Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 3

Phần 3

8:58 chiều – 18/05/2025

5.

Ta thuận thế ngồi trên băng đá.

Lâm Mặc Bái quỳ một chân trên đất, nâng bắp chân ta lên.

Tà váy trượt đến dưới đầu gối, hắn ta kề sát gò má vào ta, đó là cảm giác vừa ấm áp vừa mềm mại. Ngón tay có những vết chai mỏng, không nặng không nhẹ nắn bóp, vừa đau vừa hơi ngứa, khiến ta hơi rụt chân và cong lưng lại.

Lâm Mặc Bái bắt lấy mắt cá chân ta, lấn người lên.

Chân ta gác ở trên vai hắn ta, một tay hắn ghì chặt eo ta, dì lên trán ta.

Hơi thở có chút nóng bỏng nhiễu loạn, sau đó hắn ta thấp giọng cười.

“Thần tuyệt đối sẽ không phụ sự ân sủng của bệ hạ.”

Hắn ta vùi đầu vào cổ ta giống như con mèo đang làm nũng.

“Bệ hạ dạo gần đây luôn đi Vũ Lâu, không phải là quên tiểu Lâm công tử rồi chứ.”

“Nếu ngươi thu liễm lại một chút, trẫm cũng không phải làm như vậy.”

Lâm Mặc Bái đặt chân của ta xuống, trong chớp mắt rút ra ngoài, vuốt ve an ủi ban nãy đã không còn: “Bệ hạ chưa từng hoài nghi thần, rốt cuộc cũng để ý tới rồi sao. Nếu đã như vậy thần xin cáo lui.”

Ta nhướng mày nhìn hắn ta: “Đi đi, trẫm có một niềm vui lớn muốn cho ngươi.”

Sau khi Lâm Mặc Bái rời đi, A Man có chút lo âu, cô ấy từ trước đến nay là vậy, lớn hơn ta hai tuổi lên cũng hay suy nghĩ hơn.

Ta bóc vỏ nho, đầu ngón tay dính một chút nước nho dinh dính.

“A Man à, ngươi nói xem tiểu Lâm công tử có phải cảm thấy hắn gây khó dễ được cho trẫm không?”

A Man cúi thấp đầu nói: “Nô tỳ không biết.”

“Có cái gì mà không biết, nếu hắn đã nghĩ như vậy thì cứ thuận theo hắn, trẫm cũng muốn xem xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Vương gia trở về chưa?”

“Bẩm bệ hạ, Nhiếp chính vương một tiếng trước đã về đến nơi rồi.”

“Ồ, Hứa Ôn Nhiễm đâu?”

Thần sắc của A Man có chút ngại ngùng, lông mày bên cao bên thấp, ánh mắt cũng hơi mất đi tiêu cự.

“Hứa cô nương không hề ở lại Vương phủ, nàng ấy cùng Vương gia không xảy ra chuyện gì.”

Tay ta ngừng lại một lát, quả nho trong tay bị bóp nát.

Đường Viễn không yêu ta, không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là quá cẩn trọng, quá cảnh giác ta, không phạm phải một chút sai lầm nào. Hắn biết ta còn phải dựa vào hắn, để hắn thay ta trấn giữ biên cương, vậy nên ta không động được vào hắn. Cứ coi như không có chuyện đó, ánh mắt ta của thời niên thiếu ái mộ hắn có thể nhìn ra vô cùng rõ ràng.

Ta không có cách nào với hắn, vậy nên ta phải dùng một người khác đi chia nhỏ quyền lực của hắn.

Thuật làm đế vương nằm ở chỗ phải cân bằng.

Binh phù bị ta giữ lại bên người rất lâu rồi, binh sĩ ở biên cương phần lớn đều trực tiếp nghe lệnh của Đường Viễn. Năm năm qua điều này đã trở thành cái gai trong lòng ta, vậy nên ta phải ngăn lại. Đúng lúc tiểu Lâm công tử có cái suy nghĩ này.

