32
Khi ta rời khỏi phòng Vương ma ma, ta bắt gặp Giang Vãn.
Vốn dĩ ta đã muốn rời đi, nhưng nàng lại tới thỉnh an ta. Ánh mắt nàng không giấu được sự căng thẳng, lại như chứa một chút âm mưu giảo hoạt.
Ta bình tĩnh dùng ánh mắt tràn ngập khinh thường mà nhìn nàng: “Ung vương Trắc phi, sao vậy, ngươi hao tổn tâm sức nói cho ta biết ngươi là Ung vương Trắc phi, là muốn cho cả thiên hạ này biết Hành vương rắp tâm hại người, làm trái luân thường đạo lý sao?”
Nàng luống cuống, tức đến thở mạnh nói: “Ngươi… ngươi… Hứa Thanh Uyển, ta chính là muốn cho ngươi biết đấy, trong lòng A Hành không hề có ngươi, người chàng yêu là ta. Ngươi thì sao chứ, tìm mọi cách nhục nhã ta, ngươi dựa vào cái gì khiến cho hắn phải nhăn mặt khó chịu. Ngươi dựa vào cái gì làm cái dáng vẻ như ai cũng có lỗi với ngươi chứ”.
Ta khó thở cười cợt: “Làm vợ rồi có khác”. Ta bước về phía trước, ánh mắt trừng nàng, có lẽ là khí thế áp bức người khác, nàng liền hoảng sợ lùi lại hai bước: “Bổn cung tìm mọi cách nhục nhã ngươi? Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, tiền ăn tiền mặc bổn cung có bớt của ngươi đồng nào không, có ngày nào ta lên mặt hạnh họe với ngươi chưa? Đánh ả nha hoàn của ngươi cũng bởi vì ả dám bất kính với bổn cung. Nếu như ngươi thấy đó là nhục nhã, thì đừng có làm thiếp! Ngươi đừng có chen chân vào gia đình người khác. Đường này là do ngươi chọn, đừng có đổ lỗi cho người khác. Trước gả cho ca ca, sau gả cho đệ đệ, bổn cung thật sự là học không nổi”.
Giang Vãn khó thở, chảy xuống hai hàng lệ, thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi nghĩ ta muốn sao? Bởi vì ta chỉ là con thứ, người nhà bắt ép ta gả cho Ung vương, ta có thể làm gì khác đây. Ngươi cao cao tại thượng, thái độ kiêu căng, ngươi dựa vào cái gì?”
“Ta dựa vào cái gì à, ta dựa vào Hoàng thượng ban hôn để Triệu Tư Hành đến hỏi cưới đàng hoàng rước về làm Vương phi, ta dựa vào cha ta là thần tử triều đình. Ngược lại ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái thá gì đứng đây chất vấn ta? Chỉ dựa vào việc ngươi từng là Trắc phi của Ung vương, ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể đàng hoàng lộ mặt, ngươi mãi mãi chỉ là con chuột trong cống, không lên nổi mặt đất. Trước đây ngươi làm thiếp cho người ta, giờ lại tiếp tục làm thiếp, sau này nếu như ngươi sinh con gái, cũng sẽ là con thứ, cũng sẽ phải làm thiếp cho người ta thôi”. Ta gằn lên từng câu từng chữ.
Giang Vãn nước mắt giàn giụa, một câu cũng không nói lên lời. Nàng chỉ nhìn chằm chăm ta hồi lâu: “Năm đó Ung vương mưu phản, A Hành phái người suốt đêm đưa ta chạy trốn. Ta chỉ còn lại một mình cùng người hầu sống sót. Chàng nói chàng thả ta đi, đến một nơi không ai quen biết bắt đầu một cuộc sống mới. Ta ở bên ngoài lưu lạc 3 năm, ta đặt chàng trong lòng, lén lút ngày nhớ đêm mong. Từ ngày ta gả cho Ung vương, ta đã biết ta và chàng không thể ở bên nhau rồi. Nhưng ta đã yêu chàng 6 năm, sao ta có thể dễ dàng quên được, sao có thể quên được chàng! Ta đã định như thế cả đời, nhưng ta lại gặp hắn ở Dương Châu, đây là ông trời cho ta cơ hội, ta sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa đâu”.
