◎ Dễ dỗ dành ◎
Bữa tối được ăn tại nhà ăn của trường.
Nhà ăn số 5 có hai tầng, ở tầng hai có khu vực phục vụ các món xào. Mạnh Hưởng đã mời Thẩm Minh Chi món ăn đắt nhất trong mắt sinh viên, món ếch xào nồi khô trị giá 18 tệ và món súp lơ xào nồi khô 12 tệ.
Gần ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Minh Chi gần như đã quên mất giá cả rẻ mạt ở trường.
Khi Mạnh Hưởng quẹt thẻ, cậu nghe thấy một lời cảm thán chân thành bên tai: “Mọi thứ ở trường đều rẻ hơn tưởng tượng.”
Mạnh Hưởng hỏi cô: “Ngoài đồ ăn ra thì còn gì nữa?”
Thẩm Minh Chi chỉ tay vào cậu: “Sinh viên.”
Cho dù là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp có được một công việc ổn định và được trả một mức lương đáng kể, thì họ vẫn là lực lượng lao động rẻ mạt nhất ở trường.
Cậu nhếch mép, đồng ý: “Đúng là vậy.”
Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo quanh sân vận động bên cạnh nhà ăn, với một cái tên mỹ miều là đi bộ tiêu cơm sau bữa ăn.
Sân vận động vào ban đêm còn nhộn nhịp hơn ban ngày. Các sinh viên chạy bộ buổi tối, tập thể dục hoặc ngồi trên bãi cỏ trò chuyện và tụ tập. Trên khán đài còn có những cặp đôi nhỏ đang thì thầm tâm sự.
Một bầu không khí thanh xuân nồng đậm tràn ngập nơi đây.
Hòa mình vào bầu không khí đó, Thẩm Minh Chi nói: “Chị có cảm giác như mình đang trở lại thời sinh viên.”
Mạnh Hưởng khẽ cười.
Thẩm Minh Chi lại tự phủ nhận: “Nhưng thời chị còn đi học, ngoài giờ kiểm tra thể chất ra thì chị chưa từng đến sân vận động.”
Mạnh Hưởng hỏi cô: “Chị chưa từng đến đây với bạn cùng phòng sao?”
Thẩm Minh Chi: “Thời còn học đại học, chị không ở ký túc xá mà xin ở ngoài trường.”
Đây là điều mà cậu chưa biết.
Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về Thẩm Minh Chi.
–
Kết thúc một ngày là Mạnh Hưởng tiễn Thẩm Minh Chi lên xe.
Thẩm Minh Chi ngồi vào xe, hạ cửa kính xuống: “Vậy chị đi nhé?”
Mạnh Hưởng đứng bên ngoài xe, sự khác biệt về chiều cao khiến cậu phải cúi xuống nhìn cô. Mái tóc mái của cậu rủ xuống gọn gàng, trông rất ngoan ngoãn, cậu dặn dò: “Chị lái xe cẩn thận.”
“Biết rồi, em cũng về đi.”
“Ừ.” Dừng một chút, cậu nói thêm: “Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.”
“Em quản nhiều thật đấy.” Cô cười rạng rỡ, rồi đáp lời: “Biết rồi.”
Khi chia tay, Thẩm Minh Chi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng thanh niên đang đứng đó. Bóng đêm chập chờn, cậu đứng yên bất động, trông như một hòn vọng phu.
Vì sự so sánh này, Thẩm Minh Chi bất giác bật cười.
Cô nhận ra rằng hôm nay mình đã cười hơi nhiều, gần bằng số lần cô cười trong cả tuần trước cộng lại.
Về đến nhà, cô đi tắm trước rồi mới nhắn tin cho Mạnh Hưởng.
Một tin nhắn ngắn gọn: Đến rồi.
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức: Ừm.
Thẩm Minh Chi liếc nhìn điện thoại, khung chat im lặng trong hơn mười giây rồi hiện lên một tin nhắn mới.
Mạnh Hưởng: Chị vừa hứa sẽ mời tôi ăn cơm, còn tính không đấy?
Thẩm Minh Chi tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống giường: Đương nhiên là tính rồi.
Cô nói: Mỗi ngày một bữa.
Mạnh Hưởng: Bữa nào?
Cô nói: Bữa trưa hay bữa tối, đều được.
Mạnh Hưởng: Bữa sáng.
Thẩm Minh Chi ôm trán: Không có lựa chọn này đâu.
Mạnh Hưởng: Chị không ăn sáng à?
Cô đáp: Mười giờ sáng chị mới dậy, em chắc chắn muốn ăn bữa sáng lúc mười rưỡi sao?
Mạnh Hưởng có chút phong cách cổ hủ: Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, ăn sáng đầy đủ thì cả ngày sẽ tràn đầy năng lượng.
Thẩm Minh Chi buồn rầu: Chẳng trách cả ngày em cứ như người bị thần kinh ấy.
Mạnh Hưởng: …
Mạnh Hưởng: Đừng có nói bậy.
