Skip to main content

Trang chủ Anh Không Xem Em Là Chị Gái Chương 4

Chương 4

7:39 chiều – 25/04/2025

◎ Tiền phòng đắt quá ◎

Hôm sau, trời nắng chói chang.

Thẩm Minh Chi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.

Cô chống tay ngồi dậy, nhìn quanh một lượt. Khung cảnh xa lạ, căn phòng được bài trí đơn giản với một chiếc giường, một chiếc TV và một bàn trà nhỏ. Rõ ràng cô đang ở trong một khách sạn.

Ký ức dần ùa về.

Cô nhớ ra rồi.

Là Mạnh Hưởng đưa cô đến khách sạn.

Chỉ là không có dấu vết nào của Mạnh Hưởng ở đây. Đương nhiên, cũng không nên có dấu vết của cậu.

Điện thoại ở ngay bên cạnh gối, Thẩm Minh Chi mở máy, tìm WeChat của Mạnh Hưởng.

Hai tiếng trước, Mạnh Hưởng đã nhắn tin cho cô: “Tôi chỉ thuê phòng cho chị một ngày thôi đấy nhé. Nếu trước mười hai giờ mà chị không tỉnh thì tự trả tiền phòng đấy.”

Thẩm Minh Chi tặc lưỡi.

Cái kiểu tính toán chi li này là học ở đâu ra vậy?

Cô liếc nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ trả phòng.

Thẩm Minh Chi ném điện thoại xuống, nằm ườn trên giường một lúc rồi mới chịu ngồi dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, cô rời khỏi khách sạn và bắt taxi về nhà. Bụng cô réo ùng ục, Thẩm Minh Chi xoa xoa bụng, chợt nhớ ra bữa ăn tử tế cuối cùng của mình là vào buổi trưa hôm qua.

Bữa tối thì đúng là có một bàn hải sản thịnh soạn, nhưng cô có gắp được miếng nào vào mồm đâu, đã lăn ra quán bar uống hết cả một chai rượu rồi. Mà rượu thì chẳng no bụng được.

Tính ra cũng gần hai mươi bốn tiếng rồi cô chưa ăn gì, Thẩm Minh Chi đói đến hoa cả mắt, dứt khoát mở app gọi đồ ăn, để về đến nhà là có cái bỏ bụng ngay.

Vừa mở app lên thì có một tin nhắn hiện lên trên cùng màn hình.

Tin nhắn của Mạnh Hưởng: “Tỉnh chưa đấy?”

Thẩm Minh Chi coi như không thấy, lướt tin nhắn sang một bên rồi tiếp tục chọn món. Mất hơn mười phút mới chọn xong, cô thoát app, mở WeChat.

Thẩm Minh Chi: “Ừ.”

Thái độ của cô giờ đã khác hẳn lúc nãy, trở nên niềm nở: “Tối qua cảm ơn em nha, hôm nào chị mời em ăn cơm.”

Mạnh Hưởng: “Chị nợ tôi hai bữa rồi đấy.”

Thẩm Minh Chi tựa đầu vào cửa sổ xe, vẻ mặt thản nhiên: “Sao em cứ phải so đo tính toán thế nhỉ?”

Mạnh Hưởng: “Với chị thì tôi phải tính toán một chút.”

Thẩm Minh Chi: “Sao em không bảo chị chuyển tiền phòng cho em luôn đi?”

Mạnh Hưởng: “1034 tệ, chuyển khoản đi.”

Ánh nắng đầu hạ đã bắt đầu gay gắt, xuyên qua cửa kính xe, bỏng rát cả mí mắt cô.

Trước đó, Thẩm Minh Chi vẫn luôn uể oải, nhắn tin trả lời cũng chậm rì, cứ như thể người đang nhắn tin với cô là một trong số vô vàn những kẻ theo đuổi cô vậy. Nhưng bọn họ sẽ không tính toán chi li như thế này.

Cùng lắm thì họ sẽ nói một câu kiểu như: “Thế thì em mời anh một bữa cơm là xong chứ gì.”

Chỉ có Mạnh Hưởng là thật thà như vậy thôi.

Không, không phải thật thà mà là keo kiệt.

Thẩm Minh Chi chế nhạo cậu: “Chị em hào phóng thế cơ mà, sao em lại keo thế?”

