Tôi thẳng lưng xoay người rời đi.
Sau khi xuống lầu, tôi không chút do dự ném dây buộc tóc quả anh đào bẩn kia vào trong thùng rác, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực như thiêu đốt ở sau lưng mình, Hứa Yến đứng trước cửa sổ rộng mở, gió lớn phất rèm cửa sổ, khoảng cách quá xa, tôi thấy không rõ biểu cảm của anh ta.
Đại khái chắc lại là dáng vẻ lạnh lùng như cười như không, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Tôi không khóc.
Một giọt nước mắt cũng không rơi.
Tôi quyết tâm không rơi một giọt nước mắt vì người không xứng.
Tôi bước nhanh ra khỏi khu chung cư xa lạ, tôi không muốn về nhà, nơi đó đã không còn gọi là nhà nữa. Thành phố này lớn đến đáng sợ, trong lúc nhất thời tôi không có chỗ nào để đi, tôi mờ mịt lên một chiếc xe buýt, bóng cây ngô đồng ngã trên vai tôi, ánh mắt trời chiều loang lổ.
Tôi mở hộp băng cá nhân ra, tự mình dán lên vết thương, đây chỉ là một vết thương nho nhỏ, không quá vài ngày là có thể khép lại.
Lần sau, tôi sẽ cẩn thận hơn.
Sẽ không để cho mình bị thương như vậy thêm lần nào nữa.
Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ cửa sổ xe, ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng và đường phố lướt qua vùn vụt, người qua đường vội vã, đang là giờ cao điểm buổi tối, những chiếc xe với đèn sau màu đỏ chen chúc trên con đường dài, đèn đường cũng dần dần sáng lên.
Tôi nhớ lại mấy ngày trước, lần đầu tiên nhận được tin nhắn của Hứa Vân Vân, cũng là khi tôi ở trên xe buýt. Tôi từ đơn vị thực tập ngồi xe buýt về nhà, cả người mệt mỏi đến nỗi ngay cả sức để nâng cánh tay cũng không có, mệt mỏi tựa vào ghế, mở điện thoại di động ra xem tiền tiết kiệm gửi trên ngân hàng.
Một triệu một trăm hai mươi bảy nghìn.
Thành phố A tấc đất tấc vàng, giá nhà đất cao đến đáng sợ, tòa nhà bên cạnh khu đại học là chín mươi hai nghìn một mét vuông, kho bạc nhỏ tôi tích góp từ nhỏ đến lớn chỉ đủ mua một ga ra cộng thêm nửa nhà vệ sinh. Tôi bận rộn tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai của cả hai chúng tôi.
Khi đó, tôi thật tâm muốn cùng Hứa Yến bên nhau cả đời.
Tôi thở dài, mở điện thoại ra.
Trong album lưu giữ tất cả ảnh chụp Hứa Vân Vân gửi cho tôi, tôi ép buộc mình tỉ mỉ xem hết từng tấm một, sau đó bỏ vào thư mục lưu vào ổ đĩa.
Để lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng không được quay đầu lại.
Chẳng biết vì sao, nỗi đau ùn ùn kéo đến rồi lại ùn ùn qua đi, tôi đột nhiên thở phào, cả người nhẹ nhõm hẳn. Rốt cuộc tôi không phải chịu sự tra tấn bởi cái cảm giác lo được lo mất, cũng không bị sự lôi kéo như gần như xa và dốc hết sức lực đuổi theo một tương lai không có kết quả nữa.
Trời chiều đã hoàn toàn hạ xuống, màn đêm đã buông màn, ánh đèn đường cũng bắt đầu bừng lên.
Tôi cất điện thoại di động, đưa ánh mắt nhìn về phía trong xe, đám học sinh tiểu học lưng đeo cặp sách đang líu ríu nói những lời ngây ngô mà chỉ các em mới nghe hiểu được. Có thanh niên vẻ mặt đầy sức sống thanh xuân cắm tai nghe nhắm mắt nghe nhạc, và có cả ông lão tóc hoa râm mở kinh kịch ý a ý a.
Có hai câu, đặc biệt rõ ràng:
Anh ấy dạy tôi cất lại những hận thù còn sót lại, không hờn dỗi, đổi mới bản thân, thay đổi con người, không luyến tiếc những thứ đã mất, bỏ đi những đắng cay, sau này sẽ gặp được người tốt hơn.
Tôi bật cười.
Đôi mắt ê ẩm chua xót, nhưng không có lấy một giọt nước mắt.


