—Canh táo đỏ quế viên—
Nghe Hương Tú nói không để bụng chuyện hôm trước, ngày thứ hai, nàng đã được ăn cháo cá.
Tài nghệ nấu nướng hiếm có của Thủy Sinh chỉ thể hiện qua cháo và cơm, còn các món khác chỉ đơn giản xào nấu cho vừa miệng, coi như tạm được. Ngược lại, bát cháo này được ninh kỹ từ xương cá, nước chan phủ lấy từng phiến cá mềm, thêm chút cháo nêm nếm vừa vặn, không chê vào đâu được.
Phúc Nương ăn ngon lành, còn hỏi: “Ca ca, huynh làm cháo cá thế nào vậy?”
Trước đó rõ ràng còn nói làm cháo cá gỡ xương phiền phức chết đi được, húp chút cháo loãng ăn kèm rau dưa là được rồi.
Thủy Sinh sờ sờ khóe miệng bị rách da, chàng nói: “Thế này chắc Hương Tú cũng bớt giận rồi nhỉ.”
Phúc Nương ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mãn Thương, thứ gì mà phải ăn cháo cá mới chịu nguôi giận vậy?
Hương Tú vùi đầu húp cháo thật muốn cắn cho chàng một cái, lời gì cũng nói ra được.
Nhưng nàng cũng thấy kỳ lạ, hôm qua ăn cá tự tay mình làm, thế nào lại thấy chua, giờ húp cháo, rõ ràng là nhạt thếch lại thấy ngọt lịm trong miệng.
Lần này nàng không làm khó dễ gì, coi như không có chuyện gì, dù sao cũng không thể ghét bỏ người ta mãi được.
Hôm nay vừa tờ mờ sáng trời đã âm u, Hương Tú bèn đem đậu hũ ra phơi dưới mái hiên, tự mình tiếp tục đan lồng gà, Thủy Sinh vừa gọt tre vừa nói: “Có lẽ hai ngày nữa sẽ mưa đấy.”
“Đợi sau khi mưa xong, mấy mẫu ruộng cấy mạ non của nhà mình phải cày bừa thôi.”
Mẫu thân Thủy Sinh để lại cho chàng không ít ruộng, riêng ruộng nước đã có sáu mẫu, các mảnh ruộng lẻ tẻ khác cũng đều là ruộng tốt, tổng cộng có mười hai mẫu.
Trước đây chàng trồng lúa nước, nếp, các ruộng khác thì trồng đậu nành, cao lương, cải dầu, rồi đem ra phố trên trấn đổi chút tiền.
Hương Tú phủi phủi mạt tre trên tay nói: “Vậy sau khi mưa xong phải đi vét bùn thôi, đến lúc đó ta cùng chàn đi.”
“Đừng đi.” Thủy Sinh lắc đầu: “Chuyện vét bùn này làm không khéo sẽ bị lật thuyền đấy, hơn nữa nước sông giờ còn lạnh lắm, bị cóng tay không phải chuyện đùa đâu.”
Vét bùn là ở trong ao đầm vớt bùn, bùn vớt lên thì đắp ở bờ ruộng, thêm chút cỏ dại lá rụng, ủ một thời gian, đợi đến khi cấy mạ thì sẽ thành phân bón cho lúa.
Thủy Sinh nói: “Không cần nàng đi đâu, ta có mấy huynh đệ giúp đỡ, đến lúc đó nàng nấu bữa cơm ngon cho mọi người ăn là được.”
“Năm ngoái thu hoạch không tốt, lúa bị lép nhiều, năm nay phải trồng nhiều hơn mới được.”
Hương Tú nghe vậy liền nói: “Trồng thêm chút nếp nữa, làm bánh trôi và bánh tét đều cần đến nó.”
Hai người đang nói chuyện thì trời đổ mưa, Phúc Nương từ phía bên kia nhà chạy ra hét lớn: “Mau lấy lồng gà, mau lấy lồng gà, gà bị ướt hết thì không đẻ trứng nữa đâu!”
Mãn Thương cũng vội vàng chạy tới thu lồng, mỗi tay xách một con chạy về phía mái hiên, miệng nói: “May mà thu sớm.”
Thấy vậy Hương Tú và Thủy Sinh đều không nhịn được cười.
