Sự thực chứng minh, quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị sét đánh. Ví dụ như Quyết Minh, sau khi bị tắt mic thì cực kỳ căm phẫn nên uống nhiều hơn mấy hớp nước, ai ngờ được lại—bị sặc.
Đau lòng tự ôm lấy mình.
Ngày hôm sau, Tương Dã và Hình Trú ra ngoài như thường lệ, trước tiên là đi uống trà sáng rồi mới lên taxi của Phương Đấu. Phương Đấu vẫn tràn đầy tinh thần như hôm qua, hỏi xem cảm nhận của bọn họ sau khi đi xem gấu trúc ngày hôm qua như thế nào.
Hình Trú đi thẳng vào vấn đề: “Tối hôm qua cậu đi đâu vậy?”
Thế mà Phương Đấu lại rất thẳng thắn: “Còn không phải đi chơi đùa với bạn sao.”
Hình Trú: “Lão Nhạc rất lo cho cậu. Nếu đã muốn bảo chú ấy dưỡng lão thì cậu cũng nên ổn định sớm đi.”
“Khụ.” Rốt cuộc Phương Đấu cũng nhận ra được có gì đó sai sai, nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu: “Hai vị đã thấy được những gì rồi?”
Tương Dã: “Kỹ năng hôn môi không tệ.”
Phương Đấu nhướng mi: “Thật tinh mắt đó!”
Hình Trú trầm giọng: “Phương Đấu.”
“Ôi.” Phương Đấu chẳng hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác sợ hãi như bị giáo viên chủ nhiệm điểm danh nên vội vàng thu lại thái độ đùa cợt rồi nói: “Tôi chỉ là kết bạn bình thường thôi, tuy rằng có vẻ hơi thường xuyên nhưng tuyệt đối là anh tình tôi nguyện chứ không hề tồn tại giao dịch của bên thứ ba. Hơn nữa đây cũng không phải là tôi muốn đâu, đôi khi cứ ở bên nhau rồi sau đó nhận ra không hợp nhau, chẳng lẽ như thế còn không nên đổi người khác sao? Tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi, còn tiếp tục như vậy nữa thì tôi đành phải rưng rưng nước mắt đi làm 1 luôn đó…”
*1: công
Phương Đấu càng nói càng không thể ngăn lại, nhưng về cơ bản Hình Trú và Tương Dã đều có thể hiểu được ý của anh ta. Này thật đúng là không trách anh ta được, người ta đi tìm đối tượng cũng không dễ dàng gì.
Tương Dã lại liếc nhìn hình xăm trên cánh tay anh ta một cái, hai chữ “Hung mãnh” trở nên bắt mắt lạ thường, hóa ra anh ta là một em thụ cơ đấy.
Thất lễ rồi.
“Được rồi.” Hình Trú cắt đứt cái lưỡi trăm xương không đường lắt léo của anh ta, đột nhiên cảm thấy anh muốn mượn chuyện này để come out đúng là một lựa chọn cực kỳ sai lầm. Nhưng Tương Dã lại cảm thấy rất thú vị, lại hỏi Phương Đấu: “Bình thường mấy người hẹn hò là cứ đi bar sao?”
Phương Đấu lại hào hứng trở lại: “Cũng không phải đâu, cặp người yêu khác làm gì thì chúng tôi cũng làm như thế. Tôi có một người bạn trai cũ, người ta còn đang là sinh viên đại học nên cứ thích cùng tôi đến mấy chỗ như thư viện. Nhưng bởi vì người ta có chủ trương quá nên bảo là muốn cùng tôi di dân ra nước ngoài rồi kết hôn. Tôi đây vừa mới cắm rễ ở Cẩm Thành, ra nước ngoài làm sao được, người ta nói gì tôi lại chả hiểu, nên đành phải chia tay thôi…”
Tương Dã nghe giọng điệu của anh ta thì lại không giống như chỉ đơn thuần là không hiểu tiếng nước ngoài nên mới chia tay. Có Lão Nhạc ở đây, sợ rằng Phương Đấu sẽ không rời khỏi Cẩm Thành một cách dễ dàng được, mấy kiểu vì yêu mà đi xa đó cũng không phù hợp với loại người bị Lộc Dã đánh tơi bời như anh ta.