Nàng lau nước mắt, cười lạnh nói: “Ta biết ngươi xem thường ta, nhưng ngươi chưa từng trải qua cảm giác có được lại vụt mất. Ta biết chàng đã có Vương phi, ta biết nếu ta cùng chàng trở về thì cả đời này ta chỉ có thể rúc trong phủ, nhưng ta không nỡ, ta không nỡ! Ta nói ta không màng con đường sau này chông gai như thế nào, ta cũng sẽ luôn ở cạnh hắn, dù có khổ thế nào ta cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng”.
Nước mắt Giang Vãn rơi xuống: “Nhưng điều ta không thể chấp nhận được là chàng lại có tình cảm vượt qua tình nghĩa với ngươi.”
Ta đứng trên cao nhìn xuống Giang Vãn, lạnh nhạt nói: “Đồ vật mà ngươi quan tâm trân trọng, bổn cung vô cùng khinh thường.”
Cuối cùng, ta nhẹ nhàng nói vào tai nàng: “Không chừng đêm khuya tĩnh lặng, nửa đêm ngươi nằm mơ, lại mơ thấy Ung vương, ngươi đoán hắn sẽ gọi ngươi là “Ung vương Trắc phi” hay là “Hành vương trắc phi” đây, hay là “Tiện nhân” nhỉ?”
Nói xong ta vuốt nhẹ tay áo, dắt theo Lan Nhi và Chỉ Nhi quay đầu rời đi.
Ta không muốn như thế này, nhưng nàng lại tự đến tìm ta, ta sẽ không nhịn đâu.
Bọn họ có lỗi với ta. Dù cho bọn họ có tình cảm sâu đậm thế nào, dù cho Giang Vãn có đáng thương ra sao, ta cũng không ban phát cho bọn họ thương tiếc, đồng cảm dù chỉ một chút.
33
Nghe nói đêm đó Giang Vãn bị bệnh, còn mời lang trung đến xem, chỉ mới một tháng đã có thai rồi.
Bởi vì lo lắng quá độ, thai không ổn định, lang trung dặn dò nàng phải nghỉ ngơi điều độ.
Vãn Cư đêm đó vô cùng náo nhiệt.
Buổi tối Triệu Tư Hành tức giận đùng đùng chạy tới chất vấn ta: “Rốt cuộc nàng đã nói gì với Thẩm Ý?”
Ta ngân nga cười trêu đùa: “Thẩm Ý? Vương gia nhớ nhầm rồi. Phải là Ung vương Trắc phi chứ?”
Triệu Tư Hành ngây ngẩn cả người, khí thế bừng bừng lúc nãy cũng giảm hẳn một nửa. Hắn còn ấp a ấp úng nói: “Nàng, nàng đã biết rồi”.
Ta hừ lạnh: “Vương gia giấu diếm khổ sở quá, nếu như Thẩm Ý không tự đến nói cho ta biết, thì ngài định giấu ta đến khi nào đây?”
Triệu Tư hành đỡ trán: “Nếu ngươi đã biết rồi, phải làm như thế nào chắc nàng đã rõ. Nàng ấy đang đang mang thai, nàng không nên tức giận với nàng ấy như thế”.
“Ta nổi nóng với nàng sao, ngài chưa nghe lang trung nói do nàng lo lắng quá độ à? Có lẽ là do nàng ngày đêm nhớ mong Ung vương, sợ là không có mặt mũi nào gặp hắn, nên mới lo lắng quá độ đấy thôi”. Ta khinh thường nói.
“Hứa Thanh Uyển, nàng có ý gì?” Triệu Tư Hành phẫn nộ hất chén trà ra xa. Nước trà văng khắp nơi, bốc hơi từ dưới đất lên.
“Vương gia, chúng ta hòa ly đi.”
“Hứa Thanh Uyển, nàng làm loạn gì vậy, có phải bổn vương đối xử với nàng tốt quá rồi không. Vừa nạp thiếp đã phế thê, người trong thiên hạ sẽ nghĩ bổn vương như thế nào đây, việc này chớ có nhắc lại.”
Ta nhìn tên nam nhân dối trá mà ghê tởm tột cùng: “Ta không nói phế thê, nói là hòa ly”.
Triệu Tư Hành không kiên nhẫn nhìn xuống mặt bàn: “Hứa Thanh Uyển, có phải ta nể mặt nàng quá rồi không, việc trong phủ đều giao hết cho nàng xử lý, nàng là Vương phi chính thức của bổn vương, nàng còn không hài lòng cái gì. Rốt cuộc nàng còn muốn càn quấy gì nữa hả!”
