Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 3

Phần 3

8:37 chiều – 18/05/2025

06

 

Ngày thứ hai chúng ta vào cung bái kiến Thái hậu nương nương.

 

Thái hậu năm nay mới qua ba mươi, thanh cao đoan trang, trẻ đẹp như hoa đào mùa xuân, cả người sáng ngời như trăng mùa thu.

 

Thái hậu nương nương ban cho chúng ta vài rương gấm vóc và trâm cài. Ta thật sự phiền lòng, màu này chỉ dành để may quần áo cho ta, nhưng ta đã có rất nhiều quần áo rồi! Thật là lãng phí, đồ được ban thưởng trong cung lại không thể đem đi bán.

 

Thái hậu nương nương và Vương gia rất thân thiết nên thái độ đối với ta cũng rất vui vẻ hòa nhã.

 

Ta nở nụ cười đoan trang đúng mực, còn nhận được lời khen ngợi của Thái hậu nương nương.

 

Thái hậu nương nương nắm lấy tay ta, nói rằng hy vọng ta sẽ sinh con nối dõi cho Triệu gia. Ta giả vờ ngại ngùng, hiền thục gật nhẹ đầu. Ta và hắn còn chẳng ngủ chung phòng, con với cái gì, nếu mà có con nối dõi thì coi như ta thua.

 

Vương gia giao phó việc trong phủ cho ta, ta thật lòng nói cảm ơn hắn, còn vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ quản tốt việc trong nhà.

 

Nói thật lòng, ta có một sở thích, đó chính là đếm tiền!

 

Cái này chắc chắn là di truyền từ cha ta, ta gảy bàn tính cũng không thua kém cha ta chút nào đâu. Cái bàn tính ở nhà thật sự bị hai cha con ta gảy đến mức sắp rụng ra rồi. Vương gia đúng là biết người khéo dùng, à không phải, phải là chó ngáp phải ruồi.

 

Buổi chiều ta hỏi phòng bếp thường làm món gì, không ngờ mỗi bữa ăn ở đây có đến tận 11 món! Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà.

 

Ta vội vàng đến phòng Vương gia, tính bàn bạc lại với hắn một lần.

 

Ta hắng giọng: “Vương gia, tục ngữ nói, tiết dùng trong còn đạo dùng ngoài (7), tiết kiệm là đức tính của con người, ít chắt chiu hơn nhiều ăn phí, tiết kiệm là chuyện sớm muộn phải làm”.

(7): “Tiết dùng trong, đạo dùng ngoài” nghĩa là con người sống phải biết tiết kiệm, và phải có đạo đức, liêm chính, trong sạch.

 

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kỳ dị rồi nói: “Vương phi đúng là con nhà nòi.” Ta đoán hắn đang nhớ lại cha ta lúc lên chầu, bèn khiêm tốn nói: “Thần thiếp không dám nhận”.

 

Ta đứng yên không nhúc nhích, hắn nói: “Được, Vương phi còn chuyện gì nữa không?”

 

”Vương gia, thần thiếp nghĩ không biết có nên giảm chi tiêu trong phủ đi một ít?”

 

Nét mặt hắn ảm đạm, không hề nói gì. Ta vừa định nói hay là thôi vậy, dù sao nghèo thành giàu thì dễ, giàu thành nghèo mới khó.

 

Càng khó xử hơn là nhỡ đâu hắn lại nghĩ rằng ta được đằng chân lân đằng đầu thì phải làm sao đây.

 

Ta vừa định mở miệng hắn đã nói: “Việc nhà đã giao cho nàng, nàng cứ tự quyết là được, sau này những chuyện như này không cần hỏi ý kiến ta”.

 

“Tạ ơn Vương gia”. Ta vội vàng bước ra khỏi cửa, chạy một mạch tới phòng bếp, không quên luôn miệng nhắc nhở Lan Nhi: “Năm đĩa như nhau, năm đĩa là được, năm đĩa nhất định ăn đủ no”.

