Skip to main content

Trang chủ Nhặt Được Cô Gái Kỳ Dị Chương 11: Trà xanh đi rồi.

Chương 11: Trà xanh đi rồi.

10:21 sáng – 21/04/2025

Chờ khi tôi tỉnh táo lại, Trương Khoa và cảnh sát đều đi rồi, cô ấy, không cậu đang ngồi ở trên sô pha đối diện, lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt hiện lên sự bất an, nhiều hơn là lo lắng.

Tôi cười lạnh một tiếng: “Giả bộ lâu như vậy, cậu không thấy chán sao? Bạn học Dịch.”

Vừa rồi Trương Khoa vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn, nhưng tôi cũng nghe thấy hắn gọi cậu là Dịch Hiên.

Anh hơi sửng sốt, sau đó chuyển về giọng nam, từ tính mà mềm mại, giọng nói run rẩy rẩy: “Chị, em biết sai rồi, nhưng chị đừng nói chuyện với em như vậy, trong lòng em rất khó chịu…”

Anh ngước mắt lên, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, sâu trong đáy mắt ánh lên sự yếu ớt và bi thương.

Sự tức giận nghẹn trong lòng nháy mắt bởi vì biểu cảm tủi thân của cậu đánh tan, đánh bại hoàn toàn.

Tôi cố nén nước mắt: “Cậu tủi thân như vậy làm gì? Giống như người làm sai là tôi vậy. Cậu là một chàng trai mà lại tìm tới Trương Khoa, cậu thích hắn thì cứ việc nói thẳng ra, tại sao lại phải giả thành con gái? Tại sao lại muốn dùng dáng vẻ con gái lừa gạt tôi?”

Và lại vì sao lại làm tôi khẽ động lòng?

Vẫn dùng dáng vẻ như một người con gái.

Tại sao?

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, không để cho giọng mình nghẹn lại: “Trước khi tôi đã nói rồi, nếu cậu lừa gạt tôi, tôi tin tưởng cậu có nỗi khổ riêng. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, cậu nói đi.”

Sắc mặt cậu tái nhợt, nghiêm mặt nói: “Em không thích hắn! Em không thích hắn! Người em thích là chị! Chỉ một mình chị thôi!”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Phải không? Tôi hẳn là nên vui mừng đúng không? Ý của cậu là cậu thích tôi, vì vậy chịu nhục vì tôi, câu dẫn tra nam, mục đích à làm cho hắn rời khỏi cuộc sống đau khổ bên cạnh hắn?”

Nói xong, tôi vỗ tay, vỗ tay cho anh: “Bạn nhỏ Dịch Hiên, cậu cảm thấy tôi nên cảm ơn cậu, cảm động đến mức rơi nước mắt vì tất cả những gì cậu làm, sau đó yêu thương cậu? Hả?”

Mỗi khi tôi nói một câu, sắc mặt của cậu lại càng thêm tái nhợt, giống như thế những lời tôi nói không phải lời nói mà là dâm từng nhát dao nhỏ vào trong ngực anh. Hai tay cậu run rẩy, bi thương nhìn tôi, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, không nói nữa.

Tôi cười lạnh một tiếng, loạng choạng đứng lên: “Cậu không cần đi bệnh viện với tôi, tôi tự đi. Còn có, sau khi tôi về đến nhà, tôi hy vọng rằng sẽ không gặp lại cậu, cùng đồ dùng của cậu.”

Anh cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Chị, ngoại trừ chuyện này, những chuyện khác em không hề lừa gạt chị.”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Sau đó tôi đi ra ngoài.

Không quan tâm.

Tôi bắt xe đi tới bệnh viện, dọc đường đi, tài xe lái xe đều thông qua gương chiếu hậu nhìn gương mặt của tôi, tôi cúi đầu, đáng ra nên đeo khẩu trang mới phải.

Tôi đến bệnh viện quen thuộc, nhưng cũng không phải phụ khoa quen thuộc kia, tôi ngồi trên ghế suy nghĩ, gặp Dịch Hiên mấy ngày, số lần tôi đến bệnh viện bây giờ so với một năm trước còn nhiều hơn, thật sự làm cho người ta nhức đầu.

Hồn tôi ở trên mây, trên tay đột nhiên có thêm một cái kẹo mút, còn có một bàn tay nhỏ bé mập mạp.

tôi nhìn cô bé đáng yêu đang đứng trước mắt, vốn muốn cười nhưng lại nhớ ra gương mặt xấu xí của mình thì lấy tay che mặt trái của mình lại.

“Bạn nhỏ, chị không dọa em chứ?”

Cô bé lắc đầu, nói với giọng trẻ con: “Không có, chị, chị bị ngã sao, mặt chị đau lắm không, cho chị viên kẹo tròn, sẽ không đau nữa.”

