Tiểu tử Thẩm Mục Vân này từ lúc hạ triều đã lấy ra một nắm hạt dưa từ trong túi, răng rắc răng răng cắn không ngừng, cắn hạt dưa tới mức khiến cho ông ta tâm phiền ý loạn, hận không thể đem tên này đá qua thành hào!
Nhưng ông ta nào dám, chỉ có thể ưỡn gương mặt già nua tiến đến trước mặt Đại Lý Tự Thiếu Khanh, tràn đầy thống khổ nói.
“Lão Thẫm à, ta nghĩ không rõ ràng.”
Thẩm Mục Vân một bên cắn hạt dưa một bên dùng khóe mắt liếc nhìn ông ta, mơ hồ hỏi: “Có cái gì mà không rõ ràng?”
“Ngươi nói bệ hạ người muốn giải quyết thì cũng nên giải quyết Nhiếp chính vương chứ, tại sao người lại chỉnh đốn ta?”
Thẩm Mục Vân đưa tay ra quơ quơ trước mặt ông ta.
“Ngươi uống nhiều rượu đến hỏng cả não rồi à? Động đến Nhiếp chính vương thì lấy ai thống lĩnh tam quân? Ngươi có thể đối chọi với hắn đã là không tồi rồi nhưng ngươi đừng có quên, người ta trong triều đình chỉ có một mình, giống ngươi? Ngươi xem Đại Tuyên điện cả đám người đứng đó đều như ngươi chỉ biết nói láo, ngoại trừ Hữu tướng, không động đến ngươi thì động đến ai?”
Nói xong lại cắn hạt dưa.
Lưu Chính Vinh lại dựa gần vào cậu ta một chút, từ xa nhìn vào giống như hai đứa trẻ song sinh dính liền.
“Ngươi dự định điều tra thế nào, đứa cháu kia của ta không cần ngươi nói, ngày mai ta liền đi bắt nó, đưa đến Đại Lý Tự. Ngươi xem theo ý của bệ hạ có phải như vậy là được không?”
“Ta cũng không biết, dù sao cũng bắt đầu từ thằng cháu kia của ngươi đi.”
“Được rồi, không khác biệt lắm, bệ hạ sẽ không không chừa mặt mũi cho ta. Tối nay ta mở thiết yến, đến phủ ta uống rượu đi.”
Điều Lưu Chính Vinh không ngờ tới là giờ phút này Nhiếp chính vương Đường Viễn đang đợi ở trong phủ ông ta.
Mái tóc đen tuyền, phát quan màu ngọc, mày kiếm nghiêm nghị, mắt phượng không giận tự uy. Khóe môi mỏng hơi cong lên, tay trái ấn trên bội kiếm, ngón cái đặt ở ô kiếm, nhẹ nhàng đẩy một cái, lưỡi kiếm sắc bén liền có thể rời vỏ. Thực sự khiến người ta không thể không run rẩy trong lòng, không dám thở mạnh.
Chứ chẳng cần nhắc tới những chàng trai ngồi trên ngựa, vây kín cả phủ tả tướng.
Chân trái của hắn bước lên một bước, nghiêng người sang bên, trên mặt gần như không có bất kỳ cảm xúc gì.
“Tả tướng, mời.”
“Vương…vương gia, mời.”
Lời nói lắp ba lắp bắp khiến Đường Viễn cười nhạo một tiếng, Lưu Chính Vinh nhìn lần nữa, đôi con ngươi màu hổ phách của người đàn ông này như đang nhìn một kẻ không biết tự lượng sức mình đi tìm đường chết như thế nào, đến một chút thương hại cũng không có.
Chính là như vậy, máu lạnh bạc tình, Nhiếp chính vương đã chém giết biết bao năm trên chiến trường, chỉ một ánh mắt cũng khiến người khác không lạnh mà run.
Hắn cười rồi nói với Lưu Chính Vinh: “Bệ hạ có lệnh, người của phủ tả tướng không được rời khỏi phủ một bước, kẻ trái lệnh, giết không tha.”
…
Đường Viễn hỏi ta muốn quy tội gì cho Lưu Chính Vinh, ta đang cắn bút lông xem thư thỉnh nguyện Nạp Ngôn Ti đưa lên.
“Gấp cái gì, thư thỉnh nguyện này đều là tố cáo tội ác của ông ta, đợi trẫm xem xong sẽ định tội ông ta.”
“Lại là Lâm Mặc Bái nghĩ ra?”
Đường Viễn nhíu mày, hơi không vui. Ta nhào tới an ủi hắn đang không vui, ôm lấy vòng eo tráng kiện của hắn.