 

Lan Nhi kéo nhẹ tay áo ta: “Vương phi, người dịu dàng chút đi, ở đây có rất nhiều người đó”. Ta vội vàng giảm tốc độ, lúc nãy ta đắc ý quên cả hình tượng rồi.

 

Tối đó Vương gia nhìn năm đĩa đồ ăn trước mắt rồi lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.

 

07

 

Ngày thứ ba đi lại mặt, Vương gia ở lại xử lý việc công còn ta tự về phủ một mình.

 

Cha ta nói, mặc dù cha và Nhiếp chính vương không hợp nhau, nhưng ông cũng khâm phục hắn.

 

Cha ta cũng nói, Nhiếp chính vương thường ngày bận rộn xử lý việc công, nên có lúc không thể ở cạnh ta, bảo ta không được chấp nhặt, nhất định phải thận trọng.

 

Ta cãi lại: Con bình thường cũng rất cẩn thận mà, có chấp nhặt lúc nào đâu.

 

Cha ta vừa cười vừa xoa đầu ta: “Tiểu Uyển Nhi của cha đã lớn như vậy rồi, lúc trước cha còn tính gả con cho nhà nào ở Dương Châu, đợi cha nghỉ hưu, hai cha con ta sẽ không phải xa nhau. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, xem ra sau này cha nghỉ hưu chỉ có thể làm một lão già cô độc rồi”.

 

Cha ta quê ở Dương Châu, mẹ ta cũng là người Dương Châu. Lúc ta còn nhỏ cha ta cũng từng nhậm chức tri phủ của Dương Châu. Từ khi cha ta bắt đầu làm quan đến giờ mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió, ông rất được Hoàng đế trọng dụng nên mới được làm tri phủ ở quê nội.

 

Từ đời vua Gia Ninh đến đời vua Thừa An cho đến bây giờ, từ một kẻ sĩ gia cảnh bần hàn đến vị Hộ bộ thượng thư được người người nể trọng, cha ta luôn một lòng cảm kích triều đình. Vậy nên ngày nào ông cũng càm ràm không dứt.

 

Dương Châu thật sự là vùng đất tốt, khói lửa sênh ca, đèn đuốc rực rỡ, nhưng cuối cùng ta cũng không thể gả đến Dương Châu.

 

08

 

Bởi vì Hành vương chinh chiến liên tục suốt mấy năm, Vương phủ không ai có ai quản lý, nên sau khi thành hôn Thái hậu nương nương đặc biệt cho người đến sửa chữa lại một lần.

 

Kiến trúc trong phủ Hành vương không giống như kiến trúc trang nghiêm lộng lẫy trong kinh thành, mà ngược lại mang nét thanh nhã và mộc mạc của kiến trúc Giang Nam. Nhà ở là kiểu nhà thủy tạ, núi giả điệp thạch, hành lang dài sâu, tổng thể trông rất đẹp. Ở trong phủ thưởng trà ngắm sen mỗi ngày quả thực giúp cho tinh thần thoải mái.

 

Chỉ có điều phải tỏ ra đoan trang trước mặt người hầu thật sự rất buồn chán. Ở nhà ta mất tập trung quen rồi, đến Lan Nhi còn phải nhắc nhở ta phép tắc hàng ngày. Sao Lan Nhi còn trẻ tuổi thế mà đã giống như các nhũ mẫu trong cung càm ràm suốt ngày vậy!

 

Vương gia chưa từng ở lại chỗ ta qua đêm, nên Lan Nhi thấy hơi lo lắng hỏi ta có phải Vương gia làm vậy để mỉa mai cha ta hay không, hay là cha ta lại nói gì với Vương gia ở trên triều rồi???

 

Chỉ Nhi cũng nhắc bên tai ta cả ngày: Vương gia là một người có bệnh thần kinh, lòng dạ hẹp hòi, thành thân 7 ngày rồi mà vẫn chưa ngủ lại qua đêm ở điện Thanh Huy, như thế này là làm nhục nhã Vương phi!!

