Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 5

Phần 5

9:01 chiều – 18/05/2025

Có lẽ vì giọng nói của ta lả lơi quá mức nên khiến cho hắn không ngừng ho khan.

“Nếu như bệ hạ đã muốn xem, vậy thần xin dâng lên cho người.”

Đó là một thanh kiếm, chỉ có điều nó thập phần mảnh mai. Vỏ kiếm có hình ống tròn, dày gần bằng hai ngón tay, chuôi kiếm được làm bằng huyền thiết (sắt đen), khúc xạ ra tia hàn quang khiến người khác phải sợ hãi.

Có một chuỗi vòng gắn giữa kiếm cách (thanh ngang nằm giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm) và phần đốc kiếm (phần hình tròn thường thấy ở cuối chuôi kiếm), ngược lại trông rất dễ nhìn. Chuỗi vòng bằng vàng được xâu bằng những viên hồng ngọc không theo bất kỳ quy tắc, rực rỡ chói mắt, viên ngọc to nhất ở giữa trông như một viên huyết châu lạc quẻ, cực kỳ bắt mắt yêu dã.

Lấy vỏ kiếm ra ta mới phát hiệnta đã lầm rồi, đây không phải là kiếm.

Không giống như những thanh kiếm thông thường, nó được tạo thành bởi ba mặt lưỡi đao mảnh dài, mỗi mặt đều vô cùng sắc bén.

Mặt đao so với chủy thủ còn tàn độc hơn, vết thương tạo thành sẽ chảy máu không ngừng, cực kỳ khó lành lại. Hơn nữa, vết thương do chủ thủ gây ra rất mảnh mai, còn nó đâm vào da thịt thì sẽ tạo thành một cái động nhỏ, hơn nữa còn thuận tiện xoay chuyển, mỗi lần xoay có thể róc xuống một đống thịt nát.

Đường Viễn từ phía sau ôm ta, giữ lấy ngón tay không chịu yên phận muốn sờ thử lưỡi đao của ta.

“Thần biết, nếu năm đó bệ hạ không đủ tàn nhẫn thì chúng ta tuyệt đối đã không thể sống đến ngày hôm nay. Thanh đao này chỉ có bệ hạ mới xứng đáng có được.”

Đây là đang khen ta sao? Tàn độc hơn cả thanh đao này?

“Đao của Kỳ Lâu nữ vương, cửa Bắc đại thắng, sứ thần của Nam quốc dâng tặng, thần cảm thấy rất xứng với bệ hạ.”

Ngữ khí Đường Viễn trở nên ôn nhu: “Là thần từ trước thị sủng mà  kiêu.” Hắn đem bốn chữ thị sủng mà kiêu gằn mạnh: “Chỉ luôn nghĩ bệ hạ là đang lợi dụng thần mà xem nhẹ nỗi khổ của bệ hạ mấy năm này.”

Ta quay người, vòng tay lên cổ hắn ghé môi lại gần. Hắn thuận tiện ôm lấy eo ta, bàn tay vươn vào trong vuốt  ve da thịt, nhất thời chỉ cảm thấy nóng đến kinh người.

“Thần đã tìm cho Ôn Nhiễm một mối hôn sự tốt.”

“Phải tổ chức thật lớn, trẫm thực sự không ngờ nàng ấy lại si tình như vậy

Gặp lại Hứa Ôn Nhiễm, nàng ấy vẫn là dáng vẻ đỏ hồng hai mắt.

“Thần nữ có quyền lợi được phản đối không?”

Ta nhìn nàng ấy, lắc lắc đầu: “Ngươi càng sống không tốt, Đường Viễn sẽ càng hổ thẹn.”

“Ta chính là muốn hắn hổ thẹn!”

Nói xong còn khiến cho bản thân trở nên nóng nảy, nàng ấy nên ghét ta. Đặt vào khoảng thời gian ta còn là công chúa, có thể ta sẽ khéo léo uyển chuyển một chút. Nhưng ta đã ngồi trên địa vị cao một thời gian dài, khó tránh việc có chút cáu kỉnh. Lưu Chính Vinh còn không dám vuốt râu trừng mắt với ta, ai đã cho Hứa Ôn Nhiễm lá gan đó chứ?

“Các ngươi không có mệnh lệnh của phụ mẫu, lời của bà mai. Trước khi tân hôn của trẫm hẳn là Nhiếp chính vương đã từng nói với ngươi, hắn và ngươi đời này không có duyên, ngươi như vậy có phải là đang ép trẫm nhượng bộ không?”

Hứa Ôn Nhiễm hé miệng, đôi mắt hạnh ngấn nước mắt, mày liễu nhẹ cau lại, lệ lập tức rơi xuống.

“Sao hắn có thể tuyết tình như vậy.”