“Ngươi chủ ngoại hắn ta chủ nội, trẫm liền có thể ung dung thoải mái rồi.”
Hắn gạt ta đang dính trên người hắn xuống, xoa rối mái tóc ta dày công làm.
“Ta muốn tiến cử một người.”
“Ai vậy?”
“Cháu ngoại ta, là một đứa trẻ tốt, thích hợp lên chiến trường.”
“Huynh vui là được. Từ đám thủ hạ của huynh chọn ra một người làm phụ tá cho Mặc Bái đi, nếu không thì làm sao thấy được. Điều quan trọng nhất là…” Ta nhoài người đến bên tai hắn: “Phải tuyệt đối trung thành với huynh.”
Đường Viễn hẳn là đắc ý lắm, hắn đoán đúng suy nghĩ trong lòng ta, cho nên cúi thấp đầu cười lên.
“Nàng quả nhiên không tin hắn.”
Ngay sau đó hắn xích lại gần ta, gần trong gang tấc, đến cả hô hấp cũng hòa vào nhau, khắp nơi tràn ngập mùi vị của hắn.
“Vậy nàng tin ta không?”
Ta tháo xuống nửa khối binh phù hắn đeo bên hông.
“Huynh hiểu ta mà.”
Ngoại trừ bản thân, ai cũng không thể tin tưởng 100%.
Đường Viễn vuốt ve môi ta, son môi dính lên tay hắn đỏ tươi.
“Nàng dù sao vẫn tin.”
Thời điểm khi đêm đến đốt đèn, Lưu Chấp Minh đến tìm ta, gần đây có chút mệt mỏi, cho nên từ sớm đã lấy thảo dược ngâm chân. Lưu Chấp Minh bèn vén tay áo lên, hai tay mò vào thùng gỗ xoa bóp cho ta.
Tay của cậu ta cũng đẹp, cổ tay còn đeo một sợi dây đỏ, càng làm hiện rõ làn da trắng như vừa hết bệnh.
Ngâm chân xong, còn cẩn thận lau nước đọng trên chân ta đi rồi nghiêng người sang ôm lấy hai chân vào trong ngực xoa bóp không nặng không nhẹ.
Thực sự là xoa bóp vô cùng thành thật, một động tác nhỏ cũng không có.
Siêng năng chăm chỉ, thận trọng cẩn thận.
Xoa bóp xong còn ngẩng đầu nhìn ta.
Ta không nhìn hắn, ta nhìn y phục của hắn.
Cũng không phải có nề nếp như vậy, cố ý mở rộng ngực áo, từ vị trí của ta có thể nhìn thấy lồng ngực tráng kiện. Ánh mắt dời lên chính là yết hầu gợi cảm, thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống một chút, trong ánh nến màu vàng ấm áp liền trở lên mập mờ khác thường.
Bất tri bất giác đẩy y phục của cậu ta ra, ngược lại lộ ra ta có chút cợt nhả rồi.
“Chấp Minh cũng không phải không hiểu phong tình như vậy.”
“Thần là một tên đầu gõ, có chút đọc sách đọc đến ngốc luôn rồi, có thể hầu hạ bệ hạ quả thực là có phúc ba đời.”
Cậu ta ôm lấy ngang eo ta, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt ta.
“Nhưng…nhưng cũng không đến nỗi ngây ngô như vậy.”
…
Già rồi, eo có hơi mỏi.
Lồng ngực nhỏ bé của Lưu Chấp Minh phập phồng lên xuống, hơi thở hổn hển.
“Phụ thân bảo ta đến cầu tình bệ hạ.”
“Hử?”
“Thực ra không cần, bệ hạ giữ ông ta lại vẫn còn hữu dụng.”
“Từ đâu nhìn ra được?”
Lưu Chấp Minh dừng lại một chút, ước chừng khoảng mấy giây mới tựa như quyết định: “Thần cả gan xem sổ gấp của bệ hạ, quyển phía trên cùng có liên quan đến việc Li Giang gặp lũ lụt.”
“Cho nên?”
“Cho nên bệ hạ vẫn cần dùng đến ông ta, thần muốn đên gặp bệ hạ chứng thực một chút.”
Ta chống cánh tay nhìn cậu ta, sinh ra đã thật đẹp.
“Ngày mai để phụ thân ngươi vào cung một chuyên.”
Ta đoán mấy ngày nay Lưu Chính Vinh đã bị dọa không nhẹ, Nạp Ngôn Ti vừa thành lập, thư thỉnh nguyện đưa đến nhiều nhất chính là liên quan đến ông ta.
“Tội trạng của ngươi thật đúng là tội lỗi chồng chất đấy, trẫm không nói nữa, tự trong lòng ngươi biết rõ!”
