——————
Nhật ký của trùm trường: Ngày 1 tháng 9 năm 2X20
Khai giảng.
Sau khi cùng bạn bè so tài xong thì mặt tôi bị tên khốn kia quẹt bị thương, tôi không kịp xử lý phải chạy đến trường học báo cáo, kết quả gặp được một cô gái siêu đáng yêu, cô gái nho nhỏ xém ngã xuống khi đi lên cầu thang, tôi bèn đỡ cậu ấy lên.
Cậu ấy trông thấy vết thương trên mặt tôi, bèn muốn dán băng cá nhân lên cho tôi.
Chậc, trên băng cá nhân in quả dâu nhỏ.
Không hợp với tôi chút nào.
Nhưng mà dáng vẻ cố gắng đi cà nhắc của cậu ấy hơi đáng yêu, vì vậy… Gắng gượng để cho cậu ấy dán lên xong.
…
——————
Nhật ký của trùm trường: Ngày 10 tháng 9 năm 2X20
Tiệc chào đón học sinh mới.
Hóa ra, cô gái băng cá nhân dâu tây tên là Khương Mịch.
Cậu ấy rất xuất sắc, dáng vẻ nhảy múa ở trên sân khấu xinh đẹp như nàng tiên nhỏ vậy.
…
——————
Nhật ký của trùm trường: Ngày 1 tháng 9 năm 2X21
Lớp 11 chia lớp.
Vậy mà tôi lại được chia vào chung lớp với cậu ấy!!! Ngày mai phải đi chùa để tạ lễ!
Hôm nay cậu ấy thắt hai bím tóc, còn cài nơ con bướm màu trắng, cậu ấy đáng yêu quá đi mất.
…
——————
Nhật ký của trùm trường: Ngày 10 tháng 9 năm 2X21
Hôm nay cậu ấy đổi thành nơ con bướm màu hồng, cũng rất đáng yêu.
Tiếc là…
Dường như cậu ấy không nhớ tôi.
…
Lớp 12A1.
Giờ ra chơi cuối cùng buổi chiều.
Phòng học sạch sẽ gọn gàng, các bạn học vốn mỗi người đang tán dóc hoặc chơi điện thoại, bỗng nhiên cửa sau truyền đến tiếng la hét ầm ĩ.
“Đậu xanh rau má, nếu không phải anh Giang kêu bọn tôi không đánh người, cậu thật sự cho rằng tính tình ông đây tốt sao?”
Trên hành lang bỗng truyền đến tiếng nổi trận lôi đình, lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Bạn học thích hít drama kéo nhau ra ngoài xem drama, người không thích xem drama, giống như Khương Mịch vừa làm xong một đề, thì đặt bút xuống yên tĩnh ngồi tại chỗ.
Mái tóc dài mượt mà của nữ sinh được thắt thành cái bím lệch sang một bên, bím tóc đen nhánh làm nổi bật làn da trắng nõn của nữ sinh, đường nét trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cô, trong cái nhấc tay ngước mắt của cô lộ ra sự dịu dàng không vội vàng hay chậm chạp.
Khương Mịch đặt bút xuống, rồi xoa cổ tay hơi mỏi.
Đương nhiên là cô nghe được âm thanh ngoài cửa, nhưng không có suy nghĩ muốn ra ngoài xem.
Giọng nói đó vừa nghe đã biết ngay là Hứa Dương, côn đồ nổi tiếng ở trường cấp ba Lục Trung, tính tình nóng nảy và bốc đồng, Khương Mịch cùng lớp với cậu ta, bình thường đã quen nghe Hứa Dương mắng người, vì vậy cũng không quá tò mò như vậy.
Tiếc là cô không có hứng thú, bạn cùng bàn kiêm bạn thân của cô thấy cô buông bút, lập tức từ cửa sau chạy đến bên cạnh cô: “Hứa Dương với Lâm Trác Viễn lại cãi nhau rồi.”
Tiết Tẩm Tuyết ngồi lại chỗ ngồi và kéo tay cô, nói cho cô biết lý do cãi nhau ở bên ngoài.
Khương Mịch cong đôi mắt sáng nhẹ nhàng gật đầu, vô thức nhìn hàng sau của lớp học.
Tiết Tẩm Tuyết nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thoáng qua phía sau: “… Giang Trì Bạch không ở đây, nhìn dáng vẻ tức giận vô cùng của Hứa Dương hôm nay sẽ không đánh nhau thật chứ?”
