◎ Chỉ thiếu mỗi bạn gái ◎
Điện thoại tắt ngúm, Mạnh Hưởng gối hai tay ra sau đầu.
Chiếc giường bên kia kêu răng rắc vì phải chịu sức nặng của ba chàng trai. Sợ giường sập thật, ba người vội dừng lại, ai về giường nấy.
Chẳng ai còn nhớ đến câu chuyện dang dở, chẳng ai quan tâm đến mối quan hệ giữa Lục Yến Trì và Thẩm Minh Chi.
Ngoại trừ Mạnh Hưởng.
Đêm đó cậu trằn trọc mãi, muốn hỏi Thẩm Minh Chi tại sao điện thoại của cô lại ở trong tay Lục Yến Trì.
Nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng.
Hai người vẫn chưa đủ thân thiết để hỏi han những chuyện vặt vãnh như vậy.
–
Một tuần sau.
Sáng thứ Sáu, việc đầu tiên Mạnh Hưởng làm khi tỉnh dậy là kiểm tra WeChat.
Hôm đó cậu cứ như người mất hồn, điện thoại để ở nơi dễ thấy nhất, chỉ cần có tiếng động là cậu lại vội vàng cầm lên xem.
Có rất nhiều tin nhắn.
Nhưng chẳng có tin nào cậu muốn đọc cả.
Mười giờ tối.
Cô vẫn bặt vô âm tín.
Mạnh Hưởng ném điện thoại xuống, đứng dậy, vừa đi vào nhà tắm vừa cởi quần áo.
Tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, cậu quay lại ghế. Cầm điện thoại lên, bật màn hình, mở WeChat, vào trang cá nhân của Thẩm Minh Chi.
Cô vừa đăng một bài mới.
Một tấm ảnh chụp ở quán bar trên tầng thượng, đèn neon lấp lánh, cửa sổ sát đất vẽ nên dáng người của người chụp, và một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện.
Không khí bỗng chốc ngưng đọng.
Mạnh Hưởng cúi gằm mặt, tóc ướt nhỏ giọt xuống, ánh mắt không chút gợn sóng. Một lúc sau, cậu nhếch mép cười, nụ cười lạnh tanh.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trong ảnh, giọng khàn đặc: “Thẩm Minh Chi, chị cho tôi leo cây còn vênh váo thế cơ à?”
Nếu cô đã vênh váo như vậy, thì đừng trách cậu nhỏ mọn.
–
Thẩm Minh Chi đến quán bar một mình.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ có mức tiêu thụ tối thiểu là ba nghìn tệ, nhân viên phục vụ hỏi đi hỏi lại xem cô đi một mình thật à, rồi mới ngơ ngác nhận order. Nhưng khi nghe cô gọi rượu, họ đã hiểu ra ngay.
Một chai rượu có giá năm nghìn tệ, cao hơn nhiều so với mức tiêu thụ tối thiểu.
Ở quán bar, gái xinh luôn được chú ý.
Nhất là những cô nàng xinh đẹp đi một mình, lại càng được săn đón.
Thẩm Minh Chi ngồi được khoảng nửa tiếng thì đã có đến cả chục người đến bắt chuyện. Người thì sỗ sàng ngồi sát bên cạnh, người thì giả vờ lịch sự ngồi đối diện.
Tiếc là hôm nay Thẩm Minh Chi không có tâm trạng, cô từ chối hết.
Đồ uống và đồ ăn vặt được mang lên, cô nhấm nháp vài món, rồi ngả người ra nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ.
Điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, tin nhắn đến liên tục, rồi đến cuộc gọi thoại. Tiếng rung kéo dài còn khó chịu hơn cả tiếng nhạc chát chúa trong sàn nhảy.
Thẩm Minh Chi cầm điện thoại lên, từ chối cuộc gọi.
Trong danh sách tin nhắn có hơn ba mươi tin chưa đọc, cô mở tin nhắn của người liên hệ đầu tiên.
Tin nhắn của bà Lục: Chi Chi à, con về nhà rồi mình nói chuyện được không?
Bà Lục: Hôm nay mẹ sai rồi, nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
Đọc đến đây, cô chẳng còn tâm trạng đọc tiếp nữa.
Trước mắt cô bỗng tối sầm lại, một người nữa vừa ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện bàn trà. Thẩm Minh Chi chẳng buồn nhìn xem người đó là ai, là nam hay nữ, thậm chí là súc vật cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Cô đặt điện thoại xuống, cầm ly rượu lên, uống cạn nửa ly, chẳng thèm liếc nhìn đối diện một cái. Uống xong, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, rồi không nhịn được nữa, quay phắt lại: “Anh có thể…”
Nhưng khi nhìn rõ người kia là ai, cô bỗng im bặt, cổ họng ướt đẫm men rượu thốt lên hai chữ: “Mạnh Hưởng?”