Cuối cuộc trò chuyện, Mạnh Hưởng ân cần nói: Thôi thì cứ theo ý chị đi, bữa trưa hay bữa tối đều được.
Thẩm Minh Chi lại được nước lấn tới: Không đâu nhé, ngày mai chị định dậy lúc tám giờ để dẫn em đi ăn sáng.
Mạnh Hưởng: Không cần phải gượng ép vậy đâu.
Thẩm Minh Chi: Sao lại gượng ép?
Thẩm Minh Chi: Chị phải lấy lại uy tín của mình chứ, chị không muốn trong mắt em chị là một kẻ lừa đảo.
Chỉ có trời mới biết Thẩm Minh Chi đã bao lâu rồi chưa được thấy ánh nắng lúc tám giờ sáng.
Thời gian biểu của cô giống như những người bạn đang du học ở nước ngoài, hai ba giờ đêm mới ngủ, mười giờ sáng mới tỉnh. Để dậy được lúc tám giờ, cô đã đặt sáu cái đồng hồ báo thức, tiếng chuông báo thức khiến thái dương cô giật liên hồi.
Trong lúc trang điểm, cô nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy trong gương, dùng kem che khuyết điểm như không tiếc tiền.
“Thời buổi này, làm kẻ lừa đảo vẫn dễ hơn.”
Giữ chữ tín mệt mỏi thật.
Thẩm Minh Chi trang điểm theo kiểu “nước lọc” thịnh hành nhất hiện nay, lớp trang điểm rất nhẹ, trong mắt đàn ông thì chẳng khác gì mặt mộc. Nhưng ai mà có khuôn mặt mộc mà không có một lỗ chân lông nào chứ?
Chỉ là một chiêu nhỏ để dụ dỗ đàn ông thôi.
Khi xuống lầu, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Hưởng: Em dậy chưa?
Mạnh Hưởng: Ừm.
Thẩm Minh Chi: Chị đang đến trường em rồi, chắc khoảng mười phút nữa là đến.
Mạnh Hưởng: Ừ, chị lái xe chậm thôi.
Hai người hẹn gặp nhau ở bên ngoài nhà ăn mà tối qua họ đã ăn tối. Từ đằng xa, Thẩm Minh Chi đã thấy Mạnh Hưởng.
Chàng trai trẻ thực sự rất nổi bật, còn chói chang hơn cả ánh nắng trên cành cây.
Thẩm Minh Chi dừng lại trước mặt cậu, không khỏi ngáp một cái: “Em có biết tối qua chị ngủ lúc mấy giờ không?”
Mạnh Hưởng: “Mấy giờ?”
Thẩm Minh Chi: “Hơn ba giờ.” Cô nhẩm tính: “Tính ra thì ngủ chưa được năm tiếng.”
Thẩm Minh Chi không muốn trở thành một người tự làm mình cảm động, cô nói ra những điều này là để đối phương biết cô đã hy sinh nhiều như thế nào, để cậu cảm thấy áy náy hoặc cảm động.
Đứa trẻ biết khóc thì có kẹo ăn, đứa trẻ cắn răng nuốt nước mắt vào bụng thì chỉ thích hợp để cô đơn đến già thôi.
Quả nhiên, sau khi cô dứt lời, Thẩm Minh Chi đọc được một tia áy náy trên khuôn mặt của Mạnh Hưởng.
Cổ họng cậu khô khốc: “Tôi đã nói rồi mà, mọi thứ cứ theo ý chị là được.”
Cậu trai trẻ cúi mắt, vẻ mặt ấy thực sự khiến người ta xót xa, cứ như mọi lỗi lầm đều do cô vậy.
Thẩm Minh Chi cảm thấy có lẽ mình thực sự quá yêu trẻ rồi, nếu không thì sao cô lại làm ra hành động này.
Cô đưa tay lên gãi đầu cậu: “Chị cũng muốn ngủ muộn hơn đấy chứ, nhưng trong đầu cứ toàn nghĩ đến chuyện đi ăn với sinh viên nam thôi. Em cũng biết đấy, xung quanh chị toàn mấy ông chú trung niên béo ngậy thôi, vừa nghĩ đến việc thoát khỏi họ để đi ăn với em, chị đây vui đến mức cả đêm không ngủ được.”
Cô giỏi dùng những lời nửa thật nửa giả để điều chỉnh bầu không khí.
Mạnh Hưởng nghe ra ý trêu đùa trong lời cô, biết rằng cô chỉ muốn dỗ mình vui. Thế nhưng, những câu nói ấy lọt vào tai khi đầu óc còn mơ màng, xoay vần vài lượt rồi vô thức biến thành sự thật.
Cậu không thể kiềm chế được.
Cậu dễ dỗ hơn chính mình tưởng.
Chỉ cần cô cười với cậu một cái thôi là cậu sẽ đầu hàng vô điều kiện.
Huống chi cô còn nói “trong đầu chị cứ toàn nghĩ đến chuyện đi ăn với em”, “vui đến mức cả đêm không ngủ được”.
Thì ra không chỉ có mình cậu là một đêm ngủ không ngon giấc, cô cũng vậy.



