◎ Trò chơi tình cảm ◎
Mạnh Hưởng và Thẩm Minh Chi đã ăn tối với nhau liên tục một tuần.
Ngoại trừ ngày đầu tiên là ăn sáng, còn lại đều là ăn tối.
Mặc dù Mạnh Hưởng là sinh viên năm tư, nhưng cậu đã đi thực tập ở bên ngoài. Mỗi lần Thẩm Minh Chi ăn tối với cậu, cô đều phải trải qua giờ cao điểm tắc đường. Dòng xe cộ tắc nghẽn không những không làm cô mất kiên nhẫn mà thậm chí khi cô ngồi trong xe chờ đèn đỏ, cô còn có thể ngân nga hát.
Tình hình không mấy khả quan.
Cô nhận thức được điều này.
Nhưng không có bất kỳ biện pháp đối phó nào được đưa ra.
Lời hứa kéo dài một tuần đã kết thúc.
Sau khi ăn xong bữa tối cuối cùng, không biết từ lúc nào, bên ngoài đã đổ mưa như trút nước.
Mưa mùa hè đến rất nhanh, gió lớn tàn phá, những hàng cây bên đường bị gió thổi cong eo, trên mặt đất, túi ni lông bay lả tả, cả thế giới trông như một cảnh phim thảm họa.
Vốn tưởng rằng cơn mưa này sẽ nhanh chóng tạnh, nhưng sau khi hai người họ đi dạo trong trung tâm thương mại một tiếng đồng hồ, mưa vẫn không hề có dấu hiệu nhỏ đi.
Và kênh phát thanh của trung tâm thương mại đột ngột phát thông báo rằng bãi đỗ xe dưới tầng hầm đã bị đóng cửa khẩn cấp.
Xung quanh vang lên những tiếng than phiền.
Thẩm Minh Chi và Mạnh Hưởng nhìn nhau.
Thẩm Minh Chi im lặng vài giây, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Hay là mình đến nhà chị ngồi một lát nhé?”
Nhà cô ở ngay cạnh trung tâm thương mại, chỉ cần băng qua một con phố là đến.
Mạnh Hưởng: “Được.”
Bên ngoài mưa như trút nước, trong xe của Thẩm Minh Chi luôn có một chiếc ô. Chiếc ô nhỏ dành cho một người, nếu muốn che cho cả hai người thì cả hai sẽ không thể tránh khỏi những va chạm thân mật.
Do chênh lệch chiều cao nên Mạnh Hưởng đương nhiên là người cầm ô. Tay cậu giơ ô che trên đầu hai người. Thẩm Minh Chi muốn giữ một khoảng cách lịch sự, cố gắng tạo ra khoảng cách, nhưng nửa người cô lại bị ướt.
Cơn gió lạnh ập đến, Mạnh Hưởng cứng đờ người.
Thẩm Minh Chi khoác tay cậu, hơn nữa còn dùng cả hai tay.
“Mưa to quá, em xích lại gần một chút, đừng để bị ướt hết.” Cô ngước nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên dặn dò cậu, hành động rất tự nhiên, không hề gượng gạo.
Thật khó để người ta không suy nghĩ lung tung.
Nhưng nửa người Mạnh Hưởng áp sát vào cô lại có cảm giác tê dại.
May mắn thay, những cơn gió lạnh đã xoa dịu dòng máu đang sôi sục trong cơ thể cậu, những thay đổi bất thường trong cơ thể cậu được che giấu trong màn đêm, trong ánh đèn neon mờ ảo của màn mưa, không ai hay biết.
–
Cuối cùng, Thẩm Minh Chi vẫn bị ướt mưa.
Mạnh Hưởng còn ướt hơn, quần áo ướt sũng dính sát vào da.
Hồi còn ở sân bóng rổ của trường, Thẩm Minh Chi đã để ý thấy Mạnh Hưởng chỉ gầy chứ không hề yếu ớt. Khi vạt áo bị kéo lên, người ta có thể thấy cơ bụng của cậu, một nửa vẻ xuân sắc bị lộ ra, và nửa còn lại, tối nay đã bị Thẩm Minh Chi nắm bắt.
Áo phông tay ngắn mùa hè rất mỏng, khi bị ướt sẽ dính sát vào da, làm nổi bật những đường nét cơ bắp mạnh mẽ của cậu.
Chết tiệt!
Cô thầm chửi tục một tiếng.
Không kìm được, cô lại nói thêm một câu: Gợi cảm chết đi được!
