Tất cả mọi người đều bắt đầu đuổi tới Quan Thuỷ Đàm.
Đây không phải một trận động đất bình thường, nó không gây ra những khe nứt trên mặt đất hay sập nhà như những trận động đất thông thường, mà lại giống như một loại chấn động lên linh hồn hơn. Nó truyền tới từ trong lòng đất, xuyên qua lòng bàn chân rồi xông thẳng lên đỉnh đầu.
Mặt đất đang báo hiệu.
Nếu mặt đất là mặt trống thì giờ phút này nó đang bị gõ vào, âm thanh vang thẳng lên bầu trời.
Một giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã chìm vào trong mộng đẹp, nhưng một số ít người vẫn đang bận rộn trên cương vị công tác, hoặc là đã gia nhập hội cú đêm, đang thắp đèn trong đêm tối.
Vô số ánh đèn này đã tạo thành một mạng lưới xã hội, không lâu sau đó, những hashtag như #động đất Giang Châu#, #Giang Châu vang lớn# bắt đầu xuất hiện trên Internet.
Không ai có thể hiểu rõ được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nói là động đất nhưng không giống động đất, mà lại giống những tiếng vang lên không chỉ một lần. Mà lấy Quan Thuỷ Đàm làm trung tâm của vùng động đất, từ trường chịu ảnh hưởng nên điện thoại và tín hiệu Internet đều không ổn định ở các mức độ khác nhau, thậm chí còn bị mất kết nối.
Dưới động tĩnh lớn như vậy, Quan Thuỷ Đàm hoàn toàn bị phong toả, những cư dân gần đó được sơ tán trong đêm, đoàn xe thật dài không nhìn thấy điểm cuối.
Có người rời đi, cũng có người tiến vào, bất kể lúc nào cũng không thiếu người đi ngược chiều.
Dù người Tông Miên đang ở Kinh Châu nhưng điện thoại vẫn chưa từng ngừng đổ chuông.
Dưới sự hỗ trợ của Cục trưởng Tần, anh ta nhanh chóng nắm được quyền phát ngôn nhất định, liên hệ với văn phòng làm việc tạm thời thành lập ở bên phía Giang Châu, đồng thời đưa ra biện pháp của mình với tư cách là đội trưởng đương nhiệm của Cục điều tra hình sự.
Trong mắt tất cả mọi người, mọi điều anh ta nói đều hết sức mạo hiểm. Bọn họ không rõ chuyện gì đang xảy ra ở Lộc Dã, họ không rõ; rốt cuộc Hình Trú có thể quay về không, họ không hay; ưu và nhược điểm của việc mở lối ra, cũng cần phải được cân nhắc cẩn thận.
Việc gì cũng không xác định được, việc gì cũng phải đánh cược.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không ít người đưa ra nghi ngờ về năng lực làm việc của Cục điều tra hình sự. Vấn đề của Lộc Dã đã tồn tại từ lâu, cách xử lý vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Sự tồn tại của Cục điều tra hình sự là kết quả sau khi các bên tranh chấp.
Có người tỏ ra bất mãn với điều này, bởi vì Hình Trú một thân một mình đến Lộc Dã, điều này rõ ràng đã được dự tính trước, nhưng anh lại không hề báo cáo bất cứ điều gì với cấp trên. Nếu Giang Châu xảy ra chuyện, không ai có thể gánh nổi hậu quả.
Đây cũng là lý do Tông Miên muốn thành lập biệt thự Bích Hải, cũng là lý do anh ta lại tìm kiếm sự giúp đỡ của Cục trưởng Tần. Những người khác trong Cục điều tra hình sự chỉ cần xông về phía trước, không cần suy xét đến vấn đề khác ngoài thiện và ác, nhưng phải có người chịu trách nhiệm.
Bên ngoài phòng phẫu thuật Kinh Châu, Tông Miên đang canh giữ cho Lão Nhạc vẫn đang cấp cứu, điện thoại hoạt động không ngừng. Anh ta cứ nghe điện thoại rồi lại gọi đi, liên tục vật lộn, mỏi hết miệng lưỡi, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút mà người trong phòng phẫu thuật vẫn chưa ra.
Mọi thứ đều khiến người ta khó chịu, chiếc cà vạt đã bị anh ta kéo xuống từ lâu, không biết đã quẳng đi đâu rồi.
“Ting ting ting—” Lại một cuộc gọi khác. Tông Miên ngồi xổm trong góc, luồn năm ngón tay vào tóc, liếc nhìn tấm biển “Đang cấp cứu”, hít một hơi rồi nói tiếp: “A lô? Tôi là Tông Miên.”
