Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 71: Hoa hướng dương

Chương 71: Hoa hướng dương

7:45 sáng – 24/05/2025

Hành động của đội trưởng Cục điều tra hình sự mạnh mẽ thế nào, Tương Dã được lãnh hội.
Nếu nói trước khi xuyên thủng tờ giấy mỏng đó, Hình Trú vẫn luôn kiềm chế không vượt qua ranh giới, cho dù Tương Dã có làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bình chân như vại. Nhưng sau khi xuyên thủng tờ giấy đó, Tương Dã mới phát hiện—hoàn toàn khác nhau.
Cách anh nhìn đôi mắt của bạn khác đi, cách nói chuyện với bạn cũng khác đi, bạn có thể tiếp tục trêu chọc anh nếu bạn có đủ dũng cảm.
Đặc biệt là lúc hôn môi, cuối cùng Tương Dã cũng nhận ra rằng tất cả mọi thứ trước đây đều là bề ngoài. Hình Trú căn bản không hề bảo thủ, anh là một con thú dữ, mà cậu—cùng lắm chỉ là một chú cừu non.
Tương Dã hơi tức giận.
Thiếu niên nào mà chả hiếu thắng cố chấp, nhưng vì có sự chênh lệch về tuổi tác và thể lực nên cậu cũng chỉ có thể tạm thời giả bộ ngoan ngoãn. Mà cũng may, đây chính là sở trường của cậu.
Đương nhiên, cũng chỉ ở trước mặt Hình Trú thôi.
Mặc kệ nói thế nào, đây là lần đầu tiên Tương Dã dính vào tình yêu, bất kể là trải nghiệm gì cũng thấy mới lạ. Đêm nay nằm trong dự kiến của cậu, cậu mơ một giấc mơ có hơi đặc biệt, chỉ là hầu hết người bình thường sẽ mộng xuân, trong mơ của cậu thì cũng có xuân, nhưng bản thân lại thay đổi giống loài.
Cậu mơ thấy mình trở thành một con sư tử nhỏ, một con sư tử oai phong lừng lẫy, là vua của thảo nguyên. Xuân sang, lại đến mùa vạn vật… Khụ, chính là cái kiểu đó đó, cậu đi tuần tra trên lãnh địa của mình, coi thường quần chúng anh hùng, nhưng lại bị một con sư tử khác ngoạm lấy cái gáy của mình, rồi lôi đi.
Cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Tiếng chuông chói tai quanh quẩn bên tai, không ngừng vang lên, ồn đến mức nhức cả não.
Cậu nhíu mày ngẩng đầu lên, vừa muốn đi tìm nguồn gốc của âm thanh khiến người ta phát cáu kia, một đôi bàn tay ấm áp phủ lên tai cậu, đè cậu xuống: “Em ngủ tiếp đi.”
Là giọng của Hình Trú.
Lúc này Tương Dã mới phát hiện ra, mình lại ngủ trong vòng tay của Hình Trú. Dù gì hai người đều là cái kiểu quan hệ kia rồi, giờ có làm cái gì cũng đều quang minh chính đại mà làm, cậu an tâm nằm xuống, nhắm hai mắt lại, mặc kệ mọi thứ.
Nhưng sau khi Hình Trú trả lời điện thoại, giọng điệu của anh đột nhiên trở nên ngưng đọng: “Đúng là ông ta? Cậu đã xác nhận rồi?”
Tương Dã lại mở mắt: “Ai?”
Hình Trú ngồi dậy, trực tiếp mở app ra, cho cậu xem bức ảnh Quyết Minh vừa gửi. Là ảnh chụp màn hình trang web “Một ngôi nhà nhỏ”, chỉ thấy một người tên “Liên” vừa cập nhật bài đăng mới, tiêu đề là toàn bộ nội dung của nó.
[Liên: Tôi đã trở lại, rất mong được gặp lại cậu.]
Những từ quen thuộc đập vào mắt, lập tức xua tan cơn buồn ngủ của Tương Dã. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, bàn tay cầm điện thoại không khỏi siết chặt.
Cậu không khỏi nhớ tới lần bị truyền thông phỏng vấn sau khi điểm thi đại học được công bố, cậu nói trước ống kính: “Rất mong được gặp ông.”
Sở Liên đã trở lại.
Ông ta trả lại những lời này cho mình sao?