Hình Trú liền hỏi: “Cậu đã nói với Lão Nhạc chưa?”
Phương Đấu cười, ẩn dưới nụ cười đấy là sự nghiêm túc: “Nói với chú ấy chuyện này làm gì, đội trưởng Hình chỉ cần giúp tôi nói với chú ấy một tiếng, bớt lo nghĩ cho tôi đi, tôi tự có chừng mực. Trừ đường tình duyên hơi gập ghềnh ra thì ăn gì cũng được, sức khỏe tốt khỏi bàn.”
Hình Trú: “Tôi sẽ chuyển lời lại cho chú ấy.”
“Được.” Phương Đấu đáp lời rồi chuyển sang nói đến chuyện khác. Mọi người đều rất ăn ý mà không nhắc tới cái nhiệm vụ tình cảm này nữa.
Đến khi xuống xe, Tương Dã đứng ở ven đường nhìn theo chiếc taxi dần đi xa, hỏi: “Còn bao lâu nữa Lão Nhạc mới về hưu?”
Hình Trú: “Tình huống của Cục điều tra hình sự khá đặc thù, không tính theo tuổi nghỉ hưu bình thường. Nói chung đến năm bốn mươi năm mươi tuổi là nên lui về rồi, xem tình huống của mỗi người nữa.”
Lão Nhạc thật ra cũng không lớn tuổi lắm, cũng mới 45 tuổi, chỉ là quanh năm bôn ba bên ngoài khiến chú ấy trông có vẻ già hơn những người cùng lứa tuổi một chút. Theo lý thuyết thì cái tuổi này của chú ấy cũng có thể về hưu được rồi, bên trên sẽ xem xét tình huống cụ thể để sắp xếp cho chú ấy một chỗ ở, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn cho chú ấy để chú ấy có thể an hưởng tuổi già.
Phương Đấu đương nhiên cũng mong chú ấy về hưu sớm một chút, có điều Lão Nhạc tự có quyết định của mình, ai khuyên cũng vô dụng.
Hai người chậm rãi đi dọc theo đường cái, phía trước là một khu thắng cảnh, du khách đông như đi trẩy hội, cực kỳ náo nhiệt. Hai ngày nay bọn họ đều dạo chơi không mục đích giữa các khu thắng cảnh, thứ nhất là để tiện nói chuyện với Phương Đấu, thứ hai là để khiến người đang ngầm theo dõi bọn họ nhầm lẫn.
Đi ngang qua tiệm cà phê, Hình Trú đi vào mua hai ly, Tương Dã uống latte còn anh uống iced americano. Hai người cầm cà phê đi qua đi lại trong những con hẻm của khu thắng cảnh đông đúc náo nhiệt, giống hệt như vô số chàng trai cô gái đi qua bên cạnh, trong miệng lại đang nói về những chuyện không tầm thường chút nào.
“Ngày mai chúng ta vào núi.” Hình Trú nói.
“Vào núi?” Tương Dã nghiêng đầu nhìn anh.
Lúc này bọn họ không đeo tai nghe, giọng lại nhỏ, cho nên nói chuyện chỉ có bọn họ mới nghe thấy. Hình Trú nói: “Trước đó anh đã để Quyết Minh tung ra chút tin tức giả, nói rằng có manh mối về Tống Nguyên rồi. Bây giờ cũng đã qua mười ngày, chúng ta vào núi tìm người, đúng lúc.”
Tương Dã: “Không chắc bọn họ sẽ mắc lừa.”
Hình Trú: “Chẳng qua chỉ là thả mồi mà thôi. Cho dù có thể dụ được người ra hay không thì ít nhất có thể buộc bọn họ động đậy. Động đậy rồi thì mới có kẽ hở.”
Việc này cũng là biến bị động thành chủ động.
Bọn họ nhìn nhau ngầm hiểu ý, sau đó xâu chuỗi các sự việc lại với nhau lần nữa, đến chiều lại đi ăn lẩu, xếp hàng mua trà sữa, xem diễn hý kịch, thuận tiện chuẩn bị đồ dùng để vào núi, thực sự là không để lỡ chút thời gian nào.
