Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 13 : Ngoại truyện 2

Phần 13 : Ngoại truyện 2

8:42 chiều – 18/05/2025

Hai người họ thường xuyên cãi nhau dữ dội, trên cổ đều nổi gân xanh. Ta không hiểu, đã từng ân ái như thế, vì sao lại đi đến bước đường như hôm nay. Là lỗi của ai đây? Hay là do tạo hóa trêu ngươi, ý trời đã định?

 

Vương gia trách Giang Vãn nóng nảy, ngày ngày khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Giang vãn khóc gào nói năm đó không nên từ bỏ cuộc sống tự do, bị nhốt lại trong Vương phủ này cả đời, không thấy mặt trời.

 

Nhưng kỳ lạ là, bọn họ cãi nhau ầm ĩ rồi lại có thể làm hòa. Sau đó bình an vô sự được vài ngày rồi lại cãi nhau.

 

Ta cũng khuyên rồi, khóc cũng khóc rồi, ta nghĩ nước mắt của ta đã thấm vào đất Vương phủ. Ta đau lòng Vương gia, đứa trẻ ta nuôi từ nhỏ tới lớn, coi như con trai mang nặng đẻ đau, tại sao không thể hạnh phúc chứ?

10 năm này, ngài bắt đầu uống rượu, ta khuyên thế nào cũng vô ích, ta chỉ biết trơ mắt nhìn ngài giày xéo cơ thể mình.

 

Sau này Giang Vãn lại mang thai 3 lần nữa, lần nào cũng chỉ được 1 tháng liền sảy thai ngoài ý muốn. Mỗi lần Giang Vãn sảy thai, mấy tháng sau đó không có ngày nào Vương phủ được yên. Hai người giống như hai con mèo giúp nhau liếm láp vết thương, rồi yên lặng rơi lệ.

 

Có lần Vương gia thức dậy từ trong mộng, cả người toàn là mồ hôi. Sắc mặt ngài trắng nhợt như tờ giấy, thân thể run sợ, các cơ trên mặt nhăn nhúm lại. Ngài hoảng hốt nói: “Ma ma, ta mơ thấy Tam ca, hắn giết ta trong mơ. Ta mơ thấy năm đứa trẻ trắng trắng mập mập, chúng muốn lấy mạng ta!”

 

Ta chảy nước mắt ròng ròng, bên ngoài ngài lạnh lẽo vô tình, ngoan cường dứt khoát, chỉ lúc ở trước mặt ta mới lộ ra vẻ mặt yếu ớt thống khổ này. Ta nhìn ngài từng bước từng bước rơi vào vực sâu, ta muốn làm điều gì đó, cứu ngài khỏi đó. Nhưng ta biết ngài không cứu được nữa rồi.

 

Ta ngày ngày khấn cầu Phật tổ phù hộ, để đứa trẻ của ta quay trở lại. Bây giờ ta đã không nhận ra đứa bé ấy nữa rồi.

 

Gia Hoà năm thứ 13, Vương gia đã 35 tuổi.

 

Sau khi Giang Vãn phát điên, chẳng ai cãi nhau với Vương gia nữa. Nhưng mỗi lần Giang Vãn tự tổn thương mình, ngài lại đau khổ buồn bực. Sao nàng lại biến thành như thế? Trước đây ngài sát phạt thích đáng, nhưng bây giờ lại vì Giang Vãn mà đánh chết nhiều hạ nhân vô tội.

 

Ngài đã không còn là Nhiếp chính vương nữa rồi, từ 5 năm trước Tân đế đã 18 tuổi, liền dần dần thu hồi lại quyền lực của ngài. Đến giờ Vương gia chẳng còn lại quyền hành gì ở biên giới nữa.

 

Cả ngày ngài chẳng có việc gì làm, Giang Vãn cũng điên rồi. Ngài bắt đầu chìm đắm vào ca nhạc khuyển mã, trầm luân vào dục sắc. Ta thật sự đau lòng, đứa trẻ lúc trước tốt thế nào, giờ lại biến thành như thế này.

