Trong đêm tối, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt đó.
Nhưng xét theo giọng điệu trong trẻo và tươi cười của cậu thì đúng là cậu không nghiêm túc.
Đúng hơn, cứ như thể cậu đồng ý với cô, nhịn cười đưa ra câu trả lời một bất đắc dĩ.
Cô dựa vào ánh đèn trên sân khấu tiến lại gần, muốn khám phá nhiều hơn về cậu, nhưng Giang Trì Bạch lại nở nụ cười bất đắc dĩ, cởi áo khoác khoác cho cô.
“Nhưng sau này hãy nhảy bài nào đó vui vẻ nhé.”
Điệu nhảy có sức hút đến nỗi khi nhìn bóng dáng cô đơn dưới ánh đèn, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng cho cô.
Một chiếc áo khoác có nhiệt độ cơ thể của chàng trai quấn quanh bờ vai lạnh của cô, Khương Mịch chớp chớp lông mi, ánh mắt thăm dò dần dần nhạt đi, sau đó đổi chủ đề khác.
Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều.
“Ừ, được.” Cô mỉm cười và nghiêm túc đồng ý.
Vừa rồi cô phải ở dưới bình ổn tâm tình lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, lúc đó cô nghĩ lần sau mình sẽ nhảy một bài hát vui vẻ hơn.
…
Đêm đó.
Sau khi Giang Trì Bạch tắm rửa xong, cậu ngây người nằm trên giường xem ảnh cô cầm bảng hiệu và ảnh cô khiêu vũ.
Chiếc váy nhỏ lộng lẫy rất hợp với cô, trông cô giống như một nàng công chúa nhỏ đang nhảy múa.
Những bức ảnh trong bữa tiệc được chụp ở khoách cách cách nên hơi nhòa, nhưng dù chất lượng ảnh kém, trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp.
Một bức ảnh tình cờ chụp được cô đang cau mày quay đầu lại, xương quai xanh sâu, lông mày buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đặc biệt đáng thương.
Đặc biệt đẹp.
Mỗi bức ảnh đều đẹp.
Lần này không có người ở đây, Chu Gia Tự cười thoải mái, đồng thời cảm thấy khó chịu với câu trả lời hôm nay của mình.
Cậu đang nói cái gì vậy chứ?
Nhưng…
Cậu mím môi, nếu cậu tỏ tình ngay tại chỗ, chắc chắn cô sẽ lịch sự từ chối, sau đó dần dần xa lánh cậu.
Đừng hỏi sao cậu lại biết, có một nam sinh lớp 10 chơi rất thân với cô bị cô xa lánh như vậy.
Thông tin này được cậu mua được bằng tiền ăn sáng một tháng.
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có chút may mắn.
“Leng keng…”
Là thông báo tin nhắn mới, Giang Trì Bạch nhướng mày, bấm vào đọc.
– Ảnh chụp của chúng ta hôm nay này! Nhìn cũng không tồi đấy chứ! [hình ảnh.]
Là ảnh chụp chung của năm người bọn họ.
Họ đều mỉm cười và đôi mắt tràn đầy sức sống, khá đẹp.
Giang Trì Bạch nhìn một lúc rồi bấm vào để mở rộng.
Trong khung hình điện thoại di động, hai người rất thân thiết với nhau.
Cô gái mặc một chiếc váy xòe nở nụ cười dịu dàng, còn cậu thì mặc áo sơ mi trắng và quần tây.
Khá đẹp.
Khóe môi không khỏi cong lên, cậu lưu ảnh lại, âm thầm cắt bớt những bức còn lại, chỉ để lại hai người.
Giang Trì Bạch vừa lòng nhìn một lúc lâu.
Sách, tuyệt vời.
Bức ảnh chụp chung thứ nhất get√
——————
Nhật ký của trùm trường: ngày 10 tháng 11 năm 2X22
Hai ngày nay, mối quan hệ với cô ấy dường như đã thân thiết hơn!
Cô ấy mặc gì cũng đẹp, khiêu vũ cũng đẹp, Tiểu Dâu Tây mặc váy bồng biến thành công chúa nhỏ.
Ngoài ra còn có ảnh chụp chung của hai chúng ta.
Quần áo đối xứng bất ngờ, giống như… Cặp đôi đi chụp ảnh chung với nhau.
Cô ấy hỏi tôi: “Còn cậu thì sao?”
Thực ra, câu trả lời của tôi là không cần vũ điệu động lòng người, chỉ cần cô ấy đứng đó cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp.
