Skip to main content

Trang chủ Bệnh Sủng Chương 83

Chương 83

2:17 chiều – 09/05/2025

Ngay lúc tiểu Thố lo lắng không biết nên làm thế nào thì có người gõ cửa, tiểu Thố ra mở cửa: “Đã nói là đừng tới làm phiền chúng tôi rồi cơ mà?”

Giọng điệu hậm hực, vì cô không thích ánh mắt phục vụ nhìn Giản Chính Dương, từ lúc sống chung với anh cô thấy mình dần thích ở trong nhà hơn, vì ở bất kể nơi đâu, Giản Chính Dương cũng sẽ đi theo, nhưng một khi ra ngoài sẽ có người thích dán chặt ánh mắt vào anh, điều này làm cô không thoải mái, chắc là gần mực thì đen, ở lâu với Giản Chính Dương nên tính chiếm hữu cũng dần mạnh như anh rồi.

Chỉ là ánh mắt tán thưởng một chút thôi, cô cũng không chịu nổi.

Đợi cô nói xong mới thấy còn có ông bà ngoại đứng sau lưng phục vụ, cô thấy kinh ngạc xen lẫn chột dạ nhìn người phục vụ.

“Ông bà ngoại ạ?”

Cừu Quốc Vinh tươi cười nhìn Tiểu Thố: “Sao các con cũng chạy tới đây ống trà thế?”

Đến tận bây giờ, cô vẫn không sẵn sàng để gọi ông bà ngoại của Giản Chính Dương một tiếng ông bà ngoại.

Cừu Quốc Vinh nhìn tiểu Thố, giống như là một khuôn đúc ra với vợ mình hồi trẻ vậy, cho dù cô là đứa con gái ông yêu thương nhất hay là người có khuôn mặt tương tự vợ ông, ông đều thích. Nhìn thấy Tiểu Thố, ông tự giác nhẹ nhàng đi một chút, với lại cái vẻ điềm tĩnh và khéo léo của Tiểu Thố có chút giống với mình hồi trẻ, điều này làm ông cảm thấy yêu mến và thân thiết hơn.

“Họ đi cả rồi, ông tới xem các con đã uống trà xong chưa, có muốn về nhà cùng ông bà không thôi?”

“Dạ được, chúng cháu cũng uống gần xong rồi.” Tiểu Thố cười cười nhưng trong lòng lại nghĩ ông bà ngoại còn uống trà lâu hơn mình nghĩ, tiếc là không biết họ nói những gì.

“Tiểu Thố…”

“Ông ngoại?”

“Có phải đang tò mò xem là ông bà ngoại đã nói những gì với ông bà ngoại của Chính Dương đúng không?”

“Bà ấy không ức hiếp gì ông bà đúng không ạ?” Tiểu Thố có chút bối rối nói với bà ngoại Giản Chính Dương.

“Ha ha, không có.” Cừu Quốc Vinh cười to nhìn bộ dạng lo lắng của Tiểu Thố. “Tiểu Thố, con lo lắng quá rồi, con cũng đã đăng kí kết hôn với Chính Dương rồi thì cũng nên gọi họ một câu ông ngoại bà ngoại chứ, không thể bất lịch sự như vậy được.”

“Là họ không nhận con đấy chứ.” Tiểu Thố nói. “Con đâu sai đâu, người ta tỏ rõ ra là ghét bỏ con, con còn phải giữ lễ với bà ấy ạ?”

“Con gái con đứa, không được ăn nói thô lỗ như vậy.” Nói đi cũng phải nói lại, vì quan hệ của ông và bà ngoại con năm đó đúng thật là đã làm tổn thương bà ấy trước.”

“Chủ nợ thì phải tìm con nợ, bà ấy cũng không thể tùy tiện đổ lỗi lầm lên đầu bọn con được, với lại là chuyện cũng đã qua mấy chục năm rồi, có thù hận gì thì cũng nhạt dần, dù có tức giận thì cũng chỉ bộc phát ra tý rồi thôi, đằng này tại sao cứ muốn tách bọn con ra làm gì. Đương nhiên, con nói vậy ông ngoại đừng buồn, tuy không dễ nghe nhưng mà có lý, nếu ông bà có chuyện gì thật, con cũng sẽ đứng về phía ông bà.”

