Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 77: Đâm vào tim

Chương 77: Đâm vào tim

7:46 sáng – 24/05/2025

Ngày mùng 4 tháng 7.
Dưới sự tra hỏi liên tục của Tương Dã thì cuối cùng Bàng Kiệt cũng nói ra ngày đặc biệt này, cái ngày như một cơn ác mộng khiến cả đời này anh ta không có thể nào quên.
Anh trai anh ta là Bàng Khải, nhiều năm trước phải vào tù vì một vụ đánh bom, nhưng bởi vì cải tạo tốt cho nên được ra tù trước thời hạn. Gã ta không muốn về nhà, cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với bạn bè người thân nữa, không thể làm gì khác hơn là đến nương nhờ người em trai này.
Đã từng là sinh viên ưu tú của đại học Kinh Châu, cuối cùng lại chỉ có thể làm shipper, cũng bởi vì bị nhốt mấy năm nên khiến cho gã ta chệch đường ray với thế giới bên ngoài, gây ra không ít trò cười. Nhưng thời điểm đó Bàng Kiệt luôn nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, mãi đến ngày mùng 4 tháng 7, gã ta mới phát hiện ra bản thân vẫn còn quá ngây thơ.
Ngày đó anh ta tan làm về nhà, thấy một chiếc xe SUV màu đen đậu ở bên ngoài đường cái. Khu vực đó đều là nhà cho thuê giá rẻ, đường lại nhỏ hẹp, rất hiếm khi thấy loại xe này, cho nên anh ta không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.
Người đàn ông ngồi trong xe rất xa lạ, ngón tay đang kẹp thuốc lá, vừa lạnh lùng vừa tiêu điều, nhìn là biết đó là kiểu người khó chọc vào. Bàng Kiệt vội vã rời đi, nhưng lại cảm thấy gương mặt đó nhìn rất quen mắt, chỉ là trong phút chốc không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu.
Sau khi về đến nhà thì không thấy Bàng Khải đâu.
Bàng Kiệt tưởng là anh trai còn đang bận nên gọi điện thoại cho anh mình, nào ngờ lại không gọi được. Anh ta cũng không để tâm, cứ nghĩ anh trai mình đang lái xe đạp điện nên không tiện nghe điện thoại. Nhưng qua một lúc lâu rồi điện thoại vẫn không kết nối được, lúc này Bàng Kiệt mới cảm thấy có gì đó không đúng. Mà đúng lúc đó anh ta cũng phát hiện ra trong nhà có gì đó khác thường.
Vị trí của đồ vật trong nhà hình như đã bị xê dịch, anh ta nhìn kỹ lại thì phát hiện dưới bàn trà có vết máu chưa lau sạch.
Bàng Khải xảy ra chuyện rồi.
Bàng Kiệt ý thức được sự thật này, sắc mặt chợt biến đổi. Anh ta điên cuồng gọi điện thoại cho Bàng Khải lần nữa nhưng vẫn không gọi được, mà ngay lúc anh ta đang gấp như kiến bò trong chảo nóng thì lại bỗng nhớ ra được người đàn ông ngồi trong xe việt dã lúc nãy là ai.
Đó là giáo viên trước đây của anh trai anh ta, một trong những nạn nhân của vụ nổ trước đây, Hình Trú.
Đây là trả thù, chắc chắn là trả thù!
Bàng Kiệt chạy như bay đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhưng trên đường không còn bóng dáng của chiếc xe SUV kia nữa. Mà đúng lúc anh ta đang chuẩn bị báo án thì lại nhận được cuộc gọi của Bàng Khải.
“Chạy…chạy mau…cẩn thận Hình Trú!” Cuộc gọi rất ngắn ngủi, âm thanh cũng rất ầm ĩ, Bàng Kiệt như đang phải đối diện với một mối đe dọa đến tính mạng, vừa chạy vừa hô to, trong giọng nói còn chữa cả sự sợ hãi và đau đớn tột cùng, sau đó là một tiếng nổ súng lớn cùng với tiếng kêu lên của Bàng Khải rồi điện thoại ngắt kết nối.