Mặc dù Thẩm Minh Chi đã mồ côi bố hoặc mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng bố mẹ cô vẫn giữ quan điểm “có thể không có tình yêu nhưng nhất định phải có tiền”, và chưa bao giờ keo kiệt với cô trong chuyện tiền tiêu vặt.
Không ai trong số bố mẹ cô quản lý cô, và cuối cùng người quản lý cô là dì của cô. Phong cách hành động của Thẩm Minh Chi chịu ảnh hưởng rất lớn từ người dì này.
Dì cô đã từng nói với cô rằng trên đời này, không gì có thể ở bên cô mãi mãi – ngoại trừ tiền. Mọi thứ mang lại hạnh phúc rồi sẽ rời đi, chỉ có tiền là ở lại.
Dì trẻ là một người theo chủ nghĩa cá nhân tinh tế, nhưng lại rất tốt với Thẩm Minh Chi. Khi Thẩm Minh Chi thi đỗ đại học, dì đã mua cho cô một căn nhà rộng 150 mét vuông với ba phòng ngủ và một phòng khách.
Thẩm Minh Chi còn cho thông một phòng ngủ với phòng khách để tạo không gian rộng rãi hơn.
Nhưng khi Mạnh Hưởng đứng ở phòng khách, Thẩm Minh Chi bỗng thấy nơi này quá nhỏ.
Đôi mắt cô, ngoài việc liếc nhìn cậu ra thì chẳng còn chỗ nào khác để hướng đến.
Cổ họng cô khô khốc, khẽ hắng giọng rồi chuyển chủ đề: “Quần áo ướt hết rồi, em có muốn đi tắm không?”
Mạnh Hưởng đưa tay gãi đầu, động tác có chút bất cần: “Tôi không có quần áo để thay.”
Thẩm Minh Chi đáp: “Để chị lấy cho em một bộ.”
Mạnh Hưởng dò hỏi: “Quần áo của chị à?”
Thẩm Minh Chi bật cười: “Em mặc vừa quần áo của chị chắc?”
Nói xong, cô xoay người đi vào phòng ngủ.
Trong lúc chờ đợi, tâm trí Mạnh Hưởng rối bời như cơn mưa ngoài cửa sổ, hỗn loạn và chẳng theo quy luật nào.
Không lâu sau, Thẩm Minh Chi đi ra, trên tay cầm một bộ đồ mặc ở nhà, đưa cho cậu: “Đây là bộ đồ ngủ nam mà nhãn hàng gửi tặng, chị vừa xem qua số đo rồi, cỡ 1m85, chắc em mặc vừa đấy nhỉ?”
“À, tôi cao 1m88.” Ánh mắt Mạnh Hưởng dịu dàng.
“… Chị có hỏi chiều cao của em đâu.”
“Xin lỗi, tôi tưởng chị đang mỉa mai tôi không cao đến 1m85.”
Thẩm Minh Chi hừ lạnh: “Quả nhiên, đàn ông hễ cao trên 1m80 thì dù chỉ còn một hơi thở cũng phải khoe chiều cao cho bằng được.”
Mạnh Hưởng hờ hững đáp: “Cũng giống như phụ nữ, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải xóa hết tin nhắn trò chuyện với bạn thân rồi mới chịu chết vậy.”
–
Mạnh Hưởng đi tắm.
Thẩm Minh Chi cũng đi tắm.
Chỉ là một người dùng phòng tắm bên ngoài, người còn lại dùng phòng tắm trong phòng ngủ.
Khi Thẩm Minh Chi đi ra, Mạnh Hưởng đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghịch điện thoại. Tiếng game rất nhỏ, phải đến gần mới nghe thấy.
“Chơi game gì đấy?”
“Liên Minh.” Cậu đáp.
Thẩm Minh Chi chớp mắt: “Liên Minh cũng có game mobile rồi á?”
Thời trung học, mỗi cuối tuần cô đều chơi game với bạn học cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng, tìm thấy nhiều thú vui khác ở đại học nên cũng dần ít chơi game hơn.
Đến khi ra trường thì lại càng không có thời gian, công việc hàng ngày đã đủ khiến cô nghẹt thở, hơi đâu mà để ý đến mấy trò game mới ra nữa.
Mạnh Hưởng chơi game không tập trung lắm, liếc nhìn Thẩm Minh Chi rồi đáp: “Ra mắt từ năm ngoái rồi.”
