“Haiz…”
Chử Tú Tú chống cằm, thở dài lần thứ 101 với biển cả. Cô ta thở dài rồi lại thở dài, chẳng ai quan tâm, thế là cô ta lại thở dài, vẫn chẳng một ai quan tâm. Cô ta dứt khoát dùng khuỷu tay chọc chọc người bên cạnh, nhưng không ngờ mạnh tay quá, khiến người bên cạnh ngã lăn quay ra.
“Ấy.” Chử Tú Tú vừa ngạc nhiên lại xấu hổ.
“Cô có chuyện gì à?” Tương Dã ngồi dậy lần nữa, mặt vô cảm.
“Ai bảo cậu không để ý đến tôi, hơn nữa làm sao tôi biết được mới đẩy một cái thôi mà cậu đã ngã rồi chứ…” Chử Tú Tú chế nhạo, thấy sắc mặt của Tương Dã hơi sai sai, lập tức đổi chủ đề: “Chỉ là tôi có hơi xúc động mà thôi, cuộc sống ở đây cũng không dễ dàng gì. Cậu nhìn cái cậu A Bình vừa rồi đấy, cậu ta khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, hơn nữa cậu ta đã sớm nhận ra tôi không phải là Chử Tú Tú thật. Bây giờ, tôi chiếm giữ thân phận của Chử Tú Tú, nếu như không thể sống theo khuôn khổ đã có trước đó của Chử Tú Tú, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với bọn họ lắm.”
Tương Dã: “Vậy thì chăm chỉ học tập vào.”
Chử Tú Tú: “Hả?”
Tương Dã: “Ở thế giới này, vào được một trường đại học tốt là một điều rất quan trọng.”
Chử Tú Tú cũng nghĩ vậy mà, nhưng không phải cô ta cứ muốn thi là được, mà giữa việc đạt điểm trung bình và thi đại học đạt kết quả cao vẫn còn một khoảng cách xa ơi là xa. Nếu không muốn phụ lòng sinh mệnh này của Chử Tú Tú, muốn thay cô ta sống một cuộc đời thật xuất sắc, vậy chẳng phải nên thi đại học tốt một chút sao?
“Cháu ngoại, cậu nói xem, trình độ hiện tại của tôi…còn bao xa nữa mới đỗ đại học Kinh Châu?” Chử Tú Tú hỏi.
“Gần lắm.” Tương Dã nói.
“Thật hả?!” Bộ mặt Chử Tú Tú lộ rõ vẻ kinh ngạc vui mừng.
“Ừm.” Tương Dã bình thản: “Nằm mơ là đỗ.”
“Tôi biết ngay mà!” Chử Tú Tú bị đả kích mạnh, người này nằm ngửa trên bãi cát, dường như chơi xấu duỗi chân ra: “Cháu ngoại còn biết đả kích tôi nữa ha, tôi nhất định phải tố cáo mới được, tôi sẽ đi mách cậu của cậu…”
Tương Dã để ngoài tai mấy lời nói đó.
Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi pháo hoa trên bầu trời dần dần ít đi, trong lòng Chử Tú Tú đong đầy nỗi buồn, nhưng Tương Dã lại nói: “Nhưng đây là cuộc sống của cô.”
Chử Tú Tú nghi ngờ nhìn cậu.
Tương Dã: “Mặc dù cô đã chiếm giữ thân phận của Chử Tú Tú, nhưng cô không phải là người giết cô ấy, cô không cần phải gánh vác nhiều như vậy, chỉ cần nỗ lực hết sức là được rồi. Người làm điều ác có thể yên lòng, người không làm điều ác thì lại phải bước tiếp với trọng trách trên vai, không có đạo lý nào như vậy.”
Chử Tú Tú thầm thở dài, thật ra cô ta xuất thân từ Lộc Dã, cũng không kỳ vọng cao vào trình độ đạo đức của bản thân, nhưng dù sao cô ta cũng được dùng thân thể của Chử Tú Tú, đối mặt với Vương Văn Chí chung lòng thù hận, đối mặt với những người yêu quý Chử Tú Tú, cũng khó tránh khỏi được quan tâm nhiều hơn.