“Anh! Anh ơi!” Bàng Kiệt liều mạng gào thét, nhưng đầu bên kia của điện thoại lại đã không còn một chút âm thanh nào nữa. Anh ta nắm chặt lấy điện thoại, chợt cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, ngay sau đó trên điện thoại di động lại tự động nhảy ra một tấm hình.
Là thảm cảnh Bàng Khải bị bắn một phát súng vào đầu, mắt trợn thật lớn, giống như là chết không nhắm mắt.
“Xoảng!” Điện thoại rung rung rơi xuống mặt đất, Bàng Kiệt không thể tin nổi nhìn vào tấm hình kia, trong bức ảnh dần dần hiện lên mấy chữ màu máu to đùng: Nếu dám báo cảnh sát thì người tiếp theo chính là mày.”
Chạy, chạy mau.
Trong đầu Bàng Kiệt chợt hiện ra mấy chữ mà anh trai nói với anh ta, nào còn dám báo cảnh sát nữa, xoay người vội vội vàng vàng thu dọn hành lý, chạy suốt đêm trốn khỏi Kinh Châu. Anh ta không ngu, vụ án nổ bom năm đó tuy rằng đã được tô son trát phấn bằng nhiều cách nhưng vẫn có thể nhận ra rằng bên trong nó còn ẩn chứa những bí mật cực kỳ to lớn..
Tội phạm bình thường lấy đâu ra nhiều bom như vậy? Anh trai của anh ta bị cuốn vào, ngoài lấy được tiền ra còn lại hoàn toàn không biết gì về sự thật cả, trước bí mật như vậy, những con người nhỏ bé như bọn họ chỉ có thể làm con tốt thí mạng mà thôi!
Bàng Kiệt không dám đánh cược cho nên mới phải chạy trốn. Anh ta chạy tới một thị trấn nhỏ ở phía nam, dự định tránh đầu sóng ngọn gió trước, nhưng bóng ma ấy vẫn luôn ám ảnh anh ta, mới ba ngày trước, anh ta đang yên lành ngủ trên giường thì bị ai đó đánh ngất đi. Sau đó bị trùm đầu rồi đưa thẳng đến chỗ này.
Thậm chí ngay cả chỗ này là ở đâu anh ta cũng không biết, cũng không hề nhìn thấy người trói anh ta có bộ dạng như thế nào.
Bàng Kiệt chỉ là một người bình thường, bị hù dọa và thôi miên một trận thì nói ra hết tất cả. Đợi đến khi Tương Dã thu lại sợi dây chuyền, anh ta mới trấn tĩnh trở lại, dĩ nhiên là lại không không chế được nỗi buồn.
Anh ta rất sụp đổ, vừa sụp đổ vừa tuyệt vọng, nhất thời chẳng đoái hoài đến nỗi sợ nữa, khóc lóc hỏi Hình Trú: “Tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi chứ? Anh tôi đã biết sai rồi, anh ấy đã ngồi tù trả giá rồi, sao còn muốn giết anh ấy chứ?”
Tương Dã tức giận, muốn chặn cái miệng của anh ta lại nhưng lại bị Hình Trú kéo lại: “Để cậu ta nói đi.”
“Tôi biết anh chắc chắn hận anh ấy, là anh ấy bị quỷ ám mới hại các người, nhưng anh ấy thực sự không biết sự thật, cứ tưởng rằng chỉ là phối hợp để diễn một màn kịch mà thôi, anh ấy cho rằng sẽ không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng. Anh biết mà đúng không? Bản tính anh ấy vốn không xấu, chỉ là… Nếu như không phải lúc đó tôi bị bệnh cần tiền thì anh ấy cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, là tôi hại anh ấy, không phải tự anh ấy muốn hại anh đâu, anh ấy đã hối hận rồi! Thực sự! Mỗi lần tôi đi thăm anh ấy, anh ấy đều rất hối hận, anh ấy muốn chính diện xin lỗi anh một câu, thế nhưng anh không hề đi gặp anh ấy dù chỉ một lần, anh ấy không có cơ hội… Anh ấy cũng nói rằng sau khi ra ngoài sẽ chuộc tội, cho nên anh ấy vẫn luôn chăm chỉ làm việc và kiếm tiền, anh ấy thực sự không biết sẽ biến thành như vậy…”
Nói một hồi, Bàng Kiệt lại bắt đầu nói năng lộn xộn. Anh ta nhiều lần nói “Anh ấy biết sai rồi”, “Anh ấy hối hận rồi”, rồi lại hỏi “Tại sao” mấy lần.