Nhưng mà đằng sau tất cả chuyện này, thường không ai biết rõ.
Đúng như Tông Miên đã hy vọng, những người khác trong Cục điều tra hình sự đều đang toàn tâm toàn ý lao về phía trước. Trần Quân Dương và Trần Quân Đào vốn định đuổi bắt Sở Liên, nhưng giữa đường lại gặp phải động đất, hai người do dự một lúc, cuối cùng cắn răng đi vòng qua Quan Thuỷ Đàm.
Không phải bọn họ từ bỏ việc cứu Tương Dã, nhưng nói không chừng Sở Liên cũng sẽ mang Tương Dã về Quan Thuỷ Đàm, chẳng phải ông ta chỉ muốn nhìn kết quả cuối cùng sao?
Tại Quan Thuỷ Đàm lúc này, những nhân viên không liên quan đã được sơ tán.
Dải phỏng toả chặn đứng tất cả các khu vực trong phạm vi 10 km từ Quan Thuỷ Đàm, đèn xe chiếu rọi khuôn mặt của mọi người, sắc mặt của họ đều mang màu sắc huyền ảo—bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trận động đất này quá mức bí ẩn.
Trong màn đêm, những người vượt qua dải phong toả lao tới Quan Thuỷ Đàm, cũng chỉ là để lại một hình bóng tựa như cơn gió không thể tìm kiếm được trước mặt bọn họ.
Vừa có người đi qua à? Hình như có, hình như không.
Rất nhiều người lo lắng sốt ruột nhìn lên bầu trời, mây đen lại bắt đầu bao phủ, bóng tối dồn nén lòng người. Chỉ hy vọng trời không mưa trước hừng đông, mưa to mà đến, lại cộng thêm động đất nữa thì đúng là tiêu đời rồi.
Đối với những người của Cục điều tra hình sự mà nói, mưa to lại là thứ yếu.
Ở Quan Thuỷ Đàm, Thủy Đằng đã “phát điên”. Chỗ này chắc chắn là trung tâm của chấn động, nếu như Thủy Đằng có thể nói được thì giờ phút này nhất định đã than khóc khắp sông. Chấn động gần như muốn làm gãy cành của chúng, từng mảnh từng mảnh của chúng chết đi, lại bởi vì đặc điểm sinh sản của chính chúng mà chúng vẫn tiếp tục phát triển. Chết đi rồi sống lại.
Vì thế, khi đám người Trần Quân Dương đuổi tới bờ hồ, những cây Thủy Đằng nhờ nước mà hồi sinh vậy mà lại bày ra dáng vẻ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi cái đầm. Những cây Thủy Đằng mọc thành cụm đó giống như một bàn tay vươn ra khỏi mặt nước, tựa như bầy quỷ nhảy múa điên cuồng vậy.
Tuy đã quen nhìn những cảnh ghê gớm rồi, nhưng chứng kiến cảnh tượng tựa địa ngục như vậy cũng khiến bọn họ không khỏi cảm thấy nghẹt thở.
Lại một đợt chấn động nữa ập đến, những “Cánh tay” ấy bỗng nhiên rơi xuống nước như thể bị chặt đứt. Trần Quân Dương cũng loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống đất, cậu ta vịn vào cái cây bên cạnh, trái tim treo trên cao: “Làm sao bây giờ? Đã chấn động một lúc rồi, tại sao sếp vẫn chưa qua đây?”
Đúng lúc này, đám người Phương Đấu, Quyết Minh và Chử Tú Tú cũng chạy đến.
Ngay sau đó là Giản Hàn Tây.
Sở Liên và Tương Dã là những người đến sau cùng, chợt có gợn sóng loé lên trong không khí, bóng dáng của hai người trực tiếp xuất hiện ở trung tâm Quan Thuỷ Đàm, trên đống phế tích của hòn đảo đã sụp đổ.
Phần phế tích nổi trên mặt nước không lớn, chỉ có thể đứng được hai người. Tương Dã bị Sở Liên túm trong tay, đầu gục xuống như thể hôn mê, miệng vết thương trên vai chảy máu ồ ạt.
“Tương Dã!” Quyết Minh phẫn nộ đến mức tim ông ấy bắt đầu đau nhói, may có Phương Đấu kịp thời giữ ông ấy lại, phải thế thì ông ấy mới không gây chuyện. Thân thể của ông ấy không được khoẻ, nhưng miệng không ngậm lại được: “Sở Liên, đồ lừa đảo, chẳng phải ông đã nói sẽ không làm gì nó sao!”
