Skip to main content

Trang chủ Cơn Gió Và Vị Đào Phần 2

Phần 2

12:03 sáng – 16/10/2025

“Hoa viên Xuân Hi, tòa nhà thứ ba, phòng một lẻ hai.”

Tôi gõ cửa phòng, người mở cửa là Hứa Yến, trên tay anh ta có thuốc mỡ màu trắng, mùi gay mũi, anh ta cúi đầu nhìn tôi, thần sắc anh ta chợt trở nên mất tự nhiên trong một thoáng chốc.

“Anh ơi, ai vậy?”

Có người hỏi từ trong phòng, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại.

Ánh nắng chiếu lên người cô ta, cô ta mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh, váy ngắn kẻ caro, đôi chân thon dài trắng nõn ngồi quỳ trên sô pha như ẩn như hiện dưới làn váy ngắn, gầy yếu, trắng nõn và đầy sức sống thanh xuân. Lớp lông tơ thật mảnh trên gò má được ánh mặt trời phủ thêm một lớp ánh sáng nhu hòa, có vẻ ngây thơ đáng yêu.

Cô ta quả thật xứng với cái danh là hoa khôi của trường Đại học A.

Trắng trẻo, mỏng manh, trẻ trung vô cùng. Vừa thuần khiết lại đầy gợi cảm.

Nếu đây không phải là tình nhân của bạn trai tôi.

Hứa Vân Vân quay đầu nhìn lại, tóc cô ta buộc lỏng lẻo thành một búi nhỏ, lộ ra cái cổ thon dài.

Khi cô ta quay đầu lại, trái anh đào nhỏ trang trí trên dây buộc tóc chợt lóe lên, lủng lẳng lộ ra. Đỏ một cách chói mắt.

Tim tôi thắt lại, hơi thở như bị bóp nghẹn ở cổ họng.

Đó là dây buộc tóc của tôi, từ sau khi lên đại học nó vẫn luôn đeo trên tay Hứa Yến.

Tôi vẫn luôn biết anh ta rất đẹp trai, cho tới bây giờ cũng không thiếu người theo đuổi, lúc anh ta nghiêm túc, cả người giống như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tôi cũng biết Đại học A có rất nhiều cô gái ưu tú, trẻ tuổi, xinh đẹp và năng động. Từ khi còn là trợ giảng, lớp học của anh ta luôn chật ních sinh viên, rất được hoan nghênh.

Mang theo tâm trạng vừa bí ẩn vừa căng thẳng, tôi luôn thích đánh dấu chủ quyền mình lên người anh ta một cách ám chỉ.

Với ý đồ nói với tất cả mọi người rằng, “Anh ấy có chủ rồi, đừng trêu chọc lung tung.”

Nhưng bây giờ, dây buộc tóc của tôi lại lủng lắng sáng loáng treo trên tóc Hứa Vân Vân.

Còn bản thân tôi, tay xách một hộp băng cá nhân to đùng nực cười, vừa buồn cười vừa nhục nhã đứng ở trước cửa nhà giống như một người ngoài đột nhập vào nhà ai đó, một vị khách xấu xa không mời mà đến.

Giá cả ở hiệu thuốc gần trường đắt khủng khiếp. Hộp băng cá nhân này 18 tệ một hộp năm miếng, không bán lẻ. Tôi mua xong là đã có chút hối hận, lúc này lại càng hối hận hơn, mang theo thứ này khiến tôi trông có vẻ giống như một oán phụ trăm phương ngàn kế đến để tranh thủ sự thương hại.

Nhưng chẳng ai quan tâm cả.

Hứa Yến không chú ý tới vết thương trên tay tôi.

Có lẽ có chú ý, nhưng không quan tâm.

Anh ta chỉ cau mày, bởi vì tôi làm anh ta mất mặt.

Hứa Yến không thèm đếm xỉa kéo tay tôi, “Uấn Uấn, đừng ầm ĩ, cô ấy bị bệnh, anh chỉ là tới chăm sóc cho cô ấy thôi.”

Trên tay anh ta dính thuốc mỡ, vừa bóng dính vừa lạnh như băng như một con rắn ẩn núp trong bóng tối đang cướp thời cơ để hành động.

