Skip to main content

Trang chủ Anh Không Xem Em Là Chị Gái Chương 6

Chương 6

7:40 chiều – 25/04/2025

◎ Quỷ kế ◎

Thật khó để diễn tả thái độ của Thẩm Minh Chi đối với Mạnh Hưởng.

Cô muốn giữ khoảng cách với cậu nhưng lại không nỡ cắt đứt liên lạc, luôn cảm thấy chỉ là nhắn tin thôi chứ cũng không có gì quá đáng. Thậm chí những tin nhắn của họ đều rất trong sáng, chẳng hề mập mờ.

Nhưng câu nói của Mạnh Hưởng lại như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Người ta luôn thích tự vạch ra giới hạn cho mình, cứ như thể ai đó vượt qua giới hạn đó thì sẽ bị trừng phạt như phạm phải luật trời.

Nhưng cái gọi là giới hạn ấy lại thay đổi tùy theo từng người.

Không phải do đối phương chạm vào mà giới hạn bị nới lỏng, mà vì lòng đã dao động, khiến ranh giới giữa hai người dần mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn lại một lớp bong bóng trong suốt, chạm khẽ liền tan vỡ.

Từ lúc nhận được tin nhắn của Mạnh Hưởng đến lúc Thẩm Minh Chi trả lời chỉ vỏn vẹn có nửa phút.

Thẩm Minh Chi hỏi cậu: Ý chị là, ngoài nhắn tin với chị ra thì em còn bận gì nữa không?

Mạnh Hưởng: Không, tôi luôn một lòng một dạ.

Lời nói hai mặt.

Một mũi tên trúng hai đích.

Thẩm Minh Chi cảm nhận được ranh giới kia đang dần lung lay.

Cô tự an ủi mình rằng chỉ cần không bước qua ranh giới đó là được rồi.

Thế là cô cong môi, tiếp tục nhắn tin: Khéo thật, chị cũng thế.

Sau khi gửi đi, cô im lặng hai giây rồi chủ động đề nghị: Nhưng giờ chị muốn tạm dừng nhắn tin đã.

Quả nhiên, Mạnh Hưởng cắn câu: Chị bận à?

Thẩm Minh Chi: Ừ, trời nóng quá, muốn uống gì mát lạnh.

Thẩm Minh Chi: Là sinh viên Nam Đại thì chắc biết chỗ nào ngon chứ? Gần khu nhà kỹ thuật càng tốt, trời này chị ngại ra nắng lắm.

Cô đã nói rõ như vậy rồi, nếu Mạnh Hưởng không hiểu ý…

… thì loại luôn thôi.

May mà Mạnh Hưởng đã hiểu: Ở tầng ba khu nhà kỹ thuật có quán bingsu.

Thẩm Minh Chi giả nai: Cảm ơn, lát nữa chị qua.

Mạnh Hưởng: Tôi có thẻ ở đấy, trong thẻ vẫn còn tiền.

Thẩm Minh Chi:?

Cô giả vờ không hiểu: Khoe của à?

Mạnh Hưởng: Khi nào chị qua đấy? Tôi trả tiền cho.

Rồi lại vội vàng chữa cháy: Dù sao tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, không dùng hết cũng phí.

Thẩm Minh Chi cười khẩy, ngón tay gõ lên màn hình.

Được lắm.

Đến thế mới phải chứ.

“Lại bày trò gì đấy?” Giọng Lục Yến Trì vọng ra từ phía sau màn hình máy tính, đầy vẻ mờ ám.

“Anh gắn camera sau máy tính à?” Thẩm Minh Chi hỏi.

“Ai dè lại đoán trúng.”

Thẩm Minh Chi cất điện thoại, không nói thêm về chủ đề này.

Cô đứng dậy, liếc qua Sầm Tuế vẫn còn ngủ trưa, rồi quay sang Lục Yến Trì. Nhìn anh từ trên cao, cô cười rạng rỡ như gió xuân: “Đám cưới tháng bảy chứ gì, em sẽ đến, anh gửi thông tin chi tiết vào điện thoại cho em, em có việc bận, đi đây.”

Lục Yến Trì: “Bận gì?”

Thẩm Minh Chi dừng chân ở cửa, quay người lại, mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Anh không thấy à, em tỏa ra hào quang của tình chị em đấy.”

Lục Yến Trì không đáp.

Quán bingsu nằm ngay ngoài hành lang, tuy hành lang rộng nhưng quán lại chiếm diện tích rất nhỏ để không ảnh hưởng đến việc học tập. Tổng cộng chỉ có sáu cái bàn, mà đang trong tuần thi nên cả sáu bàn đều đã kín chỗ.

Toàn là con gái.

May mắn Thẩm Minh Chi đến vừa kịp lúc một nhóm nữ sinh vừa đứng dậy.

Lướt qua đám nữ sinh là một chàng trai mặc áo phông trắng – chính xác hơn, một nam sinh. Cậu có vẻ ngoài tuấn tú, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, toát lên nét thanh xuân rực rỡ.

Cậu dừng lại trước mặt Thẩm Minh Chi.

“Nhanh vậy à?” Cô hỏi.

