“Sợ… Sợ chết mất thôi.”
Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt của hai người mới hơi mở ra, Giang Trì Bạch đỡ lấy vai của cô để cô đứng vững.
Khương Mịch vỗ vỗ ngực bình ổn nhịp tim.
Đứng im mất một giây, Khương Mịch lúng túng nhìn cậu một cái, ánh mắt của hai người chạm nhau rồi lại nhanh chóng rời đi.
“… Đi, đi thôi.” Cô không được tự nhiên mà vén tóc ra sau tai.
Giang Trì Bạch cũng ho khan vài tiếng, khom lưng nhặt áo khoác lên, phủi bụi đất đi rồi lại khoác thêm cho cô: “Đi thôi.”
Cái này cái này, coi là ôm nhỉ.
Tai của cậu trai đỏ lừ, giả vờ như bình tĩnh mà thu tầm mắt lại.
Cô lại muốn tiếp tục đi xuống dưới cầu thang, trong lòng hai người cũng đồng thời căng thẳng.
Cô thì sợ, cậu thì lại dọa.
Giang Trì Bạch lập tức vươn cánh tay rắn chắc ra: “Cẩn thận.”
Ánh mắt của thiếu niên trong veo như ngậm cười, khi Khương Mịch cúi đầu thì khẽ cong môi lên, một tay nắm lấy cánh tay của cậu, một tay cầm váy lên tiếp tục đi xuống phía dưới.
“Cậu mau nói tiếp đi, sao bọn họ lại không đến chứ, nếu như không có lấy một lý do chính đáng, tớ sẽ giận thật đó.” Gò má của cô hơi đỏ lên, giả vờ tức giận phụng phịu.
Giang Trì Bạch vừa cẩn thận nhìn bậc thang, vừa để ý giải thích cho cô: “Tiết thể dục đổi thành tiết toán rồi, vậy nên bọn họ không thể nào tới được.”
Đột ngột đổi tiết, bọn họ đã gửi tin nhắn cho cô, thế nhưng có lẽ cô vội vàng tập luyện nên chưa xem.
Không đợi được hồi đáp từ cô, Tiết Tẩm Tuyết nói rằng chắc chắn cô đang chờ bọn họ đi, đoán chắc rằng nếu như không đi thì cô sẽ giận.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gửi hy vọng vào Giang Trì Bạch trông có vẻ đáng tin cậy nhất.
Giang Trì Bạch nghĩ đến dáng vẻ cô đơn lẻ loi chờ bọn họ của cô, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó chịu.
Cậu không nghĩ ra được cách nào cả, chỉ có thể tìm một cách ngu nhất.
… Giả vờ không thoải mái để xin phép chạy ra ngoài.
“À, vậy sao cậu lại ra ngoài.”
Đã có vết xe đổ trước đó, bước chân Khương Mịch vững vàng hơn, từng bước từng bước chậm rãi đi xuống bậc thang.
“Khụ khụ, tớ đến là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì?” Giang Trì Bạch nghiêng đầu cười.
“Thế nhưng cậu tới thì cũng muộn rồi, không xem được bài múa tớ mới biên.”
Cô khẽ hừ một tiếng.
Tiêu chuẩn diễn tập giống với ngày dạ hội, cậu mặc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, cô thì mặc đồ cổ trang màu xanh, nên có chút tiên khí mới đúng.
Thế nhưng đáng tiếc, khi Giang Trì Bạch tới thì rất vội vàng, không trông thấy rõ.
Mái tóc dài của cô cũng được búi lên, dùng một cây trâm gỗ cùng với mấy chiếc thoa cài tóc đính ngọc trai nhỏ màu bạc điểm xuyết, dịu dàng lại không mất đi vẻ xinh xắn.
Chẳng qua nhìn đến trang phục của cô, cậu cũng đã vô cùng chờ mong.
Thiếu niên cười một tiếng: “Như vậy không tốt sao, giữ nguyên cảm giác thần bí mới ngạc nhiên hơn chứ.”
Nói ra thì thật là dễ nghe.
Khương Mịch cong môi khẽ liếc cậu một cái, cũng im lặng đồng ý với cách nói này.
Trên người cô rõ ràng là khoác một chiếc áo khoác của học sinh nam, Giang Trì Bạch đỡ lấy váy của cô gái, thi thoảng cô trượt chân thì nam sinh cũng vô thức vội vã đỡ lấy cô.
Gió thu lành lạnh thổi qua.
Nơi hội trường nói lệch cũng không lệch, cách phòng dụng cụ rất gần, vậy nên không thể tránh khỏi việc đụng mặt bạn học đang có tiết thể dục.
Những ánh mắt hóng hớt yên lặng rơi xuống trên người bọn họ, Khương Mịch vô thức nhìn qua mấy em gái, sau khi xuống khỏi bậc cầu thang cuối cùng, nhanh chóng thu tay về.
Giang Trì Bạch chống lại những ánh mắt hóng hớt xung quanh, lạnh mặt thu tay về.
Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy làm chuyện tốt đỡ người khác sao hả.
Hai người có vẻ ngoài nổi bật, cho dù đã buông tay ra, hình ảnh sánh vai đi chung với nhau cũng đủ để cho bọn họ đồn đoán.
“Trời ơi, trùm trường với hoa khôi của trường…”
“Sao mà lại thấy trùm trường có hơi dịu dàng ta, đây chính là sức quyến rũ của hoa khôi trường đó sao.”
“…”
*
Khi quay lại lớp học đúng lúc đang trong giờ học, những người xung quanh thấy Giang Trì Bạch xin nghỉ và Khương Mịch cùng quay về, lại có người đùa giỡn ồ lên một tiếng.
Giang Trì Bạch lạnh lùng liếc mắt, người nọ nhanh chóng ngậm miệng lại.
Hai người đi về chỗ, Tiết Tẩm Tuyết cùng với Tả Trường Vũ nhanh chóng sáp lại bắt đầu xin lỗi.
Khương Mịch hừ vài tiếng, để cho bọn họ dỗ đôi câu rồi mới cười mở mắt.
Giang Trì Bạch im lặng nhìn cô trêu đùa bọn họ, đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu xoay người tìm sách giáo khoa chuẩn bị vào lớp.
“Tay của cậu… Là do ban nãy tớ cào vào sao.”
Sau lưng bị người ta khe khẽ đâm vào, vang lên một tiếng nói nho nhỏ ngay sát cạnh.
Sự gần gũi khiến cho cậu nghĩ tới câu thơ kia.
… Vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
Suy nghĩ của Giang Trì Bạch đùng một tiếng nở hoa, tai ửng đỏ mà nghiêng người về phía trước cách xa ra.