Tôi theo phản xạ có điều kiện hất mạnh anh ta ra.

Cái chạm của anh ta khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Tôi đẩy anh ta ra.

Hứa Vân Vân quả thật bị bệnh.

Cô ta bị dị ứng rất nghiêm trọng, trên cổ nổi mẩn đỏ dày đặc. Cô ta ấm ức dán tới, làn váy xoắn lên, trông vừa vô tội vừa nhát gan: “Chị Uấn Uấn, chị đừng tức giận.”

“Đừng gọi tôi là chị, tôi không quen cô.”

Tôi ngắt lời cô ta, mắt không chớp nhìn cô ta chằm chằm.

Hứa Vân Vân là một diễn viên trời sinh, tôi không nhìn thấy một chút biểu cảm mất tự nhiên nào trên khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của cô ta, chuyên nghiệp hơn cả diễn viên xuất thân chính quy, như thể rằng con người hết lần này đến lần khác chẳng phân biệt ngày hay đêm gửi tin nhắn cho tôi là một con người khác.

Cô ta cẩn thận từng li từng tí di chuyển ra phía sau lưng Hứa Yến, vừa e lệ vừa bất lực, giọng nói nhỏ nhẹ tìm kiếm sự che chở của anh ta: “Anh.”

“Tống Uấn.” Hứa Yến nhíu mày: “Em nghe lời, đừng làm loạn nữa.”

“Anh cảm thấy tôi là đang làm loạn?” Tôi tức đến nỗi bật cười.

“Hứa Yến, anh là bạn trai tôi, không phải của cô ta!”

Tôi nắm chặt cái túi, nhịn không được mỉa mai, “Cô ta không có ba không có mẹ, không có bạn bè sao?”

“Câm miệng!” Sắc mặt anh ta đột nhiên trầm xuống.

Cả căn phòng yên lặng.

Mùi thơm nồng nàn đến phát đắng làm tôi sắp nghẹt thở.

Tôi biết rằng từ năm sáu tuổi, hai chữ “ba mẹ” ở trong lòng Hứa Yến là vết thương không thể nói và cũng không thể chạm vào.

Thân thế của anh ta không quang minh, từ nhỏ đã bị mắng là con hoang.

Tôi chưa bao giờ gặp ba của Hứa Yến, tinh thần của mẹ anh ta thì ngày càng suy sụp, có lúc dịu dàng, có lúc điên cuồng, hở một tí là đánh chửi anh ta. Tôi thường xuyên nhìn thấy vết thương bị móng tay cào nát trên mặt anh ta.

Khi đó tôi học tiểu học, cái gì cũng không hiểu, lén lút lấy hòm thuốc trong nhà ra, vụng về bôi i-ốt lên vết thương trên mặt anh ta. Thuốc tím chảy xuống cổ áo anh ta, làm ướt nhẹp bộ đồng phục bị giặt đến bạc màu.

Lông mi của anh ta rủ xuống, ngoan ngoãn để tôi bôi thuốc.

Tính tình anh ta luôn lạnh lùng, không từ chối, cũng không nói lời cảm ơn. Cho đến khi tôi dừng lại, anh ta hời hợt vén ống quần lên, lộ ra vết bầm tím xanh giấu ở dưới quần đồng phục rộng thùng thình.

Lần đầu tiên tôi thấy vết thương thảm thiết đến như vậy, tôi giật mình hoảng sợ, khóc lóc kéo tay anh ta, đưa anh ta về nhà, lau nước mắt, nói muốn chia ba mẹ tôi cho anh ta.

Đến nay tôi vẫn nhớ rõ ràng, khi anh ta từ xa nhìn về phía ba mẹ tôi, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ khát khao và ghen tị, khiến con tim người ta thắt lại.

Từ đó trở đi, tôi có ý thức khống chế chính mình, không nhắc tới hai chữ “ba mẹ” trước mặt anh ta nữa.

Tôi sợ anh ta buồn.

Nhưng hiện tại, tôi chẳng màn gì cả.

Tại sao chỉ có một mình tôi đau khổ thế này. Thật không công bằng với tôi.