Ta không hề sợ hãi nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi cưới vợ về chỉ để lo việc trong phủ cho ngươi thôi sao? Ngươi cũng có đối xử tốt với ta đâu. Có phải là nghe chữ “Uyển” trong tên ta, ngươi nhớ đến “Vãn Nhi” (9) của ngươi, nên mới bằng lòng lấy ta đúng không. Ngươi bảo ta mặc váy hồng nhạt có phải bởi vì Giang Vãn của ngươi thích mặc váy hồng nhạt? Nếu ngươi đã có người trong lòng, thì không nên đối tốt với ta, càng không nên gieo rắc hy vọng cho ta.”
(9): “Uyển” trong “Thanh Uyển” viết là 婉, đọc là wan3; còn “Vãn” trong “Giang Vãn” viết là 晚, cũng đọc là wan3. Đây là hiện tượng đồng âm.
Triệu Tư Hành phản bác: “Lúc ta mới cưới nàng về thật sự muốn đối tốt với nàng…”
Ta vội vàng cắt lời: “Không cần nói nữa, ta không nghe. Đưa giấy hòa ly đây, là ta không cần ngươi, ngươi dựa vào cái thá gì phế truất ta”.
Triệu Tư Hành hét lớn: “Hứa Thanh Uyển, ta thấy nàng được sủng mà kiêu quá rồi đấy.”
“Được sủng mà kiêu, ngươi yêu thương ta lúc nào cơ?”
“Nàng ở điện Thanh Huy đọc “Phép tắc nữ nhân”, “Đạo làm nữ nhân” 100 lần rồi hãy tới tìm bổn vương”.
Ta trừng hắn muốn nứt cả mắt, nghiến răng cành cạch: “Ngươi là đồ tiểu nhân dối trá, nếu như ngươi thật sự thích Giang Vãn sao năm đó không chạy trốn cùng nàng. Ngươi nói ngươi muốn làm một vị Vương gia an nhàn phú quý, xem ra ngươi căn bản là không chịu được cảnh nghèo khó. Ngươi là đồ dối trá vô tình, ta thấy ngươi cưới Giang Vãn chẳng qua là vì năm đó chưa làm được thôi. Bây giờ không thích ta, lại vì muốn giữ thể diện mà không cho ta đi, đồ dối trá vô liêm sỉ, tên khốn nạn ngu ngục.”
Triệu Tư Hành tát bay tóc ta, ta chỉ thấy tai mình ong ong, ta nghĩ lúc này trên mặt tay đang hằn vết tay đỏ tươi của hắn.
Ta không hề trốn tránh, nhìn hắn cười khẩy: “Sao nào, bị ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận à? Ngay cả người dũng mãnh vô song như ngươi, ngay cả khi ngươi là Nhiếp chính vương đường hoàng, ngươi vẫn chỉ là tên tiểu nhân cướp thê của huynh đệ mình, Hứa Thanh Uyển ta cả đời khinh thường ngươi”.
Triệu Tư hành bóp cổ ta, ánh mắt chứa đầy căm hận: “Nàng muốn chết sao?”
Ta thấy mình sắp chết rồi, ta không thở được, nước mắt cứ thế tuôn rơi, một chữ “Mẹ” vô thức bật ra trong hơi tàn và nước mắt.
Triệu Tư Hành không hiểu thế nào đột nhiên buông tay thả ta ra. Ta thở lấy thở để, cũng vì thế mà ho khan, tiếng ho xen lẫn nước mắt tràn ngập trong không gian.
“Canh kỹ cửa”. Ta nghe Triệu Tư Hành nói với thuộc hạ ở ngoài cửa.
34
Ta không sai, dựa vào cái gì mà nhốt ta.
Ta bảo Lan Nhi và Chỉ Nhi không cần lo lắng, không ra ngoài cũng tốt, chúng ta còn đi dạo mỗi ngày trong sân nhỏ.
Ta luôn đối xử với hạ nhân khá tốt, nên dù ta bị cấm túc, ai cũng không ngăn cản ta.
Có lúc ta nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi, ta lại dám lôi đầu Triệu Tư Hành mắng xối xả, suýt chút nữa còn bị hắn bóp chết, vết hằn trên cổ cả chục ngày mới biến mất.
Nghĩ lại thấy thật đáng sợ, hòa ly không được mà suýt chút cái mạng nhỏ này của ta cũng chết không đáng ở nơi này.