“Khụ, cậu nói xem.”
Giáo viên đã đứng trên bục giảng rồi, Giang Trì Bạch hơi cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi ngược lại cô.
Khương Mịch nhìn vết máu màu đo đỏ trên cánh tay cậu, chột dạ tiếp tục nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nha.”
Khi ngã sợ quá, sức lực… Có lẽ sức hơi lớn một chút.
Cô xin lỗi xong, lại khua khua trong ngăn bàn trước bụng, cầm ra một hộp đồ đưa cho cậu.
Giang Trì Bạch thừa dịp giáo viên không chú ý, tò mò nhận lấy.
Một chiếc hộp băng y tế.
Tai của nam sinh còn chưa bớt đỏ, mở hộp ra nhìn.
Vẫn là quả dâu tây dễ thương màu hồng.
Giang Trì Bạch cảm thấy buồn cười, khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc hết giờ học, ngoảnh đầu lại cười với cô: “Xem có chút vết thương này, cậu định để cho tớ dán chiếc băng cá nhân màu hồng nhạt lên hả?”
“Tốt xấu gì thì tớ cũng là trùm trường trong miệng người khác, phải chừa cho tớ chút mặt mũi chứ?”
Cậu chỉ vào vết thương bị rách da trên tay, cười đến mức bất đắc dĩ.
Tiết Tẩm Tuyết cùng với Tả Trường Vũ bên cạnh đã biết hết mọi thứ từ lời nói, không nhịn được mà ở bên cạnh vui vẻ đùa giỡn.
Mặt của Khương Mịch hơi đỏ lên, ngoảnh mặt đi nhỏ giọng như muỗi: “Vậy… Vậy cậu tới phòng y tế mà bôi chút cồn i ốt đi.”
“Sắp tan học rồi, về nhà rồi tớ bôi.”
Trong ánh mắt ngậm cười của cậu, cô gái ngượng ngùng cười một tiếng: “Được.”
*
Sau khi chào tạm biệt Khương Mịch đang chờ xe riêng lại Lục trung xong, Giang Trì Bạch không nhanh không chậm mà ngồi xe buýt về nhà.
Trong biệt thự, mấy món đồ đã được đặt tại một cửa hàng trang sức sang trọng đã được lặng lẽ đặt trên bàn.
Giang Trì Bạch nhíu mày, có thể thấy được sự vui mừng rõ ràng.
Cậu ngồi xuống sô pha, cẩn thận lấy chiếc hộp ra.
Đồ trang sức sang trọng này rất nổi tiếng trong giới, kiểu dáng mà cậu chọn vừa đúng lúc chính là kiểu dáng đánh thẳng vào tâm hồn thiếu nữ.
Vài ngày trước lướt vòng bạn bè trước khi ngủ, trông thấy bức vẽ của một chị họ chụp vô cùng đẹp, cậu liền hỏi ngay nhãn hiệu, sau đó đặt hàng.
Chiếc hộp màu hồng tinh xảo, động tác của Giang Trì Bạch cẩn thận mở ra, trên nhung tơ màu đen, dây chuyền màu trắng phấn lặng lẽ đặt ở trước mặt.
Một chiếc vòng trắng phần đặt trong khung trang sức lập thể, bên trên còn có một chiếc nơ bướm xinh xắn để tô điểm, bên trong khung còn khảm một viên thạch anh màu hồng nhạt.
Cậu cầm chiếc dây chuyền lên, thạch anh trắng hình trái tim khẽ đung đưa, lấp lánh vô cùng rạng rỡ.
Giang Trì Bạch vừa nhìn đã thấy vô cùng hợp với cô.
Cậu con trai cầm vòng cổ lên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ngồi ở phòng khách một lúc lâu mới không nỡ mà đóng chiếc hộp lại, dự định đi lên lầu để vào trong ngăn kéo bí mật kia.
Vừa mới đi tới chân cầu thang, khi đi ngang qua phòng bếp thì Giang Trì Bạch đột nhiên cảm thấy bên trong có vài tiếng động bất thường.
Ánh mắt cậu híp lại, hôm nay dì nấu cơm xin nghỉ, lẽ nào… Có kẻ nào lén vào ăn trộm một gia đình mà cả nhà học boxing sao?
Nam sinh xụ mặt, cau mày khẽ khàng bước vào.
“Chậc, làm gì thế, định đánh anh hả?”
Người đàn ông mặc tây trang màu đen được may hợp với dáng người, một tay cầm cốc nước, một tay kéo cà vạt ra tức giận lên tiếng.
Gương mặt cảnh giác của Giang Trì Bạch nhanh chóng thu hồi lại, hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt đi lên tầng.
Hai anh em cùng kiểu khinh thường mà nhướng mày, Giang Trì Mặc thân cao chân dài bị bỏ lại chỗ nhìn qua bóng lưng của em trai, ngửa đầu yết hầu khẽ cuộn, uống nước xong thì để cốc xuống, cất bước đi lên tầng.
Trên tầng.
Giang Trì Bạch mới vừa đóng cửa phòng lại, đã bị anh trai ngứa đòn kia đẩy ra.
Cậu không thèm để ý đến người phía sau mình, tự mở ngăn tủ ra cẩn thận để chiếc dây chuyền vào.
Trong nháy mắt chiếc ngăn tủ mở ra, trước mắt Giang Trì Mặc thoáng qua một màu hồng nhạt, anh ấy líu lưỡi vẫn còn chưa thấy rõ, đã bị em trai nhà mình đóng cửa tủ lại.
“Em em em…”
“Tiểu Bạch! Em có sở thích gì đặc biệt sao?”
Giang Trì Bạch ghét bỏ quay mặt đi: “Đừng có gọi em là Tiểu Bạch.”
Khó nghe gần chết.
Giang Trì Mặc chậc chậc một tiếng, không chút khách khí mà tựa vào trước bàn học của cậu suy đoán lung tung: “Lẽ nào em come out sao? Hay là thích em gái nào rồi?”
“Anh nói em nghe này, ở tuổi này của em thì trước tiên phải đi học cho giỏi đã, những cái khác thì ít nghĩ tới thôi…”
“Anh đâu phải bà Trì đâu, học theo bà ấy nhắc nhở cái gì hả.”
Giang Trì Bạch không kiên nhẫn nổi, thể hiện động tác tức giận với anh ấy.