Tôi sờ đầu tròn tròn của cô bé, sau đó mở kẹo ra ngậm trong miệng: “Cảm ơn bé, quả nhiên rất thần kỳ, chị ăn kẹo xong lập tức không đau nữa!”

Cô bé vui vẻ đung đưa đuôi ngựa, nhảy tung tăng đi tìm mẹ mình.

Tôi gật đầu với cô bé, cảm ơn sự quan tâm của cô bé.

Sau khi lấy thuốc, tôi nhìn thời gian, cậu, hẳn là đã đi rồi.

Tôi ngồi xe buýt công cộng, chậm rì rì đi về nhà. Tôi thở dài một hơi, mở ra khung chat nói chuyện cùng với cậu, chuyển cho cậu một số tiền.

Cậu không có tiền mua vé, không thể về nhà được.

Mãi cho đến khi tôi xuống xe, đi tới dưới lầu, cậu cũng chưa bấm nhận.

Cậu vẫn còn chưa đi sao?

Tôi ngồi ở trên ghế, nhìn vào khung cửa sổ nhà mình. Ngày đó lúc trời mưa, cậu ngồi ở chỗ này, nhìn vào khung cửa sổ, lúc đó cậu đang suy nghĩ gì?

Tôi không rõ, tôi cũng không muốn đoán xem cậu đang nghĩ gì.

Chúng tôi ngay từ khi bắt đầu vốn đã là chuyện hoang đường, bây giờ chấm dứt cũng là dừng cương trước bờ vực.

Mãi đến khi trời tối đen, cậu cũng không hề xuất hiện, di động cũng không có động tĩnh gì, hẳn là đã đi rồi. Tôi đứng lên, quơ quơ đôi chân tê cứng vì ngồi lâu. Tôi cũng không đi thang máy mà đi từng bước một lên trên.

Tôi đứng ở cửa, hít một hơi rồi mở cửa ra, trong lòng cười khổ, còn sợ hãi gì chứ? Cậu đã đi rồi.

Tôi mở tủ lạnh ra, cầm một lọ thủy tinh, chuẩn bị đóng cửa lạ thì thấy một tờ giấy nhắn.

“Chị, đừng uống nước trong bình, rất lạnh, không tốt cho dạ dày. Còn có, em đã nấu cơm tối và bữa sáng rồi, chị nhớ ăn đó. Vốn muốn làm đồ ăn trong mấy ngày nhưng đồ ăn để lâu cũng không tốt nên em không làm.”

Tôi đặt nước xuống, cuống cuồng tìm tờ giấy cậu để lại.

Cửa phòng bếp: “Chị, em cất con dao lớn đi rồi, chị dùng rất nguy hiểm, chị dùng cái nhỏ là được rồi. Ngày thường nấu cơm nhiều hơn, đừng lúc nào cũng ăn cơm bên ngoài, sẽ rất hại dạ dày.”

Tủ quần áo trong phòng ngủ: “Chị, em đã sắp xếp quần áo của chị theo bốn mùa rồi, mỗi ô vuông đều để lại giấy ghi chút, lúc chị lấy ra mặc thì cũng dễ dàng tìm thấy.”

Trước cửa phòng ngủ của cậu: “Chị, em đi rồi, tuy rằng muốn trực tiếp nói lời từ biệt với chị, nhưng chị lại không muốn gặp em nữa, em cũng không muốn để chị không vui. Sau ngày chị đừng xem TV ngủ gật nữa, rất dễ bị cảm lạnh. Em đi rồi, chị, rất xin lỗi. Chị, em thích chị. Mãi mãi.”

Nhìn đến một câu cuối cùng, tôi rốt cuộc không nhịn được gào lên khóc lớn.

Tôi đuổi cậu đi.

Không còn có ai nấu những bữa cơm phức tạp lại ăn ngon cho tôi.

Không còn người cười vô cùng vui vẻ khi tôi kể câu chuyện cười siêu nhạt.

Không còn người chỉ cần tôi nằm xuống lập tức đắp chăn nhỏ cho tôi.

Tôi nức nở mở khung chat với cậu ra, muốn nói gì đó những nhớ lại những gì đã nói với anh thì vẫn đặt điện thoại di động xuống.

Cầm lấy những tờ giấy này, nước mắt tôi không ngừng chảy xuống, cảm giác đầu óc choáng váng, tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ, lên giường đắp chăn.

Mẹ tôi bảo chỉ cần ngủ thì sẽ không buồn nữa, khi tỉnh ngủ thì cũng sẽ không còn chuyện gì.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn là Lý Mạn đầy sức sống mạnh mẽ.