Tuần Lê lại đưa cậu về nhà, Hứa Muội cảm ơn anh rồi mở cửa xe muốn ra ngoài, ai ngờ hôm nay xui xẻo như thế, vừa thò chân trái xuống đã vấp phải cục đá, Hứa Muội phản ứng không kịp thế là trẹo luôn chân trái, tay theo bản năng nắm lấy cửa xe, cả người ngã quỵ xuống đất.
Tuần Lê cũng bất ngờ không kịp ra tay cứu cậu, chỉ đành nhìn cậu ngã oạch lần nữa. Anh vội vàng xuống xe, mở ô đỡ cậu: “Không sao chứ, sao lại vô ý như thế?”
Hứa Muội tinh thần sụp đổ, quỵ dưới đất không dậy nổi. Môi cậu hơi giương lên cảm giác như sắp khóc đến nơi.
Tuần Lê cũng không còn tâm tư cười cậu, anh buông dù, khom người bế ngang cậu lên bước nhanh về phía khu nhà: “Đau lắm không? Thay quần áo rồi chúng ta đến bệnh viện.”
Hứa Muội giờ đang xấu hổ muốn chết, không biết nên trả lời là không đau trước hay là bảo anh thả cậu xuống trước, cuối cùng lúc mở miệng ra lại thành: “Thực ra là do hôm nay tôi rất rất xui xẻo đó tổng giám đốc Tuần, không phải là tôi ngu đần đến mức đi đường bằng phẳng cũng té ngã được đâu.”
Tuần Lê thật sự vừa đau lòng vừa buồn cười: “Cậu ở tầng mấy? Nhấn thang máy đi, đưa cậu lên nhà trước đã.”
Hứa Muội oán hận ấn tầng 18, không chịu thua nhấn mạnh lần nữa: “Hồi trước tôi chưa bao giờ bị như này!”
“Ừ, cho nên?” Tuần Lê nhìn người trong lòng mình, cố ý nói: “Vì gặp phải tôi nên cậu xui xẻo à?”
“Không không không phải!” Hứa Muội vội vàng lắc đầu: “Ý tôi là trước kia một ngày tôi không có xui xẻo nhiều như thế!”
Tuần Lê cuối cùng cũng bật cười, anh cười lên nhìn rất đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp khiến Hứa Muội ngây người.
Tuần Lê nhìn cậu cười nói: “Cậu vẫn y như hồi trước vậy, là một đứa nhỏ ngốc.”
Hứa Muội còn chưa kịp hiểu rõ lời anh nói đã bị anh bảo lấy chìa khóa ra mở cửa, đến khi cậu bị anh đặt xuống sofa trong phòng khách nhà mình mới hơi khiếp sợ hỏi: “Tổng giám đốc Tuần trước kia anh có biết tôi hả!?”
Tuần Lê không trả lời mà hỏi: “Có đau chỗ nào không?”
Hứa Muội tay nhanh hơn não nắm lấy tay anh: “Tổng giám đốc Tuần, anh biết tôi từ bao giờ?”
Tuần Lê nhìn dáng vẻ vắt óc nghĩ ngợi của cậu, hơi mềm lòng: “Thay quần áo đi đã rồi nói sau.”
Hứa Muội giờ mới thấy lạnh, bị Tuần Lê nhét vào tủ quần áo nhà mình. Cậu vừa tìm quần áo vừa cố gắng nhớ xem mình từng gặp nhân vật lớn như này từ bao giờ như thế nào, hoàn toàn không chú ý đến người nào đó ở đây đang chăm chú nhìn cậu.
Tuần Lê nhìn cậu tập trung suy nghĩ như thế cũng không hối thúc, bèn ngồi trên giường nhìn cậu cởi sạch đồ, ừm, đúng là y như gà luộc, lại còn là gà tơ nữa, chỗ kia cũng hồng hồng phấn phấn như vậy. Hứa Muội giờ này hoàn hoàn không nhận ra rằng mình đã bị Tuần Lê nhìn thấy hết, giờ cậu mà nhận ra chắc mặt cũng phải đỏ bừng.
