Thẩm Thức Đàn, tiểu công tử của phủ Tướng quân.
Ngày hôm đó, hắn từ cổng thành cưỡi ngựa phi đến, cúi người ôm ta kéo lên yên ngựa, sau đó siết chặt dây cương phóng về một hướng khác, ta cuộn trong lòng hắn, nghe tiếng gió vù vù sượt qua bên tai, còn có âm thanh nhịp tim mạnh mẽ từ khoang ngực căng tràn nhựa sống của thiếu niên.
Mãi đến khi lên một ngọn đồi hắn mới dừng lại, Thẩm Thức Đàn hốt hoảng hỏi ta sao lại khóc mất rồi, bấy giờ ta mới phát hiện mặt mình lạnh ngắt, ta ngây ngốc đợi hắn móc ra một chiếc khăn tay lau mặt mình, sau đó mới lắp bắp nói mình bị gió thổi cay mắt.
Ta không thèm nói với hắn là, mình bị dọa sợ đâu, có nữ tử nào đột nhiên bị bế xốc lên đặt trên yên ngựa như thế mà không sợ phát khóc kia chứ?
À không đúng, tỷ tỷ sẽ không khóc, tỷ ấy biết cưỡi ngựa, cơ thể dẻo dai khỏe mạnh, dáng vẻ hiên ngang, một bóng hồng y hớp hồn người.
Mà nói đi thì phải nói lại, tuy ta chưa từng gặp Thẩm đại tướng quân bao giờ, nhưng truyền thuyết về ngài ấy ta từng được nghe người kể ở quán trà, vị đại tướng quân hung thần ác sát, giết người không chớp mắt, làm người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật không dám gọi thẳng họ tên trong truyền thuyết kia lại là người thiếu niên ở trước mặt này cơ á?
Ta lại nhìn chiếc khăn màu hường phấn được hắn nắm trong tay, càng cảm thấy không thể tin nổi.
Ánh nắng chiều tà như màu bánh nướng chiếu rọi trên gương mặt hắn, ta ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhớ ra một chuyện, thế là bèn kêu hắn cúi thấp người xuống một tí, hắn nghe vậy lập tức khụy gối để ngang tầm với ta.
Sau một phen suy tư, ta hỏi hắn: “Thẩm Thức Đàn, có phải trước đây chúng ta từng gặp qua không?”
Hắn đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi: “Ương Ương, nàng quên ta rồi sao?”
Hình như từ lúc bắt đầu, hắn đã biết ta tên là gì.
Nhưng hắn cũng không hề giận, không được tự nhiên ho khẽ một tiếng và nói: “Không nhớ cũng tốt.”
Một cơn gió đêm ùa qua, mang theo mùi hương của hoa, có lẽ phải khiến hắn thất vọng rồi, vì ta đã nhớ ra.
Nhớ lại vào năm ta mười một tuổi, ở góc phố, ta bắt gặp một cậu bé ăn xin, hắn rất gầy và bé, mang một khí chất nho nhã yếu ớt, mặt còn bị người ta đánh sưng bầm dập, hắn ngã ở bên góc đường, quần áo bẩn thỉu, trên người chắc cũng bị thương.
Lúc đó ta đang ôm một cành mai vừa mới nhặt quay về phủ Thượng thư, thế là bèn tặng bánh ngọt trong lòng cho hắn, hình như hắn rất đói, vài miếng đã ăn sạch, sau đó, ta thấy hắn đáng thương, bèn ngồi với hắn một lát, tuy mặt đã bị sưng, nhưng đôi mắt của hắn rất đẹp.
“Ngươi tên là gì?”
“Liễu Ương Ương, ta tên Liễu Ương Ương.”
Ta cầm khăn tay đang định lau mặt cho hắn, thì bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Liên gọi, thế là bèn để khăn tay lại cho hắn rồi bỏ đi.
Hồi ức dừng lại ở đó, ta quả thật không có cách nào liên tưởng cậu bé ăn xin gầy nhom lúc đó với chàng thiếu niên tiêu sái của bây giờ, càng huống hồ, hắn trong truyền thuyết còn đáng sợ là thế.
Nhưng rất nhanh, ta đã hiểu ra nguyên do sự việc.
Thẩm Thức Đàn cười và nói: “Ương Ương, nàng nghe kể chuyện cũng không chịu nghe hoàn chỉnh, Thẩm đại tướng quân, là đại ca ta, còn ta, chỉ là một tên lính quèn nhỏ bé thôi.”
Ta ngây ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, có hơi ngáo ngơ.
Sau đó, hắn còn nói, lúc hắn còn nhỏ, vì quá thấp bé yếu ớt, nên thường bị đại ca lôi đi võ trường, không muốn bị tẩn thì phải phản kháng, đại ca hắn thường nói:
“Nam nhân của Thẩm gia, thì phải lên chiến trường giết địch, đệ như thế này còn yếu hơn cả mấy cô nương nhà người ta, làm sao mà bảo vệ gia đình? Làm sao bảo vệ đất nước?”
Năm mười bốn tuổi, hắn đi theo đại ca cùng nhau lên chiến trường, cũng là ngày thứ ba kể từ sau lần ta và hắn gặp nhau.
Một đi là bốn năm.
Mấy ngày sau, vì Thẩm tướng quân khải hoàn trở về, trong hoàng cung mở yến tiệc chúc mừng, tỷ tỷ, phụ thân, phu nhân đều đi, ta ở trong tiểu viện làm bánh ngọt, chỉ có Kim Nguyên Bảo ở bên ta.
Lúc ngọn trăng treo đầu cành, Kim Nguyên Bảo bỗng sủa vài tiếng, ta giật mình, xoay đầu thì thấy, dưới ánh trăng sáng, một thiếu niên cẩm y mặt đỏ ửng.
Tay ta bánh ngọt, vẫn chưa kịp phản ứng lại, bỗng bị một mùi rượu thoang thoảng bao lấy, ngây người một chốc, ta hỏi hắn sao đột nhiên lại đến đây, lúc này, hắn nên ở trong cung chứ.
Lúc hắn nói chuyện có mang theo mùi rượu, giọng nói trầm khàn: “Muốn đến gặp Ương Ương, hình như đã rất, rất lâu rồi chưa được gặp Ương Ương.”
Ta cười, hắn nói bậy, hôm qua bọn ta vừa gặp nhau đây, hắn còn ăn bánh hoa lê do ta làm nữa, hôm nay lại đến tiếp, chắc chắn là lại muốn ăn rồi.


