Khi tôi tỉnh lại thì trời cũng đã tối, không biết đã là mấy giờ rồi, tiểu trà xanh không thấy tôi trở về không biết có sốt ruột hay không?
Tôi muốn sờ cái đầu còn hơi đau của mình mới phát hiện ra hai tay của mình đã bị trói, cột vào đầu giường, hai chân cũng bị trói chặt, sau đó tôi mới để ý tới bộ quần áo mình đang mặc trên người.
Cái này cũng không thể gọi là quần áo! Đây căn bản là một bộ nội y tình thú! Những nơi cần che cũng không che nổi, đồi phong bại tục!
Tôi giận dữ, đây rõ ràng là đang xúc phạm tôi. Nếu tôi chưa chia tay thì tôi đồng ý, đây là một loại trò chơi tình thú, nhưng bây giờ chúng tôi đã chia tay, còn chia tay lâu như vậy! Hắn trói tôi lại, còn đưa cho tôi mặc mấy miếng vải rách không thể che được gì, thì chính là sỉ nhục tôi!
Tôi mắng to: “Trương Khoa, cháu trai anh, thả lão nương ra! Anh đang phạm tội đấy! Trói bà đây, tôi phải báo công an!”
Tôi mắng rất lâu, mắng tới miệng đắng lưỡi khô, Trương Khoa mới chậm rãi đi tới: “Mạn Mạn, đáng lẽ anh nên bịt miệng em lai. Em im lặng lại thì anh đứng lên sẽ thoải mái hơn.”
Lời nói đáng khinh của hắn khiến cho tôi muốn nôn nửa, còn chưa tiếp tục mở miệng mắng hắn thì hắn đã lấy quần áo nhét vào miệng tôi.
Trương Khoa hài lòng mỉm cười, giống như cuối cùng cũng chiếm được món đồ chơi mà mình tha thiết mơ ước: “Đừng nhìn anh như thế, Mạn Mạn, trong mắt em chỉ nên có tình yêu và sự nghe lời với anh thôi, những thứ khác tuyệt đối không thể có.”
Thật đáng tiếc, trong mắt tôi hoàn toàn không có tình yêu và sự nghe lời, sự khinh thường càng sâu.
Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự ôn nhu bệnh hoạn: “Mạn, em biết không? Anh rất yêu em, nhưng em quá mạnh mẽ, quá nghiêm túc, nói chuyện cũng không dễ nghe, anh rất không thích.”
Anh yêu tôi còn không thích tôi, chia tay rồi còn tra tấn tôi, sợ sợ mình mắc bệnh nặng đấy à?
“Vì vậy anh mới đi tìm cô gái dịu dàng chu đáo, thật ra anh cũng không muốn, chính là do em ép anh phải làm thế, anh phải làm sao bây giờ?”
Ồ, anh còn để ý! Hóa ra cũng không phải một mình tiểu trà xanh, thế mà anh lại dám bắt nạt tiểu trà xanh của tôi!
“Em không nên đối xử với anh như vậy, hắn cũng thế, không nên lừa gạt anh như thế, bây giờ các người còn sống cùng với nhau. Ha ha ha, Mạn Mạn đáng thương, em vẫn còn chưa biết hắn là ai đúng không? Ha ha ha…” Hắn cười đến chảy nước mắt, bệnh thần kinh!
Hắn cầm lấy điện thoại di động của tôi: “Em xem đi, hắn rất sốt ruột, đã gọi hơn 50 cuộc điện thoại rồi.”
Nội tâm tôi chấn động, khó có thể tưởng tượng được tiểu trà xanh lo lắng đến mức nào, tôi giãy giụa kịch liệt, muốn cắn chết người mà mình từng vô cùng tin tưởng trước mắt.
“Đừng kích động, Mạn Mạn, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Nếu tình cảm giữa ba người chúng ta đều tốt vậy không bằng mời hắn cùng tham gia, để cho hắn nhìn thấy anh chiếm hữu em.”
Hắn là tên điên! Trương Khoa chính là một tên điên!
Tôi liều mạng giãy dụa, tay chân bị dây thừng ma sát cho đau đớn, Trương Khoa lạnh mắt nhìn tôi, nâng tay tát tôi một cái.
Tôi bị đánh cho trước mắt biến thành màu đen, mùi máu tươi tràn ngập khắp khoang miệng, lỗ tai cùng ù đi.
Trương Khoa nhướng mày, khóe mắt giật giật: “Mạn Mạn, anh đã nói rồi, phải ngoan ngoãn, làm cho anh thích. Tại sao em luôn cố chấp như thế?”
Nói xong thì giơ điện thoại ra xa, để tôi nhận diện khuôn mặt, sau đó tôi chợt nghe thấy tiếng của video call.
Đừng, đừng làm thế, tôi giống như mất hết sức lực, yếu ớt nhắm mắt lại.
Tiểu trà xanh vội vàng nhận cuộc gọi: “Chị! Chị là…”
Chữ “làm sao” còn chưa kịp nói ra, tiểu trà xanh đã im lặng. Tôi biết, Trương Khoa nhất định đã hướng camera về phía tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, giống như muốn trốn tránh ánh mắt của tiểu trà xanh.
“Trương Khoa, tôi biết là anh, anh muốn làm gì?” Giọng nói của tiểu trà xanh nghe rất lạnh lùng, nhưng tôi nghe rõ ẩn dấu trong đó một tia run rẩy.
Lòng tôi quặn lại, bây giờ tôi không cảm thấy xấu hổ với trạng thái của mình, nhưng giọng nói giả vờ bình tĩnh của tiểu trà xanh làm cho tôi xấu hổ, giận dữ muốn chết. Cô ấy nhìn thấy tôi yếu ớt, xấu xí như vậy, sau này tôi phải đối mặt với cô ấy như thế nào?
Trương Khoa bóp cằm của tôi, ép tôi quay mặt lại đây: “Cậu xem, Lý Mạn mê người như vậy, có phải rất có dục vọng đúng không? Cậu lừa tôi, nhưng tôi lại rất hào phóng, không so đo với cậu, còn có thể chia sẻ thứ tốt cho cậu xem.”
Nói xong hắn đặt điện thoại di động ở nơi đối diện với chúng tôi, bắt đầu giở trò với tôi, cười âm hiểm, đáng khinh: “Cậu nuôi cô ấy tốt như vậy, để tôi thử một chút xem có phải càng thấy thoải mái hơn không.”
Tôi nghe lời nói tục tĩu của hắn, rốt cuộc chịu không được, dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu của hắn, cùng chết đi!
Nhưng sức lực của tôi quá nhỏ, thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm, tôi choáng váng nằm trên giường, cái trán đau như đốt. Còn không kịp hoàn hồn, Trương Khoa đã tát tôi một cái: “Lý Mạn, cô đừng muốn chết.”
Tôi đau đến mức không có thời gian suy nghĩ xem tiểu trà xanh có đang nhìn hay không, còn một lòng muốn đồng quy vu tận với Trương Khoa.
Tay Trương Khoa vẫn đang tiếp tục, tôi cũng không có phản ứng gì giống như một con cá muối. Hắn đánh rất đau, cái trán cũng rất đau, tay chân cũng rất đau, tôi cũng không còn sức.
Ý Thức của tôi bắt đầu mơ hồ, thậm chí xuất hiện ảo giác, tôi nhìn thấy tiểu trà xanh tới đây, ôm tôi vào trong ngực.
Khóe mắt của tôi rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó ngất xỉu.