 

Đối với một người, sự thất vọng không thể biến mất một sớm một chiều, mà càng giống như từng giọt nước chảy xuống tích thành hồ đè nặng.

 

Ta biết, đứa trẻ trước kia đã không còn.

 

Hôm nay, A Nguyệt vội vã chạy tới, kêu khóc bên ngoài cửa phòng ta nói: “Vương ma ma, Vương ma ma, không xong rồi, không thấy Trắc phi đâu nữa”. A Nguyệt nước mắt giàn giụa, hàm răng cắn chặt vào môi chảy ra một tia máu.

 

Sắc mặt ta lập tức tối mịt, vừa chạy ra ngoài cửa, vừa lớn tiếng chất vấn: “Ngươi làm việc kiểu gì thế, đã tìm trong sân chưa?”

 

A Nguyệt khóc lóc sưng cả hai mắt, thở phì phò đứt quãng nói: “Nô tì đã tìm hết rồi, nhưng mà không thấy đâu cả.”

 

Đợi đến khi ta tìm thấy Giang Vãn, nàng đang nằm trên giường trong điện Thanh Huy của Vương phi lúc trước, tóc tai bù xù, mặc bộ váy áo hồng nhạt thẳng thớm, nét mặt ngây thơ như lúc trước.

 

Nhìn thấy ta nàng rất vui vẻ: “Vương ma ma, bà đến rồi à? A Hành đâu? A Hành nói con mặc màu hồng rất đẹp, hôm nay con đặc biệt mặc bộ này cho ngài xem, sao ngài không tới nhìn con?” Lúc nói những lời này, nét mặt nàng ngại ngùng đỏ lên, khiến mặt nàng như hoa đào, sáng bừng như mây ban chiều.

 

Ta không để tin vào mắt mình, nhìn nàng đầy bi thương. Đây là ký ức phản chiếu sao? Nước mắt của ta không biết rơi xuống tự lúc nào, nghẹn ngào nói với nha hoàn: “Mau đến Di Hồng quán mời Vương gia đến đây, nói Trắc phi không ổn rồi, mời ngài mau đến đây. Dẫn theo vài thị vệ, không muốn đến cũng phải đến”.

 

Giang Vãn nghe được lời của ta, ánh mắt sáng ngời đột nhiên trở nên buồn bã, nước mắt trực chờ trào ra: “Ma ma, A Hành thật sự tới Di Hồng quán sao? Sao ngài lại lừa con chứ? Ngài nói sau này sẽ cưới con về, sao lại không cưới con, lại còn đến Di Hồng quán?”

 

Dù đã đến tuổi này, ta cũng không chịu được khi nghe những lời ấy, nước mắt lăn dài chảy ròng ròng. Ta quỳ trước giường vỗ nhẹ lưng nàng: “Vãn Nhi, A Hành nhất định rất thích con. Chính miệng ngài nói với ta đó, ngài thích nhất là con, đợi con lớn lên, ngài nhất định sẽ cưới con về nhà, chỉ cưới mình con thôi. Giờ ngài ra ngoài rồi, đợi một lát ngài sẽ đến đón con. Con hãy đợi nhé, đừng ngủ có được không? Lát nữa ngài đến đón con về nhé?”

 

Con ngươi sáng ngời lại có ánh sáng vụt qua, nhưng lại biến mất trong chốc lát. Nàng mân mê miệng mình lẩm bẩm: “Nhưng con chỉ là con thứ, con có thể gả cho ngài làm Vương phi ư? Hơn nữa cha nói muốn gả con cho Ung vương, con không muốn gả cho Ung vương, Ma ma ơi con sợ quá, bà gọi A Hành đến đón con đi”. Rồi như nghĩ ra điều gì, nàng lại bắt đầu gào khóc.

