Skip to main content

Trang chủ Bệnh Sủng Chương 84

Chương 84

2:17 chiều – 09/05/2025

Da của anh rất trắng lại còn mỏng nữa, cho nên khi bị lực mạnh tấn công sẽ dễ để lại thương tích, vì thế Tiểu Thố vừa ghen tị lại vừa tức giận, sau khi sống cùng với anh, mấy vết thương trên người anh hầu như là chưa khỏi, đây là tác phẩm lúc hai người hoạt động kích thích tình cảm để lại (mặt đỏ, che mặt…). Nhìn thấy vết cào ở lưng và ngực anh đêm hôm qua mới xuất hiện, Tiểu Thố đỏ hết cả mặt, như kiểu bản thân lúc đó chắc hung hãn lắm.

Thuận theo ánh mắt của tiểu Thố, Giản Chính Dương cũng nhìn thấy mấy vết thương trên người mình, ánh mắt trở nên đen tối, miệng khẽ nói: “Vợ à, đêm qua em nhiệt tình thật, khiến chồng em muốn ngừng mà không được.”

Vẻ mặt càn rỡ lại thêm giọng điệu ****, làm Tiểu Thố cả người mềm nhũn, mắng thầm một câu yêu nghiệt, phát hiện bản thân càng ngày càng không chống cự lại được Giản Chính Dương rồi, dù là một câu nói đơn giản nhưng cũng có thể khiêu khích cô, chịu thật, nếu truyền ra ngoài, người ta lại nghĩ cô là cô gái *** ****, đáng thương cho thanh danh một đời của cô.

Định thần lại, mặc kệ ai kia đang giở thói phát tình linh tinh, nhìn về phía bụng anh thấy có mấy vết tay mới có, chắc chắn không thể là tự làm rồi, chính xác là do Bạch Tiểu Vũ đánh mà ra, Bạch Tiểu Vũ đáng ghét, dám đánh chồng bà, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt bà không thì bà tẩn chết nó.

Cô đau lòng sờ vào vết thương của anh, chỉ là mấy vết thương ngoài da, nhưng vì lo bị thương ở mặt sẽ để lại sẹo nên Bạch Tiểu Vũ kiên quyết muốn nhập viện, nằm trên giường chơi game, hắn đột nhiên hắt hơi hai cái, nhẹ nhàng cẩn thận xoa xoa mũi.

“Không biết mỹ nữ nào đang nhớ mình nữa.”

“Đương nhiên là bổn mỹ nữu đây rồi.” Đi theo Bạch Tiểu Vũ tới bệnh viện, Ada tự cho mình là bạn gái của Bạch Tiểu Vũ để chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc Bạch Tiểu Vũ, lúc này cô ta đangbước vào phòng bệnh, lấy đi thứ mà Bạch Tiểu Vũ đang định ăn vì ở đây vẫn chưa quen lắm, mất thời gian lắm mới mua được.

“Em yêu à, anh mọi lúc mọi nơi nhớ em, cuối cùng em cũng nghe thấy lời trong lòng anh nói rồi à?”

Nếu Bạch Tiểu Vũ không đếm xỉa tới Ada, bây giờ hắn không có ai chăm sóc, với lại Ada rất xinh đẹp thì cũng chẳng trách cô ta tự cho là bạn gái của hắn, không ai hiểu lầm gì cả, có một bạn gái lai không phải chuyện mất mặt.

“Sao lâu như vậy mới về, anh sắp chết đói rồi.”

“Người ta không quen ở đây, mua một thứ cách đây rất xa, phải bắt xe mới mua được, anh yêu không biểu dương người ta à?”

“Cảm ơn em yêu, vất cả quá.” Bạch Tiểu Vũ mặc kệ vất vả hay không, nói cảm ơn không có tý chân thành nào hết, cướp lấy cái thứ trong tay Ada vừa lấy, ăn một miếng nhỏ (Không phải hắn cao quý gì mà là sợ làm rách vết thương ở miệng).

Bị thương mà tướng ăn cũng rất sang nữa, tuy là cái đầu bị băng như xác ướp vậy nhưng khí chất tỏa ra từ Bạch Tiểu Vũ thu hút mình hơn là Giản Chính Dương.

Ada mê trai đánh giá Bạch Tiểu Vũ, so sánh hắn với bạn trai trước, cuối cùng cảm thấy không ai so được với Bạch Tiểu Vũ.

Có lúc cảm thụ của con người kỳ lạ như vậy đấy, Ada là một người theo đuổi sự lãng mạn, từ nhỏ đến lớn, người mà cô nhất kiến chung tình không có 3 người thì ít nhất phải là 2 người, nhưng nếu nói về một lần có cảm giác này mạnh nhất thì chính là lần này.

Thích thì nhích. Đây là châm ngôn sống từ nhỏ của cô ta, tuy sau khi nhất kiến chung tình có lẽ một lúc sau sẽ biến mất nhưng bây giờ người khiến cô ta cứ tồn tại cảm giác mãnh liệt nhất là Bạch Tiểu Vũ, cho nên cô ta sẽ cố gắng đối xử tốt với hắn.

Có cái tính như vậy không biết là tốt hay xấu, chí ít nếu Tiểu Thố biết thì khẳng định là thấy may mắn vì Ada chuyển mục tiêu nhanh như gió vậy.

Ada đang tính cách làm thế nào để theo đuổi Tiểu Vũ, khi mà Bạch Tiểu Vũ đang nghĩ khỏi bệnh xong thì làm thế nào để tìm Giản Chính Dương báo thù thì trong nhà Giản Chính Dương lại có một ngọn lửa “dục vọng” đang lớn dần, muốn đốt cháy đôi nam nữ nhiệt tình trong phòng kia thành tro.

Tiểu Thố đau lòng xoa chỗ Giản Chính Dương bị thương, đổ rượu thuốc ra hai tay, bảo anh nằm trên sô pha, đơn giản chỉ là muốn bôi thuốc cho anh nhưng vấn đề là đối tượng cho cô bôi thuốc lại không đơn giản, từ sáng đến tối chỉ cần ở riêng một chỗ với Tiểu Thố thì toàn nghĩ tới là làm tư thế nào để tăng thêm tình cảm với cô.

