Skip to main content

Trang chủ Anh Không Xem Em Là Chị Gái Chương 14

Chương 14

7:45 chiều – 25/04/2025

◎ Điều ước của tôi là… ◎

Sau khi cuộc gọi được kết nối, cả hai đều im lặng.

Âm thanh rè rè của điện thoại xen lẫn với tiếng gió núi từ xa vọng lại.

“Không nói gì thì chị cúp máy đây.” Thẩm Minh Chi lên tiếng trước, giọng điệu chậm rãi.

“Chẳng phải chị đang động phòng hoa chúc à, sao còn nghe điện thoại của tôi?” Mạnh Hưởng cũng chẳng vừa khiêu khích cô.

“Thì cho nó kích thích chứ sao.” Thẩm Minh Chi đáp trả: “Vừa làm tình vừa gọi điện thoại cho người khác, kích thích không?”

Mạnh Hưởng im lặng vài giây rồi lên tiếng, giọng điệu bình thản: “Chị cứ thích nói mấy lời chọc tức tôi à?”

Thẩm Minh Chi cười khẽ: “Mấy lời này có gì mà khiến em tức giận?” Dừng một chút, cô tự thấy mình quá thô tục nên vội xin lỗi: “Xin lỗi, chị không ngờ em lại bảo thủ như vậy, là lỗi của chị, chị không nên nói chuyện với trẻ vị thành niên, chị nên uống một chai thuốc tẩy.”

Mạnh Hưởng: “Tôi hai mươi hai rồi, tôi trưởng thành rồi.”

Thẩm Minh Chi vội sửa lời: “Xin lỗi em, chị xin lỗi chàng trai chưa từng yêu đương.”

Mạnh Hưởng tức giận không nói gì nữa.

Thẩm Minh Chi lại thấy rất vui vẻ, còn ngân nga hát.

Cô không học nhạc, nhưng hát rất hay, cô thích hát nhạc Quảng, và tiếng Quảng của cô cũng rất chuẩn, chắc là do bố cô là người Quảng Đông.

Nhạc Quảng dường như có sức quyến rũ hơn nhạc Hoa, cộng thêm giọng hát dịu dàng của cô, lại được gió đêm khuếch đại, càng khiến người ta say đắm.

“Sao em lại ở bên tôi?

Để chiếc xe thể thao của anh bắt cóc em?

Trái tim em đập thình thịch

Tôi cứ nghĩ về ban đầu

Đi khắp thế gian

Nhìn những phong cảnh tuyệt đẹp

Che phủ bởi màn sương

Đôi mắt mờ mịt

Chẳng hiểu cái giá của việc yêu em là gì

Cả hai ta đều có người khác”

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại.

Thẩm Minh Chi như biến thành một người khác. Giọng nói vừa rồi còn ngọt ngào như rót mật, giờ lại mang nét xa cách của kẻ đã có tình mới nhưng vẫn vương vấn chút dư âm khi gặp lại người cũ, dù cố tỏ ra dứt khoát: “Mạnh Hưởng, em có muốn biết yêu đương là cảm giác thế nào không?’”

Yết hầu Mạnh Hưởng khẽ động: “Thẩm Minh Chi, chị có ý gì?”

Thẩm Minh Chi cười.

Rồi cô cúp máy.

Cô còn có ý gì nữa chứ? Cái ranh giới mơ hồ kia đã sớm bị dục vọng của cô nuốt chửng. Cô chưa từng thích một người đàn ông nào như vậy, hay đúng hơn là một cậu trai. Hai mươi hai tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, tương lai của anh còn đang rộng mở.

Thẩm Minh Chi xinh đẹp, và cô cũng có rất nhiều ưu điểm, thời nay mấy mối tình chị em đầy đường, cô không nghĩ rằng mình không xứng với Mạnh Hưởng.

Nhưng anh là em trai của bạn thân cô.

Chỉ vì điều đó mà Thẩm Minh Chi chùn bước.

Có một số thứ là như vậy, càng chùn bước, càng phản kháng thì ham muốn trong lòng sẽ càng mãnh liệt, càng muốn chống lại bản thân mình.

Vốn dĩ cô cũng không thích anh lắm.

Nhưng anh lại khác với những người khác, sau khi bị cô từ chối, anh đã rút lui một cách dứt khoát và lạnh lùng, khiến Thẩm Minh Chi càng thích anh hơn.

Cô càng muốn có được anh hơn.

Ham muốn chinh phục của phụ nữ thật kỳ lạ.