Mạnh Hưởng: “Tôi còn phải tiết kiệm tiền để sau này chị gái tôi lấy chồng còn mừng phong bì to nữa chứ.”

Thẩm Minh Chi: “Em đúng là đồ cuồng chị.”

Mạnh Hưởng không trả lời.

May mà bác tài xế đột nhiên lên tiếng: “Cô gái ơi, đến nơi rồi.”

“Vâng, cảm ơn bác ạ.”

Thẩm Minh Chi cầm túi xách của mình xuống xe, đi về phía nhà. Chiếc điện thoại trong tay cô lại rung lên. Vẫn là tin nhắn của Mạnh Hưởng: “Chị vẫn còn ở khách sạn đấy à?”

Thẩm Minh Chi: “Đâu có chuyện đó.”

Mạnh Hưởng: “?”

Thẩm Minh Chi: “Tiền phòng đắt đỏ thế kia, chị tiếc lắm.”

Mạnh Hưởng: “Thì chị cứ ở đấy thôi, bọn họ trừ tiền của tôi đấy.”

Thẩm Minh Chi nhếch môi cười, cố tình trêu cậu: “Trừ tiền của em thì sao, chẳng phải cuối cùng chị vẫn phải chuyển lại cho em à?”

Mạnh Hưởng: “…”

Thẩm Minh Chi: “Em nói có đúng không?”

Mạnh Hưởng: “Không cần.”

Thẩm Minh Chi: “Không cần cái gì?”

Qua màn hình điện thoại, Thẩm Minh Chi có thể tưởng tượng được vẻ mặt bất lực của Mạnh Hưởng lúc này: “Không cần chị chuyển tiền cho tôi.”

Thẩm Minh Chi cười: “Yên tâm đi, chị về nhà rồi, tiết kiệm tiền cho em.”

Nhắn xong tin này, Thẩm Minh Chi bước vào thang máy.

Tín hiệu thang máy ở khu nhà cô vốn không được tốt, Thẩm Minh Chi nhét điện thoại vào túi, lục tìm chìa khóa. Cô còn chưa tìm được chìa khóa thì thang máy đã đến tầng nhà cô.

Thẩm Minh Chi cúi đầu bước ra khỏi thang máy, đi về phía cửa nhà. Khi còn cách cửa chừng hai mét, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong hành lang yên tĩnh.

“Này, Thẩm Minh Chi!”

Thẩm Minh Chi ngước mắt nhìn theo tiếng gọi, vô tình chạm phải một ánh mắt trong trẻo và hờ hững.

Mạnh Hưởng cao lớn, thoải mái dựa người vào tường. Thấy cô, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn: “Chị mà không về thì đồ ăn nguội hết đấy.”

Cậu giơ tay lên, ra hiệu cho cô thấy túi đồ ăn đang cầm trên tay.

Thẩm Minh Chi khựng lại một chút, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Sao em lại ở đây?”

“Tôi đến đưa chìa khóa.”

“Hả?”

Mạnh Hưởng đứng thẳng người, tay kia giơ lên cao, ngón tay móc vào chùm chìa khóa màu xám bạc.

Thảo nào Thẩm Minh Chi tìm mãi không thấy chìa khóa đâu, hóa ra là ở trong tay cậu. Cô nhận lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa hỏi: “Sao chìa khóa nhà chị lại ở chỗ em?”

“Hôm qua nó bị rơi trên xe tôi. Hôm nay mang xe đi rửa thì người ta nhặt được.”

Hôm qua Mạnh Hưởng chở cô đến khách sạn, có lẽ chìa khóa đã bị rơi trên xe cậu lúc đó.

Mở cửa xong, hai người cùng vào nhà.

Thẩm Minh Chi hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Mạnh Hưởng: “Vẫn chưa.”

Thẩm Minh Chi: “Vừa hay chị gọi hơi nhiều, em ở lại ăn cùng đi.”

Mạnh Hưởng đồng ý.

Cậu bước vào nhà, rồi đóng cửa lại.

Thay xong giày, cậu đi thẳng đến phòng ăn như quen lắm rồi, đặt đồ lên bàn ăn.

Vừa quay người lại thì thấy Thẩm Minh Chi đang kéo cổ áo mình lên ngửi, không chỉ tự ngửi mà còn tiến đến gần Mạnh Hưởng, kéo tay áo cậu lên: “Em ngửi xem, có mùi gì không?”

