Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 8

Phần 8

8:38 chiều – 18/05/2025

28

 

Thẩm Ý họ Giang, nàng thật sự là ai?

 

Nghĩ đi nghĩ lại ta liền rơi vào mơ hồ.

 

Ta nửa tỉnh nửa mơ bật dậy, Giang Vãn, Giang Vãn, Giang Vãn. Ta hít từng hơi nặng nhọc, bọn họ dám, bọn họ dám.

 

Giang Vãn là Trắc phi của Ung vương! 3 năm trước Ung vương tạo phản, không phải nàng đã chết rồi sao, sao vẫn còn chưa chết.

 

Ung vương là ca ca ruột cùng cha cùng mẹ của Triệu Tư Hành đấy! Sao bọn họ có thể làm ra chuyện dơ bẩn này? Bọn họ dám làm chuyện trái lại luân thường đạo lý như thế này sao?

 

Vấn đề vẫn luôn khiến ta nặng lòng nay đã có đáp án.

 

Lý do tại sao lúc mới thành thân hắn luôn bận rộn việc công. Lý do tại sao hắn chưa từng cùng đến nhà thăm cha với ta. Lý do tại sao hắn không ngủ cùng một phòng vớ ta, và lý do tại sao mới đầu hắn lại lạnh nhạt với ta như thế.

 

Thì ra là vậy.

 

Vì sao mà Triệu Tư Hành luôn lộ ra vẻ mặt buồn bã ấy, vì sao mà Triệu Tư Hành yêu thương hết mực Thẩm Ý lại không đưa nàng đi gặp người ta. Vì sao mà Thẩm Ý chưa bao giờ rời khỏi phủ.

 

Nàng không dám, nàng làm gì dám, nàng mà dám cũng không thể vác cái bản mặt đó đi rêu rao khắp nơi.

 

Triệu Tư Hành không dẫn nàng đi gặp người khác cũng là đang bảo vệ nàng.

 

Hắn muốn ta chết khô trong Vương phủ này, an phận làm Vương phi. Còn hắn và Thẩm Ý…

 

Ta nén lại cơn buồn nôn chực trào mãnh liệt, chỉ thấy ngực mình như có ngàn tảng đá đè nặng. Cả người đột nhiên sức lực cạn khô, giống như một đóa hoa sau thu, héo rũ, lụi tàn.

 

Vãn Cư, chắc là do Triệu Tư Hành đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Giang Vãn cũng gọi hắn là “A Hành”. Giang Vãn cũng không phải 20 tuổi, nàng nhỏ hơn Triệu Tư Hành 2 tuổi, năm nay đã 23 rồi.

 

Nếu đã như thế, Triệu Tư Hành sao lại muốn thành thân? Ta cười nhạo, bởi vì Giang Vãn không bao giờ được đường đường chính chính làm vợ hắn, không bao giờ dám xuất hiện trước mặt người khác, nên Triệu Tư Hành cần một Vương phi.

 

Thì ra tình yêu sâu đậm năm 25 tuổi của hắn, đã dành cho Giang Vãn.

 

Ta hận hắn, ta hận hắn gieo hy vọng cho ta.

 

Ta thật sự thấy hai người họ ghê tởm. Không chừng bọn họ mỗi ngày đều coi ta như con rối nhảy nhót trêu đùa, trong lòng ta lại nghĩ đến gì đó.

 

Thẩm Ý ngày ngày tới thỉnh an ta, trong lòng có phải nói xấu ta thật là đáng thương, nàng có phải cũng thấy đắc ý, cho nên dù ta đối xử với nàng như thế nào, nàng vẫn chẳng thèm để ý.

 

Tối nay là nàng cố ý đúng không.

Tối nay là nàng cố ý.

 

29

 

Không được, ta không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa.

 

Ta muốn về nhà, ta phải hòa ly. Đúng, ly hôn.

 

Ta mới 16 tuổi, ta không chôn vùi cả đời bên cạnh một người đàn ông không yêu mình, cần cù chăm lo hắn cả đời.

 

Ta bật ra một tiếng cười.

 

Trên đời này, không có ai không thể quên được ai.

 

Thế giới này vẫn còn đầy cảnh đẹp ngoài kia, vẫn còn chuyện vui chờ ta phía trước.

 

Thanh Uyển, đi thôi, rời khỏi nơi này, trở về làm chính ngươi.

 

Ta tự nhủ với chính mình.

 

30

 

Ngày mồng 2, Triệu Tư Hành nói muốn cùng ta về nhà thăm cha. Ta tựa như nghe thấy chuyện gì đó khó tin, nhìn hắn suy đoán: “Trước kia ngài không đi, bây giờ không cần đi đâu, không bằng ngài đưa Thẩm Ý về Dương Châu thăm cha mẹ nàng thì hơn”. Nói xong, ta chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ý: “Năm nay là lần đầu tiên ngươi xa nhà, cha mẹ ngươi chắc đang rất nhớ ngươi”.

