Skip to main content

Trang chủ Cơn Gió Và Vị Đào Phần 6

Phần 6

12:04 sáng – 16/10/2025

Từ đồn công an đi ra thì trời đã tối đen.

Gã đàn ông hèn hạ đã bị xách tạm giam vào đồn, còn đeo vòng tay bạc, hẳn là bị đánh cho sợ hãi rồi, ông ta sợ tới mức hệt như con chim cút, nhìn thấy cảnh sát đến còn vui vẻ đi ngồi tù.

Tôi mở điện thoại di động, màn hình hiển thị thời gian là 9:16.

Có một tin nhắn chưa đọc, là Hứa Yến gửi tới, ít ỏi mấy con chữ, hỏi: “Về đến nhà chưa?”

Gửi vào lúc chín giờ, lúc ấy tôi không chú ý tới, hiện tại cũng không có ý định trả lời anh ta.

Anh ta luôn am hiểu sâu sắc trò tát một cái lại cho một trái táo ngọt, mỗi khi tôi cảm thấy lòng mình mệt mỏi đến nỗi không thể kiên trì thêm được nữa, anh ta sẽ đúng lúc trao sự quan tâm như gần như xa. Tôi bị anh ta bắt chẹt hơn mười năm, dễ dàng tha thứ cho việc anh ta lỡ hẹn không có lý do, cho việc anh ta đột nhiên phát tác tính xấu và bạo lực lạnh… Nói cho cùng, tôi cũng không biết là rốt cuộc mình yêu anh ta, hay là không cam lòng.

Có lẽ là đã từng có tình yêu, nhưng theo dòng thời gian dài đằng đẵng và sự chờ đợi vô vọng từ ngày qua này ngày nọ, nó đã bị đánh tan tác.

Tôi tắt điện thoại di động, từ xế chiều đến giờ ngay cả một ngụm nước tôi cũng chưa uống. Tôi đã sớm cảm thấy đói bụng, cái bụng trống không kêu vang, tôi định bụng trước tiên là đi kiếm gì ăn.

Nhưng trời đã tối, đi một mình có chút sợ hãi.

Tôi bất giác liếc mắt nhìn người thanh niên nhiệt tình hăng hái làm việc nghĩa đang đi cùng đường với mình, trong lòng suy tư về tính khả thi của việc mời anh ăn cơm, thuận tiện tìm thêm một người để tăng thêm can đảm. Nói thẳng ra là tôi thấy sợ hãi, nhưng lại có chút xấu hổ, tôi cân nhắc từ ngữ: “À, bạn học, vừa rồi em thấy việc nghĩa hăng hái thật sự là đẹp trai ngây người!”

Ánh mắt anh sáng ngời, có chút thẹn thùng mím môi lại, gò má trái lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào.

Khí chất anh vừa sạch sẽ lại vừa thẹn thùng.

Không nhìn ra đây là người thanh niên vừa rồi đã đạp mạnh khiến gã đàn ông đầu trọc dầu mỡ kia xuống đất.

“Đàn chị cũng vậy. Lương thiện và dũng cảm.” Vừa đáng yêu vừa rực rỡ, giống như một mặt trời nhỏ.

Anh nghiêm túc gật đầu, ánh mắt dịu dàng, ánh mắt anh như muốn phá tan đi ánh sao đầy trời. Bởi vì mặt mày anh mang theo nụ cười, từng câu từng chữ đều nghiêm túc, vô cùng có sức thuyết phục.

Tôi bị anh khen đến đỏ mặt, nghi hoặc hỏi lại, “Đàn chị? Chị biết em không?”

Tôi cẩn thận nhớ lại trong đầu, không có chút ấn tượng nào.

Trông anh bắt mắt như vậy, vừa cao vừa gầy, trắng trẻo sạch sẽ, cho dù chỉ gặp lướt qua thôi thì hẳn tôi cũng phải có ấn tượng mới đúng.

“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Trong chớp mắt, ánh mắt anh ảm đạm đi, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn về phía tôi, giọng nói anh vừa nhẹ vừa trịnh trọng: “Em là Kỳ Diễm, là người biểu diễn âm nhạc khóa 20. Đàn chị, lần này nhất định phải nhớ kỹ em nhé.”

“Kỳ Diễm?”

Tôi có ấn tượng láng máng về cái tên này.

Năm thứ hai đại học, chào đón tân sinh viên, người bạn học cuối cùng khoan thai đến chậm.