Mồng 5 tháng 2, đêm đến ta thấy đau bụng dữ dội, dưới thân cũng dính dính, cả người không còn chút sức lực nào. Ta nhìn phía dưới một chút, cả một bãi máu đỏ tươi. Lan Nhi và Chỉ Nhi kinh hãi chạy ngoài gọi lang trung, còn ta đã hôn mê bất tỉnh.
Lúc ta tỉnh lại liền thấy Triệu Tư Hành ngồi cạnh giường mình, ta cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Ta lẳng lặng hỏi hắn: “Ngươi đến đây đưa giấy hòa ly cho ta đúng không? Ngươi buông tha ta rồi sao?”
Hắn cười lạnh đáp: “Muốn đi, cả đời này nàng cũng không được đi.”
Một lời này dọa ta bật khóc, ta nắm lấy tay áo hắn: “Xin ngươi đấy, buông tha cho ta đi. Phế truất cũng được, ngươi thả ta đi đi”.
Hắn giận dữ: “Nàng muốn rời khỏi Vương phủ đến thế sao? Nàng mang thai rồi.”
Ta cả kinh ngồi dậy, sao lại có thể như vậy chứ?
Triệu Tư Hành kéo chăn cho ta: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đứa trẻ này vẫn là con vợ cả, ta sẽ không bạc đãi nó đâu.”
Ta căng thẳng nắm lấy cánh tay hắn, vội vàng hỏi: “Thật ư?”
Hắn gật đầu.
Đêm đó sau khi hắn đi, ta ôm chăn khóc nấc.
Tại sao lại có con lúc này? Chẳng lẽ cả đời này ta cũng không thoát khỏi nơi quỷ quái này sao?
Ta tranh giành với Giang Vãn, lẽ nào con ta cũng phải tranh giành với con nàng sao? Thật là chán ngắt.
Ta ngồi trên giường xoa nhẹ bụng mình, nước mắt từng hàng từng hàng rơi xuống lòng bàn tay.
Thì ra, nước mắt lại nóng hổi đến thế.
35
Sau đó ta hỏi Chỉ Nhi tại sao trong lòng Triệu Tư Hành đã có người khác, lại còn dịu dàng với ta, khiến ta rung động.
Chỉ Nhi nói, Vương gia là tên khốn nạn giống như lời Vương ma ma nói. Có người đối tốt với hắn, hắn cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn nắm trong lòng bàn tay. Chỉ Nhi nói, hắn là tên khốn nạn, ta không cần đau lòng vì người như hắn.
36
Triệu Tư Hành không cấm túc ta nữa, Vương ma ma lại tiếp quản việc trong phủ.
Ta ngày ngày không làm gì cả, chỉ nằm ngủ cả ngày.
Có lúc ta ngủ nhiều quá, liền nằm mở to mắt, ngây ngốc nhìn phía đầu giường ngẩn người.
Triệu Tư Hành cũng thường tới thăm ta, ta không trưng vẻ mặt tức giận nữa. Chúng ta có thể bình thường ăn một bữa cơm với nhau, có khi cũng nói cười một chút, dường như quay lại khoảng thời gian mới thành thân.
Chỉ là ta không nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi nữa, hắn cũng chẳng trả lại cho ta ánh mắt sáng rạng rỡ như trước.
Ta cố ý lấy lòng, Triệu Tư Hành trong lòng biết rõ, nhưng hắn lại cho nó là đương nhiên.
Ta sợ rồi.
Sợ hắn sẽ đối xử tệ với con ta, sợ hắn đối xử với con ta như cách hắn đối xử với ta.
Khoảng thời gian này Triệu Tư Hành rất vui vẻ, ta và Giang Vãn cùng có thai, hắn còn hơi tăng cân.
Chỉ là thái y nói, Giang Vãn sầu não quá nhiều, thai nhi không ổn định lắm. Ta cả ngày chẳng nghĩ ngợi gì, ngược lại lại rất tốt.
Có lúc ta đi dạo trong phủ sẽ gặp Giang Vãn, sắc mặt của nàng không tốt lắm. Trong lòng ta tự hiểu không nói gì, cơ thể không tốt còn đi ra ngoài làm gì.
Ta lại nghĩ: Con của nàng là con thứ, con của ta mới là con cả, thời gian ra đời, cũng chỉ cách có một tháng.
Ta nghĩ tới Ung vương và Tiên đế, nhớ đến Trần Quý phi và Hoàng hậu. Nghĩ đến đây, sau lưng ta liền đổ mồ hôi từng tầng.