Đợi đến lần sau, khi đủ can đảm, tôi sẽ nghiêm túc nói cho cô ấy biết cô ấy khiến người khác động lòng nhiều đến thế nào.
……
######
Sau đại hội thể thao của trường là hai ngày diễn ra trận chung kết.
Khương Mịch về nhà xem ảnh bạn bè chụp. Theo yêu cầu của gia đình, cô chọn vài tấm đẹp gửi cho nhóm một gia đình bốn người, hết người này đến người khác khen ngợi cô khiến cô cười và cảm thấy bất đắc dĩ.
Cuối tuần Khương Vân không đi làm, buổi sáng Khương Vân dạy kèm cho em gái, buổi chiều có chút thời gian rảnh, nhưng bố mẹ lại bận công việc, buổi tối không có thời gian về nhà nên chị ấy dẫn Khương Mịch ra ngoài ăn.
Lần này bọn họ dự định thật sự chỉ có hai chị em, nếu lại nhận được điện thoại của Quý Bình, bọn họ sẽ không đồng ý đi cùng nhau.
Sau ngày hôm đó, thứ hai cô gặp Quý Bình và đặc biệt kể cho anh ấy nghe chuyện này, Quý Bình ngạc nhiên trong giây lát, sau đó mỉm cười xin lỗi và nói rằng anh ấy không ngờ em gái cô lại nhạy cảm như vậy, lần sau anh ấy sẽ chú ý.
Sau đó, anh ấy còn mua rất nhiều đồ ăn vặt nhập khẩu nhờ chị ấy xin lỗi em gái hộ.
Khương Mịch biết được cũng không nói gì, ngọt ngào nhận lấy quà, nói không sao cả.
Mặc dù cô nhận lấy vì không muốn làm chị gái mình khó xử.
Mặc dù sau đó anh ấy xin lỗi nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy Quý Bình có chút đạo đức giả.
Tuy nhiên, cô và Quý Bình không tiếp xúc nhiều, chị gái cô bề ngoài có vẻ hiền lành, trí thức nhưng bên trong lại lạnh lùng và vô tâm, nói trắng ra là chị ấy không quan tâm đến Quý Bình cho lắm.
Hiện tại nhìn thấy thái độ của chị gái mình, Khương Mịch cũng không để ý nhiều.
“Hôm nay chúng ta ăn gì?”
Khương Mịch rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, nắm tay chị gái, cười hỏi.
“Em có gì muốn ăn không?”
Hai chị em bước ra khỏi biệt thự, Khương Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi ý kiến của cô.
“Ăn thịt nướng đi.”
Lâu rồi không ăn thịt nướng nên cô hơi thèm.
Khương Vân tự nhiên không phản đối, hôm nay tài xế bận, Khương Vân không muốn lái xe nên hai chị em dự định bắt taxi ở ngoài khu chung cư.
Hai người đang trò chuyện, cười đùa, Khương Mịch đang nói tám chuyện với chị gái, đột nhiên có một cục lông xù xù lao về phía cô từ trong góc…
“Gâu…”
“Chị!”
Đồng tử Khương Mịch co lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ, cô hét lên trốn sau lưng chị gái, hoảng sợ kéo tay áo chị ấy.
“Đừng sợ.”
Khương Vân dang tay che chở cô, nhìn kỹ vào…
Một chú chó Corgi nhỏ màu vàng.
Người nhỏ nhắn, chân ngắn trông khá ngộ nghĩnh, chắc nó mới sinh không lâu.
“Gâu gâu gâu…”
Tiếng sủa mang theo mùi sữa, không lớn nhưng khá ồn, cún con còn cứ muốn đến gần Khương Mịch.
Khương Mịch sợ đến mức suýt bật khóc, có khóc thút thít gọi chị gái mình.
Khương Vân dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống, sờ sờ hai cái, trực tiếp bế bé Corgi lên.
“Đừng sợ, đừng sợ, chị bế nó lên rồi.”
Chị ấy nhẹ nhàng an ủi, ôm cún con vào lòng và giữ khoảng cách với em gái một chút.
Sau đó Khương Mịch kéo túi xách lùi vào lề đường, hoảng sợ nhìn chị gái và chú chó Corgi dễ thương.
“Chó con từ đâu đến vậy?”
Cô ôm ngực, có vẻ tủi thân, gần như sợ chết khiếp.
Khương Vân nhìn quanh nhưng không thấy chủ nhân của nó: “Chờ một chút, nếu không có ai đến nhận thì mang đến cho bảo vệ.”
