã đã hoàn toàn bị huỷ diệt, cậu cũng không còn lý do gì để ở lại Cục điều tra hình sự nữa, đương nhiên là phải quay về trường học rồi. Cùng lắm là báo cáo hoãn lại vài ngày để tu dưỡng cho tốt thân thể của mình, mà không cần phải nghỉ học cả năm.
Trước đó, Tương Dã đã đến gặp Sở Liên lần cuối.
Thi thể của Sở Liên đã được vớt lên, dù xét ở góc độ nào, bọn họ cũng không thể để một thi thể chìm xuống đáy hồ như vậy được.
Vẫn ở nhà tang lễ nơi Tương Tề được hỏa táng, Tương Dã và Hình Trú đã cùng nhau tiễn đưa Sở Liên đoạn đường cuối. Cậu đứng ở chỗ mà xưa kia Sở Liên đứng, từ xa xa nhìn ông ta bị đẩy mạnh vào lò hoả táng, tâm trạng phức tạp, khỏi cần phải nói.
“Ha…” Cậu thở dài nhẹ nhõm, buộc mình phải quay mặt đi chỗ khác. Từ đây trông ra, có thể nhìn thấy cây đại thụ trong vườn, có một quầy bán đồ ăn vặt ở đó, Hình Trú đứng trước quầy bán đồ ăn vặt đó.
Mọi thứ vẫn như ba tháng trước, khoảng thời gian bất ngờ, dường như cậu chỉ trải qua một kỳ nghỉ hè dài dằng dẵng mà thôi.
Hình Trú mua một chai sữa bò từ quầy bán đồ ăn vặt rồi đưa cho Tương Dã.
Tương Dã nhận lấy, nhíu mày hỏi: “Thật ra em không thích uống sữa bò, nhưng cũng không ghét, sao lúc nào anh cũng mua sữa cho em thế?”
Hình Trú cẩn thận nhớ lại, từ lúc bắt đầu, hình như là Quyết Minh nói với anh rằng Tương Dã vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần uống sữa bò. Bây giờ nghĩ lại thì chính là một người cậu đang quan tâm đến cháu trai của mình, trưởng bối ấy mà, luôn mong rằng thế hệ con cháu của mình có thể trưởng thành thật tốt.
Nhưng Hình Trú của hiện tại không muốn Tiểu Tinh Linh lắm mồm này dính líu đến chuyện tình cảm của mình, liền nói: “Quen rồi.”
Tương Dã nghi ngờ liếc anh, nhưng cũng không nói gì nữa.
Chờ được một lúc, bọn họ lấy được hũ tro cốt, lại đến nơi cất giữ tro cốt của Tương Tề rồi lấy tro cốt của ông lão ra, sau đó mang hai chiếc hũ cùng trở về Kinh Châu. Trở về quê hương của Tương Tề, an táng ở đó.
Tương Dã không muốn đánh giá Sở Liên là người như thế nào, tội ác sẽ không bị cái chết triệt tiêu, nếu Sở Liên lại đứng trước mặt cậu lần nữa, cậu vẫn sẽ không chút do dự mà giết ông ta.
Nhưng cậu nguyện ý để Sở Liên và Tương Tề chôn cất cùng nhau, bởi vì đó là hy vọng của Tương Tề. Ông lão đã nhốt Sở Liên trong tòa nhà mục nát những mười năm, ôm ấp ý tưởng sống chết với ông ta.
Đã không thể sống cộng sinh, vậy thì chỉ có thể chết cùng nhau.
Những ngày sau khi trở về Kinh Châu cũng không tính là yên bình, vì Hình Trú là đội trưởng tiền nhiệm của Cục điều tra hình sự nên vừa đến Kinh Châu đã bị gọi đi thẩm tra. Về Lộc Dã và việc của Bàng Khải một thời gian trước, cùng với việc của Trường khoa Vương, cấp trên vẫn còn rất nhiều vấn đề yêu cầu anh phải trả lời rõ ràng.
Hình Trú và Tông Miên, những người bạn cũ đã biết nhau hơn mười năm, cuối cùng lại thêm lần nữa có nạn cùng chịu.
“Thành thật mà nói, nếu anh không quay lại thì tôi định sẽ ném cái nồi này cho anh rồi đi luôn.” Tông Miên uống cà phê nên tinh thần hưng phấn, mái tóc vẫn còn được giữ gìn rất tinh tế, hình tượng quý công tử chưa bị rớt, chỉ là quầng thâm mắt không thể che đi được.
