Skip to main content

Trang chủ Anh Không Xem Em Là Chị Gái Chương 5

Chương 5

7:39 chiều – 25/04/2025

◎ Bố mày là ba em ◎

Sau khi tiễn Mạnh Hưởng đi, việc đầu tiên Thẩm Minh Chi làm là luồn hai tay xuống vạt áo, mò lên trên rồi cởi chiếc áo lót ra, tiện tay ném nó lên ghế sofa.

Sau đó, cô cũng ném mình lên ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mạnh Hưởng sầm mặt bỏ đi.

Khóe miệng cô vô thức nhếch lên.

Cũng đáng yêu đấy chứ.

Chỉ tiếc là cậu lại là em trai của bạn thân cô.

Thẩm Minh Chi đã trải qua nhiều mối tình, và nguyên tắc duy nhất của cô khi yêu đương là không bao giờ dây dưa với bạn bè của người bên cạnh.

“Người bên cạnh” ở đây là những người bạn thân thiết, chứ không phải những người quen sơ giao.

Mà Mạnh Ninh lại là người bạn quan trọng nhất của cô.

Thẩm Minh Chi có thể cả năm không gặp bố mẹ, nhưng mỗi tháng cô đều phải gặp Mạnh Ninh ít nhất một lần.

Thật lòng mà nói thì Mạnh Hưởng cũng không tệ. Dù sao cậu cũng là hotboy của trường Nam Đại, có ngoại hình, có vóc dáng, gia cảnh cũng không tồi. Điểm trừ duy nhất là cậu lại là em trai của Mạnh Ninh.

Thẩm Minh Chi không nghĩ đến việc cô sẽ phải đối mặt với Mạnh Ninh như thế nào nếu hai người yêu nhau.

Mà là, cô sẽ phải đối mặt với Mạnh Ninh như thế nào nếu cô đá Mạnh Hưởng?

Mạnh Ninh tuy là chị họ của Mạnh Hưởng, nhưng cô ấy vẫn luôn coi cậu như em trai ruột của mình.

Thẩm Minh Chi không muốn vì một người đàn ông mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Mạnh Ninh.

Tình yêu có quan trọng không?

Rất quan trọng.

Nhưng vì một người đàn ông mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với người bạn lâu năm thì thật sự không đáng.

Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là đàn ông hai chân.

Trong phòng khách trống trải, mọi âm thanh nhỏ nhất đều bị khuếch đại, vì thế tiếng điện thoại rung lên cũng trở nên rất lớn.

Thẩm Minh Chi cầm điện thoại lên, liếc nhìn.

Tin nhắn của bạn thân: “Tối nay đi uống rượu không? Có trai đẹp.”

Cô bạn còn cẩn thận bổ sung thêm một câu: “Đẹp trai vãi chưởng.”

Thấy chưa.

Đàn ông đầy ra đấy.

Cô, Thẩm Minh Chi, không hề thiếu đàn ông.

“Địa chỉ.”

Quán bar, một đêm đầy màu sắc.

Thẩm Minh Chi hòa nhập rất nhanh vào bầu không khí ở đây, cô nâng ly rượu lên uống. Trong khu VIP có ba bốn người đàn ông, đúng như lời cô bạn nói, ai nấy đều đẹp trai. Một người trong số đó chủ động đến bắt chuyện với cô ngay khi cô vừa ngồi xuống.

“Sao không ra nhảy?”

“Không muốn nhảy.”

“Vậy tôi uống rượu với em nhé?”

Thẩm Minh Chi nâng ly chạm vào ly rượu của anh ta.

Chàng trai kia đã tự giới thiệu trước đó, nhưng cô không nghe rõ nên cũng không nhớ tên anh ta, thế nên cô chỉ dùng đại từ “anh” để gọi: “Anh không thấy chán à?”

