Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 94: Câu chuyện kéo dài mười hai năm

Chương 94: Câu chuyện kéo dài mười hai năm

7:46 sáng – 24/05/2025

Chuyện nhà họ Tông đã xảy ra cách đây đã rất lâu rồi, mà cho dù là hồ sơ điện tử từ chỗ Quyết Minh hay hồ sơ được ghi chép mà Văn Nguyệt hỗ trợ lấy trộm được thì trọng tâm đều nằm ở cha của Tông Miên là Tông Thiên và gia nghiệp khổng lồ của nhà họ Tông kia, còn liên quan đến Tông Miên lại chỉ lác đác mấy câu mà thôi.
Anh ta là người bị hại nhưng cũng là người may mắn, trong cuộc thảm sát đó, anh ta vừa rất quan trọng vừa không quan trọng. Tất cả mọi người đều biết hôm đó anh ta có chuyện lâm thời không ở trong nhà nên mới tránh được một kiếp, nhưng anh ta làm gì bên ngoài, gặp những ai thì lại không ai chú ý cả.
Đó lại là một tình tiết khác của sự việc nữa.
Bởi vì những năm tháng đó đã qua lâu rồi nên Quyết Minh muốn tra cho rõ cũng rất tốn công mất sức. Tương Dã đã nghĩ đến việc trực tiếp đi hỏi Tông Miên, nhưng nếu mà Tông Miên đã muốn nói cho cậu biết thì anh ta đã nói từ lâu rồi, chắc là bây giờ có hỏi cũng vô ích mà thôi.
Điều quan trọng nhất lúc này là chuyện của Lộc Dã.
Quyết Minh nói: “Đây không phải là chuyện mà Cục điều tra hình sự của chúng ta dốc hết sức là có thể giải quyết được. Cho dù chúng ta có vứt bỏ mà nghỉ ngơi hay không ngừng tìm cách giải quyết những việc này thì cũng chẳng kịp nữa. Trong lúc cậu vừa nói chuyện với con thì tổ tin tức lại sàng lọc ra được một chuyện hư hư thực thực, con biết chuyện này có hàm ý gì không? Hàm ý là tốc độ xử lý của chúng ta có nhanh thế nào đi nữa thì cũng không thể đuổi kịp được với tốc độ gây tội của Lộc Dã được.”
Tương Dã nhíu mày, “Tông Miên nói thế nào?”
Quyết Minh: “Còn đang mở cuộc họp khẩn cấp. Nhưng không ngoài dự đoán thì các thành viên ngoài biên chế ở các nơi khác có thể cũng sẽ bị điều động, cậu có linh cảm rằng Sở Liên sẽ tạo ra một đợt sóng gió lớn. Chúng ta không thể ngồi trông vào may mắn mà phải dốc toàn lực để ứng phó mới được.”
Quyết Minh nói những lời này với thái độ kiên quyết và nghiêm túc chưa từng có. Dường như ông ấy đã linh tính được những sóng gió sắp ập đến, quanh đi quẩn lại, cuối cùng thì mối nghiệt duyên hơn mười năm của ông ấy với Sở Liên cũng sắp kết thúc rồi.
Không thể nói được là nên lo lắng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa.
Sau khi ba người Trần Quân Dương biết chuyện thì mỗi người lại có một phản ứng khác nhau, nhưng đều có mối lo chung là về Quan Thủy Đàm. Trần Quân Đào nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, nói: “Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc là chúng ta sẽ bị điều đến những nơi khác nhau, vậy ở đây phải làm sao bây giờ?”
Giản Hàn Tây lại đột nhiên hỏi, “Rốt cuộc thì căn cứ vào đâu mà mọi người đều cho rằng Quan Thủy Đàm là khu vực giao tranh chứ?”
Tương Dã tóm tắt hai ba câu đơn giản, rồi nói: “Tất cả những chuyện này đều là phỏng đoán mà thôi, không đủ để chúng ta dốc toàn lực được.”
Ý kiến của bên trên đương nhiên là muốn Cục điều tra hình sự đứng ra xử lý loạt chuyện này, nếu không thì thành lập nên Cục điều tra hình sự để làm gì? Mà Cục điều tra hình sự lại không hề có chứng cứ nào có thể chứng minh tầm quan trọng của Quan Thủy Đàm, điều quan trọng là rất nhiều thành viên chính thức được yêu cầu ở lại.
Quả nhiên, lệnh điều động thi hành nhiệm vụ đến rất nhanh, tất cả mọi người đều bị điều động đến những nơi khác nhau, Tương Dã cũng không hề ngạc nhiên về điều này một tí nào cả.
“Khi Tông Miên ra lệnh cho tôi, anh ta không đề cập đến những người khác. Tôi là người duy nhất đáng lẽ phải đến Quan Thủy Đàm.” cậu nói.
“Không được.” Trần Quân Đào bác bỏ ngay, “Cậu ở lại một mình quá nguy hiểm.”
Trần Quân Dương và Giản Hàn Tây cũng bày tỏ sự đồng tình. Chưa kể Tương Dã là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, theo lẽ thì nên được bảo vệ, quan trọng hơn là thân phận của cậu là đặc biệt nhất, trong mối quan hệ của cậu với Sở Liên thì cậu rất quan trọng. Có lẽ sẽ phát huy tác dụng đặc biệt trong những chuyện phía sau.
Hơn nữa, nếu Tương Dã mà gặp chuyện gì thì bọn họ cũng không biết phải khai báo với Hình Trú như thế nào.
Ánh mắt của Tương Dã lướt qua tất cả mọi người, kèm theo sự dò xét không chút dấu diếm và suy nghĩ khiến người khác khó mà đoán được. Không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, thành viên mới này rất hay thể hiện ý nghĩ trầm lắng như vậy, thật ra thì cậu cũng không phải là cậu là người dễ gần gì cho cam. Chỉ có ở trong hoàn cảnh đặc biệt như Cục điều tra hình sự, dưới sự bảo vệ của Hình Trú thì cậu mới có thể được tiếp nhận nhanh như vậy.
Nhưng giờ cậu ấy nói: “Đến lúc thẳng thắn với nhau rồi.”