Đều là bạn cùng lớp, Tiết Tẩm Tuyết lo lắng nhìn về phía hành lang lớp học.
Là đại ca trong đám côn đồ ở trường cấp ba Lục Trung, không biết vì lý do gì mà người duy nhất Hứa Dương chịu phục chính là Giang Trì Bạch, gần đây Giang Trì Bạch dặn dò không cho Hứa Dương đánh nhau mắng người, ban đầu khá hiệu quả, nhưng riêng hôm nay lại phá lệ.
Cũng không biết Lâm Trác Viễn với Hứa Dương có thù hằn gì, hai người vừa va vào nhau thì cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau.
Trông thấy hai người càng cãi càng hăng, Khương Mịch nhíu đôi lông mày dài nhỏ lại, hơi lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Nếu đánh nhau lỡ làm bị thương sẽ không tốt.
Ai biết chưa đợi các cô lo lắng bao lâu, Hứa Dương với luồng khí áp thấp quay về lớp học, bạn cùng lớp đều thở dài một hơi, cho rằng hai người không cãi nhau nữa.
Kết quả Hứa Dương còn chưa ngồi xuống, Lâm Trác Viễn từ cửa sau xông đến vung nắm đấm về phía đối phương…
Sự cố ngoài ý muốn bất chợt đến, nhưng trước đây mỗi ngày Hứa Dương đều đánh nhau ở bên ngoài nên phản ứng kịp và miễn cưỡng né tránh, nhưng cũng bởi vậy cơn tức vừa đè xuống lại nổi lên lại lần nữa.
…
Hai người cậu đến tôi đi đánh nhau rất hăng.
Cái ly bay đến, sách vở suýt nữa đập trúng người, các bạn nam liều mạng muốn kéo hai người ra cũng không thể xuống tay được.
Người trong lớp thấy không khuyên được, hai người càng đánh càng hăng máu, các bạn nữ sợ hãi hét lên tránh ra ngoài hành lang, mấy bạn ban cán sự cơ trí nhanh chóng đi tìm giáo viên và Giang Trì Bạch.
Người đi tìm Giang Trì Bạch càng nhiều thêm chút, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, gọi Giang Trì Bạch đến có thể còn có tác dụng hơn giáo viên.
Các bạn học tản ra khắp nơi.
Vị trí của Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết sát bên trong lớp học một chút, thấy thế cũng hốt hoảng chạy ra bên ngoài lớp học.
“A…”
“Mịch Mịch!”
Nhưng rốt cuộc cũng là vấn đề vị trí, hai người họ chạy chậm hơn người khác, mặc dù khi đi ngang qua hai người đang đánh hăng càng chạy nhanh thêm, nhưng không ngờ rằng hai người đánh hăng đến mức nâng ghế lên, Hứa Dương nghiêng người tránh đi thì chiếc ghế đập lên bàn bắn ra ngoài, trượt như bay đến trước mặt Khương Mịch…
Nặng nề đập vào đầu gối cô.
Tiết Tẩm Tuyết lập tức đỡ Khương Mịch ngã về phía sau, giọng điệu vừa hoảng loạn vừa lo lắng: “Mịch Mịch cậu có sao không? Tớ cõng cậu đến phòng y tế!”
Nữ sinh với khuôn mặt trắng bệch dựa vào trong ngực cô ấy, chiếc váy đồng phục dài qua gối lập tức loang máu.
Trong ngoài lớp học đều sợ hãi thốt lên.
Ngay cả Hứa Dương và Lâm Trác Viễn đánh nhau hăng máu cũng ngơ ngác đứng tại chỗ.
Tiêu rồi.
Nhìn bạn nữ chảy nước mắt với khuôn mặt trắng bệch, hai người đồng thời nghĩ.
“Xin lỗi cậu!”
“Xin lỗi…”
Tính tình của Khương Mịch tốt, nói chuyện với ai cũng dịu dàng ấm áp, vì vậy cảm tình của mọi người với cô rất tốt, nhưng lý do dọa bọn họ sững sờ không phải cái này.
Con gái người ta là người nhảy múa, còn từng lấy giải thưởng, bây giờ bọn họ làm chân cô bị thương còn chảy máu, ngoại trừ áy náy do lỡ làm người vô tội bị thương, lúc này bản thân dù thế nào cũng phải nhận trừng phạt.
“Giang Trì Bạch đến rồi!”
Không biết là ai hô lên một tiếng.
