Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 24

Chương 24

3:27 sáng – 22/05/2025

Sự kiện tọa đàm kết thúc, đến tối khi về nhà ăn cơm, Khương Mịch do dự kể lại chuyện.
Động tác gắp thức ăn của Khương Vân dừng lại: “Hóa ra là bọn họ tới trường cấp ba Lục Trung để tọa đàm sao? Trước đó quả thật trợ lý đã nói là có một tọa đàm mời chị tới, nhưng chị không mấy hứng thú nên không để ý tới, nếu như biết là trường Lục Trung thì chị đi ngay.”
Trong ánh mắt của người phụ nữ tri thức thoáng qua một chút đáng tiếc, không thể nào trông thấy dáng vẻ khi ở trường của em gái.
Khương Vân vừa mới tiếc nuối xong, ngước mắt lên đã trông thấy biểu cảm như muốn nói rồi lại thôi của em gái: “Sao thế?”
Đôi lông mày nhỏ nhắn do dự nhíu lại kia, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn vuốt chân mày của cô ra.
“…”
Khương Mịch cắn môi, chậm rì rì kể lại chuyện xảy ra tại trường học.
May là ba mẹ không ở nhà, sau khi cô nói xong, không khí trên bàn ăn của hai chị em trầm xuống.
Khương Mịch khôn khéo vùi đầu ăn cơm, không dám quấy rầy tới chị gái đang sững sờ.
Thi thoảng thừa dịp vài lần gắp thức ăn thì nhìn qua, khi trông thấy trên mặt Khương Vân không có cảm giác thương cảm mới yên tâm.
Cô còn hoài nghi, có lẽ chị đang sợ, tại sao mình lại quen một người như vậy.
Một lúc lâu sau, sau khi cơm của Khương Mịch đã vơi đi nửa chén, Khương Vân mới buông đũa xuống, nghiêm túc xin lỗi cô: “Xin lỗi Đường Đường nha, chị thay mặt Quý Bình vì đã mang đến phiền phức cho em.”
Cô em gái mà cả nhà chị ấy che chở cưng chiều, lại bị bạn trai của chị ấy giảng đạo như vậy, suy nghĩ của cô lại nhạy cảm, Khương Vân thật sự lo lắng rằng cô sẽ suy nghĩ lung tung.
“Em không cần để ý đến lời nói của anh ta, theo như chị biết thì điều kiện gia đình của Quý Bình không được tốt lắm, vậy nên học hành là lối đi tốt nhất trong nhận thức của anh ta, thế nhưng điều kiện gia đình của chúng ta cũng không tệ, hơn nữa không phải đã có chị rồi hay sao, em thích gì thì cứ làm đó là được rồi.”
“Về phần Quý Bình, chị sẽ chia tay anh ta.”
Một người đàn ông như vậy, đúng là cô ấy đã nhìn lầm.
Sau khi Khương Vân xác định sẽ chia tay, Khương Mịch trông áy náy ra mặt, chị ấy lại đau lòng an ủi suốt một buổi tối, ngày hôm sau khi Khương Mịch đi tới trường, tâm trạng vẫn hơi sa sút.
Mấy người bạn thân nhận ra tâm trạng cô không tốt, âm thanh huyên náo cũng bớt đi một chút, thi thoảng khi nói chuyện phiếm còn âm thầm chuyển chủ đề về phía cô.
Giang Trì Bạch thì lại càng quan tâm hỏi han cô hơn, Khương Mịch mỉm cười nhạt nói không có gì, sau đó lại một mình vùi đầu làm bài tập.
Rầu rĩ không vui.
Cười cũng không cười được.
Vài người bạn liếc nhìn nhau, ai cũng hơi buồn, sau đó dùng hết kỹ năng của mình để chọc cho cô vui.
Có một chút hiệu quả, nhưng không nhiều lắm.
Mãi cho đến khi vào tiết thể dục, hoạt động tập thể xong, đúng lúc đến phiên Khương Mịch được giáo viên gọi đi trả dụng cụ.
Tiết Tẩm Tuyết muốn đi cùng, kết quả lại bị giáo viên gọi tới văn phòng, vẻ mặt cô ấy mờ mịt, nghĩ rằng dạo gần đây khi học thì cô ấy đâu có thất thần ta.
“Cậu đi đi, tớ cầm được mà.” Khương Mịch khẽ đẩy cô ấy, nhẹ giọng nói để cho bạn thân yên tâm.
Tiết Tẩm Tuyết còn chưa kịp phản bác, Giang Trì Bạch đã cúi đầu cầm dụng cụ ở giữa hai cô gái lên: “Cậu đi đi, để tôi cầm giúp cậu ấy cho.”