Tương Dã nhíu mày, giọng nói của Quyết Minh tiếp tục truyền đến: “Tài khoản mới và bài đăng mới này mới xuất hiện vào rạng sáng hôm nay, em điều tra qua rồi, là một tài khoản nước ngoài. Nhưng đây rõ ràng là thủ thuật che mắt.”
Hình Trú: “Tống Nguyên có phản ứng gì không?”
Quyết Minh: “Không, ngoại trừ bài đăng mới này thì không có gì bất thường nữa cả.”
Vấn đề lớn nhất bây giờ là thân phận mới của Sở Liên, cả đất nước nhiều dân như thế, sao mà tìm được? Quyết Minh lại nói: “Sở Liên và Tương Tề làm bạn nhiều năm như vậy, chắc là ông ta cũng biết sự tồn tại của trang web này, có xuất hiện ở đây cũng không lạ. Nhưng ông ta cố tình cập nhật một bài đăng như vậy thì chả khác nào đang khiêu khích cả.”
Tương Dã: “Có lẽ đối với ông ta, đây chỉ là quà đáp lễ.”
Quyết Minh: “Phiền phức quá, sao người này vòng vo tam quốc thế?”
Hình Trú lại hỏi: “Bên A Lương có tiến triển gì không?”
Quyết Minh: “Không có, A Lương vẫn trong tình trạng dù đánh dù mắng cũng không hé miệng. Em nghĩ gã không biết rõ tình huống của Sở Liên lắm. Nhưng lại rất hiểu Thù Âm, có lẽ đây sẽ là một bước đột phá.”
Hình Trú suy nghĩ một chút, nói: “Bên lão Nhạc nhanh kết thúc, để chú ấy tiếp nhận.”
Quyết Minh: “Vâng ạ.”
Mới năm giờ sáng mà đã bị gián đoạn thế này, hai người không ngủ được nữa. Sau khi rời giường rửa mặt qua loa, Tương Dã lại ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào bài đăng mới hết lần này đến lần khác.
Một lúc sau, Hình Trú bước vào với món cháo và trứng tráng, là anh mượn bếp của homestay để làm.
Tương Dã nhìn anh, nói: “Anh có thể khôi phục không?
Hình Trú bưng bát cháo đến trước mặt cậu: “Em muốn khôi phục tài khoản của Tống Nguyên?”
Tương Dã: “Ừm.”
Hình Trú: “Có thể thử.”
Dùng tài khoản của Tống Nguyên để bắt Sở Liên, vừa nhìn biết ngay đây là một cái bẫy. Nhưng cuộc chơi giữa những người thông minh luôn là một cạm bẫy lớn vòng tròn nhỏ, vô cùng tận, biết rõ là bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào, là để thăm dò. Đặc biệt đối với những người đã quen bày mưu tác chiến như Sở Liên mà nói, bọn họ thích cảm giác kích thích này.
Còn Cục điều tra hình sự, Hình Trú và Tương Dã đều nhất trí rằng trước khi xác định rõ ràng được hướng đi của Sở Liên thì vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến.
Hôm nay, là ngày bọn họ rời khỏi Hãn Hải.
Chuyện của Chử Tú Tú tạm thời hạ màn, bọn họ cũng nên nhắm tới nhiệm vụ mới rồi. Nhưng trước khi đi, Tương Dã còn cần xác nhận một điều nữa.
Đúng tám giờ sáng, Chử Tú Tú nhận được cuộc gọi từ Tương Dã, biết rằng hai người họ phải rời đi, gào lên ngay lập tức:
“Sao các người lại muốn đi nhanh thế? Chẳng phải mới tới sao? Cục điều tra hình sự là chỗ chèn ép nhân viên như vậy à, nghỉ ngơi mấy ngày mà cũng không được? Hôm nay tôi còn định đưa hai người đi ăn gà nấu nước dừa ở một nhà hàng cổ chính gốc nữa chứ, đi chậm một ngày không được à? Cháu ngoại à, hu hu hu cháu ngoại của tôi ơi, tôi đã nói với cậu là cái món gà nấu nước dừa đó đỉnh lắm, cậu mà không ăn nhất định sẽ tiếc nuối cho xem…”
Tương Dã cạn lời.
Từ trà sữa đến gà nấu nước dừa, rốt cuộc người này là con gái của Thác Chân hay là một người sành ăn đến từ Lộc Dã.
“Nói chuyện chính.” Tương Dã không thương tiếc cắt ngang cô ta: “Sở Liên sắp trở lại, không biết thân phận hiện tại của cô đã bị bại lộ chưa, cô phải tự bảo vệ bản thân cho tốt.”