Tương Dã chỉ cần đi theo Hình Trú, còn lại những chuyện khác đều đã được anh sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, chờ đến khi trở lại khách sạn cậu mới muộn màng phát hiện ra—sẽ không phải là Hình Trú dẫn cậu đi hẹn hò đó chứ?
Thật sự không hề nhìn được ra chút nào luôn.
Đến tối, Quyết Minh kết nối liên lạc với tất cả mọi người, công bố tin tức mới nhất: “Hình như gần đây bên đội trưởng bị người theo dõi, tình huống không tốt lắm. Thục Trung là một nơi rất kỳ lạ, trước đây có tin đồn rằng sau khi một bộ phận người Lộc Dã tới đây thì không hòa nhập với xã hội mà lại ẩn cư tận trong rừng sâu núi thẳm, nhưng Cục điều tra hình sự cũng không thể tìm được bọn họ. Bây giờ đã xác nhận Thù Âm từng xuất hiện ở Thục Trung, ở đây có lẽ sẽ có tình huống mới gì đó, mọi người tự tính toán trong lòng, làm tốt công tác chuẩn bị để có thể sẵn sàng tiếp viện bất cứ lúc nào.”
Lão Nhạc: “Tôi đã từng nghe tin đồn kia rồi, nhưng tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, hơn nữa Thục Trung nhiều núi lắm, vốn dĩ không thể nào mà điều tra được.”
“Núi Ô Tước.” Tương Dã bỗng nói ra tên của một địa danh: “Tống Nguyên lại liên lạc với tôi, nhưng ông ấy chẳng nói gì mà chỉ để lại một địa danh thôi. Tôi bảo Quyết Minh tra rồi, chỗ này ở ngay Thục Trung.”
Tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua địa danh này, đi tra mới biết được đó là một ngọn núi nhỏ không có trong kinh truyện.
Tông Miên: “Hai người định khi nào thì đi?”
Hình Trú: “Đi sớm một chút, không nên chậm trễ.”
Lão Nhạc: “Vẫn nên cẩn thận một chút, hay là đợi thêm một thời gian nữa, để Hàn Tây đi cùng với hai người.”
Tông Miên: “Trần Quân Dương đâu? Vẫn chưa khỏe lại à?”
“Gần đây Dương Dương không được khỏe cho lắm.” Giọng điệu Quyết Minh đầy lo lắng, hiếm khi mới thấy không chế giễu cậu ta. Quân Dương cũng không tham gia cuộc họp ngày hôm nay.
Trần Quân Đào nhân tiện nói: “Bác sĩ kiểm tra qua rồi, có lẽ là bị kích thích thôi, còn sức khỏe thì không có vấn đề gì cả, chỉ là không muốn mở miệng nói chuyện.”
Vấn đề tâm lý của Trần Quân Dương đã có từ lâu, điểm mấu chốt nằm ở giọng nói của cậu ta khác hẳn với những người bình thường. Hơn nữa cũng không phải kiểu người nhà đều bị hại chết hết giống như Hình Trú và Tương Dã, thật ra người nhà của đôi song sinh Trần Quân Dương và Trần Quân Đào này vẫn còn rất khỏe mạnh, chẳng qua là có cũng như không, chỉ coi như đã chết rồi mà thôi.
Lần này Trần Quân Dương bị Thương kích thích, sau khi Trần Quân Đào dẫn cậu ta trở về Kinh Châu thì đi khám bác sĩ tâm lý ngay lập tức, nhưng xem ra hiệu quả cũng không tốt lắm. Nếu như lúc này cứng rắn muốn cậu ta nhận nhiệm vụ thì cũng có thể, nhưng chỉ sợ đến thời điểm mấu chốt lại đứt dây đàn mà thôi.
Sau đó Hình Trú nhanh chóng đưa ra quyết định: “Giản Hàn Tây tới đây, Dương Dương và Đào Tử ở lại Kinh Châu nghe chỉ đạo của Lão Nhạc. Tông Miên vẫn ở lại thôn Quan Thủy Đàm, đừng tùy tiện rời đi.”