Tại sao lại biến thành như vậy?
Tại sao không chịu buông tha cho bọn họ?
“Ai có thể chứng minh là Hình Trú giết người?” Tương Dã cười lạnh ngắt lời anh ta: “Chỉ dựa vào lời của anh sao?”
Bàng Kiệt ngơ ngẩn, nhìn sự phẫn nộ dần hiện ra trong mắt cậu: “Tôi không nói láo!”
Tương Dã: “Anh không nói láo, chỉ là anh ngu xuẩn mà thôi.”
Bàng Kiệt: “Cậu!”
“Tất cả những gì anh nhìn thấy và những gì anh nghe được là sự thật sao? Trước đây anh trai của anh nghĩ sai dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, hại chết cha của Hình Trú, bây giờ anh lại luôn miệng nói Hình Trú giết Bàng Khải, mọi việc đều là các người làm, nói đều là các người nói, rốt cuộc ai là người bị hại? Ai là kẻ hại người?”
Tương Dã bắt đầu hùng hổ hăm dọa, đôi đồng tử nhạt màu lộ ra sự lạnh lùng và sắc bén, dí súng vào trán Bàng Kiệt: “Dựa theo logic của anh thì nếu như bây giờ tôi giết anh, vậy một con chó đi ngang qua ngoài đường cũng có thể trở thành kẻ tình nghi.”
Vẻ mặt Bàng Kiệt đầy kích động: “Sao có thể giống nhau được!”
Tương Dã: “Sao lại không giống? Anh nghĩ Hình Trú có thù oán với Bàng Kiệt cho nên anh ấy mới có động cơ giết người à, vậy con chó kia cắn anh có cần lý do không?”
Câu hỏi này không thể trả lời.
Bàng Kiệt đã ngây ngẩn cả người, họng súng đang dí trên trán anh ta, anh ta bị ép nhìn thẳng vào mắt của Tương Dã, dưới ánh mắt lạnh lùng và sắc bén đó lại thấy một chút điên cuồng không rõ ràng, như thể, như thể—nếu như anh ta dám tiếp tục nói ra cái gì đó không thỏa đáng nữa thì sẽ bị người này lôi ra cho chó ăn thật luôn vậy.
Quá đáng sợ.
Bàng Kiệt cứng ngắc không dám nhúc nhích, rất sợ Tương Dã làm khó dễ. Cuối cùng vẫn là Hình Trú cứu anh ta, anh đè bàn tay đang cầm súng của Tương Dã lại, nửa ôm kéo cậu ra khỏi căn phòng: “Đừng kích động.”
“Buông ra.” Tương Dã tránh thoát.
“Tương Dã.” Hình Trú lại nắm lấy cánh tay cậu, buộc cậu đối diện với mình: “Em không muốn nghe anh giải thích sao?”
“Anh có gì mà phải giải thích?” Tương Dã vẫn duy trì bình tĩnh.
“Ngày mùng 4 tháng 7 đó, đúng là anh có đi qua ngõ Lão Hòe.”
“Anh nhìn thấy Bàng Khải rồi?”
Tương Dã nhìn thẳng vào mắt của Hình Trú, hai người đối diện một lúc lâu, Hình Trú lại chỉ hỏi một câu: “Em tin anh không?”
Em tin chứ, nhưng phản ứng của anh tại sao lại có chút không đúng.