 

Má ơi, ta vội vàng chặn họng Chỉ Nhi: “Em còn dám nói à, vương gia ăn tươi nuốt sống em luôn đấy, ngậm miệng lại nhanh, sau này không được nói vậy nữa”.

 

Nhục nhã hay không ta cũng không quan tâm, dù sao hiện tại ta cảm thấy rất tự tại. Hơn nữa ta nghĩ Vương gia cũng không nhàn rỗi đến mức nghĩ kế nhục nhã ta.

 

Theo như ta quan sát, mối bận tâm của Vương gia chỉ có công việc, những chuyện còn lại hắn đều trưng vẻ lạnh nhạt. Ngoài những chuyện này ra, sống chung với hắn cũng không tệ. Tuy tính tình hắn lạnh lùng, nhưng cũng không hung ác ăn tươi nuốt sống người khác như lời đồn.

 

Mỗi lần không cẩn thận gặp hắn, hắn đều mặc áo bào màu đen, đi lại vội vàng. Bình thường ta thấy hắn đều đi đường vòng, cho dù không may đụng mặt hắn, cũng không thể không dừng chân hành lễ.

 

Vương ma ma trong phủ là người khiến ta đau đầu nhất, ngày nào bà cũng khoa tay múa chân với ta. Bởi vì bà là người nuôi hắn lớn nên ta không thèm so đo, nhưng bà lại càng quá đáng.

 

Thường ngày Vương gia cũng có dùng bữa với ta, nhưng thời gian ở thư phòng xử lý việc công vẫn nhiều hơn. Ta cũng không cần người ở bên cạnh hầu hạ, cũng tốt!

 

Nhưng nếu ta ăn tối một mình, Vương ma ma sẽ đứng một bên cằn nhằn ta: “Vương phi vẫn nuốt trôi cơm sao, Vương gia giờ vẫn đang còn ở thư phòng, vậy mà Vương phi đã ngồi đây dùng bữa ngon lành rồi”?!

 

Ta liếc bà một cái rồi nói: “Ma ma nói gì vậy, Vương gia đói bụng thì sẽ truyền lệnh”.

 

Bà lại bắt đầu phàn nàn: “Vương gia là người không màng sức khỏe bản thân, bận việc đến mức quên ăn, lão nô cứ tưởng rằng Vương phi sẽ khuyên nhủ Vương gia chú ý sức khỏe, ai ngờ Vương phi lại chẳng đặt Vương gia ở trong lòng, ngay cả đưa cơm cho Vương gia cũng không làm”. Nói xong còn lấy khăn tay ra lau nước mắt không hề tồn tại, đây chắc chắn là giả vờ mà!!

 

Ta đã làm nên tội tình gì cơ chứ? Vương gia không ăn một bữa thì chết đói đấy!

 

Nhưng vì để giữ hình tượng thục nữ ngoan hiền của mình, ta đành nói vài câu xoa dịu bà: “Là bổn cung chưa suy nghĩ thấu đáo, bây giờ bổn cung sẽ mang đồ ăn cho vương gia”.

 

Ta dẫn theo Lan Nhi và Chỉ Nhi bước ra khỏi cửa, tay ta cầm hộp cơm mà lòng đầy hậm hực. Ta đi một mạch qua hành lang thẳng đến thư phòng. Trước thư phòng là một rừng trúc rậm rạp, ánh trăng sáng ngời soi nghiêng bóng trên tường lớn.

 

Ta chỉ định đưa cặp lồng cho người hầu rồi về, nào ngờ tên hầu lại báo cho hắn một tiếng, từ bên trong truyền đến âm thanh: “Vào đi”. Ta thở dài một hơi, đành phải đi vào trong.

 

Ta nhẹ nhàng đặt cặp lồng xuống, rồi bày cơm canh ra bàn. Hai chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, ta chỉ đành mở lời trước: “Thần thiếp biết Vương gia bận rộn việc công, nhưng Vương gia cũng nên chăm sóc cơ thể mình, không nên bỏ bữa tối”.