“Ấy, chưa nói đến chuyện một ngày nào đó cha mẹ Chử Tú Tú cũng nhận ra rằng tôi không phải con gái thật của bọn họ, cậu nói xem, nếu A Bình vĩnh viễn không thể quên được Chử Tú Tú thì phải làm sao?” Chử Tú Tú buồn bã nói.
“Đó là việc của cậu ta.” Những lời này của Tương Dã tràn đầy lạnh lùng, nhưng Chử Tú Tú lại hiểu rõ.
Đây chính là lời nói thật.
Trong chuyện này, có lẽ không một ai có thể giúp được A Bình, chỉ có cậu ta mới có thể tự cứu lấy mình.
“Haiz, mặc kệ hết đi.” Chử Tú Tú vừa nói vừa bò lên khỏi mặt đất, hướng về phía biển lớn, chống eo hứng gió, hùng hồn tuyên bố: “Từ nay trở đi, vùng biển này có tôi chống lưng. Tôi là ai? Tôi là con gái của Thác Chân. Tôi đến từ đồng bằng Lộc Dã, tôi đến từ vùng biển này, tôi đã gắng gượng vượt qua được thời khắc đen tối nhất, còn thứ gì có thể làm khó được tôi không? Không! Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!”
“Đoàng, đoàng!” Pháo hoa nổ vì cô ta, đám đông cổ vũ cho cô ta, Chử Tú Tú của giờ phút này giống như nữ hoàng của thế giới vậy. Tuy nhiên ngay sau đó, điện thoại đổ chuông.
Nữ hoàng phải về nhà rồi.
“Vâng, cha mẹ đừng lo, con về ngay đây.” Chử Tú Tú phủi cát trên người, xoay người vẫy tay với Tương Dã, chuồn nhanh hơn ai hết: “Đi đây, cháu ngoại!”
Tương Dã nhìn cô ta đi xa, làn váy hoa tung bay trong gió, phơi phới nhiệt huyết thanh xuân.
Chẳng phải đây cũng là thiếu nữ bên bãi biển sao?
Lúc này lễ hội bắn báo hoa đã đến lúc tạ mạc.
Đám đông ồn ào dần thưa thớt, mọi thứ trở nên trống vắng, dù là âm thanh hay ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, cũng đều có hàm ý nhạc tàn người tan.
Tương Dã ngồi một mình trên bờ biển, nhớ lại những lần xem pháo hoa trên nóc toà nhà mục nát. Cậu cứ chờ thôi, pháo hoa trời nam tàn thì còn có pháo hoa trời bắc.
Nhưng trước sau gì cũng đều không có ai đến cả.
Cũng không thể nói là cô độc.
Tương Dã hưởng thụ loại cô đơn này, cậu không sợ hãi hay hoảng hốt, lại càng không cô quạnh. Chỉ là đôi lúc cũng muốn náo nhiệt một chút, không phải chỉ có mấy con đa đa chết tiệt cứ ở bên kia gào mỏ lên “Hành bất đắc dã ca ca”.
Anh đây không muốn để ý đến chúng mày.
Cậu mải nghĩ vu vơ, thời gian cùng với nhiệt độ cứ lặng lẽ trôi. Cuối cùng cũng có cơn gió thổi qua, mang theo chút mát mẻ. Tương Dã ngồi bó gối, tựa cằm lên, bóng dáng dần hoà vào màn đêm.
Nửa tiếng sau Hình Trú mới quay lại, lúc mà trên bãi biển không còn lấy một ngọn đèn đuốc nữa, Tương Dã lại ở chỗ khuất, nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện được ra.
Nhưng anh có một loại trực giác, chắc chắn Tương Dã vẫn đang đợi anh, trong lòng lại sinh ra một loại xác minh nào đó, anh không gọi cho Tương Dã mà từng bước đi tìm cậu.
