Ta cầm lấy số ngân lượng Tống Nghiên Tu đưa mua một căn tiểu viện mới, còn mua rất nhiều thư tịch và tranh chữ về, ta muốn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của tiểu viện, nhưng đã thất bại rồi.
Dù cho bố cục có giống đến đâu đi nữa, mấy bức thư họa kia cũng đã không còn bút tích của mẫu thân, mỗi một ngóc ngách ở nơi này đều tràn ngập mùi xa lạ.
Nghĩ đến đây, ta đột nhiên mất hết sức lực, trong lòng chua xót khó chịu, Tống Nghiên Tu rất hào phóng, số ngân lượng hắn bồi thường không chỉ gấp hai lần, hắn nói phần còn lại xem như thù lao hắn sống một năm trong tiểu viện của ta.
Nhưng vào mỗi đêm khuya thanh vắng, lòng ta đều khó chịu cả đêm không ngủ được.
Thứ ta trân trọng biết bao lâu, lại bị hắn dễ dàng hủy hoại, có lẽ ở trong mắt hắn, nó không đáng là gì, nhưng đó là nơi duy nhất khiến lòng ta bình yên.
Mấy năm nay ở phủ Thượng thư, ta chưa bao giờ tham gia bất cứ yến hội nào, vậy nên đối với người và chuyện ở trong triều, ta không biết chút gì, nhưng ta biết giờ đây Tống Nghiên Tu quyền cao chức trọng, ta không thể làm gì được hắn, nên chỉ có thể tự mình nguôi giận.
Duyên phận giữa ta và hắn đúng là bạc bẽo thật, bạc bẽo đến nỗi chỉ đủ đi đến đây thôi.
Ta thuê người làm một cái xích đu ở trong sân tiểu viện, ta thích ngồi trên đó phơi nắng, thích đắm mình dưới ánh nắng nhớ về những tháng ngày ở bên cạnh mẫu thân.
Tiểu Liên nói, mẫu thân bị bán chỉ vì một bao gạo, sau lại bị bán vào thanh lâu, mấy năm bà ở thanh lâu, mẫu thân tích cóp rất nhiều ngân lượng, cuối cùng mới chuộc được chính mình.
Sau khi ra khỏi thanh lâu, mẫu thân quen biết một thư sinh, học vấn của mẫu thân cũng là do thư sinh kia dạy, sau này, mẫu thân của thư sinh bị bệnh, tiền khám bệnh lại không đủ, trùng hợp lúc này có người tìm đến mẫu thân, kêu bà đi múa, người đó nói, chỉ cần bà múa thì sẽ cho tiền.
Mẫu thân giấu thư sinh đi theo người đó, ở nơi đó, bà gặp phụ thân uống say, và bị phụ thân say rượu cưỡng bức.
Có được ngân lượng, bệnh của mẫu thân thư sinh được chữa khỏi, nhưng bà ta lại dùng cái chết uy hiếp, không chịu cho mẫu thân vào cửa, bà ta nói mẫu thân là thứ bị nghìn người chà đạp, không xứng với con trai bà ta.
Bà ta nói bậy, rõ ràng mẫu thân vô cùng tốt.
Thư sinh ở ngoài cửa quỳ gối ba ngày ba đêm, cuối cùng mẫu thân chủ động từ bỏ, tiến vào phủ Thượng thư, vì trong bụng của bà đã có mang ta.
Nhưng phụ thân đã có người mình yêu, tất nhiên sẽ không vì mẫu thân mà khiến người ông ta yêu chịu ấm ức, thế nên sự tủi thân này, định sẵn phải do mẫu thân hứng chịu.
Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ, lúc mẫu thân chết, trong tay vẫn siết chặt chiếc khăn tay ấy, bên trên có thêu một câu thơ:
Lòng như tấm lưới sợi, chứa trăm mối tơ vò
Bà ấy sờ má ta và nói: “Ương Ương, nương có hơi mệt, không thể tiếp tục ở bên con đến khi lớn khôn, nương xin lỗi con, Ương Ương, người nương có lỗi nhất là Ương Ương…”
Ta ôm lấy những ngón tay xương xẩu của mẫu thân, cố gắng không để rơi một nước mắt: “Mẫu thân, mệt rồi thì người ngủ đi, Ương Ương sẽ tự mình sống thật tốt, khôn lớn nên người.”
Rõ ràng mẫu thân tốt như thế, nhưng đời này lại chẳng sống sung sướng được ngày nào, vậy nên ta phải thay mẫu thân, cố gắng sống tốt hơn.
Kể từ sau đêm giao thừa đó, Thẩm Thức Đàn biến mất không thấy đâu, chỉ để lại Kim Nguyên Bảo, một cây trâm hoa mai và một câu nói, hắn nói:
“Liễu Ương Ương, chờ ta trở về.”
Ta nói được.
Nhưng ta chờ hắn trở về để làm gì?
Thật ra ta cũng không rõ làm sao hắn quen biết được ta, trông hắn thế kia, có lẽ là công tử của một thế gia nào đó, tiện tay cứu ta một mạng, sau đó còn đón tết với ta.
Đối với về còn có thể gặp lại hắn hay không, ta không hề ôm quá nhiều mong đợi, vẫn cứ sống cuộc sống như trước giờ của mình, thỉnh thoảng sẽ nghe Tiểu Liên kể tỷ tỷ và Tống Nghiên Tu rất thân thiết với nhau, thế cục trên triều đình vô cùng căng thẳng.
Tam hoàng tử và Tống Nghiên Tu như nước với lửa vì tỷ tỷ.
Ta không có hứng thú, chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ? Chỉ là những thứ tốt đẹp thì mọi người đều muốn có được thôi mà.
Ngày hôm đó, lúc ta tặng bánh ngọt cho những đứa trẻ ăn mày ở đầu phố, mọi người lao nhao chạy đến cổng thành, trong lời nói của họ, hình như ta nghe được một câu:
“Thẩm đại tướng quân khải hoàn rồi.”
Không hề nghĩ nhiều, ta phủi tay đứng dậy chuẩn bị đi về, vào lúc này, tiếng vó ngựa vang dội truyền đến liên hồi, “cà lộc cà lộc cà lộc” như giẫm vào tim ta.
Rất nhiều năm về sau, ta vẫn nhớ như in cảnh tượng khi ấy, dưới cái nắng mùa xuân tươi đẹp, có một nam nhân thân mặc áo giáp, thần thái ngời ngời cưỡi trên lưng ngựa, ta híp mắt nhìn, nhìn thấy rõ chàng thiếu niên với lúm đồng tiền nở rộ.