Cô chậm rãi bước vào phòng, vừa đi vừa hát tiếp bài hát còn dang dở.

“Chẳng lẽ em không có ý gì khác, chẳng lẽ em không thích anh?

En có thể đi chơi với anh và giả vờ ngây thơ

Nếu em có một người yêu chờ đợi em, em sẽ ghét

Em ghét bản thân mình quá tham lam…”

Cô thật sự rất mệt mỏi.

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Hưởng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Anh chưa từng yêu ai, nhưng anh đã là người trưởng thành, anh biết câu nói kia của Thẩm Minh Chi có ý gì. Nếu là một người khác, Mạnh Hưởng đã nắm lấy cơ hội đó để thổ lộ tình cảm, nhưng người đó lại là Thẩm Minh Chi… Anh thật sự không thể hiểu nổi cô.

Anh không biết cô đang đùa giỡn với anh, hay cô thật sự thích anh.

Bên cạnh cô có quá nhiều người tài giỏi vây quanh, anh chỉ là một cái cây không nổi bật mà thôi.

Những ngày sau đó, cả hai không ai liên lạc với ai.

Mạnh Hưởng ngừng việc “thả tim” dạo gần đây, vì sau ngày hôm đó, Thẩm Minh Chi đã hoàn toàn biến mất khỏi vòng bạn bè của anh. Ban đầu, Mạnh Hưởng còn tưởng mình bị Thẩm Minh Chi chặn, nhưng đến khi dùng tài khoản Wechat của Mạnh Ninh để xem thì phát hiện cả tháng nay cô không hề cập nhật gì.

Cô biến mất hoàn toàn.

Mạnh Hưởng vờ như không quan tâm mà hỏi Mạnh Ninh: “Chị, bình thường cuối tuần chị và anh rể chỉ ở nhà thôi à, không đi chơi với bạn bè hả?”

Mạnh Ninh thản nhiên đáp: “Có bạn trai rồi ai còn cần bạn bè nữa?”

Mạnh Hưởng cạn lời: “Em không ngờ chị lại trọng sắc khinh bạn như vậy.”

Mạnh Ninh nghiêng đầu: “Chị đang nói Thẩm Minh Chi đấy.”

Cô ấy bất lực thở dài: “Gần đây, hình như cô ấy quen một bạn sinh viên, suốt ngày chạy đến tận trường Bình Đại, giả làm sinh viên để cùng cậu ta đi học, ăn uống, dạo phố, thậm chí còn cùng cậu ta ra quán net chơi game… Em biết đấy, cô ấy luôn đối xử rất tốt với bạn trai mình.”

“…” Sắc mặt Mạnh Hưởng chợt trầm xuống: “Bạn trai?”

“Ừa.” Mạnh Ninh đang nhắn tin với Giang Trạch Châu, không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của Mạnh Hưởng, vẫn nói: “Đợi đến khi nào cô ấy chia tay thì hai chị em mình lại gặp nhau thường xuyên thôi.”

Ánh mắt Mạnh Hưởng lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ: “Vậy bao giờ thì cô ấy chia tay?”

Nghe vậy, Mạnh Ninh đặt điện thoại xuống, mím môi, rồi không nhịn được nói: “Sao em cứ muốn mọi chuyện không tốt đẹp với Minh Chi vậy? Hơn nữa, cô ấy lớn hơn em, phải gọi là chị! Đừng có lúc nào cũng Thẩm Minh Chi, Thẩm Minh Chi.”

Mạnh Hưởng trầm giọng đến đáng sợ: “Em chưa bao giờ coi cô ấy là chị, chưa từng.”

Thẩm Minh Chi mãi mãi là Thẩm Minh Chi.

Không phải chị gái.

Hai người cãi nhau một trận vì chuyện tình cảm.

Mạnh Ninh biết Mạnh Hưởng và Thẩm Minh Chi vốn không ưa nhau, nhưng cô ấy không ngờ mọi chuyện lại tệ đến mức này. Tối đó, khi nhắn tin với Thẩm Minh Chi, cô ấy không nhịn được mà kể lại chuyện này.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Thẩm Minh Chi vội vàng giải thích: “Đã bảo không phải bạn trai mà, chỉ là em trai hàng xóm thôi. Thằng bé mới nhập học, không biết gì cả nên dì nhờ tớ dẫn nó đi làm quen với trường, cậu đừng có đoán mò.”

“Đến quán net cũng là một phần của việc làm quen với trường à?”

