Hứa Muội không nhắn tin gì với Tuần Lê nữa nhưng lại lén dạo khắp vòng bạn bè của anh, quả thật có hiểu thêm đôi chút về sở thích của Tuần Lê.
Tuần Lê không thích sầu riêng, thích bơi lội, không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ nhưng thích ăn cay, anh cũng chạy bộ sáng sớm mỗi ngày…
Cho đến khi cậu lướt xong thoát ra ngoài lại nhìn thấy có thông báo từ vòng bạn bè của mình, có người đã vào bình luận rồi.
[Lê]: “Thêm bạn.”
Hứa Muội bị anh chọc cười, ba giây sau bỗng kinh hoàng bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa là lăn xuống đất.
Tuần Lê bình luận dưới bài đăng hôm qua của cậu.
“Làm sao giờ làm sao bây giờ!” Hứa Muội hoảng sợ lảm nhảm: “Mình ngu hay sao mà lại không thủ tiêu cái đó trước khi thêm bạn chứ! Xong rồi xong rồi nhỡ tổng giám đốc Tuần phát hiện mình là người đăng thì sao đây? Giờ xóa bài có lộ liễu quá không nhỉ?”
Hứa Muội không nhịn được mở hộp thoại với Tuần Lê, ngón tay bấm mấy chục lần trên màn hình, gõ ra một đống chữ rồi lại xóa. Cậu rối rắm cả buổi cuối cùng từ bỏ, hồi hộp gửi cho đại boss một cái biểu tượng “nhíu mày”.
Tuần Lê không trả lời. Hứa Muội tim cũng treo lên tận cổ họng, chương trình giải trí cũng không còn tâm trí đâu mà xem, đêm ngủ cũng không ngon, chỉ có thể nói sức ảnh hưởng của đại boss đúng là quá lớn.
Ngày hôm sau, Hứa Muội mang theo quần áo Tuần Lê cho cậu mượn đến tiệm giặt quần áo gần công ty, phải chờ hai ngày sau mới lấy được. Cậu trả tiền rồi cầm hóa đơn nhanh chóng đến công ty.
Hứa Muội lo lắng bất an cả buổi sáng, chực chờ đến giờ nghỉ trưa là lập tức lôi điện thoại ra lướt vòng bạn bè của Tuần Lê thì thấy anh đã đăng một tấm ảnh, ảnh chụp ô cửa sổ thật lớn được ánh sáng chiếu vào trông vô cùng tươi sáng. Đại boss cũng không viết caption gì kèm theo.
Hứa Muội suy nghĩ xem nên khen như thế nào.
Bỗng giây tiếp theo hộp thoại bắn ra tin mới. Hứa Muội nhìn rõ là ai nhắn tin thì thiếu chút nữa ném luôn điện thoại.
[Tổng giám đốc Tuần]: “Mang ô rồi chứ?”
Hứa Muội tưởng là anh đang nói đến cái ô anh cho cậu mượn, vội vàng trả lời có.
[Tổng giám đốc Tuần]: “Ừ, tối nay khả năng cao sẽ có mưa giông, ô chưa cần trả tôi, hai hôm sau hẵng mang đến.”
Hứa Muội không nhịn được “à” một tiếng, đồng nghiệp ngồi bên lại ngó sang hỏi cậu có chuyện gì thế, Hứa Muội vội vã xua tay tỏ vẻ không sao.
[Một cây củi mục]: “Cảm ơn giám đốc Tuần.”
Tuần Lê không trả lời lại nữa, Hứa Muội nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh thắc mắc, đây thật sự là sếp lớn tổng giám đốc Tuần của công ty à? Sao lại cố ý hỏi cậu có mang theo ô không, cứ như là đang lo lắng cậu sẽ dầm mưa như hôm qua vậy.
Lúc ăn cơm trưa mọi người trùng hợp cũng đang nói chuyện về Tuần Lê, hình như là anh lại xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế nào đó. Hứa Muội không nhịn được hỏi: “Mọi người thấy đại boss thế nào?”
“Thế nào là thế nào?” Trần Linh nuốt xuống miếng bò hầm trong miệng: “Ca ngợi chứ còn gì nữa! Đã đẹp trai nhiều tiền lại còn tài giỏi, hơn nữa gia thế người ta lại còn khủng hơn, phú quý mấy đời không đếm hết. Quan trọng nhất là người trâu bò như thế lại còn lịch thiệp nhã nhặn, cho nhân viên phúc lợi tốt!”
Nếu không phải biết chắc chắn Tuần Lê không có mặt ở đây thì chắc Hứa Muội cũng nghi ngờ Trần Linh đang cố ý nịnh hót, dù những điều Trần Linh nói cũng khá đúng…
“Nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.” Từ Ba ngồi cạnh Hứa Muội nói : “Dù sao chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc với tổng giám đốc Tuần, chỉ nhìn thấy qua phỏng vấn, lúc nhìn thấy gần nhất là lúc tổng giám đốc Tuần lên phát biểu trong cuộc họp thường niên mà thôi.”
Hứa Muội có hơi chột dạ cúi đầu húp nước mỳ. Tôi với tổng giám đốc Tuần lúc ở gần nhau nhất chỉ cách có nửa người thôi đó, cậu ho khan một cái.
“Mặc dù tôi cũng thấy tổng giám đốc Tuần rất tốt, nhưng tôi nghe người khác nói tổng giám đốc Tuần rất thâm độc trên thương trường, nếu không thì làm sao lấy được nhiều dự án tốt như thế.”