 

Nàng làm gì còn cha mẹ, cha mẹ nàng 3 năm trước đã bị chém đầu rồi. Triệu Tư Hành làm đấy, đúng là một đôi tuyệt phối, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

 

Nói xong, ta khẽ cười bước ra khỏi cửa.

 

Đứng trước cửa nhà, ta nhìn tấm bảng “Hứa Phủ” đến thất thần.

 

Gia nhân vừa cười vừa mở cửa cho ta: “Tiểu thư đã trở về”. Giang ma ma ra cửa đón ta.

 

Ma ma quát lớn: “Sao lại không có phép tắc thế, ta đã nói bao nhiêu lần rồi”.

 

Ta đáp lại: “Không sao, gọi tiểu thư đi, nghe thân thiết hơn”.

 

Hôm qua ta ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm, hôm nay ta trang điểm thật dày cũng không che hết được.

 

Dùng bữa tối xong, cha dẫn ta về thư phòng, cha hỏi ta, ngày nào con cũng vui chứ?

 

Ta muốn nói ta sống rất tốt, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, nhưng lúc nói ra không giấu nổi nghẹn ngào.

 

Ta cuống quýt lấy ra bức tranh mua cho cha, là bức họa thủy mặc của nhà thư họa Vương Trung Nhân triều trước. Ta nói, bức tranh này rất quý, tốn rất nhiều tiền mới mua được đấy, con vẫn còn đang tiếc tiền đây.

 

Cha ta im lặng hồi lâu, im lặng nhìn ta: “Tiểu Uyển Nhi, có phải cha sai rồi không, là cha có lỗi với con”.

 

Ta hoảng hốt lau nước mắt: “Cha, người không sai, Con cũng không sai. Là bọn họ mới sai.” Hôm đó ta không muốn về nữa, ta nói ta muốn ở lại một đêm. Cha nói như thế là không phải phép, nhưng cũng đành cho ta ở lại.

 

Buổi tối ta cùng cha nhắc về mẹ, nói hồi nhỏ ta và mẹ thường thích cắt giấy hoa vào dịp Tết.

 

Thực ra ta đã quên mẹ trông như thế nào rồi, trong đầu ta chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ.

 

Cha lại thở dài một hơi: “Tiểu Uyển Nhi, cha rất nhớ mẹ con, cũng rất muốn về Dương Châu.”

 

Ta im lặng một hồi rồi nói: “Con cũng vậy.”

 

Dương Châu, là nơi chôn rau cắt rốn của mẹ.

 

Lúc cha ta buồn ngủ không nâng nổi mí mắt nữa, ta đột nhiên hỏi ông: “Nếu như con không gả cho người ta cha sẽ nuôi con cả đời chứ?”

 

“Đương nhiên rồi”.

 

“Vậy nếu con hòa ly, cha vẫn thương con chứ?”

 

Ánh mắt cha ta như có gì đó vụt qua: “Tiểu Uyển Nhi, con có biết mình đang nói gì không? Các đời Vương phi chỉ có thể bị phế truất, đoạn tuyệt và hòa ly thôi chỉ là lời nói thôi. Con đã trở thành Vương phi của hoàng thất, nếu như con muốn rời đi, chỉ có thể bị phế truất. Nếu như vậy, cả đời con coi như bỏ rồi”.

 

Ta hạ mắt: “Con chỉ nói nếu như thôi mà?”

 

Cha ta thở dài: “Tiểu Uyển Nhi, con hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ đã, Tuy nói Vương gia nạp Trắc Phi, nhưng trong lòng hắn vẫn coi trọng con. Đàn ông năm thê bảy thiếp cũng bình thường, nhưng con là chính thê, con sẽ sống tốt thôi. Nếu như con sinh con nối dõi, con của con sẽ là con vợ cả, dù cho Vương gia có yêu thương Trắc Phi, hắn cũng không thể đi ngược phép tắc. Nhưng nếu con bị phế truất, thanh danh sẽ bị phá hủy, cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh cha thôi”.

 

Ta ngẩn người nhìn cha một lúc lâu, rồi vẫn gật đầu.

 

Triệu Tư Hành làm trái nhân thường đạo lý, vô sỉ dơ bẩn, ta không muốn chung phòng với hắn thêm một phút một giây nào nữa. Ta không muốn bỏ phí cả đời trong Vương phủ dơ dáy này.

 

Ta muốn đường đường chính chính ly hôn với hắn, hắn dựa vào cái gì dám phế truất ta.

 

Chẳng qua ta chỉ trấn an cha thôi, ta nhất định sẽ rời khỏi hắn.