 

Hắn đáp lời: “Làm phiền Vương phi rồi, chẳng qua là mùa hè nắng nóng nên ta không muốn ăn uống mà thôi”.

 

“Vậy lần sau thần thiếp sẽ bảo nhà bếp nấu vài món giải nhiệt”.

 

“Không cần phiền vậy đâu”.

 

Bây giờ ta thật sự rất hối hận, ta tới đây làm quái gì chứ. Lại chẳng ai nói thêm lời nào, ta mở cặp lồng: “Vậy thần thiếp xin cáo lui”.

 

Trăng hình lưỡi liềm, sao trời dày đặc, cơn gió nóng của mùa hạ thổi hương hoa mai bay qua vương vấn. Ta bước trên lối nhỏ, nghe tiếng ve kêu, bỗng nhiên cảm thấy làm Vương phi thật không dễ dàng.

 

Nhưng Hứa Thanh Uyển ta không thể nhận thua!

 

Từ ngày đó ta siêng đến thư phòng hơn, Vương ma ma cũng không nói được gì nữa.

 

Chỉ có điều thời gian Vương gia ở trong thư phòng lại ít đi, ngược lại thường cùng ta dùng bữa. Không khí vô cùng xấu hổ, ta cũng rất khổ sở, nếu biết trước ta đã không tỏ ra ân cần như thế, như này khác gì ăn nho không bỏ vỏ, tự lấy đá đập vào chân mình đâu cơ chứ!

 

09

 

Mồng 1 tháng 7, Vương ma ma nói tối nay Vương gia chưa về thì ta không được ngủ trước…

 

Nhưng ta với hắn có ngủ chung đâu chứ!

 

Hứa Thanh Uyển ta co được dãn được, hừ, không phải, chủ yếu là do ta chỉ có thể khuất phục aaaaaa.

 

Ta giả bộ cười với Vương ma ma, được, ta biết rồi. Vì thế nên nhiệm vụ mới của ta chính là chờ đợi người hầu báo Vương gia đã trở về, sau đó chạy một đường từ điện Thanh Huy ra cổng đón Vương gia về Thính Nguyệt Cư, rồi lại chạy qua hành lang dài đằng đẵng, trở về điện Thanh Huy.

 

Ta vừa thở hồng hộc vừa chạy tới cửa Vương phủ, Lan Nhi và Chỉ Nhi theo sát phía sau ta. Vừa tới nơi đã thấy Vương gia đang bước từ bên ngoài vào trong. Ta vội vội vàng vàng chạy ra cửa, đi không nhìn đường, lảo đảo một cái ngã nhào người ra bên ngoài. Ta đang đoán là mặt hay là đầu gối ta sẽ đáp đất trước, sau đó ta…không biết sống chết nhào vào lòng Vương gia, cũng không phải, tư thế này là hai tay ta đang nắm lấy bả vai của Vương gia, tựa như yêu thương nhung nhớ ôm lấy hắn.

 

Thật là mất mặt quá đi! Ta vội vàng buông tay, nhưng vừa rồi sức lực đều đổ dồn hết lên người Vương gia, ta nhất thời đứng không vững… Vương gia lại…. nhanh tay đỡ lấy ta…

 

Xấu hổ quá đi mất, Vương ma ma hại ta mà! Ta vội vàng cười nói cảm ơn Vương gia, ngẩng đầu nhìn hắn: “Đa tạ Vương gia.”

 

Vương gia đỡ ta dậy: “Có chuyện gì sao?”

 

Ta ngượng ngùng lắc đầu, rời tay Vương gia.

 

“Vương phi có chuyện gì quan trọng cần tìm ta sao? Sao lại chạy vội như thế?” Hắn nhìn ta không rời mắt, mày phượng hẹp dài hơi nhướng lên.