Trần Quân Đào: “Ý cậu là gì?”
Tương Dã: “Tôi và Hình Trú vẫn luôn nghi ngờ trong Cục điều tra hình sự có nội gián, và người này đang ẩn nấp trong số chúng ta, vì vậy bọn tôi đã tiến hành rất nhiều cuộc điều tra. Mọi chuyện phát triển đến nước này thì câu trả lời đã rất rõ ràng, chỉ có một người có đầy đủ các điều kiện—Tông Miên.”
Đương nhiên là Giản Hàn Tây không thể chấp nhận câu trả lời này, anh ta nhíu mày một cái, khí thế bức người bao trùm lên người Tương Dã, “Cậu thực sự chắc chắn sao?”
Tương Dã nhìn thẳng vào anh ta, mặc dù giữa cậu và Giản Hàn Tây có sự chênh lệch rất lớn về vóc dáng, thậm chí sắc mặt còn hơi bơ phờ vì mấy ngày nay phải bôn ba liên tiếp khắp nơi, nhưng khí thế vẫn không hề thua kém một chút nào. Thậm chí có thể tìm thấy bóng hình quen thuộc của Hình Trú trên khuôn mặt cậu, giống như ngọn núi trầm lặng, mưa gió bất xâm.
Lúc này, Tương Dã mới nói: “Muốn đuổi theo sự thật thì phải truy tìm nguồn gốc, muốn đánh bại kẻ thù của mình thì phải biết kẻ thù mà mình đối mặt là ai. Năm xưa cả nhà Tông Miên bị giết, nhưng hung thủ ngoại trừ Lộc Dã thì còn một người nữa”.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Trần Quân Đào nắm chặt cán đao, đặt câu hỏi ngay lập tức: “Ai?”
Tương Dã chỉ chỉ phía trên rồi nói, “Tôi không biết đó là ai, nhưng điều này đủ để trở thành nguyên nhân phản bội của Tông Miên. Cho dù là Cục trưởng Tần ra mặt cũng được hay cấp trên của của Cục điều tra hình sự cũng được, tóm lại, có tồn tại một người như vậy.”
Trần Quân Đào phản ứng lại ngay lập tức, “Ý cậu là, chuyện nhà họ Tông bị giết hết có mờ ám, và Tông Miên muốn báo thù nên mới hợp tác với Sở Liên sao?”
“Đúng vậy, là hợp tác.” Tương Dã nói: “Tôi nghiêng về chuyện đó hơn, có lẽ chỉ có mình Sở Liên mới biết chân tướng năm đó mà thôi, vì vậy Tông Miên chỉ có một cách là hợp tác với ông ta, vì báo thù mà anh ta không còn sự lựa chọn nào nữa cả. Cho nên Tông Miên sẽ không cố ý để làm hại mọi người, nhưng anh ta sẽ không từ thủ đoạn để tìm ra hung thủ thực sự.”
Giản Hàn Tây: “Vậy thì sao? Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?”
“Anh không thể chấp nhận được đúng không?”. Tương Dã đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, “Anh cảm thấy bị chính đồng đội của mình phản bội, rất tức giận nhưng vẫn muốn bảo vệ anh ta trong vô thức, khi anh ta gặp nguy hiểm, anh có thể vẫn muốn bảo vệ anh ta, ngăn cản trước mặt anh ta.”
Giản Hàn Tây: “Tôi—”
“Cho nên chúng ta có thể tìm cách giúp anh ta.” Tương Dã ngắt lời anh ta.
Giản Hàn Tây sững sờ, anh ta cho rằng Tương Dã nói Tông Miên là kẻ phản bội là để mọi người đề phòng, thậm chí là đối phó với anh ta, nhưng cậu đã nói gì? Giúp anh ta?
Tương Dã: “Chỉ cần mọi người có thể tìm được hung thủ là ai, vạch trần danh tính của người kia, như vậy thì Tông Miên cũng sẽ không cần phải làm một kẻ phản bội nữa, đúng không? Người kia mới gọi là kẻ phản bội đúng nghĩa.”
Nói như vậy cũng đúng.
Giản Hàn Tây và Trần Quân Đào đưa mắt nhìn nhau, Trần Quân Đào hỏi ngay: “Nhưng sao chúng ta có thể tìm ra thân phận thật của người kia được?”
Tương Dã mỉm cười, “Mọi người đã từng nghe câu “Chó cùng rứt dậu” chưa? Tôi muốn tố cáo trong vụ án diệt môn của nhà họ Tông có nội tình.”
Những người còn lại đều nhìn cậu với vẻ mặt “Cậu điên rồi”, Trần Quân Dương thì lại trực tiếp hơn, đôi mắt cũng gần trồi ra ngoài luôn rồi. Trần Quân Đào vội nói: “Nếu cậu làm như vậy thì nhất định sẽ bị nhắm tới, thậm chí còn có thể bị giết người diệt khẩu.”
Tương Dã: “Không, nếu như lúc trước chuyện này vẫn luôn được âm thầm thực hiện, thì sau khi tôi tố cáo thì chuyện này sẽ được phơi bày. Tông Miên có thể nhân cơ hội này mà gây rối loạn một cách đường đường chính chính, mà lúc đó hung thủ cũng để tránh bị lộ thì chắc chắn sẽ ra tay với tôi. Người kia sẽ không quá nghi ngờ nguồn tin của tôi, bởi vì tôi và Sở Liên có quan hệ đặc biệt. Người kia có thể đoán được rằng tôi lấy tin tức từ Sở Liên, như vậy thì người kia chắc sẽ không trực tiếp giết tôi mà khống chế tôi, dùng tôi để uy hiếp Sở Liên.
Trần Quân Đào cố gắng theo kịp suy nghĩ của Tương Dã, trầm giọng nói: “Cậu đang dùng chuyện này để đậy chuyện kia lại, cứ như vậy thì mũi nhọn đều hướng về phía cậu, quá mạo hiểm. Hơn nữa cậu không sợ sẽ đánh rắn động cỏ sao? Tông Miên vốn đang âm thầm điều tra, có lẽ đang chờ cơ hội để có thể bắt được hung thủ, cần gì phải làm như vậy nữa?”