Mạnh Hưởng: “Tôi ở ngay tòa nhà bên cạnh.” Cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Minh Chi nửa tin nửa ngờ, nhưng dù tin hay không thì cô vẫn rất vui vì cậu đã đến. Cô ghét phải chờ đợi, lại càng ghét phải chờ đợi đàn ông.

Vì cậu đã đến nên hai người cùng nhau ra quầy gọi món.

Quán bingsu đúng như tên gọi, chỉ bán bingsu, mà chỉ có hai loại: bingsu đậu đỏ và bingsu bánh gạo. Dù sao thì quán cũng nằm trong khu giảng đường, không thể đòi hỏi quá nhiều.

Thẩm Minh Chi hỏi cậu: “Món nào ngon hơn?”

Mạnh Hưởng: “Bánh gạo.”

Cô liếc nhìn cậu, nghi ngờ: “Bánh gạo mà làm thành bingsu á?”

Mạnh Hưởng giải thích: “Cứ coi như là bánh mochi ấy.”

“Thôi được rồi.” Thế là Thẩm Minh Chi gọi món: “Cho tôi một bingsu đậu đỏ.”

Gọi xong, cô nhìn Mạnh Hưởng, nháy mắt: “Bình thường em hay ăn bánh gạo rồi, thỉnh thoảng cũng phải đổi vị chứ nhỉ?”

Mạnh Hưởng nhìn xuống cô: “Tôi chưa ăn bao giờ.”

Thẩm Minh Chi mím môi: “Thế sao em biết bánh gạo ngon?”

Mạnh Hưởng đáp: “Bạn cùng phòng bảo thế.”

Cô hất tóc, cười: “Chị còn tưởng em hay dẫn bạn gái đến đây, rồi bạn gái bảo em thế chứ.”

Mạnh Hưởng im lặng vài giây: “Chị tôi cũng thích bánh gạo.”

Thẩm Minh Chi tỏ vẻ tiếc nuối: “Biết thế chị đã gọi bánh gạo rồi, ai bảo Ninh Ninh thích ăn bánh gạo cơ.”

Mạnh Hưởng nói: “Chị có thể gọi thêm một phần nữa, đằng nào trong thẻ tôi vẫn còn nhiều tiền.”

Thẩm Minh Chi liếc xéo cậu: “Mình chị ăn sao hết.”

Mạnh Hưởng nhìn cô: “Thế tôi không phải người chắc?”

Thẩm Minh Chi bật cười đầy mập mờ: “Em có biết hai người cùng ăn một thứ có nghĩa là gì không?”

Mạnh Hưởng nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

“Có nghĩa là…” Thẩm Minh Chi cố tình kéo dài giọng: “Dễ bị nhiễm khuẩn HP.”

“…”

Lời nói thật vô duyên.

Mạnh Hưởng bất lực bật cười, rồi đứng dậy ra quầy gọi thêm một phần bingsu bánh gạo, cầm lấy cốc bingsu đậu đỏ từ tay chủ quán rồi quay về chỗ ngồi. Cậu phối hợp nói: “Yên tâm, tôi khám sức khỏe hồi tháng ba rồi, người tôi khỏe mạnh, không mang mầm bệnh gì đâu.”

Thẩm Minh Chi ngẩn người vài giây rồi hỏi ngược lại: “Em không sợ chị có bệnh à?”

Mạnh Hưởng: “Chị có không?”

Thẩm Minh Chi: “Không.”

Cậu nói: “Thế thì có sao.”

Không lâu sau thì cốc bingsu bánh gạo cũng được mang ra.

Phải nói dù quán cóc này có hơi tồi tàn và chỉ bán có hai món thôi nhưng bingsu ở đây lại rất ngon, vị sữa thơm lừng. Nguyên liệu cũng đầy đặn, không chỉ có lớp topping trên bề mặt mà bên trong còn có cả một túi đậu đỏ và bánh gạo nữa.

Trong lúc ăn, Thẩm Minh Chi cảm nhận được ánh mắt của mấy cô gái ở bàn khác đang đổ dồn về phía này.

Cô cúi xuống lấy điện thoại ra.

Rồi Mạnh Hưởng thấy điện thoại mình rung lên báo có tin nhắn.

Là tin nhắn của Thẩm Minh Chi: Mấy cô kia đang nhìn em kìa.

Mạnh Hưởng không chút cảm xúc: Chán.

Thẩm Minh Chi: Em không ngẩng lên nhìn xem à, cô gái ngồi bên phải em xinh lắm đấy.

Mạnh Hưởng: …

Mạnh Hưởng: Chị ăn đi kìa.

Sau khi gửi tin nhắn đi, Mạnh Hưởng ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Minh Chi đứng dậy đi đến chỗ ngồi bên phải cậu rồi ngồi xuống.

Khoảng cách thu hẹp lại, Mạnh Hưởng cảm thấy cổ họng mình cũng thắt lại, hô hấp có chút khó khăn.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Minh Chi ngước mắt lên, vẻ mặt vô tội: “Sao thế?”

Mạnh Hưởng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một lúc sau mới lắc đầu: “Thấy rồi.”