Cậu dễ dàng cầm một sọt cầu lông, gượng gạo nhìn về phía cô, Khương Mịch biết rõ nó nặng như thế nào, đôi mắt hạnh sáng ngời lóe lên, cong mắt kêu Tiết Tẩm Tuyết nhanh đi tới văn phòng, sau đó bản thân thì chầm chậm đuổi tới trước mặt nam sinh.
“Cảm ơn nha.” Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mỉm cười.
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
Thấy đôi mắt cô cong cong, mặc dù là độ cong rất nhẹ nhưng lại tự nhiên hơn trước rất nhiều.
Bọn họ dỗ dành lâu như vậy cũng không hiệu quả, còn không bằng mình chỉ cần một chút đã khiến tâm trạng của cô khá hơn.
Giang Trì Bạch cong môi, biết rõ tâm trạng của cô không tốt, vậy nên khá là yên lặng mà sánh vai cùng cô đi đến phòng dụng cô.
Cô cũng im lặng đi theo, mãi đến khi đi ra khỏi phòng dụng cụ thì cậu mới hỏi: “Về lớp hay đi đâu?”
Khương Mịch nhớ đến các bạn luôn dỗ dành mình, yên lặng lắc đầu cười với cậu: “Cậu về trước đi, tớ đi một mình.”
Cô không muốn đem thêm phiền phức tới cho bọn họ.
Giang Trì Bạch nhíu mày: “Có để ý thêm người đi cùng cậu một chút không.”
Cậu nở nụ cười, cô thấy được sự quan tâm trong mắt cậu.
“Thế nhưng đội bóng rổ ở đang ở bên kia, cậu không tới đó hả?”
Cô chỉ chỉ bãi tập bên kia, rất nhiều lớp đang chuẩn bị cho trận thi đấu bóng rổ đều đang chơi bóng, học sinh nam học sinh nữ của lớp bọn họ cũng đang tập trung tại sân bong.
Giang Trì Bạch nhếch môi lên: “Không cần, tớ giỏi mà.”
Yêu cầu của lớp phó thể dục với cậu chính là, khi rảnh rỗi tập luyện một chút là được, so với cậu, Tả Trường Vũ và Lâm Hàn cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn một chút.
Khương Mịch bất đắc dĩ thu tầm mắt lại: “Thế nhưng tớ chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.”
Trong đôi mắt tròn thiếu đi chút dịu dàng, bước chân của Giang Trì Bạch đột nhiên ngừng lại, quay người nói với cô: “Đột nhiên tớ cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ giỏi, tớ đi chơi bóng đây.”
“Cuối cùng… Hài lòng một chút, có gì khó khăn thì cứ tìm anh Giang tớ nha.”
Cậu xoa đầu cô một cách dịu dàng, trước khi xoa rối tóc cô thì thu tay về, quay người miễn cưỡng đi về phía sân bóng rổ ở bên kia.
Thiếu niên đã đi xa, nhưng dưới bóng cây mùa thu, từng vệt ánh sáng mặt trời rơi xuống người thiếu nữ, trên đỉnh đầu giống như vẫn còn lưu lại sự vỗ về nhẹ nhàng của cậu.
Khương Mịch ngây ngô đứng một chốc, sau đó cong mắt cười quay đi.
Bạn học Giang Trì Bạch, là một người rất dịu dàng.
Một hồi lâu sau, nam sinh đã nhận được quả bóng rổ trong tay nhanh chóng vào đội, trong lúc đang cản người thì nhìn thoáng qua bóng lưng cô rời đi, sống mũi cao thẳng, sườn mặt rõ nét của cậu, trong ánh mắt lại thoáng qua một chút lo lắng.
*
Lớp âm nhạc.
Khương Mịch đi một vòng đã hơi thấm mệt, đúng lúc tiết sau là tiết âm nhạc, cô dứt khoát vào trong phòng âm nhạc yên tĩnh, tìm dãy cuối cùng ngồi xuống.
Ban đầu cô ngồi yên, đến lúc sau lại ngẩng đầu lên ngây ra, rồi lại chậm rãi nằm úp sấp trên mặt bàn ngẩn ngơ.
“Ring ring…”
Khương Mịch lấy điện thoại di động ra.
Tin nhắn của chị cái.
[Chị với Quý Bình chia tay rồi.]
[Em đừng tự trách mình, hôm nay Quý Bình nghỉ phép, khi chị đi tìm anh ta thì trông thấy anh ta đang hẹn hò cùng với người khác.]
[Nhắc đến thì còn phải cảm ơn Đường Đường của chúng ta đó, tối nay dẫn em ra ngoài ăn một bữa to, ăn xong thì chúng ta đi mua sắm được không?]
Khương Mịch đứng thẳng lên, tức giận gõ chữ: [Chị tốt như vậy anh ta còn dám ngoại tình sao? Nhân phẩm của anh ta đúng là thật tệ!]
Chị ấy bị thiệt như vậy còn không tức giận đến thế.
