Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 95: Làng Di Vọng

Chương 95: Làng Di Vọng

7:46 sáng – 24/05/2025

Đây là ngày thứ bảy Hình Trú đến Lộc Dã, trong bảy ngày này anh đã đi qua rất nhiều nơi.
Có một lần anh đi xuyên qua một khu rừng màu đen, và tìm thấy một dòng sông đã khô cạn. Dưới lòng sông nứt nẻ là xương của dã thú không biết tên, xung quanh không hề có một ngọn cỏ, nhưng lại có loại sinh vật giống như giun có màu đen đang bò trong các vết nứt đó. Nếu không phải Hình Trú phản ứng nhanh thì chắc là con giun có thể chui vào da của anh rồi.
Có một lần anh tìm thấy một miếu thần được đắp bằng đá. Thần miếu đã sụp đổ, chỉ còn lại tường đổ vách xiêu, anh tìm thấy một số bức tranh từ trên vách đá, trong tranh là cảnh tượng một đám người đang dập đầu bái lạy về phía cánh cửa. Bức tranh vẽ trên tường đã qua nhiều thập kỷ, đã bị cát gió bào mòn từ lâu, nhưng dường như có người còn trút giận mà dùng công cụ sắc bén như rìu mà chém lên, để lại rất nhiều dấu vết.
Anh thử đào mấy cái trong đất cát thì tìm được mấy cái đầu lâu trẻ em. Theo như điều tra luôn luôn kiên trì trong nhiều năm của anh và Tông Miên thì có lẽ là vì một nghi thức hiến tế cổ xưa nào đó.
Có một lần anh tìm thấy một hang đá, phát hiện dấu vết của người đã từng sống trong đó. Từ những vật dụng và đồ trang trí còn sót lại có thể biết được chủ nhân của hang đá hẳn là những người lang thang kia.
Kết cỏ làm chiếu, trên tường còn treo xương. Toàn bộ xương lớn xương nhỏ đều được mài dũa công phu, một số dược mài thành dao, một số thì mài thành sáo, dây chuyền, một số viên nhỏ hình tròn được xâu trên dây, có thể đó là tiền xu được lưu thông của bọn họ. Những thứ này không phải là xương người mà là xương của một loài thú dữ cực kỳ dũng mãnh trên đồng bằng Lộc Dã, trông hơi giống heo rừng chưa tiến hóa hoàn toàn vậy. Thịt của loài heo rừng này cũng không ngon, mà lại cực kỳ hung mãnh, nhưng nếu giết được nó thì sẽ không chỉ có thể được ăn thịt no nê mà xương của nó cũng sẽ trở thành huy chương cho sự anh dũng của người giết được nó.
Trong hang đá không có ai, trên chiếu phủ một lớp bụi, xương vẫn còn treo trên tường, điều này chứng tỏ những người lang thang kia không chủ động dời đi mà là sau khi ra ngoài thì không thể quay lại được nữa, không biết là đã gặp phải chuyện bất trắc gì.
Hình Trú đã ngủ trong đó một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới rời khỏi nơi này, đi bộ cả nửa ngày, cuối cùng anh cũng tìm được một khu dân cư nhỏ.
Đồng bằng Lộc Dã ít có khái niệm về thành phố, bởi vì cho dù bạn có tốn công tốn sức xây dựng thành phố đi nữa thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy bởi đủ loại bất ngờ. Đôi khi là một cơn bão lớn, đôi khi là cuộc chiến giữa các thầy tế, đôi khi lại là vì nguồn nước bị cạn kiệt, thời gian duy trì kéo dài từ vài tháng đến mấy năm năm, dần dà, mọi người dường như đều sống bên nguồn nước như dân du mục, không muốn xây dựng thành phố nữa.
Trước đó Hình Trú đã gặp một người du mục, sau khi dùng đồ ăn để đổi thì anh nắm được một số tin tức, tuy không thăm dò được chuyện của Sở Liên, nhưng lại thăm dò được lãnh địa cách đó khoảng trăm dặm của Thác Chân. Đó là một thành phố cổ nhỏ, nhưng cái được gọi là thành phố của Lộc Dã lại khác với thế giới bên ngoài, nó chỉ là một ngôi làng mà thôi.
Thác Chân là một người rất tham vọng, ông ta không cam tâm để mọi người phải sống trong lều mãi, cho nên sau khi Tống Nguyên rời đi thì ông ta lại dốc hết mọi thứ để tạo dựng một đất nước của riêng ông ta trên một ốc đảo.