“Uống rượu với em thì sao mà chán được?” Anh ta rõ ràng là một tay chơi lão luyện, những lời hoa mỹ cứ thế tuôn ra: “Mấy cô gái trong sàn nhảy làm sao mà đẹp bằng em được? Được uống rượu với em là vinh hạnh của tôi.”

Không biết anh ta đã dùng những lời này để tán tỉnh bao nhiêu cô gái rồi nữa.

Chán phèo.

Trong lòng thì thấy vô vị, nhưng trên mặt cô vẫn nở một nụ cười đúng mực: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

“Được.”

Thẩm Minh Chi đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc rửa tay, điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn.

Thẩm Minh Chi không vội mở ra xem mà từ tốn rút giấy lau tay. Lau xong, cô mới cầm điện thoại lên.

Vẫn là tin nhắn của Mạnh Hưởng.

Mạnh Hưởng: “Quên mất chưa hỏi, Lục Yến Trì là bạn trai của chị à?”

Thẩm Minh Chi nhướng mày, cố tình đáp: “Ừ, đúng rồi.”

Mạnh Hưởng: “Nhưng không phải anh ta kết hôn rồi sao?”

Thẩm Minh Chi: “Thì bọn chị đang lén lút hẹn hò đấy thôi.”

Qua màn hình điện thoại, Thẩm Minh Chi có thể cảm nhận được sự cạn lời của Mạnh Hưởng.

Quả nhiên, sau khi cô gửi tin nhắn đó đi thì Mạnh Hưởng không trả lời cô nữa.

Cất điện thoại đi, Thẩm Minh Chi ngẩng đầu lên thì thấy cô bạn thân đang đứng đối diện, không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi mà không nói một lời, cứ như ma ấy, làm cô giật cả mình.

“Sao cậu không lên tiếng gì hết vậy?”

“Cậu có bạn trai rồi mà còn ra đây bợ rượu của mấy thằng khác à?” Cô bạn trợn mắt.

Thẩm Minh Chi mới là người nên trợn mắt đây này: “Mắt nào của cậu thấy tớ có bạn trai hả?”

Cô bạn chỉ vào điện thoại của cô: “Lúc nhắn tin thì khóe miệng cậu cứ toe toét hết cả lên. Chẳng phải trước đây cậu yêu đương cũng thế à?”

Thẩm Minh Chi vô thức sờ lên khóe miệng mình: “Thật á?”

“Tớ còn lừa cậu làm gì?” Cô bạn nói: “Vừa nãy cậu ngồi ở kia trông chán đời kinh khủng, mặt thì viết đầy “Không biết cái thằng này có im mồm được không”, “Tôi muốn về quá ai cứu tôi với”. Còn lúc cầm điện thoại nhắn tin thì mặt mày hớn hở như kiểu “Mình hạnh phúc quá đi”, “Anh người yêu mình đỉnh thật”.”

“…” Thẩm Minh Chi bĩu môi: “Có đến mức khoa trương vậy không?”

“Thật mà, nói đi, ai thế?”

“Ai cái gì, chỉ là em trai thôi, không phải bạn trai.”

“Em trai á… Em trai đẹp trai không?”

“Đẹp trai.”

“Giàu không?”

“Cậu thấy tớ thiếu tiền chắc?”

“Không thiếu, thế hai người yêu nhau rồi à?”

“Thật sự chỉ là em trai thôi.”

“Cậu nghĩ tớ tin chắc?”

“…” Thẩm Minh Chi đành thú nhận: “Được rồi, chắc là cậu ấy có ý với tớ, nhưng hai bọn mình không thể nào.”

“Sao lại không thể?”

Thẩm Minh Chi hỏi ngược lại: “Giả sử, tớ và em trai cậu yêu nhau, cậu thấy thế nào?”

Cô bạn trợn tròn mắt: “Em trai tớ mới mười hai tuổi, xem luật bảo vệ trẻ vị thành niên chưa?”

Thẩm Minh Chi cạn lời, không muốn nói chuyện nữa.