Thẩm Minh Chi gật gù: “Ra vậy.”
Mạnh Hưởng nói: “Điện thoại của chị rung liên tục nãy giờ, hình như có người tìm chị đấy.”
Nghe vậy, Thẩm Minh Chi cầm điện thoại trên bàn trà lên.
Đâu có rung liên tục đến thế?
Thực ra chỉ có ba tin nhắn.
Cô mở ra xem, là ba tin nhắn thoại.
Đều là từ một người gửi đến – Tuỳ Vũ.
Cô định bụng chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, nhưng tay lại trượt ấn nhầm vào nút phát. Phải công nhận giọng Tuỳ Vũ rất hay, chất giọng trầm ấm lại pha chút bất cần đời, truyền đến tai cô qua loa điện thoại, vừa trầm thấp vừa quyến rũ.
“Đang làm gì đấy?”
“Mai đi chơi không?”
“Đừng có bơ tôi chứ, Thẩm Minh Chi.”
Trên màn hình điện thoại, nhân vật trong game vẫn đang vung vẩy vũ khí, nhưng bên ngoài màn hình, hai bàn tay đang cầm điện thoại đã khựng lại.
Môi Mạnh Hưởng mím chặt, dồn hết sự chú ý lên người Thẩm Minh Chi.
Thẩm Minh Chi bật cười.
Cô gõ chữ với tốc độ ánh sáng.
Tin nhắn được gửi đi, kèm theo một tiếng “vèo”.
Đối phương lập tức trả lời, cũng với một tiếng “vèo” tương tự.
Cứ thế qua lại.
Tin nhắn đến liên tục.
Không biết qua bao lâu, Mạnh Hưởng nghe thấy tiếng “Defeat” phát ra từ điện thoại của mình.
Thua rồi.
Ván game thua rồi.
Cậu là một kẻ thất bại.
Cậu ngẩng đầu, không nhìn về phía Thẩm Minh Chi mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm đen kịt, mưa hắt những ánh đèn tan tác, cũng xé nát trái tim cậu thành từng mảnh vụn, lẫn vào bùn đất rồi trôi xuống cống.
Gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ thoáng chốc trở nên u ám, ảm đạm hẳn đi.
“Bạn trai chị à?”
Đột nhiên, một câu hỏi vang lên trong phòng.
Thẩm Minh Chi đáp: “Không phải.”
Mạnh Hưởng hỏi: “Vậy là đối tượng mập mờ?”
Cuối cùng cô cũng nhận ra sự khác thường của cậu, luyến tiếc dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn cậu với vẻ buồn cười: “Sao em lại nghĩ đó là đối tượng mập mờ?”
Ánh mắt Mạnh Hưởng dán chặt vào cô: “Vậy sao chị nhắn tin với anh ta vui vẻ thế?”
Thẩm Minh Chi đáp: “Chị nhắn tin với em cũng rất vui mà, chẳng lẽ em cũng là đối tượng mập mờ của chị à?”
“…”
“…”
Một khoảng lặng đột ngột.
Đôi mắt Mạnh Hưởng đen láy và sáng ngời, nhìn chằm chằm Thẩm Minh Chi.
Đã có lúc Thẩm Minh Chi thấy đôi mắt cậu rất đẹp, khóe mắt cong lên, viền mí mỏng, đuôi mắt xếch lên như cánh quạt. Rõ ràng đôi mắt ấy mang theo ý cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại luôn ánh lên vẻ lạnh lùng, dửng dưng, như một tấm nhựa trong suốt.
Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại như một bảng màu bị đổ tung, vô vàn màu sắc trộn lẫn, phức tạp đến khó tả.
Thời gian trôi đi, cứ như thể đã qua hàng giờ đồng hồ, lại như chỉ mười mấy giây ngắn ngủi.
Thẩm Minh Chi nghe thấy Mạnh Hưởng hờ hững hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Vẻ mặt Thẩm Minh Chi không hề thay đổi, khóe miệng vẫn nở một nụ cười tao nhã: “Mạnh Hưởng, em biết không, trước đây chị cũng thích chơi game, chính là cái game mà em đang chơi ấy, game PC. Nhưng sau này chị lớn rồi, chị không chơi game đó nữa, chị chuyển sang game khác.”
“Game gì?”
Thẩm Minh Chi vén tóc, cười đầy quyến rũ: “Người lớn thì đương nhiên phải chơi trò chơi tình ái rồi.”