“Có tuyệt tình hay không, mấy ngày trước trong yến công khánh không phải ngươi đã rõ ràng rồi hay sao? Ngươi thực sự coi trẫm là kẻ mù sao! Chẳng lẽ quân vương phi còn làm cho ngươi ủy khuất hay sao!”

Ta quát lớn tiếng hơn một chút, Hứa Ôn Nhiễm bị dọa tới cả người run rẩy, một hồi lâu mới sợ hãi đáp lời.

“Thần nữ đã biết, thần nữ tạ chủ long ân.”

Dùng những lời tốt đẹp khuyên bảo còn không bằng dùng cách gây áp lực tựa như đe dọa thế này. Cho dù hiện tại nàng ấy hận ta, nhưng sau này nàng ấy sẽ có một đời vui vẻ mỹ mãn.

Thẩm Mục Vân tiến cung cầu kiến, phía sau còn dẫn theo một vị thiếu niên.

Ta đánh giá người kia, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, mặc bộ y phục màu xám đất đã lăn qua lộn lại trong bùn, cả người đẫm máu loãng, đến tóc cũng đã kết thành một đoàn, cáu bẩn không chịu nổi.

Thẩm Mục Vân cách y khá xa, có lẽ là sợ bị mùi lạ xông đến ngạt thở.

Khuôn mặt cũng đen kịt, có cả máu lẫn bùn đất, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đang chớp.

Vừa nhìn thấy ta đã nói không nên lời, quỳ dưới đất run rẩy không ngừng.

Ta biết đây có lẽ là miệng sống duy nhất, cảm giác buồn nôn theo đó được sự vui mừng phân tán đi một chút. Y vừa mới trải qua một đường đầy hiểm nguy để tới đây, có lẽ cũng đã bị dọa mất ba hồn bảy vía rồi, vì vậy ta không khỏi kéo khóe miệng.

“Đá Bạch Ngọc không lạnh sao?”

Y sửng sốt, rất nhanh liền trả lời: “Không lạnh, không lạnh.” Có vẻ như cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó, bắt đầu quỳ lạy ta.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Thảo dân là nhân sĩ ở Ngư Dương, có ngự trạng muốn cáo!”

“Xem bộ dáng của ngươi có vẻ là một án oan không nhỏ, đừng vội, ngươi cứ nghỉ ngơi trước, trẫm tự sẽ rửa sạch oan khuất cho ngươi.”

Ngày thứ hai vào triều ta đã đem long án đập mạnh đến kêu rung trời, chấn động tới mức tay ta tê rần lên.

“Ngày hôm qua có người đã đến cáo ngự trạng, trẫm thực sự không biết cái gì gọi là bách tính đã được an cư lạc nghiệp, hóa ra đây chỉ là an cư lạc nghiệp trong giả dối! Đại Lý Tự Thiếu Khanh! Dẫn người lên đây cho trẫm! Tả tướng, ngươi tới nói xem rốt cuộc vị chất tử của ngươi đã làm ra chuyện tốt gì!”

Thiếu niên đã được thay một bộ y phục khác, tuy rằng hắn lớn lên có hơi đen, nhưng ngũ quan thực sự rất tuấn lãng, chỉ có điều chưa từng được thấy những chỗ lớn như vậy nên trong nhất thời có chút luống cuống.

Nhưng huyết hải thâm thù ngược lại không cho phép y sợ hãi, y lập tức nhắc nhở chính mình về những chuyện y đã gặp phải, tiếng khóc than cùng huyết lệ.

“Thảo dân cáo trạng Thái thú Lưu Vũ tùy tiện thu thuế má, cưỡng đoạt dân nữ, cấu kết thông đồng với những kẻ quyền quý! Hắn cưỡng ép tỷ tỷ của thảo dân gả cho một phú thương là Chu công tử làm thiếp. Tỷ phu của thảo dân không thuận theo, ra tay đánh vị Chu công tử kia, sau đó hắn ta liền để cho Huyện lệnh phán xét, chém đầu tỷ phu ta! Sau đó lại đem cả nhà tthảo dân… chỉ còn mình thảo dân sống sót! Một kẻ ác như vậy thực sự đáng chết! Mong bệ hạ có thể làm chủ cho thảo dân!”

Ta cúi đầu, sợ mình cười quá mức vui vẻ.

“Tùy tiện thu thuế, cấu kết quyền quý, hay lắm Tả tướng, vậy mà trẫm lại không biết chất tử của ngươi hóa ra lại là vương một vùng!”

Thiếu niên vươn thẳng cổ, quả thực không phụ mọi giá mà y đã phải trả.

“Lưu Vũ đã nói, hắn ta có một thúc thúc làm tể tướng nên cái gì cũng không cần sợ, thậm chí còn tự huấn luyện binh sĩ của riêng mình, đã có đến hai ngàn người!”

