Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 4

Phần 4

8:37 chiều – 18/05/2025

10

 

Triệu Tư Hành dần dần nhận ra, vị Vương phi này không hề giống như cách nàng thể hiện. Từ ngày nàng về phủ, vương phủ được dọn dẹp quản lý rất tốt, người trong phủ cũng ca ngợi nàng không ngớt lời, có thể xứng đáng với danh xưng Vương phi.

 

Nhưng khi nàng đưa cơm đến thư phòng, rõ ràng là không tình nguyện, mấy lần tình cờ gặp nàng trong phủ nàng còn cố ý vờ như không thấy hắn. Nếu đã không muốn, sao còn làm?

 

Chỉ là thời gian lâu dần, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, có người quan tâm, có người chờ đợi.

 

Triệu Tư Hành lại nghĩ tới ngày nàng cuống quýt chạy ra cửa đón mình, suýt chút còn té ngã. Hắn tưởng trong phủ xảy ra chuyện gì lớn, lại không ngờ rằng, nàng ngẩng đầu nhoẻn miệng cười nói nàng tới đón hắn về phủ.

 

Hắn ngẩn người, trong lòng như có lông vũ vuốt ve, thật ngứa, lại thật khiến người ta cảm thấy mềm lòng.

 

Hắn luôn một đường đơn thân độc mã, nhưng khi ấy ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn kìm lòng không nói ra câu: Không cần phiền nàng.

 

Cô nương này, vẫn còn là một đứa trẻ, dù ngày thường có tỏ ra đoan trang trưởng thành, nhưng vẫn còn là một thiếu nữ hoạt bát thơ ngây.

 

Triệu Tư Hành lại nhớ tới đôi mắt ươn ướt trong trẻo như hồ nước ấy.

 

11

 

Từ sau hôm đó, trong phủ lại có thêm vài lời đồn. Bọn họ nói Vương phi ngày nhớ đêm mong Vương gia, vô cùng lấy lòng, mà Vương gia chỉ một vẻ khinh thường, thành hôn đã lâu nhưng vẫn chưa động phòng.

 

Lúc Lan Nhi báo với ta những chuyện này, ta khí thế bừng bừng vẽ hoa tường vi trong phủ kín trang giấy. Ta buông bút, không thèm để ý tay áo mình: “Đây là khen ta làm tròn bổn phận đó”.

 

“Vương phi! Bọn họ dám bàn tán sau lưng người như thế. Em thấy chắc là việc giao cho bọn họ chưa đủ nhiều, đúng là rảnh rỗi, lần sau em sẽ tra ra ai dám ăn nói hàm hồ sau lưng Vương phi, nhất định phải phạt thật nặng”. Chỉ Nhi nói.

 

“Em báo lại chuyện này cho Vương ma ma, bà sẽ tự xử lý.” Ta nhìn bức họa tường vi nở rộ đẹp đẽ, tâm sự trùng trùng.

 

Chỉ là lời đồn vô hại thôi sao? Hay là ai đó cố ý thăm dò? Chẳng lẽ người đó quan tâm đến ta và Vương gia có hòa hợp không à? Xem ra ta thật sự phải để Lan Nhi nhắc nhở hạ nhân chú ý cái miệng của mình.

 

Nghe Lan Nhi nói, Vương ma ma biết tin rất ngạc nhiên, chén trà nhỏ chưa uống xong cũng bị bà tức giận ném ra xa, miệng còn không ngừng mắng: “Dám bàn tán về Vương gia và Vương phi, chờ ta khâu cái miệng của hắn lại đi.” Vương ma ma đã ở trong phủ nhiều năm, ta không tin bà không hiểu ẩn ý trong chuyện này.

 

Nhưng Vương ma ma bận rộn cả ngày, cuối cùng lại tra ra được lời đồn này là do gã múc nước trong phủ truyền ra ngoài. Hắn nói do Vương gia và Vương phi không ở chung phòng, nên mới đoán lung tung, sau này sẽ không dám nữa.

 

Thật là dở khóc dở cười, có lẽ thực sự do ta chuyện bé xé ra to rồi.