Buổi đêm, nơi bãi biển không một bóng người, hai người gặp nhau.
Lúc đó, Tương Dã đã đứng dậy, đang định quay về. Ai mà ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy có người từ xa bước tới, một người cao lớn như vậy, không phải Hình Trú thì là ai.
Hình Trú bước nhanh đến, giải thích: “Xin lỗi. Sau khi Vương Văn Chí tỉnh lại thì có làm loạn lên một lúc, chậm trễ mất rồi.”
Tương Dã nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: “Ồ, vậy về thôi.”
Hình Trú nắm lấy cánh tay cậu: “Giận rồi?”
Tương Dã: “Sao tôi phải giận?”
Nếu không giận thì tại sao không nhìn tôi?
Hinh Trú biết lúc này không thể vạch trần cậu, chủ động chuyển chủ đề: “Về chuyện khen thưởng đấy, cậu đã nghĩ kỹ mình muốn cái gì chưa?”
Do anh chủ động nhắc tới đấy nhé. Tương Dã nghĩ vậy, nét mặt rốt cuộc cũng có chút thay đổi, hơi nhướng mày nói: “Tôi thì cũng không cần cái gì đặc biệt cả, đúng lúc hôm nay là lễ hội bắn pháo hoa, nhưng chúng ta bận tìm A Bình nên chưa xem đã, anh có thể đốt một quả cho tôi không?”
Đêm hôm khuya khoắt, lễ hội bắn pháo hoa đã kết thúc, đám người đã tàn, hầu hết các cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi, tìm đâu ra pháo hoa?
Tương Dã đã nói rõ là đang làm khó dễ anh, cậu cũng không mong rằng Hình Trú sẽ làm được.
Điều này chẳng khác gì với lúc không có tâm trạng thì cậu sẽ ném đá xuống nước, chỉ cần nghe tiếng vang thôi.
Ấy thế mà Hình Trú lại cười, hỏi: “Chỉ cần pháo hoa là được chứ gì?”
Tương Dã nhướng mày: “Anh có?”
Cũng chính lúc này, Tương Dã rốt cuộc chú ý đến cánh tay kia của Hình Trú vẫn đang cầm thứ gì đó. Cậu nheo mắt lại, chỉ thấy Hình Trú đưa thứ đó đến trước mặt cậu, rõ ràng là một hộp —pháo hoa que.
Là loại nhỏ, có thể cầm trên tay, dù là các bạn lớn hay nhỏ đều mê, thường được gọi là “Gậy tiên nữ”.
Nhưng sao Hình Trú có thể chuẩn bị trước thứ này được, chẳng lẽ đi guốc trong bụng mình? Dù có thông minh như Tương Dã thì cũng sẽ có những lúc nghĩ không thông.
Hình Trú thấy cậu ngẩn người nên hỏi: “Không thích?”
Tương Dã ngẩng đầu: “Anh để tôi chơi cái này?”
Hình Trú: “Tôi chỉ tìm được cái này, nếu cậu muốn bắn pháo hoa to thì khả năng cao sẽ bị bắt lại.”
Là vấn đề này à?
Tương Dã quay đầu bỏ đi, nhưng lại bị Hình Trú bắt lấy. Một khi đã rơi vào nanh vuốt của đội trưởng Hình thì bạn vĩnh viễn không thể chạy thoát.
Mười phút sau, Tương Dã nghịch gậy tiên nữ trên bãi biển.
Trời ơi, Tương Dã chẳng hiểu nổi mình nữa, nửa đêm nửa hôm lại đi làm mấy cái loại chuyện mà chỉ các bé tuổi dậy thì mới làm, hơn nữa xung quang không có một ai, còn tối đen như mực, có tí lãng mạn nào đâu.
Tình yêu chết tiệt, ai muốn yêu thì cứ yêu đi.