Ông ta quỳ ở đó, trừ quỳ ra cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng không cần Thẩm Mục Vân điều tra quá mức, bởi vì mấy tên quan viên đồng đảng với ông ta vì trong sạch của chính mình đã đem ông ta bán sạch sẽ rồi.
“Người còn nhớ trước kia trẫm và ngươi cùng đối phó với Giang Hằng không? Lúc đó nói như nào nhỉ, thề chết cống hiến sức lực cho ta, ngươi cống hiến như này sao?”
“Thần…” Ông ta cúi đầu, nét mặt có áy náy cũng có hối hận: “Thần hổ thẹn với bệ hạ.”
“Bởi vì sợ thừa tướng một mình nắm toàn quyền cho nên mới có hữu tả hai tướng, ngươi thì hay rồi, đúc một khuôn ra với Giang Hằng. Kết bè kết phái mưu lợi cá nhân đã đủ để trẫm chu di cửu tộc nhà ngươi hay chưa!”
“Thần…thần…”
“Không còn gì để nói? Li Giang gặp lũ lụt, đê điều có nguy cơ bị vỡ, vậy mà ngươi dám không bẩm báo cho trẫm, còn gì ngươi không dám nữa không? Lưu Chính Vinh, ngươi thật sự cho rằng trẫm mù hay sao!”
Ta ném thẻ bài của Tổng đốc trị thủy đến trước mặt ông ta.
“Bắt đầu từ ngày mai, đi Li Giang nhậm chức, một thân một mình! Con trai trưởng đưa vào cung là phụ tá cho thái tử, những người khác chuyển đến phủ tổng đốc, thị thủy không xong, trẫm sẽ xử ngươi tội chết!”
Nghe thấy chữ chết này, Lưu Chính Vinh ngồi bệt xuống đất nhưng dẫu sao vẫn còn đường sống. Lại trở về tư thế quỳ, tay chống đất, dập đầu tạ ơn.
Ta khom người xuống, tóc rủ xuống trước mặt Lưu Chính Vinh.
Khi lên triều hoặc đi gặp các quan viên ta đều đội phát quan giống nam nhân, A Man khen ta rất có tư thái thiếu nam.
Dẫu sao cũng là hoàng đế, không thể làm ra vẻ yêu kiều của nữ nhân, đặc biệt là khi ở trước mặt một đám đàn ông.
Ta thả nhẹ khẩu khí, ta muốn để Lưu Chính Vinh biết địa vị của ông ta trong lòng ta, ông ta đối với ta vẫn hữu dụng nhưng sai lầm như này một lần là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần sau để ông ta giữ mạng đâu.
“Trẫm biết ngươi là một nhân tài, đừng phụ lòng trẫm. Ta ngồi vững trên vị trí này cũng có một phần công sức của ngươi nhưng uy quyền thiên gia không chịu nổi một chút khiêu khích, tính cách trẫm như nào ngươi cũng biết đó.”
Ông ta nên nhớ lại năm đó Giang Hằng bị lật đổ như thế nào.
Phủ thừa tướng lửa cháy một ngày một đêm, Uyển quý phi treo cổ tự vẫn trong cung, giáo mác và cung tên của Ngự lâm quân xuyên thủng ba ngàn binh lính trong phủ, máu chảy đầy đất.
Ấn định tội danh cấu kết với ngoại bang, ý đồ mưu triều soái vị.
So với việc để một nữ nhân ngồi trên hoàng vị, điều khiến người ta càng khó chấp nhận hơn là thiên hạ của Lục gia bị rơi vào tay một kẻ khác họ.
Danh không chính, ngôn không thuận.
Ta lên ngôi năm đầu tiên đã dùng Giang thừa tướng để tạo uy danh cho mình.
Ông ấy so với Lưu Chính Vinh có huyết tính hơn, mặc triều phục của thừa tướng, rút kiếm dẫn theo binh lính trong phủ chiến đấu một trận ác liệt với Ngự lâm quân.
Ta ngồi trên kiệu cách đó không xa nghe thấy rõ ràng âm thanh chém giết, tiếng dao kiếm đụng nhau đâm thủng xác thịt. Kích động đến nỗi cả ngươi run rẩy, bưng không vững ly sứ trong tay, bị nước nóng làm bỏng tay.
Cố gắng ổn định tinh thần mới ngồi yên được.
Khi cuộc chém giết chấm dứt ta vỗ kiệu tỏ ý hồi cung.
Ta đi đến trước mặt Uyển quý phi, bà ta đang ngồi trước gương trang điểm.