Âm thanh gào thét ầm ĩ xung quanh nhỏ lại, Khương Mịch đau đến mức không nói nên lời rưng rưng nước mắt, trong ánh nước mông lung, nhìn thấy nam sinh đầu đinh đẩy đám người ra mà đi về phía cô.
Cậu mặc một bộ đồng phục sạch sẽ, thân hình cao lớn, trong lúc đi lại có thể mơ hồ trông thấy cơ bắp ở cánh tay của cậu, đầu đinh tóc đen, khi đôi mắt hẹp dài cụp xuống, đôi mắt đen nhánh trông có vẻ hơi hung dữ.
Là Giang Trì Bạch.
Thế nhưng mà vì sao… Giống như cậu đang đi về phía cô vậy?
Khương Mịch đau đến mức rơi nước mắt nghi ngờ ngước mắt lên, đầu óc bị cơn đau ảnh hưởng tạm thời gián đoạn suy nghĩ.
Cũng không thể là cô đã bị Hứa Dương lỡ làm bị thương, Giang Trì Bạch còn muốn nổi giận với cô chứ?
Khung cảnh bởi vì sự xuất hiện của Giang Trì Bạch mà trong nháy mắt trở nên im lặng, bọn họ nhìn thấy Giang Trì Bạch không để ý đến hai người đánh nhau, ngược lại đi về phía Khương Mịch.
Nam sinh tức giận, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương vừa thấy phải giật mình trên đầu gối của cô.
Sắc mặt của cậu không hề tốt đẹp gì, lông mày nhăn lại khiến cậu nhìn càng không dễ chọc hơn.
“Tớ đưa cậu xuống phòng y tế.”
Bàn tay buông bên người nắm lại, ánh mắt Giang Trì Bạch đảo qua khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của cô.
Sau khi đợi cô chậm chạp gật đầu, chàng trai cúi người, trực tiếp ôm ngang người bước nhanh đi về phía phòng y tế.
Mọi người xung quanh “Wow” một tiếng, mới đầu Tiết Tẩm Tuyết đang đỡ Khương Mịch cũng ngơ ngác một chút, sau khi phản ứng lại cũng đuổi theo hai người đi đến phòng y tế.
.
Trên sân thể dục, bạn nam với dáng cao chân dài vững vàng ôm bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn trong ngực, sắc mặt cậu đen thui.
Nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, động tác hơi cứng ngắc, giống như đang ôm thứ gì đó dễ vỡ.
Sau khi Khương Mịch tỉnh táo lại từ cơn đau, chậm rãi khôi phục suy nghĩ.
Hóa ra cậu không giận cá chém thớt lên cô.
Cô vòng qua cần cổ thon dài của nam sinh, khuôn mặt đẹp trai đó gần trong gang tấc, thậm chí có thể thấy rõ tầng áp suất thấp ở nơi đáy mắt của cậu.
Nữ sinh vô thức rụt cổ lại, không biết vì sao bản thân lại chọc đến đại ca trong đám trùm trường rồi.
“… Đau quá?”
Cảm nhận được động tác nhỏ của cục mềm mại trong ngực, bước chân Giang Trì Bạch cứng lại, giọng điệu cố gắng nhỏ lại không ít.
Giống như sợ dọa cô.
Khương Mịch chớp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút nghẹn ngào: “… Ừm.”
“Vậy tớ đi nhanh chút.”
Nam sinh im lặng một lúc rồi đi nhanh hơn về phía phòng y tế.
Cánh tay của cậu hơi cấn vào người, trước đây khi thi đấu đánh bóng thì Khương Mịch bị Tiết Tẩm Tuyết kéo đi xem, Giang Trì Bạch không phải kiểu cao lớn vạm vỡ, ngược lại là xen giữa vạm vỡ và mảnh khảnh, cơ bắp mạnh mẽ vừa phải.
… Dù sao cũng khiến rất nhiều bạn nữ hét lên.
Nhận ra bản thân đang thất thần, Khương Mịch hơi lắc đầu, vừa nhấc mắt lên thì đã đến phòng y tế.
Giang Trì Bạch còn cẩn thận đặt người lên trên ghế, sau đó gọi bác sĩ trường rồi đổ nước ấm cho cô, bận bịu khắp nơi, khi Tiết Tẩm Tuyết và giáo viên đến thì Khương Mịch đang băng bó vết thương.
“Chỉ là đập thành một vết thương, không bị thương đến xương cốt, dưỡng một hai tuần là khỏi rồi.”
Bác sĩ của trường đeo khẩu trang, vừa băng bó vừa báo tình huống với giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ.