Nếu nói anh ta trước kia chỉ là một con cá mắm không muốn làm việc, thì bây giờ anh ta chính là một con cá mắm đã bị ép khô, đã giòn rồi, chỉ cần búng nhẹ là sẽ tan thành vụn.
Hình Trú: “Tiếp theo cậu định làm gì?”
Tông Miên nhún vai: “Tôi đều khai những gì nên khai rồi, lần này rốt cuộc chúng ta cũng đã tận diệt được Lộc Dã. Thái độ của cấp trên đối với chúng ta vẫn rất ôn hoà. Có những chuyện, anh không nói, tôi không nói, vậy sẽ chẳng có ai biết.”
Ví dụ như thân phận thực sự của Quyết Minh.
Sở Liên biết sự thật thì đã chết, những người còn lại đều là nhân viên của Cục điều tra hình sự, hoàn toàn có thể giữ bí mật. Cứ để Nguyên lại trong quá khứ đi, để Quyết Minh trở thành Quyết Minh, đây là kết cục tốt đẹp nhất.
Vẫn còn Thù Âm và A Lương, đến bây giờ Tông Miên vẫn giữ hai người này lại, vì bọn họ sử dụng cơ thể của cha mẹ Tương Dã, thân phận đặc biệt. Anh ta muốn hỏi ý kiến của Tương Dã và Quyết Minh trước khi đưa ra quyết định.
Kết quả cả Tương Dã và Quyết Minh đều nói: “Giao cho cảnh sát đi.”
Tông Miên: “Chắc chứ?”
Tương Dã: “Nếu không gây phiền toái cho anh.”
Điều này ám chỉ chuyện Tông Miên thẩm vấn riêng bọn họ, nếu cuối cùng Thù Âm cắn lại Tông Miên một cái, vậy nói không chừng sẽ có rắc rối. Tông Miên cười vô nghĩa: “Sẽ không, tôi có chừng mực.”
Tương Dã cảm ơn, không hề hỏi thăm về A Lương và Thù Âm. Nếu có thể, cậu không muốn gặp lại hai gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ đó, không muốn tự tay giết chết họ, càng không muốn để họ chết dễ dàng như vậy, nên giao cho cảnh sát là biện pháp tốt nhất.
Cuối tháng chín, việc giải quyết hậu sự đi đến hồi kết. Những “Linh hồn” còn lảng vảng bên ngoài lần lượt bị truy bắt về quy án, những người đến từ đáy Quan Thuỷ Đàm cũng bắt đầu cuộc sống mới sau khi nghiêm khắc thẩm tra.
Bọn họ vẫn còn cảnh giác và hoang mang về thế giới xa lạ này, mọi người ở thế giới này cũng dùng khoảng thời gian dài để mắt đến bọn họ, thậm chí còn theo dõi. Lấy được con đường tín nhiệm vẫn còn dài và quanh co, nhưng chỉ tiếp bước thì chắc chắn sẽ thấy được hy vọng nơi rạng đông.
Sau khi các nhiệm vụ bên ngoài lần lượt kết thúc, các thành viên của Cục điều tra hình sự cũng lục tục trở về Kinh Châu.
Lão Nhạc chính thức về hưu, đến chỗ Phương Đấu dưỡng lão, Tông Miên cũng đã nộp đơn xin từ chức. Cấp trên không hiểu quyết định rời đi của anh ta, những người khác trong Cục điều tra hình sự, đặc biệt là Hình Trú lại không ngạc nhiên chút nào. Trần Quân Dương và những người khác vẫn suy nghĩ kỹ hướng đi kế tiếp, Lộc Dã đã bị huỷ diệt, ý nghĩa của bộ phận Cục điều tra hình sự này tồn tại đã có thay đổi, câu hỏi ở đây là tiếp tục ở lại chờ đợi sắp xếp, hay đi trên một con đường khác.
Những vấn đề quan trọng trong cuộc sống đòi hỏi phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Nhưng Quyết Minh căn bản còn chẳng dùng đến não: “Bây giờ không có ai biết được thân phận thực sự của tôi, cũng không có ai ám sát tôi, tôi tự do. Hơn nữa tôi còn là một thiên tài, thân hình lại mảnh mai như vậy, sao có thể đi học lại được? Đương nhiên là đợi Tể Tể và người nhà cháu nó nuôi tôi rồi, chẳng phải là nên kính già yêu trẻ sao? Tôi vừa già vừa trẻ, quá đỉnh.”
Những người còn lại: “…”
Tóm lại, Tương Dã có quyền thừa kế tài sản của Tương Tề, có được chìa khoá căn hộ ở gần đại học Kinh Châu. Quyết Minh hợp lý chuyển vào ở, nói muốn làm một Tiểu Tinh Linh nuôi trong nhà.