Chử Tú Tú: “Cậu quan tâm đến an nguy của tôi thì cứ nói thẳng ra, cái gì mà tự bảo vệ bản thân cho tốt, cháu ngoại à, có thể thành thật một chút không?”
Tương Dã không tiếp lời cô ta, tiếp tục nói: “Còn nữa, nếu cô bới tung cánh vườn hoa hướng dương kia lên, có lẽ sẽ có bất ngờ.”
“Hả?” Chử Tú Tú lập tức hứng lên: “Bất ngờ gì? Có cái gì được chôn trong đất à?”
Cái này thì phải đào lên mới biết được.
Chử Tú Tú không nhận được câu trả lời thì cúp máy cái rụp mà đi đào luôn. Cô ta khác với Tương Dã, tế bào hiếu kỳ trong người cô ta hoạt động rất mạnh, đúng lúc cha mẹ đều ra ngoài, cô ta nhanh chóng bắt tay vào việc.
May mắn thay, đúng là trong vườn hoa có chôn thứ gì đó, mà còn ngay dưới cửa sổ. Không bao lâu Chử Tú Tú đã đào đến thứ đó, không tổn hại nhiều hoa cỏ.
Đó là một chiếc hộp thiếc, mở ra, có hai mươi mấy phong thư được xếp ngăn nắp ở bên trong.
Người xứ khác – Chử Tú Tú không biết rằng, ở thế giới này có thứ gọi là “Chiếc hộp thời gian”. Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn nhỏ, học sinh sẽ đặt những đồ vật kỷ niệm có ý nghĩa vào trong một chiếc hộp, chôn xuống đất, tựa như cất giữ một bí mật vào hầm thời gian, rồi nhiều năm sau đó lại mở ra.
Ban đầu Tương Dã chỉ suy đoán.
Hôm qua, A Bình đến gặp Chử Tú Tú, còn dùng hoa hướng dương để thử cô ta, vậy hoa hướng dương nhất định nhắm đến một điều gì đó. Mùa hoa hướng dương được gieo trồng thường nên vào tháng 3, tháng 4, lúc đó tình cờ là lúc Thanh Diệp gửi bức thư cuối cùng cho Vỏ Sò Nhỏ, hơn nữa Chử Tú Tú không tìm được những bức thư đó, vậy có lẽ nó được chôn dưới những bông hoa kia. Bởi vì dựa theo thái độ của Chử Tú Tú thật với Thanh Diệp thì cô ta nhất định sẽ không đốt những lá thư đó.
Chử Tú Tú tìm thấy thư, háo hức muốn mở ra, nhưng mở đến giữa chừng thì lại chần chừ. Đây là bức thư của Vỏ Sò Nhỏ và Thanh Diệp, bọn họ có viết cái gì bên trong thì cũng là chuyện của họ, có liên quan gì đến Chử Tú Tú giả này đâu?
Do dự mãi, Chử Tú Tú cất những lá thư vào trong hộp. Đúng lúc này, mẹ của Chử Tú Tú là Chử Thái Hà về, thấy con gái cầm xẻng đào đầy hố trong vườn hoa, kinh ngạc đến nỗi giỏ rau trên tay suýt rơi xuống đất: “Tú Tú, con bị sao vậy? Sao hoa hướng dương lại bị đào tung lên thế này?”
“Không phải đâu mẹ.” Chử Tú Tú vội vàng ôm hộp chạy ra ngoài: “Con ra ngoài một chuyến nha mẹ, về rồi con giải thích cho mẹ sau!”
“Này!” Chử Thái Hà không ngăn được nên đành từ bỏ, quay đầu nhìn đống đất hỗn loạn, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút kỳ quái, nhưng dường như lại tự mình tìm được lời giải thích nào đó, mỉm cười lắc đầu rồi xoay người đi vào nhà.
Bên kia, Chử Tú Tú băng qua thôn Tiểu Ngư, xuống dốc rồi chạy dọc theo đường lớn. Cô ta chạy cũng không nhanh lắm, chỉ bằng tốc độ của một nữ sinh cấp ba bình thường mà thôi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra cô ta chạy rất nhẹ nhàng, thậm chí vẫn còn mang dép. Đóng vai Chử Tú Tú trong một thời gian dài, cô ta thường tự trói buộc bản thân, thậm chí còn hình thành phản xạ có điều kiện, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra một chút thiếu sót.