Cừu Quốc Vinh nghe mấy lời Tiểu Thố nói mà khóc không được cười cũng không xong:; “Ông ngoại hiểu ý con mà, ông cũng tán thành nhưng mà con người chứ không phải thánh phật gì, con nói đúng, chủ nợ thì nên đi tìm con nợ cho nên chuyện này cứ giao cho ông bà giải quyết, sau này có gặp lại họ thì con cũng phải gọi họ một tiếng ông bà ngoại đấy, đừng để Chính Dương khó xử, không có bố mẹ nào mà không yêu con mình, cũng chả có ông bà nào mà không yêu thương cháu mình cả, tuổi cũng đã lớn, sắp xuống hố tới nơi rồi, chỉ muốn cả nhà đoàn tụ vui vẻ sống nốt phần đời còn lại, tính tình của A Ly có hơi quái nhưng bà ấy là một người tốt, ông bà của con đã thuyết phục bà ấy rồi, sau này chuyện của chúng ta sẽ không liên lụy tới các con, nên là các con cũng đừng trách những chuyện bà ấy đã làm nữa, được không?”

“Ý của ông ngoại là bà ấy đã chấp nhận chúng con rồi ạ?” Tiểu Thố hơi không tin.

“Sao thay đổi nhanh thế? Lúc đầu còn muốn chia rẽ chúng con, lại còn tìm bảo tiêu theo dõi Chính Dương, xém chút để anh ấy chết đói, đến ngay cả chính bà ấy cũng không buông tha, nhưng mà, ông ngoại đã đáp ứng bà ấy cái gì vậy, sao bà ấy dễ dàng buông tha thế?” Tiểu Thố cảnh giác hỏi.

Đứa trẻ này đúng thật là nhạy cảm, nhạy cảm, thông minh như mẹ nó, Cừu Quốc Vinh nhìn vợ mình với ánh mắt an ủi, tuy không thừa hưởng ngoại hình của mẹ nhưng thừa hưởng được sự thông minh, điều này làm hai ông bà cảm thấy yên tâm hơn.

Ông hiền từ xoa đầu Tiểu Thố: “Giống như con nói đấy, trôi qua nhiều năm, hận thù có lớn đến mấy cũng vơi đi đôi chút rồi, A Ly cũng chỉ còn lại chút hậm hực thôi, ông chân thành xin lỗi bà ấy, chấp niệm trong lòng bà ấy cũng đã tiêu tan hẳn rồi, không có hận thù, đương nhiên cũng không phản đối chuyện các con nữa, cho nên là sau này con có gặp họ thì đừng để ý chuyện trước kia nữa, chăm sóc họ thật tốt, biết không?”

Tiểu Thố hơi nghi ngờ nhìn sang Nhiếp Tiểu Phương, chuyện này dễ giải quyết thế thật à?

Nhiếp Tiểu Phương gật đầu đồng ý, tuy vẫn hơi nghi ngờ nhưng nếu họ không muốn nói thì mình cũng không nên hỏi ra làm gì, Tiểu Thố đành phải giả vờ gật đầu, không truy hỏi nữa.

Nhưng mà cho dù là như vậy thì Tiểu Thố và Chính Dương cũng không vui lên được bao nhiêu, vì những chuyện mà bà ngoại Giản Chính Dương đã làm, khiến họ khó xử, chuyện này không phải là một câu tôi chấp nhận cô mà coi như hết chuyện, họ tự nhận họ không phải người ngu ngốc mà rộng lượng như thế, cũng không phải là kẻ cuồng nhược, với lại dù cho ông bà ngoại của Giản Chính Dương chủ động xuống nước thì nhiều nhất họ cũng chấp nhận bọn cô thôi, nhưng mà nếu thân mật như người một nhà thì e là còn lâu lắm.

Người cao tuổi thì ngủ rất ít, nhưng tĩnh thần cũng rất minh mẫn. Buổi trưa hằng ngày ăn trưa xong, Nhiếp Tiểu Phương và Cừu Quốc Vinh đều đi nghỉ trưa, 4 người về nhà, làm thứ gì đó ăn, vì để hai ông bà ngủ nên Tiểu Thố và Giản Chính Dương dắt nhau ra ngoài, tiện đi tìm cái tên Bạch Tiểu Vũ kia, lúc trước tới đây thì nó vẫn ở nhà của nó, nhưng bây giờ ông bà ngoại ở đó rồi, nó không thể ở đó nữa, chỗ ở của tiểu Thố và Giản Chính Dương cũng chỉ có một gian phòng, chắc đành phải bảo nó ra khách sạn ở thôi, nhưng mà không biết nó có chịu không nữa, còn Ada cũng vậy, thật sự là không biết thằng nhóc kia có chỗ nào hấp dẫn nó chứ, đi xuyên thế giới cũng không thèm về, aiz, chắc kiếp trước cô mắc nợ con bé cũng nên, tuy không muốn thừa nhận đây là em gái có huyết thống với mình, nhưng ở lại thành phố này có vẻ như bị em trai mình cho **** đi vậy, cô phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho con bé.