Giang Trì Mặc bị cậu chặn lại, lườm cậu một cái rồi hừ hừ cười: “Được đó, dù sao thì trong lòng em hẳn là đã cân nhắc rồi, thích mấy thứ này thì không sao cả, nếu như là đã thích cô gái nào đó…”
Cậu híp mắt nhướng mày, chờ đến khi anh ấy nói tiếp.
Giang Trì Mặc đã giễu cợt: “Thì xem xem anh sẽ làm gì, anh của em chưa từng yêu đương đâu đó.”
“Nếu như thích cô gái nào đó, thì em đừng có bắt nạt người ta là được.”
“Chậc, chừng nào thì anh mới kết hôn đây.” Giang Trì Bạch quay lại nhìn anh ấy, vừa mở miệng đã trí mạng.
Giang Trì Mặc lại bị lấn át, liếc mắt hừ cậu: “Lo tốt cho mình đi đã, anh của em giá trị cả trăm triệu bạc, bận kiếm tiền, hạng mục nghiên cứu khoa học gần đây sắp bắt đầu rồi, có thể kiếm thêm một khoản lớn…”
Anh ấy nhắc mãi tới kế hoạch kiếm tiền của bản thân mấy chục ngàn lần, Giang Trì Bạch nghe mà cười khinh thường.
“… Kiếm đi, anh cũng giống như hai người họ, đầu chỉ có kiếm tiền với kiếm tiền.”
Cậu bình tĩnh nói xong, lại quay về mặt bàn mở sách bài tập ra, dự định làm bài tập.
Giang Trì Mặc đang nói thì ngừng lại, phức tạp nhấp môi, không tiếp tục lải nhải nữa.
Mái tóc ngắn lộn xộn che kính ánh mắt của người đàn ông, anh ấy vô thức cúi đầu xuống, nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cậu.
Giang Trì Mặc im lặng đi ra ngoài, Giang Trì Bạch rũ mắt xuống, miệt mài làm bài tập.
Thế nhưng không thể giải nổi một đề.
Mãi lúc sau, Giang Trì Mặc đem theo một chiếc lọ cùng với tăm bông đi lên lần nữa.
Giơ tay lên.
Giang Trì Bạch không thèm để ý đến anh ấy.
Giang Trì Mặc bình tĩnh, cố gắng mỉm cười khuyên bản thân, đây chính là em trai nhà mình, là ruột thịt.
Sau đó cầm lấy tay cậu, thoa thuốc cho cậu.
“Đánh nhau hả?”
Giang Trì Bạch nhìn về phía khác, yên lặng lắc đầu.
Là bị cô gái mình thích cào.
He he, lại còn ôm một cái nữa.
Cô thật là mềm mại, nhỏ nhắn tí xíu…
“Được rồi, làm bài tập của em đi.”
Sau khi thoa cho cậu xong, Giang Trì Mặc bỏ tay của cậu xuống, đậy kín nắp bình thuốc định bụng đi ra ngoài.
Giang Trì Bạch buồn buồn mím môi lại: “Sao anh lại quay lại.”
Giang Trì Mặc ngoảnh đầu lại nhướng mày, im lặng nhìn cậu một lúc.
Trong căn vòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, vô cùng yên tĩnh.
“Xin lỗi nha, bây giờ anh mới biết bọn họ không tới họp phụ huynh.”
Hai anh em mắt nhìn mắt, im lặng.
Cuối cùng là Giang Trì Mặc kéo kéo cổ áo, mang nụ cười mệt mỏi cười với cậu.
“Không sao cả, anh của em cũng như vậy đó.”
“Lần sau cứ gọi cho anh, hiểu chưa?”
Giang Trì Mặc xoa xoa cái đầu chó của em trai, thừa dịp trước khi cậu nổi đóa mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng cậu.
Nghe tiếng xê dịch của ghế bên trong, người đàn ông ngứa đòn mà cười một tiếng.
He, không đánh tới ha.
*
Người đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi, Giang Trì Bạch vừa về ăn tạm chút gì đó, định bụng làm bài tập xong thì ăn tối.
Thế nhưng cậu bình tĩnh làm chưa được bao lâu, âm thanh điện thoại di động đã leng keng vang lên.
Màn hình sáng lên, cô gái có hình đại diện chú mèo dâu nhỏ gửi tin nhắn cho cậu.
Giang Trì Bạch không chút do dự mà để bút xuống, vuốt màn hình lên đã nhìn thấy tin nhắn đầu của mình.
… “Đã bôi thuốc chưa.”
Thêm một chiếc meme mèo lo lắng.
Cô chột dạ đó.
Chú mèo Ragdoll lông dài đáng yêu ló đầu ra, giống như cô, khiến cho lòng người khác mềm nhũn.
Giang Trì Bạch nhẹ nhàng nâng tay lên, mỉm cười đáp lại rằng đã bôi rồi.
Mặc dù là anh trai cậu bôi giúp.
Hừ, ba người cuồng công việc, ít nhất có một người coi như là quan tâm đến cậu.
Mặt mũi của thiếu niên dịu đi một chút, yên tĩnh hạ mắt xuống tiếp tục nói chuyện với cô.
*
Biệt thự đơn giản yên lặng, sau khi để băng cá nhân lại hòm thuốc, Giang Trì Mặc ngẩng đầu nhìn trên lầu, nghĩ tới thứ đồ đáng yêu trong ngăn tủ của em trai kia, cười cười lắc đầu.
Nhóc thúi, chắc chắn là đã thích cô gái nào đó rồi.
Sớm muộn gì cũng hỏi anh ấy thôi.
Người đàn ông tiện tay vắt áo khoác lên ghế sô pha, có phần mệt mỏi mà nằm xuống sô pha, chờ em trai mình làm bài tập xong thì dẫn cậu đi ăn cơm.
***
Cuối tuần.
Khương Vân dẫn em gái ra ngoài chơi.
Hai chị em xem phim xong, ánh chiều tà trên cầu rất đẹp, ngày hôm nay Khương Mịch đúng lúc mặc một chiếc váy lông nhung dài, vô cùng hợp với ánh hoàng hôn.
Ánh chiều tà rơi xuống mặt của cô gái, vô cùng rực rỡ.
“Nào, chị chụp cho em vài tấm.”
Khương Vân lấy điện thoại di động ra, vô cùng hào hứng chụp ảnh cho em gái.
Động tác của chị ấy khác hoàn toàn với gương mặt học thuật.
Khi Khương Mịch còn bé, dáng vẻ đáng yêu hệt như búp bê vậy, sớm đã thành quen với việc người nhà đi tới đi lui chụp ảnh cho cô.
Cô gái cười bất đắc dĩ tiến lên, tay đan lại khoác lên lan can đá của chiếc cầu, quay đầu lại lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn mảnh khảnh, liếc mắt nhìn về phía ống kính rồi cười.