 

Sau đó ta phạt hắn không được nhận tiền công 2 tháng liền, còn răn đe đám hạ nhân không được nói linh tinh sau lưng người khác.

 

Thực ra ta không hề thẹn quá hóa giận, ta chỉ sợ có kẻ muốn làm loạn Vương phủ. Ta đường đường chính chính gả vào Vương phủ, là Vương phủ phu nhân, bảo vệ Vương phủ là lẽ đương nhiên.

 

Nhưng nghĩ lại ta thấy đúng là có hơi mất mặt thật, cái gì một vẻ khinh thường chứ!!!

 

Gã sai vặt đáng hận này, ta chưa cho người đánh ngươi một trận là may lắm rồi!

 

Khinh thường cái gì mà khinh thường, ta mới khinh thường cái tên múc nước nhà ngươi ấy! Ngày nào ta cũng sai hắn đi múc nước, không trả tiền công cho hắn, ta xem còn gã sai vặt nào trong phủ này dám khinh thường ta!!

 

12

 

Hoàng hôn buông xuống, cái nóng ngày hạ cũng hạ bớt, ta mặc váy lụa mỏng xanh biếc cùng Chỉ Nhi đi tản bộ bên hồ sen. Hương thơm ngát từ đài sen còn đọng sương sớm vẩn vương nơi đầu mũi, ta nhớ tới cảnh mình hái sen hồi nhỏ, trong lòng vô cùng vui vẻ.

 

Ta chỉ liếc Chỉ Nhi một cái, Chỉ Nhi đã ngầm hiểu, hai chúng ta nhìn nhau, cười hì hì.

 

“Chỉ Nhi em giữ người ta, nắm chắc đó, chúng ta hái hai đóa, em một đóa ta một đóa, em phải giữ chặt đó!” Ta cẩn thận vươn tay, một tay đưa xuống nước, một tay đỡ lấy đài sen, Chỉ Nhi vẫn nắm chặt quần áo ta. Vất vả một hồi mới hái được hai đóa, đã bị căng thẳng ra cả một thân mồ hôi.

 

Ta và Chỉ Nhi trơ mắt nhìn hai đóa sen một to một nhỏ trước mặt.

 

Ta thấy có gì đó rất sai!!! Bởi vì ta thấy được trong ánh mắt của Chỉ Nhi có 2 chữ: tham lam.

 

Ta đánh đòn phủ đầu: “Đài to là của ta, em đừng mơ.”

 

Chỉ Nhi hèn mọn nhìn ta: “Tiểu thư, lần nào người cũng không ăn hết, như thế là lãng phí! Em ăn đài to là hợp lý!”

 

“Em có còn tình người không, hai đài sen này rõ ràng là ta hái mà!”

 

“Tiểu thư! Là do em giữ chặt người, nếu như không nắm chắc, có lẽ người đã rơi xuống hồ rồi”. Chỉ Nhi kỳ thị bĩu môi.

 

Đồ nha hoàn chết tiệt này, làm gì có cái lí đó, ta hít sâu một hơi, bình tĩnh cười đáp: “Chỉ Nhi, em buông tay đi, từ nhỏ đến lớn em đã thắng ta lần nào chưa, dựa vào mình em mà cũng đòi lấy trứng chọi đá à? Em đúng là mơ tưởng hão huyền, nằm mơ đi! Cái này không cho em được”.

 

Chỉ Nhi giận đến mức không nói lên lời: “Tiểu thư, người người người…”

 

“Nếu em còn nhiều lời, một cái ta cũng không cho”. Ta còn chưa dứt lời, Chỉ Nhi đã run cầm cập nói: “Vương gia”. Hừ, nha đầu này còn dám lấy Vương gia ra dọa ta. Ta gân cổ hét lớn: “Em lấy Vương gia ra dọa ta á, Vương gia có quản được ta không? Hứ!”

 

Chỉ Nhi nuốt nước bọt: “Vương phi, Vương… Vương gia đang đứng sau lưng người đấy”. Nói xong còn nhắm mắt nặng nề gật đầu.