“Thằng bé là một đứa nghiện game, vừa chuyển hành lý vào ký túc xá còn chưa kịp dọn dẹp đã hỏi tớ: ”Chị xinh đẹp ơi, chị dẫn em đi quán net được không?” Cậu biết đấy, tớ không thể từ chối mấy cậu nhóc dẻo miệng mà.”

“Haiz.” Mạnh Ninh thở dài: “Nếu Mạnh Hưởng mà dẻo miệng một chút thì có phải tớ cũng đối xử tốt với nó hơn không?”

Thẩm Minh Chi khẽ cụp mắt xuống rồi đột ngột ngẩng lên.

Nếu anh dẻo miệng một chút thì có lẽ Thẩm Minh Chi đã coi anh như em trai thật rồi.

Nhưng anh lại chẳng ngoan ngoãn chút nào, cũng chẳng ngọt ngào gì cả, toàn thân toát ra vẻ sắc bén. Song, Thẩm Minh Chi lại nghiện cái cảm giác liếm máu trên lưỡi dao ấy, nghiện cái sự cố chấp với những thứ không thể có được.

Nhất là với những người tài giỏi như vậy, cô thật sự muốn kéo họ xuống, rồi cùng nhau chìm đắm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Chi hỏi Mạnh Ninh: “Nhỡ đâu Mạnh Hưởng mà dẻo miệng, tớ không từ chối được, rồi lỡ tay “cua” luôn em trai cậu thì sao?”

Mạnh Ninh nghiêm túc hỏi: “Ý cậu là “cua” theo kiểu gì? Là biến nó thành bạn trai, hay là coi nó như “phao” để cậu “bắn”?”

Thẩm Minh Chi bật cười: “Ninh Ninh, sao cậu buồn cười thế?”

Mạnh Ninh cảm thấy khó chịu vì cái cách gọi của cô: “Tớ chỉ tò mò thôi. Dù sao nó cũng là em trai tớ, tớ sẽ buồn lắm đấy.”

Thẩm Minh Chi hỏi ngược lại: “Bạn thân thành em dâu thì không buồn à?”

Mạnh Ninh: “Thân càng thêm thân, tốt quá còn gì.”

Thẩm Minh Chi càng cười lớn hơn.

Mạnh Hưởng kiên nhẫn hơn Thẩm Minh Chi tưởng tượng.

Mà Thẩm Minh Chi tàn nhẫn hơn Mạnh Hưởng nghĩ.

Không ai liên lạc với ai.

Thẩm Minh Chi bắt đầu cập nhật vòng bạn bè, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn có bạn bè vây quanh. Cô không hẳn tàn nhẫn, chỉ là tình yêu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thế giới của mình – vẫn còn quá nhiều thứ để bận tâm. Suốt ngày buồn phiền vì chuyện yêu đương, đâu phải thói quen hay ho gì.

Sống đến từng này rồi, đâu phải ai cũng sống bằng tình yêu, người ta sống bằng tiền đấy thôi.

Thẩm Minh Chi mà bắt tay vào làm việc là có thể nhốt mình trong nhà ba tháng không ra ngoài. Hôm cô xong việc là ba giờ sáng, quay người lại thì thấy ngoài cửa sổ sát đất tuyết đang rơi lất phất trong màn đêm.

Trận tuyết đầu mùa đông năm nay.

Thẩm Minh Chi ngắm tuyết một lúc lâu, sau đó mở Wechat, cập nhật trạng thái: Nghe nói tuyết đầu mùa sẽ mang đến điều ước thành sự thật.

Chưa đầy mười phút sau đã có người gọi cho cô, hỏi cô có muốn ra ngoài làm vài ly không, coi như ăn mừng tuyết đầu mùa.

Mấy cái nghi thức vô dụng. Miệng thì nói vậy thôi, chứ Thẩm Minh Chi vẫn nhanh chóng thu dọn rồi xách chìa khóa xe đi tìm bạn bè ăn lẩu.

Hơi nước lẩu bốc nghi ngút, một người bạn hỏi cô: “Có một người muốn xin Wechat của mày đấy, cho không?”

Thẩm Minh Chi còn không thèm liếc mặt mũi ra sao đã từ chối: “Không cho.”

Người bạn kia sốc đến á khẩu: “Rốt cuộc mày bị làm sao thế? Mất hứng thú với đàn ông rồi à? Định đi tu đấy à?”

Ai mà tin được Thẩm Minh Chi đã gần hai năm không yêu ai?