Vì thế khi tay cô đặt lên bụng anh, nhẹ nhàng thoa thuốc thì anh tự động hiểu là đang ám thị cho chuyện nào đó, Tiểu Thố nhà anh đúng thật là hàm suc, muốn thì nói ra, làm gì cần ra dấu ám thị thế, anh sẽ rất vui khi làm cô hài lòng mà.

Ai đó vô sỉ xuyên tạc ý Tiểu Thố bôi thuốc thành ám thị cho chuyện kia.

Vì vậy, anh rất cởi mở mà đón nhận “sự chủ động” này của Tiểu Thố, suy nghĩ càng thêm phần “tình thú”, lúc cô bôi thuốc, không đúng, là ấn lên chỗ bị thương, cẩn thận hỏi anh “có đau không”, anh rất đau khổ mà gật đầu.

“Đau lắm.”

“Đau là đúng rồi, như vậy mới có hiệu quả.” Tuy rất xót anh, nhưng cô vẫn an ủi anh : “Nhịn chút đi, bây giờ em giúp anh xoa bóp, một lát là hết thôi.”

“Em nói đúng”. Giản Chính Dương vừa đau vừa vui.

Thấy nắt mặt anh đau đớn, Tiểu Thố ngu ngơ hỏi: “Sao thế, em ấn đau vậy à, không thì để em nhẹ tay lại?”

“Không sao, chắc là em vừa nhấn vào chỗ chính giữa, không thì em nhấn sang bên cạnh ấy, ấn chầm chậm ở bên cạnh một lát để anh thích ứng, bên cạnh hết sưng thì ở giữa sẽ hết nhanh thôi.” Giản Chính Dương nói bừa.

Tiểu Thố tưởng thật, nhẹ nhàng nghe theo: “Vậy được chưa?”

Trùng hợp là chỗ Tiểu Thố ấn xuống lại cách bộ phận nhạy cảm của Giản Chính Dương có một tý cho nên anh hít một hơi sâu, bất ổn nói:

“Chắc là được rồi. Em ấn xung quanh đó trước đi, xuống dưới một chút.”

“Ò.” Tiểu Thố nghe lời ấn lui xuống, anh mặc mọt cái quần lót hình tam giác, tay cô không cẩn thận chạm vào quần, một thứ gì đó lập tức ngỏng đầu lên, gần đầy chuyện vợ chồng Tiểu Thố cũng dần quen rồi, không lưu tình lườm anh một cái.

“Lại lên cơn động dục đúng không.”

Bị phát hiện rồi, anh không thèm giả vờ nữa:; “Vợ, xuống dưới chút đi.”

“Mơ đi.”

“Vợ…” Anh lấy tay Tiểu Thố kéo xuống phía dưới, Tiểu Thố tức đến nghiến răng: “Rượu thuốc đầy tay, anh có muốn thử chút xem rượu thuốc còn dư có vị gì không?”

Nghe nói vậy, Giản Chính Dương tinh trùng thượng não hơi tỉnh táo lại, chỗ nói dõi tông đường kia không thể sờ xoạng linh tinh nữa:

“Được thôi, không cần chạm vào chỗ đó nữa.”

Không đợi cô thả lỏng, lại nói: “Em bôi thuốc cho anh trước, bôi xong, rửa tay rồi xoa cho anh, thế nào?”

Tiểu Thố: …

Tuy là nói vậy nhưng chuyện giường chiếu anh là một người rất nóng vội, không bị Tiểu Thố chạm vào, nổi hứng lên cái bắt lấy tay Tiểu Thố, xoay người ép cô xuống dưới mình.

“Vợ à anh thấy chúng ta nên làm một lần trước rồi bôi thuốc sau.”

“Giản Chính Dương tay em…”

Tiểu Thố định nói thuốc còn trên tay em nhưng chưa nói xong, anh đã chặn miệng cô lại rồi, còn nói một câu, quệt lên người anh là được, sau đó thì bắt đầu hượng thụ Tiểu Thố nhà mình.

Nhấp nhô nhấp nhô, hơi thở ****, giọng nói khiến người ta trầm mê không to không nhỏ vang vọng cả căn phòng, đến khi anh bình tĩnh lại thì mới thấy sau lưng đau bỏng rát, quả nhiên, kích thích tình cảm thì phải trả giá, lúc Tiểu Thố không kiềm chế được nên lại cào cấu thêm vài vết mới, tay cô cfn có cả rượu thuốc nữa, rượu thuốc ngấm vào mới thấy đau xót.

Sau khi đê mê, Tiểu Thố mới hồi thần lại, khi ý thức được mình vừa làm cái gì thì đỏ mặt, vừa trách cứ vừa xót xa: “Đáng đời, có đau không?”

Giản Chính Dương nín cười nằm trên sô pha, Tiểu Thố lấy khăn lau cho anh: “Vốn là đau lắm cơ nhưng vợ anh xoa bóp nên không đau nữa.”

“Càng ngày càng mồm miệng trơn tru nhỉ.” Tiểu Thố hờn dỗi, thực ra lòng đang rất vui vì cô miệng lưỡi trơn tru chỉ riêng đối với một người, đó là mẹ cô, thế giới này chỉ có mình bà ấy là đặc biệt, cho nên cô rất vui, cũng sẵn sàng vì thế mà trả giá bằng tất cả, bao dung tất cả thuộc về anh.

Tương lai không lâu, cô mới biết, sau này muốn bao dung tất cả của anh là một chuyện rất khó khăn (Giản Chính Dương mắc bệnh thật, rất nghiêm trọng, buông bỏ tất cả, ngay cả Tiểu Thố cũng không cần, để khiến anh chấp nhận mình, Tiểu Thố đã phải nỗ lực rất nhiều.)Khi đó, cái gái cô phải trả là những gì, bây giờ cô vẫn chưa ý thức được, chỉ đơn giản là cảm giác thôi, anh cho cô tất cả của anh vậy cô sẽ cho anh cả thế giới.

Vì vậy có một câu nói này rất đúng,  không biết gì thì luôn vui vẻ.

Bà ngoại của Giản Chính Dương nói làm liền làm, sau khi về nhà, bà lập tức chuẩn bị việc mời khách, thấy bà khoa trương như vậy, ông ngoại của Giản Chính Dương hơi lo.

“Sẽ không bị bẽ mặt vậy chứ, nhiều năm qua đi, muốn ông ta thành tâm xin lỗi hay bồi thường cái khác là được.”