Mùa xuân mưa phùn nhiều, mưa dầm dề không dứt, hơi lạnh cũng theo đó mà đến, áo mỏng không mặc được nữa, phải mặc thêm áo ấm mới được.
Trong tiết trời trở lạnh đột ngột, nguyệt sự của Hương Tú đến.
Trước đây nàng từng bị nhiễm lạnh không ít, mỗi lần đến tháng, bụng lại đau quặn lại, ăn không ngon, ngủ không yên.
Thủy Sinh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cũng sốt ruột: “Ta đi mời thầy lang cho nàng.”
Hương Tú gượng người ngồi dậy, Thủy Sinh vội lấy gối mềm kê sau lưng cho nàng, nàng ôm bụng nói: “Đừng đi tìm thầy lang, người ta cười cho, cho ta bát nước nóng là được.”
Thủy Sinh sờ trán nàng lạnh toát, lập tức đi đun nước, bảo Mãn Thương trông nom, mình thì mặc áo mưa chạy đến nhà Nhị thẩm, rồi lại vội vàng chạy về, trên tay cầm theo táo đỏ và gừng tươi.
Chàng thái gừng thành sợi nhỏ, bỏ vào bát, thêm một thìa đường đỏ lớn vào trộn đều, cứ vậy đem hấp cách thủy.
Thủy Sinh bưng chén trà nóng vào phòng, thấy Hương Tú nửa nằm nửa ngồi, chàng đưa tay chạm vào thái dương nàng ướt đẫm mồ hôi, rồi dịu dàng đỡ nàng dậy uống một ngụm nước.
“Ta đi hỏi Nhị thẩm rồi, bà ấy bảo nàng phải ăn nhiều gừng tươi đường đỏ, cho ra bớt khí lạnh.” Thủy Sinh xoa xoa hai bàn tay nóng, để Hương Tú tựa vào người chàng, rồi xoa bụng cho nàng.
Hương Tú không có sức, nhỏ giọng nói: “Khó cho Nhị thẩm còn phải dạy chàng cái này.”
“Bà ấy làm bà đỡ, chuyện này không kiêng kỵ gì, nếu không phải giờ bà ấy bận đi đỡ đẻ thì đã đến đây với ta rồi.” Thủy Sinh vừa nói vừa không ngừng tay.
Thực ra Nhị thẩm chàng nói rất thẳng thắn, đến tháng đau bụng phải bồi bổ cho tốt, nếu không sau này khó sinh nở, bảo chàng để ý nhiều hơn.
Một lát sau, mùi gừng tươi thoảng qua, hơi nồng cay làm Hương Tú hơi nhăn mày. Phúc Nương bước vào, trên tay là một bát gừng tươi nấu với đường đỏ.
Đường đỏ hấp cách thủy đã hóa thành thứ mật đặc sệt, bên trong đầy những sợi gừng nhỏ, Hương Tú ăn một miếng, khó khăn nhíu mày.
Gừng càng nhỏ càng cay, đường đỏ vào miệng lại rất nồng.
Phúc Nương lo lắng nói: “Không được nhè đâu, ăn vào mới khỏi.”
Thủy Sinh nói: “Ráng một chút, ăn xong rồi uống nước.”
Thật sự rất khó ăn, hơn nữa còn đầy một bát, Hương Tú cắn răng ăn hết.
Khi trở lại ổ chăn, nàng cảm thấy ra không ít mồ hôi, người nóng bừng lên, không còn lạnh nữa, bụng cũng đỡ đau hơn.
Đợi nàng tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn mưa, người dễ chịu hơn nhiều.
Hương Tú sờ chiếc ấm đồng bên cạnh vẫn còn hơi ấm, được bọc một lớp vải, dán lên bụng rất dễ chịu, nàng ngẩn người một lúc.
Trước đây khi ở nhà đến tháng, ngoài tổ mẫu lén cho nàng bát nước đường đỏ, thì chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, còn bị nói là đỏng đảnh, đâu phải cành vàng lá ngọc gì.
Không giống như bây giờ, nàng ôm chiếc ấm đồng trong lòng, miệng vẫn còn vị đường đỏ hòa lẫn với gừng, bụng dễ chịu hẳn.