Tương Dã hỏi ngược lại: “Chị thực sự cho rằng thảm án diệt môn xảy ra mười hai năm trước vẫn còn tồn tại cái gọi là bằng chứng sao?”
Trần Quân Đào và Giản Hàn Tây cùng nhíu mày.
Tương Dã: “Nếu có bằng chứng, Sở Liên có thể trực tiếp lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp người kia, chứ cần gì phải làm cho phức tạp như vậy, muốn Tông Miên làm nội gián cơ chứ? Ông ta có thể giao người đó cho Tông Miên, chứng minh quân cờ đó không hề trọng dụng. Ông ta dùng Tông Miên để đạt được mục đích của mình, sau đó mượn tay của Tông Miên để hủy diệt quân cờ kia, đây không phải là điều mà Sở Liên giỏi nhất sao? Loại bỏ những kẻ ở phe đối lập mượn đao giết người, giống như chuyện ông ta đã làm với Ninh Ngọc Sinh vậy.”
Trần Quân Dương nghe vậy thì khẽ nhếch miệng nhưng lại không biết phải nói gì.
Trần Quân Đào và Giản Hàn Tây vẫn chưa thể đồng ý ngay với ý kiến của cậu được, mặc dù theo những gì Tương Dã nói thì kế hoạch này có vẻ khả thi, nhưng rủi ro rất lớn.
Hơn thế nữa, đây là phá vỡ thế cục, chuyện này đối với Sở Liên mà nói thì chẳng khác gì thắng trong hỗn loạn cả.
Suy nghĩ kỹ lại, ông ta đã vất vả để mua chuộc được Tông Miên, mượn tay Tông Miên để loại bỏ Hình Trú, và sau đó tiếp tục loại trừ những kẻ ở phe đối lập, một cuộc mua bán có lợi nhất? Kết quả lại nhảy ra Tương Dã dùng tên thật để tố cáo, bỗng chốc vứt cuộc giao dịch bẩn thỉu lên mặt bàn, cho dù là ai đi nữa thì cũng sẽ cảm thấy đau dạ dày mà thôi.
Nhưng liệu Sở Liên có giết Tương Dã không?
Muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Nếu như người kia thực sự làm như lời Tương Dã nói, dùng cậu để uy hiếp Sở Liên, có khi Sở Liên sẽ thỏa hiệp thật cũng nên, sẽ đi bảo vệ Tương Dã. Thế là cục diện sẽ thay đổi từ việc Sở Liên lợi dụng Tông Miên làm nội gián thành Sở Liên và hung thủ kia trở thành chó cắn nhau.
Tất nhiên, mọi tiền đề đều được thiết lập dựa vào việc Tông Miên thực sự là nội gián.
Giản Hàn Tây vẫn không muốn tin vào điều đó, nhưng tất cả các dấu vết đều cho thấy những gì Tương Dã nói rất có thể là đúng. Anh ta tự hỏi, nếu Tông Miên thật sự là nội gián, cho dù Tông Miên có nỗi khổ đi nữa, thì liệu mình có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không, liệu còn có thể tiếp tục làm đồng đội với anh ta không?
Liệu anh ta có thể tha thứ cho Tông Miên không? Hay là vì đại nghĩa diệt thân?
Giản Hàn Tây không có câu trả lời, nội tâm đang đấu tranh giữa chính nghĩa và tình cảm, mím chặt môi không nói gì cả.
Trần Quân Đào hít một hơi thật sâu, nhìn Tương Dã rồi nói, “Cho dù bọn tôi có phản đối thì cậu cũng sẽ không nghe, đúng không?”
Thực ra trong lòng mọi người đều biết rõ rằng Tương Dã chỉ nghe lời Hình Trú mà thôi. Khi không có Hình Trú thì chẳng có ai có thể chi phối được cậu cả. Hôm nay cậu nói chuyện thẳng với mọi người như vậy đã là xem bọn họ như người mình rồi.
Nói cách khác, chí ít thì những người này ở đây đều có thể tin được.
Tương Dã nói: “Cho dù tôi không làm chuyện này đi nữa thì mũi nhọn vẫn sẽ chĩa về phía tôi. Mọi người đừng quên, Hình Trú và Phương Đấu vẫn đang ẩn nấp trong tối. Thân phận của Sở Liên bị bại lộ, chẳng lẽ ông ta sẽ không nghi ngờ Hình Trú sao? Cách nhanh nhất để tìm được Hình Trú là ở chỗ tôi.”
Cậu đã nói đến mức này thì không cần phải nói thêm gì nữa cả. Giản Hàn Tây sâu xa nhìn Tương Dã, mặc dù không trực tiếp đồng ý, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trước tiên thì mọi người cần phải bình tĩnh một chút đã.
Tương Dã quay trở lại căn phòng của Tông Miên, Quyết Minh nói, “Thủ đoạn này của con lớn mật thật. Lỡ như mọi chuyện không diễn ra như dự đoán của con thì sao?”
“Cùng lắm thì chết thôi.” Tương Dã nói.
Quyết Minh như bị đâm một cái, nghe cậu nói từ “Chết” như vậy thì cực kỳ tức giận, ông ấy nói: “Cậu vẫn chưa chết đâu, không ai buông tay con cả, Tương Dã.”
Tương Dã nhún vai, miễn bình luận.
Quyết Minh: “Con thành thật khai báo đi, mục đích thực sự của con là yểm trợ cho Tông Miên và Hình Trú phải không? Khiến cho mọi ánh mắt tập trung vào con, như vậy thì Sở Liên sẽ tạm thời không để ý đến bọn họ, giống như cậu quan tâm đến con quá mức mà không chú ý đến sự rối loạn của Lộc Dã vậy?”
Tương Dã vẫn không trả lời.
Quyết Minh tự hỏi tự trả lời: “Tông Miên là gián điệp hai mang đúng không? Hoặc có thể nói là cậu ta vốn không phản bội, ngay từ đầu, mục đích của cậu ta đã là Sở Liên, Lộc Dã, cho nên con phải giúp cậu ta gán cái thân phận nội gián lên người của mình, để cậu ta có được sự tin tưởng của Sở Liên, để cho kế hoạch không biết là gì của cậu ta được tiến hành một cách suôn sẻ.”