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, Mạnh Hưởng ngồi trong bóng tối, không rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Trùng hợp thật.”
Thẩm Minh Chi khẽ cười: “Em đến quán bar chơi một mình à?”
Mạnh Hưởng: “Ừ.”
Nghe vậy, Thẩm Minh Chi nhìn cậu bằng ánh mắt khác, như thể đang nhìn một con quái vật cô độc. Rồi như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt cô ánh lên vẻ cấm kỵ: “Có gặp được cô gái nào mình thích không?”
Đàn ông trưởng thành đến quán bar để làm gì thì ai cũng biết.
Vẻ mặt Mạnh Hưởng thoáng buồn, may mà ánh sáng yếu ớt đã che giấu cảm xúc của cậu.
“Đến quán bar thì không được uống rượu à?”
“Uống rượu chán lắm.”
“Thì chị đang làm chuyện chán ngắt đấy còn gì.”
“…”
“Tia laser lướt qua, hắt một vệt đỏ lên làn da trắng sứ của cô, tựa hồ xé toạc một vết rách rỉ máu trên má. Thế nhưng, khi cô mỉm cười nhìn cậu, vệt máu ấy lại giống hệt một dấu hôn.
Thẩm Minh Chi chống tay lên má, giọng hờn dỗi: “Con nít ranh đừng có xía vào chuyện của người lớn.”
Mạnh Hưởng: “Tôi chỉ kém chị có ba tuổi thôi, đừng có lúc nào cũng coi tôi là trẻ con được không?”
Thẩm Minh Chi: “Với chị, ai ít tuổi hơn chị đều là trẻ con hết.”
Mạnh Hưởng cụp mắt xuống, quay mặt đi, im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi, giọng không chút cảm xúc: “Còn chị? Sao chị ngồi đây lâu thế rồi mà chẳng thấy bạn chị đâu?”
Thẩm Minh Chi: “Chị có rủ ai đi cùng đâu.”
Mạnh Hưởng quay đầu lại: “Chị đến đây một mình à?”
Thẩm Minh Chi: “Ừ.”
Mạnh Hưởng muốn hỏi người đàn ông trong ảnh mà cô đăng là ai, nhưng cậu sợ cô nhận ra sự khác thường của mình nếu hỏi ra. Thế là cậu lấy điện thoại ra, phóng to tấm ảnh lên, rồi lại phóng to hơn nữa.
Trong ảnh, trước mặt người đàn ông không có ly rượu.
Có vẻ như anh ta chỉ đến bắt chuyện thôi?
“Em đang xem gì đấy?” Thẩm Minh Chi bất ngờ nghiêng người tới gần, vừa rót rượu vừa buông lời trêu chọc: “Nhắn tin với bạn gái à? Chuyên tâm thế, chị gọi mấy tiếng mà không thèm đáp.”
“Tôi không có bạn gái.”
Mạnh Hưởng theo bản năng tắt màn hình điện thoại.
Cậu không muốn cô thấy mình đang nghiên cứu tấm ảnh cô vừa đăng lên, như thế thì ngớ ngẩn quá.
Thẩm Minh Chi nhướng mày khi nghe cậu nói vậy, nhưng cô không mấy để tâm đến câu trả lời của cậu, như thể chỉ hỏi vu vơ cho vui thôi. Cô cúi xuống nhấp một ngụm rượu, rồi nghiêng đầu cười: “Vậy có bạn trai không?”
“…” Ánh mắt Mạnh Hưởng chợt trở nên sắc bén: “Chuyện này không buồn cười đâu.”
“Chị chỉ đùa thôi mà, không được à?”
“Đừng có đùa kiểu đấy.”
“Biết rồi.” Thẩm Minh Chi lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu cam khuấy động màn đêm hỗn loạn. Tiếng nhạc xập xình từ sàn nhảy bỗng nhỏ dần, cô hỏi: “Em có hay đến quán bar không?”
“Thỉnh thoảng.” Đây là lần đầu.
“Đến quán bar làm gì, chỉ để uống rượu thôi à?”
“Ừ.” Đến một giọt cậu còn chưa uống.
“Thế thì thà ra mấy quán vỉa hè còn hơn, có bia với đồ nướng nữa.”
“…” Tôi đâu có đến quán bar để uống rượu, tôi đến để bắt chị đấy.