“Trên thường trường tất nhiên phải thâm độc rồi.” Hứa Muội không nhịn được chen lời: “Nếu không thì sao kiếm tiền cho công ty được, lấy đâu trả lương cho chúng ta?”
Hứa Muội nói xong mới cảm giác giọng điệu của mình không ổn cho lắm, cũng may đồng nghiệp không ai phát hiện ra, còn gật đầu đồng tình: “Đúng thế, còn hơn tính tình hiền lành mà lại dâng dự án cho người khác. Dù sao đi nữa thì tôi thấy nếu được gả cho người như tổng giám đốc Tuần thì thật quá hạnh phúc!”
Trần Linh đã kết hôn chế nhạo nói với nữ đồng nghiệp: “Cô đó đừng có suốt ngày mơ tưởng đến chuyện gả vào nhà giàu. Người có thân phận như tổng giám đốc Tuần chắc chắn sẽ kết hôn với đại tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó rồi.”
Từ Ba cười nói: “Tư tưởng này cổ hủ rồi, chưa biết chừng là đại thiếu gia nào đó thì sao?”
Đám đồng nghiệp cười ha hả, Hứa Muội cũng ra vẻ cười theo nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.
Người như Tuần Lê có lẽ sẽ không thích cuộc sống của mình bị người khác sắp đặt.
Sắp đến giờ tan tầm, có đồng nghiệp ngồi bên cửa sổ kêu trời mưa, nhiều người cũng bảo mình không mang ô. Hứa Muội nhìn ra bên ngoài một cái, thầm vui mừng vì mình có mang, mặc dù cậu vốn định mang đi để trả một thể với quần áo của Tuần Lê.
Công ty không cần quẹt thẻ nhân viên, hôm nay trời mưa nên nhiều người về sớm, đến 6 giờ chỉ còn lại một mình Hứa Muội. Cậu làm xong việc mới về.
Hứa Muội che ô ra khỏi công ty, vì trời mưa nên bậc thang hơi trơn trượt. Cậu trượt chân một cái ngã văng người trên mặt đất, ô cầm trong tay cũng văng ra ngoài. Lần ngã này có hơi nghiêm trọng, Hứa Muội vẫn chưa thể đứng lên được, bảo vệ ở trạm gác vội vàng che ô ra đỡ cậu: “Cậu nhóc có sao không đấy?”
“Không sao không sao.” Hứa Muội được bảo vệ đỡ khó khăn đứng lên, mông cậu vừa bị đập xuống đất đau đớn khiến cậu kêu một tiếng.
Bác bảo vệ vừa dặn cậu cẩn thận vừa chạy đi nhặt giúp cậu chiếc ô thì bỗng thấy một người đàn ông cầm ô chậm rãi bước tới.
Đến khi người này đến gần bảo vệ mới vội đứng thẳng người, theo bản năng giơ tay làm tư thế chào: “Chào tổng giám đốc Tuần!”
“Á!” Hứa Muội đột ngột mất đi điểm tựa không kịp đứng vững, sắp ngã thêm lần nữa thì sau lưng bỗng có cánh tay vững vàng kịp thời đỡ lấy eo cậu.
“Cẩn thận.”
Ông trời ơi mỗi lần cậu gặp đại boss không thể giữ cho cậu chút hình tượng sáng sủa à? Sao lần nào cũng là bộ dạng vô cùng xui xẻo thê thảm của cậu vậy!
Thế là Hứa Muội lại ngồi lên xe của giám đốc Tuần, lại ngồi ướt nhẹp ghế da hàng thật của tổng giám đốc Tuần, cậu vừa lăn lộn trong mưa xong nên người càng không sạch sẽ.
Hứa Muội nhìn cái túi đưa tới trước mặt mình, không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Tuần thường xuyên để sẵn quần áo thay trên xe à?”
Tuần Lê cũng không chê cậu ngốc: “Lúc xã giao hay họp bàn thi thoảng sẽ phát sinh vài tình huống bất ngờ, tôi có thói quen để thêm một bộ quần áo để thay trên xe.”
Hứa Muội muốn cắm mặt vào túi, cậu nghĩ chắc chỉ số thông minh của mình bị cơn mưa hai ngày nay xối cho trôi sạch mất rồi.
“Nhanh thay đồ đi.” Tuần Lê nhìn cậu có chút buồn cười: “Mông đau không? Có cần đến bệnh viện khám thử không?”
Hứa Muội mặt đỏ bừng lên, dù cậu biết Tuần Lê chỉ đang quan tâm cậu nhưng hỏi cái câu mông có đau không nghe rất là dơ đó! À không không không, không phải anh, cậu mới là người dơ là người sai!
“Đau lắm à?” Tuần Lê thấy cậu không nói gì nãy giờ, lại hỏi một câu: “Không không không!” Hứa Muội vội vàng trả lời.
Tuần Lê quay đi chỗ khác, Hứa Muội lại vừa cấp tốc thay quần áo vừa thầm chửi rủa bản thân. Sao đi bộ thôi mà đường rộng thế cũng ngã được, đã ngã lại còn để tổng giám đốc Tuần nhìn thấy, mà tổng giám đốc Tuần nhìn thấy cũng thôi, mẹ nó còn lên xe của tổng giám đốc Tuần mặc đồ của tổng giám đốc Tuần, cứ đà này tiếp theo chắc con mẹ nó thăng thiên luôn có phải không!
Tuần Lê nhân lúc Hứa Muội không chú ý hơi nghiêng đầu liếc sang thì thấy vẻ mặt vặn vẹo dữ dội của cậu, trong lòng khẽ cười một tiếng. Đúng là đồ ngốc.