“Ông bên phe nào đấy, sao lại lo cho người ngoài thế hả?” Bà ngoại của Giản Chính Dương lườm ông, vì lời bộc bạch của chồng bà và sự xuống nước của Cừu Quốc Vinh nên tâm trạng của bà bây giờ rất là tốt.

“Ông nói mấy lời đó là thật lòng à, không có nhân tố khách quan nào?”

“Không có.” Biết vợ ông hỏi gì nên ông không cần nghĩ đáp luôn.

“Vậy tốt.” Bà ngoại của Giản Chính Dương nhìn người đàn ông ở cạnh bên mình cả đời này, vẫn luôn thủy chung, nói: “Chuyện lần này ông mặc kệ tôi, để tôi xả cơn giận, xả giạn xong tôi hứa là tôi sẽ không thù ông ta nữa, trong lòng tôi chỉ có mỗi ông thôi, về chuyện tiểu Dương, tôi không quản nữa,, nhân lúc bây giờ còn đi được, chúng ta đi du lịch thế giới đi, tôi nhớ lần trước ông nói muốn đi Hà Lan, tôi đi cùng ông, được không?”

Ông có chút vui: “Bà nói thật à?”

Bà có chút hổ thẹn cúi đầu: “Ông lấy ly hôn ra uy hiếp tôi, tôi dám nói dối không, trải qua nhiều năm, ông chưa từng uy hiếp tôi à, đúng là cánh cứng rồi chứ gì, ăn chắc là tôi yêu ông, không rời khỏi ông được đúng không?”

Đây cũng coi như lời bộc bạch trá hình đi?

Ông cảm thấy tim mình đạp rất nhanh: “Bà vợ tôi ơi, bà nói xem, bà yêu tôi không?”

Nghiến răng, bà hờn dỗi, giống như cô gái mới 10 tuổi vậy: “ Ông muốn tôi nói ra để làm khó tôi đúng không, cái ông này già này, ông thiếu đòn đúng không?”

“Âh, không có mà, tôi, tôi chỉ, tôi chỉ, tôi chỉ là vui quá thôi.”

“Vui thì vui, lắp bắp làm gì, đúng thật là không có tiền đồ.” Bà cúi đầu nhìn mũi chân mình, bướng bỉnh nói, tính tình bà rất mạnh mẽ không chịu thay đổi bản thân vì ai cả, năm đó bà yêu sâu đậm Cừu Quốc Vinh cũng không chịu thay đổi vì ông ta, thứ ông ta không thích chính là cái tính nết của bà, cho nên cuối cùng mới xảy ra chuyện, nói ra thì năm đó cũng có một phần trách nhiệm của bà, nhưng không phải bà vẫn rất hạnh phúc sao, tuy không gả cho Cừu Quốc Vinh nhưng mà bà gả cho một người đàn ông không cần bà phải ngụy tạo gì cả, dù tính nết bà như nào cũng nuông chiều bà vô điều kiện, vì vậy đời này của bà đã hạnh phúc rồi, còn bây giờ là lúc bà nên buông xuống hết nỗi lòng thôi, nhiều năm qua, như chồng bà đã nói, trong lòng của bà có lẽ đã không hận Cừu Quốc Vinh từ lâu rồi, chỉ là còn chút chấp niệm mà thôi, chỉ cần buông bỏ chấp niệm là tốt rồi.

Chấp niệm trong lòng bà chính là muốn Cừu Quốc Vinh khỏe mạnh kia phải cúi đầu nói xin lỗi với bà, chỉ vậy mà thôi.

Cừu Quốc Vinh mà bà quen biết sẽ không dễ dàng nói xin lỗi với người khác, năm đó rời khỏi hôn lễ, ông cũng chỉ nhìn bà với ánh mắt xin lỗi rồi không chút do dự rời đi cùng Nhiếp Tiểu Phương, bây giờ vì tiểu Thố mà nguyện ý cúi đầu đã là rất không dễ dàng, mà đối với bà thì đó cũng đã làm bà hài lòng rồi.

“Bà, bà già của tôi ơi.”

Giọng nói kích động của ông chồng vang lên.

“Ừm.” Không biết chồng bà còn định nói gì sến sẩm nữa, nhưng lòng bà lại càng cảm thấy bà như quay về lúc yêu đương nồng nhiệt ấy.

“Hình như, hình như tôi, kích động quá rồi.”

Nghe ông chồng nói vậy, bà thấy lạ nên ngẩng đầu nhìn, muốn xem xem là chuyện gì, kết quả lại bị bộ dạng đau khổ của ông dọa sợ.

“Ông, ông sao thế?”

Ông có gắng ấn ngực mình, xin lỗi nhìn bà: “Tim tôi đập nhanh quá, bà, gọi, gọi, 114 đi…”

“Ông ơi, ông, không…có ai không, mau tới đây…”

Mắt thấy người bạn đời của mình ngã xuống trước mặt, một cảm giác khủng hoảng và sợ hãi chưa từng có xuất hiện trong lòng bà, cái cảm giác này, còn nghiêm trong hơn chuyên năm đó Cừu Quốc Vinh bỏ chạy cùng với tình nhân. Cũng vào lúc này bà nói đột nhiên hiểu ra, hóa ra, cả đời này, người đàn ông bà yêu nhất, không phải Cừu Quốc Vinh mà là người đàn ông bên cạnh bà cả đời này, mất đi Cừu Quốc Vinh, bà hận Nhiếp Tiểu Phương cướp đi người đàn ông của mình, bà càng hận hơn cả là họ làm mình mất hết mặt mũi, nhưng, nếu mất đi người đàn ông cạnh bà một đời này thì bà còn có thể sống tiếp sao?

Vì sợ hãi và kinh hoảng tột độ, sau khi hô hai tiếng, bà cũng ngã xuống cạnh chồng bà, giây cuối cùng mất đi ý thức, đầu bà xẹt qua những ý nghĩ kia, bà đã nghĩ là nếu lần này không sao, sa này bà sẽ không hận bất kì ai nữa, mỗi ngày bà sẽ thắp hương bái phật, cầu cho các đôi vợ chồng đều mạnh khỏe hạnh phúc.