Nói xong, chị ấy sờ đầu chó con, sau đó quay sang an ủi em gái: “Đừng sợ, răng của con Corgi này còn chưa mọc đâu.”
Em gái của Khương Vân khi còn nhỏ đã bị một con chó hung ác đuổi theo, suýt bị cắn nếu ba Khương không đến kịp, thế nên bây giờ cô rất sợ chó.
Nghĩ đến đủ biểu tượng cảm xúc khác nhau của em gái, chị ấy lại không nhịn được cười trộm: “Không phải bình thường em hay xem mấy video ngắn về chó với mèo rồi kêu lên dễ thương quá sao, sao bây giờ lại gặp được lại sợ hãi thế?”
Mặc dù chị ấy biết cô sợ chó nhưng nhìn cô sợ hãi và giậm chân vừa rồi thực sự rất đáng yêu.
Khương Mịch nhìn chú chó Corgi lông xù xù trong tay chị mình, lúng túng chớp mắt nói: “Em, em cũng không sợ lắm.”
Nó ngoan quá, cô cũng muốn sờ!
Nhưng cô sợ quá!
Khương Vân cười to muốn trêu cô vài câu, đột nhiên nghe thấy có người lớn tiếng kêu to cái gì đó
“Bối Bối…”
Hai chị em nhìn nhau, Khương Vân ôm con chó đi về hướng phát ra âm thanh.
Khi đi vòng qua chỗ ngoặt, cô thấy người đàn ông mặc đồ ở nhà đang tìm chó trông quen quen.
“Anh trai, đây là Corgi nhà anh sao.”
Anh chàng cao lớn đẹp trai đang nhìn về phía đó, Khương Mịch thấy em gái mình vẻ mặt phức tạp cũng không nói gì, bối rối gọi người hình như đang tìm chó kia.
Ngay cả khi mặc quần áo ở nhà cũng không thể che được vẻ đẹp trai của anh, anh vừa quay đầu lại, thấy rất quen mắt, người phụ nữ suốt ngày cãi nhau với anh đang ôm chó nhà anh.
Ồ… Còn có một người trông rất giống Khương Vân, em gái này nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn.
Giang Trì Mặc nhướng mày đi đến: “Khương Vân? Sao cô ở lại ở chỗ này?’
Khương Vân lễ phép cười: “Chó nhà anh à?”
Sao lại là giám đốc Giang phiền phức này.
Hai người ngoài cười trong không cười đối diện với nhau, Khương Mịch vẫn ngoan ngoãn đứng, thấy bầu không khí giữa hai người không ổn, vội vàng nhắc nhở: “Con chó con của anh làm em sợ, sau này anh phải giữ chắc dây xích đấy.”
Bây giờ việc dắt chó đi dạo mà không có dây xích là bất hợp pháp!
Không phải do cô sợ đây!
“Anh xin lỗi. Nó lén trốn khỏi nhà. Lần sau anh nhất định sẽ trông kỹ nó.” Đối mặt với cô em gái ngoan ngoãn và điềm tĩnh, Giang Trì Mặc hạ giọng và vui vẻ xin lỗi.
Sau đó anh quay đầu, nhìn Khương Vân tiếp tục cười, nói: “Trả chó lại cho tôi, cảm ơn.”
Người phụ nữ thờ ơ liếc nhìn anh một cái rồi ôm con chó vào lòng anh, “Em gái tôi sợ, giám đốc Giang ôm nó về đi.”
Khi giao con chó ra, chú chó Corgi bé nhỏ cọ vào người chị ấy, vướng vào tóc Khương Vân, cô kêu lên, Khương Mịch lo lắng gọi chị gái một tiếng.
Giang Trì Mặc nhíu mày, nửa ôm chó, nắm chân nó không cho nó tiếp tục cử động: “Đừng cử động.”
Khương Vân cau mày đau đớn, người đàn ông nắm lấy chân con chó từ từ gỡ tóc Khương Vân ra.
“Xin lỗi, nhóc con này không hiểu chuyện, về nhà tôi sẽ cho nó một trận!”
Sau khi gỡ tóc ra, Giang Trì Mặc nhìn chị ấy xoa đầu cau mày thì ngượng ngùng cười.
Khương Vân đẩy cặp kính trượt xuống của mình lên, cố gắng giữ vẻ khách sáo: “Không sao đâu. Chúng tôi có việc nên đi trước, về sau giám đốc Giang nhớ trông nó cho kỹ.”
“Tuy nhiên, tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau anh sẽ có ít ý tưởng kỳ quái hơn.”