Tất nhiên, bây giờ Thác đã chết, kết quả là con gái của ông ta cũng phải trốn khỏi Lộc Dã, ốc đảo kia cũng đã bị người khác cướp đoạt và phân chia từ lâu rồi.
Khu lều vải trước mặt cũng không lớn lắm , Hình Trú phát hiện vị trí của người đứng đầu, lặng lẽ lẻn vào, sau đó lại hỏi thăm tin tức về Sở Liên. Người đứng đầu này là thầy tế trước kia, chỉ có điều bây giờ những thầy tế này rất sợ bị trả thù, vì thế mà đã thu mình lại rất nhiều.
Ông ta chưa thấy súng bao giờ cả, nhưng cũng đã từng nghe nói về vật thần kì này rồi, rồi lại đối chiếu với việc “Ăn mặc quái dị” của Hình Trú, nhận ra được rằng anh tới từ bên ngoài khiến ông ta hoảng sợ vội vàng quỳ xuống. Không cần Hình Trú uy hiếp mà ông ta đã khai hết mọi thông tin cần thiết cho anh biết.
Đúng là Sở Liên từng xuất hiện, nhưng hầu hết người bên rìa sống dưới tầng thấp nhất thì chẳng biết được. Bọn họ chỉ nghĩ cách sinh tồn cũng đã đủ mệt mỏi rồi, cũng chỉ có những người đứng đầu mới có thể nghe được chút tin tức được truyền từ ốc đảo mà thôi.
Nghe nói có một người rời khỏi Lộc Dã rồi lại trở về, đã xuất hiện trên ốc đảo, người đó mang tin tức bên ngoài tới cho bọn họ, còn nói có thể mang mọi người cùng rời đi, tạo ra một thế giới mới.
Nghe vậy, trong lòng Hình Trú giật một cái, nghĩ rằng đây là kế hoạch của Sở Liên, nhưng những gì anh nghe thấy tiếp theo lại khiến anh nhanh chóng phủ định suy đoán của mình.
“Tối hôm đó làng Di Vọng múa hát tưng bừng, nhưng tầm nửa đê, chờ đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì một trận hỏa hoạn đột nhiên bùng lên, rất nhiều người chết, chỉ có mấy người có thể thoát ra ngoài …”
Làng Di Vọng chính là thành phố mà Thác Chân đã xây dựng trên ốc đảo.
Người đứng đầu này nhớ lại tình hình mình nhìn từ xa vào tối hôm đó, ông ta cũng muốn tham gia buổi tiệc lớn đó, nhưng lại đến muộn nên không kịp. Nhưng sau đó ông ta lại vui mừng vì đã không đến kịp, nếu không thì cũng có thể cũng đã chết trong đám cháy đó.
Trận hỏa hoạn mênh mông ấy như đốt cháy bầu trời đêm, tiếng nhà cửa sụp đổ, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Bóng cây chập chờn trong ánh lửa trông giống như yêu ma quỷ quái trong địa ngục, dường như sắp chui ra ngoài ngay lập tức.
Người người nối tiếp nhau chạy ra khỏi đám cháy, bọn họ chạy vào trong màn đêm đen kịt, hét lớn “Cứu mạng”, nhưng lúc bọn họ lao được ra khỏi đám cháy thì đã trở thành hỏa nhân, chưa đi được mấy bước đã gục ngã xuống đất.
Trận hỏa hoạn ấy kéo dài ba ngày ba đêm, thiêu rụi toàn bộ làng Di Vọng thành một đống hoang tàn cháy đen.
Ông ta ngơ ngác quay lại lều của mình, người khác biết ông ta đến làng Di Vọng nên rối rít hỏi thăm tin tức từ ông ta, nhưng ông ta lại ăn nói dè dặt. Nhất là khi có người hỏi tới “Sứ giả” đã rời đi rồi quay lại kia, ông ta hận không thể khoét sạch ký ức trong đầu mình đi.
Đêm đó, ông ta nhìn thấy người kia.
Người kia đang đứng trên một sườn dốc đất bên ngoài làng Di Vọng, ánh lửa chiếu lên mặt người kia, mặc một bộ đồ tinh xảo mà bọn họ chưa bao giờ thấy, cả người màu đen, tao nhã và điềm tĩnh. Người kia ung dung nhìn mọi thứ trước mắt, toàn tân không dính một giọt máu nhưng lại có thể khống chế được tâm trí của người khác.
Người kia như thể cảm nhận được ánh mắt đang dò xét kia thì quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của người đứng đầu ngay tức khắc.