Lúc này Tương Dã mới lên tiếng, “Một giờ trước, tôi đã nhận được tin tức mới nhất của Văn Nguyệt. Ông có biết chủ nhân thực sự của biệt thự Bích Hải là ai không? Là Tông Miên.”
George nghe lời Tương Dã mà ẩn nấp trong biệt thự Bích Hải, vốn cũng chẳng mong chờ nhanh chóng có được tin tức gì có ích cả, nhưng ai ngờ lại thu được niềm vui bất ngờ từ người quản lý biệt thự.
Quyết Minh líu lưỡi, Tông Miên thật sự đã giấu kín thân phận. Khó trách trước kia ở trong Cục điều tra hình sự, trông anh ta ngày nào cũng mang theo bộ dạng vừa buồn ngủ vừa ủ rũ, hóa ra là anh ta đang lén làm thêm mấy việc khác, nên mệt mỏi.
Nhưng Quyết Minh vẫn không tài nào nghĩ ra được, nếu trong Cục điều tra hình sự vốn dĩ không có nội dán thực sự, thì Tông Miên và Hình Trú đang có kế hoạch gì mà sao lại phải giấu mọi người như vậy chứ?
Quyết Minh nghĩ không thông nên đi hỏi Tương Dã. Ông ấy cảm thấy Tương Dã có vẻ đã biết hết mọi chuyện, nhưng Tương Dã lại không trả lời ông ấy.
Ngày hôm sau, cuối cùng ba người Giản Hàn Tây cũng thỏa hiệp, thu dọn đồ đạc và đi đến địa điểm làm nhiệm vụ của mỗi người.
Tương Dã nhận chìa khóa cửa phòng khám từ vị bác sĩ già đông y kia, bắt đầu chờ đợi thời khắc “Thẳng thắn” thực sự. Nhưng lần này không thể dựa vào việc nói suông được nữa, cậu vẫn cần một số bằng chứng thực tế.
Trong mấy ngày tiếp theo đây, bên ngoài sẽ có một trận gió tanh mưa máu, nhưng thị trấn Cổ Đồng vẫn trời yên biển lặng.
Trong lúc Tương Dã rảnh rỗi , sau khi sắp xếp đồ dùng trong phòng khám bệnh xong thì cầm thùng sơn mà Giản Hàn Tây mua về rồi trở thành thợ sơn tường. Lúc trước ở tòa nhà mục nát cậu cũng đã từng làm việc này rồi, nhìn căn phòng từng chút từng chút biến thành dáng vẻ mình thích thì cậu có thể có được niềm vui nhỏ từ nó.
Mãi cho đến đêm thứ ba thì cuộc điều tra của Quyết Minh về bức ảnh đó mới có kết quả, sau khi Tương Dã nhìn thấy nó thì trực tiếp bảo Quyết Minh trình đơn tố cáo bằng tên thật lên.
Đơn tố cáo này giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng, “Ùm” một tiếng, nước bắn ra cũng đủ để làm ướt ống quần của tất cả mọi người, bất kể người đang đứng gần hay xa.
Chỉ có người ném tảng đá đó xuống là bình tĩnh chờ đợi.
Một giờ sau, Tông Miên gọi điện tới từ Kinh Châu.
“Cậu không nhất thiết phải làm như vậy, Tương Dã.” Anh ta nói trong bất lực.
“Vậy tôi có nên giữ bí mật với anh không?” Tương Dã cười lạnh lùng. “Tương Tề không nói chân tướng cho tôi là muốn bảo vệ tôi, mãi cho đến giây phút cuối cùng rồi mà ông ấy vẫn còn hy vọng tôi làm một người bình thường mà thôi. Vậy mấy người giấu tôi là vì cái gì chứ? Cũng là vì tôi phải không?”
Tông Miên như muốn nghẹt thở, mãi một hồi lâu sau mới nói: “Cậu nhất định phải tin rằng đây không phải là chủ ý của tôi.”
Khá lắm, trực tiếp trốn tránh trách nhiệm.
Tương Dã: “Hình Trú đang ở đâu?”
Tông Miên: “Chắc cậu cũng đoán được rồi, anh ấy đến Lộc Dã.”
Chỉ lo Tương Dã lại nảy sinh tư tưởng tra khảo gì đó nên Tông Miên vội vàng tự mình khai báo, “Chờ tôi kể lại mọi chuyện từ đầu cho cậu nghe, cho dù là tôi hay là anh ấy, cậu phải tin rằng, nếu không phải vì mục tiêu cuối cùng thì bọn tôi sẽ không chọn chiến đấu anh dũng một mình.”
Câu chuyện bắt đầu từ mười hai năm trước.
Trong bức ảnh mà Tông Miên để lại cho Tương Dã, Tông Miên đang cưỡi ngựa trong trường đua ngựa, trong những bóng dáng không rõ phía sau thì có một người chính là Hình Trú.
Không ai biết rằng họ đã quen nhau từ lâu.
Cũng không ai biết rằng, Tông Miên là một người có tâm tư vừa tinh tế vừa nhạy cảm, anh ta còn có một bộ óc thông minh, ngay từ đầu đã nghi ngờ trong chuyện diệt môn này có nội tình.
“Tôi trạc tuổi Hình Trú nhưng không phải bạn học, nên không ai biết rằng bọn tôi biết nhau. Ngày hôm đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau ở trường đua ngựa, anh ấy được bạn đưa đến. Cậu cũng biết rằng anh ấy là một người rất xuất sắc, cái gì cũng biết một chút, cũng sẽ biết cưỡi ngựa. Có người khinh thường xuất thân gia đình bình thường của anh ấy nhưng cũng có người rất tán thưởng anh ấy. Hôm đó bọn tôi có lưu số điện thoại của nhau, nhưng không nói chuyện nhiều, vừa về đến nhà thì phát hiện trong nhà có chuyện. Sau đó anh ấy chủ động hẹn tôi gặp mặt, nhắc tới Lộc Dã, tôi còn tưởng anh ấy là người Lộc Dã nên suýt nữa đã đánh nhau với anh ấy, nhưng sau đó mới biết được, cha anh ấy đang giữ chức trong Cục điều tra hình sự.”
