Tôi ở ký túc xá mấy ngày, chiếc giường chật hẹp, cửa sổ vừa thấp vừa nhỏ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên qua cây hòe hắt xuống những chiếc bóng thưa thớt và lay động trước đầu giường. Chung quy cũng là đại học năm tư, bạn cùng phòng không ra ngoài thì cũng là về quê tìm việc làm, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi, ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ, tôi luôn nghe tiếng thở trằn trọc khó ngủ của mình, lại mở điện thoại ra xem, đã một hai giờ sáng.
Tôi hận bản thân mình vô dụng, trong đầu tràn ngập đủ các hồi ức lộn xộn. Lúc trước bản thân ở trong đó lại không cảm thấy khổ sở, giờ quay đầu nhìn lại, từ lúc tôi sáu tuổi gặp anh ta rồi mười mấy năm sau đó giống như con diều bị anh ta nắm trong tay. Anh ta chưa từng hứa hẹn điều gì, chỉ chợt xa chợt gần, như nóng như lạnh, nhưng lại có thể dễ dàng thao túng toàn bộ giận hờn buồn vui của tôi.
Anh ta đứng bên ngoài, lạnh lùng và nhạo báng nhìn tôi trầm luân trong tình yêu mà bản thân tự nhận định.
Tôi không biết vì sao, cũng không biết tôi làm sai điều gì, lúc này tôi không khỏi nhớ tới sáu chữ từ chính miệng Hứa Yến đã từng tặng cho tôi từ nhiều năm trước: Không biết tự lượng sức mình.
Từ đau lòng rồi khó ngủ, đến dần dần chết lặng, nhưng cũng không coi là không thu hoạch được gì.
Tôi quả thật không biết tự lượng sức mình.
Yêu anh ta thật sự quá khổ, quá mệt mỏi.
Giờ đây tôi hối hận rồi.
Tôi chọn một ngày trở lại căn nhà lúc trước đã thuê cùng với Hứa Yến, và cả một số giấy tờ cần lấy về, những thứ tôi từng mua cho anh ta cũng có thể bán lại đổi thành tiền mặt.
Tôi sợ nhìn thấy anh ta sẽ xấu hổ, cố ý chọn một ngày anh ta phải đi làm, ai biết vừa mở cửa thì đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng.
Rèm cửa sổ kéo lại, trong phòng lờ mờ nhìn không rõ.
Trên sô pha có một bóng đen cứng đờ đang ngồi, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, thất tha thất thểu nhào về phía tôi, chân đập vào góc sô pha phát ra một tiếng vang nặng nề, nhưng anh ta không quan tâm, chỉ lo tiến tới gần tôi.
Tôi giật mình, không kịp phản ứng.
Vừa ngẩng đầu lên, đụng phải hai mắt đầy tơ máu của Hứa Yến.
Lưng tôi chống vào cánh cửa lạnh lẽo, trước người là hơi thở nóng bỏng của anh ta.
Từ dưới gọng kính vàng, tôi nhìn thấy quầng mắt xanh đen của anh ta.
Anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó, lúc này nó đã nhăn nhúm. Xưa nay anh ta chú ý hình tượng của mình nhất, không biết sao mà bây giờ anh ta lại tự làm cho mình chật vật chán chường đến như vậy.
Anh ta chặn tôi lại, cũng không nói lời nào, tôi chán ghét khoảng cách gần như vậy, nhịn không được đưa tay đẩy anh ta ra, nhưng tay tôi lại bị nắm chặt.
Lòng bàn tay anh ta nóng bỏng.
Giọng nói anh ta mang theo sự khàn đặc vì say rượu, thăm dò gọi tên tôi: “Uấn Uấn.”
“Câm miệng.” Tôi ngắt lời anh ta, tôi thật sự không chịu nổi việc anh ta dùng biểu cảm vừa dịu dàng vừa đầy vẻ thâm tình nhưng đầy rẫy sự giả dối thế này để gọi tên tôi, nó khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm, khiến tôi nhớ tới quá khứ ngu muội của mình.
“Hứa Yến, tôi đã nói rồi, tôi không cần anh nữa.”
“Hôm nay tôi đến là để thu dọn đồ đạc, tôi sẽ không thuê căn nhà này nữa, anh cũng nên dọn đi sớm một chút đi.”
Không biết tại sao hiện tại chỉ mỗi việc nhìn thấy anh ta thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy mỏi mệt.
Còn mệt mỏi hơn việc nhận tin nhắn wechat của ông chủ sau một ngày tăng ca.