Trước khi gặp Đường Viễn, ta cho gọi Đại Lý Tự Thiếu Khanh.

Ta gặp cậu ta trên đường đến biên cương, là một thư sinh nghèo trong túi chỉ còn hai khối lương khô và bốn văn tiền. Cậu ta hát một bài vè suốt cả đường đi, hát quan lại bao che, giám khảo chấm thi công khai thiên vị khiến cho cậu ta-một thiên tài liên tục thi rớt, đến cả cô nương trong lòng cũng không cưới nổi.

Ta lúc đó cảm thấy đây là một nhân tài, bởi vì cậu ta dám nói, cứ coi như nếu là một kẻ bất tài đi nữa thì lúc cần có thể đẩy cậu ta ra làm bia đỡ đạn, vậy nên lập tức mời cậu ta cùng đến Cửa Bắc. Thẩm Mục Vân cùng ta ăn một miệng cát ở Cửa Bắc, tay chân lạnh cóng đến nỗi lở loét nhưng lại có thể nhiều lần cống hiến kế sách hay. Cũng nhờ có cậu ta, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết được kẻ địch bên ngoài. Sau khi hồi cung ta bèn làm chủ giúp cậu ta cưới được cô nương trong lòng, hai người xây dựng gia đình tại Vân Dương, cũng coi như mỹ mãn.

Ta tìm Thẩm Mục Vân là bởi vì một chuyện.

Ta hơi nâng hàm, Thẩm Mục Vân trộm ngẩng đầu nhìn ta, nhìn thấy ta đang trừng cậu ta thì lại nhanh chóng cúi xuống, còn rụt cổ lại.

Ta thở dài một hơi.

“Trẫm cảm thấy quyền lực của Tả tướng có hơi lớn, ban đầu đáng nhẽ không nên kết tội cả nhà Hữu tướng.” Ta nhìn chằm chằm Thẩm Mục Vân, nhìn cậu ta hơi nuốt nước miếng: “Con mẹ nhà ngươi mau nghĩ cách tố cáo ông ta đi.”

Quả như dự đoán, Thẩm Mục Vân bày tỏ mình không làm được, không thể, chỉ có thể an an ổn ổn sống qua ngày.

Ta bước xuống bậc thềm, ngồi xổm xuống đối mặt với cậu ta.

“Hử?”

Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cậu ta và khóe miệng co rút.

“Bệ hạ người biết đó, trong triều các đại thần đa số đều đứng về phe Tả tướng, người như này không phải là đang làm khó ta sao?”

“Cho nên mới cần ngươi nghĩ cách, phía dưới có tố cáo ông ta thì căn bản cũng không đưa nổi đến trước mặt ta được.”

Thẩm Mục Vân lau mồ hôi: “Cái này…phương pháp thông thường e là không được, người thấy cáo ngự trạng thế nào? Nghe nói cháu của Tả tướng ở bên ngoài oai phong rất lớn, rất nhiều cáo trạng báo quan phủ đều bị đè xuống…”

Ta cảm thấy được, dùng cách này nói không chừng có thể lay động được Tả tướng-cái cây đại thụ ngày càng xum xuê này.

“Chỉ là con đường này hiểm trở, sợ là…”

“Nếu nguy hiểm thì ta sẽ phái người đi bảo vệ, nhưng phải nhớ rằng chỉ chừa lại một người sống là được, còn lại đổ hết lên đầu Lưu Chính Vinh.”

Ta, nữ đế Đại Tuyên, Lục Cẩm Lan, không có tim.

 

6.

Đi gặp Đường Viễn, hắn và Lương Tri Thư có một sở thích giống nhau, đó là vẽ tranh.

Chẳng qua là Lương Tri Thư giỏi vẽ tranh con người, Đường Viễn giỏi vẽ tranh phong cảnh.

Hắn thỉnh an như thường lệ, chẳng qua lần này mang theo vài phần tức giận, thời điểm ta tiến lại gần hắn mỗi một lỗ chân lông đều viết rõ sự kháng cự.