Sau đó mọi người thảo luận về chuyện của Tống Nguyên một hồi, nhưng cũng không thảo luận ra được là nguyên cớ vì sao, chỉ có thể chờ Hình Trú và Tương Dã vào núi Ô Tước thăm dò rồi nói tiếp.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Hình Trú lại một mình nói chuyện với Lão Nhạc về Phương Đấu. Lão Nhạc nghe xong thì thở dài nói: “Bỏ đi, trong lòng nó tự biết có chừng mực là được rồi, tôi với nó quanh năm suốt tháng cũng không gặp nhau được mấy lần, không quản được nó.”
Hình Trú: “Thật ra chú đã làm quá nhiều rồi, tiền bối.”
Lão Nhạc nghe được xưng hô đã lâu này thì hơi giật mình. Im lặng một lúc lâu, chú ấy cười cười, an ủi ngược lại Hình Trú, nói: “Tôi cũng đã đợi mấy năm rồi, đợi thêm hai năm nữa là tôi chắc chắn sẽ về hưu, đến lúc đó các cậu có muốn giữ tôi lại cũng giữ không nổi đâu.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Tương Dã ngồi dựa vào đầu giường lật xem tư liệu. Cục điều tra hình sự ghi chép tài liệu rất tỉ mỉ, mấy chục năm trước, Lão Nhạc là một cảnh sát, chú ấy có một người bạn gái sắp cùng nhau bàn chuyện cưới xin luôn rồi.
Cuộc đời Lão Nhạc vốn đã lận đận, lớn lên trong một gia đình đơn thân, sau khi gia nhập đội không được bao lâu thì người cha duy nhất cũng qua đời, cho nên người bạn gái này rất quan trọng đối với chú ấy.
Nhưng không may là bạn gái chú ấy vô tình bị vướng vào một chuyện liên quan đến Lộc Dã, rồi bị giết người diệt khẩu. Lão Nhạc từng nhận được cuộc gọi cầu cứu của cô ấy, chỉ có điều khi đó chú ấy còn đang tra án, vội vàng đi bắt tội phạm.
Kết quả có thể nghĩ ra được.
Lão Nhạc làm việc trong Cục điều tra hình sự nhiều năm như vậy, tuy rằng không thông minh bằng Tông Miên, thân thủ cũng không bằng Giản Hàn Tây nhưng lại là người thiết thực và gắng sức nhất. Trong đó có nỗi thống hận Lộc Dã, hoặc cũng có thể có nỗi hổ thẹn vô bờ bến với người bạn gái.
Người như vậy, sẽ là nội gián sao?
Tương Dã xem đi xem lại tư liệu, xem của Lão Nhạc xong lại xem sang của Tông Miên, Giản Hàn Tây và đôi song sinh, xem đi xem lại của từng người một. Chỉ nhìn từ tư liệu thì không ai trong số họ có lý do để trở thành nội gián cả.
Lẽ nào không có nội gián, cái gọi là nội gián chỉ là một quả bom khói mà thôi, là vì muốn khiến cho bọn họ cho nghi ngờ lẫn nhau, làm tan rã từ trong nội bộ sao?
Tương Dã nhíu mày, suy nghĩ về tất cả các khả năng nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cậu cứ vừa suy nghĩ là quên hết mọi chuyện xung quanh, cho nên không hề để ý Hình Trú đã gọi điện thoại xong đang đi tới bên cạnh cậu.
“Đừng nhíu mày.” Anh vươn tay vuốt lên ấn đường của Tương Dã, tuy rằng đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng khi ngón tay hạ xuống vẫn khiến cho cậu cảm thấy đầu cậu sắp bị anh chọc thủng thành một cái lỗ luôn rồi.
Người đàn ông này đúng là chẳng lãng mạn tí nào cả. Sự lãng mạn của thẳng nam, đốt pháo hoa đã là hết mức rồi.
Tương Dã bắt lấy cổ tay của anh kéo xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh mà không nói lời nào. Không cần nói cậu cũng biết, ấn đường chắc chắn có vết đỏ rồi.
Hình Trú: “…”
Nếu như không phải anh đã biết da của Tương Dã không chịu được dày vò ngay từ đầu thì chắc chắn anh sẽ nghi ngờ rằng Tương Dã đang lén lút đắp mặt nạ.