“Ôi…” Cô bạn chợt hiểu ra: “Thì ra là em trai của bạn cậu thích bà chị vừa giàu vừa xinh đẹp này?”

“…” Thẩm Minh Chi không muốn trả lời câu này, chỉ lườm cô bạn một cái, bảo cô ấy đặt mình vào hoàn cảnh đó: “Nếu người đó là cậu thì sao?”

Ánh đèn đỏ lờ mờ chiếu xuống từ bốn phía trong nhà vệ sinh, tạo nên một bầu không khí mập mờ, quỷ dị.

Tiếng nhạc từ sàn nhảy vọng lại, càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ cho khung cảnh này.

Cũng vì thế mà cô bạn bắt đầu mơ mộng: “Bạn thân thành người một nhà, quá tốt.”

Thẩm Minh Chi nhắc nhở: “Yêu đương đâu phải lúc nào cũng dẫn đến kết hôn, có khi chia tay đấy.”

Cô bạn nhăn mặt: “Sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến chuyện chia tay thế?”

Thẩm Minh Chi hỏi ngược lại: “Thế không nghĩ đến chia tay thì nghĩ đến gì? Tớ đâu còn trẻ măng như mấy cô nhóc mới lớn, yêu là phải cưới xin. Làm ơn đi, đời nào còn chuyện yêu nhau là cưới, đầy cặp vì tiền thách cưới mà chia tay đấy thôi.”

Cô bạn cúi gằm mặt, buồn bã nói: “Cậu nói đúng, nhỡ hai người chia tay thật thì tớ cũng không biết phải đối mặt với ai.”

Thẩm Minh Chi vỗ vai cô ấy, an ủi: “Yên tâm, em trai cậu mới mười hai, vẫn còn đeo đồng hồ định vị trẻ em, tớ không có hứng thú với trẻ con.”

“…”

Thẩm Minh Chi kết bạn với người đàn ông vừa nãy.

Anh ta gửi tin nhắn đến, cô mới biết tên anh ta là Tuỳ Vũ.

Trước khi về, anh ta hỏi: “Để tôi đưa em về nhé?”

Thẩm Minh Chi đáp: “Không cần đâu, xe tôi gọi sắp đến rồi, với cả anh cũng uống rượu mà.”

Tuỳ Vũ cong mắt cười, trông vừa lả lơi vừa hời hợt: “Đưa em về có sao đâu, gọi xe riêng là được.”

Nhưng ai biết được anh ta định đưa cô về hay là muốn đến nhà cô.

Dê vào miệng cọp.

Thẩm Minh Chi luôn là người đi săn.

Cô không thích làm dê.

“Không cần đâu, xe tôi đến rồi.”

Cô vẫn từ chối.

Cô bạn cùng ra xe với cô, cả hai đều uống khá nhiều, ngồi ở hàng ghế sau, hạ cửa kính xuống để gió đêm thổi vào mặt, xua tan đi hơi men.

Một lúc sau, Thẩm Minh Chi nói: “Hôm qua tớ về nhà.”

“Nhà nào?”

Cô đón gió đêm, nhẹ giọng nói: “Thì nhà dì tớ.”

Im lặng một giây.

“Rồi sao nữa?”

“Thì thấy mẹ tớ cũng ở đấy, tớ tốt nghiệp ba năm rồi mà bà ấy vẫn thế, cứ khuyên tớ kiếm một công việc ổn định, làm từ chín giờ đến năm giờ chiều, không thì đi thi công chức.”

Thẩm Minh Chi hiện giờ là tác giả tự do, trong mắt các bậc phụ huynh thì gọi là “ăn không ngồi rồi”.

Dù Thẩm Minh Chi có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, trong mắt mẹ cô, cô vẫn là một kẻ ăn bám, vì người ta phải nhìn xa trông rộng chứ không chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt. Đây là lời mẹ cô nói.