Nói là vợ chồng nhưng bọn ta không hề thân cận.

Ta nhìn tranh hắn vẽ, là lễ hội đèn lồng ở đường Vân Dương. Bóng người đều rất mơ hồ, chỉ có ánh đèn loang lổ.

Đường Viễn quay đầu lại, con ngươi màu hổ phách phản chiếu bóng dáng của ta.

“Bệ hạ không tin ta.”

“Không phải, chỉ là cảm thấy mắc nợ huynh rất nhiều.”

Một lọn tóc rủ xuống, tay thay hắn vén lên sau tai.

“Mười năm chưa gả, trẫm cũng không phải đồ ngốc, đang đợi ai lẽ nào còn không biết sao?”

Ta nhìn thấy đồng tử của Đường Viễn đột nhiên co rút lại, bất giác làm đổ ống bút, gần như hoảng hốt quỳ xuống.

“Thần đối với bệ hạ tuyệt đối không hai lòng.”

“Không cần khẩn trương như vậy.”

Ta đỡ hắn đứng dậy, vẫn bộ dạng dịu dàng tình cảm như cũ.

“Trẫm dĩ nhiên tin huynh, chỉ là nợ huynh. Chẳng qua là  huynh nhất định phải xứng với sự sủng ái của trẫm.” Ta rút từ trong ngực ra nửa khối binh phù: “Đây là quà tặng huynh, chớp mắt là đến sinh thần 30 tuổi của huynh rồi.”

Hắn cười có chút khổ sở, cầm nửa khối binh phù bóp chặt trong lòng bàn tay, vẻ mặt có chút bi thương.

“Tại sao lại là nửa khối?”

Ta không trả lời hắn, qua hồi lâu mới nghe hắn thấp giọng nói: “Là thần quá giới hạn rồi, thần tự mình đa tình.”

Hắn hành lễ với ta sau đó xin lui, bước chân rời đi có chút lảo đảo.

A Man nói Nhiếp chính vương đau lòng rồi, bệ hạ không nên chia binh quyền cho tiểu Lâm công tử.

Thực ra không phải vậy, quyền lực ta cho Đường Viễn mới là thật.

Ban đêm ta vẫn đi đến chỗ ở của tiểu Lâm công tử, hắn ta nướng hạt dẻ thơm ngon mềm dẻo, ăn một miếng liền cảm thấy trái tim mềm nhũn, chân mày cũng sẽ giãn ra.

Tiểu Lâm công tử cười: “Nhìn sao nhìn trăng sáng cuối cùng cũng nhìn thấy được bệ hạ đến đây.”

“Trẫm một tháng thì có đến nửa tháng đến chỗ ngươi vẫn còn không được sao? Mặc Bái có chút tham lam đấy, huống chi buổi chiều ngày hôm nay không phải ngươi tự đi sao?”

“Thần ghen tuông.” Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc thâm tình. Ngón tay lần từ ống tay áo của ta lên trên, đến chỗ khuỷu tay lại hạ xuống, quay lại nắm lấy cổ tay ta.

“Trước kia bệ hạ chưa từng lạnh nhạt với ta.”

Lâm Mặc Bạch là một kẻ tán tỉnh lão luyện, lúc môi lướt qua dưới cằm sẽ dẫn theo lửa bốc lên.

Đến lúc đêm khuya vắng người, trước cửa cung có một trận huyên náo.

Hắn xoa xoa mắt, Tiểu lâm công tử cầm đèn lồng lên khoác thêm áo khoác nguyệt nha bạch đang định đi ra bên ngoài xem, thấy ta tỉnh lại cười ôn nhu.

“Làm ồn đến người à?”

“Không có, bên ngoài xảy ra việc gì vậy, sao ồn thế?”

“Thần cũng không rõ, giữa đêm gió to, bệ hạ vẫn nên ở lại nghỉ ngơi, để thần ra ngoài xem như nào.”

“Không sao, cùng đi đi.”