Hứa Muội thật sự không nhớ nổi mình gặp Tuần Lê lúc nào, cậu mà gặp phải nhân vật lớn như Tuần Lê chắc chắn phải nhớ chứ, nhưng cậu có lục lại cả hai mươi lăm năm cuộc đời cũng không nhớ mình từng gặp người này. Hứa Muội nghĩ mãi không ra, thay quần áo xong muốn hỏi Tuần Lê rõ ràng, ai ngờ vừa xoay người lại đã thấy anh ngồi trên giường an nhàn nhìn cậu nãy giờ.
“Ngài ngài ngài sao lại ở đây!”
Hay lắm, giờ mới nhận ra.
Tuần Lê vẻ mặt đầy vô tội: “Cậu cũng đâu có bảo tôi đi ra ngoài?”
Hứa Muội muốn phát khùng, nãy giờ cậu đâu có để ý chuyện này!
“Nghĩ ra chưa? Chúng ta từng gặp nhau một năm trước.”
Rất tốt, kỹ năng đổi chủ đề của tổng giám đốc Tuần đúng là cao siêu, Hứa Muội nháy mắt quên sạch chuyện chất vấn vị tổng giám đốc nhìn lén cậu thay quần áo: “Một năm trước á? Ở đâu cơ?”
“Đại học H.” Tuần Lê từ từ dẫn dắt.
“Ớ? Tổng giám đốc Tuần ngài từng đến đại học H à? Tại lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường lần đó?” Sự kiện quy mô lớn nhất ở đại học H năm ngoái chính là lễ kỷ niệm thành lập trường, nghe nói mời rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng, hình như còn có tổng giám đốc làm chấn động truyền thông báo chí gì đó.
“Ừ.” Tuần Lê nhìn dáng vẻ cố nhớ lại của cậu cũng không cười nhạo: “Đêm đó lúc buổi lễ kết thúc trời đổ mưa, cậu có nhặt được ví tiền của một người rồi đuổi theo trả cho người đó, có ấn tượng gì không?”
Hứa Muội đúng là có nhớ chuyện này. Lúc cậu vừa học xong năm hai thì lễ kỷ niệm được tổ chức, khi đó cậu đi cùng bạn học. Đang định về thì trời tối còn đổ mưa, bọn cậu đều không mang ô, bỗng có người đi qua làm rơi ví tiền. Hứa Muội cũng không nghĩ nhiều lập tức nhặt lên rồi đuổi theo người ta. Người này là một ông chú, Hứa Muội đuổi đến thì người ta đã ngồi vào xe, cậu gõ cửa xe rồi trả ví cho người đó.
Hứa Muội không hiểu nói: “Nhưng chủ nhân cái ví là một ông chú mà!”
“Đó là tài xế nhà tôi.” Tuần Lê bỗng giơ tay định vuốt mái tóc ướt của Hứa Muội: “Tóc cũng ướt cả rồi, mau đi tắm đi.”
“Tóc dính mưa, bẩn.” Hứa Muội nắm lấy cổ tay anh, nghiêng đầu tránh được cái chạm này: “Vậy nên lúc đó anh ngồi phía sau à?”
“Ừ.” Tuần Lê cũng không rút tay về, để mặc cho cậu nắm.
“Chỉ ngắn ngủi thế mà giờ anh vẫn nhận ra tôi.” Hứa Muội không hiểu sao thấy hơi nóng mặt, lúc đó hẳn anh cũng nhìn thấy bộ dạng tả tơi của cậu nhỉ.
“Vì ánh mắt cậu còn sáng hơn sao trời nữa.”
Hứa Muội đứng dưới vòi sen cũng chưa tỉnh hồn lại. Cậu mới chỉ nhớ đến ánh mắt vừa rồi của anh thôi mà tim đã đập loạn cả lên.
Ánh mắt sáng hơn cả sao trời, Hứa Muội không ngờ có người sẽ khen cậu như vậy. Dù cậu vẫn luôn sống lạc quan với sự xui xẻo của mình, nhưng cho đến giờ cậu cũng chưa từng thấy mình có chỗ nào xuất sắc. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc ban nãy của Tuần Lê khiến cậu ngây người, sau đó chạy trối chết lấy lý do phải đi tắm mà đuổi người ta về.