Người đứng đầu bị dọa sợ ngồi xuống đất rồi xoay người chạy ra bên ngoài ngay lập tức. Ông ta cũng chẳng nhớ nổi rằng mình đã chạy về bằng cách nào nữa, đợi đến khi ông ta bình tĩnh lại được thì đã ở một chỗ cách làng Di Vọng rất xa rồi.
Chắc chắn là người kia gây nên trận hỏa hoạn ở làng Di Vọng, người kia rời đi rồi quay trở lại không phải vì mang hy vọng đến cho bọn họ mà là để trả thù.
Người đứng đầu này nghĩ rằng Hình Trú cũng đến đây để trả thù nên hoảng sợ không thôi, cầu xin Hình Trú đừng giết mình.
Tất nhiên Hình Trú sẽ không giết người tùy tiện, nhưng đêm hôm đó ông ta lại dẫn người lẻn vào lều của anh với ý đồ băm anh thành trăm mảnh. Bọn họ còn bỏ thuốc vào trong thức ăn của anh, nhưng lại không biết Hình Trú từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận, đồ ăn đều là những thứ mình mang từ bên ngoài vào, nước uống cũng là do mình tìm. Anh càng không thể tùy tiện ngủ ở địa bàn của một người xa lạ được.
Đội trưởng của Cục điều tra hình sự, không thể thất bại ở Lộc Dã được.
Hình Trú không làm phiền bọn họ quá nhiều, thẩm vấn người đứng đầu một lần nữa, xác định rằng ông ta không nói dối về chuyện của Sở Liên, vậy nên anh quyết định đích thân đến ngôi làng Di Vọng để xem thử.
Điều khiến anh nghi ngờ là dường như người đứng đầu kia không biết Sở Liên. Ông ta cũng không biết sứ giả tới từ địa ngục này chính là kẻ lang thang nhỏ yếu mà lúc trước đã trộm chìa khóa rồi chạy trốn.
Trả thù không để lại danh tính sao?
Hình Trú tiếp tục lên đường trong sự nghi ngờ, đường đến làng Di Vọng rất dài, trong thời gian ngắn anh đã nhìn thấy cổng làng. Cũng chính vào lúc này, anh chắc chắn đồng bằng đang bị thu hẹp lại.
Cánh cửa này không mở rộng ra ngoài theo đường thẳng, khung cửa hình cung, tức là khi cánh cửa mở rộng đến cuối thì sẽ thành một vòng, bao vây đồng bằng lại. Cánh cửa màu đỏ thẫm này cao 100 mét, chỉ cần người đến gần thì sẽ bị cám dỗ khiến cho bước qua ngưỡng cửa đó.
Hình Trú đã thử qua, đối với anh mà nói thì sự cám dỗ đó không lớn. Chí ít thì nó không thể chi phối cơ thể của anh, khiến anh phải tiến thêm một bước.
Hầu hết mọi người trên đồng bằng Lộc Dã đều có tâm trí kiên định, những người có thể sống sót ở đây hiếm khi yếu đuối. Nhưng khát vọng sinh tồn của bọn họ cũng là mạnh liệt nhất. Sự cám dỗ này không chỉ nhằm vào những người không có tâm trí kiên định, mà đối với những người có khát vọng sinh tồn mãnh liệt thì nó sẽ trở thành một loại mê hoặc.
Để cho sự kiên định càng trở nên kiên định hơn, coi thường tất cả, cho đến khi
Hãy để cho sự vững chắc trở nên vững chắc hơn, một cách tuyệt vọng, cho đến khi tro tàn biến mất.
Mà khi cánh cửa đó hoàn toàn vây lại thành một vòng thì những người sống trên đồng bằng Lộc Dã này chẳng phải tương đương với việc bị giam cầm ư? Tuy rằng nơi này vốn cũng không kết nói gì với thế giới bên ngoài cả, nhưng cái vòng này càng nhỏ thì cảm giác bị áp bách càng đáng sợ hơn.
Sợ rằng đến cuối cùng thì người có thể thực sự kiên trì cũng không thể vượt qua cánh cửa kia, những người có thể tiếp tục sống ở Lộc Dã chẳng còn được mấy người.
Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời của Lộc Dã vẫn luôn âm u.
Cỏ dại bị cuốn bay lung tung trong gió, thỉnh thoảng lại có mấy đám cỏ không sợ chết mà lao vào trong cánh cửa, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Trên đồng bằng mênh mông, dã thú kêu gào, không gian sinh tồn bị thu hẹp lại nên bọn chúng cũng đành phải mở ra trận chiến cuối cùng với con người.
Hình Trú tiếp tục đi về phía trước.