“Tách tách tách tách…”
Khương Vân đỡ lấy mắt kiếng không gọng, cười vô cùng dịu dàng, em gái nhà chị ấy ngọt quá đi.
“Được rồi.”
Sau khi chụp xong, Khương Vân chọn vài tấm vô cùng đẹp gửi tới trong nhóm bốn người nhà, chờ đến khi chị ấy và em gái chọn xong nhà hàng để ăn tối xong, trong nhóm mới chậm chạp gửi vài chiếc sticker khen ngợi kiểu người già.
Khương Vân vô cùng cưng chiều cô, đặc biệt tìm một nhà hàng màu hồng lấy chủ đề thiếu nữ để đưa cô đi ăn.
Thế nhưng đi được nửa đường, điện thoại của Khương Vân vang lên.
Khương Mịch khéo léo giữ một chút khoảng cách, yên lặng chờ chị gái nói chuyện xong.
Một lát sau, khi cô vẫn còn đang lựa ảnh để đăng lên vòng bạn bè, Khương Vân đã nghe điện thoại xong rồi quay lại, hơi áy náy nói với cô: “Quý Bình muốn tới đây, Đường Đường có ngại nhiều người không.”
Cuối tuần đã bàn bạc xong là đi ăn chung rồi, thế nhưng đột nhiên phòng thí nghiệm yêu cầu Quý Bình phải tăng ca, chỉ có thể hủy bỏ cuộc hẹn.
Hôm nay anh ấy đột nhiên tan ca, nói muốn ăn một bữa cơm với chị ấy. Khương Vân từ chối, nói muốn ở cùng với em gái, thế nhưng Quý Bình cười xòa không thèm để ý, nói rằng cứ đi cùng nhau đi.
Đúng lúc Đường Đường cũng rất tò mò về Quý Bình, chẳng bằng cùng ăn một bữa cơm.
Khương Mịch trừng mắt nhìn, kéo khóa chiếc túi, hơi ngượng ngùng: “Là bạn trai của chị muốn hẹn hò với chị hả? Em có thể bắt xe về nhà mà.”
Hoặc là gọi bạn bè ra ăn cơm.
Khương Mịch khéo léo nói xong, nghĩ về hội ăn uống bọn họ kia.
Khương Vân dịu dàng cười một tiếng, nắm lấy tay cô tiếp tục đi về phía trước: “Không phải em rất tò mò bộ dáng của bạn trai chị ra sao hay sao, đi gặp một chút, ăn một bữa cơm thôi mà.”
Tính cách của Quý Bình không tồi, tạm thời có thể tung chiêu.
Chị ấy dắt cô em gái đang do dự, khi đi tới nhà hàng, Quý Bình đã ở đó.
Người đàn ông hơi gầy, đeo mắt kính không gọng giống như chị gái, nhìn rất có cảm giác nhân sĩ lịch sự.
“Chào em gái nhé, anh là Quý Bình.”
Anh ta cười dịu dàng với cô gái ở sau lưng Khương Vân, tự giới thiệu tên mình trước.
Khương Mịch ngoan ngoãn đứng ngay ngắn: “Chào anh Quý Bình, em tên là Khương Mịch.”
Chào hỏi coi như suôn sẻ, Khương Vân ở một bên nhìn mà cười tủm tỉm, bầu không khí của ba người cũng không tệ lắm, thoải mái bước vào nhà hàng chủ đề màu hồng nhạt.
Tường bên trong nhà hàng được sơn màu trắng, ruy băng, hoa hồng màu phấn, ngọn đèn mặt trời màu hồng nhạt, toàn là màu hồng nhạt đập vào mắt.
Quý Bình vừa mới đi vào, nhàn nhạt nhíu mày một cái.
Hiển nhiên là không thể nào yêu thích được cách trang trí ấu trĩ như thế này.
Khương Mịch ngoan ngoãn đi theo phía sau chị gái, dùng ánh mắt quan sát bạn trai của chị.
Ừm…. Ngoại hình, ngũ quan cân đối, nhìn có vẻ là người đoan chính, chỉ là ánh mắt…
Giống như một thầy chủ nhiệm trẻ tuổi vậy.
Vậy nên dọc đường đi Khương Mịch yên lặng không ít, thế nhưng thấy anh ta không mấy thích kiểu dáng của nhà hàng này, cô vẫn mím môi, ngượng ngùng mở miệng cười:
“Ngại quá nhỉ anh Quý Bình, tại em nên chị mới đặt nhà hàng kiểu này đó.”
Nếu như sớm biết rằng có người ngoài, bọn họ sẽ không đặt nhà hàng như vậy.
Quý Bình gật đầu, cười nói không sao cả.
Ba người ngồi xuống, Khương Vân đặt nước ép hoa quả cho em gái rồi mới không nhanh không chậm mở miệng nói: “Không cần phải quan tâm đến bọn chị, em thích là được rồi.”
Phần lớn lòng dạ của chị ấy đã dành cho học thuật, không có ý tưởng gì với mấy thứ này, dù sao thì đến đây không để ăn cơm thì còn ăn gì chứ.
Quý Bình lễ độ cười gật đầu, từ chối nước trái cây Khương Vân cầm tới, lặng lẽ đổi thành trà xanh để ở bên cạnh.
Khương Vân cũng không để ý, tự gọi cho em gái không ít đồ ngọt dễ thương, sau khi dịu dàng hỏi cô không còn gì muốn gọi nữa, mới đưa thực đơn cho Quý Bình.
“Anh gọi đi.”
Hai người gọi món ăn, trong lúc dùng cơm, Khương Mịch ở bên cạnh ngoan ngoãn khéo léo yên lặng quan sát.
Sao lại cảm thấy hai người như thế chẳng hề có chút nhiệt tình nào nhỉ.
Dịu dàng đằm thắm, đối xử với nhau rất khách sáo.
Lẽ nào tình yêu của người lớn chính là như vậy sao.
Khương Mịch không hiểu giương mắt nhìn, nhìn món đồ ngọt hình con thỏ mới được bưng lên, nhỏ giọng oa một tiếng.
Thật là đáng yêu.
“Chị, em chụp cho Tẩm Tuyết xem nha.”
Khương Vân đang nói chuyện công việc với Quý Bình tùy ý gật đầu, Khương Mịch lấy điện thoại di động ra nhanh chóng chụp ảnh, suy nghĩ một chút rồi mới gửi lên hội ăn uống.