 

Vài giọt nước mắt của ta rơi trên mu bàn tay nàng, như làm bỏng nàng. Nàng sợ hãi rút tay về, trốn vào góc giường, kích động nói: “Sao Ma ma lại khóc chứ, A Hành sẽ không cưới con sao?”

 

Ta đứng lên ôm nàng vào trong lòng: “Không sao đâu, sẽ không đâu, A Hành thích nhất là con mà, ngài nhất định sẽ tới. Con đợi một chút, đợi một chút thôi được không?”

 

Nước mắt nàng nhiều như vậy, ướt đẫm lưng của ta. Nước mắt nàng nóng như thế, bỏng đến tận tâm can của ta.

 

Vương gia uống rượu say khướt bị thị vệ khiêng về nhà. Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung dữ tiến lên dùng hết sức cho Vương gia hai bạt tai.

 

Ngài dường như say rượu chưa tỉnh, một cước đá ta sõng soài trên đất, đá liên tục vào bụng ta.

 

Thật đau đớn…

 

May thay tiếng ta đập xuống đất cuối cùng cũng khiến ngài tỉnh lại, vẻ mặt ngài tràn đầy bối rối, muốn tiến lại đỡ ta.

 

Ta yếu ớt lên tiếng: “Vãn Nhi đang tìm ngài, ngài vào gặp nàng đi.”

Giang Vãn đã nghe thấy tiếng ta, để chân trần chạy ra ngoài. Giờ ta mới nhìn rõ, nàng mặc váy áo thẳng thớm, nhưng chân lại không đeo giày. Nàng chạy một đường từ Vãn Cư sang điện Thanh Huy, trên chân có nhiều vết xước như bị đá sỏi đâm vào, còn chảy máu, mu bàn chân cũng rất bẩn. Ta quỳ trên đất nhìn vết bẩn trên chân nàng.

 

Nàng vui sướng chạy ra đón: “A Hành, ngài đến cưới ta phải không”. Nàng mân mê môi mình nói: “Ta đợi ngài lâu lắm rồi, bây giờ ngài mới đến”. Nói xong nàng liền nhào vào lòng Vương gia, lại ngẩng đầu nhìn ngài với đôi mắt đẫm lệ, nổi giận đùng đùng hỏi ngài: “Có phải ngài hối hận rồi không, không muốn lấy ta nữa?” Nàng lau nước mắt, đầu tựa vào ngực Vương gia, làm nũng với ngài: “Ngài đừng hối hận được không? Nếu không thì sau này ta sẽ không bắt ngài giúp ta thổi sáo, sau này ta không dán hoa phượng tiên lên ngón tay ngài nữa. Ngài đừng hối hận có được không?”

 

Ta thấy Vương gia khóc, cảnh dịu dàng này đã mấy năm không được thấy rồi.

 

Vương gia ôm Giang Vãn đặt lên giường, giọng nói tràn đầy dỗ dành: “Không hối hận, nói cưới nàng thì nhất định không nuốt lời”.

 

Giang Vãn nở nụ cười nhìn Vương gia, hai người thân mật khăng khít như thời niên thiếu, dịu dàng lưu luyến.

 

Vương gia ôm Giang Vãn vào trong lòng, cẩn thận từng li từng tí ôm nàng như bảo bối trong tay. Ngài nhẹ nhàng nói: “Sau này chúng ta sẽ rất hạnh phúc, cũng sẽ sinh thật nhiều con”.

 

Giang Vãn lại đột nhiên run rẩy toàn thân, nàng lườm hắn, ánh mắt ác liệt, đẩy Vương gia ra, miệng cười lạnh nói: “Triệu Tư Hành, nhớ lại quá khứ có vui không? Có thấy cảnh này thân thuộc như mới hôm qua không?”

 

Giang Vãn liên tục khóc lóc, từng hàng tuôn ra như suối: “Ta thật ngốc, ta không nên tin lời ngươi. Ta vốn có thể tự do tự tại cả đời, nhưng giờ lại chỉ có thể rúc trong cái sân nhỏ này chôn vùi cả một đời. Con, ngươi nghĩ chúng ta sẽ có con sao?”