Tôi kéo vali, tự mình vào phòng, trong căn phòng nhỏ quen thuộc tràn ngập những hồi ức, khắp nơi đều mang theo dấu vết cuộc sống của chúng tôi, tôi tự mình thu dọn âu phục và áo sơ mi đặt làm riêng cho anh ta ở trong phòng thay đồ. Quần áo Hứa Yến thích mặc là những bộ âu phục cao cấp đặt may rất xa xỉ và mới tinh, mấy chục chiếc cà vạt phân loại dựa theo chất liệu hoa văn được xếp chồng lên nhau một cách chỉnh tề, tôi nhìn khuy măng sét của anh ta trong ngăn kéo, trong lòng không chút gợn sóng nào.
Âm thầm tính toán giá cả bán lại.
Tôi đang thu dọn, bỗng nhiên bị một bóng đen bao phủ, Hứa Yến từ sau lưng ôm lấy tôi, hơi thở của anh ta phả bên tai tôi, vừa nóng rực vừa mang theo mùi rượu nồng nặc, trong nháy mắt cả người tôi như cứng lại.
“Đừng ghen, anh sai rồi.”
Anh ta cọ cọ đỉnh đầu của tôi, đây vốn là hành động thân mật, nhưng tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên, cả người giống như là có kiến bò, chán ghét và ghê tởm, tránh còn không kịp.
Tôi cực lực bảo trì bình tĩnh, muốn nói cho anh ta biết không phải là tôi đang ghen, tôi chỉ là đã nghĩ thông suốt, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, tôi hối hận rồi.
“Chúng ta đều đã không còn là những đứa trẻ nữa.”
“Dễ đến dễ đi!”
“Anh không đồng ý.” Đột nhiên sắc mặt Hứa Yến trở nên lạnh lùng, anh ta ngồi xổm xuống, xoay vai tôi lại: “Tống Uấn, cho tới bây giờ anh và Hứa Vân Vân đều không có gì cả, cũng sẽ không có khả năng sẽ có chuyện gì. Em cũng biết rõ xuất thân của anh mà, anh là… một đứa con hoang, cô ấy cũng giống anh, hai tụi anh đều là… đều là…”
Anh ta khó khăn mở miệng, môi trắng bệch.
Khuôn mặt anh ta đỏ bừng như bị bệnh.
Lúc này tôi mới phát hiện, hình như anh ta bị sốt.
“Nhưng mà việc đó thì có liên quan gì đến tôi?”
Tôi cứng rắn kéo mạnh chiếc vali lên, anh ta lao lên tóm tôi lại, bị tôi hung hăng dùng vali đẩy qua chân anh ta.
“Tống Uấn.” Anh ta gọi tôi lại, giọng nói chất chứa ấm ức, “Em không phát hiện sao? Anh bị bệnh rồi.”
Anh ta có cái gì mà phải ấm ức chứ.
“À.” Tôi gật đầu, qua loa nói: “Uống nhiều nước nóng vào.”
“Anh không muốn uống nước, anh muốn ăn cháo, muốn ăn cháo hoa mà em nấu.”
Nhìn xem, đây là tiếng người nói sao?
Tôi quả thật phải bái lạy trước sự không biết xấu hổ của anh ta.
Tôi bực bội sờ tay, sờ đến vết sẹo cũ trên ngón trỏ, một dấu trắng nông và nhợt nhạt, không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện.
Hứa Yến lại cho rằng là tôi do dự, cho rằng tôi vẫn sẽ đau lòng cho anh ta.
Thật là buồn cười.
Tôi không khỏi nhớ tới khoảng thời gian mấy năm trước, khoảng thời gian mà chúng tôi cãi nhau gay gắt nhất. Khi đó, anh ta không phụ sự mong đợi của mọi người thi vào trường đại học tốt nhất với điểm số rất cao, tôi chỉ thấp hơn anh ta mấy điểm. Vừa nghe được thông tin này, cặp sách cũng không kịp cất, tôi chạy đến chúc mừng, nhưng tâm trạng anh ta lại không vui mừng như tôi tưởng tượng, khi đó bệnh tình của mẹ Hứa Yến đã rất nghiêm trọng, thường xuyên điên điên khùng khùng nói mê sảng, hoặc là điên cuồng đánh đập anh ta. Tuy nhiên mấy ngày đó mẹ anh ta lại biểu hiện rất bình thường, thu dọn ngăn nắp, mặc vào bộ váy hoa đã lỗi thời từ lâu, cười hì hì nói muốn dẫn anh ta đi tìm người ba vốn đã rất lâu chưa từng lộ diện.