Tương Dã kiềm chế ham muốn trợn trắng mắt của mình, mặt không biểu cảm ngồi xổm trên mặt đất, lắc lắc gậy tiên nữ trong tay, giả bộ bản thân đang vui lắm.
Thực ra Hình Trú cũng biết hành động này có chút ấu trĩ, một “Quý công tử cao ngạo” như Tương Dã nhất định sẽ “Khinh thường”. Nhưng Hình Trú lại thích nhìn Tương Dã như vậy, rất hoạt bát, cũng rất…dễ thương.
Nếu dễ thương được định nghĩa như thế này.
“Sao anh không chơi?” Tương Dã phản đối.
“Già rồi.” Hình Trú nói.
Tương Dã cạn lời. Hồi chập chiều quả nhiên mấy cô gái đó nói không sai, cái người này muốn trâu già gặm cỏ non.
Nhưng rốt cuộc anh có muốn gặm không?
Tương Dã lại nhíu mày, ngước mắt nhìn Hình Trú, nhất thời không đoán ra được rốt cuộc trong lòng anh đang vận hành cái chương trình gì nữa. Đúng lúc này, phía xa bỗng nhiên có ánh đèn pin chiếu vào đây.
“Giờ này rồi mà vẫn còn ai bên đó!” Tiếng gào cũng men theo ánh đèn pin truyền đến.
Hỏng bét.
“Có người tới.” Hình Trú liếc nhìn đằng sau, rồi nắm lấy tay Tương Dã ngay lập tức, nhanh chóng rời khỏi. Tương Dã vốn không muốn chạy, nhưng bị anh kéo, không muốn cũng phải chạy.
Thực tế đã chứng minh, nửa đêm mà ra bãi biển, dù là bắn pháo hoa to hay nhỏ thì cũng đều có thể bị bắt.
Bởi vì nếu không bị điên thì cũng phải có âm mưu đen tối nào đó.
Cả hai đều là thành viên được đào tạo bài bản của Cục điều tra hình sự, nên muốn chạy nhanh bao nhiêu thì có thể chạy nhanh bấy nhiêu, trong chớp mắt đã chạy thật xa. Đội viên tuần tra vốn dĩ thấy có ánh đèn nên mới thuận miệng hét lên một tiếng, ai biết được đối phương sẽ bỏ chạy chứ?
Chạy rồi thì phải đuổi theo thôi, nhưng căn bản người đó đuổi không có kịp!
“Ha…” Người đó há mồm thở dốc, nhìn bóng dáng gần như mất hút ngay trước mặt, nhất thời hoài nghi nhân sinh.
Bên kia, gậy tiên nữ trong tay Tương Dã vẫn chưa cháy hết, ánh sáng nhỏ đó theo bọn họ đi khắp bãi biển, tựa như một con đom đóm trong đêm hè, tạo ra tàn ảnh của một luồng ánh sáng lung linh trong không khí.
Khi hai người dừng lại, ánh sáng lung linh cũng tắt. Gậy tiên nữ vừa lúc cháy hết, Tương Dã nương theo chút ánh sáng cỏn con còn sót lại, nhìn tình hình xung quanh.
Bọn họ chạy đến nơi tránh gió nào đó trên bờ đê, phía sau là vách tường.
Tương Dã dựa lưng vào tường rồi thở chậm lại, đến tận lúc này cậu vẫn không hiểu tại sao mình phải chạy. Chỉ vì vài cây gậy tiên nữ cỏn con thôi ư? Hoang đường quá rồi.
Mọi chuyện đêm nay đi theo chiều hướng rất kỳ lạ.
Cậu mải nghĩ nên không để ý tới Hình Trú, đột ngột quay người, suýt nữa đâm vào lồng ngực Hình Trú. Cái nơi tránh gió này quá nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành trốn ở đây khó tránh khỏi đụng chạm chân tay.
Nhưng chỗ lớn như vậy không trốn, sao bọn họ cứ phải một mực trốn ở chỗ này?