Tương Dã nhớ rõ ngày mùng 4 tháng 7 đó. Cậu đều nhớ rõ ràng mỗi một ngày trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, buổi tối ngày mùng 3, Sở Liên bị truy nã bởi vì giết Ninh Ngọc Sinh, bọn họ đuổi tới cầu lớn Kinh Châu. Sở Liên nói cho bọn họ biết người bày ra kế hoạch hại chết cha của Hình Trú chính là Ninh Ngọc Sinh, bảo bọn họ nên cảm ơn ông ta. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày mùng 4, sau khi Hình Trú thức trắng một đêm, trời vừa sáng đã ra ngoài, thẳng đến chạng vạng mới trở về, trên người còn có mùi thuốc lá rõ ràng. Văn Nguyệt còn đặc biệt dặn đi dặn lại Tương Dã, nói chắc chắn là Hình Trú đến nghĩa trang thăm cố đội trưởng, hy vọng Tương Dã có thể đi cùng anh, có thể an ủi anh.
Tương Dã nắm tay áo Hình Trú thật chặt: “Em tin anh, nhưng anh không được gạt em.”
Hình Trú: “Thực sự hôm đó trong lòng anh rất loạn. Sở Liên nói Ninh Ngọc Sinh bày ra kế hoạch hại cha anh, kẻ thù mà anh vẫn luôn truy đuổi cứ như vậy mà chết, anh không qua được cánh cửa này của chính mình. Cho nên anh tới nghĩa trang, cứ ở lại đó hơn nửa ngày. Sau đó anh lại đi tìm Bàng Khải thì biết được cậu ta đã ra tù, rồi tìm được nơi ở của cậu ta và Bàng Kiệt một cách dễ dàng. Nhưng lúc anh đến nơi cũng không thấy Bàng Khải. Anh chỉ ngồi trong xe một lúc rồi đi.”
Có sao đi nữa thì Tương Dã cũng không tin rằng Hình Trú là người giết Bàng Khải, theo khách quan thì người đàn ông này luôn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Bàng Khải chỉ là một tên đồng lõa mà thôi, nếu như không có Bàng Khải thì cũng sẽ có Lâm khải, Trần Khải, anh sẽ không vì một đồng lõa nho nhỏ mà thất lễ, hơn nữa sớm không giết muộn không giết, sao lại có thể bị giết vào lúc đó? Thật trùng hợp.
Nhưng tại sao trước khi chết Bàng Khải lại nói như vậy?
Gã ta đã bị người đoạt xác rồi? Hay là tất cả đều chỉ là diễn kịch?
Quan trọng nhất là, Bàng Kiệt lại bị đẩy tới trước mặt bọn họ trong giờ phút quan trọng này, người đứng đằng sau rốt cuộc định làm gì?
Tương Dã: “Lần này là nhắm vào anh? Bọn chúng muốn kéo anh xuống nước? Nhưng chỉ dựa vào mấy câu của Bàng Kiệt cũng chưa chứng minh được cái gì, trừ phi trong tay bọn họ có nhiều chứng cứ hơn.”
Hình Trú: “Ví dụ như thi thể của Bàng Khải.”
Nhưng bây giờ thi thể ở đâu?
Tương Dã lại xoay người về lại căn phòng, nhìn thấy Bàng Kiệt sợ đến mức rúc vào trong góc phòng, hỏi: “Tấm hình bọn họ gửi đến cho anh còn không? Thi thể của Bàng Khải ở đâu?”
Bàng Kiệt: “Tôi, tôi không biết, điện thoại không có trên người tôi…”
Tương Dã nhíu mày: “Anh không sao lưu iCloud?”
Bàng Kiệt mấp máy môi, nghĩ đến lời vừa rồi Tương Dã mắng anh ta là “Ngu xuẩn”, vẻ mặt ngượng ngùng. Anh ta vẫn rất nghi ngờ Hình Trú, nhưng khát vọng muốn sống khiến cho anh ta câm miệng.
Nhưng Tương Dã không buông tha cho anh ta, lại nói: “Lúc nãy anh vừa nói rằng Bàng Khải vì kiếm tiền chữa bệnh cho anh mới bí quá hoá liều mà đi hại người. Bây giờ anh ta đã chết, anh cứ như vậy mà bỏ đi, không nghe ngóng hay hỏi han suốt gần hai tháng?”