Hình Trú là người rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc này được hình thành nhờ biết bao nỗ lực. Là một người con trong gia đình bình thường, phải bỏ ra biết bao nhiêu cố gắng mới có thể đạt được đến trình độ như vậy, Tông Miên không biết được.
Anh ta chỉ biết Hình Trú vẫn luôn điều tra chuyện của Lộc Dã, cho nên mới chủ động liên lạc sau khi biết tin gia đình của anh xảy ra chuyện. Sau này hai người quen nhau rồi thì Tông Miên mới thực sự hiểu tình hình của Hình Trú.
Cha mẹ của Hình Trú ly hôn, khi còn nhỏ anh cũng không hề biết nghề nghiệp thực sự của cha mình là gì. Còn mẹ thì cũng biết được đại khái, nhưng không rõ cho lắm, bởi vì cha anh che giấu sự tồn tại của Lộc Dã, cũng không thể qua lại với hai người họ được chỉ vì để bảo đảm an toàn cho hai người.
Nhưng chỉ cần ngày nào ông ấy còn ở Cục điều tra hình sự thì ngày đó bọn họ sẽ không có được sự an toàn thực sự.
Mẹ của Hình Trú hy vọng con trai mình sẽ trở thành một người bình thường, đi học nghiêm túc, tốt nhất là sau này trở thành một giáo viên, sống một cuộc sống yên ổn, vì vậy sau khi ly hôn thì bà đã mang theo con trai đi chỗ khác, bắt đầu lại cuộc sống.
Mấy năm đầu hai người sống rất tốt, mặc dù điều kiện gia đình không được tốt cho lắm nhưng cuộc sống cũng coi như là an vui. Nhưng chưa được mấy năm thì chuyện bất trắc lại ập đến.
Một ngày Hình Trú đi học về, thấy đầu của mẹ bị thương, cánh tay cũng bị thương, nhưng bà lại mỉm cười dịu dàng và nói rằng bà té nên bị thương, ngày hôm sau thì hai người chuyển đi.
Cho dù Hình Trú có chậm hiểu đến đâu thì anh cũng nhận ra đây không phải là ngoài ý muốn, sau khi chất vấn một hồi thì mới biết chuyện có liên quan đến cha mình. Nhưng trong suốt thời gian dài đằng đẵng kia thì cha xuất hiện được mấy lần cơ chứ? Dựa vào cái gì chứ?
Anh muốn đi chất vấn ông ấy lắm nhưng mẹ anh lắc đầu với anh. Bà luôn nhẹ nhàng nói với Hình Trú rằng tuy cha anh không xứng làm cha nhưng ông ấy là một người tốt, là một anh hùng.
“Đáng lẽ mẹ nên dốc hết sức để ủng hộ ông ấy, nhưng mẹ không làm được, cho nên mẹ đã bỏ chạy, con trai à. Đừng hận ông ấy, ông ấy cũng có chỗ khó của ông ấy, nếu ngay cả chúng ta cũng không thể hiểu cho ông ấy, thì ông ấy thật sự rất đáng thương.”
Nhưng Hình Trú biết, chuyện này sẽ không kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Mẹ anh không muốn gây phiền phức cho cha anh, anh chỉ biết nghe theo, nhưng chuyển nhà không thể giải quyết tận gốc rễ được, cuộc sống trong lo lắng và sợ hãi khiến tinh thần của bà càng ngày càng tệ đi. Cuối cùng vì lao lực quá sức mà sinh bệnh, rồi bệnh nặng mà qua đời.
Lúc đó Hình Trú còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình lớn lên, cố gắng trở nên mạnh mẽ là có thể bảo vệ được mẹ, nhưng bà lại không đợi được đến ngày đó mà ra đi. Anh bắt đầu điều tra chuyện của Lộc Dã không ngừng ngỉ, bời vì oán hận trong lòng nên anh cũng không thể qua lại với cha của mình nữa.
Anh lại ngây thơ nghĩ rằng mình có thể xử lý được mọi việc, cho đến khi cha anh cũng ra đi.
“Chúng ta không thể không thừa nhận thất bại của chính mình.” Tông Miên nhắc đến chuyện cũ, lời nói nặng nề như muốn bóp nát xương sống của anh ta, “Lộc Dã đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều, báo thù không phải chuyện mà hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng bí mật điều tra là có thể làm được, bọn tôi cần lập kế hoạch lâu dài và chu đáo chặt chẽ hơn. Vậy nên bọn tôi mới hoàn toàn giấu kín mối quan hệ của mình, trước tiên là tiến vào Cục điều tra hình sự, chờ đợi thời cơ.”
Ngừng một chút, anh ta lại nói: “Thời cơ này chính là cậu.”
Tương Dã: “Là bởi vì mối quan hệ của tôi với Sở Liên sao?”
“Không sai.” Tông Miên nói: “Sau khi cậu xuất hiện thì biến số cũng bắt đầu xuất hiện. Sở Liên chủ động liên lạc với tôi, lợi dụng điểm yếu là thân phận của hung thủ mà ép tôi truyền tin cho ông ta, mà cũng vì chuyện này nên bọn tôi mới biết được Sở Liên chính là người đứng đầu thực sự của Lộc Dã. Ông ta lòng dạ thâm sâu, lại thủ đoạn độc ác, hơn nữa còn ẩn mình trong bóng tối, cực kỳ khó đối phó, vì vậy bọn tôi quyết định—trước tiên cứ đáp ứng ông ta.”
Cho nên bọn họ đã cùng nhau bàn bạc, từng bước suy ra thân phận của Sở Liên, vậy thì hai người này đã biết chân tướng rồi sao?