Giọng bà làm kinh động người hầu đang chuẩn bị cơm tối, không biết xảy ra chuyện gì chạy ra xem, hai ông bà chủ đều ngất ngã trên đất, chân tay lập tức nhũn cả ra.

“Ông chủ, bà chủ…”

Việt

 

Lúc Tiểu Thố nhận điện thoại, bị ăn một vố kinh hoàng, lúc đó cô đang đùa giỡn với Giản Chính Dương trong phòng khách, trước giờ chưa từng nghe thấy giọng nói yếu ớt và hoảng hốt của Giản Tình như vậy, cứ hỏi đông hỏi tây, hỏi địa chỉ, lập tức lôi theo Giản Chính Dương đến bệnh viện.

Chắc là gấp gáp lắm, lúc này tiểu Thố lại nghĩ nhiều, nói là sức khỏe yếu ớt, xảy ra chuyện, đừng bảo là có liên quan đến cuộc nói chuyện của ông bà ngoại nha, dù là ngoài ý muốn hay là cố ý, trong đầu cô lúc này hàng trăm suy nghĩ linh tinh đều có.

Đến bệnh viện mới biết, lúc hai người về nhà thì trạng thái tinh thần cả họ đều rất tốt, người hầu nghe lệnh của bà ngoại đi chuẩn bị cơm tối, theo như lời cô giúp việc nói thì tâm trạng của bà ngoại rất tốt, đặc biệt dặn dò là phải làm bữa tối thật thịnh soạn vào, nhưng đến khi bữa tối làm được một nửa thì đột nhiên nghe thấy bà ngoại kêu cứu, ra khỏi nhà bếp thì thấy hai ông bà ngã trên đất, lúc đó người hầu bị dọa sợ, sau khi gọi 114 xong liền thông báo cho Giản Tình, Giản Tình nghe máy xong thì vừa đến bệnh viện vừa gọi điện cho Tiểu Thố.

Bây giờ nguyên nhân ngất xỉu thì phải chờ họ tỉnh mới biết được, nghe nói nửa đường ông ngoại Giản Chính Dương còn bị sốc nữa, Giản Tình rất lo lắng, rốt cuộc là vấn đề nghiêm trọng cỡ nào mới bị sốc, cô rất sợ hãi.

Hành lang phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, đèn đỏ của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, tức là bên trong vẫn đang phẫu thuật, cái cảnh này khiến cô nghĩ tới kí ức được cô giấu trong lòng, thế là hai bả vai của cô run lên.

Giản Chính Dương lập tức phát hiện cô không khỏe, mau chóng ôm cô vào lòng: “Vợ, sao vậy em?”

“Em, em muốn nôn.” Tiểu Thố yếu ớt dựa vào người anh, sắc mặt trắng bệch.

“Mau ngồi xuống.” Cha mẹ còn không biết tình hình như nào, con dâu lại xảy ra vấn đề, Giản Tình đỡ lấy người đang mềm nhũn ra bảo thằng con trai vừa gặp Tiểu Thố thì IQ biến thành âm.

“Có cần gọi bác sĩ không?” Giản Chính Dương lo lắng.

“Em không sao, nghỉ một lát là được.” Tuy rất buồn nôn nhưng mà Tiểu Thố biết bản thân bị tác động tâm lý, áp chế cơn buồn nôn, cho nên cô không chạy đi nôn.

“Tiểu Thố, con sao vậy?” Giản Tình quan tâm hỏi.

“Con không sao, mẹ.” Tiểu Thố sắc mặt trắng bệch nhìn Giản Tình, cười một cách yếu ớt: “ Chỉ là con không thích môi trường này lắm.”

“Nếu không quen, vậy thì con về đi, phẫu thuật kết thúc thì mẹ gọi cho con.” Thấy Tiểu Thố ủ rũ không phải giả vờ, Giản Tình nói.

“Vợ, nếu không thì chúng ta ra ngoài đi…” Giản Chính Dương nghe xong lập tức nói.

“Không cần đâu, em ở đây đợi.” Tiểu Thố lắc lắc đầu, mắt nhìn đèn phẫu thuật, cái cảm giác buồn nôn lại kéo tới, mau chóng chuyển hướng không dám nhìn.

Tuy không biết Tiểu Thố tại sao lại phản ứng như vậy nhưng người anh quan tâm nhất là Tiểu Thố, trong khi ông bà ngoại không rõ sống chết anh lại không để tâm, Giản Tình nói không có cách thì đành chịu, nhưng mà lựa chọn của tiểu Thố thì sẽ khiến cô dễ chịu hơn, trong mắt trong tim con trai chỉ có mỗi Tiểu Thố, chỉ cần trong lòng Tiểu Thố có Giản gia, Giản Tình hiểu, con trai sẽ vĩnh viễn thuộc về Giản gia.

Đợi chờ từng giây từng phút, hơi thở trở nên trầm lặng, Giản Tình ngồi kgông yên, đứng lên bắt đầu muốn đi lại để giảm bớt căng thẳng, mà Tiểu Thố cũng đang chờ đợi, tay cô càng ngày càng lạnh, cơ thể càng ngày càng run mạnh hơn.

Hành lang vắng lặng, giọng nói đã bị lạc đi của Giản Chính Dương vang lên: “Bác sĩ, bác sĩ…”

“Sao vậy?” Giản Tình và người hầu bị giật mình quay qua nhìn thì thấy Tiểu Thố sắc mặt trắng bệch còn toàn thân đang run cầm cập, không khống chế được nôn mửa, cái cảnh này làm cho hai người phụ nữ trung niên bị dọa sợ ngây ra, chứ đừng nói tới Giản Chính Dương luôn yêu thương Tiểu Thố  bị dọa đến nỗi lạc cả giọng đi rồi.

“Mau gọi bác sĩ.”

“Bác sĩ, bác sĩ…Tiểu Thố, em đừng dọa anh.” Giản Chính Dương run giọng.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cái đèn phẫu thuật tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, mẹ bị phủ lên tấm vải trắng, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu, Tiểu Thố mất khống chế nôn ra, trên quần áo của Giản Chính Dương dính đầy đồ ăn anh cũng không để ý, anh chỉ muốn có người nói cho anh biết Tiểu Thố bị làm sao.

“Ọe…” Thực ra Tiểu Thố vẫn tỉnh táo nhưng cô không khống chế được hành vi của mình, bám chặt lấy cánh tay anh cố gắng nói ra một chữ:

“Đi.”