Hai chị em đang gửi tin nhắn, đột nhiên điện thoại di động của Khương Mịch vang lên.
Phía trên là một dãy số lạ.
Của thành phố này.
Khương Mịch nghi ngờ cau mày, người bình thường sẽ không gọi điện thoại trong lúc cô đang đi học.
Là ai được ta…?
Cô nghi ngờ nghe máy.
“Xin chào, xin hỏi ai vậy?
“Khương Mịch phải không? Có chuyện gì xảy ra với đứa nhóc như em vậy, không phải tôi chỉ mới nói em vài câu thôi hay so, có cần phải cáo trạng tôi với chị em không hả! Hơn nữa tôi cũng chỉ vì tốt cho em thôi, chị em do lo về mặt tình cảm và thể diện nên khó mà nói với em được, so sánh học viện vũ đạo với Thanh Bắc, ai cũng biết Thanh Bắc tốt hơn…”
Khương Mịch còn chưa phản ứng kịp, đã đối diện với một đống lời dạy dỗ lọt vào tai.
Là Quý Bình.
“Sao anh lại có số của em?” Giọng nói lạnh lùng của Khương Mịch cắt ngang lời anh ta.
“… Em không cần quan tâm, tôi chỉ muốn em nói với chị em một chút, tôi biết là lời nói của mình hơi nặng, tôi sẽ thay đổi, em bảo chị gái bỏ chặn tôi đi đã.”
Quý Bình dừng lại một chút, tránh khỏi chủ đề kia rồi nói tiếp.
Khương Mịch nghe xong thì cảm thấy buồn cười: “Vốn là vì bị em ảnh hưởng nên em cũng cảm thấy hơi có lỗi với chuyện anh và chị gái, nhưng anh hẹn hò với người phụ nữ khác là sự thật, em sẽ không khuyên chị gái đâu, cúp điện thoại đi.”
Cô nói xong, đang chuẩn bị cúp điện thoại, phía đối diện dường như đoán được động tác của cô, thẹn quá thành giận mắng: “Hai chị em cô bị điên đúng không, một con già thì bảo thủ, một con nhóc thì thích lên sân khấu làm trò cười…”
“Tút tút tút…”
Nghe thấy giọng điệu của anh ta không đúng lắm, Khương Mịch nhanh tay tắt điện thoại, thế nhưng bất ngờ không kịp đề phòng vẫn nghe thấy được vài câu chửi cuối cùng.
Cô ngây ngô nhìn điện thoại đã tắt cuộc trò chuyện, con ngươi hơi co lại, tức giận đến mức run cả đầu ngón tay.
Sao anh ta, sao anh ta có thể nói cô và chị gái như vậy.
Không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học đã từng học ở Thanh Bắc hay sao, sao có thể chửi được những câu như vậy.
Múa là nghệ thuật, không phải thứ khó nghe như anh ta nói.
Trong mắt của Khương Mịch ứa lệ, cô hơi ngẩng đầu lên lau đi, khóc vì mấy câu nói như này thực sự rất mất mặc, thế nhưng cô từng nghe mấy lời nói ác ý lộ liễu như vậy.
Cô gái mang dáng vẻ yếu ớt, trong phòng học âm nhạc vang trở lại tiếng khóc nức nở của cô.
Nam sinh đầu đinh dựa vào cửa, hơi cau mày lại, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu.
Đợi đến khi tâm trạng của cô bình tĩnh lại, tiếng nức nở dần dừng lại, cậu mới thẳng người lên, nặng nề bước, gõ cửa một cái.
“Có thể vào được không.”
Giọng nói quen thuộc vừa nghe thôi cũng biết là ai, mắt của Khương Mịch hơi sưng lên, trong nháy mắt hốt hoảng.
Cô ngồi cứng ngắc, lấy mu bàn tay che đi đôi mắt sưng đỏ, thu lại hết tâm trạng tồi tệ.
Cô gái nở một nụ cười tự nhiên quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng hơi có giọng mũi: “Sao cậu lại tới đây?”
Tập bóng rổ xong nhanh vậy sao?
Cô tự cho rằng như vậy là rất tự nhiên, thế nhưng chóp mũi hồng hồng, mắt sưng lên, Giang Trì Bạch muốn không chú ý đến cũng không được.
Trong ánh mắt của nam sinh hiện lên chút đau lòng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà nở nụ cười rồi chậm rãi đi đến.
“Mệt rồi, nghĩ đến tiết sau là tiết âm nhạc nên đến trước.”
Giang Trì Bạch ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn ánh mắt của cô rồi chậm rãi đến gần: “Đã nói là cậu vui lên một chút rồi, công chúa nhỏ nào có biết buồn đâu hả.”
Cậu đi đến trước mặt cô, tiếng cười như đang an ủi.