Thủy Sinh từ bên ngoài đi vào, thấy nàng tỉnh rồi liền hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Hương Tú đáp lại chàng.
Chàng sờ tay nàng, thấy ấm rồi, lại cười nói: “Ngày mai ta xin chút gừng, nàng ăn thêm vài lần nữa, tháng nào cũng ăn thì sẽ không còn đau nữa đâu.”
“Mấy ngày này cứ nghỉ ngơi đi.” Thủy Sinh vén chăn cho nàng, tiếp tục nói: “Ta dọn dẹp xong căn phòng phía sau nhà rồi, đặt bồn tắm ở đó, tắm rửa thì ra đó mà tắm, có quần áo gì thì phơi ở đó cũng được.”
Hương Tú nắm lấy góc chăn, không nhìn Thủy Sinh, nàng hiểu ý chàng.
Vốn dĩ nàng đã khó mở lời, chẳng biết nên giặt giũ vào những ngày ấy ở đâu. Phơi trong phòng thì chắc chắn không tiện, nhưng Thủy Sinh đã nghĩ đến trước rồi.
Những y phục tế nhị mà nàng không muốn phơi ở sân trước, như áo lót, quần lót, áo yếm cũng có chỗ để phơi rồi.
Chỉ là nàng nhận lấy hảo ý này, trong lòng lại càng rối bời, biểu tỷ nàng trước khi xuất giá dặn dò, bảo nàng phải cẩn thận, nếu bị ức hiếp thì phải về nhà mách, đừng để người ta dễ sai khiến.
Biểu tỷ nàng nói rất đúng, kể hết cho nàng nghe những chuyện xấu xa ở thôn Lý Gia, còn bảo nếu nam nhân đánh nàng thì phải gào lên, làm ra vẻ đanh đá một chút.
Hương Tú lại nhớ đến mẫu thân nàng, mẫu thân tuy không đánh mắng người khác, nhưng phụ thân nàng lại thích uống rượu, hễ say xỉn là đập phá đồ đạc. Lúc đó mẫu thân nàng sẽ khóc lóc om sòm, những ngày đó thật chẳng dễ sống, cả nhà đều khổ sở.
Nàng nhìn những gia đình trong xóm cũng vậy, sáng sớm đã cãi nhau, nào là mẹ chồng nàng dâu, nào là phu thê, nếu không cãi nhau vài câu thì coi như ngày đó trôi qua vô ích.
“Chàng sao không nổi giận?” Hương Tú đột nhiên hỏi: “Không nói ta vụng về làm việc chậm chạp à?”
Thủy Sinh bật cười, vươn tay sờ vào ấm đồng xem còn nóng không, rồi ngồi xuống mép giường nói: “Ta đâu phải địa chủ, nàng cũng đâu phải tá điền nhà ta, ta còn muốn quát mắng nàng sao?”
“Ta cưới nàng về đâu phải chỉ để nàng vào cửa làm việc. Hai người sống chung, đôi khi phải cãi nhau đôi câu, thậm chí đấu khẩu một trận thì mới thực sự thành đôi chứ.”
Chàng không biết xấu hổ mà nói: “Ta chỉ muốn đối tốt với nàng thôi, chuyện nguyệt sự ta cũng không ghét bỏ, nếu nàng bằng lòng, ta còn có thể giặt yếm cho nàng.”
Những lời vô liêm sỉ này khiến Hương Tú đỏ bừng mặt, nghiêng người chui vào trong chăn, không muốn nói chuyện với chàng nữa, miệng nàng vụng về thật, cãi không lại chàng.
Bữa tối là Thủy Sinh nấu, chàng nấu một nồi mì sợi chan nước, cho Hương Tú một bát trứng gà rán, bảo nàng ăn hết.
Sang ngày thứ hai trời vẫn mưa, Hương Tú không chịu được nữa. Nằm cả ngày khiến lưng ê ẩm, nàng bèn ra ngoài làm việc. Tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà, nàng ngồi xuống, cầm kim chỉ khâu đế giày, cẩn thận làm mấy đôi giày vải có lớp lót dày.
Bảo nàng nói mấy lời dễ nghe thì nàng không làm được, chỉ có thể âm thầm làm việc, gửi gắm tâm ý vào từng đường kim mũi chỉ.