Nhưng cho dù động tác của bác sĩ đã hết sức nhẹ nhàng, Khương Mịch vẫn đau đến mức run rẩy, vô thức ỷ lại và nắm góc áo của người bên cạnh.
Giang Trì Bạch vẫn luôn lo lắng đứng cạnh cô lại cứng đờ lần nữa.
Giống như cái cọc gỗ ở bên cạnh cô.
Sau khi băng bó xong hết, lúc này giáo viên chủ nhiệm mới lên tiếng an ủi: “Bạn học Khương Mịch, giáo viên đã thông báo với người nhà của em, lát nữa họ sẽ đến đón em về.”
Dù sao cũng là tiết học cuối cùng, với cả bình thường Khương Mịch là một học sinh rất ngoan ngoãn, trong mắt giáo viên chủ nhiệm là sự lo lắng thật lòng thật dạ.
“Vâng ạ, em cảm ơn thầy Từ.” Khương Mịch đỏ mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Giáo viên chủ nhiệm còn bận xử lý chuyện của Lâm Trác Viễn và Hứa Dương, sau khi bàn giao vài lời thì đi, chỉ còn Tiết Tẩm Tuyết và Giang Trì Bạch ở lại phòng y tế.
Bàn tay của bạn nữ nắm vạt áo cậu chẳng biết buông ra từ lúc nào, Giang Trì Bạch cụp mắt xuống, khẽ gật đầu với các cô: “Tớ cũng quay về lớp.”
Khương Mịch vội vàng kêu một tiếng, ngăn cản người rời đi.
“Giang Trì Bạch…”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Nữ sinh vừa mới khóc, đôi mắt hạnh hơi sưng, giọng nói hơi khàn, dịu dàng và yếu ớt bình thường.
Giang Trì Bạch mím môi, siết nắm đấm lại thật chặt, giống như lười biếng nhấc đôi mắt hẹp dài lên: “Hứa Dương cũng miễn cưỡng coi như là em trai tớ, em trai phạm sai đương nhiên tớ phải chịu rồi.”
“Tớ về lớp trước, sau này có cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tớ.”
Nam sinh lạnh lùng, sau khi nói xong thì không lưu luyến chút nào quay đầu ra khỏi phòng y tế, để lại hai cô gái mờ mịt đối mặt nhau.
“Giang Trì Bạch… Quả nhiên rất ngầu.” Tiết Tẩm Tuyết chớp mắt, đối mặt với Khương Mịch rồi cười thầm.
Chàng trai ôm cô suốt một đường, mặc dù trông không phải dễ chọc, nhưng bước đi rất vội, bước chân cũng rất ổn định, Khương Mịch lại cảm thấy hơi không giống anh trai ngầu lòi nổi tiếng.
“Ừm, rất ngầu.” Khương Mịch cong cặp lông mày xinh đẹp, khóe môi mang theo ý cười nhẹ nhàng.
######
——————
Nhật ký của trùm trường: Ngày 11 tháng 10 năm 2X22
Hôm nay Hứa Dương đánh nhau với Lâm Trác Viễn, khiến đầu gối cậu ấy chảy máu.
Tức thật chứ, cậu ấy học nhảy đó, hơn nữa da của cậu ấy trắng như vậy, chắc chắn rất đau.
Càng nghĩ càng tức, tiết thể dục ngày mai phải đi tìm Lâm Trác Viễn với Hứa Dương “nói chuyện” một chút mới được.
Mặc dù rất đau lòng, nhưng mà…
Tôi bỗng chốc quá hốt hoảng, nên trực tiếp ôm cậu ấy đến phòng y tế…
Cứu mạng, Khương Mịch nhẹ quá à, tôi cũng không dám dùng sức.
Mặc dù cậu ấy rất sợ đau, nhưng mà lúc băng bó lại không kêu một tiếng nào, Dâu Tây Nhỏ rất dũng cảm đó.
Ồ, khi băng bó bởi vì sợ đau nên cậu ấy nắm góc áo của mình!!
Hay là đồng phục này khỏi giặt đi!!
“P/s: Hôm nay lúc nói chuyện với cậu ấy hơi căng thẳng, không dám nhìn cậu ấy, ngày mai phải dũng cảm hơn chút mới được!”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ truyện mới ra lò rồi đây!
Là câu chuyện về anh trai giả vờ cool ngầu thầm mến nàng tiên nhỏ dịu dàng!
Mong mọi người ủng hộ nhiều nhé!!
Bộp bộp bộp!