Mạnh Hưởng nhướng mày: “Mùi gì?”

Thẩm Minh Chi: “Mùi rượu.”

“…” Mạnh Hưởng khẽ cười: “Chẳng lẽ chị không tắm ở khách sạn à?”

“Có tắm chứ, nhưng chị cứ thấy quần áo mình vẫn nồng nặc mùi rượu. Thôi được rồi, em ăn trước đi, chị đi tắm rồi thay quần áo đã.” Nói xong, Thẩm Minh Chi xoay người về phòng tắm.

Để Mạnh Hưởng một mình ở lại phòng ăn.

Một trai một gái ở chung một phòng, mà cô còn đi tắm nữa chứ.

Mạnh Hưởng cúi gằm mặt, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ châm biếm.

Rõ ràng cô chưa từng xem cậu là một người đàn ông trưởng thành.

Trong mắt cô, cậu chẳng khác nào một đứa em trai.

Thẩm Minh Chi thường mặc đồ ngủ ở nhà, bất kể xuân hạ thu đông.

Cô sống một mình, thích mặc gì thì mặc. Lúc định mặc bộ đồ ngủ vào người, cô chợt nhớ ra trong nhà còn có một người khác, hơn nữa còn là con trai.

Tuy rằng cậu là em trai của bạn thân cô, tuy rằng cô và Mạnh Ninh thân thiết đến mức không còn gì để giấu nhau, nhưng dù sao thì cô cũng không thể coi em trai cô ấy như em trai ruột của mình được. Xét cho cùng thì Mạnh Hưởng vẫn là một chàng trai trưởng thành khỏe mạnh, cô mà mặc đồ ngủ ra ngoài thì có hơi không ổn.

Thế là cô lại cởi bộ đồ ngủ vừa mặc ra, lục lọi mãi mới tìm được một chiếc áo lót để mặc vào, sau đó khoác thêm một chiếc áo phông cộc tay và một chiếc quần dài bằng vải cotton rồi mới ra ngoài ăn cơm.

Vốn tưởng rằng Mạnh Hưởng đang ăn cơm trong lúc cô đi tắm, ai ngờ khi cô ra ngoài thì thấy mấy hộp đồ ăn vẫn còn nguyên.

Thẩm Minh Chi: “Sao em… không ăn trước đi?”

Mạnh Hưởng cầm đũa lên: “Đợi mọi người cùng ăn là phép lịch sự tối thiểu.”

Thẩm Minh Chi cầm dây chun buộc tóc lên, hai tay vuốt tóc thành kiểu đuôi ngựa, vừa buộc vừa trêu cậu: “Quả nhiên là Mạnh thiếu gia, nhiều quy tắc quá nhỉ.”

Quả nhiên, cậu nhíu mày: “Tôi không phải thiếu gia.”

Buộc tóc xong, Thẩm Minh Chi cầm đũa lên, đáp lời cậu cho xong chuyện: “Ừ, em là tiểu thiếu gia.”

Mạnh Hưởng lười so đo với cô về cái danh xưng này.

Ăn xong, cậu không nán lại lâu.

Lúc đang đi giày ở huyền quan thì có tiếng vọng ra từ trong nhà: “Mạnh Hưởng, em chờ một chút.”

Tiếp theo là tiếng bước chân vội vã.

Trong mắt Mạnh Hưởng ánh lên một tia hy vọng, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng sự thật lại không như cậu mong đợi.

Thẩm Minh Chi đi tới, tay còn cầm một túi nilon, chính là cái túi mà cậu vừa mang vào. Cô đưa cho cậu: “Ra ngoài tiện đường vứt hộ chị túi rác này nhé, cảm ơn.”

Ánh mắt cậu chợt tối sầm lại, nhưng ngay giây sau đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cậu nhận lấy túi rác: “Ừ.”

Thẩm Minh Chi: “Đi thôi.”

Mạnh Hưởng: “Ừ.”

Thay giày xong, Mạnh Hưởng xách túi rác xoay người, tay còn lại đặt lên tay nắm cửa, nhưng mãi vẫn không động đậy.

Chắc chắn ánh mắt sau lưng đang nhìn cậu đầy nghi hoặc, bởi vì cô gọi tên cậu với một giọng điệu nghi vấn: “Sao thế, không mở được cửa à?”