Nhưng điều này vẫn không giải thích được việc bọn họ cố tình dấu diếm, trừ phi—
“Chuyện các anh muốn làm, không đơn giản chỉ là trả thù đúng không? Tôi hỏi anh, rốt cuộc thì anh có biết hung thủ đã giết cả gia đình anh không?” Tương Dã lộ vẻ hung hăng.
“Tôi biết.” Tông Miên mỉm cười, “Chỉ vài ngày trước, trong biệt thự Bích Hải, cuối cùng tôi cũng tìm ra thân phận thật sự của người kia.”
Tương Dã không khỏi bóp chặt điện thoại, “Nhưng anh vẫn giả vờ như không biết.”
Tông Miên: “Cho dù tôi giết người kia thì sẽ như thế nào chứ? Chỉ cần Lộc Dã còn tồn tại một ngày thì bi kịch vẫn sẽ không ngừng xảy ra. Tương Dã, tất cả không thể quay lại được, người nhà của bọn tôi cũng không thể sống lại, không thể xóa được những sự tổn thương đã phải chịu, bọn tôi đã đi trên con đường này thì phải tiến tới vì mục tiêu cuối cùng.”
Tương Dã “Mục tiêu cuối cùng là gì? Làm cho cánh cửa Lộc Dã đóng lại hoàn toàn sao?”
Tông Miên: “Có lẽ vậy.”
Để cắt đứt hoàn toàn mối nghiệt duyên này, kiềm chế không đi báo thù, đây là chuyện từ bỏ cái lợi nhỏ mà thành nghĩa lớn, nhưng Tương Dã không biết tại sao giọng điệu anh ta lại bi thương như vậy.
Cho đến khi anh ta nói, “Vụ của Bàng Khải cũng không tính là Hình Trú hoàn toàn bị oan được.”
Trong lòng Tương Dã run một cái, đột nhiên, cậu lại nghĩ tới lời Tông Miên đã nói với mình. Anh ta hỏi Tương Dã rằng cậu tin Hình Trú chỉ ở bên ngoài chỗ ở của Bàng Khải một lát rồi bỏ đi thật sao?
Vào giờ phút này, chân tướng trong tâm trí Tương Dã bắt đầu kêu gào.
“Anh ấy thực sự không giết Bàng Khải, nhưng anh ấy tận mắt nhìn thấy Bàng Khải bị người của Lộc Dã bắt đi, ngầm đồng ý cho cái chết của gã. Cái chết của Bàng Khải biến thành một phần của kế hoạch. Hình Trú cố ý giả vờ như không nhìn thấy nhưng lại cố tình để cho người của Lộc Dã phát hiện ra anh ấy vào lúc sau cùng. Cái chết của Bàng Khải là cái bẫy do Sở Liên bày ra cho anh ấy, và cũng là cái bẫy mà anh ấy đặt ra cho Sở Liên.”
“Cho nên bây giờ, Sở Liên lợi dụng “Nội gián” là tôi đây, lợi dụng cái chết của Bàng Khải để kéo Hình Trú xuống ngựa. Hình Trú lại nhân cơ hội này mà âm thầm trốn thoát, đến Lộc Dã một cách thần không biết quỷ không hay.”
Tương Dã hít một hơi thật sâu, “Vậy sao các anh phát hiện ra thân phận mới của Sở Liên vậy?”
Tông Miên: “Đúng như kế hoạch núi Ô Tước mà anh ấy đã nói với cậu, là vì thông qua Thù Âm mà tìm được vị trí của Sở Liên. Nhưng bọn tôi cũng biết rằng Thù Âm rất dễ bị đánh lừa, nhưng không thể đánh lừa được Sở Liên. Sự thất bại nhanh chóng của kế hoạch lần này đều nằm trong dự liệu, chuyện bọn tôi thực sự muốn làm là loại trừ phe cánh của Sở Liên, khiến ông ta không còn người nào để dùng được nữa, vì thế mà không thể không gọi người của bọn tôi đến bên cạnh ông ta được.”
Tương Dã nói nhanh hơn, “Người của các anh?”
Tông Miên: “Thương. Thù Âm nhẹ dạ cả tin hơn Sở Liên rất nhiều. Khi đó ấy Sở Liên còn ở Lộc Dã, Thù Âm là làm chủ sự, cho nên cô ta yêu cầu tôi lặng lẽ thả người đi. Tôi liền tương kế tựu kế, để Thương trúng độc giả chết, rồi lại mua chuộc gã ta.”
Tương Dã nhíu mày. “Anh dựa vào cái gì mà nhận định anh ta sẽ nghe lời anh, sẽ không vừa quay đầu đã bán đứng anh với Sở Liên?”
Tông Miên: “Bởi vì tôi có thể chưa khỏi cổ họng cho anh ta. Tên Thương này, thực ra thì cũng chẳng có lòng trung thành gì với Lộc Dã hay Sở Liên cả, thực ra những lời sau cùng anh ta nói cho cậu cũng rất tốt, nói cho cậu biết chuyện của Tống Nguyên là anh ta đang vẫn còn mang ơn của Tống Nguyên. Anh ta xấu nhưng còn nhớ chút tình xưa, hơn nữa lại theo đuổi giọng nói cuồng nhiệt một cách gần như cố chấp. Tôi tin rằng anh ấy không ngần ngại bán đứng Sở Liên cho tôi vì để khôi phục giọng của mình.”
Tương Dã: “Anh vẫn chưa nói cho tôi biết là rốt cuộc thì tại sao anh lại phát hiện được thân phận mới của Sở Liên?”
Tông Miên cười, “Như tôi đã nói, chuyện bắt đầu từ mười hai năm trước. Năm đó tôi đã phải đoạn tý cầu sinh, vứt bỏ phần lớn sản nghiệp của Tông Gia, nhưng vẫn còn chút cơ sở. Những năm này, tôi xây dựng nên biệt thự Bích Hải, một mặt để thăm dò tin tức của phía trên, tìm mọi cách để tìm ra hung thủ thực trong vụ án diệt môn, mặt khác thì tôi cũng liên tục thâm nhập vào cái tổ chức Lộc Dã này. Lộc Dã có thể cài nội gián trong Cục điều tra hình sự thì đương nhiên là tôi cũng có thể, ngay cả khi người tôi mua chuộc không phải là nhân vật quan trọng, nhưng cũng có thể tiết lộ được một số tin tức.”
