Tôi hơi say xe, không nhìn điện thoại di động, thay vào đó tôi mở cửa sổ xe, tùy ý quan sát những con người trên xe.
Cách chỗ tôi ngồi không xa, đứng đó là một cô bé váy ngắn tóc dài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ cô bé là một học sinh trung học.
Cô bé vẫn luôn cúi đầu, toàn thân run run, cả người cô bé căng như dây cung.
Tôi nhìn kỹ, phát hiện phía sau cô bé có một bàn tay đang thập thò vuốt ve sau làn váy.
Trong xe ánh sáng lờ mờ.
Làn váy của cô bé nhấp nhô.
Trong dạ dày tôi nổi lên một trận sôi trào, thật ghê tởm!
Lần đầu tiên tôi bắt gặp phải chuyện như vậy, trong lòng lo lắng, lại có chút không biết nên làm sao.
Có lẽ là bị chú ý bởi ánh mắt của tôi, tôi nhìn thấy gã đàn ông kia chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại ông ta còn nhìn chằm chằm tôi. Tôi chưa từng thấy qua người nào ghê tởm như vậy, đầu hói bóng lưỡng, đôi mắt nhỏ che khuất dưới chiếc kính đen tràn ngập sự dâm tà.
Tôi biết ông ta đã nhìn thấy tôi.
Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, siết chặt di động, quả quyết gọi cô bé kia, “Bạn học.”
“Bạn học, em tới ngồi chỗ chị đi, trạm kế tiếp là chị đến rồi.”
Tôi nghe thấy giọng nói của mình run rẩy, cũng may giọng nói này hấp dẫn vài ánh mắt tò mò, ông ta rút tay về, không còn làm gì nữa, cô bé chạy đến bên cạnh tôi như chạy trốn.
Cô bé ngồi trên ghế, chân vẫn run rẩy không ngừng.
Sắc mặt trắng bệch, cô bé khiếp sợ không nhẹ.
Tôi đứng bên cạnh cô bé, nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Có trời mới biết thực sự tôi cũng sợ muốn chết.
Tôi từ nhỏ sợ tối, sợ ma quỷ, sợ côn trùng, sợ cái bóng, giờ phút này thứ tôi sợ nhất là bị gã đàn ông hèn mọn, bỉ ổi này theo dõi, trả đũa…
Tôi lặng lẽ liếc mắt, bắt gặp đôi mắt oán độc của ông ta, trong nháy mắt cả người tôi sởn hết gai ốc.
Có lẽ là tôi đã phá hỏng chuyện tốt của ông ta, ông ta chậm rãi tiến tới đằng sau tôi.
Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi tanh khó mà tả được.
Tôi nín thở, nắm chặt cái túi trong tay.
Ông ta khoác áo lên khuỷu tay, một tay đặt lên tay vịn bên cạnh tôi. Ánh đèn vốn mờ mờ, dưới sự che giấu của quần áo rộng thùng thình, ông ta định lặp lại trò cũ.
Lần này… đối tượng đổi thành tôi.
Một mùi hơi thở ghê tởm bao quanh tôi như có sức lan tỏa.
Da đầu tôi lập tức tê dại, máu toàn bộ đều dồn lên não, vừa tức vừa vội. Trong lúc nhất thời sợi dây gọi là lý trí vốn đang căng như dây cung trong đầu tôi đứt phựt. Tôi như con thỏ bị ép đến góc tường, mắt thấy gã đàn ông bỉ ổi kia cách tôi gần như thế, tôi sợ hãi đến hốt hoảng, đầu gối theo bản năng nhấc mạnh lên.
Hai tay gã hói đầu ôm đũng quần rồi trượt quỳ trên mặt đất.
Ông ta co người lại vì đau, miệng không ngừng mắng chửi những lời thô tục.
Chiếc xe dừng lại, đèn sáng lên.
Trong xe đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Mười mấy đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn qua.
Tôi nhảy ra xa khỏi chỗ đó một mét, mặt căng đến đỏ bừng, “Ông ta, ông ta là lưu manh, ông ta muốn sờ soạng tôi…”
Gã đàn ông kia mặt bóng đầu, trong đôi mắt nhỏ bắn ra tia oán giận, căm hận mắng chửi, “Con đĩ! Con điếm thúi, bị mắc chứng hoang tưởng à, mày nói tao sờ mày, có ai thấy không?”
“Mày phải bồi thường tiền cho ông, bây giờ xuống xe ngay, tao phải đi khám bệnh, tao muốn tới bệnh viện kiểm tra!”
Nói xong, ông ta nhào tới bắt lấy tay tôi, muốn kéo tôi xuống xe.
Tôi muốn chạy, muốn giãy giụa, muốn kêu cứu, nhưng lại giống như bị rút hết sức lực.
Thân thể không theo kịp đầu óc, ngơ ngác đứng ngây tại chỗ.
Tôi nhìn tay ông ta càng ngày càng tới gần tôi, sau đó tôi sợ hãi ngồi xổm xuống, theo bản năng nhắm mắt lại, tôi nghe được tiếng bàn tán xôn xao, còn có tiếng bước chân dồn dập.
Sau đó, tiếng kêu đau đớn như giết heo liên tiếp vang lên.
“Đau đau đau, đại ca! Đại ca! Tôi sai rồi.”
“Tôi thật sự sai rồi, anh buông tay ra đi.”
Tôi mở to mắt, chỉ thấy gã đầu hói đáng ghét kia bị người ta nắm chặt, hai tay bắt chéo đặt sau lưng, lắc lư đặt ở bên cạnh cửa xe, mặt cũng sắp dúi vào trong thùng rác.
Người nọ vừa gầy vừa cao, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quần jean ống thẳng, dưới chân là một đôi giày thể thao. Anh đang hung hăng giẫm lên lưng gã đàn ông đáng khinh kia, ép ông ta quỳ rạp trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Tim tôi đập thình thịch.
Không biết là vì sợ hãi, hay là vì cái gì khác.
Đúng lúc này, anh nghiêng người sang chỗ khác, giống như là đang tìm cái gì đó, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vẻ tàn nhẫn trong mắt anh bỗng nhiên biến mất.
Anh mím môi, giọng nói khàn khàn êm ái.
“Đừng sợ, gọi cảnh sát đi.”