Sở Liên dùng khuôn mặt vô cảm nhìn ông ấy: “Ồ, ông vẫn tin tôi à?”
Quyết Minh giận đến mức giậm chân, những lời chửi thề cứ thế bất chấp tuôn ra, Phương Đấu không cản nổi ông ấy nữa. Trong lúc nhất thời, những câu chửi kinh điển của quốc gia bay tán loạn trên toàn bộ mặt hồ, tận đến khi đáy hồ truyền đến một đợt chấn động lớn hơn, khiến Quyết Minh trực tiếp đón nhận một cú té dập mông.
Mọi người đều không thể đứng vững, Trần Quân Dương vẫn trực tiếp cắm thanh đao trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế quỳ một gối, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nước bắt đầu nổi sóng, không khỏi cầu nguyện—
Nhất định phải quay về.
Nhất định phải quay về.
Mà Tương Dã lúc này dường như vô tri vô giác.
Máu tươi ướt đẫm toàn bộ cánh tay, sự mất máu dần dần lấy đi nhiệt độ cơ thể cậu, cậu vẫn chưa chết nhưng đã hoàn toàn bị trúng độc, đắm chìm trong ảo cảnh.
Ảo cảnh tựa như mộng, kỳ quái và hoàn toàn không hợp lý. Nhiều lúc, đó là sự chắp vá của nhiều hình ảnh, nhảy từ bức này sang bức khác, khiến người ta từng bước lạc lối trong ảo ảnh.
Nhưng đôi khi, những hình ảnh rách nát đó cũng có thể được ghép lại với nhau.
Trong ảo mộng của Tương Dã, cậu đi trên một con đường hoàn toàn khác với hiện tại.
Cậu vẫn lớn lên với Tương Tề, nhưng Sở Liên không tỉnh lại, ông ta chết trong căn nhà mục nát kia, không ai đoái hoài đến. Nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ không có những chuyện sau đó, cậu không gặp cha mẹ giả của mình, cũng không gặp được Hình Trú, cậu vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học một cách dễ dàng, sau đó tốt nghiệp, tìm việc làm rồi kiếm nhiều tiền.
Tại một thời điểm nào đó, có lẽ cậu đã lướt qua một thành viên nào đó của Cục điều tra hình sự trong biển người, nhưng chỉ là lướt qua thôi. Cậu có được một cuộc sống bình thường, nhưng cũng nhận lấy sự cô độc vĩnh hằng.
Không ai có thể đi vào trái tim Tương Dã, dường như có một tấm màng mỏng trong suốt ngăn cách cậu và thế giới, trông có vẻ chỉ cần chọc một cái là sẽ thủng, nhưng lại không thể nào vượt qua.
Cảm giác nghẹt thở giống như ngạt nước bao trùm lấy cậu, cuối cùng đánh thức cậu trong ảo mộng, nhưng ngay tức khắc cậu lại rơi vào một ảo mộng khác.
Trong ảo mộng này, Sở Liên không chết, cậu cũng thuận lợi gặp được Hình Trú.
Nhưng Hình Trú lại chỉ là đội trưởng của Cục điều tra hình sự, anh đối xử tàn nhẫn với Tương Dã, bất kể việc chung gì cũng phải xử theo phép chung. Đương nhiên Tương Dã sẽ không yêu một Hình Trú như vậy, người mà cậu thích là người mà từ trước đến nay đều dành sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu. Cậu trở nên ngày một cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình đi tìm chân tướng. Cậu cho rằng thế giới xấu xí, vì vậy phải xé bỏ tất cả những hình tượng giả dối, một cái khố cũng không để lại.
Cậu giống như không bị Sở Liên đầu độc, nhưng cậu trở nên ngày càng giống Sở Liên, bất kể giá nào, không còn chỗ trống, khi quay đầu nhìn lại thì chỉ còn máu tươi lênh láng.
Đồng đội của Cục điều tra hình sự, người chết, người bị thương. Danh tính của Quyết Minh bị bại lộ, cũng bị ám sát, ông ấy ngã xuống vũng máu nhìn Tương Dã, ánh mắt vừa đau thương vừa thống khổ, tựa như đang hỏi tại sao.
Cuối cùng Tương Dã cũng nhìn thấy Hình Trú, Hình Trú chĩa súng về phía cậu,
“Đoàng!”
Một ảo mộng lại tan vỡ, Tương Dã đang hôn mê phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, đau đớn nhíu mày. Cậu cảm thấy càng ngày càng lạnh, ý thức vẫn đắm chìm trong ảo mộng, không thể tự mình kiềm chế, chỉ có thể theo bản năng túm lấy nguồn nhiệt gần nhất quanh mình.