“Không phải.”

“Vậy thì…”

“Chị nợ tôi hai bữa cơm đấy.” Mạnh Hưởng buông tay khỏi tay nắm cửa, xoay người đối diện với Thẩm Minh Chi, giọng điệu vẫn rất khách sáo: “Đây là một bữa rồi, còn một bữa nữa, chị định khi nào trả?”

Thẩm Minh Chi khẽ ngẩn người, rồi bật cười: “Thế này đã tính là một bữa rồi á?”

Mạnh Hưởng: “Ừ.”

Thẩm Minh Chi: “Dễ tính vậy cơ à?”

Mạnh Hưởng: “Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải là món Pháp thì mới được coi là một bữa cơm à?”

Thẩm Minh Chi: “Cũng không nhất thiết phải là món Pháp. Chị thích uống rượu, hay là hôm nào rảnh chị dẫn em đi uống rượu nhé?”

Mạnh Hưởng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Thẩm Minh Chi: “Em không thích uống rượu à?”

Mạnh Hưởng: “Không phải, nhỡ đâu chị lại uống say như hôm qua thì tôi lại phải cõng chị về khách sạn, phiền lắm.”

Thẩm Minh Chi nghẹn họng.

“Thì em có thể vứt chị ở lại quán bar mà.”

“Rồi để thằng khác cõng chị về khách sạn à?”

“…”

Lúc này đang là giữa trưa, nhưng ánh nắng ở huyền quan lại yếu ớt nhất, khuôn mặt của Mạnh Hưởng chìm trong bóng tối, đôi mắt nhìn thẳng về phía cô, vừa thờ ơ vừa lười biếng, lại vừa pha lẫn một thứ tình cảm khó tả.

 

Cậu vừa bất lực, nhưng dường như lại vừa đưa ra một lời khuyên chân thành cho cô gái ngây thơ đang ở trong tòa tháp ngà.

Cậu nói: “Chị nghĩ mấy thằng đàn ông khác cõng chị đến khách sạn là để thuê phòng cho chị, hay là để thuê phòng cho cả hai người?”

Rõ ràng cô mới là người lớn tuổi hơn.

Nhưng tuổi tác cho cô sự bình tĩnh khi nghe những lời này. Có lẽ không phải vì tuổi tác mà là vì kinh nghiệm, vì cô đã từng trải qua vô số lần bị trêu chọc như vậy.

Đúng vậy.

Lời này rất mập mờ.

Không chỉ mập mờ mà còn ẩn chứa cảm giác của chính cung đang chất vấn nữa.

Thực ra Mạnh Hưởng đang cố tỏ ra bình tĩnh đấy thôi. Vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng và thản nhiên như mọi khi. Nếu, nếu như ánh mắt cậu có thể trống rỗng hơn một chút thì tốt rồi.

Con người là loài động vật giỏi ngụy trang, ngôn ngữ và cơ thể là những vũ khí tốt nhất, nhưng ánh mắt thì không.

Ánh mắt là thứ yếu đuối nhất. Dù có cố gắng che đậy đến đâu thì cũng sẽ bị phá vỡ chỉ bằng một ánh nhìn.

Chàng trai trẻ chưa từng trải sự đời ấy quá dễ bị nhìn thấu. Trong đôi mắt kia, ham muốn và tình cảm hiện lên rõ ràng, tựa sợi tơ mỏng manh khẽ gỡ từng lớp vỏ bọc, rồi lan tỏa, hòa vào những hạt bụi lơ lửng trong không gian.

Thẩm Minh Chi đã bắt được một hạt bụi.

Cô nghiêng đầu, cười rạng rỡ: “Mạnh Hưởng, em đến quán bar chỉ để uống rượu thôi, nhưng chị thì không. Chị á…” Cô dừng lại một chút, rồi buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, vươn ra sau gáy và giật sợi dây chun buộc tóc.

Sợi dây chun tuột ra, mái tóc dài như rong biển xõa tung xuống như một thác nước. Cùng với mái tóc, những lời nói thẳng thắn và đầy mập mờ của cô cũng tuôn trào ra:

“Nếu hứng lên thì chị có thể tìm một anh chàng nào đó để chơi one night stand (tình một đêm) ấy chứ.”