 

Vương gia run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không buông tay đặt trên eo Giang Vãn ra.

 

Giang Vãn im lặng, như một đóa hoa rũ héo, lập tức mất đi vẻ tươi tắn. Trên gương mặt nàng chỉ toàn là nước mắt, tóc dính vào nước mắt trên mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Vương gia, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, gằn từng chữ một: “Triệu Tư Hành, ta thực sự hối hận đời này ta đã yêu ngươi. Ta càng hối hận, đời này bỏ lễ nghĩa liêm sỉ mà liều lĩnh gả cho ngươi. Giang Vãn ta, đời này kiếp này không muốn liên quan gì đến ngươi nữa. Ta chết cũng không tha thứ cho ngươi. Dù ta có biến thành quỷ, ta cũng sẽ quấn lấy ngươi không để ngươi yên dù chỉ một ngày.”

 

Ngày đó, Vãn Nhi, chết trong vòng tay của A Hành.

 

Ta từng tuổi này cũng không thể chứng kiến cảnh chia ly, sinh ly tử biệt. Ta đã từng hy vọng Vãn Nhi có thể gả cho A Hành, cũng từng thật sự yêu thương Vãn Nhi mà Vương gia yêu sâu đậm.

 

Sau này dù thời thế thay đổi, cũng không thể trở về như trước. Nhưng có thể trách ai được đây, cũng chỉ là thế sự vô thường mà thôi.

 

Sau khi Giang Vãn mất, Vương gia lại trông như khá hơn, cũng không đi thanh lâu nữa. Nghiêm túc làm tang sự cho Giang Vãn.

 

Bọn họ những năm này yêu cũng tốt, hận cũng tốt, không cam lòng cũng thế, tâm nguyện khó yên rồi cũng thôi, cuối cùng chẳng còn lại gì nữa. Không biết tại sao, sau khi Giang Vãn chết, ta lại thương cảm nàng rất nhiều. Ta nhớ đến năm đó nàng cũng là một người hoạt bát, sau đó lại trở nên trầm mặc ít nói, ở trong Vương phủ này có một ngày nào được hạnh phúc?

 

Ta thật sự khóc vì nàng, coi như là bù lại tình nghĩa những năm vừa qua.

 

Ta mới 56 tuổi, lại cảm thấy mắt không nhìn rõ nữa.

 

Cuộc đời ta chưa từng trải qua một lần yêu, lại rơi nước mắt cho tình yêu của người khác.

 

Cháu trai ta một mực muốn ta trở về nhà sum họp, ta luôn nói chờ thêm một thời gian nữa, nhưng nay ta nghĩ đã đến lúc rồi. Vương phủ rộng lớn như vậy lại chẳng còn gì đáng để ta lưu luyến. Từ khi ta tiến cung đến nay đã 40 năm, cũng nên sống cuộc sống của mình rồi.

 

Khi ta nói chuyện này với Vương gia, ngài cười thoải mái. Ngày ấy ngài nói với ta rất nhiều, kể chuyện lúc ngài còn nhỏ, nhắc về Ung vương, về Thái tử. Ngài nói 10 năm này không hiểu chuyện, nói ta đã vất vả rồi. Ngài còn nói như thể mình đã trải qua cả một đời rồi.

 

Ngài nói, ngài muốn làm lăng tẩm cho mình và Giang Vãn. Tuy nhiên, tên Giang vãn dùng sẽ là Thẩm Ý.

 

Ngài cười nói với ta, thân phận Thẩm Ý này là ngài tạo ra cho nàng ở Dương Châu.

 

Ngài lại nói đến Dương Châu, nói nàng sống rất tốt, 3 đứa con đều đã lớn rồi.

 

Ngài nói cả đời này cưới hai nữ nhân, nhưng chẳng một ai ở lại bên cạnh mình.