Anh lại gặp rất nhiều thứ, chẳng hạn như “Đom đóm” phát sáng, hay là một nhóm lang thang ngồi im trên mảnh đất khô cằn như đang gõ hỏi trời đất.
Đó là ngày thứ năm anh đến Lộc Dã, anh gặp được đêm vùng cực dài 48 giờ.
Bởi vì anh mặc đồ khác với người khác nên lúc anh gặp phải người khác thì sẽ có các loại phản ứng khác nhau. Có người không bằng lòng thì trực tiếp động thủ, có người bề ngoài thân thiện nhưng lại lén đâm sau lưng, nhưng những người lang thang trước mặt căn bản không để ý đến anh.
Khuôn mặt bọn họ đầy khắc khổ, quần áo rách rưới, tất cả trông như trồng trên mặt đất, nhắm mắt lại, không hề cử động. Nhìn giống như những tượng đá không tức giận, nhưng lại gần nhìn thì phát hiện bọn họ còn sống.
Hình Trú bước đến trước mặt một ông già trong số bọn họ, anh hỏi: “Các người đang làm gì vậy?”
Ông già mở mắt ra, những sợi tóc trắng thưa thớt bay trong gió, da thịt không động đậy, chỉ có hai con ngươi đảo quanh, trông rất kỳ quái. Ông già quan sát Hình Trú một hồi, cuối cùng cũng trả lời anh, “Đang chờ chết.”
Hình Trú: “Nếu phải chết, tại sao lại không thử bước qua cánh cửa kia đi?”
Ông già đột nhiên tới gần, đôi con ngươi màu đen đó nhìn Hình Trú không chớp, giọng nói khàn khàn cuồng loạn mà nói với anh: “Thế giới bên ngoài là giả.”
Hình Trú chịu đựng không lùi về sau, vẻ mặt vẫn như thường, “Tại sao?”
Nhưng ông già lại lùi lại, “Không có lý do.”
Hình Trú: “Luôn có lý do.”
Ông già im lặng hồi lâu rồi nói: “Đó là một trò lừa bịp, người phụ nữ kia đã lừa bọn ta, người ra đi đều chết và không bao giờ trở lại. Trở về đều là xương, xương lại cám dỗ bọn họ đi ra ngoài, chắc chắn là thần đang trừng phạt bọn tôi…”
Nhưng Sở Liên đã trở lại.
Những người này nghĩ rằng thế giới bên ngoài là giả dối và mọi thứ đều là lừa bịp, Sở Liên trở lại đã phá vỡ nhận thức của bọn họ, niềm tin sụp đổ, sinh tồn vô vọng, cho nên mới quyết định chờ chết sao?”
“Ông có biết Sở Liên không?” Hình Trú hỏi.
Ông già cười “Ha ha…”, tiếng cười quái dị, giống như cổ họng mắc đờm vậy, mập mờ không rõ. Ông ta lại đảo hai con ngươi nhìn Hình Trú rồi nói: “Ông ta cũng là một tên lừa đảo.”
Hình Trú vội hỏi: “Tại sao lại nói như vậy? Ông ta lừa ai?”
Nhưng ông già lại không nói nên lời, tiếng “Ha ha” trong cổ họng càng lúc càng to, Hình Trú nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn. Dường như có thứ gì đó đang khuấy động trong bụng ông già, nội tạng hư hại, mạch máu nổ tung, chưa được bao lâu thì thất khiếu chảy máu mà chết. Những người khác cũng như vậy, sau khi Hình Trú kiểm tra cẩn thận thì phát hiện ra rằng bọn họ đã ăn một thứ không nên ăn. Thứ kia đã mọc rễ nảy mầm trong bụng bọn họ.
Chẳng trách lại nói đang đợi chết.
Trước khi chết ăn một bữa no nê cũng được coi là một cách chết của những người lang thang ở đây sao?
Hình Trú tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng trước khi đêm vùng cực kết thúc thì anh cũng đến được làng Di Vọng.
Trận hỏa hoạn ở làng Di Vọng chỉ mới xảy ra chưa đầu nửa tháng, mặt đất vẫn cháy đen, mưa to cũng không thể rửa sạch được. Hình Trú lấy điện thoại ra, mặc dù chỗ này không có tín hiệu nhưng di động điện thoại vẫn còn pin, chỉ xem giờ thôi thì không thành vấn đề.
Anh lại ngẩng đầu nhìn vào đường viền của cánh cửa ở nơi xa, nếu anh không tính sai thì làng Di Vọng hẳn là nằm ở trung tâm của tất cả vòng tròn.