Phía trước là ngã ba, đang có đèn đỏ, Chử Tú Tú phanh gấp, làm bộ làm tịch sửa soạn lại mái tóc đã bị gió thổi tung lên, cúi đầu nhìn đôi dép nhựa của mình, thầm kêu một tiếng gay to.
Ở ngã tư, Tương Dã và Hình Trú ngồi trong xe chờ đèn đỏ.
Bọn họ định chào tạm biệt Chử Tú Tú, nhưng khi nhìn thấy cô ta đi dép lê mà chạy băng băng ở ngã tư, hai người liếc nhau, không biết nên nói cái gì mới phải.
Chử Tú Tú không thấy họ, khi chuyển đèn xanh, cô ta tiếp tục đi về phía trước, Hình Trú đi đến ngã tư trước mặt rồi quay xe đi theo cô ta đến bên ngoài đồn cảnh sát của thôn Tiểu Ngư.
Nhưng hôm nay A Bình không ở đồn cảnh sát.
Chử Tú Tú không tìm được người, thăm dò được địa chỉ nhà của cậu ta, lại qua đó tìm. Cô ta khá bướng trong mọi việc, nói dễ nghe là cố chấp, chuyện của hôm nay thì phải xong trong hôm nay.
Tương Dã và Hình Trú theo sau cô ta từ đằng xa, thấy cô ta cuối cùng cũng tìm được A Bình trong một căn phòng cho thuê. A Bình mở cửa, để lộ khuôn mặt không cạo râu, có chút suy sụp.
Chử Tú Tú đưa chiếc hộp thiếc ra, nói: “Những bức thư mà cậu gửi cho Vỏ Sò Nhỏ, tôi có cầm cũng chả có tác dụng gì, bây giờ để vật về với chủ cũ đi.”
A Bình khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng nhận hộp, muốn mở nó ra. Nhưng cánh tay cậu ta có chút run rẩy, nhất thời sử dụng sai lực, cạy không ra. Cậu ta vô thức dùng nhiều lực hơn nhưng chiếc hộp lại tuột khỏi tay cậu ta, “Loảng xoảng” rơi xuống đất, những bức thư tung toé trên mặt đất.
Cậu ta vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, nhìn những dòng chữ quen thuộc trên bức thư, nước mắt lại trào ra.
“Này, sao lại khóc rồi.” Chử Tú Tú cảm thấy bề ngoài của đàn ông đều làm từ nước, đích thực là rất theo cảm tính. Cô ta gãi đầu, không biết nên an ủi cậu ta như thế nào, chính thân phận của mình cũng thật xấu hổ nên dứt khoát không nói lời nào.
Mãi một lúc lâu sau, A Bình lẩm bẩm hỏi: “Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi con người chết? Nếu như trên thế giới này có nơi kỳ diệu như Lộc Dã, liệu… sau khi chết, thực ra chỉ là con người đến thế giới khác mà thôi?”
Chử Tú Tú không trả lời được, nhưng cô ta không bằng lòng nói dối, liền nói: “Ai mà biết được.”
Đúng vậy, ai mà biết được. A Bình biết chính mình có hơi kỳ quặc, cuối cùng lau nước mắt, cất từng bức thư vào trong hộp, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Tương Dã bên kia đường nhìn cảnh này, quay sang nói với Hình Trú: “Đi thôi.”
Xe chậm rãi di chuyển, Tương Dã lấy điện thoại ra gửi cho Chử Tú Tú một bức ảnh. Là bức mà cậu vừa chụp khi gặp Chử Tú Tú trên đường, một thiếu nữ bên bờ biển đi dép lê chạy rất chi là oai hùng.
XY: Chú ý hình tượng, bà cô ơi.
Bà cô hiền từ: …
Bà cô hiền từ: Mau xoá đi cho tôi!
Bà cô hiền từ: Cậu đang ở đâu?
Bà cô hiền từ: Lặng lẽ chuồn mất rồi?
Bà cô hiền từ: …
Từng dòng tin nhắn lần lượt hiện lên, nhưng Tương Dã cũng không định quay đầu trở lại đó, người của Cục điều tra hình sự không bao giờ thích những lời từ biệt vồn vã. Dù sao nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Bật dàn âm thanh trong xe lên, Tương Dã nhìn danh sách nhạc đang hot gần đây, ngón tay hơi ngừng lại, sau đó tìm kiếm một bài kinh điển đã lâu. Đã ở bờ biển thì nghe một bài hát về biển đi.