Tuy yếu ớt, nhưng Giản Chính Dương vẫn nghe ra.

Nghĩ đến biểu hiện trước đó của Tiểu Thố, lẽ nào cô ấy sợ nơi này?

Ý này vừa xẹt qua trong đầu, Giản Chính Dương cảm thấy rất có khả năng, lập tức bế cô chạy ra bên ngoài, lúc này bác sĩ y tá nghe thấy anh gọi cũng đã chạy tới, thấy tiểu Thố trong lòng Giản Chính Dương, vốn muốn gọi anh bế cô lên giường bệnh để kiểm tra, kết quả anh lại chạy xuống dưới tầng, làm bác sĩ y tá đuổi theo sau.

Giản Tình thấy thế, mau chóng bảo người hầu chạy theo, có chuyện gì thì liên hệ với mình, cần phải có người trực ở đây nên bà ở lại.

Giản Chính Dương bế Tiểu Thố chạy ra khỏi bệnh viện, gió đêm thổi nhẹ, tuy còn có mùi thuốc khử trùng nhưng phản ứng của cô đã dần hòa hoãn.

Đi tới một cái cây lớn ở hoa viên, Tiểu Thố đã đỡ hơn nói: “Để em xuống đi.”

“Vợ à em khỏe chưa, cần bác sĩ khám không?”

“Không cần, để em nghỉ một lát là được.”

Tuy Tiểu Thố mặt vẫn còn trắng, vẫn cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng đã có thể nói chuyện liền mạch rồi, không như vừa rồi chả nói được gì, toàn thân sượng cứng, Giản Chính Dương nghe lời đặt cô xuống, ở đây là bệnh viện, có vấn đề gì thì vẫn có thể gọi bác sĩ ngay được.

”Oẹ..”

Giản Chính Dương thả cô xuống, cô lập tức nôn xuống đất, nôn toàn là nước, chắc là đã nôn hết trước đó rồi.

Người Giản Chính Dương bốc lên một mùi chua chua, mấy người xung qanh đều cách xa cả mét, nhìn bọn họ với ánh mắt hiếu kì và cả ghét bỏ nữa, tất cả tâm tư của Giản Chính Dương đều chỉ dành cho tiểu Thố, nên mặc kệ ánh mắt của người khác.

Vỗ về lưng cô: “Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Đúng hơn là bản thân không nôn ra thứ gì khác nữa, Tiểu Thố mới đứng thẳng dậy, đầu có hơi choáng nhưng không còn gì đáng lo nữa rồi.

“Aiz, hai người xảy ra chuyện gì vậy?”

Bác sĩ và y tá đằng sau cùng với người giúp việc chạy tới, thấy hai người thì có chút trách móc, nhất là Giản Chính Dương, không ngờ anh bế mình chạy ra ngoài nhanh như vậy, đúng kiểu lo lắng cho người mình yêu vậy, nhìn về phía tất  cả hộ sĩ, nếu không phải trên người anh dính đầy đồ ăn thì các cô đã vây quanh anh rồi.

“Xin lỗi, bác sĩ, tôi không sao nữa rồi.” Tiểu Thố lắc đầu xin lỗi nhìn về phía những người chạy tới: “Gây phiền phức cho các anh rồi, không biết vừa rồi tôi có làm bẩn nền bệnh viện không, phiền tới nhân viên dọn dẹp một chút rồi.”

Chạy một mạch tới đây, kiểu gì trên đất sẽ vương vãi ra, Tiểu Thố rất hổ thẹn vì đã gây phiền phức cho người khác.

“Không sao thật chứ?” Bác sĩ hoài nghi nhìn Tiểu Thố: “Có cần tôi khám cho cô không?”

“Không cần đâu, không sao thật mà, tôi chỉ bị tác động tâm lý thôi, không thể đứng trước cửa phòng phẫu thuật, bây giờ ra ngoài này rồi nên tốt hơn.” Tiểu Thố mỉm cười nói ra lý do.

Còn có loại bệnh tâm lý như vậy sao?

Mỗi người mỗi cảnh, chắc hẳn cô gái này đã từng trải qua chuyện gì đó mới xuất hiện loại bệnh tâm lý này, bác sĩ gật đầu: “Bệnh tâm lý như này có hơi đặc biệt, tuy không gây cho cô ảnh hưởng gì lớn tới cuộc sống bình thường nhưng tốt nhất vẫn nên đi khám xem, chỉ cần là vấn đề tâm lý thì sẽ tạo nên ảnh hưởng cuộc sống, có thể tìm ra cách giải quyết là tốt nhất, tôi không phải bác sĩ tâm lý nên không thể cho cô lời khuyên, bệnh viện chúng tôi có khoa tâm lý, tôi khuyên cô nên đi khám xem.”

:Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cân nhắc.”

“Ừm, vậy tôi đi trước, nếu có chuyện gì, ở đây là bệnh viện, cần giúp gì thì rất tiện.”

“Cảm ơn.”

“Không cần khách khí, chúng ta quay lại thôi, hai người nên đi chỉnh trang lại một chút.”

Trên người của cả hai toàn là đồ ăn, nhìn hơi mắc ói, tuy họ làm bác sĩ hộ sĩ đã lâu cũng đã thấy nhiều rồi nhưng điều đó không thể coi như là họ thích được.

“Được rồi, chúng tôi đi luôn đây, cám ơn.”

Tìm được phòng vệ sinh, hai người tẩy rửa quần áo trên người một chút, bây giờ thời tiết không nóng mấy, may là hai người mặc áo khoác nên chỉ bẩn ở áo khoác, lấy khăn giấy lau áo, còn mặc cả áo trong nữa nên không sợ bị lạnh, Tiểu Thố súc miệng bằng nước lạnh, cùng Giản Chính Dương quay lại hoa viên, tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, người giúp việc cũng ở sau hai người không xa, thấy tTiểu Thố không sao, định quay vào trong nhưng nghe thấy Giản Chính Dương hỏi Tiểu Thố xảy ra chuyện gì thì tò mò dừng lại, bà rất tò mò xem nguyên nhân tâm lý của Tiểu Thố.