Nhưng vào lúc cậu rốt cuộc dựa vào nghị lực của chính mình mà gian nan mở mắt ra thì lại thấy được Sở Liên, một Sở Liên vô cảm.
Một chậu nước lạnh đổ lên đầu—
Phải chăng nhân sinh là một cơn ác mộng?
Tương Dã không biết, chỉ biết rằng mình không muốn quay lại toà nhà mục nát kia nữa.
Cậu nói với Sở Liên rằng cậu tin Hình Trú nhất định sẽ trở về, nhưng thật ra chỉ là mạnh miệng thôi. Cậu không muốn người khác thấy được cậu đang sợ hãi, đang hoảng hốt, từ lúc Hình Trú rời đi đến tận bây giờ, không có lúc nào là cậu không vùng vẫy trong nỗi lo sợ này. Cậu chỉ kéo căng dây cót trong đầu để khiến bản trông thật bình tĩnh.
Thật thật giả giả, hư hư thực thực, lời nói dối này bao trùm lên lời nói dối khác, trò chơi này lồng vào trò chơi khác, chính xác thì con người đang theo đuổi điều gì?
Nếu cái chết là dấu chấm hết cho mọi thứ, vậy thì đi chết đi!
“Ùm—” Tương Dã ôm Sở Liên ngã xuống nước, không ai phát hiện cậu đã tỉnh, ngay cả Sở Liên cũng mất cảnh giác.
Trong hồ nước lạnh giá, những cây dây leo bị cắt đứt lại tái sinh vẫn đang đung đưa. Sự chủ động của những con mồi tới cửa làm cả tập thể chúng nó hưng phấn, nhất là máu tươi tràn đầy trong nước, đối với chúng giờ phút này mà nói, cũng đủ để khiến chúng xem nhẹ sự sợ hãi với Sở Liên.
Vô số cây dây leo quấn quanh, nhưng Tương Dã vẫn không chịu buông tay Sở Liên ra. Cậu đã không thể phân biệt được bây giờ là ảo ảnh hay là thực tế, đôi mắt cậu đỏ ngầu, chỉ muốn hoàn toàn kết thúc tất cả.
Nhất định phải giết chết ông ta.
Nhất định phải giết chết ông ta.
Có một giọng nói trong tim Tương Dã nói rằng: Nhất định phải giết chết ông ta.
Cậu giữ chặt Sở Liên, không cho ông ta thoát ra. Sở Liên cũng không giãy dụa, ngay khi bị cây dây leo kéo xuống đáy hồ, giống như ông ta đã từng mê hoặc Tương Dã trên cây cầu lớn ở Kinh Châu—
“Cậu thực sự không đến giết tôi một lần sao?”
Dã thú trong nội tâm cuối cùng sẽ thoát ra ngoài.
Những người ở trên bờ kêu gào, tiếng nước liên tiếp vang lên, là âm thanh của đám người Trần Quân Dương nhảy xuống nước. Bọn họ ra sức bơi về phía Tương Dã, nhưng Thủy Đằng lại cản trở động tác của bọn họ.
Trong nước là một thế giới tối tăm, nước hồ lạnh thấu xương, những cây dây leo tuần tra siết cổ. Tất cả những tiếng hô hoán đều bị chặn lại nơi cổ họng, mọi sự đấu tranh đều tựa như việc vô ích.
Một người, hai người nhảy xuống nước, không để lại tung tích.
Quyết Minh bị bỏ lại trên bờ hét đến khản cả giọng, nhưng Chử Tú Tú gắt gao kéo ông ấy lại: “Đừng xuống, ông mà nhảy xuống là sẽ chết đó!”
Quyết Minh có hơi khó chịu, nếu như kỳ tích không xảy ra thì cuộc đời bốn mươi năm này của ông ấy đấu tranh vì cái gì cơ chứ?
Chử Tú Tú cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lo lắng lặp lại: “Chờ đi, cứ chờ đi, ông chờ một chút thôi…”
Quyết Minh không nghe, dù hôm nay có chết thì ông ấy cũng phải chết cùng Tương Dã. Ông ấy đã chứng kiến rất nhiều thất bại trong gang tấc trước khi chiến thắng, cũng giống với việc lúc trước ông ấy đi ăn trộm chìa khoá, nhắn tin cho Tống Linh, ông ấy có quyền phát ngôn nhất, cũng không có dũng khí và tự tin để sống tạm bợ lần nữa. Vì vậy, ông ấy cắn vào tay Chử Tú Tú, thoát ra và chạy về phía hồ.