Tiết Tẩm Tuyết cùng với Tả Trường Vũ vô cùng thích gửi này gửi kia, bình thường Khương Mịch bị bọn họ gửi ảnh chụp mà thèm phát khóc.
Lần này đến phiên cô rồi.
Cô gái gõ điện thoại di động mà mặt mũi cong lên, Quý Bình lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhíu mày, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Khi quá nửa thời gian dùng cơm.
Khương Mịch đã ăn no, nghe hai người nói chuyện phiếm như sắp mù mịt.
Phức tạp thật đó.
Một từ cũng không hiểu nổi.
Muốn chơi điện thoại di động, nhưng như vậy thì khá bất lịch sự.
Cô gái cố gắng cong môi lên, thế nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp dần dần lơ đãng.
Cô có thể bỏ chị gái lại rồi đi trước không.
Vì sao có người hẹn hò, lại hăng hái trò chuyện công việc thế.
Đây là mở hội nghị chứ không phải là hẹn hò mà.
Cô cúi đầu nhấp nước hoa quả chua chua ngọt ngọt, lặng lẽ chửi thầm trong bụng.
“… À đúng rồi Đường Đường, dạ hội ở Lục Trung có thể vào xem không?” Khương Vân chú ý tới cô đang thất thần, dịu dàng hỏi cô.
Khương Mịch phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn lắc đầu: “Chắc là không được đâu.”
Cũng không phải là tiểu học hay nhà trẻ, bình thường những dịp cho phép chỉ có kỷ niệm ngày thành lập trường hoặc là đêm liên hoan Tết Nguyên đán mà thôi.
Khương Vân hơi thất vọng gật đầu, Quý Bình nhìn, quan tâm hỏi một câu: “Vì sao lại muốn tới xem dạ hội của học sinh trung học thế?”
Lục Trung…
Trường cấp ba quý tộc.
Người đàn ông nhã nhặn âm thầm nhịn sự xem thường trong mắt.
Người phụ nữ dịu dàng nghe vậy, hơi kiêu ngạo sờ sờ đầu của em gái: “Đường Đường có tiết mục đó, em gái nhà em múa giỏi lắm đó.”
Chị ấy dịu dàng mỉm cười, sự cưng chiều như hòa tan vào trong xương tủy.
Quý Bình cũng không đồng ý mở miệng nói: “Đã là cấp ba rồi, vẫn nên coi trọng học tập, những sở thích ngoài giờ học chiếm dụng quá nhiều thời gian, dễ khiến cho không chú ý học tập…”
Hai chị em cùng lúc nhìn về phía anh ta, trong đáy mắt của anh ta toàn là lí lẽ đàng hoàng.
Khương Mịch còn đang đắm chìm trong lời khen của chị gái, kết quả nghe thấy giọng điệu của anh ta như vậy thì hoàn toàn trùng xuống.
Khương Vân không mấy thoải mái mà ngắt lời anh ta: “Đường Đường khi còn học lớp mười một đã có tư cách được học viện Vũ đạo Bắc Kinh cử đi học đó.”
Thành tích cũng nằm ở top 50 của lớp.
“Học viện Vũ đạo…” Quý Bình đẩy mắt kính, cau mày lặp lại một lần.
Mặc dù không nói rõ, thế nhưng sự xem thường trong giọng nói không khỏi có chút phản cảm.
“Đúng rồi, còn chưa hỏi anh Quý Bình, anh tốt nghiệp trường gì vậy?” Khương Mịch giống như không thèm để ý vậy, nghiêng đầu một chút, cười đơn thuần tò mò nhìn anh ấy.
“Thanh Bắc, cùng trường với chị gái em.”
Nói đến đây, trên khuôn mặt lịch sự của người đàn ông nở một nụ cười, lộ ra sự kiêu ngạo từ bên trong tới bên ngoài không hề che đậy.
Khương Mịch lập tức hiểu.
Anh Quý Bình này kiêu ngạo với trình độ học vấn của mình, đồng thời cũng có phần thanh cao.
“Thế sao, nhưng mà chị gái lại vui vì em được cử đi học tại học viện vũ đạo đó.”
Dáng vẻ Khương Mịch làm như không hiểu lắm, vô tội nhìn Quý Bình, sau đó cong môi mỉm cười ngọt ngào, kéo chị gái lại thân thiết: “Xem ra, anh Quý Bình có lẽ thiên về học thuật hơn, vậy nên không hiểu được nghệ thuật của vũ đạo ha.”
Quý Bình bị nghẹn họng, sắc mặt khó coi nhìn về phía Khương Vân.
Đương nhiên là Khương Vân che chở em gái của mình, chị ấy vỗ vỗ tay của Khương Mịch, giọng điệu với em gái cũng dịu dàng như vậy: “Có lẽ vậy ha, Quý Bình rất nghiêm túc tìm tòi học hỏi, vậy nên Đường Đường thông cảm cho anh ấy một chút nha?”
Khương Mịch cười rộng rãi: “Được.”
Thảo mai thật có ích mà.
Hai chị em nói lòng vòng qua đề tài này, khi chia tay, Quý Bình lịch sự tiễn hai người bọn họ về nhà.
Vốn là ban đầu Khương Mịch bị ảnh hưởng mà tâm trạng không tốt lắm, thế nhưng khi ở trên xe dùng điện thoại di động, nói chuyện với hội ăn uống cũng khôi phục lại.
Tiết Tẩm Tuyết: Cậu lại ăn mảnh gì đó hả!
Tả Trường Vũ gửi một chiếc sticker vẻ mặt ngạc nhiên, Lâm Hàn nói nhìn dễ thương ghê, chắc là ăn ngon lắm.
Tin nhắn cuối cùng là Giang Trì Bạch.
Cậu nói, đáng yêu như vậy mà cậu nỡ ăn sao?
Sao cậu lại hiểu cô như vậy nhỉ, khi món đồ ngọt hình con thỏ được bưng lên, cô không đành lòng ăn luôn đó.
Cô lần lượt trả lời bọn họ, sau đó thấy ảnh chụp mà chị gái gửi trong nhóm gia đình quả thực được chụp rất đẹp, chẳng bằng chuyển tiếp sang vòng bạn bè là được rồi.
Phải được bạn bè khen thì mới có thể giảm bớt tâm trạng đang sầu của cô!
Nói đăng là đăng.
Chưa đợi cô xuống khỏi xe, vòng bạn bè đã có mười mấy chấm đỏ nhỏ.
Có mấy em gái khóa dưới cùng diễn tập mới vừa kết bạn, cũng có mấy người bạn trong danh sách bạn bè.