Khương Mịch lùi về phía sau một chút, bị ba từ công chúa nhỏ trầm thấp khiến cho đỏ cả mặt.
“Cái gì mà công chúa nhỏ chứ…”
Giang Trì Bạch cười nhẹ, lấy điện thoại di động ra lướt đến trang đầu của diễn đàn trường cho cô xem.
“Cậu tự coi xem, bọn họ đều gọi như vậy mà.”
[Ân nhân cứu mạng! Chị Khương Mịch đẹp quá đi! Hôm nay thực sự trông giống công chúa quá đi! Vô xem ảnh chụp HD công chúa nhỏ của cấp ba Lục Trung nè!]
Khương Mịch chịu đựng cảm giác xấu hổ mà mở bài post ra, bên trong rõ ràng là ảnh chụp cô đang múa và nâng biểu ngữ trong thế vận hội của trường.
Quả thật trông rất rõ nét, có lẽ là có người dùng máy ảnh đơn chụp.
Hơn nữa trang phục của ngày hôm đó, cộng thêm chiếc vương miện nhỏ kia, đúng là hơi giống.
“Bọn họ chỉ nói bừa thôi.”
Cậu không thể gọi tớ là công chúa nhỏ trước mặt tớ.
Cô ngước mắt lên, lông mi run run, đôi mắt hạnh như muốn nói.
Bộ dáng hơi phiền não, rất bối rối.
Giang Trì Bạch cười nhẹ: “Được luôn nha công chúa nhỏ.”
Khương Mịch xấu hổ đẩy cậu một cái, Giang Trì Bạch nhân tiện đứng dậy, nhìn phòng học một vòng, cầm lấy một cây đàn guitar rồi quay lại chỗ.
“Đừng buồn nữa, không thì để tớ dùng kỹ thuật năm năm chưa đụng đến đàn guitar để dỗ cậu nha?”
Tư thế ngồi của cậu tùy ý, gọi là trông cũng ra dáng gẩy dây đàn.
Cô ngồi bên cạnh, mặt vô cùng tò mò: “Cậu còn biết chơi guitar sao?”
“Trông không giống sao?” Cậu nhướng mày, suy tư nên chơi bài nào.
Khương Mịch mở đôi mắt sưng vù ra, không nhịn được mà khẽ lắc đầu: “Chẳng giống tí nào.”
Cậu tức giận hừ cười một tiếng, tư thế ngồi tùy ý, gẩy vài cái, đôi mắt hẹp dài của nam sinh hạ xuống, sau khi đầu ngón tay giật giật, nhịp điệu vui vẻ vang lên.
Giai điệu rất quen thuộc.
Khương Mịch hơi ngạc nhiên cong mắt lên nhìn cậu, Giang Trì Bạch có thể chơi được guitar.
Giai điệu càng nghe càng quen thuộc, đây là…
[Hải Vu Luyến].
Bài hát khá ngọt ngào.
Cậu đàn thong thả hơn so với bài hát gốc, sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Khương Mịch, nam sinh phì cười một tiếng rồi nhướng mày, vừa tùy ý lại vừa đường hoàng.
Bên tai là tiếng đàn guitar vui tai, tâm trạng đang rầu rĩ của cô dường như được quét sạch hết khi cô nhìn vào đôi mắt tươi cười của cậu.
Vào buổi chiều mùa thu, bên trong phòng học âm nhạc, nam sinh đầu đinh ôm lấy đàn guitar, chuyên chú mỉm cười nhìn cô, gảy bài Hải vu luyến cho cô.
Khương Mịch lún sâu vào ánh mắt có chút dịu dàng trong giờ khắc này của cậu, cũng không biết có phải bài hát này dễ khiến người ta cảm động hay không.
Trong tim của cô ngứa râm ran, hơn nữa cũng vô cùng rung động.
Ai hiểu được, trùm trường đầu đinh đàn guitar cho cô, thực sự khiến người ta rất động lòng đó.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua song cửa sổ lọt vào trong phòng học, ánh mắt cậu nhìn về phía cô dịu dàng đắm chìm.
“Tài hèn học ít, buồn cười quá.”
“Không biết có dỗ được cậu hay không nữa.”
Cậu cong mắt cười nhẹ, đôi mắt nhìn cô chăm chú, dường như đang đợi câu trả lời của cô.
Tiếng đàn guitar dừng lại, cô gái đột nhiên cong mắt lên với cậu.
Nụ cười nhẹ nhàng.
Cũng rất ngọt.
“Dỗ được rồi đó.”
Đối mặt với đôi mắt hạnh đầy vẻ vui mừng của cô, Giang Trì Bạch còn đang lo lắng không yên về kỹ thuật đàn guitar trúc trắc của mình chậc một tiếng, đầu ngón tay đang gảy dây đàn hơi ngừng lại.
Động… Động lòng rồi!