Ta ném chiết tử vào mặt của Lưu Chính Vinh, lập tức một đám quân thần xoát xoát quỳ sụp xuống, bên tai đều là tiếng hô bệ hạ bớt giận. Sau đó, tất cả bọn họ đều câm như hến, lo sợ ngọn lửa sẽ cháy đến thân mình.

Lưu Chính Vinh quỳ gối, miễn cưỡng giải thích.

“Bệ hạ, những binh lính đó đều dùng để diệt loạn tặc, tuyệt đối không phải được huấn luyện riêng!”

“Vậy sao? Tiêu diệt loạn tặc báo lên triều đình, trẫm tự sẽ điều binh dẹp loạn. Trong dân chúng nếu trong tay có hơn năm trăm binh lực đều bắt buộc phải lập án ở Bộ binh. Ngươi đến cả một tiếng cũng không nói đã huấn luyện tới hai ngàn binh sĩ, có phải là không coi hoàng đế trẫm vào trong mắt hay không! Có một thúc thúc làm Tể tướng, cái gì cũng không sợ. Hay cho câu cái gì cũng không sợ, Lưu Chính Vinh, có phải trẫm có thể cho rằng ngươi có lòng tạo phản không?”

“Bệ hạ, thần tuyệt đối không có ý nghĩ này!” Cả người ông ta càng thêm run rẩy, cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán đã thấm ướt cả vạt áo trước.

“Không dám? Các người còn có chuyện gì là không dám làm! Cho rằng Tả tướng là người cầm đầu sao, ông ta là chủ tử của các ngươi hay ta là chủ tử của các ngươi? Miệng đầy lời giả dối lừa gạt trẫm, thực sự cho rằng trẫm không biết? Chiết tử cả ngày đều viết như nhau chỉ thiếu đem đi in thành bản mẫu, nếu không cần cái đầu nữa thì sớm ngày dời chỗ đi, trẫm không có nhiều tiền nhàn rỗi để nuôi một đám phế vật các ngươi!”

“Bệ hạ bớt giận! Chúng thần đã biết sai rồi!”

“Đại Lý Tự Thiếu Khanh!” Ta lại vỗ bàn: “Điều tra cho trẫm! Tra rõ ràng mọi chuyện cho trẫm!”

 

8.

Ta nhìn một đám quần thần mặt mũi ai nấy đều như chó nhà có tang, hận không thể giấu đầu mình xuống đất. Nhất thời lồng ngực như bị thứ gì nhồi nhét, trước mắt từng cơn từng cơn choáng váng, thực sự là làm người phẫn nộ. Khí huyết cuồn cuộn bỗng chốc không thể chống đỡ được, liền ngã lại về long ỷ. Bên dưới lại loạn thành một đống, ta miễn cưỡng chống đỡ thân thể ra lệnh bãi triều, chân vừa bước ra điện Tuyên Chính, trước mắt đã là một mảnh đen kịt.

Lúc mẫu hậu còn là Quý phi người đã từng nói, thân thể khỏe mạnh là quan trong nhất, dù có đấu không lại kẻ khác, nhưng phải sống thật lâu để có thể khiến cho bọn họ hao mòn mà chết.

Ta cực kỳ sợ chết.

Thái y chẩn mạch, nói ta cấp hỏa công tâm, chỉ cần ngâm một ít trà hoa cúc uống hạ hỏa là được.

Lâm Mặc Bạch lấy nước lau mồ hôi cho ta, cho dù thực sự là thượng hỏa, nhưng mấy ngày gần đây ta vẫn luôn đổ mồ hôi.

“Bệ hạ đã vất vả rồi.”

“Quan trường sắp có một lần gột tẩy lớn rồi, đều là những kẻ vô dụng.”

Chim anh vũ trong lồng sinh ra rất đẹp, những chiếc lông đuôi mang đầy màu sắc tỏa sáng dưới ánh dương quang.

Vườn ngự uyển nghênh đón trăm hoa đua nở, phù dung hồng nở sum xuê, kéo căng những cánh hoa non nớt mềm mại, trông tựa như một mỹ nhân thẹn thùng.

Lâm Mặc Bạch ngắt xuống một đóa hoa đặt vào lòng bàn tay ta: “Hoa khai tịnh đế chẳng bằng cảnh đẹp ý vui từ một cành xuất chúng.”

“Mặc Bạch có kiến giải ​​gì?”

“Bệ hạ người xem, một hoa viên nở đầy phù dung thật náo nhiệt, chỉ có điều phải ngắt đi những bông hoa đã nở, những bông không nở mới là đẹp nhất. Nửa nở nửa không mới thú vị, hai đóa nở trên một cành khó tránh gây họa. Cũng giống như người bình thường, không xứng đáng hầu hạ bệ hạ, mà ỷ vào bệ hạ ngày càng sủng ái để mở rộng thế lực của chính mình cũng không cần phải dùng tới.”