Tôi xuôi theo nói vài câu chúc may mắn.
Chúc mừng anh ta đã đạt được thành tích tốt như vậy.
Tôi hưng phấn định nói sẽ học hành thật tốt, thi vào cùng một trường đại học với anh ta.
Nhưng anh ta lại không dấu vết nở nụ cười, lạnh lùng liếc xéo tôi, mỉa mai nói: “Không biết tự lượng sức mình.”
…
Sau khi trở về, tôi khóc lớn một trận, ngày hôm sau mắt vẫn sưng phù. Anh ta rất giỏi giang, là học sinh cực giỏi. Nhưng mà, là học sinh giỏi thì có thể tùy ý nói móc người khác sao, chọc vào vết thương của người khác để tìm vui sao?
Khi đó tôi đã nghiêm túc quyết định muốn cắt đứt hoàn toàn với anh ta.
Tôi không còn đến tìm anh ta sau khi tan học, không còn muốn quan tâm đến những cảm xúc của anh ta nữa. Trong nhà làm bánh ngọt tôi thích nhất, tôi cũng chỉ chia cho bạn học trong lớp, cho dù chỉ còn lại một cái bánh cũng không để lại cho anh ta.
Mặc dù tôi là người theo đuổi anh ta, nhưng cũng biết hai chữ ‘tự tôn’ viết như thế nào, nếu anh ta coi thường tôi, tôi cũng sẽ không thích anh ta nữa.
Cho đến một đêm mưa to, tiếng còi xe cấp cứu dồn dập vang vọng tứ phía. Mẹ Hứa Yến ở nhà cắt cổ tay tự sát, lúc phát hiện thì đã quá muộn. Tôi nhìn thấy người dưới lầu tụ tập rồi lại tản đi, tôi nhìn thấy anh ta lẻ loi đứng trong mưa gió như thể đã bị toàn thế giới vứt bỏ.
Sau đó, cả người anh ta ướt đẫm gõ cửa phòng tôi, hai mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, anh ta nói: “Uấn Uấn, anh chỉ còn có em.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta khóc.
Tim tôi mềm nhũn.
Bây giờ tôi hối hận không kịp đây.
Nhất là khi ý thức được anh ta dự định lặp lại trò cũ, ý đồ dùng khổ nhục kế để nắm bắt tôi thêm lần nữa, cả người tôi giờ đây chỉ thấy phẫn nộ.
“Hứa Yến, anh thật ghê tởm.”
Đáy mắt anh ta hiện lên một tia tổn thương, lời nói không lưu loát, mang theo sự không biết phải dỗ dành tôi thế nào, đã thế còn là kiểu đắm chìm và buông thả tự lừa mình dối người: “Uấn Uấn, chúng ta bên nhau mười mấy năm, em thích anh như vậy, anh vẫn biết. Anh không tin em nỡ vứt bỏ.”
“Hơn nữa, chuyện đính hôn cũng đã thông báo cho người thân và bạn bè biết rồi, đây không phải là trò đùa trẻ con.”
“Không cần anh phải bận tâm.” Tôi vội vàng ngắt lời anh ta.
“Chính tôi sẽ tự đi nói chuyện này với ba mẹ.”
Nghĩ đến chuyện buồn nôn đã làm ra của anh ta và Hứa Vân Vân là tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu nói trước kia chỉ là không cam lòng, tôi hiện tại là chân thật tò mò.
“Không phải anh vẫn luôn không muốn gặp ba mẹ tôi sao?”
“Hứa Yến, anh chưa từng hạ quyết tâm muốn kết hôn với tôi, anh vẫn luôn do dự, tôi có thể cảm nhận được. Tôi thật sự cảm thấy rất kỳ quái, chơi đùa với tôi thế này thú vị lắm sao? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh mà? Sao anh có thể đối xử với tôi như một đứa ngốc vậy?”
Anh ta im lặng nhìn tôi, không nói gì nữa, khóe môi chợt nở nụ cười, rõ ràng là con người mà tôi quen thuộc nhất, nhưng lúc này nhìn anh ta lại cảm thấy rất âm u, trong ánh mắt anh ta có thứ gì đó đè nén đã lâu đang phá đất sinh sôi.
Làm cho trong lòng tôi nảy sinh sự sợ hãi, theo bản năng muốn trốn tránh.
Tay tôi nắm chặt hành lý, đột nhiên không muốn biết đáp án.
“Bởi vì anh sợ.” Anh ta nói.