 

Ngài nói, lo xong hậu sự cho Giang Vãn, ngài sẽ đi trấn thủ biên cương rồi.

 

Ngài nói, bây giờ đến ta cũng rời bỏ ngài.

 

Ngài nói, ngài cuối cùng chỉ còn lại một mình.

 

Ta nén lòng không nói gì. Ta muốn nói, đây đều là do ngài tự chuốc lấy. Nhưng vẫn không kìm được rơi lệ đầy mặt.

 

Mùa thu Gia Hòa năm thứ 13, là ngày ta rời Vương phủ. Cháu trai cưỡi ngựa chờ ta ngoài cửa. Ta thu dọn nửa ngày, chỉ lấy một bọc quần áo. Ta cứ nghĩ ta ở Vương phủ 10 năm phải có nhiều đồ vật lắm, ai ngờ cũng chỉ có 1 bọc nhỏ này. Đúng là làm lòng người cảm thán. Ta thở ra một hơi, chậm rãi nở nụ cười, sau này ta sẽ sống cuộc sống của chính mình.

 

Mùa đông Gia Hòa năm thứ 23, ta đã 66 tuổi rồi. Cháu trai đã thành thân 2 năm trước, năm ngoái cháu dâu sinh một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo. Hôm đó ta đang trên đường đi mua búp bê vải cho đứa nhỏ chơi, chợt nghe thấy có người nói Hành vương chết rồi. Từng tuổi này trí nhớ ta đã kém rồi, nhưng sao cái tên “Hành vương” này vẫn thân thuộc đến thế, nên ta tiếp tục nghe họ nói.

 

Người đó nói lúc Hành vương đang trấn thủ biên cương, giết mười mấy tên mọi rợ. Nhưng trong đống mười mấy người đó, lại có cả mạng của hắn.

 

Người đó nói, nhất định là Hành vương xui xẻo. Ngày đông lạnh, đêm còn có tuyết rơi, trời rét như thế, hắn lại một mình đi bộ dưới tuyết giữa đêm.

 

Người đó nói, ngày hôm sau lúc các binh sĩ phát hiện ra, hắn nằm trên người tên mọi rợ, con dao trong tay còn cắm trên bụng gã. Hắn bị người sống dưới thân ghìm chết.

 

Ngày hôm sau khi các binh sĩ phát hiện ra, hắn một thân máu đỏ nằm trên nền tuyết trắng, thân thể đã đông cứng lại. Ta đang định nghe tiếp, người đó lại ngừng, tò mò hỏi ta: “Ma ma sao bà lại khóc thương tâm như thế? Không lẽ bà quen biết vị Hành vương này sao?”

 

Ta xoa loạn nước mắt trên mặt mình đáp: “Sao có thể, chúng ta là dân tỉnh lỵ sao có thể quen biết hoàng thân quốc thích chứ? Chỉ là ta nhiều tuổi rồi, nghe chuyện thương tâm không kìm được nước mắt thôi”.

 

Người đó gật đầu chậc chậc hai tiếng: “Nhớ năm đó, Hành vương là Nhiếp chính vương giúp đất nước đánh bại nửa giang sơn nước địch, sao có thể buông tha cái tên mọi rợ kia”.

 

Trong nháy mắt, ta ngã rầm xuống đất. Ta nghe tiếng người lo lắng gọi ta, thật nhiều người ở cạnh ta ồn ào không ngớt.

 

Trong tiếng ồn ào huyên náo, ta chợt nhớ đến Hành vương.

 

Sao ta có thể quên được chứ? Đó là đứa trẻ ta chứng kiến nó trưởng thành, năm nay cũng đã 45 tuổi rồi, ta sắp được thấy những đứa con của con ta.

 

Cho dù sau này ta có già cả đãng trí, chắc chắn cũng sẽ nhớ ra, nhớ ra con của ta.

 

–  Hết  –