Skip to main content

Trang chủ Hoa Không Vì Người Mà Nở Phần 5

Phần 5

4:17 chiều – 20/10/2025

Cuối thu, cây dâm bụt trong sân nhà héo úa, bị mưa đêm quật ngã xuống đất, càng tăng thêm sự hoang tàn.

“Phu nhân, người hầu Lý Chu gia đã đến rồi.” Xuân Hương nói. Ta đáp: “Cho vào đi.” Thế là Xuân Hương mở rèm cửa ra, phía sau cô bé là một tỳ nữ trung niên khoảng ba mươi tuổi, lưng còng, nhìn thấy ta liền quỳ xuống.

“Tỳ nữ Lý Chu thị, cảm ơn phu nhân đã cứu mạng. Tỳ nữ có làm trâu làm ngựa suốt đời cũng không thể báo đáp được ơn cứu mạng của phu nhân.” Trán bà ta đập mạnh xuống đất, khi bà ta ngẩng mặt lên một lần nữa, hài hàng nước mắt đã lắn dài trên khuôn mặt.

“Xuân Hương, lấy ghế cho dì Chu ngồi. Ta muốn nói chuyện với dì ấy, ngươi bảo tất cả các nha hoàn lui xuống hết đi.”  Ta nói. Dì Chu lúng túng ngồi xuống, hai tay khoanh ngăn ngắn trên đùi. Ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay của dì Chu, thở dài: “Dì Chu vất vả quá, mọi việc trong nhà đã giải quyết ổn thỏa chưa?”

Nhắc đến chuyện này, dì Chu không khỏi nức nở, ngắt quãng nói: “Nhờ có lòng tốt của phu nhân đã tặng ngân lượng cho tỳ nữ nên tỳ nữ mới có thể mua thuốc, chữa khỏi bệnh cho mẫu thân; phu quân tệ bạc kia của tỳ nữ lại ham mê cờ bạc quá mức. Sau khi làm vệc ở sau bếp của Dung phủ, kiếm được chút ngân lượng nên trở nên rất kiêu ngạo, sau đó hắn mang theo một khoản nợ khổng lồ bỏ trốn, những chủ nợ đó không dễ xử lý, bọn họ đã bán nữ nhi của tỳ nữ cho một nhà chứa địa phương. Nếu không có phu nhân quan tâm, tỳ nữ cũng sẽ bị tên chủ nợ kia chặt tay, chặt chân đánh đến chết..”

Thật là một người mệnh khổ. Ta rút tay lại để rót trà cho dì Chu, dì Chu cảm ơn ta rối rít, không nhịn được vừa uống từng ngụm, vừa nức nở lau nước mắt.

“Bây giờ còn khó khăn gì?” Ta hỏi.

“Phu nhân, người đã giúp đỡ tỳ nữ rất nhiều, kiếp sau tỳ nữ cũng không thể báo đáp hết. Lẽ ra tỳ nữ không nên làm phiền phu nhân nữa, nhưng nữ nhi của tỳ nữ, tỳ nữ sao có thể dễ dàng tìm thấy được? Tỳ nữ hiện đang phụ trách quét dọn trong tẩm của Trắc phu nhân, tuy nói ra rất gở, nhưng tỳ nữ vẫn còn sống mà lại chẳng biết nữ nhi bây giờ đang chịu khổ ở nơi nào…” Dì Chu ôm ngực khóc nức nở.

“Phận làm cha làm mẹ thật vất vả” Ta rũ mắt thở dài: “Lúc ta đến Dung Phủ, tướng quân coi ta như khách quý, còn dì Chu chăm sóc Như Trác muội muội, chắc hẳn cũng biết ngài ấy đối xử với ta chắc chắn không bằng một phần muội ấy. Ta chỉ sợ, nếu ta đi cầu tình Tướng quân giúp dì tìm nữ nhi chẳng phải dễ dàng. Chỉ có thể lập kế hoạch khác – Ta và dì Chu đều đã thân thiết như họ hàng, nếu dì Chu tin tưởng ta, nhà mẹ đẻ ta vẫn còn một hoặc hai quan chức địa phương nhỏ, ta sẽ gửi cho họ một bức thư để nhờ họ tìm nữ nhi giúp dì Chu. “Ta quay đi, giả vờ giơ tay lau nước mắt.