Tất cả mọi người ai cũng khen cô xinh xắn, chỉ có một mình Giang Trì Bạch là nói, ánh chiều tà đẹp ghê.
Mặt cô phồng lên, âm thầm kéo cậu vào tin nhắn riêng.
– Cậu ấy nhé, chỉ có mỗi mình cậu không khen tớ. [kèm thêm ảnh chụp màn hình bình luận trong vòng bạn bè]
Giang Trì Bạch trả lời.
– Hử, như vậy chẳng phải đã thành công gây sự chú ý với hoa khôi của trường sao.
– Cậu nói xem tớ mà bán cách này cho mấy em trai mê cậu, có thể làm giàu được hay không.
Khương Mịch không nhịn được mà cười khúc khích.
– Có muốn tớ đánh cậu xong đưa cho mấy em gái thích cậu xem không hả? [Miêu Miêu cầm gạch.jpg]
Giang Trì Bạch bật cười, rất muốn nói cô xinh lắm, cậu mới mua một chiếc dây chuyền siêu hợp với cô.
Đáng tiếc, với quan hệ hiện giờ của bọn họ, chưa thể tặng dây chuyền được.
– Mau đem bắt về thôi.
– Không có gì mà cứ xinh vậy để làm chi hả.
– Đẹp rung động luôn đó.
Khương Mịch yên lặng hừ vài tiếng, gửi một câu chào bạn nha cho có lệ.
Bên kia đang gõ tin nhắn tới nửa tiếng đồng hồ, tin nhắn thoại cuối cùng cũng được gửi tới.
Khương Mịch mở ra, cầm điện thoại di động lên nghe.
Cậu dường như đang cười, tiếng cười mát lạnh truyền vào tai cô.
“Vậy phải làm sao bây giờ, mấy lời khen đều bị mấy đứa nó nói hết rồi. Ừm, để tớ nghĩ lại một chút… Ánh chiều tà rất đẹp, thế nhưng bạn học Khương Mịch còn chói mắt hơn cả ánh hoàng hôn nữa.”
Âm thanh thông qua điện thoại có phần từ tính hơn so với thường ngày, khiến cho cô nghe mà đỏ tai.
Cô cố gắng nhịn cười, cong môi đáp lời cậu.
“Nếu như là tớ chói mắt hơn, vậy tại sao trong vòng bạn bè chỉ có cậu nhìn thấy ánh chiều tà chứ?”
Chẳng phải là vạch lá tìm sâu sao hả.
Ý cười của Giang Trì Bạch càng sâu hơn.
Vì sao chỉ bình luận là ánh chiều tà rất đẹp chứ.
Bởi vì muốn mượn ánh mặt trời để che giấu, trong ánh mắt của cậu chỉ toàn là nụ cười của cô.
…
Xe ngừng dưới biệt thự.
Khương Mịch giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, khéo léo nói lời tạm biệt với Quý Bình.
Quý Bình cũng giống vậy, lịch sự tạm biệt cô, thậm chí còn mỉm cười hẹn gặp lần sau với Khương Vân.
Khương Vân dịu dàng nở nụ cười: “Có thời gian rồi lại bàn tiếp.”
Ý cười của người đàn ông thoáng chốc cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ gật đầu nói một câu được.
Sau khi chia tay, chiếc xe bình thường kia rời khỏi tầm nhìn của bọn họ, Khương Vân mới nói lời xin lỗi với cô.
“Xin lỗi nha, chị không biết anh ấy lại như vậy…”
Bọn họ đa số chỉ tiếp xúc trong phòng thử nghiệm, thường ngày nói chuyện qua lại cũng không phát hiện anh ta có sự phân biệt ở phương diện này.
Khương Mịch trái lại vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Có thể chị và anh ấy đều là người cùng tầng, vậy nên bình thường không nhìn ra?”
Khương Vân nhớ lại một chút, hình như đúng là như vậy.
“Chị sẽ nói chuyện tử tế với anh ấy, lần sau gặp mặt sẽ kêu anh ấy xin lỗi em.” Khương Vân nhéo nhéo mặt của em gái, dịu dàng nói.
Cô híp mắt né tránh, đầu cọ cọ vào vai của chị gái: “Chị phải nói cẩn thận đó nha, đừng có cãi nhau với anh ấy vì em đó.”
Cô để tâm, thế nhưng cũng sợ vì mình mà phá hoại tình cảm của chị gái.
Chẳng qua… Cô thực sự không thấy chị gái nhà mình có tình cảm với Quý Bình một chút nào.
Nói là bạn trai, cô lại cảm thấy giống với đồng nghiệp hơn.
“Chị gái thích Quý Bình sao?” Cô vẫn không nhịn được mà hỏi.
Khương Vân sửng sốt một chút, sau đó cười cười xoa loạn mái tóc dài của cô: “Nào có cái gì mà thích hay không, thích hợp hay không mới là quan trọng nhất.”
Khương Mịch lại không đồng ý nắm lấy tay của chị gái: “Nhưng mà không thích ấy, thì làm sao mà thích hợp được.”
Một lời nói đơn giản mềm mại, khiến cho người phụ nữ điềm đạm lý tính thoáng sửng sốt.
“Em hy vọng sau này chị sẽ gả cho một người mà mình thích.”
Là người khiến cho chị gái động lòng, có thể để cho chị gái dựa vào.
Không phải trong trạng thái chung đụng, xa cách, lễ phép, cả cuộc sống lẫn đi làm đều như nhau như với Quý Bình, bất cứ lúc nào cũng không thể lơi lỏng.
Đáy lòng của Khương Vân ấm áp, đưa tay ra ôm lấy cô: “Được.”
Chị ấy hiểu được, rút ra được toàn bộ kiến thức, lại không biết được ý nghĩa của hai từ động lòng và thích này.
Mặc dù học thuật khô khan, thế nhưng thi thoảng cũng có thú vui trên đời.
Thế nhưng trong lòng của cô lại chưa từng động lòng như những nữ sinh khác.
Thậm chí, đến cả cái tuổi thanh xuân động lòng người của những người khác, chị ấy cũng dành hết cho học tập.
Người như chị ấy chẳng thú vị, cuộc sống cũng đơn điệu, thực sự sẽ gặp được người khiến lòng mình rung động sao.
“Từ từ rồi sẽ có, em và bố mẹ cũng đâu giục chị đâu.”
Có lẽ giữa chị em thật sự có một chút thần giao cách cảm, Khương Mịch ôm lấy chị gái, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, lại ấm áp đến tận lòng người.
“Chị biết rồi.”
Người phụ nữ xoa xoa khuôn mặt của cô, hai chị em vô cùng thân thiết tay trong tay về nhà.