Hôm đó trời nóng đến mức khiến lòng người hoảng hốt, là đàn chị nên tôi phải ở cổng trường để đón tân sinh viên nhập học tại quảng trường Hành Tri ở trước trường. Giúp đàn em làm quen với khuôn viên trường, mua đồ dùng hàng ngày, giới thiệu cách nạp thẻ làm đường truyền băng thông rộng… bận đến nỗi chân không chạm đất. Bận bịu từ bảy giờ rưỡi sáng đến tận buổi chiều, giữa chừng chỉ vội vàng ăn hai miếng cơm trưa, còn chưa tới sáu giờ thì bụng đã đói kêu ục ục.

Không giống với những tân sinh viên khác, Kỳ Diễm một mình kéo một chiếc vali hành lý lẻ loi trơ trọi đến trường, anh cao gầy, lạnh lùng, tóc mái dài che khuất mắt, lưng đeo hộp đàn, cả người từ đầu đến chân phảng phất như bao phủ bởi một tầng hơi mù, làm cho người khác có loại cảm giác người lạ chớ gần.

Anh là người cuối cùng, anh đến là tôi lập tức có cảm giác vô cùng sung sướng vì sắp được giải phóng.

Tôi vội vã kết thúc công việc rồi đi ăn cơm.

Vốn theo thường lệ, tôi sẽ mang theo tân sinh viên đi làm quen môi trường, đi ngang qua nhà ăn số 3, mùi thơm bốc lên, chân tôi không tự chủ được quẹo vào. Đợi đến khi đứng xếp hàng chờ ở cửa sổ thì tôi mới phát hiện bản thân đã quên dẫn theo bạn học mới đi nạp thẻ cơm.

Đúng lúc đây là giờ cơm, tôi dứt khoát mời anh ăn một bữa cơm sườn.

Cơm sườn ở nhà ăn số 3 là nhất, miếng thịt kho tàu, vị mặn ngọt, dùng toàn bộ là phần thịt sườn, mùi thịt thơm ngát bay tứ phía.

Phối hợp với nước ngọt vị đào mát mẻ, trên thành chai còn đọng hơi nước.

Tôi nhớ cậu đàn em kia hai tay cầm chai nước, nhưng không uống, chỉ yên lặng nhìn hơi nước trên thành chai chậm rãi ngưng kết, sau đó lại từ từ chảy xuống. Đang lúc tôi nghi hoặc thúc giục, anh mới giật mình hoàn hồn, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp bỗng nhiên sụp xuống, anh nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Anh thay đổi quá nhiều.

Tôi nhất thời không nhận ra.

Đã có duyên phận như vậy, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là việc hiển nhiên, chúng tôi đến quán Haidilao gần đó đi ăn lẩu.

Tôi thật sự là rất đói bụng, tự mình nhúng miếng lá xách bò, chấm nước sốt, ăn đến quên cả trời đất. Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang kinh ngạc nhìn tôi, tôi nghiêng đầu thắc mắc nhìn lại anh, ánh mắt dò hỏi, mặt của anh lại đột nhiên đỏ lên, mất tự nhiên vội vàng dời tầm mắt.

Có lẽ là anh chưa từng thấy qua cô gái nào giỏi ăn như tôi.

“Tôi chưa ăn cơm tối.” Tôi ngượng ngùng giải thích.

Không biết vì sao mà trên người anh có loại khí chất rất thoải mái, khiến con người ta bất giác thả lỏng, không hề cảm thấy gò bó.

Bất tri bất giác cơn thèm ăn trỗi dậy.

Mũi và miệng tôi đều bị cay đến đỏ bừng, cổ họng muốn bốc khói, lúc này một chai nước ngọt vừa vặn được đưa tới tay tôi, tôi ngửi thấy mùi đào ngọt ngào, lành lạnh, vừa vặn dùng để giải cay.

Chờ tôi ăn uống no say, chuẩn bị đi tính tiền thì lại nhận được thông báo đã tính tiền rồi, “Đã nói là tôi dẫn cậu đi ăn cơm, sao cậu lại lén tính tiền?”

Anh nhỏ giọng nói: “Em vốn nợ chị một bữa cơm mà.”

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật ở bàn bên cạnh quá lớn lấp đầy tai tôi, trong đầu đều là “Nói tạm biệt với tất cả phiền não”, trong lúc nhất thời, không nghe rõ anh nói cái gì.

Anh cũng không tức giận, ngược lại đưa điện thoại di động cho tôi, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt, cười híp mắt nói: “Chị thêm wechat cho em đi.”

Ảnh đại diện của anh là một màu xanh biếc.

Trang cá nhân sạch sẽ, chỉ có một dòng trạng thái:

‘Cô ấy là giữa hè, là nước ngọt vị đào trong làn gió đêm.’

Tôi líu lưỡi, không ngờ rằng cậu bạn nhỏ này còn rất văn nghệ.