“Phu nhân, xin hãy nhận một lạy của tỳ nữ lần nữa!” Lý Chu gia đột nhiên đứng bật dậy, lại quỳ xuống, hai đầu gối va xuống đất phát ra âm thanh trầm đục: “Tỳ nữ biết báo đáp ân tình, tuy mạng của tỳ nữ thấp bé như cỏ dại, nhưng chỉ cần phu nhân ra lệnh, tỳ nữ bằng lòng lên núi đao, xuống biển lửa.”

“Nhưng dì Chu này” Ta đỡ dì Chu đứng dậy: “Dù sao thì cô nương đó cũng bị những kẻ khốn nạn đó bán vào nơi như vậy, nếu công khai thật sự rất bất tiện. Lời đồn truyền ra thì làm sao có thể ngẩng đầu lên được? Cô nương sẽ sống sao đây? Hơn nữa, mặc dù ta vì giúp đỡ dì mà phải về cầu xin nhà mẹ đẻ, nếu để người khác biết điều đó, sợ là sẽ bàn tán không hay về ta.”

Lý Chu gia cũng đồng ý, cảm ơn ta rồi lại rơi vài giọt nước mắt trước khi rời đi.

Xuân Hương bước vào và nói: “Làm sao bà ta biết rằng nữ nhi nhà mình đang ở trong tháp Phượng Lai giữa Kinh thành, cũng là một người mệnh khổ. Chuyện phái người đi cứu đã sắp xếp ổn thỏa rồi, một trăm lượng, bọn chúng thật dám hét giá. Nếu chúng ta không trả số tiền này, con bạc Lý Đại Qúy và Phần Bá có lẽ cả đời cũng không có được số tiền này đâu.”

Ta mỉm cười và nói: “Đáng giá”.

Vài ngày sau, huynh thứ Trác Nhân nhờ người mang đến cho ta rất nhiều đồ trang sức bằng vàng bạc, Xuân Hương xem xét thật kỹ, phát hiện đều là đồ vật bình thường, nhưng khi lật đến đáy hộp, bên trong hộp có nhét một tờ giấy:

“Mùa đông tuyết rơi, lương thực dồi dào, chuột nhà phì nhiêu, chuột hoang tham lam”.

Xuân Hương nói: “Nhị thiếu gia luôn thích nói chuyện kiểu ẩn dụ, nhưng có vẻ như ngài ấy đã tìm thấy Lâm Nhụy Hương, em họ của Liễu thị rồi.”

Ta cười.

Những điệp viên ta cử đi mấy ngày trước là do huynh thứ của ta phái đến, họ rất hữu ích và được việc.

Đầu tiên là tìm thấy Chu Nhị Phân, chính là dì Chu đang chờ tìm thấy nữ nhi ở Thương Vân Các của Liễu Như Trác, chồng bà ta là Lý Đại Quý, một người hầu sau bếp ở Dung phủ. Vì đam mê cờ bạc quá mức nên nhà đã bị chủ nợ đập nát hoàn toàn, cuối cùng ngay cả nữ nhi cũng bị chủ nợ bắt đi mất.

Thứ hai là cô nương đó bị chủ nợ bán cho tháp Phượng Lai ở Kinh thành, bị ép làm gái mại dâm. Đến nay đã có danh tiếng khá tốt nên đã đưa ra thỏa thuận, tuy đáng giá trăm lượng nhưng phải đưa trước năm mươi lượng làm cọc, sau đó sau khi đưa nốt năm mươi lượng còn lại mới có thể có được khế ước bán thân.