 

Cả một đêm này ta nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình, ngủ thật ngon giấc. Ta mơ thấy ta cùng cha và mẹ trong nhà cũ ở Dương Châu, nhà ta không lớn, nhưng rất ấm áp. Mẹ ngồi sau nhà trồng rau, là loại rau xanh mơn mởn. Lan Nhi vội vàng hái rau xanh, Chỉ Nhi bắt được một con sâu giơ lên trước mặt dọa ta sợ, làm ta tức đến mức đá một cái vào mông nàng.

 

Thật là một giấc mộng đẹp.

 

31

 

Ngày hôm sau khi ta chuẩn bị lên xe ngựa, cha nói với ta: “Tiểu Uyển Nhi, nếu thật sự có ngày đó, cha vẫn sẽ nuôi con cả đời”.

 

Ta cười hì hì đáp lại: “Con biết mà”.

 

Sau khi về phủ ta sẽ cân nhắc kỹ càng một lần nữa, sau đó tiêu sái rời đi. Có rất nhiều chuyện ta còn muốn làm rõ ràng, đã đi thì cũng phải đi sau khi biết hết mọi chuyện.

 

Ta lại đi tìm Vương ma ma. Ta bảo bà kể chuyện hồi nhỏ của Triệu Tư Hành cho ta nghe.

 

Vương ma ma nói, Triệu Tư Hành và Ung vương đều do Trần Quý phi sinh ra. Ung vương và Hoàng hậu chỉ sinh con cách nhau vài tháng. Ung vương là con thứ, Thái tử là con trai trưởng. Hoàng thượng sủng ái Trần Quý phi, nên cũng yêu thương Ung vương hơn. Nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu coi nhau như khách, không hề sủng ái bà giống như Trần Quý phi. Sau đó Trần Quý phi đã qua đời lúc hạ sinh Triệu Tư Hành, vì Trần Quý phi kiêu căng ương ngạnh, gây thù hằn trong cung rất nhiều, nên Hoàng thượng giao Triệu Tư Hành cho Hoàng hậu nuôi nấng.

 

Hoàng hậu giáo dục Triệu Tư Hành theo đúng phép tắc, Thái tử cũng đối xử với đệ đệ rất tốt. Bởi vì không còn mẹ, nên Ung vương cũng tìm mọi cách để bù đắp cho Triệu Tư Hành.

 

Triệu Tư Hành ở giữa Thái tử và Ung vương, hắn muốn tình thương của Thái tử, mà cũng muốn được Ung vương đối xử tốt. Nhưng giữa Ung vương và Thái tử hắn chỉ có thể chọn 1 người, hắn không thể nghĩ được cách nào làm hài lòng cả hai.

 

Sau đó Vua Gia Ninh qua đời, chọn Thái tử đương thời, thái tử đăng cơ, là Hoàng đế Thừa An.

 

Sau khi Hoàng đế Thừa An lên ngôi, người niệm tĩnh cũ mà vẫn chưa xử lý Ung vương. Nào ngờ Ung vương lại kết bè kết phái, cấu kết với kẻ thù bên ngoài có ý đồ cướp ngôi hoàng đế. Cuối cùng chính tay Triệu Tư Hành đã giết Ung vương, giúp đỡ Hoàng đế đương thời lên ngôi.

 

Ta nói: “Ma ma, bà biết điều ta muốn nghe không phải những chuyện này mà. Ta đã biết cả rồi, bà kể cho ta chuyện về Giang Vãn đi, kể chuyện hồi nhỏ của bọn họ cho ta nghe.”

 

Vương ma ma miết nhẹ thành cốc, tựa như rơi vào hồi ức: “Giang Vãn trước là con gái của Hình bộ thượng thư, tuy nàng là con thứ, nhưng gặp Hoàng tử lại không hề khiếp sợ. Lúc đó nàng đang đuổi theo phía sau Vương gia, nói Vương gia thật là đẹp trai. Hai người tình đầu ý hợp, cả ngày ngâm thơ vui đùa, hôm nay thổi sáo, ngày mai đàn khúc tỳ bà. Lão nô vẫn luôn tưởng rằng nàng sẽ trở thành Vương phi, nhưng ai ngờ cuối cùng nàng lại gả cho Ung vương”.

 

Vương ma ma uất hận nhìn chằm chằm chén trà trong tay: “Ai cũng nhìn ra, Vương gia căn bản không có khả năng lên ngôi, nên nàng rời bỏ ngài ấy”.

 

Ta bình tĩnh nghe bà nói, không rằng nửa lời. Vương ma ma lại nói những lời giống hệt như người khác nói.

 

Bọn họ nói ta mới là chính thê, bọn họ nói ta không nên giận quá mất khôn, bọn họ nói nữ tử trên đời đều phải chịu đựng những điều này.

 

Vậy còn tình yêu của ta thì sao? Có ai đã từng hỏi ta có tình nguyện hay không chưa?