Tương Dã ngẩng đầu nhìn Hình Trú, theo bản năng muốn đi tiếp nhưng không đi được.
Hình Trú đứng trước mặt chặn hết đường đi của cậu, cúi đầu hỏi: “Hôm nay còn hút thuốc không?”
Tương Dã: “Anh quản tôi à.”
Hình Trú: “Tôi không có tư cách quản cậu sao?”
Tương Dã: “Đội trưởng Hình quản trời quản đất, lại không quản đội viên hút thuốc à? Toàn bộ Cục điều tra hình sự chỉ có mình tôi là không hút thuốc.”
Thực ra là nói bừa, Tương Dã vốn không biết người khác có hút thuốc hay không.
Hình Trú vẫn không vạch trần cậu, hỏi: “Vậy phải thế nào thì tôi mới có thể quản cậu?”
Ánh mắt Tương Dã sáng quắc nhìn chằm chằm anh: “Anh nghĩ xem.”
Khi nói chuyện, cả hai mỗi lúc một gần nhau hơn.
Thực sự là Hình Trú tiến thì Tương Dã lùi. Mãi đến khi không còn đường lui nữa, Tương Dã lại lủi vào góc tường, góc tường nhỏ hẹp, không chỗ thoát thân. Cuối cùng Tương Dã cũng nhận ra dường như cậu đã đánh giá sai Hình Trú rồi, anh chẳng phải là lão cán bộ đứng đắn gì cả.
Tương Dã quay đầu đi, cảm thấy rõ mồn một hơi thở nóng bỏng của Hình Trú phả trên cổ mình. Cứ như là ngay trong giây tiếp theo Hình Trú sẽ hôn cậu vậy, nhưng quá trình chờ đợi cứ kéo dài vô tận, mãi đến lúc tiếng thì thầm của Hình Trú vang lên.
“Ngay từ lúc đầu, không hiểu sao anh đã có một loại khao khát che chở đặc biệt dành cho em.” Hình Trú vẫn cố gắng kiềm chế, duy trì một khoảng cách nhỏ đủ để gây lay động tiếng lòng, đồng thời tạo ra sự kiều diễm vô hạn, nói: “Sau này, anh nghĩ rằng cứ thế thì không hay, sẽ chiều hư em, với tư cách là đội trưởng, anh nên có trách nhiệm với mỗi một đội viên.”
Tương Dã lắng nghe, bấu ngón tay lên tường, tim đập thình thịch liên tục.
Hình Trú tiến thêm một bước nữa, cuối cùng thì Tương Dã cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, anh nói: “Nhưng chuyện của A Bình lại nhắc nhở anh thêm một lần nữa, nếu không duỗi tay với lấy thì nhất định anh sẽ hối hận.”
Cục điều tra hình sự, nơi được xây dựng dựa trên vô số hối hận và nuối tiếc.
Hình Trú của trước đây rất hận cha mình, tại sao lại lạnh nhạt xa cách. Hình Trú của sau này cũng khởi đầu từ hối hận, tại sao lúc ông ấy còn sống lại không thể ngồi xuống nói chuyện với anh lấy một lần.
Nào chỉ một lần.
Tương Dã có thể nhìn thấy sự đau khổ ánh lên trong đôi mắt anh khi nhắc đến hai từ “Hối hận”. Nhưng cậu thực sự không biết cách an ủi người khác, vì vậy cậu kéo cổ áo Hình Trú, hỏi: “Có hôn không? Không cho nói nhảm.”
Hình Trú chỉ có thể dùng hành động trả lời cậu.
Trong góc nhỏ, không khí dần nóng lên. Gió không thổi được đến chỗ này, ánh trăng cũng chủ động né tránh mà núp mình sau những đám mây, thỉnh thoảng mới ló đầu lặng lẽ nhìn trộm.
Những cặp tình nhân trên bãi biển không bao giờ làm nó thất vọng.