Hai người bỗng im lặng.
Mạnh Hưởng không nói gì, Thẩm Minh Chi cũng im thin thít. Cô rót hết ly này đến ly khác, uống cạn chai rượu. Không lâu sau, chai rượu đã hết sạch, cô cũng chẳng gọi thêm đồ uống, mà gắp mấy sợi mực trong đĩa chấm mù tạt ăn.
“Em định ngồi đây đến bao giờ?” Bỗng nhiên cô hỏi.
“Còn chị thì sao?” Mạnh Hưởng hỏi ngược lại.
“Chắc khoảng hai tiếng nữa.”
“Ừ.”
“…”
“…”
Hai người lại im lặng.
Thẩm Minh Chi ném sợi mực trong tay vào đĩa, vỗ tay rồi dứt khoát nói: “Thật ra hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm, muốn ở một mình, có thể làm phiền Mạnh thiếu gia em dời chỗ được không?”
Cô đã thẳng thừng đuổi khéo rồi.
Mạnh Hưởng cũng không ngờ da mặt mình lại dày đến thế: “Không muốn.”
Thẩm Minh Chi tức đến bật cười, vừa định mở miệng thì nghe cậu hỏi: “Chị thử xem lại lịch sử trò chuyện của chúng ta xem, tuần trước chị đã nói gì với tôi?”
“Gì cơ?” Thẩm Minh Chi ngớ người.
“Tự xem đi.” Giọng cậu rất thiếu kiên nhẫn.
“Đúng là tính tình khó ưa.” Thẩm Minh Chi lẩm bẩm, nhưng vẫn làm theo lời cậu, tìm lại đoạn chat. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn cô hẹn cậu đi ăn, cô khựng lại một giây, rồi ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, chị quên mất.”
Cô thay đổi thái độ cáu kỉnh vừa rồi, giọng nói tràn đầy hối lỗi: “Mấy hôm nay chị hơi bận, nhà có nhiều chuyện quá nên chị quên béng mất. Sao em không nhắc chị?”
“Tôi cũng quên.” Mạnh Hưởng thoải mái dựa người ra sau: “Vừa nãy chị nổi cáu với tôi thì tôi mới nhớ ra.”
Người đuối lý thì không có quyền nổi giận.
Thẩm Minh Chi lần đầu tiên cảm thấy uất ức như vậy.
“Nếu tâm trạng không tốt mà muốn ở một mình thì đến quán bar làm gì?” Mạnh Hưởng hỏi: “Ở đây toàn là người thôi.”
“Vì chị muốn uống rượu.”
“Uống ở nhà không được à?”
“Làm ơn đi, chỉ có mấy ông chú trung niên mới trốn trong nhà uống rượu một mình, chị vẫn còn trẻ đẹp chán.”
Mạnh Hưởng nhếch mép cười, giọng điệu nửa giễu cợt nửa thích thú, lặp lại lời cô: “Trẻ đẹp chán.”
Câu nói này đâm trúng tim đen của Thẩm Minh Chi. Cô có nhiều khuyết điểm, người khác chê bai thế nào cô cũng chẳng để bụng, nhưng riêng về ngoại hình, cô không cho phép ai phản bác: “Chị không xinh à? Chị nói cho em biết, hồi bé chị là đứa xinh nhất khu đấy, trai theo chị xếp hàng dài ba vòng quanh sân vận động trường Nam Đại đó.”
“Gái theo tôi cũng xếp hàng dài ba vòng quanh sân vận động trường Nam Đại.” Mạnh Hưởng cũng chẳng vừa.
“…”
“…”
Hai người bỗng dưng thi nhau khoe mẽ.
Thẩm Minh Chi nổi máu háo thắng: “Em yêu đương mấy lần rồi?”
Mạnh Hưởng: “…”
Thẩm Minh Chi biết tỏng câu trả lời nên đắc ý ra mặt: “Số bạn trai của chị chắc phải đến hai bàn tay mới đếm xuể.”
Mạnh Hưởng tất nhiên biết điều này, nhờ có Mạnh Ninh – sợi dây liên kết giữa hai người. Nam nữ trưởng thành yêu đương là chuyện hết sức bình thường, nhất là với những cô gái như Thẩm Minh Chi.
Dù mỗi năm cô chỉ yêu một người thì từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ cũng phải được bảy, tám người rồi.
Không đến nỗi lăng nhăng.
Nhưng cũng chẳng thể gọi là chung tình.
Mạnh Hưởng khẽ cau mày: “Chị tự hào về chuyện đó à?”