Nghe thấy Tiểu Thố muốn đi tìm Bạch Tiểu Vũ thì Giản Chính Dương lập tức bất mãn, Tiểu Thố vì chuyện trưởng bối trong nhà mà bận đông bận tây giờ còn phải chăm sóc một đôi vợ chồng già nữa, sắp lại tòi ra một em trai gì gì đó nữa, quan trọng là tuổi của người em trai này cũng xêm xêm Tiểu Thố, là một thằng con trai nên anh không yên tâm lắm, vì thế mới có tinh thần chống đối như thế, anh kiên quyết không đồng ý cho Tiểu Thố đi tìm Bạch Tiểu Vũ và Ada, chúng nó đã lớn cả rồi, có phải loại thiểu năng đâu mà để bản thân lạc lối được?

Thấy Tiểu Thố chưa dứt ý niệm, Giản Chính Dương dứt khoát bế Tiểu Thố đi vào trong nhà luôn, Tiểu Thố giãy dụa, làm Giản Chính Dương thở dốc nên không dám giãy nữa.

“Anh sao vậy, em có dùng lực mấy đâu, làm anh đau ở đâu à, ah, sao lại bầm một mảng lớn thế này?…Có phải bị Bạch Tiểu Vũ đánh không?”

“Ừm.” Giản Chính Dương buồn bã gật đầu. “Trên người em có nhiều chỗ bị thương lắm, đau lắm đó vợ à.”

“Thật à? Mau thả em xuống.” Bây giờ cô mới nhớ ra trước kia Giản Chính Dương và Bạch Tiểu Vũ đã từng đánh nhau, nhưng nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ mặt mũi bầm dập còn Giản Chính Dương không hề hấn gì, cô tưởng rằng Giản Chính Dương yếu hơn Bạch Tiểu Vũ, cho dù bị Bạch Tiểu Vũ đánh một chút cũng không sao nhưng giờ nghe thấy Giản Chính Dương nói vậy mới hiểu được Bạch Tiểu Vũ bị thương mọi người đều nhìn thấy, còn Giản Chính Dương bị thương ngầm, bị quần áo che hết, không nhìn thấy.

“Đồ ngốc này, sao anh không nói sớm chứ…để lâu như vậy, không thì bây giờ chúng ta đi bệnh viện ngay đi, đừng nói không sao, mau lên, thả em xuống, chúng ta bắt xe đi bệnh viện luôn.”

“Không cần đâu, nhà có rượu thuốc, em xoa bóp giúp anh là được, anh không muốn đi đâu nữa đâu, anh muốn về nhà, vợ à, chúng ta về nhà đi.”

Tuy đoạn thời gian này ngày nào cũng ở ngoài nhưng anh vẫn chưa thích ứng được, cứ nhẫn chịu mãi, giờ anh muốn đòi lại quyền lợi của mình, anh không muốn Tiểu Thố lao tâm về người khác nữa, không thì một nhà ông bà ngoại với cậu kia vẫn chưa ổn định, lại không biết đâu ra một họ hàng nữa, nay là em trai, mai khéo lại là cô dì chú bác, các loại bố cũng nên, đúng là phiền phức.

Dưới sự kiên trì của Giản Chính Dương, Tiểu Thố cuối cùng cũng về ngôi nhà nhỏ vốn thuộc về họ, nhưng mà vì anh bị thương nên cô nghĩ chắc Bạch Tiểu Vũ đi bệnh viện rồi, lúc đánh nhau Giản Chính Dương ra tay hơi nặng, chuyên đánh vào mặt Bạch Tiểu Vũ nhưng khi Bạch Tiểu Vũ đánh lại, anh lại dùng thân mình để chặn, cho nên mặt mới không thấy bị thương, đây cũng là lý do mà Bạch Tiểu Thố và mọi người xem nhẹ.

Đương nhiên, thực ra Tiểu Thố đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Giản Chính Dương, chưa nói tới vết thương nghiêm trọng như nào, anh cũng không hé răng nửa lời, anh muốn lừa lấy sự tin tưởng của Tiểu Thố, muốn lừa cô về nhà.

Qủa nhiên, thấy anh bị thương mà không chịu đi bệnh viện, Tiểu Thố ngay lập tức bỏ qua chuyện đi tìm Bạch Tiểu Vũ (lại một lần trọng sắc khinh đệ), lôi Giản Chính Dương mau chóng về nhà.

Về đến nhà,  Tiểu Thố bắt anh cởi quần áo ra ngay, tự đi lấy hộp sơ cứu y tế, may trong nhà có đủ, tuy lúc đầu là anh chuẩn bị cho mình nhưng trong hộp thuốc lại rất đầy đủ, đa phần là mấy loại thuốc thường thấy trị bệnh vặt hay vết thương nhẹ, tuy Tiểu Thố không hiểu về mấy cái này lắm nhưng Giản Chính Dương thì hiểu (nếu con người có 10 điểm tài năng thì Tiểu Thố sẽ cho anh 8 điểm luôn).