Nói đến đây, Thẩm Minh Chi nghiêng đầu, đuôi mắt cong lên nhưng chẳng có chút ý cười nào: “Buồn cười thật, lúc ly hôn thì chẳng ai muốn tớ, cuối cùng dì tớ nuôi tớ lớn, nuôi mười mấy năm, giờ lại quay về quản tớ. Đây là cái gì? Tình mẫu tử thức tỉnh à? Sao còn có thời gian ủ men nữa chứ?”

Chuyện gia đình người ngoài khó mà phán xét, cô bạn chỉ khẽ cười, một lúc sau mới hỏi: “Thế cậu tính sao?”

Thẩm Minh Chi: “Tính gì chứ? Tớ thích gì thì làm đấy, bà ấy chỉ đẻ mà không nuôi, dựa vào cái gì mà giờ lại muốn quản tớ?”

Vừa hay xe đã đến trước cổng khu dân cư.

Thẩm Minh Chi xách túi xuống xe, đóng cửa xe lại, chào tạm biệt cô bạn: “Về đến nhà nhớ nhắn cho tớ đấy, tớ đi đây.”

“Biết rồi, lải nhải quá đi.”

“Chết không được đâu, tai họa sống ngàn năm.” Cô tự giễu.

Một tuần sau.

Thẩm Minh Chi đến Nam Đại có chút việc, lúc đi ngang qua khu nhà kỹ thuật, cô liếc nhìn sân bóng rổ ngoài trời. Giữa trưa hè, không khí nóng hầm hập, sân bóng rổ vắng tanh.

Thẩm Minh Chi thu tầm mắt, đi vào khu nhà kỹ thuật.

Khu nhà kỹ thuật mới được xây vào năm ngoái nên điều hòa bật rất mạnh, bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác nhau. Đúng lúc vào tuần thi giữa kỳ, không chỉ trong lớp kín chỗ mà ngay cả ngoài hành lang cũng có không ít sinh viên đang học bài.

Khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Luôn có người phải khổ sở vì tuần thi.

Thẩm Minh Chi đi vòng qua khu giảng đường, phía đối diện là khu vực uống nước, cô không nhìn ngang liếc dọc. Vì vậy, cô đã lướt qua một sinh viên năm tư đang ngồi ở khu vực uống nước, bị khóa luận tốt nghiệp hành hạ đến thảm hại, thất thần uống cà phê và vô tình nhìn thấy cô.

Đợi cô đi khuất, Dương Phàm chợt nhớ ra điều gì, vỗ đùi một cái.

Triệu Khởi vừa cầm cốc cà phê lên thì bị đập vào đùi, giật mình làm đổ cả cà phê.

Triệu Khởi tức giận: “Mày bị làm sao đấy, không có đùi à mà đi đập đùi tao?”

Dương Phàm hùng hồn nói: “Đập đùi tao thì tao đau chứ sao.”

Triệu Khởi hít sâu một hơi, xắn tay áo lên định đánh trả.

Dương Phàm vội vàng xin thua, đổi chủ đề: “Tao vừa thấy một em xinh vãi.”

Triệu Khởi chỉ muốn đấm cho nó một trận: “Liên quan đéo gì đến tao!”

Dương Phàm: “Hình như là chị gái của hotboy Mạnh.”

Triệu Khởi khựng lại: “Chị gái mà hotboy Mạnh thích ấy hả?”

Dương Phàm đính chính: “Hotboy Mạnh có thừa nhận thích người ta đâu, chỉ là bọn mình thấy thế thôi.”

Triệu Khởi cười khẩy, cầm điện thoại lên, nói đầy ẩn ý: “Muốn biết có thích thật không ấy à? Dễ thôi, nhắn tin hỏi thử là biết ngay mà.”

Dương Phàm gãi đầu: “Nhắn gì?”

Bốn người trong phòng ký túc xá đều là dân bản địa Nam Thành, thực tập cũng ở Nam Thành, cuối tuần nào cũng về trường gặp giáo viên hướng dẫn để sửa khóa luận. Tin nhắn của Triệu Khởi vừa gửi đi chưa được mấy phút thì đã thấy Mạnh Hưởng trả lời.