Tắm xong, cậu chợt phát hiện quần áo anh cho cậu mượn lần này rất vừa vặn. Rõ ràng quần áo lần trước rộng cực kỳ, cậu còn phải xắn ống quần và ống tay áo lên rõ nhiều mà.
Chẳng lẽ đây là quần áo anh chuẩn bị cho cậu?
Chân mày Hứa Muội bỗng giật giật, cậu vỗ gò má của mình một cái, thầm mắng bản thân đúng là không biết xấu hổ, toàn nghĩ mấy thứ không đâu.
“Tổng giám đốc Tuần?”
Tuần Lê thu hồi ánh mắt, giọng nói không hề dao động, nói: “Đi thôi.”
Tài xế vừa khởi động xe vừa hỏi: “Về Hồ Mạn sao ạ?”
Tuần Lê ừ một tiếng, xe đi được nữa đường bỗng anh bảo tài xế đến hàng tạp hóa gần đó.
Quần áo lần này có thể giặt bằng nước, Hứa Muội tự giặt lấy. Đến khi cậu giặt xong mang đồ lên sân thượng phơi thì lại nhận ra mình đúng là đồ ngu. Giờ đang là lúc giao mùa, trời động tí là mưa, quần áo phơi đến bao giờ mới khô, thà mang ra tiệm giặt còn hơn.
Vậy hay là trả bộ này với bộ kia cùng một lúc? Nhưng nhỡ anh cần mặc đến bộ đồ đắt tiền kia thì phải làm sao. Mà khoan đã, đồ cậu đã mặc rồi liệu tổng giám đốc Tuần có mặc nữa không nhỉ…
“Ôi.” Hứa Muội nhức đầu gõ gõ đầu mình, cậu lại nghĩ cái gì thế này!
Hứa Muội phiền muộn mở vòng bạn bè ra, phát hiện có tin nhắn.
[Tổng giám đốc Tuần]: “Trời mưa thi thoảng sẽ gặp được chút niềm vui nho nhỏ.”
Niềm vui nho nhỏ này là cậu à?
Hứa Muội nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ này, cậu thấy mình không đời nào là niềm vui nhỏ được, phiền toái nhỏ thì đúng hơn.
Trước khi ngủ cậu vẫn xoắn xuýt mãi có nên nhắn tin cho Tuần Lê hay không.
[Một cây củi mục]: “Hôm nay thật cảm ơn tổng giám đốc Tuần, quần áo tôi trả ngài một thể có được không?”
Tuần Lê hồi lâu vẫn chưa trả lời, Hứa Muội bẹp miệng ném di động sang một bên, ngủ mà lòng tràn đầy tâm sự. Hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy hồi âm của Tuần Lê.
[Tổng giám đốc Tuần]: “Mang bộ trước đó đến công ty cho tôi, có việc cần mặc.”
Hứa Muội lập tức trả lời được. Trả lời xong cậu lại nghĩ tổng giám đốc Tuần đúng là không ngại chuyện cậu từng mặc bộ đồ đó, nhưng mà không phải người nhiều tiền đều có rất nhiều quần áo à?
Dù vẫn có nghi vấn trong lòng nhưng Hứa Muội vẫn hỏi lại tiệm giặt, được trả lời là mai có thể lấy đồ. Cậu bèn hồi âm cho Tuần Lê như thế, anh cũng ừ một câu.
“Đúng là lạnh lùng quá mà.” Hứa Muội vừa lẩm bẩm vừa chạy đến công ty, suýt chút nữa thì ngã trẹo chân trên cầu thang, sau đó cậu dựa vào kinh nghiệm bị ngã của mình mà tránh được ngã sấp mặt ở cửa công ty.
Trong khi cậu đang trể môi rủa thầm thì cũng không chú ý tới, có người ở dưới bậc thang trong bãi đỗ xe cũng đang cười nhạo cậu đúng là đồ ngốc.