Tiểu Lâm công tử quỳ xuống, tha thiết đặt hai tay lên đầu gối của ta.

“Thần muốn giúp bệ hạ phân ưu.”

“Phân ưu thế nào?”

Tiểu Lâm công tử nhìn ta, ánh mắt giấu đi tia xảo quyệt, hắn ta cười rộ lên, nụ cười mang theo khí chất chỉ thuộc về thiếu nhiên. Hắn ta sinh ra da đã rất trắng, nhưng ngược lại không mang vẻ nữ khí, chỉ cảm nhận được ở hắn ta khí chất cao quý, là người xứng đáng mang danh phú quý. Hắn ta mặc trên người một bộ hồng y, tóc đen như mực, so với hồ ly trong những bức họa cuốn còn câu nhân hơn.

“Vì sao bệ hạ lại không thiết lập một Nạp Ngôn Ti, cho dù là ai cũng có thể đưa ra cách nhìn của bọn họ đối với triều đình, những oan tình bọn họ phải chịu sẽ được thông qua bộ môn này trực tiếp trình đến chỗ của người. Cứ như vậy, cho dù là bách quan hay dân chúng, người cũng đều có thể nắm rõ ràng trong lòng bàn tay. Người nghĩ cho dân chúng, những quan viên đó trước khi làm việc cũng sẽ cẩn thận cân nhắc.”

“Mặc Bạch quả thực là một người tuyệt vời.” Ta khen ngợi, kéo một nhánh tóc của hắn ta tới gần nhẹ ngửi, là mùi lá trà nhàn nhạt.

Nam nhân của hậu cung ta rất tuyệt, Tiểu Lâm công tử thích dùng lá trà xông tóc, chỉ hun một chút, khi đi lướt qua cỗ mùi nhàn nhạt như có như không đó có thể khiến người ta đầu óc thanh tỉnh ngay lập tức, chỉ muốn nhảy bổ tới hung hăng ngửi thêm vài lần.

Đường Viễn cực kỳ yêu thích mùi của các loại cỏ cây. Vào xuân đi một vòng quanh bụi cỏ cao tới thắt lưng, trên người hắn liền có thể nhiễm cỗ mùi của loại cỏ đó, lúc tới gần chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Ở cửa Bắc lâu ngày, trên người hắn sẽ có mùi hương của cỏ khô, rét lạnh hơn một chút thì sẽ mang theo một khí tức thanh lãnh cấm dục, dụ người mê muội. Vì vậy lúc hắn không có ở đây, ta thường thích kéo một nhánh cây rồi bẻ gãy, đưa lên mũi hít vào cỗ mùi hương thơm dịu đó.

Về phần Lưu Chấp Minh, trên người hắn có mùi hương của văn thư. Giống như một cuốn cổ thư, lúc lật mở sẽ khiến người khác trầm mê tựa như cố sự bên trong nó. Chẳng trách cậu ta luôn mang trên mình dáng vẻ vân đạm phong kinh, hóa ra là được tri thức hun đúc mà thành.

Chỉ luận mùi hương cũng đã khiến người khác say rồi.

“Chỉ có điều Nạp Ngôn Ti ba năm mới mở một lần là tốt nhất, bức bách quá nghiêm cũng không phải là một chuyện tốt. Những lúc nên cho bọn họ chỗ tốt thì ngẫu nhiên cũng nên cho bọn họ thấy chút thứ béo bở.”

Ta bỏ nhánh tóc của Tiểu Lâm công tử xuống, dùng đầu ngón tay ngăn lại lông mày của hắn.

“Nếu như đã là chủ ý mà Mặc Bạch đã nghĩ ra, vậy thì cứ để Mặc Bạch làm.”

Khóe mắt của hắn ta lúc này đã nhiễm lên ý cười, nụ cười còn nhẹ nhàng hơn cả gió xuân.

“Vậy thì thần phải cảm tạ bệ hạ rồi!”

Hạ triều rồi Lưu Chính Vinh vẫn còn run rẩy không thôi, từ thời khắc nữ đế ném chiết tử tới lúc này, mồ hôi ông ta vẫn cứ không ngừng tuôn. Ông ta cảm thấy kiếp quan trường của mình sắp tận rồi, không chỉ có vậy, đến cả mạng cũng sắp không còn nữa.

Vốn dĩ còn tưởng rằng nữ đế sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, vì dù sao trong tay Nhiếp chính vương có quyền lực lớn như vậy cũng chưa từng thấy nữ đế muốn thu lại binh quyền của hắn. Có ông ta san sẻ một chút, sẽ không tới mức ở trong triều không có một ai có thể chống lại Đường Viễn, ai có thể nghĩ rằng vị kia đột nhiên lại làm muốn khó dễ như vậy.