Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 2

Phần 2

8:36 chiều – 18/05/2025

03

 

Gia Hòa năm thứ 3 (6), Hành Vương dẫn quân đi đánh dân du mục Trung Á và dân Nam Man, đều mang thắng lợi trở về. Hoàng đế vô cùng vui mừng, cũng cảm động nhớ nhung ban cho Hành vương mão và vàng, nói hắn có công mở rộng biên cương, bành trướng lãnh thổ, đến nay vẫn chưa được thành thân. Hoàng đế vẫn luôn vì trăn trở chuyện này mà ăn ngủ không ngon. Vì thế Người liền ban thưởng con gái Hộ bộ thượng thư Hứa Thanh Uyển làm Vương phi của Hành vương, lệnh chọn ngày lành tháng tốt để thành thân.

(6): Năm 234 trước công nguyên trong lịch sử Trung Quốc gồm có những tên năm sau: Kiến Hưng năm thứ 12, Thanh Long năm thứ 2 và Gia Hòa năm thứ 3.

 

Đã hơn một tháng ta không mang canh mè đen hà thủ ô đến cho cha, nhưng ngày mai ta phải gả đi rồi. Ta tự cảm thấy mình đã nói hơi quá đáng với cha, vô cùng mất mặt, không còn mặt mũi gì nói xin lỗi cha nữa. Khi đó ta đúng là giận quá mất khôn, giờ nghĩ lại thấy thật sự hối hận.

 

Cha ta tháng này cũng bận đến mức chân không chạm đất, lúc trở về phủ đã khuya rồi, ta cũng không có cơ hội nào tạ lỗi với cha. Còn chưa nói chuyện hẳn hoi xong, ta đã sắp phải gả cho người ta rồi!

 

Đêm nay ta tự tay nấu canh mè đen hà thủ ô rồi đến phòng đọc sách đợi cha về. Lúc cha ta về trên gương mặt tràn ngập niềm vui: “Tiểu Uyển Nhi, mau đến đây xem cha mua cho con thứ gì này”.

 

Hứa bá bá và vài thị vệ khiêng hai cái rương, đựng đầy trong đó là… váy vóc, màu sắc kiểu dáng nào cũng có. Cha còn đưa cho ta một hộp tráp nhỏ, bên trong là trâm vòng sáng trong. Ta ngơ ngác nhìn cha: “Cha nói xem, cha lấy tiền ở đâu mua những thứ này!!!”.

 

Cha ta cũng ngẩn người, ấp a ấp úng, nửa muốn nói nửa không: “Là tiền riêng, tiền riêng của cha”.

 

Ta suýt nữa bật khóc: “Cha, cha có tiến bộ rồi ha ha ha, biết tích tiền riêng cho mình rồi. Sau này cha cũng như thế nhé, tích góp ít nhiều, đừng ngày nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, dù thế nào cũng phải giữ lại một chút bổng lộc”.

 

“Con gả cho người ta rồi thì nhà ta phải dựa vào cha rồi, cha cũng nên cải thiện món ăn hàng ngày cho mọi người. Đừng ngày nào cũng chỉ ăn cháo trắng dưa cải, cha thì không nói, nhưng nha hoàn, thị vệ trong phủ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng may mấy năm nay đều là con lo liệu việc nhà”.

 

“Nhưng mà con sẽ để Giang ma ma ở lại giúp cha lo liệu những việc này. Giang ma ma là nhũ mẫu của mẹ, bà đã ở nhà chúng ta lâu lắm rồi, sẽ không bao giờ thay lòng, việc trong nhà cha có thể yên tâm giao cho bà”.

 

“Con biết mình không thể cấm cản cha được, nhưng dù sao cha cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, đừng có suốt ngày đêm chỉ biết gảy bàn tính, cha nhìn xem bàn tính nhà chúng ta sắp bị cha dùng đến phai màu rồi. Còn nữa, cha phải nhớ uống canh mè đen hà thủ ô mỗi ngày, nếu không cha sẽ trở thành người hói đầu sớm nhất của triều đại chúng ta, cha bây giờ vẫn còn chưa qua tuổi lục tuần, mà đã trông như người già rồi…”

 

Ta mà hé miệng là nói lải nhải liên miên, hốc mắt cha ta cũng đỏ lên: “Tiểu Uyển Nhi, mấy năm nay con đã vất vả rồi, là do cha không tốt. Bởi vì Tiểu Uyển Nhi của cha rất đảm việc nhà, nên cha mới ăn bơ làm biếng, mấy năm nay đều là cha có lỗi với con”.