Ngoài cửa là A Man, đang quỳ là Lương Tri Thư và một nữ tử, hai người quần áo không chỉnh tề bị bắt quỳ ở trước cửa cung.

A Man nhìn thấy ta có chút khinh hoảng.

“Bệ hạ thứ tội, quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, nô tỳ đáng chết, việc này nô tỳ có thể tự xử lý!”

Lâm Mặc Bạch che kín mắt của ta, trong lời nói có chút tự đắc không dễ nhận ra.

“Mời bệ hạ về phòng, không nên để những việc này làm vấy bẩn đôi mắt của người.”

Lương Tri Thư đang làm gì vậy?

Cúi thấp đầu, không có biểu cảm gì, không cầu xin tha thứ cũng không tự tìm cái chết, hắn chỉ vái lạy ta môt lạy, dường như đã sớm đoán được kết cục.

Lâm Mặc Bạch nói, mang hai người này xuống phạt trượng hình. Lương Tri Thư lại lạy ta thêm một lạy.

“Bệ hạ, Tri Thư từ biệt người!”

Hốc mắt ta nóng bỏng, nhưng không có nước mắt chảy xuống, lúc trước cũng có rất nhiều người chết đi trước mắt ta, nhưng ta chưa bao giờ có một chút thương tâm nào.

Có lẽ là tại vì hắn thuyết sách tương đối dễ nghe.

Tiểu Lâm công tử bưng mặt ta, vẻ mặt của hắn cũng có nét thương cảm.

“Người yêu hắn rồi ư? Người không cần ta nữa ư?”

Ta nhìn hắn, đây quả thật là một khuôn mặt đẹp.

“Sao có thể? Trẫm có món quà này muốn tặng ngươi.”

Ta lấy ra nửa khối binh phù, hắn quả nhiên rất vui mừng.

“Đưa Tri Thư đi Vân Dương đi, ở đâu cũng được, là trẫm hủy hoại hắn.”

A Man lau đi nước mắt ở khóe mắt ta.

“Bệ hạ vì sao lại đau lòng như vậy?”

Ta nhìn bản thân ở trong gương, không biết từ lúc nào bên tóc mai đã có thêm mấy sợi tóc bạc.

“Tiểu Lâm công tử của trẫm quả nhiên vẫn là một con sói, vì thế nên trẫm đau lòng.”

A Man không hỏi nữa, cô ấy hỏi ta muốn lên giường nghỉ một chút hay là ra ngoài đi dạo một chút.

Ta muốn đi thăm Đường Viễn.

Thực ra lúc làm Trưởng công chúa ta với hắn cũng có những ngày tháng ngọt ngào.

Hắn mặc dù nói năng thận trọng nhưng vẫn luôn nhớ ta thích ăn kẹo, mỗi khi ra ngoài đều nhớ mang về cho ta một ít để lên trên bàn. Cũng sẽ dùng gương mặt lạnh lùng vẽ cho ta đôi lông mày xiêu xiêu vẹo vẹo, trước lúc xuất chinh cũng sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

Chỉ là sau khi ta làm hoàng đế, hai người bắt đầu lạnh nhạt dần.

Lúc ta tới Đường Viễn vẫn chưa ngủ, hắn nhìn thấy ta lại có chút kinh ngạc, sau đó lách người ra cho ta đi vào, tự nhiên giúp ta thay quần áo.

Ta với hắn mặc nguyên quần áo nằm trên giường, không hề buồn ngủ.

“Bệ hạ không buồn ngủ ư?”

“Không buồn ngủ, huynh thì sao?”

“Cũng không buồn ngủ.” Hắn đột nhiên cười một tiếng: “Chúng ta đã là vợ chồng mấy chục năm rồi.”

“Huynh có yêu ta không, Đường Viễn?”

Đường Viễn không nói gì, nghiêng người sang ôm chặt ta.

“Bệ hạ rõ ràng không yêu ta, người yêu quyền lực.”