Tương Dã: “Vậy là các anh đã có được thông tin về thân phận mới của Sở Liên từ lâu rồi?”
Tông Miên: “Ông ta không thể tự mình đi tìm người bị chọn để đoạt xác, tất nhiên là có người làm việc này giúp ông tta, người này chính là Thù Âm. Sơ hở của Thù Âm là lúc cô ta đi tìm người giúp ông ta, tất nhiên là cần phải tiến hành sàng lọc nhiều thông tin để bảo đảm người đó phải đạt yêu cầu, cho nên chắc chắn phải cần sự hỗ trợ từ người khác. Sở Liên rất thông minh, cẩn thận, nhưng chỉ mình ông ta cẩn thận thì không thể ngăn được người phía dưới rò rỉ tin tức ra bên ngoài. Hơn nữa, lúc ở trên núi Ô Tước cậu cũng nghe được từ có phát âm là “nan” từ miệng Thù Âm, chuyện này đã giúp tôi xác định được người bị chọn.”
Vì vậy vào đêm đó, kế hoạch núi Ô Tước đã nghênh đón chương cuối cùng.
Sở Liên tự cho là mình đã nhìn thấy cái bẫy của bọn họ, nhưng thực ra Trần Quân Dương và Tống Nguyên đều là thủ thuật che mắt, mục đích chính của bọn họ là thủ tiêu Thù Âm, vạch trần thân phận mới của Sở Liên, khiến ông ta rơi vào tình cảnh khốn cùng. Rồi sau đó là chuyện đương nhiên, sau khi thuộc hạ đắc lực trở thành con cờ bị vứt bỏ, mà thân phận mới của mình lại bị vạch trần thì Sở Liên sẽ làm gì?
Ông ta không thể chiến đấu một mình được, ông ta cần một thuộc hạ khác.
Lúc này Thương xuất hiện.
“Sở Liên rất đa nghi, lại bởi vì ông ta đã loại bỏ phe đối lập, giết không ít người của Ninh Ngọc Sinh, khiến ông ta không có người nào có thể dùng. Thương là một trong số người ít ỏi có thể dùng được, hơn nữa trong ấn tượng của Sở Liên thì ông ta đã cứu Thương một mạng thông qua tên nội gián này. Đây là một ân huệ mà ông ta bố thí cho Thương. Nhưng trong mắt Thương, Thù Âm đã hết lòng giúp đỡ ông ta mà cũng bị ông ta vứt bỏ, tiếng nói cứu cũng bị Sở Liên ruồng bỏ, đúng là khiến lòng người ớn rét.”
“Còn như Phương Đấu, anh ta phụ trách chi viện cho Hình Trú ở Thục Trung, tạo thuận lợi cho việc mất tích của anh ấy, rồi lại đến trước mặt Sở Liên diễn một vở kịch. Mục đích của anh ta không phải là đi giết Sở Liên mà là vạch trần thân phận của ông ta, khiến ông ta cứ cho rằng chính Hình Trú đã âm thầm bố trí, cho Hình Trú thời gian để tranh thủ điều tra Lộc Dã.”
Tin tức quá nhiều, Tương Dã nhắm mắt lại, mạch suy nghĩ xoay như chong chóng, sau đó cậu hỏi: “Vậy thì sao Hình Trú có thể đến Lộc Dã được?”
Tông Miên: “Chuyện này thì phải cảm ơn Sở Liên rồi, không phải ông ta đã nhắc nhở chúng ta rằng chìa khóa Cốt Đầu là mấu chốt để đến Lộc Dã sao? Mười năm qua, bọn tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Lộc Dã, cũng chỉ còn thiếu một bước là bước chân vào cửa nữa mà thôi. Bọn tôi vẫn luôn cho rằng, muốn giải quyết triệt để vấn đề của Lộc Dã thì cần phải đến nơi sinh ra vấn đề. Sở Liên trở về Lộc Dã, thực sự chỉ vì một cái thân phận đơn giản như vậy thôi sao? Không, tôi nghĩ không phải, rốt cuộc thì cậu cũng nhìn thấy đó, những chuyện ác tính tăng vọt, nhất định là ông ta trở về để làm gì đó.”
Đến đây thì rốt cuộc câu chuyện mười hai năm cũng đã kể xong, cuối cùng thì Tương Dã cũng đã hiểu tại sao Hình Trú và Tông Miên lại chọn cách giấu tất cả mọi người.
“Anh ấy sợ tôi…không cho anh ấy đi phải không? Là là sợ tôi mạo hiểm đòi đi cùng, hay là…” Lời còn chưa nói xong, cuối cùng cũng không thể nói ra được.
Tông Miên cười cười, nói: “Tôi biết cậu đã hiểu, bọn tôi đã bước vào con đường sai lầm rồi. Hôm đó, lúc Hình Trú nhìn thấy Bàng Khải bên ngoài ngõ Lão Hòe thì đã gọi cho tôi. Rốt cuộc thì bọn tôi có nên…vì một kết quả nhìn như chính nghĩa mà hy sinh người khác không. Rốt cuộc thì bọn tôi vì cái gọi là đại nghĩa, hay là để trút hận thù cá nhân đây? Bọn tôi đã làm nhiều như vậy, hết lòng hết sức, liều lĩnh như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”
Bàng Khải, vẫn cứ phải là Bàng Khải.
Ngay cả bản thân Hình Trú cũng chỉ sợ không phân rõ được rằng rốt cuộc lúc đấy anh vì đối phó với Sở Liên hay là báo thù giết cha mình rồi mới ngoảnh mặt làm ngơ đối với cái chết của Bàng Khải.
“Anh ấy là đội trưởng của Cục điều tra hình sự, mọi người đều tin tưởng anh ấy, Dương Dương và Đào Tử thậm chí coi anh ấy như anh em trong nhà, coi anh ấy là thần tượng. Nếu biết được Hình Trú thật sự là người như vậy, anh ấy cũng sẽ vượt ranh giới, sẽ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây?”