Một mũi tên mạnh mẽ đâm vào tim Bàng Kiệt, còn sát thêm muối. Anh ta đau lòng đến mức khuôn mặt trở nên hơi méo mó, nhưng lại không thể phản bác.
Trên phương diện chọc vào nỗi đau này, Tương Dã mãi mãi là vô địch.
“Đeo tai nghe lên đi. Ngắt kết nối trong thời gian dài sẽ khiến mọi người nghi ngờ.” Hình Trú nói.
“Anh định sẽ nói như nào?” Tương Dã hỏi.
Hình Trú liếc qua Bàng Kiệt, nói: “Trước mắt, Cục điều tra hình sự sẽ không có một ai tin lời Bàng Kiệt cả. Không đủ bằng chứng.”
Tương Dã: “Nhưng chắc chắn Sở Liên sẽ có chuẩn bị ở sau.”
Lúc này lại sắp đến thời điểm hoàng hôn buông xuống, nắng chiều chiếu xuống biển hoa dại nhỏ trước căn nhà gỗ nhỏ tựa như ảo mộng, tựa như cảnh tượng trong câu chuyện cổ tích. Vậy mà Tương Dã lại cảm nhận được chút mát mẻ của mùa thu từ trong không khí.
Bỗng nhiên Hình Trú nói: “Có thể mục tiêu ra tay lần này của ông ta không phải nhắm vào anh.”
Tương Dã ngẩng đầu: “Hả?”
Hình Trú: “Em còn nhớ câu cuối cùng Sở Liên nói với anh khi ở trên cầu lớn Kinh Châu không?”
Tương Dã trầm mặc. Sao cậu quên cho được, từng lời Sở Liên nói ra như khắc vào trong đầu cậu, như lời nguyền rủa vây quanh, không bao giờ có thể tan biến. Ông ta nói với Hình Trú—
[Hình Trú, cậu ngăn được cậu ấy một lúc, nhưng ngăn được cậu ấy cả đời sao?]
Ông ta còn nói —
[A Tề nuôi cậu ấy lớn lên, nhưng tôi nhìn cậu ấy lại càng giống tôi hơn.]
Nếu như nói rằng trong lòng Sở Liên thì Tương Dã cùng một loại người với ông ta, đứng bên bờ vực thẳm nhìn xuống tội ác. Vậy Hình Trú chính là sợi dây thừng kéo Tương Dã lại, nếu như dây thừng đứt rồi thì cậu sẽ thế nào đây?
Sẽ rơi vào vực thẳm sao?
Hình Trú giơ tay lên xoa đỉnh đầu Tương Dã: “Sở Liên là một kẻ độc tài, thủ đoạn độc ác, lòng dạ thâm sâu, người như vậy sẽ không quan tâm đến những người không liên quan như anh, mục tiêu của ông ta vẫn là em, là Tương Tề, là Tống Nguyên, là những người có quan hệ dây mơ rễ má với ông ta.”
Tương Dã vươn tay ra ôm lấy anh: “Nhưng em không quan tâm, không phải anh nói sẽ bảo vệ em sao?”
Hình Trú: “Tương Dã, dù sao thì vẫn sẽ có lúc em phải ở một mình.”
Tương Dã đã nói phản ứng của Hình Trú hôm nay có chút không đúng, anh chắc chắn đã gạt cậu chuyện gì đó. Hình như từ sau khi Bàng Kiệt xuất hiện, hoặc có lẽ là sớm hơn? Một chiếc lưới lớn vô danh đã được giăng ra từ trong bóng tối.
Núi Ô Tước, rốt cuộc là ván cờ ai bày ra? Ai ở trong cuộc, ai lại tự cho rằng mình ở ngoài cuộc, ván cờ này, rốt cuộc lại bẫy ai?
Giờ phút này Tương Dã cũng đã hơi hồ đồ, nhưng bỗng nhiên cậu nhớ tới lúc ở bờ biển Hình Trú đã nói với cậu—Em có từng nghĩ tới, có lẽ anh không hề tốt như trong tưởng tượng của em.