Trâm cài nay động, chải tóc tô son.
Trên trán điểm một cái nốt chu sa, khóe mắt lau một cái liền đỏ bừng.
Không thể không thừa nhận bà ta xinh đẹp hơn mẫu phi ta, cho dù đã gần 40 tuổi nhưng vẫn trông như cô nương mới đôi mươi. Chẳng qua là khí thế quá ác liệt, hoa phục đỏ rực, phượng hoàng thêu kim tuyến, lông đuôi buông thõng xuống quanh co uốn lượn.
Dang rộng hai cánh muốn bay khỏi nhân gian này nhưng cuối cùng lại bị nhân gian vây hãm.
“Phủ thừa tướng đã cháy một đêm rồi.”
Bà ta không nhìn ta, chuyên tâm kẻ lông mày.
“Vậy sao? Cháy cũng tốt, nếu như bị chém đầu ở chợ, phụ thân tuyệt đối chịu không nổi khuất nhục này.”
Ta tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, trong lòng có một bức mật hàm, là do Lưu Chính Vinh đưa lên, nét chữ giống với Giang Hằng như đúc.
Ông ta vốn dĩ là học trò của Giang Hằng, là người không được sủng ái nhất. Mà ta thì đang thiếu người lôi kéo ông ta cũng không có gì lạ.
Ta ném mật hàm vào chậu lửa xong mới cảm thấy buồn cười.
“Phụ hoàng và em trai ta kiêng kị Giang gia lâu như vậy, hóa ra không chịu nổi một đả kích như vậy. Phụ hoàng nếu như to gan hơn chút nữa, sớm ngày gả công chúa vào phủ tướng quân thì cũng không đến nỗi kiêng kị các ngươi như vậy.”
“Bệ hạ nói thì dễ, người làm sao có thể chắc chắn Nhiếp chính vương sẽ không phản bội người?”
Bà ta chăm chú nhìn ta, mở to đôi mắt như hạnh nhân. Vừa tròn vừa sáng ngời, oán hận hừng hực trong đó so với hoa anh túc còn mê người hơn.
“Hắn sẽ không phản bội ta, ngươi cho rằng không có sự ủng hộ của hắn, ta có thể ngồi lên vị trí này sao?”
Trong mắt người ngoài, Đường Viễn là phò mã của ta, ta phải bày ra cho bọn họ biết rằng người đàn ông này đứng về phía ta.
Ta đương nhiên không thể chắc chắn hắn sẽ không phản bội ta nhưng ta làm ra dáng vẻ như vậy.
Đường gia mấy đời trung thực thẳng thắn, cho nên ta nói với Đường Viễn, ta tín nhiệm hắn, hắn là phu quân của ta, ta cần hắn vì ta áp chế vững vàng căn cơ của quốc gia này. Đối với trung thần mà nói, đặc biệt là phụ thân của Đường Viễn, sự tín nhiệm của quân vương đối với ông là sự ban ơn của trời cao.
Mà tân đế đăng cơ, cục diện không ổn định, ngoại trừ Giang gia ngồi không yên, khi ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế này Đường Viễn không có làm phản, vậy hắn sẽ không dễ gì làm phản.
Nhưng ta vẫn lưu ý một chút, ta cho hắn quyền cầm binh nhưng không đưa hắn binh phù.
Sự thực cũng chứng minh, ta đánh cược đúng.
Ta nói với Uyển quý phi ta sẽ không giết bà ta, đây là áy náy của ta đối với bà ta.
Bà ta ngược lại rất bình tĩnh vạch một chữ “Trạch” trên mặt bàn, trong mắt dần dần nổi lên ánh nước.
“Là ngươi giết hắn?”
Ta sửng sốt một lúc, bà ta thấy vậy cho rằng đây là ta ngầm thừa nhận, khóc không thành tiếng.
Vĩnh Thành năm thứ nhất mùa thu, thái phi Giang thị, qua đời.
Giống hệt như năm đó, chỉ là Đường Viễn khi đó đang ở Cửa Bắc, là Lưu Chính Vinh dẫn binh đến phủ thừa tướng.
“Ngươi muốn đi con đường cũ của Giang Hằng?”
“Thần sợ hãi.”
Ta thở dài, nhìn người năm đó cùng ta lật đổ Giang Hằng. Mấy năm gần đây, ông ta bộc phát lòng tham, bị lợi ích che mờ mắt, cũng béo lên rồi nhưng quả thực ông ta là một nhân tài, vẫn còn tác dụng rất lớn nên ta giữ ông ta lại.
“Trở về nói với người nhà đi, ngày mai ngươi sẽ lên đường đi Li Giang.”