【 Chuyên gia ị đùn】

Triệu Khởi: @HotboyMạnh, tôi thấy chị cậu rồi.

Mạnh Hưởng: ?

Triệu Khởi: Không phải chị ruột.

Triệu Khởi: Chị gái xinh tươi ở sân bóng rổ ấy.

Dương Phàm: Tôi làm chứng, tôi cũng thấy, xinh hơn lần trước nhiều, hehehe.

Hai người đồng thời gửi một cái icon.

Thèm nhỏ dãi.jpg

Mạnh Hưởng im lặng.

Dương Phàm ngơ ngác: “Sao không thấy trả lời gì nhỉ?”

Triệu Khởi rành lắm: “Đồ ngốc, chắc chắn là đi nhắn tin cho người ta rồi! Mượn cớ hay thế, cơ hội gặp mặt tốt thế còn gì!”

Dương Phàm gật gù, rồi chợt nhận ra: “Thằng ngu, mày mới là đồ ngốc, tao là bố mày!”

Đúng như Triệu Khởi nói, Mạnh Hưởng đã nhắn tin cho Thẩm Minh Chi thật.

Mở khung chat ra, cậu im lặng một lúc lâu rồi gõ chữ: Hình như tôi vừa thấy chị ở trường mình thì phải?

Sau khi gửi tin nhắn đi, cậu phải chờ đợi rất lâu.

Khoảng nửa tiếng sau thì Mạnh Hưởng mới nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Minh Chi: Em cũng ở trường à?

Mạnh Hưởng: Ừ, về làm khóa luận.

Mạnh Hưởng: Sao chị lại ở trường tôi?

Thẩm Minh Chi: Chẳng phải chị bảo rồi sao.

Mạnh Hưởng: Bảo gì?

Thẩm Minh Chi: Chị với Lục Yến Trì đang vụng trộm.

Mạnh Hưởng: Bệnh à?

Hiếm khi thấy cậu văng tục, Thẩm Minh Chi bật cười.

Lục Yến Trì ngồi đối diện, gõ tay lên bàn nhắc nhở: “Nhỏ tiếng thôi, Hồng Đậu còn đang ngủ.”

Hồng Đậu là tên vợ của Lục Yến Trì, Sầm Tuế, hiện đang ngủ trên ghế sofa trong văn phòng, đồng thời cũng là trợ lý chủ nhiệm lớp của Thẩm Minh Chi hồi đại học.

Thật là một mối duyên kỳ lạ.

Thẩm Minh Chi chỉ biết chuyện này sau khi hai người họ đăng ảnh cưới lên mạng.

Thẩm Minh Chi hạ giọng: “Xin lỗi.”

Lục Yến Trì vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, rõ ràng là đang nghiên cứu cách bài trí tiệc cưới nhưng lại nghiêm túc như đang làm nghiên cứu khoa học.

Thẩm Minh Chi cúi đầu tiếp tục nhắn tin với Mạnh Hưởng.

Cô chớp mắt: Nói bậy bạ, vô văn hóa.

Mạnh Hưởng: Thế còn nói dối thì văn hóa lắm à?

Thẩm Minh Chi: Chị vốn có văn hóa bao giờ.

Mạnh Hưởng cạn lời, không biết đáp lại thế nào.

Cuối cùng Thẩm Minh Chi đành xoa dịu: Khóa luận xong chưa?

Mạnh Hưởng: Vừa sửa xong, gửi cho thầy rồi.

Thẩm Minh Chi: Thế giờ em rảnh rồi đúng không?

Mạnh Hưởng: Cũng không hẳn.

Thẩm Minh Chi: Em còn bận gì nữa?

Mạnh Hưởng: Bận làm việc chính.

Thẩm Minh Chi: Việc gì?

Mạnh Hưởng: Nhắn tin với chị.

Đến lượt Thẩm Minh Chi không biết trả lời sao.