Trong nhà Thủy Sinh đang thái gừng, sáng sớm Nhị thẩm đội mưa mang đồ đến, bảo chàng làm gừng miếng đường đỏ cũng được, thái gừng non thành lát mỏng, ngâm vào nước, rồi dùng đường đỏ xào.
Xào lâu một chút thì lát gừng sẽ bám đường đỏ, để nguội gừng cũng có màu đỏ, rất tốt để xua tan khí lạnh.
Nhị thẩm còn mang cả quế viên đến: “Đợi nguyệt sự qua đi, bóc vỏ bỏ thêm táo đỏ, nấu một bát cho Hương Tú ăn.”
Nhị thẩm liếc nhìn Thủy Sinh: “Thể chất con tốt, cái này con đừng ăn, để dành cho nương tử. Phúc Nương và Mãn Thương cũng đừng ăn nhiều, con gái con lứa không nên bồi bổ khí huyết, chỉ cần ăn vài miếng là được rồi.”
Những lời khác Nhị thẩm chỉ dặn dò riêng với Thủy Sinh, bà lo lắng Hương Tú khó sinh nở, vốn dĩ Tứ đệ và Tứ muội của bà đều chết sớm vì tai nạn sông nước, chỉ còn lại ba đứa trẻ này. Bà muốn Thủy Sinh cưới một người thê tử dễ sinh nở, nhưng chàng lại nhất quyết chọn Hương Tú, khiến bà và Tam thẩm phải đến nhà nàng mấy lần.
Nhị thẩm thấy Hương Tú dáng người gầy gò thì biết ngay là khó tránh khỏi khổ sở, bà làm bà đỡ sao lại không biết, lại không nhịn được dặn dò vài câu: “Đừng để người ta đụng vào nước lạnh, việc đồng áng thì con tự mình làm, dù sao con cũng khỏe mạnh…”
“Phải bồi bổ thân thể thật tốt rồi mới tính đến chuyện khác, đừng có nghe mấy lời nhảm nhí mà để bụng, có tác dụng hay không tự con biết. Không bồi bổ thân thể, vừa cưới về đã mang thai, bao nhiêu cô nương chết cả mẫu lẫn tử rồi.”
“Con có nghe lọt tai không đấy?”
Thủy Sinh đương nhiên nghe lọt tai, chỉ là cũng không nhịn được đỏ mặt, Nhị thẩm nói chuyện càng ngày càng quá rồi.
Nhị thẩm bận lắm, trời mưa cũng không rảnh rỗi, đưa đồ xong lại dặn dò đủ điều, rồi vội vã che ô đi mất.
Để lại Thủy Sinh lẩm bẩm mãi những lời của bà.
Trong lúc đó gừng miếng đường đỏ đã xào xong, mưa ngoài trời lại chuyển thành mưa lớn, ào ào trút xuống, dội vào lồng gà dưới mái hiên, gà mái vỗ cánh thùm thụp.
Trên nền đá xanh trước cửa, Mãn Thương và Phúc Nương đang chơi đánh quay, kéo dây thừng, quay gỗ xoay tròn.
Đôi khi va vào nhau, Phúc Nương bĩu môi nói: “Làm lại, làm lại, không tính.”
Thủy Sinh ở trong phòng bếp gọi: “A Tú.”
Hương Tú đặt miếng vải xuống đi tới, trên tay chàn bưng một bát gừng tươi đường đỏ, không phải hấp, gừng tươi thái nhỏ xào qua rồi thêm đường đỏ, ngon hơn hấp nhiều.
Sau hai ngày ăn gừng miếng đường đỏ, tay chân Hương Tú ấm lên, bụng cũng không còn đau nữa, đợi đến khi nàng hết nguyệt sự thì mưa cũng tạnh.
Thủy Sinh còn nấu cho nàng bát trà táo đỏ quế viên, nàng khuấy khuấy quế viên trong bát, chàng nói: “Nhị thẩm bảo phải bổ huyết khí, lần sau ta ra trấn trên mua thêm chút về.”
Hương Tú không biết nói gì, quế viên quá ngọt, ngọt đến cay cả mắt nàng.
“Bồi bổ thân thể mới là chuyện quan trọng.” Thủy Sinh sờ cánh tay nàng, gầy gò quá, toàn da với thịt: “Sau này phải ăn nhiều vào.”