 

Ta mím môi lắc đầu: “Cha là người cha tuyệt vời nhất trên đời, là vị quan hiền lương nhất, Uyển Nhi luôn tự hào về cha”.

 

Cha ta lại xoa đầu ta giống như lúc nhỏ: “Tiểu Uyển Nhi không cần phải sợ gì cả, cha sẽ bảo vệ con”.

 

Ta vỗ vỗ vào vai cha: “Cha, con đã lớn rồi, có thể tự bảo vệ bản thân mình, sẽ không làm cha phải lo lắng cho con nữa đâu. Cha đừng quên chuyện Tiên đế đã giao phó trước khi lâm chung, phải chăm chỉ làm việc cha nhé”.

 

Cha ta bật cười, Tiểu Uyển Nhi quả không hổ là con gái của ta, ngoan lắm.

 

Đêm đó ta mở hai rương quần áo ra, vuốt ve từng lớp vải, chúng thật sự rất đẹp.

 

Chỉ là, cha mua cho ta toàn những bộ váy màu hồng mềm mại. Có lẽ cha không biết, bây giờ ta thích nhất là màu xanh ngọc, bởi vì nó tựa như trúc như gỗ, tràn đầy sức sống.

 

Ta nằm trên giường nước mắt chảy ướt má, ta biết tiền đó là tiền cha bán kinh thư của mình.

 

Cha ta thật ngốc, ông nghĩ rằng có thể giấu được ta sao?

 

04

 

Ta tên là Hứa Thanh Uyển, ta bị ép gả cho Nhiếp chính vương, kẻ thù của cha ta.

 

Năm đó ta đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, Nhiếp chính vương Triệu Tư Hành đã sang tuổi hai mươi lăm.

 

Ngày 18 tháng 6, năm Gia Hòa thứ 3. Ta gả cho Triệu Tư Hành.

 

Hôm đó ta khóc đến mức không thở được, ta nói với cha ta sẽ an phận thủ thường, nhất định sẽ sống tốt.

 

Lúc kiệu hoa nâng lên, ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ta hét lớn về phía cha đang đứng: “Cha ơi, Tiểu Uyển Nhi thích ăn cháo trắng với dưa cải nhất”.

 

Đêm đó phủ Hành vương đông đúc khách khứa, vô cùng náo nhiệt.

 

Chỉ một lúc sau Triệu Tư Hành đã vào phòng, có lẽ là vì đã nghe danh tàn bạo, nên chẳng ai dám chúc rượu hắn.

 

Hắn vén khăn voan trùm đầu của ta lên, hình bóng ta liền lọt vào trong đôi đồng tử đen láy ấy. Vóc dáng hắn cao lớn, mạnh mẽ hữu lực, nhưng trông cũng không cường tráng như dáng vẻ tướng quân thường ngày của hắn. Tư Hành, cái tên giống như dành cho người lang quân ôn hòa như ngọc, nhưng lại là kẻ oai phong lẫm liệt, nói năng thận trọng. Hắn lớn hơn ta 9 tuổi, thực sự có hơi nhiều tuổi, chẳng trách các cô nương trong kinh thành đều không tình nguyện gả cho hắn.

 

Ta nhìn hắn vài giây, rồi không chịu được bối rối mà đưa mắt nhìn sang hướng khác.

 

“Sao vậy, nàng sợ ta?” Hắn liếc ta một cái, ta nghẹn giọng, tên ác ma cuồng sát, biến thái như hắn ai mà không sợ, chẳng lẽ hắn không biết?

 

Tuy vậy ta đoán rằng dù hắn có biến thái đến mức nào thì cũng không đánh giết thê tử vừa mới cưới về đâu.

 

Ta quay đầu lại, bày ra vẻ bình tĩnh: “Thiếp không hề sợ chàng, được gả cho Nhiếp chính vương là may mắn mà bao nhiêu cô nương cầu mà không được, hơn nữa vương gia lại rất đẹp, không có gì đáng sợ cả”.

 

“Ồ, vậy à?” Hắn vẫn nhìn ta không rời, ánh nến đỏ hồng bên cạnh chiếu rọi đôi đồng tử của hắn, thì ra không phải là màu đen, mà tựa như màu hổ phách.

 

Ta gật đầu, hắn cũng không nói gì nữa.

 

Bọn ta ngồi ở bên mép giường uống rượu giao bôi, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt ta, hai má ta hơi nóng lên, trống ngực đập liên hồi, đây là lần đầu tiên ta ở gần một nam tử đến vậy.

 

Ta căng thẳng nghe hắn nói: “Vương phi nghỉ ngơi sớm đi, bổn vương vẫn còn việc ở thư phòng chưa xử lý xong, Vương phi không cần đợi bổn vương đâu”. Nói xong hắn phất áo rời đi.