Cô không cần phải giấu giếm điều gì với Giản Chính Dương cả, cho nên sau khi cô bình ổn cảm xúc, nói với Giản Chính Dương nguyên nhân mình không thể đứng lâu trước cửa phòng phẫu thuật.

“Mẹ em lúc bệnh, biết tin mình không cứu được liền kiên quyết không ở lại bệnh viện, thời gian cuối đời bà rất gầy, nhìn rất là xót. Lúc ấy có mình em chăm sóc bà, vì thường xuyên phải dẫn bà đi khám hoặc lấy thuốc nên thời gian đó em rất sợ bước vào bệnh viện, vào một lần cuối, mẹ em ngã ở trong nhà, em gọi xe cứu thương tới, tận tay đưa bà vào phòng phẫu thuật, đợi một mình ở hành lang yên tĩnh, em rất sợ, em đợi rất lâu, cũng nhìn thấy đèn phẫu thuật rất nhiều lần…”

Nói đến đây, Tiểu Thố cười: “Chắc là nhìn đèn phẫu thuật nhiều nên lúc đèn phẫu thuật tắt, em rất vui, vui vì em thấy mẹ em không sao, vì mỗi lần mẹ em vào căn phòng đó đều sống, nhưng em không ngờ tới lần đó, trên đầu mẹ em phủ một lớp vải trắng được đẩy ra ngoài, lúc đó em ngây ra, vì trên tivi thường chiếu như vậy, khi bệnh nhân chết thì bệnh viện sẽ che mặt lại, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu với em, xác nhận nguyên nhân mẹ em chết, khi ấy có mỗi em, đầu em trống rỗng, không biết gì cả, không biết làm thế nào, cũng không biết nên khóc hay nên cười, bây giờ nghĩ lại, em có thể lo hậu sự của mẹ trong lúc không tỉnh táo đúng thật là rất đỉnh, nhưng không lâu sau em phát hiện, em nhìn thấy đèn phẫu thuật là sẽ buồn nôn, không chỉ là đèn phẫu thuật mà bình thường mấy loại đèn như xe cứu thương hay cảnh sát kêu, quay quay quay, em cũng sẽ buồn nôn, chỉ cần không nhìn chằm chằm vào nó thì cảm xúc của em sẽ nằm trong phạm vi có thể kiểm soát.”

Tiểu Thố nói một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng nhưng hai người nghe lại cảm thấy như bị sét đánh, cô giúp việc đã rơi nước mắt từ lúc nào, không ngờ rằng đứa trẻ này lại phải trải qua chuyện như vậy, lần trước bà ngoại của Giản Chính Dương cấm Tiểu Thố và Giản Chính Dương tới với nhau, Tiểu Thố xông vào Giản gia, lúc ấy thái độ của cô rất cứng rắn, bà luôn cảm thấy cô là một cô gái kiên cường, nhưng lại không ngờ đến, cô gái kiên cường này lại phải đối mặt với những chuyện như vậy.

Cô giúp việc cảm thấy, bản thân mình nên nói chuyện này cho Giản Tình, không những thế, đợi khi hai ông bà chủ tỉnh lại, cũng cần nói với bọn họ, để bọn họ biết, đứa trẻ này rất đáng thương, không đág phải chịu đối xử bất công của họ.

Lúc cô giúp việc quay người định nói cho Giản Tình biết, Giản Chính Dương nghe thấy, không nói một lời, chỉ ôm chặt cô, nếu không để ý cánh tay anh đang run lên thì không biết anh đang nghĩ gì.

Qua một hồi lâu, Giản Chính Dương mới nhẹ nhàng nói: “Sau này, đã có anh.”

Mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại như cái ôm của anh khiến lòng cô an yên, chỉ cần có anh, cô sẽ không sợ hãi, sẽ không mở tất cả đèn trong phòng ngủ vào nủa đêm, sẽ không bật ti vi lên mức to nhất, kết quả bị hàng xóm nhắc nhở, sẽ không mệt muốn chết mà lại không dám ngủ nữa, chỉ cần ở trong lòng anh, chuyện đáng sợ đến đâu cô cũng không sợ.

“Chồng, đừng rời xa em nhé.”

“Không bao giờ.”

Trong mắt người khác, tình cảm và nhu cầu của Giản Chính Dương đối với Tiểu Thố đã đạt đến mức biến thái, nhưng ai mà biết, Tiểu Thố có thể chịu đựng được trong trạng thái biến thái đó là vì trong lúc không ngờ anh đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô, là toàn bộ của cô, cô cần anh, và anh cũng không thể thiếu cô.

Ngồi trong hoa viên bệnh viện, Tiểu Thố cũng coi như là đã bình tĩnh lại rồi, qua một lúc thì gọi báo cho Giản Tình bảo bản thân ổn rồi, nếu phẫu thuật xong thì nhớ gọi cho cô, cô đi lên đó, giọng của Giản Tình lại thêm nhẹ nhàng hơn so với lúc trước, chắc là đã nghe được lời người giúp việc thuật lại, cảm thấy thêm đau lòng cho con bé, vì trước đó cô nôn hết ra rồi cho nên bảo Giản Chính Dương dẫn cô đi ăn, đừng để bụng đói, còn dặn dò Giản Chính Dương phải chăm sóc tốt cho cô, cô là mọt cô gái tốt, chắc chắn phải trân trọng.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi hai mẹ con họ xa cách nhau, Giản Chính Dương nghiêm túc nghe lời Giản Tình, tắt điện thoại, bế Tiểu Thố đến quán mì cạnh bệnh viện gọi vài món, biết Tiểu Thố không có khẩu vị gì nên dỗ dành cô ăn,đút cô ăn từng miếng, giống như đối với một đứa trẻ không tự làm gì được vậy, làm cho khách ăn và nhân viên quán ghen tị chết được.

Được anh đút cho ăn, Tiểu Thố cố gắng nuốt cho đầy bụng, không thể ăn thêm nữa , ăn nữa thì sẽ nôn mất, cô hờn dỗi:

“Chồng à, người ta không ăn nổi nữa, no lắm rồi, ăn nữa sẽ nôn ra mất, tối anh chưa ăn gì thì anh ăn đi, được không?”

“Được.” biết cô ăn no thật rồi, Giản Chính Dương gật đầu, lấy cái đũa vừa đút cho Tiểu Thố ăn và cái thìa canh vui vẻ ăn, anh thích nhất là cùng cô ăn cơm.