Thứ ba là tìm ra tung tích của Lý Đại Quý, phát hiện người này tuy đạo đức không ra gì nhưng lại rất anh tuấn, hắn giả dạng một nhà sư ở ngoại ô Kinh thành để lừa dối phụ nữ, miễn cưỡng sống qua ngày, cuối cùng bị người ta cử đi bắt.

Đến tối, Ôn ma ma đến báo tin Trắc phu nhân đã vỡ nước ối. Ta ngạc nhiên: “Không phải mới tám tháng thôi sao?”

Ôn ma ma vội vàng nói: “Đúng vậy, buổi sáng Trắc phu nhân bị trượt chân ngã, ban đầu cũng không có gì to tát, nhưng bây giờ nước ối vỡ ra mới phát hiện tư thế của thai nhi không đúng, mong phu nhân hãy mau qua đó xem.”

Vì vậy, ta dẫn Xuân Hương và một nhóm cung nữ đến Thương Vân Các.

Thương Vân Các vô cùng bận rộn, người đến người đi tấp nập, Dung Trạm chắp tay đứng trong sân. Ta tiến đến chào: “Tướng quân, sương cuối thu dày đặc, dù có vội cũng phải chú ý giữ gìn thân thể.”

Ta biết hắn rất nóng lòng vì đây lần đầu tiên được làm cha, nhưng không ngờ hắn lại đẩy tay ta ra trước mặt mọi người: “Ta sợ lần này Như Trác sẽ khó sinh, ta không còn quan tâm nóng hay lạnh nữa.”

Vẻ mặt ta chỉ cứng đờ trong giây lát, sau đó lập tức nói: “Như Trác muội muội là người có phước lớn. Ta nghĩ muội ấy sẽ không sao đâu. Ta vào trong canh cho muội ấy.”

Ta vừa đi được vài bước, hắn lại bỗng gọi ta: “Trác Hoa.”

Ta quay người lại, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt ta: “Mong muốn của Như Trác là nếu sinh được một đứa con, nàng ấy muốn trở thành bình thê.”

Xuân Hương khẽ liếc ta một cái rồi trả : “Tướng quân, việc quan trọng bây giờ là Trắc phu nhân sắp sinh.”

Hắn gật đầu.

Tiếng thét xé lòng của Liễu Như Trác phát ra từ tẩm phòng, Dung Trạm nhắm chặt mắt, gân xanh trên trán nổi lên: “Ta đi xem nàng ấy thế nào.”

Ma ma bưng chậu nước nóng thấy hắn sắp bước vào, vội vàng nói: “Tướng quân, điều này không may mắn.”

Hắn tức giận hét lên: “Cút ra ngoài.”

Ta đi theo hắn, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi tanh. Ta đè nén sự khó chịu của mình, nhìn thấy hắn đi thẳng đến bên giường nàng ta, nắm tay nàng ta và nói: “Để nàng chịu khổ rồi.”

Liễu Như Trác gần như không còn sức sống, nàng ta chỉ ậm ừ, nhìn hắn, thốt ra một ước nguyện: “Hãy cưới ta, Dung Trạm.”

Hắn nắm lấy tay nàng ta, đặt lên môi: “Nàng đã là Trắc phu nhân của ta, sau này cũng sẽ là thê tử của ta.”

Ta đi tới đi lui,vuốt ngực, dậm chân, giọng lo lắng nói: “Muội muội, muội muội, nếu sinh được nhi tử thì muội sẽ là ân nhân của Dung phủ.” Ta nhặt chiếc khăn tay lên khẽ lau nước mắt, giả vờ đau khổ không thể nhìn được nữa nên khẽ quay người bước đi. Sau khi ra đến cửa, ta lấy khăn che miệng lại.