 

“Không có chuyện gì, chỉ là thần thiếp muốn ra đón Vương gia về nhà thôi”.

 

Hắn không kìm được bật cười. Ta cũng cảm thấy thật sự có chút buồn cười, liền cười phụ hoạ hai tiếng. Ta đoán hắn sẽ nói không cần phiền ta làm vậy, ta chỉ cần ra đón hắn hôm nay thôi, Vương ma ma cũng không bắt bẻ được ta nữa.

 

Nào ngờ hắn yên lặng một lúc rồi nói: “Vậy sau này Vương phi cẩn thận một chút”.

 

Hả? Không giống với tưởng tượng của ta lắm, còn muốn có lần sau á?

 

Ánh trăng mờ ảo, chúng ta bước trên con đường rải sỏi cạnh nhau, hương sen thơm ngát.

 

Hai người chẳng nói với nhau một lời, một lúc lâu sau Vương gia mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Thường ngày Vương phi hay làm gì?”

 

“A? Thần thiếp chỉ làm mấy việc các cô nương hay làm thôi. Đọc sách, viết chữ, còn có… gảy bàn tính… thỉnh thoảng cũng có thêu hoa”. Hai chữ “thêu hoa” khiến ta ngượng chín mặt, thực ra ta chẳng hề biết thêu thùa may vá gì cả.

 

Bởi vì ở bên cạnh cha từ nhỏ, cha ta rất để tâm đến chuyện đọc sách viết chữ của ta, nghiêm khắc dạy dỗ ta. Trước đây mẹ cũng từng dạy ta thêu hoa, nhưng ta thực sự không giỏi thêu thùa, sau đó cha cũng không ép buộc ta nữa. Nhưng có cô nương con nhà quyền quý nào mà không biết thêu hoa thêu lá. Ta chỉ nói ta thêu, chứ không nói thêu đẹp, như này cũng không tính là lừa gạt đâu nhỉ?

 

“Vương phi lại biết dùng bàn tính sao?”, ta không phải biết mà là vô cùng thành thạo!!

 

“Thần tiếp không dám khoe khoang, nhưng quả thực ta đã học dùng bàn tính từ nhỏ rồi. Thần thiếp lên 8 tuổi đã bắt đầu gảy bàn tính rồi, âm thanh những hạt cườm rất dễ nghe, một ngày không được nghe thần thiếp sẽ cảm thấy khó chịu…” Khi ta nhận ra mình vừa nói gì, ta chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, hình như ta lại đắc ý đến quên cả hình tượng rồi…

 

Ta chầm chậm ngước nhìn sắc mặt của vương gia, hắn đang ha ha cười. Ta lập tức chữa cháy: “Vương gia yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ chuyên tâm lo việc bếp núc”.

 

“Được, bổn vương yên tâm”. Hắn lại cười trầm thấp. Ta trộm nhìn hắn một cái, hắn đứng ở nơi đó, đạo mạo nghênh ngang, mắt sáng như sao, phản chiếu khiến đèn đuốc cũng mờ đi.

 

Ta lại cúi đầu xuống. Ta sẽ không bao giờ nói chuyện nữa đâu, càng nói càng sai, sai sai sai!

 

Đưa Vương gia về đến Thính Nguyệt Cư, ta hành lễ rồi dắt theo Lan Nhi, Chỉ Nhi vội vàng quay về điện Thanh Huy.

 

Ai, nếu biết trước ta đã không đi rồi, sao hôm nay chẳng có chuyện gì thuận lợi vậy! Đáng lẽ ta không nên nhiều lời.

 

Hình tượng đoan trang kia của ta chắc vẫn còn đúng không?

 

Chỉ Nhi: “Vương phi không trưởng thành chút nào cả, hình tượng ạ? Tan nát luôn rồi!!”

 

Tối đến, ta nằm trên giường lăn qua lăn lại. Sau khi nghĩ mãi ta rút ra một kết luận: “Mồng 1 tháng 7, không nên ra ngoài”.