 

Ta vô cùng ngạc nhiên, ta lại nhớ đến lời đồn đại khi trước. Mọi người đều nói Nhiếp chính vương tuấn tú lịch thiệp, đã hai mươi lăm mà còn chưa thành thân, phải chăng là có bệnh không thể nói ra.

 

Lan Nhi và Chỉ Nhi đẩy cửa bước vào, Chỉ Nhi hỏi ta: “Tiểu thư, sao vương gia lại đi vậy”.

 

Lan Nhi cốc đầu Chỉ Nhi vài cái: “Sau này phải gọi là Vương phi”.

 

Hai người họ từ nhỏ đã theo hầu hạ ta, lần này ta đi cũng chỉ dẫn theo họ. Lan Nhi lớn hơn ta vài tuổi, là người chững chạc nhất. Chỉ Nhi nhỏ hơn ta một tuổi, ngược lại là cô nương hoạt bát đáng yêu.

 

Người khác tầm tuổi này đều đã có con cái bảy tám tuổi, hắn lại chưa thành thân, lời đồn cũng có thể là đúng.

 

Nhưng mà như thế này cũng tốt, không phải ngủ chung một giường, cũng đỡ cảm thấy ngượng ngùng.

 

Hôm nay ta mệt đến mức đau nhức toàn thân, tắm rửa xong ta cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

 

Đêm đó, hình như ta đã mơ thấy mẹ.

 

Ta đã quên mất mẹ trông như thế nào từ rất lâu rồi, nhưng ta biết rằng, nữ tử dịu dàng trong mơ chính là mẹ.

 

Mẹ nhìn ta cười rất lâu, bóng dáng cũng dần dần tan vào mờ ảo.

 

05

 

Ánh sáng đèn dầu le lói, Triệu Tư Hành lơ đãng nhìn những công văn trên bàn, dòng suy nghĩ không biết trôi về nơi nào.

 

Cô nương kia dung mạo thanh tú, thanh nhã tựa như hoa ngọc lan, hoàn toàn khác với Hứa thượng thư.

 

Nếu nói giống, cũng chỉ có thể chất là giống nhau thôi, đều vô cùng gầy.

 

Triệu Tư Hành nhớ lại câu nói “Tiểu Uyển Nhi thích ăn cháo trắng với dưa cải nhất” hôm ấy, không tự chủ được cất tiếng cười.

 

Hắn vốn chẳng muốn thành thân, nhưng Nại Hà Thái hậu muốn hắn nhất định phải thành thân. Trưởng tẩu như mẹ, hắn không thể làm trái.

 

Ai ngờ trong buổi chầu hôm ấy không ai muốn gả con gái cho hắn.

 

Hắn tự cười trào phúng, cũng đúng thôi, hắn chính là Nhiếp chính vương coi mạng người như cỏ rạ. Hoàng đế mới lên ngôi, triều đình không yên ổn. Ung vương âm mưu soán ngôi, cũng chính hắn ngày xưa chém ngã huynh đệ dưới chân ngựa.

 

Hắn cứ nghĩ rằng mình có thể làm một Vương gia giàu có nhàn hạ, ngâm thơ thưởng nhạc, pha trà ngắm hoa. Nhưng huynh trưởng ngự giá thân chinh đột ngột qua đời, hắn không thể không ngồi lên chiến mã, bảo vệ đất nước.

 

Bây giờ hắn đã hai mươi lăm tuổi rồi, ở độ tuổi này, với cái thanh danh này, hắn có thể nói là đã già, các đại thần đương nhiên không đồng ý gả con gái.

 

Hắn nghe các đại thần trong triều thi nhau đùn đẩy, cảm thấy vô cùng thú vị, thường ngày ai cũng giương cung bạt kiếm, nhưng hôm ấy lại yên phận lạ thường.

 

Nghe đến người cuối cùng là con gái của Hứa thượng thư, tên là Thanh Uyển. Quên đi, ai cũng vậy thôi. Chẳng qua là cưới về lo liệu việc trong phủ, phủ Hành vương cũng nên có một nữ chủ nhân rồi.

 

Chỉ là đêm đó khi hắn nhìn vào đôi mắt như hồ nước của nàng, trong mắt chỉ có sự sợ hãi. Hắn lại tự khinh bỉ chính mình. Hắn lớn hơn đứa trẻ này chín tuổi, nàng còn nhỏ hơn em gái hắn là công chúa Hoa Dương tận 3 tuổi, nàng vẫn là một đứa trẻ, nên cuối cùng hắn vẫn không nỡ xuống tay.