 

Ta nghe mà lòng dậy sóng, mưa rền gió dữ… Sau đó vươn tay nhặt hai cái đài sen trên mặt đất lên nhanh như chớp, xoay người lộ ra một nụ cười đoan trang hiền thục.

 

“Vương gia sao hôm nay ngài lại về sớm vậy, thần thiếp sẽ bảo phòng bếp làm cơm ngay”. Ta dịu dàng vén sợi tóc trên má ra sau tai, trong lòng lo lắng không yên, không biết Vương gia đã nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo của ta chưa.

 

“Bổn vương mới nghe Vương phi nói, bổn vương không quản được nàng?” Hắn trêu tức hỏi ta.

 

Ta khóc không ra nước mắt, lúc này ta chỉ muốn biến thành hạt sen cuộn mình trong đài sen thôi: “Vương gia hiểu nhầm rồi, ý của thần thiếp là Vương gia còn bận việc công”.

 

“Ồ, vậy sao, nhưng sao ta thấy lời của Vương phi lại giống khinh thường ta vậy nhỉ?” Cái người này còn chưa chịu thôi, khinh thường khinh thường! Hứ!

 

“Thần thiếp đâu dám, chỉ là trong phủ có lời đồn Vương gia khinh thường thần thiếp! Thần thiếp chỉ nghĩ là Vương gia bận rộn việc công, đương nhiên không thể lãng phí thời gian ở cùng ta. Thần thiếp xin cáo lui, Vương gia dùng bữa tối một mình đi”.

 

Ta rầu rĩ bước trên đường, Chỉ Nhi đi phía sau ta bắt chuyện: “Tiểu thư, vừa nãy người thật sự dọa em sợ lắm luôn, người khiến Vương gia nhăn mặt đó. Người không sợ Vương gia nữa rồi sao? Người xem nét mặt vừa nãy của Vương gia đi, tiểu thư, người gan thật đó”.

 

Ta a một tiếng rồi khóc nấc lên: “Đừng nói nữa, vừa nãy còn ra oai được, giờ ta thấy hối hận rồi. Không biết sao nghe thấy bốn chữ “một vẻ khinh thường” kia, ta lại nổi giận vô cớ, “bịch” một tiếng rơi xuống đầu ta. Hu hu hu hu, ta đoán Vương gia sẽ không cho ta quản chuyện nhà cửa nữa đâu, bàn tính của ta còn có thể phát ra âm thanh dễ nghe được nữa không đây? Nhưng mà ta nghĩ kỹ rồi, ta cũng đâu có nói gì đâu chứ. Còn nữa, Vương gia lớn như vậy rồi, sẽ không chấp nhặt với ta đâu.”

 

Chỉ Nhi dửng dưng nói: “Thật ư? Tiểu thư ơi lúc người nói Vương gia không quản được người, khí thế cứ như là thiên hạ này không có ai trị được người ấy.”

 

”…”

 

“Tiểu thư lại còn khiến Vương gia nhăn mặt, đến cả các quan triều đình cũng có ai dám khiến Vương gia nhăn mặt đâu?”

 

“Đủ rồi, Chỉ Nhi, em im miệng đi…”

 

13

 

Thường ngày nếu Vương gia không dùng cơm tối cùng ta, thì hắn sẽ ăn ở thư phòng cùng với vị quan nào đó, có khi Vương gia ở lì trong thư phòng hàng giờ, ta liền sai người mang cơm đến cho hắn.

 

Hôm nay Vương gia về phủ sớm, ta lại nói hắn dùng bữa một mình đi, nghĩ lại thấy thật là hối hận mà. Chỉ Nhi nước mắt lưng tròng bóc đài sen, thỉnh thoảng nhân lúc ta không để ý ăn vụng vài hạt.

 

Ta bảo Chỉ Nhi cầm quạt cho ta, chủ yếu là để ngăn nàng ăn nhiều. Tất cả là tại Chỉ Nhi, phạt nàng không được ăn nữa.

 

Hạt sen trắng bóc rơi vào trong bát sứ men xanh, ăn vào ngọt thanh.