Ta nhất thời nghẹn lời, trong bóng tối con ngươi của Đường Nguyên sáng ngời như sao.

“Bệ hạ luôn tự nhận là thâm tình, thực ra mỗi bước đều là tính toán vì bản thân.” Hắn thở dài, cánh tay ở hông ta ôm chặt thêm vài phần: “Ta đã phụ bạc nàng ấy, sẽ không phụ bạc người, bệ hạ ngủ thôi, ngày mai còn buổi triều sớm.”

Ta im lặng ở trong lòng Đường Viễn, trên người hắn có mùi cây cỏ rất dễ ngửi, giấc ngủ lần này thật binh yên.

Lúc là công chúa đều là ta giúp Đường Viễn thay y phục, sau này làm hoàng đế rồi cảm thấy không quen tay nên đều là do A Man làm.

Phía đông xuất hiện màu trắng bạc, Đường Viễn bưng ủng gấm màu minh hoàng, cầm lấy bàn chân hơi lạnh của ta giúp ta mang giày. Lại giữ long bào giúp ta mặc vào, sửa sang lại y phục phiền phức.

Ngày trước không để ý, hóa ra động tac của hắn cũng rất thuần thục.

Đường Viên khuôn mặt điềm đạm bưng mũ miện, giống như trong hồi ức khóe miệng lộ ra một nụ cười.

“Thần nhớ năm đó bệ hạ có viết một phong thư để cho thần mau trở về Vân Dương, vì thế thần ngựa không dừng vó, mệt chết hai con thiên lý mã, cuối cùng cũng kịp đến Vân Dương. Bệ hạ lúc đó đứng trên cổng thành, long bào không lớn vừa người, uy nghi khiến thần không giám ngẩng đầu. Nhưng mà người lại sợ ta, ngữ khí không tự giác mang theo một chút lấy lòng.”

Ta nhớ ta đã nói gì, ta sợ chàng trách ta, cũng sợ chàng phản lại ta. Ta thấp giọng gọi hắn Viễn ca ca, huynh trở về rồi. Đường Nguyên chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng.

“Có phải bệ hạ cảm thấy mấy năm nay người trong lòng thần đều là Ôn Nhiễm, thực ra không phải vậy, là người từ trước đến nay không hề tín nhiệm thần, từ lúc bắt đầu người lúc nào cũng chỉ lợi dụng thần. Phủ tướng quân, binh phù, thậm chí là vị tướng bất bại của hiện tại.”

“Bệ hạ,” hắn lạy ta: “Là thần mộng tưởng hão huyền tự cho là bản thân khác với người trong lòng của người, đối với quá khứ luôn canh cánh trong lòng, đối với hiện tại lại nghẹn ở trong lòng, không thể nói ra.”

Ta nhìn dung mạo hắn, là ẩn nhẫn, che giấu vẻ u sầu, thậm chí còn mang theo một chút oán hận. Đột nhiên tỉnh ngộ, không phải hắn luôn lạnh nhạt đối với ta, hóa ra cho tới bây giờ, đều là do ta đẩy hắn ra xa.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua song cửa chiếu vào trong phòng, Đường Viễn đứng lên giúp ta đội mũ miện, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, phải lên triều rồi.”

Hắn rũ mi mắt, ta cầm tay hắn, chỗ gan bàn tay phủ đầy nốt chai, còn có những vết cóng đến nứt nẻ khi ở Cửa Bắc.

Những vết nứt này thật khó lành miệng, muốn cho vết nứt nhanh lành cần phải ngâm trong nước nóng nửa tiếng, ngâm cho những vết chai quanh miệng vết nứt mềm ra. Sau đó cắt sạch sẽ toàn bộ, chỉ đê lại phần thịt mềm hồng hồng, như vậy mới nhanh khỏi được.

“Ta xin lỗi, oan cho huynh rồi.”

“Bệ hạ nói gì vậy, là một thần tử…”

“Đúng vậy, chúng ta trước là quân thần sau là phu thê.”