***
Tuần mới.
Ngày thứ hai đi học.
Thế nhưng hai ngày này phải tập luyện nghi lễ khai mạc cho thế vận hội ở trường, vậy nên cả giáo viên và học sinh đều không thể nào tập trung được.
Hình thức khai mạc của lớp bọn họ đã sớm được bỏ phiếu, Khương Mịch có biểu diễn tại đêm dạ hội, ban đầu cô đã bãi bỏ những tiết mục mà mình biểu diễn.
Các bạn cùng lớp trong lớp học sôi nổi cùng suy nghĩ một hồi lâu, khó khăn ra quyết định.
Mở màn hài hước, sau đó cả lớp nhảy một bài múa đơn giản trên video ngắn cho xong chuyện.
Sôi nổi là được.
Mà Khương Mịch thì được các bạn cùng lớp nhất trí xác định cho cầm biểu ngữ, sau đó khi bọn họ chọn trang phục, còn đặc biệt lựa cho cô một bộ lolita màu trắng giống như lễ phục.
Váy bồng, vương miện nhỏ cùng với vải sa trên đầu, tay áo và chiều cao đều chuẩn bị theo cô, thấy Khương Mịch dứt khoát xua tay từ chối.
Không cần phải làm khoa trương như vậy cho cô.
“Cần chứ cần chứ, cậu là đại diện cho lớp chúng ta! Nhất định phải đẹp chớt bọn họ chứ!”
Dưới sự nhất trí ồn ào của các bạn cùng lớp, Khương Mịch không hề có chút sức phản kháng nào.
Giang Trì Bạch nhìn bộ váy bồng bềnh vô cùng lộng lẫy kia, ngay lập tức tìm bạn cùng lớp, không thèm để ý đến sự kinh ngạc của đối phương, kêu đối phương hôm ấy chụp ảnh Khương Mịch cho cậu.
Nhất định, chắc chắn, hoàn toàn vô cùng xinh đẹp!.
*
Trong ngày diễn ra thế vận hội.
Sự chuẩn bị trước đó vô cùng náo nhiệt, trên bãi tập hò hét ầm ĩ, lớp nào cũng đều đang thay quần áo sau đó đi tới bãi tập để tập trung, chuẩn bị màn khai mạc.
Trong lớp của bọn họ, ngoại trừ những tuyển thủ gây hài hước ra, những người khác đều thống nhất trang phục, con gái mặc váy màu hồng, con trai thống nhất mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đơn giản nhất.
Trông cả lớp nhìn vô cùng thần thanh khí sảng.
Đến khi Khương Mịch thay bộ đồ Lolita xuất hiện.
Ngày hôm nay cô đặc biệt chỉ uốn nhẹ mái tóc, mái tóc dài tùy ý xõa ra, trên tóc kẹp mũ công chúa đính đá, nơi mũ cùng với vải sa giáp nhau được thắt thành một chiếc nơ bướm nho nhỏ.
Xương quai xanh rõ nét, trước ngực có một chiếc nơ thật to, chiếc váy được bọc từng tầng váy bồng bềnh, đến trên đầu gối một chút, lộ ta đôi chân thẳng tắp thon dài.
Chiếc vải sa rũ sau lưng còn dài hơn so với váy, giống như một làn váy ở phía sau vậy.
Cô gái trang điểm nhẹ nhàng, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, lay động theo làn váy của cô, giống như đánh vào trong lòng của người ta vậy.
Cả lớp lặng ngắt như tờ.
Sau khi Khương Mịch nghi ngờ trừng mắt nhìn, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại vây quanh cô, khen đến mức mặt của Khương Mịch đỏ lựng lên.
Cổ tay của cô gái đeo ruy băng, khẽ che môi cười đối phó với mọi người.
Cách đó không xa, đám nam sinh ngồi ngây người tại chỗ, trong đôi mắt bình thản không một gợn sóng như có bọt nước nổ tung.
Cậu ở xa xa nhìn cô mà ngây người, nhìn đến mức ngốc lăng.
Cậu cũng biết rõ, sẽ đẹp chết mất.
*
Tất cả các lớp đều biểu diễn tiết mục tủ, sau một tràng hô hào, nghi lễ khai mạc kết thúc.
Các lớp đã giải tán chuẩn bị so tài các môn, Giang Trì Bạch vẫn chưa hoàn hồn được.
Mãi đến khi làn váy của cô thoáng qua chạy tới trước mặt, cong mắt khua khua tay trước mặt cậu, Giang Trì Bạch mới đè nén sự rung động trong lòng mà nhìn về phía cô.
“Cậu làm sao thế, ban nãy bắt chuyện với cậu cậu cũng chẳng thèm để ý tới tớ.”
Khương Mịch khẽ cười nói, chiếc xương quai xanh hãm sâu trong cả phong thái của cô.
Cô trắng vô cùng bắt mặc, mặc chiếc váy màu trắng lộng lẫy, đội vương miện lại càng giống như một cô công chúa nhỏ hơn.
Giang Trì Bạch hoảng hốt, vội vàng thu lại tầm mắt.
“… Múa xấu quá đi, mất mặt.”
Cậu tìm đại một cái cớ.
Khương Mịch nghe vậy mà không nhịn được cười.
Trùm trường nhảy flashmob…
Vẫn có chút đáng yêu.
Đáng tiếc là cô ở phía trước nâng biểu ngữ, khi múa cũng không nhìn thấy cậu,
Chắc chắn… Rất thú vị ha ha.
Cô không nói ra, thế nhưng dáng vẻ bụm miệng cười đã rất rõ ràng.
Giang Trì Bạch xấu hổ liếc nhìn cô: “Không cho phép.”
Khương Mịch che miệng, định bụng chạy trốn, kết quả vừa được hai ba bước đã bị cậu đuổi theo.
“Còn cười hả?” Nam sinh hung dữ trừng mắt với cô.
Còn không hung dữ bằng lúc tâm trạng cậu không tốt nữa.
Khương Mịch chẳng hề bị dọa sợ, đổi sang một hướng khác tiếp tục chạy.
Lúc nào cậu cũng đuổi theo cô, hung dữ nhưng lại tiếc không động đến cô, hai người náo loạn một hồi, Tiết Tẩm Tuyết cùng với Tả Trường Vũ đã đi tới, Lâm Hàn cũng không nhanh không chậm chạy tới.
“Hai người đang làm gì đó.” Tiết Tẩm Tuyết đi tới trước mặt cô tò mò hỏi.
Khương Mịch nhìn thoáng qua vẻ mặt căng thẳng của cậu, khẽ cười nói không có việc gì.