Ăn sạch mấy cái còn lại, cô nghĩ chắc Giản Tình cũng chưa ăn gì, còn cả người giúp việc nữa, đang định đóng gói mang về cho họ thì Giản Tình nói phẫu thuật xong rồi, bà ngoại của Giản Chính Dương vừa tỉnh lại, bà chỉ bị kích động quá nên ngất đi thôi, người già nên sức khỏe kém phải đi bệnh viện chăm sóc, nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm, có thể đưa về phòng bệnh rồi, nhưng bà ngoại vẫn khăng khăng nắm chặt tay ông ngoại, chỉ là ngất mà thôi, bác sĩ thử mấy lần cũng không tách họ ra được, cũng không dám dùng sức kẻo làm họ bị thương, cuối cùng mới quyết định cùng đẩy vào phòng phẫu thuật cùng phẫu thuật luôn.

Nghe nói bà ngoại đã tỉnh, Tiểu Thố bỗng chốc vui vẻ, không phải vì cô có tình cảm đặc biệt gì đối với bà ngoại Giản Chính Dương mà chỉ đơn thuần là sự tôn trọng đối với mạng sống.

Ngoài ra còn mang về một bát cháo thanh đạm, cô nhanh nhẹn kéo theo anh bước về phía bệnh viện.

Khi phẫu thuật, Giản Tình đã làm xong thr tục nhập viện, đặt phòng VIP, bên trong có giường đôi, đồ thiết yếu dều có đầy đủ, Tiểu Thố theo thẻ trên cửa mà tìm thấy phòng bệnh, lúc đi vào không cẩn thận còn tưởng đi nhầm vào khách sạn.

Ông bà ngoại còn đang cần truyền thuốc, hai người nằm trên giường, điều khiến cô cảm động đó chính là bà ngoại luôn nhìn vào ông ngoại, hình như là sợ ông sẽ đột nhiên biến mất vậy.

Vì trong lòng có tình yêu nên khắc này cô cảm giác rất rõ tình yêu mà bà ngoại muốn truyền tới ông ngoại, không thể không thừa nhận, cô rất cảm động.

“Mẹ, hai đứa trẻ quay lại rồi.” Thấy hai người đi vào phòng bệnh, Giản Tình lập tức nhắc mẹ mình.

“Mẹ, con mang đồ ăn về cho mẹ này…” Tiểu Thố chỉ đồ tay, tiện nhìn về phía bà ngoại, mấp máy môi, muốn nói nhưng lại không biết có bị mắng hay không.

Không biết là cô quá đơn giản hay quá ngốc mà mấy người ở đây đều hiểu ý của bà ngoại, Giản Tình định nói gì đó thì bà ngoại mở miệng trước.

“Tiểu Dương, Tiểu Thố, các con qua đây.”

Giản Chính Dương lập tức bày ra động thái bảo vệ Tiểu Thố, không cho bà ngoại lại gần cô, không cho ai làm tổn thương cô.

Giản Tình nghe ra lời mẹ mình không có tý bất nào nên lập tức nhận lấy đồ trong tay Tiểu Thố và Giản Chính Dương, nhắc nhở: “Bà ngoại gọi các con, qua đó đi.”

Nháy mắt ám hiệu cũng vô dụng, con trai nhìn không hiểu, cũng sẽ không để ý tới mình, cho nên Giản Tình chuyển ánh mắt qua Tiểu Thố, có bà ở đây, không cần sợ.

Ánh mắt này cô nhìn hiểu, thế là nghĩ nhiều nhất là bị ăn mắng chút thôi, nếu không nặng lời thì cô chịu được, nếu nặng thì cô rời đi, xem như cô là vì người bệnh mà đi qua đó đi.

“Bà ngoại.”

Nhìn thấy cháu trai đứng chắn trước vợ nó như đấu sĩ chuẩn bị ra trận vậy, bà ngoại hơi buồn cười, lại nghĩ đến tất cả đều là do mình tạo nên, điều này thì cả bà và cháu trai rất rõ ràng, nhưng kể từ sau chuyện của Tiểu Thố, thì không nghe thấy anh gọi một tiếng bà ngoại nào nữa, trong lòng có chút thất vọng.

Sau khi tý thì mất đi người mình yêu nhất lại còn đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, bà có rất nhiều vấn đề trước đây không nghĩ thông, giờ lại nghĩ thông hết rồi. Cuộc đời ngắn ngủi có mấy chục năm, cố chấp quá chỉ khiến mình chết trong hối hận và tiếc nuối, nếu như vậy, chi bằng nghĩ thoáng ra, sống vui vẻ hơn, lúc chết sẽ thanh thản rồi.

Quan trọng là, bây giờ bà ổn rồi, chồng bà còn chưa tỉnh nhưng bác sĩ đã nói là ông ấy không sao, cho nên bà rất vui, bà cần làm chút gì đó, coi như là tạo phúc cho mình và chồng.

“Tiểu Thố, trước kia, vì con và tình địch lúc trẻ của bà nhìn hao hao nhau, nên bà luôn nhằm vào con, luôn ngang ngược không cho con và tiểu Dương tới với nhau, xém chút phạm phải lỗi lớn, chuyện này bà xin lỗi con, bà xin lỗi con, con có thể nhận không?”

“Dạ, dạ nhận.” Tiểu Thố lắp bắp nhìn bà ngoại, không biết lúc này cô đang nghĩ gì.

Mấy người trong phòng bệnh cũng có cùng câu hỏi.

Thấy cô lắp bắp, đột nhiên cảm thấy cô rất đáng yêu, chắc là tâm trạng khác nhau nên nhìn người cũng khác nhau, nở nụ cười, không quan tâm tới Tiểu Thố đang bị mình làm cho kinh ngạc, bà lại nhìn về Giản Chính Dương.

“Tiểu Dương, trước kia là bà ngoại quá ngang ngược, nếu bà ngoại nói bây giờ bà sẽ chấp nhận Tiểu Thố trở thành cháu dâu của bà, sẽ dốc hết sức lực mà chúc phúc hai đứa con, con có muốn gọi bà một tiếng bà ngoại, gần gũi giống như trước vậy, được không?”

Giản Chính Dương không đáp lại ngay, mà là đánh giá bà ngoại một chút, nửa phút sau mới nói: “Bà có ý gì?”