“Cậu thì sao? Câu nghĩ như thế nào, Tương Dã. Nếu cậu phát hiện Hình Trú luôn miệng nói với cậu rằng chính anh ấy cũng không làm được thì cậu có thất vọng về anh ấy không?”
Tương Dã không trả lời, cổ họng của cậu như bị vật gì đó cản lại, không nói nên lời.
Nhưng Tông Miên lại giống như là đã bật công tắc ưu tư nào đó, anh ta dường như muốn cố gắng chứng minh điều đó hoặc tựa như muốn giữ lại điều gì đó mà nói: “Anh ấy hy vọng cậu sẽ không cúi đầu trước Sở Liên, làm một người ngay thẳng và lương thiện. Để bảo vệ sự chính trực và lương thiện này mà cuối cùng anh ấy đã trở nên giống cha mình. Gạt cậu là bởi vì muốn tốt cho cậu.”
Dừng một chút, Tông Miên mỉm cười im lặng, giống như giễu cợt, “Cuối cùng bọn tôi cũng sẽ biến thành người mà bản thân mình ghét nhất.”
Khi nói điều này, Tông Miên không khỏi nghĩ về cuộc trò chuyện cuối cùng của mình với Hình Trú.
Lúc đó Hình Trú vẫn đang ở gần Hãn Hải, anh đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch, đang chờ bước thực hiện cuối cùng mà thôi. Nhưng bỗng nhiên anh lại nói cho Tông Miên biết rằng anh và Tương Dã đang yêu nhau.
Tông Miên cực kỳ kinh ngạc, anh luôn nghĩ rằng người bạn này đã khép chặt lòng mình, mười hai năm đã đủ để anh buông bỏ mọi tình cảm của mình.
Nhưng Hình Trú nói rằng anh đang yêu, cũng nói cho Tông Miên rằng: “Nếu tôi không trở lại thì đừng nói với em ấy.”
Tông Miên: “Vậy anh còn yêu đương cái gì nữa chứ?”
Anh ta vốn tưởng rằng Hình Trú sẽ không trả lời, giống như trước kia, tình yêu là thứ gì đó rất cách xa bọn họ, không hy vọng xa vời, cũng không đáng đáp lại. Nhưng lần này, câu trả lời chậm trễ vẫn vang lên.
“Trước khi chết thì mơ mộng một lần vậy.” Hình Trú nói: “Cậu có thể coi như tôi ích kỷ đi.”
Thế là Tông Miên cũng quyết định bằng mặt không bằng lòng một cái, không đợi Hình Trú quay lạ mà nói với Tương Dã biết, “Cậu là giấc mơ của anh ấy. Anh ấy yêu cậu, hy vọng cậu có thể chờ anh ấy trở về, nếu cuối cùng anh ấy thất bại, hay là tất cả mọi người đều thất vọng về anh ấy, cảm thấy anh ấy làm sai, thì cũng hy vọng cậu đừng rời bỏ anh ấy.”
Tất nhiên, đoạn cuối đơn thuần là nghệ thuật gia công của Tông Miên. Anh ta không biết hết mọi thứ, nhưng anh ta là một thi sĩ u sầu, đa sầu đa cảm là bản sắc của anh ta.
Ngay lúc này, Hình Trú đang làm gì vậy?
Anh đang đứng trên đồng bằng tuyệt vọng được đặt tên là Lộc Dã, trong bóng tối như có cảm ứng vậy, anh cúi đầu nhìn bức ảnh của Tương Dã trong điện thoại của mình. Đó là bức hình mà anh đã lén chụp Tương Dã khi ở trên bờ biển, thiếu niên đồng nghĩa với sự tốt đẹp, mỗi khi Tương Dã dùng đôi con ngươi như ngọc lưu ly nhìn anh, anh lại cảm thấy mình tràn đầy dũng khí để đẩy bóng tối ra xa.
Vào ngày anh nhìn theo Bàng Khải bị bắt đi, anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Anh lại bắt đầu hút thuốc, nhưng nicotine không làm anh yên lòng được mà chỉ khiến anh thêm hoài nghi bản thân mà thôi.
Sau khi trở về homestay, Tương Dã đã đến an ủi anh.
Cậu thực sự là một người rất mất tự nhiên, không biết nói lời hay ý đẹp nào cả, lạnh lùng nói: “Bùi Quang mời cậu đi xem biểu diễn.” Hình Trú lại bảo Giản Hàn Tây đi cùng, cậu còn tức giận rồi quay đầu bỏ đi.
Nhưng chưa được đi mấy giây thì cậu lại quay lại. Lần này cậu lại thẳng thắn hơn rất nhiều, nói rằng mọi người đều rất quan tâm anh, nhưng cuối cùng cậu lại tức giận bỏ đi.
Đêm hôm đó Tương Dã đánh đàn ngoài ban công bên cạnh, Hình Trú nương theo tiếng đàn mà chìm vào giấc ngủ, mặc dù gặp ác mộng nhưng lại không khó chịu như vậy nữa. Anh lại nhặt dũng khí lên, cảm thấy có thể bước tiếp rồi.
Đi về phía trước, luôn bước đi, cuối cùng đi đến đồng bằng hoang vu tiêu điều.
Trên đồng bằng có một cánh cửa đỏ sẫm sừng sững nguy nga. Cửa đang mở, chỉ còn lại khung cửa, sương mù trắng xám không ngừng nổi lên, thỉnh thoảng còn có ánh mặt trời lóe lên trong đó.
Điều này cũng gần giống như trong tranh của Tương Tề, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì càng nguy nga đồ sộ hơn, rất có cảm giác bị áp bức, khiến linh hồn rung động, không thể nói nên lời.
Điều khiến người khiếp sợ là cánh cửa này không ngừng to ra
Hình Trú đi dọc theo cánh cửa này nửa ngày nhưng vẫn không thấy ranh giới của nó. Thay vì nói đây là một cánh cửa chi bằng nói nó trở thành một bức tường trong suốt thì đúng hơn.
Cánh cổng đang to ra, đồng bằng đang bị giảm diện tích lại, bầu trời của Lộc Dã sắp thay đổi rồi.