“Chúng ta nhanh tới cổ vũ cho mấy bạn cùng lớp đi, sắp tới trận đấu rồi.”
Đoàn người không có ý kiến gì thêm, sau khi tìm lớp phó thể dục xem trận đấu gần nhất, ồn ào đi tới bên kia.
Cô và Giang Trì Bạch vẫn đi ở phía sau như cũ.
“Buổi chiều tớ cũng chạy ba nghìn mét, cậu có tới cổ vũ cho tớ không.” Cậu làm bộ như bình tĩnh hỏi, thế nhưng tận trong đáy lòng lại vô cùng gấp gáp chờ câu trả lời của cô.
Khương Mịch nghi ngờ ngửa đầu, vương miện trên đầu đung đưa: “Đương nhiên rồi, bạn cùng lớp chúng ta đều đi hết mà.”
Nhận được câu trả lời, Giang Trì Bạch cong môi: “Vậy là được rồi.”
Vậy nên biểu hiện tốt một chút, không giành được hạng nhất thì đúng là không thể nào nói nổi.
Biết được buổi chiều mình thi đấu thì cô sẽ quay lại, tâm trạng của Giang Trì Bạch luôn tốt, ngay cả Lâm Hàn ngoảnh đầu lại cố gắng trả lời cô, tâm trạng của cậu cũng chẳng hề bị ảnh hưởng.
Nam sinh ung dung đi ở phía sau, thi thoảng cô lại quay đầu lại xem cậu có đuổi kịp hay không, trò chuyện với Tiết Tẩm Tuyết ở bên trên cũng sẽ quay lại gọi cậu đi cùng.
Vô cùng thân mật.
Sau khi Giang Trì Bạch phát hiện ra, nhiều lần cố ý đi chậm lại.
“Giang Trì Bạch mau lên…”
Khóe miệng Giang Trì Bạch mang theo ý cười, hài lòng nhanh chân đuổi theo bọn họ.
“Mau mau, chúng ta cùng đi chụp ảnh.”
Tiết Tẩm Tuyết kéo bạn học đang giữ máy chụp hình tới, kêu bọn họ nhanh chóng đứng ngay ngắn.
Khi Giang Trì Bạch không nhanh không chậm đi tới, Lâm Hàn đã giành chiếm trước chỗ đứng bên cạnh cô, những chỗ khác bên cạnh Khương Mịch vừa nhìn là biết để lại cho Tiết Tẩm Tuyết.
Không có chỗ.
Giang Trì Bạch tức giận đến nghiến răng, khi nhanh chân đi tới, Lâm Hàn còn nhướng mày cười với cậu.
Xì.
Đang lúc cậu tới gần, nghĩ rằng chỗ phía sau cô cũng tốt, Tiết Tẩm Tuyết quay lại, Khương Mịch bị kẹp ở giữa Tiết Tẩm Tuyết và Lâm Hàn ngẩn người, đột nhiên lùi ra khỏi chỗ đang đứng ngay ngắn.
“Giang Trì Bạch mau tới đây!” Cậu sửng sốt một chút, bất ngờ không kịp đề phòng bị cô kéo tới bên cạnh.
“Mấy người nhanh chân lên, thầy giáo kêu tớ đi chụp vận động viên đó!”
Bạn học cầm máy chụp hình nhìn trận đấu bên kia, nóng nảy thúc giục bọn họ.
“Được rồi, chụp đi.”
Khương Mịch kéo lấy cậu đứng ngay ngắn xong, cười cười vội vội vàng vàng nói với bạn học kia.
“Được rồi được rồi, các cậu đứng thẳng nha.”
“3, 2, 1…”
Giang Trì Bạch đứng ở trên cùng bên cạnh là Khương Mịch ăn mặc giống như một cô công chúa nhỏ, ở giữa là Tả Trường Vũ chẳng biết tại sao lại đứng ở trung tâm, bên cạnh cậu ta là Lâm Hàn và Tiết Tẩm Tuyết.
Mấy người vội vàng tạo kiểu xong, ảnh chụp đã tanh tách một tiếng chụp lại.
Thiếu niên ai nấy đều mang tinh thần phấn chấn, nụ cười nhiệt huyết, ánh mắt kiên định, các cô gái ai cũng cười cong mắt vô cùng xinh đẹp, ai cũng có bề ngoài hơn người, vô cùng đẹp mắt.
“Được rồi, sau này tớ gửi ảnh cho Tiết Tẩm Tuyết nha.”
Bạn học nhìn ảnh chụp một chút, cảm thấy rất đẹp mới phất tay một cái rồi cười chạy đi chụp vận động viên.
Một loạt người tản ra, Giang Trì Bạch nhìn kẹp tóc trên đầu cô gái, lại nhìn thoáng qua Lâm Hàn mang nụ cười gượng gạo cách đó không xa, yên lặng cúi đầu cười một tiếng.
Chậc, thỏa mãn.
Khương Mịch không hề phát hiện, chạy tới kéo lấy tay của Tiết Tẩm Tuyết nhỏ giọng cười: “Thế nào, trông tớ xinh không?”
Kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Tiết Tẩm Tuyết khe khẽ đụng cô, cười xấu hổ.
“Xinh, xinh lắm, xinh nhất luôn!”
Tấm hình đầu tiên mà cô ấy cùng với Lâm Hàn chụp chung! Cảm ơn chị em tốt!
Hai chị em cúi đầu cười trộm, Lâm Hàn mất mát ở bên cạnh, Giang Trì Bạch và Tả Trường Vũ chậm rì rì đuổi theo.
“Mới vừa rồi rõ ràng tớ đứng trên cùng mà.”
Tả Trường Vũ không thể hiểu nổi.
Giang Trì Bạch nói với cậu ta: “Sao hả, đứng ở trung tâm vẫn chưa thỏa mãn sao?”
Tả Trường Vũ nhanh nhẹn né tránh tay của cậu: “Xì, tớ thấy…”
“Cậu thỏa mãn nhất đó.”
Cậu ta trợn mắt, đừng tưởng rằng cậu ta không phát hiện, khi Khương Mịch kéo lấy cậu đứng cùng nhau, Giang Trì Bạch cười rộng đến tận mang tai.
Giang Trì Bạch nở nụ cười, không có phản bác.
Quả thực, cậu thỏa mãn nhất.
Đứng chung một chỗ chụp ảnh với công chúa, đối với ai thì cũng thỏa mãn mà thôi.
Nam sinh nở nụ cười, độ cong của khóe môi không thể nào hạ xuống được.