“Xin lỗi.” Hình Trú ôm Tương Dã vào lòng, giọng điệu giống như đang dỗ dành, còn là kiểu dỗ trẻ con nữa.
“Anh cười rồi sao?” Tương Dã ngờ vực.
“Không có.”
“Em nghe thấy rồi.”
Tương Dã đá nhẹ anh một cái, đổi lại là một nụ hôn dịu dàng.
Cách yêu của Hình Trú: Khi nào không biết nói gì thì hôn em ấy. Một lần không đủ thì hai lần.
Tương Dã còn rất thích cách này.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tương Dã và Hình Trú không đợi Giản Hàn Tây tới kịp đã đi thăm dò con đường tới núi Ô Tước trước. Hai người vẫn lái xe đi, xuất phát từ Cẩm Thành, khoảng chừng năm sáu tiếng sau thì đến một thị trấn.
Bọn họ dừng lại ở đây một chút, ăn no xong lại tiếp tục xuất phát, đi về phía trước chỉ toàn là đường núi. Tuy rằng trên đường hơi nhàm chán nhưng phong cảnh thì đẹp tuyệt vời.
Khu vực của núi Ô Tước không được coi là rừng sâu núi thẳm gì cả, xung quanh còn có làng mạc của một số dân tộc thiểu số. Những ngôi làng ở gần đó cũng có homestay, đường xá cũng coi như là thông thoáng, hai người bọn họ đến nơi vào lúc hoàng hôn.
Quyết Minh đã đặt phòng ở đây trước rồi, bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai rồi tiếp tục đi tới núi Ô Tước.
Lý do bọn họ chọn núi Ô Tước là bởi vì càng tránh được đám đông càng tốt, miễn cho đến lúc đó có ra tay thật thì lại làm tổn thương tới người vô tội. Hơn nữa, gần núi Ô Tước lại có quân đội đóng quân, lỡ như có chuyện thì có thể cầu viện khẩn cấp. Quyết Minh cũng đã đánh tiếng trước rồi.
Hơn nữa có vài đồ dùng đặc biệt, nếu như dùng chúng ở trong thành phố thì cũng cực kỳ chói mắt, hậu quả rất phiền phức.
“Phía Tây Bắc của núi Ô Tước có một căn nhà gỗ nhỏ của đoàn đội nghiên cứu khoa học tới khảo sát trước đây để lại, nếu như phải ngủ lại ở trên núi thì có thể ở chỗ đó. Tuy đã bị bỏ hoang nhưng bên trong lại khá gọn gàng ngăn nắp, có lẽ có thể ở được.”
Quyết Minh chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn trúng chỗ này. Vốn dĩ núi Ô Tước không có nguy hiểm gì, thậm chí có thể nói là rất an toàn, không có dã thú lui tới, nhưng còn phải xem Hình Trú và Tương Dã có dẫn nguy hiểm tới hay không.
Bởi vì bọn họ dùng chiêu bài là nhận được tin tức của Tống Nguyên mà tới, cho nên sau khi ổn định được nhà trọ thì đương nhiên muốn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức.
Ngôi làng không lớn, cuộc sống của người dân trong thôn rất nhàn hạ, làm việc rồi nghỉ ngơi, trời còn chưa tối hẳn mà hầu hết nhà nào cũng đóng cửa rồi. Thỉnh thoảng có tiếng của TV truyền ra từ những căn nhà cổ ấy, thêm chút sức sống cho không gian tĩnh lặng. Trên đường cũng còn có thể vô tình gặp được một vài người dân trên đường trở về nhà, mọi người gật đầu chào hỏi với nhau, trông không được nồng nhiệt cho lắm nhưng cũng rất thân thiện.
Nghe ngóng thì chắc chắn là không nghe được cái gì rồi, hai người làm bộ một trận, trời tối rồi mới quay về nhà trọ. Vốn dĩ tưởng rằng đêm nay sẽ là một đêm yên bình, đâu ai ngờ ngủ đến nửa đêm thì.
“Lạch cạch!” Một cục đá ném vào cửa sổ thủy tinh.