Nói xong, Khương Vân mím môi lịch sự mỉm cười với anh, chào tạm biệt giám đốc Giang rồi nắm tay em gái rời đi không chút khách khí.
Guang Trì Mặc bị bỏ lại ôm chó con đang vùng vẫy muốn đi chơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh mới là ông chủ! Anh đưa ra vài yêu cầu thì có gì sai?
Hơn nữa, anh cũng không hiểu việc nghiên cứu khoa học của họ, nên hỏi thêm để biết thêm chút thì làm sao!
Người phụ nữ này đúng là vừa cổ hủ vừa lạnh lùng.
Lần trước nghe bạn trai khen là hiền lành, trí thức, không biết có phải do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không.
Nhưng bạn trai của cô ấy …
Là ngụy quân tử thanh cao, không biết mắt của cô ấy bị làm sao
Giang Trì Mặc âm thầm phỉ nhổ mấy câu, xoa đầu chó con không nghe lời, thong thả đi về nhà.
Ôi, nuôi chó thật là phiền phức, còn phải mua dây dắt chó.
Hai ngày nữa anh phải đi công tác thì chó con phải làm sao bây giờ…
Không thì giao cho tên nhóc thối kia đi, dù sao thì nhóc thúi kia ở nhà một mình cũng cô đơn.
.
“Chị ơi, anh trai đó là ai vậy?”
Khương Mịch đi theo chị gái rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng đầy thắc mắc.
“Người tài trợ cho dự án hiện tại của chị, ông chủ lớn.” Khương Vân kiên nhẫn giới thiệu cho em gái mình.
“”Nhưng tại sao em lại cảm thấy… hình như chị không có cách nào đối phó được ông chủ lớn này?”
Khương Mịch hai mắt sáng ngời, hiển nhiên là thấy rất có hứng thú.
Chị ấy trông hoàn toàn khác khi ở trước mặt anh trai này, như một người lạnh lùng có cảm xúc.
Trước đây, chị ấy chỉ thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người nhà, ngay cả trước mặt Quý Bình cũng chưa bao giờ thấy chị ấy như thế này.
“Anh ta quá phiền phức.” Trong mắt Khương Vân hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Ông chủ khác đưa tiền rồi chỉ hỏi kết quả và thúc giục tiến độ. Ông chủ này mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm hỏi đông hỏi tây, có khi còn nhất thời có ý tưởng gì đó rồi thêm yêu cầu, sau đó lại rót tiền cho bọn họ.
Tiền bạc rất hào phóng nên ban đầu bọn họ rất kiên nhẫn, dù sao ông chủ hào phóng như vậy cũng không nhiều.
Nhưng mỗi ngày đều hỏi, chị ấy là người phụ trách chính, làm thực nghiệm đã mềm rồi bên tai suốt ngày có người lải nhải khiến kiên nhẫn của chị ấy hết sạch.
Sau khi phủ quyết những ý tưởng phi thực tế của ông một cách chính thức nhiều lần, quan hệ của đã trở thành như hiện tại.
Một ông chủ giàu trí tưởng tượng và một người phụ trách dự án luôn phủ quyết mọi ý tưởng của ông chủ.
.
Sau khi tình cờ gặp chú chó con trong khu chung cư, chỉ một ngày sau, Khương Mịch nhìn thấy Giang Trì Bạch đang quay phim chú chó vừa phạm tội gửi vào trong vòng bạn bè của mình.
Bài tập anh viết bị nhai nát, anh tức giận chụp ảnh để vạch trần tội ác và con chó có hư đốn này.
Bình luận bên dưới toàn là ha ha ha.
Khương Mịch cũng nhịn không được đi theo đội hình.
Bài tập về nhà tuần này rất khó làm, không biết cậu có thể ghép lại chép lại không.
Gia nhập đội hình không lâu, Giang Trì Bạch lập tức gửi một biểu tượng tức giận tới cho cô.
“Cậu còn cười, sao người đẹp như vậy lại không có chút đồng tình nào?”
Khương Mịch lập tức trả lời cậu: “Đừng quy chụp cho tớ, do người khác bắt đầu trước.”
Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng kết thúc bằng biểu tượng cảm xúc cún con giận dữ mà anh chụp.
Tuy nhiên, Khương Mịch nhìn bức ảnh anh gửi, tự hỏi phải chăng tất cả những chú chó corgi đều trông giống nhau, cô luôn cảm thấy chú chó corgi “bị tạm giam” trông có chút quen mắt.