“Đừng sợ tốn tiền.” Thủy Sinh nói xong, lại bắt đầu lục lọi đồ đạc trong tủ, lấy ra một gói bạc vụn, tổng cộng có khoảng hai lạng.
Chàng đặt vào tay Hương Tú, bảo nàng cất kỹ: “Đây là tiền ta tích cóp bấy lâu nay, đều đưa cho nàng, dù sao cũng phải để nàng quản gia.”
“Còn có của Mãn Thương và Phúc Nương nữa, là do phụ mẫu ta trước kia buôn bán trên núi để lại, ta giữ lại, đợi chúng lớn rồi đưa cho.”
Hương Tú chỉ thấy gói bạc vụn này nóng tay, nàng chưa từng quản lý nhiều tiền như vậy bao giờ.
Đưa cho nàng rồi, ban đêm nàng cũng không ngủ ngon giấc.
Nàng từ chối: “Ta quản không tốt đâu.”
“Vậy nàng đừng quản, ta bảo Phúc Nương quản, dù sao ta cũng không nhúng tay vào.” Thủy Sinh nói.
Hương Tú biết không thể làm gì hơn, đành nhận lấy gói bạc vụn rồi tiếp tục uống trà. Thủy Sinh xích lại gần, ghé tai nàng nói nhỏ: “A Tú, đưa ta hai mươi văn, ta còn phải đi vét bùn, phải mời mọi người một bữa.”
Nàng không hiểu chàng giở trò gì, một tay giữ chặt lấy túi tiền, tay còn lại đẩy đẩy gói bạc vụn về phía chàng.
“Chàng tự đếm đi.”
Thủy Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu ra sao, nàng gật gật cái túi tiền: “Tự chàng đếm đi.”
“Nàng xem mấy nhà trong xóm kia kìa, nam nhân mà muốn tiêu chút tiền, phải chì chiết xin xỏ thê tử.” Thủy Sinh nói: “Trước kia ta không có thê tử thì thôi đi, giờ có rồi, mà nàng còn để ta tự đếm, mất hết cả mặt mũi.”
Mấy đồng môn thân thiết với chàng đều đã có thê tử, suốt ngày vợ vợ con con, đến tiêu chút tiền cũng bị quản thúc. Thủy Sinh nhịn lâu lắm rồi, nhân cơ hội này làm nũng một phen.
Hương Tú nghe vậy không khỏi bật cười, đành chiều theo ý chàng, mở túi tiền ra đếm tiền đồng: “Vậy chàng mua thịt thì mua loại có chút mỡ, mua thêm ít xương ống nữa.”
Nàng cầm một nắm tiền đồng đưa cho Thủy Sinh, rồi lại nói tiếp: “Nhờ người ta hỏi xem, có ai bán lợn giống không, ta muốn nuôi một con, cuối năm thịt lợn béo ngậy, thái ra ướp muối để ăn dần.”
“Mua thêm chút đậu phụ khô, mua cả rau cải nữa, mấy người cùng nhau ăn nhé?”
Hương Tú hiếm khi nói nhiều như vậy, nàng mân mê mấy đồng tiền đồng trên bàn, nói: “Hay là ngày mai ta cùng chàng đi nhé.”
“Giờ đang giữa tiết trời cuối xuân lạnh giá, gió sông buốt lắm, nàng cứ nói muốn mua gì là được rồi.” Thủy Sinh xích lại gần, khẽ vuốt mái tóc Hương Tú, dịu giọng: “Chỉ năm sáu người thôi, năm nay vét nhiều bùn một chút, không ít ruộng cần bón phân đấy.”
Hương Tú gạt tay chàng ra, lại nói: “Vậy mua đĩa cá trích, mua thêm chút rượu gạo nữa, cho nóng người rồi gọi mọi người đến ăn.”
“Chỗ mua rượu gạo có cả rượu nếp nữa, mua thêm chút về, nàng và Phúc Nương cũng uống được.” Thủy Sinh nói.
Hai người ngồi sát bên nhau trên chiếc kỷ trước hiên nhà, ngươi một câu ta một câu bàn bạc.
Ngọn đèn dầu lay lắt soi chiếu cảnh ấm áp trong đêm.