Qủa nhiên, anh không dễ tin bà mà, người càng cô độcm trừ khi là người khiến anh ghi tạc vào máu thịt sinh mạng của mình như Tiểu Thố, không thì cho dù là người nhà, một khi xuất hiện vết nứt về niềm tin thì muốn có được sự tin tưởng của anh lần nữa đúng thật là khó khăn.

Thầm mắng bản thân tự làm tự chịu, bà có chút tự cười nhạo chính mình: “Cũng không có gì, nhìn thấy ông ngoại con đi dạo quỷ môn quan mới hiểu được đời này bà yêu nhất là ai, sắp hết cả một đời rồi, bà không muốn lúc vừa hiểu được lòng mình thì đã mất đi tình yêu, bà muốn tạo phúc cho bà và ông ngoại con, để ông trời cho chúng ta sống thêm vài năm, sau đó, yêu thương nhau, đi khắp nơi, sống những năm cuối đời vui vẻ, không còn tiếc nuối gì nữa.”

Là như vậy sao, nếu là như vậy thì hợp tình hợp lý rồi.

Thấy Tiểu Thố và cháu trai đều cúi đầu không nói gì, bà cười: “Bà sẽ dùng hành động để chứng minh, đến lúc đó các con biết ngay là bà nói thật hay giả.”

“Đây là một chuyện rất vui.” Giản Tình đứng ra giải vây, thấy đồ ăn trên tay hai người: “ Tiểu Thố, Tiểu Dương, để đồ ở đây, xem các con mua gì về nào.”

“Là mì ạ, còn có cháo nữa.” Tiểu Thố đặt đồ ăn lên bàn, nhìn rất đầy đủ, nhìn thấy cháo Giản Tình lộ ra nụ cười tán thưởng ngoài dự liệu.

“Cháo này là mua cho bà ngoại à?”

“Vâng.” Tiểu Thố gật đầu, nhìn bà ngoại không nói gì cả.

“Mẹ, bây giờ mẹ chỉ có thể ăn được cháo thôi, mẹ xem Tiểu Thố rất quan tâm mẹ này, đây chắc chắn là ý của con bé, con không nghĩ là thằng nhóc kia biết quan tâm như này đâu.” Giản Tình cười cười nhấc cháo ra.

“Mẹ đói rồi đi, con đút mẹ ăn.”

“Để con mẹ ạ.” Thấy Giản Tình muốn bón cho bà ngoại, tiểu Thố đi tới: “Chắc mẹ cũng đói rồi, không để được mì lâu đâu, không thì không ngon nữa, bà ngoại để con bón là được, được không bà?”

Để biểu thị sự tôn trọng, còn hỏi ý kiến bà ngoại, đương nhiên, cô chỉ đơn giản là không muốn để Giản Tình vì bón cho bà ngoại mà để mì trương lên, hỏi trước bà để không bị bà ghét, không thì thìa đến miệng người ta lại nghiêng đầu đi, thế thì mất mặt lắm, cho nên phải hỏi trước mới tốt.

Tiểu Thố thật thà, điều này khiến người bên cạnh không nghĩ tới, chỉ là thấy cô đúng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và hiền lành, chí ít so với cháu trai chính tông bên cạnh kia thì sự chăm sóc của Tiểu Thố thực sự nhìn vừa mắt hơn.

Bà ngoại gật đầu, thế là Giản Tình vui vẻ đưa cháo cho cô bón, bản thân cũng vì tâm trạng được thả lỏng mà có khẩu vị hơn, dặn dò người hầu ở cạnh chú ý chăm sóc.

“Bà Hoa, bà ăn cái này đi, một lát nữa bà về thu dọn chút vật dụng cá nhân của hai ông bà chủ tới đây nhé.”

“Dạ vâng, thưa cô.”

Nhận lấy bát cháo, thế tay quen thuộc của Tiểu Thố khi bón cho người khác ăn, đầu tiên là múc nửa thìa, thổi nhẹ, cảm thấy đã nguội rồi thì đưa tới miệng của bà ngoại:

“Cẩn thận bỏng.”

Thấy động tác săn sóc của cô, giống như là đã quen với việc chăm sóc người khác, bà ngoại nâng nửa người dậy, mở miệng nuốt thìa cháo kia, cảm thấy rất là ngon.

Thái độ của bà ngoại bây giờ nằm ngoài dự liệu của Tiểu Thố, cho nên bầu không khí trong phòng bệnh hài hòa hơn, sau khi mọi người ăn xong, Giản Tình bắt đầu hỏi nguyên nhân khiến hai người choáng ngất, kết quả lại là vì cha bà tim đập nhanh không rõ, mẹ bà thì bị dọa sợ.

Thấy thời gian cũng không sớm nữa, Giản Tình bảo tiểu Thố và Giản Chính Dương về nghỉ ngơi, mình thì chuẩn bị trực đêm ở bệnh viện, vì trước đó đã nghe chuyện cũ của Tiểu Thố mà bà Hoa nói nên bây giờ bà nhìn Tiểu Thố bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

Được Giản Tình quan tâm như vậy, Tiểu Thố có thể chấp nhận được, nhưng thái độ của bà ngoại Giản Chính Dương đột nhiên quay ngoắt 180 độ làm cô thấy không biết làm thế nào, tuy cô cũng hy vọng bà ấy nói là thật nhưng người trước ia phản đối kịch liệt như vậy giờ đột nhiên thay đổi lớn như vậy khiến cô nghi ngờ đây có phải là một âm mưu gì không?

Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Thố đã tìm được lý do về sự thay đổi của bà ngoại, chắc hẳn nguyên nhân lớn nhất có thể là cuộc gặp gõ lúc trước với ông bà ngoại của cô, lẽ nào uy lực của họ mạnh vậy sao, thù hận nhiều năm qua nói bỏ liền bỏ được?

Nghĩ không ra thì không cần nghĩ tới nữa, sau khi cô và anh về tới nhà, tắm rửa một chút rồi đi ngủ, trước khi đi ngủ cô định ngày mai sẽ gọi hỏi ông ngoại của cô về chuyện này, ngoài ra sáng mai phải tới bệnh viện thay cho Giản Tình chăm sóc hai ông bà nữa, cô cũng bận lắm đây.