Nhưng lúc ông ấy chuẩn bị nhảy xuống nước, dưới chân truyền đến một đợt chấn động lớn chưa từng có, giống như gợn sóng khuếch tán từng vòng tròn một hướng ra ngoài, nước do chấn động tạt thẳng vào người, khiến ông ấy ướt như chuột lột.
Mà dưới đáy nước sâu thăm thẳm bắt đầu hiện lên ánh trăng sáng.
Quyết Minh sững sờ trong giây lát, rồi mừng như điên: “Sếp! Hình Trú! Đội trưởng Hình!” Cậu hét xuống nước.
Mây đen trên bầu trời cũng tản đi, ánh trăng chiếu rọi vào hồ nước, dưới hồ nước lại có ánh trăng hắt lên. Hai thứ bổ sung chiếu sáng lẫn nhau, dần dần mở ra một lối đi trong hồ nước.
Lần đầu tiên hình bóng của Hình Trú xuất hiện ở lối ra, mở mắt ra thì thấy Tương Dã đang bị dây leo quấn quanh đã rơi xuống đáy hồ.
Cùng với Sở Liên.
Tương Dã đã không biết sống chết, nhưng Sở Liên vẫn còn rất tỉnh táo. Ông ta vốn muốn chết một cách tỉnh táo, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Hình Trú. Xem ra ông ta vẫn thành công, lối ra đã mở, không thể đảo ngược.
Sở Liên không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, Hình Trú cũng sẽ hoàn toàn không cho ông ta thời gian thong dong như vậy. Anh không cho Tương Dã giết người, bởi việc Tương Dã giết Sở Liên hoàn toàn là để trút hận cá nhân, một khi con người đột phá phòng tuyến tâm lý của chính mình thì khó mà có thể tu bổ lại.
Nhưng ông ta có thể tự sát.
Thực ra, tình trạng hiện tại của anh rất tồi tệ, từng thí nghiệm điên rồ cứ lặp đi lặp lại, gần như khiến tính mệnh của anh kiệt quệ. Nhưng để giết được Sở Liên, có lẽ chỉ cần một câu nói.
Anh không ngần ngại lao tới giết Sở Liên, Sở Liên không thèm dùng Tương Dã làm lá chắn mà trực tiếp đối đầu với Hình Trú. Trước giờ ông ta chưa từng sợ chết.
Nhưng giây tiếp theo, Hình Trú đột nhiên lên tiếng.
Đáy nước ngăn cách âm thanh truyền đi, nhưng Sở Liên vẫn có thể đọc được khẩu hình của Hình Trú ở khoảng cách gần như vậy, anh đang nói: “Biết tôi dùng cái gì để mở lối ra không? Là bùa Toả Linh.”
Thần học có thể đánh bại thần học.
Tương Tề có thể đánh bại Sở Liên.
Sở Liên không ngờ rằng còn có thể nghe được tên của Tương Tề tại đây, sững sờ trong phút chốc, muộn màng nhận ra rằng mối quan hệ hợp lý, muộn màng nhận ra—mình đã bị Hình Trú đâm vào tim.
Máu tươi loang lổ trên lối ra của ánh trăng, làm nổi bật đôi mắt hơi mở to vì không thể tin được của Sở Liên, giống như một đoá hoa nở rộ giữa đêm.
Sinh ra trong nghiệp chướng, chết trong nghiệp chướng, cô đơn ăn vào tận xương tuỷ, đẹp đẽ và thê lương.
“Anh ấy…” Sở Liên muốn nói gì đó, nhưng nước hồ lạnh băng trút vào cổ họng, khiến ông ta không thốt nên lời. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông ta thấy Hình Trú dứt khoát bỏ ông ta lại, ôm lấy Tương Dã bơi lên trên.
Nhìn từng bóng dáng hiện lên từ lối ra của ánh trăng, mang theo sự mờ mịt, sợ hãi, còn có một chút mong đợi, cũng bơi lên trên mặt nước.
Chỉ có ông ta dần dần chìm xuống, xuống tận đáy hồ.
“Tương Tề…”
Nước hồ lạnh lẽo đóng băng ý thức của ông ta, ông ta chỉ có thể nhớ đến cái tên này, nhớ tới Tương Dã đã từng nói với ông ta: “Những gì ông không tin, cuối cùng sẽ giết chết ông.”
Cũng tốt.
Nghĩ vậy, cuối cùng ông ta cũng nhắm mắt lại.