Tương Dã mỉm cười đồng ý, rồi tự mình dọn đến, nhưng chưa được hai ngày lại dọn đến trường học. Truyền thống của đại học Kinh Châu, sinh viên năm nhất phải trọ ở trường, không có ngoại lệ.
Từ đầu tới cuối, Hình Trú không có tí quyền phát ngôn nào. Nhưng anh thật sự không thể nói gì, vì ở tuổi này của Tương Dã thì đây là sự sắp xếp tốt nhất rồi.
Chỉ là sự lo lắng trong lòng Hình Trú ngày càng trầm trọng hơn, nhưng anh không rõ ràng loại lo lắng này là gì, cho đến khi đưa Tương Dã đi báo cáo, anh mới hiểu ra.
Tương Dã nhập học rồi.
Tương Dã trở thành tân sinh viên nhận được nhiều sự chú ý nhất.
Hình Trú cuối cùng cũng được như ý muốn, nhìn Tương Dã sống theo lý tưởng của mình, có một tương lai sáng lạn, tâm lý của người bạn trai anh đây bắt đầu mất cân bằng. Bởi vì Tương Dã không còn chỉ nhìn anh nữa, không còn thuộc về mình anh nữa, dường như cuộc sống của cậu quá bận rộn đến mức chỉ có thể dành một một chút ít thời gian cho anh.
Mặc dù Tương Dã trả đũa muộn, nhưng ngày này đến rồi, cậu luôn biết điều gì khiến Hình Trú khó chịu và bất lực nhất.
Hình Trú bật cười, ngồi trong xe hút một điếu thuốc, thật lâu sau mới cam chịu gọi cho Tương Dã. “Tút, tút, tút.” Sau ba tiếng “tút”, cậu mới nhấc máy, tựa như lần đầu tiên Tương Dã gọi cho Hình Trú để xin giúp đỡ vậy.
“Anh đang ở ngoài trường em.” Hình Trú đi thẳng vào vấn đề.
“Ồ.” Tương Dã dựa vào ban công. Ký túc xá của cậu ở ngay rìa trường, phóng tầm mắt ra, vừa vặn nhìn được nóc xe SUV đang đậu dưới ánh đèn đường.
“Anh muốn gặp em, Tương Dã.”
“Vậy anh đến gặp em với thân phận gì?”
“Bạn trai em.”
“Ồ, vậy anh đi du lịch Lộc Dã về, có mang đặc sản gì về cho em không?”
Lời vừa nói ra, Hình Trú biết rằng cơn giận của Tương Dã gần như đã lắng xuống, nhưng anh vẫn phải thận trọng.
Tương Dã biết rõ, Hình Trú chỉ đang vững bước trên con đường riêng của mình, bản thân cậu mới là điều duy nhất vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh từ gian khổ đi tới, trải qua mọi gian nguy và lấp kín mọi thứ, cuối cùng mới đổi được một kết cục như vậy, anh không nên bị khiển trách nặng nề, nên khi mà Tương Dã tỉnh lại, cậu không nỡ lòng nào cãi nhau với anh.
Nhưng Tương Dã vẫn giận, nói cái gì cũng phải kèm theo giận dỗi mới được.
Bên kia, Hình Trú nhẹ giọng dỗ dành: “Từ nay về sau, anh không phải đội trưởng của em nữa, chỉ là bạn trai của em thôi, Tương Dã.”
Tương Dã: “Thế à.”
Hình Trú: “Vậy bây giờ anh có thể gặp em chưa?”
Tương Dã: “Anh không nhìn đồng hồ à? Ký túc xá có gác cổng.”
Hình Trú liếc nhìn thời gian, mười một giờ rưỡi. Anh thật sự hơi bị điên rồi, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại lái xe thẳng đến đây, chỉ muốn gặp Tương Dã mà thôi.
Nhưng tới cũng tới rồi.
“Em xuống đi, anh trèo tường vào đón em.”
“Nhớ em đến vậy à?”
“Ừm.”
“Cho anh năm phút, không đến là chó.”
Hình Trú bật cười, xoay người xuống xe. Ánh đèn sáng soi đường cho anh, anh tựa như cậu bé mười mấy tuổi đang mù quáng vì tình yêu, tránh khỏi theo dõi mà leo qua tường, chạy một mạch đến ký túc xá, vừa ngẩng đầu đã thấy người đang dựa vào ban công.
Tương Dã chống cằm, vẫy tay với anh.
[Hoàn]