Thẩm Minh Chi bất ngờ cười: “Có gì đáng tự hào đâu? Yêu nhiều thế mà chẳng đi đến đâu cả, chẳng ai chịu cưới chị hết. So với tự hào thì thất bại nhiều hơn đấy.”
Như thể chiếc cửa sổ kính bỗng vỡ tan, màn đêm đen kịt ập đến, đè nghẹt hơi thở của cậu.
Mạnh Hưởng: “Chị yêu đương để kết hôn à?”
Thẩm Minh Chi: “Đương nhiên là để vui vẻ rồi.”
Mạnh Hưởng: “Thế thì được rồi còn gì.”
Thẩm Minh Chi ngẩn người vài giây, rồi đột nhiên bật cười: “Sao chị cứ thấy em sống không giống một thằng em trai chút nào thế nhỉ?”
Mỗi lần nghe thấy từ này, Mạnh Hưởng lại thấy khó chịu: “Chị có thể đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện tuổi tác được không? Hay là chị thèm có em trai, chị thiếu hơi em trai lắm à?”
Có người thiếu thốn tình thương của cha, có người thiếu thốn tình thương của mẹ, Mạnh Hưởng chưa thấy ai như Thẩm Minh Chi, lúc nào cũng thèm khát tình thương của em trai cả.
Thẩm Minh Chi cười ngặt nghẽo: “Em nói linh tinh gì đấy?”
Mạnh Hưởng: “Không thiếu em trai thì đừng có lúc nào cũng gọi tôi là em trai.”
Thẩm Minh Chi: “Thì em vốn là em trai mà.”
Mạnh Hưởng chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, khuôn mặt chìm trong bóng tối lộ ra, thần sắc thay đổi, hoàn toàn phơi bày trước mắt cô. Vẻ mặt cậu u ám, lạnh lùng và đầy giận dữ.
“Tôi không thiếu chị gái, Thẩm Minh Chi.”
Uống hết một chai rượu, Thẩm Minh Chi đã ngà ngà say.
Có lẽ vì men rượu bốc lên, khiến đầu óc cô choáng váng, không còn tỉnh táo nữa. Cô thuận theo lời Mạnh Hưởng, nói tiếp: “Ừ, Mạnh thiếu gia em chẳng thiếu gì cả, hình như chỉ thiếu mỗi bạn gái thôi.”
“Hay là thế này nhé…” Thẩm Minh Chi đỏ mặt, cười tươi như hoa, hào hứng nói: “Em thử nói xem em thích kiểu con gái nào, chị giới thiệu cho em một người nhé?”
Cô nhiệt tình như bà chủ chứa khách: “Xung quanh chị có nhiều cô gái lắm, người thì dịu dàng thùy mị, người thì lanh lợi đáng yêu, người thì quyến rũ gợi cảm… Nói chị nghe xem, em thích kiểu người nào?”
Cô càng nói càng thái quá, hai mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, chỉ là thân thể ngả trái ngả phải, nói đến về sau, đầu lưỡi như sắp xoắn lại, phát âm cũng không rõ ràng.
Mạnh Hưởng bất đắc dĩ đứng dậy, bước qua bàn trà, đến trước mặt Thẩm Minh Chi, chậm rãi cúi người xuống.
Thẩm Minh Chi nằm trên bàn, nhìn người trước mặt càng lúc càng gần, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng lộ ra vẻ ngông cuồng bất kham, chỉ là không biết có phải cô ảo giác hay không, dường như trong đôi mắt trong trẻo của Mạnh Hưởng ánh lên một tia dịu dàng.
Giống như ảo giác.
Một ảo giác thoáng qua rồi biến mất.
“Mạnh Hưởng, em thích nữ sinh như thế nào?” Thẩm Minh Chi lẩm bẩm: “Em cứ bám lấy chị gái em, chẳng lẽ là thích chị gái em đấy chứ? Không đúng, chẳng lẽ… em thích gu chị em à?”
Lời còn chưa dứt, trước mắt Thẩm Minh Chi tối sầm lại.
Một bàn tay che mắt cô.
Hơi thở nóng rực phả bên tai, hòa vào bầu không khí mập mờ của quán bar, mang theo nét trêu chọc đầy ẩn ý. Làn hơi ấm áp lướt nhẹ qua vành tai cô, mỗi nhịp thở đều gợi cảm đến lạ kỳ.
Chỉ là giọng nói của Mạnh Hưởng lạnh lùng như đá trong ly rượu: “Chị say rồi, chị Minh Chi.”
Chị say rồi.
Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo.
Cho nên.
Đừng có đùa với lửa.