Đến Thẩm Minh Chi còn không tin nổi, ban đầu cô không yêu ai vì thấy yêu đương phiền phức quá, sau này… sau này gặp Mạnh Hưởng, cái thằng nhóc thối tha ấy, khó “cua” thật đấy.

“Tao vẫn thích đàn ông, yên tâm đi, chừng nào tao chưa mãn kinh thì cuộc sống của tao vẫn cần đàn ông.”

Người bạn kia trợn mắt: “Ăn uống lịch sự chút đi bà nội.”

Sau đó có thêm một đám người kéo đến quán lẩu, có mấy người quen hội của cô nên cả đám kéo nhau vào phòng riêng ăn lẩu.

Một người trong số đó lại quen Mạnh Hưởng nên đã đăng ảnh lên vòng bạn bè. Mạnh Hưởng vô tình thấy được, định thu nhỏ lại thì khựng tay, chuyển sang phóng to.

Dù cái mặt kia bị khói che mờ, nhưng Mạnh Hưởng sẽ không bao giờ nhận nhầm.

Là Thẩm Minh Chi.

Bên cạnh cô là một người đàn ông, cô không nhìn thẳng ống kính mà đang quay sang cười với người đó.

Mạnh Hưởng nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy rất lâu.

Có lẽ đúng là số trời đã định, anh hiếm khi mất ngủ, cũng chẳng bao giờ để ý đến mấy cái ảnh tụ tập đông người này, ai ngờ lại vô tình thấy được Thẩm Minh Chi.

Đã lâu không gặp, cô vẫn sống tốt như vậy. Dường như có hay không có anh trong cuộc đời cô cũng chẳng quan trọng.

Cái câu được cho là tỏ tình kia chắc cô chỉ thuận miệng nói ra, chỉ là… trêu cậu cho vui thôi.

Mạnh Hưởng hối hận rồi.

Hối hận vì sao lúc cô trêu mình anh lại không mắc câu.

Anh không nên để bụng làm gì, Thẩm Minh Chi muốn “chơi” anh thì anh cứ để cô “chơi”, có sao đâu?

Ăn lẩu xong thì trời cũng hửng sáng.

Tuyết đầu mùa vẫn rơi, Thẩm Minh Chi từ chối lời đề nghị đưa về của cái anh chàng ngồi cạnh cô, cái người mà người bạn kia bảo là muốn xin Wechat của cô. Hóa ra cô còn chẳng cho anh ta Wechat.

Thẩm Minh Chi uống hơi nhiều, lại buồn ngủ nên không lái xe mà bắt taxi về. Vừa ra khỏi thang máy, cô cúi xuống tìm chìa khóa nhà thì thấy một cái bóng dài ngoằng đang đổ ập xuống chân mình.

Cô ngẩng lên, còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì thấy người kia đi về phía mình.

Đến khi đến gần, Thẩm Minh Chi mới ngửi thấy mùi rượu trên người anh: “Mạnh…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng. Mạnh Hưởng đặt tay lên eo cô, ấn mạnh cô vào tường, mắt anh ánh lên vẻ sắc bén của một chàng trai trẻ, lại có cả ham muốn bị men rượu kích thích. Nhưng giọng anh lại rất bình tĩnh, như thể gạt bỏ hết mọi thứ trên đời: “Thẩm Minh Chi, đừng chơi với bọn họ nữa…”

Thẩm Minh Chi ngơ ngác: “Hả?”

Mạnh Hưởng khàn giọng, yết hầu giật giật rồi nói nốt nửa câu còn lại: “Chị chơi tôi đi, muốn làm gì cũng được.”

Thẩm Minh Chi sững sờ, không thể tin vào tai mình: “Em…”

Đột nhiên, Mạnh Hưởng nghiêng đầu liếm vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô, khiến trái tim cô nóng bừng lên.

“Thẩm Minh Chi, tôi uống hơi nhiều rồi, bây giờ tôi muốn hôn em, được không?” Anh gần như van nài cô, nhưng môi anh đã rời khỏi tai cô mà tiến đến bên môi cô.

Hơi thở nóng rực phả vào môi cô, khiến cô không chịu nổi nữa. Cô đang buông thõng hai tay bên người liền ôm lấy cổ anh rồi nói trước khi hôn:

“Không uống rượu thì vẫn có thể hôn mà, dù sao chị là của em, Mạnh Hưởng.”

-Nghe nói tuyết đầu mùa sẽ mang đến điều ước thành sự thật.

Điều ước của chị là có được em.

 

TOÀN VĂN HOÀN