Ngoại trừ một nhóm ma ma cùng năm sáu nha hoàn đang bận rộn ra vào, những người còn lại đều bị kéo vào trong sân, đứng ngay ngắn chờ nhận lệnh. Ta đỏ bừng mắt nói với mọi người trong sân: “Ta cũng đã nhìn thấy nỗi khổ cực khi sinh nở của Trắc phu nhân, sau này không được bạc đãi muội ấy.” Ta nghẹn ngào, mất bình tĩnh, vội vàng bước vào phòng khách. Lúc quay người lại vô tình va vào nha hoàn đang bê chậu nước, nước đổ hết lên người ta, nha hoàn hoảng sợ xin lỗi, ta nói: “Cứ bận việc của ngươi đi, không cần lo cho ta, ta không sao.” Sau đó nói với Xuân Hương: “Tìm một ma ma thay đồ đến đây, ta thay bộ đồ khác là được.”

Người mà Xuân Hương dẫn đến chính là Lý Chu gia.

Vừa bước vào, trong mắt bà ta tràn đầy cảm kích: “Phu nhân, người…”

Ta nói: “Sau nhiều lần vất vả tìm kiếm, đã tìm thấy nữ nhi của dì, bây giờ đang trên đường vào Chu thành .”

Bà ta đột ngột ngẩng đầu lên: “Phu nhân, Chu Thành cách đây rất xa, nữ nhi của tỳ nữ đến đó thì phải sống sao đây?”

“Nàng ta trở thành gái lầu xanh, danh tiếng rất cao. Mặc dù phu nhân đã trả giá cao để mua lại và giúp nàng ta thoát khỏi đó, nhưng danh tiếng của cô ấy ở Kinh thành đã được lan truyền rộng rãi từ lâu. Dì Chu là một người mẹ, nàng ta cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Một cô nương tốt như vậy lại phải nghe người đời chỉ trích, sau này sao có thể ngẩng mặt lên nhìn người?” Xuân Hương khuyên nhủ.

Chu Nhị Phân im lặng một lúc lâu và dập đầu với ta. Xuân Hương tiếp tục nói: “Dì đừng lo lắng. Phu nhân rất chu đáo, người đã cho xây dựng một nơi ở ở Chu Thành, khi dì rời khỏi Dung phủ cũng có thể đến đó. Tiền dưỡng già và tiền hồi môn của nữ nhi nhà dì đều đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, dì cứ sống yên ổn với nữ nhi là được.”

Ta thấp giọng nói: “Chỉ có một điều, bọn họ đòi 100 lượng thì mới đưa khế ước bán thân. Dì cũng biết nhà mẹ đẻ ta không còn hưng thịnh như trước nữa. Một chuyện lớn như vậy, thân là một nữ nhi đã gả đi như ta làm sao dám nói gì? Ta chỉ có năm mươi lạng cọc, qua hai năm nữa, dì dư dả rồi thì lấy năm mươi lạng đi đổi lấy khế ước bán thân là được. Ta nghĩ cũng không có gì đáng lo, người đã được tự do rồi, một tờ giấy không là gì cả.”

Xuân Hương đưa cho bà ta tờ giấy đã ký với tú bà, trong đó ghi rõ:

“Hiền nữ Lý Lục Ý, cha của nàng là Lý Đại Quý đã bán Lý Lục Ý cho lầu Phượng Lai làm gái mại dâm vào đầu năm. Giá chuộc hiện tại là một trăm lượng bạc. Vì thiếu bạc nên lấy năm mươi lượng bạc chuộc ra trước, sau đó sẽ trả hết năm mươi lượng còn lại sau. Mỗi năm tăng thêm mười hai lượng. Đến ngày thanh toán hết sẽ trả lại khế ước bán thân, không còn qua lại.”

Lý Chu gia kìm nén tiếng khóc, quỳ xuống dưới chân ta, tựa trán vào giày của ta: “Đa tạ lòng tốt của phu nhân. Được sống với nữ nhi là một điều may mắn lớn, tỳ nữ không dám đòi hỏi gì thêm. Kiếp này, cho dù có lao xuống biển lửa, tỳ nữ cũng sẽ không phụ lòng tốt của phu nhân.”