 

Ta nếm thử hai hạt rồi bưng chén lên, đứng dậy đi về phía thư phòng. Ta đến trước cửa thư phòng rồi đưa cơm cho người hầu mang vào, nhân tiện ngó vào trong xem…

 

Ta đứng trước cửa phòng cúi đầu nhìn chằm chằm giày thêu hoa, không đi vào trong.

 

Vương gia nhìn ta một cái rồi nói: “Sao còn chưa qua đây ngồi ăn cơm, đứng đó làm chi”. Nghe vậy ta nhanh chóng ngồi xuống, đẩy bát hạt sen đến trước mặt Vương gia.

 

“Vương gia, ngài mau nếm thử đi”. Ta ân cần nói với Vương gia.

 

Hắn không những không ăn mà còn đẩy bát về phía ta: “Nàng ăn đi”.

 

Là có ăn hay không.

 

Hắn thấy ta nhìn chằm chằm vào bát sứ với vẻ mặt lúng túng, nói tiếp: “Nàng ăn đi, Vương phi vất vả khổ cực mới hái được, bổn vương ăn rồi không chừng nàng lại chửi sau lưng ta nhỉ”.

 

“Thần thiếp nào dám!” Cái tên nhỏ mọn này! Lớn thế rồi, sao trẻ con vậy chứ!

 

“Bảo nàng ăn thì nàng ăn đi, bổn vương không thích ăn cái này”. Hắn lại đẩy bát về phía ta.

 

Thì ra là không thích ăn, thế thì ta ăn. Ta đang chuẩn bị cho một hạt vào miệng thì hắn lại nói: “Bây giờ ta nói đùa với Vương phi cũng không được rồi.”

 

Ý là không muốn cho ta ăn chứ gì, ta lại đặt hạt sen xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: “Vương gia dữ quá, thần thiếp là thê tử của ngài, chúng ta cũng ngang hàng với nhau. Nhưng ta lại cảm thấy Vương gia coi ta như thuộc hạ, như người hầu cận của ngài vậy. Cho nên thần thiếp vẫn luôn sợ ngài, nhưng mà như thế này là không được.”

 

“Vương phi nói xem lúc nào ta coi nàng là thuộc hạ, là kẻ hầu cận?” Vương gia nhướng mày nói.

 

“Lúc thuộc hạ kẻ hầu báo tin cho Vương gia, ngài chỉ ồ, à, ừ. Lúc thần thiếp nói chuyện với Vương gia người cũng đáp hệt vậy.”

 

“Vậy bổn vương hung dữ với nàng lúc nào?”

 

Ta lẩm bẩm: “Vương gia không giận cũng dữ.”

 

Vương gia bị chọc tức đến bật cười: “Nàng cũng nói vậy sau lưng ta có phải không? Nàng sợ hãi bổn vương sao?”

 

Lúc trước ta còn giữ hình tượng, lúc nào cũng giả vờ giả vịt, giả bộ đoan trang hiền thục, mỗi một bước đi cũng phải theo khuôn phép. Nhưng bây giờ hình tượng của ta đã sụp đổ rồi, không cần giả vờ nữa, ta nhận ra mình cũng không còn sợ hắn nữa.

 

Nhưng điểm mạnh của ta co được duỗi được, không làm lớn chuyện, ta vẫn mở miệng nói: “Lần này là thần thiếp ăn nói hồ đồ, Vương gia đừng giận nữa, ngài cũng ăn chút đi, ta vất vả hái đó”.

 

Thấy ta mềm mỏng xuống nước như thế, vương gia lặng người, ta đoán là hắn đang nghĩ ta thâm sâu khó dò, không thể nắm bắt?

 

“Bổn vương không giận nàng, bổn vương cũng không ăn đâu, bổn vương nói rồi ta không thích ăn hạt sen”.

 

??? Hả, hắn không ăn thì thôi, không ăn thì ta càng có của để dành, ta không những có thể mang về phòng ăn, mà còn có thể cho Chỉ Nhi ăn cùng!