“Quả thật có một chuyện, sau khi xong việc, xe ngựa đưa dì đến Chu Thành đoàn tụ với nữ nhi đang đợi ở ngoài cổng Nam Thành rồi.” Xuân Hương nói nhỏ vào tai Lý Chu gia.

Ta nắm lấy tay dì Chu, đưa cho dì Chu một miếng ngọc bội: “Dì có thể đổi cho ta một miếng ngọc bội khác không?”

Trong phòng Liễu Như Trác vang lên một tiếng kêu: “Chân ra ngoài rồi!” Quả nhiên, thai nhi ở tư thế không bình thường, nàng ta chắc hẳn phải khó chịu vô cùng. Nàng ta đau lòng hét hết cả một nén nhang, giọng đã kiệt sức.

Ma ma đỡ đầu lớn tiếng thúc giục nàng ta dùng sức, các nha hoàn lại giống như cá bơi qua bơi lại lại, nhất thời trông giống như thành phố náo nhiệt. Ta vào phòng sau, đi tới ghế dài, hai mắt Dung Trạm đỏ ngầu, hắn đang nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Liễu Như Trác.

Ta nắm lấy tay Liễu Như Trác và nói: “Muội muội, muội phải cố lên!”

Mẫu thân lúc này mới tiến vào, ta cúi đầu đỏ bừng mắt hành lễ với bà, bà gật đầu, liếc nhìn Dung Trạm rồi nói: “Ra ngoài đi.”

Dung Trạm ngoảnh mặt làm ngơ.

Mẫu thân ta ra lệnh cho ma ma gỡ tấm màn che xuống, ma ma đã theo mẫu thân nhiều năm bình tĩnh nói: “Là một tiểu thư.”

“Bình an là tốt rồi” Ta nói.

Khi đầu đứa trẻ ló ra thì trời đã sáng. Ta đã buồn ngủ từ lâu rồi, mí mắt nặng nề như sắp sụp xuống nhưng Dung mẫu vẫn tỉnh như sáo, ta nào dám mệt.

Dung mẫu ôm đứa bé vào lòng, mừng rỡ đưa cho ta: “Tiểu Hoa, lại đây ôm đứa bé đi.” Đứa bé thật xấu xí. Khuôn mặt nhăn nheo, thoang thoảng mùi sữa mới sinh, cái miệng đang chờ được bú, đôi mắt sưng vù như mắt cá, tiếng khóc làm tai ta như ù đi.

Ta nói: “Chúc mừng mẫu thân đã lên chức tổ mẫu. Nhìn tiểu cô nương nhà chúng ta xem, khóc rất to, thân hình chắc khỏe như một vị tướng vậy, lông mày cũng dễ thương như mẫu thân nó”.

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ta nghĩ Lý Chu gia nhất định đã lên xe ngựa, hướng về Chu Thành. Ta nghĩ sau này sẽ có người đến bù năm mươi lượng và lấy lại khế ước bán thân sớm thôi, tất cả đều nằm trong dự tính của ta.

Mệt mỏi cả đêm, trở về nơi ở, Xuân Hương lấy trong hộp ra miếng ngọc bội Lý Chu gia đã đổi, rất đẹp, rất tinh tế. Dung Trạm đã đeo nó bên mình suốt hai mươi lăm năm, cuối cùng mới tặng nó cho Liễu Như Trác.

Không phải là ta không thể tức giận, chỉ là không cần phải tức giận.

“Miếng ngọc bội này, nhờ nhị huynh đưa cho Lâm Nhụy Hương.”

Nếu không có gì xảy ra, Liễu Như Trác trước khi ở cữ xong là có thể gặp Lâm Nhụy Hương rồi.

Để giun dế đánh nhau, ta chỉ cần đứng xem là được.