Skip to main content

Trang chủ Cơn Gió Và Vị Đào Phần 1

Phần 1

12:03 sáng – 16/10/2025

Điện thoại reo lên khi tôi đang làm cá trong bếp.

“Brừ brừ” hai tiếng rung động, vừa buồn bực vừa nặng nề, như miếng sắt nung đỏ đang đè ở trong lòng tôi.

Tôi biết, cô ta lại gửi tin nhắn tới.

Lần này sẽ là nội dung gì đây?

Ảnh chụp màn hình nhật trò chuyện của anh ta, hay là đống quần áo nhăn nhúm…

Tôi đưa tay với lấy điện thoại.

Trên màn hình là một bức ảnh tự sướng của một cô gái, có vẻ khủng cảnh là ở một KTV nào đó, dưới ánh đèn mờ ảo dáng vẻ cô gái ấy rất xinh đẹp, không trang điểm, tay cầm ly rượu mỉm cười, đôi môi đỏ tươi đọng nước giống như anh đào đầu xuân.

Mà tôi lại chỉ chú ý tới bóng dáng mơ hồ lộ ra ở góc dưới bên phải ảnh chụp, hơn phân nửa dáng người của Hứa Yến đều ẩn trong lớp bóng tối mờ ảo, điệu bộ anh ta tùy ý, áo sơ mi trắng bị ánh đèn sặc sỡ hắt vào. Anh ta hơi cúi đầu, nhìn ly rượu cầm trong tay, mái tóc hơi dài che mắt.

Hình ảnh tuy mơ hồ không rõ, nhưng cố tình là tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta. Bàn tay cầm ly rượu trắng ngần gần như trong suốt, cổ tay áo sơ mi đeo khuy măng sét màu bạc, lộ ra cổ tay thon gầy. Cổ áo anh ta mở rộng, trước xương quai xanh mang theo một dấu vết màu đỏ mập mờ.

Là dấu hôn.

Trong nháy mắt, tim tôi trống rỗng.

Đầu đau vô cùng như bị búa bổ, trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, tôi muốn đưa tay chống cái bàn để đỡ người, nhưng lại không sử dụng nổi nửa phần sức lực, cả người vô cùng choáng váng. Tim vì đau lòng mà co thắt lại, nó như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến cổ họng tôi cứng lại, thở không ra hơi.

Hình bóng này tôi đã theo đuổi mấy chục năm, không cần nhìn chính diện thì tôi cũng có thể nhận ra.

Là Hứa Yến.

Lúc ra ngoài anh ta nói đến trường học làm thí nghiệm, vậy mà làm tận đến nhà của người phụ nữ khác.

Trong lòng tôi lạnh lùng trào phúng, tầm mắt mơ hồ chua xót.

Tôi giơ tay lên xoa mắt.

Nhìn thấy trên tay áo dính một ít vết máu chói mắt, lúc này tôi mới phát hiện vừa rồi vì phiền muộn mà đã đờ đẫn cắt vào tay.

Vết thương trên ngón trỏ dài khoảng hai đến ba xăng-ti-mét, tôi luống cuống tay chân rút giấy cầm máu, máu không ngừng chảy, ướt đẫm mấy lớp giấy rồi mới chậm rãi ngừng lại.

Điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy đau đớn.

Chỉ tê liệt thôi.

Từ bé tôi đã sợ đau, cho dù da va chạm một chút cũng phải giơ lên cho anh ta xem, cho anh ta an ủi. Anh ta luôn vừa nói tôi yếu ớt, vừa nghiêm túc bôi thuốc khử trùng cho tôi. Lúc ấy anh ta mím môi, ánh mắt chuyên chú giống như đang làm một chuyện quan trọng nào đó.

Xử lý vết thương xong, anh ta sẽ đặt tôi ở trên sô pha, sau đó tự mình đi phòng bếp bận rộn, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, không để tay tôi đụng vào.

Khi đó, thương xót trong mắt anh ta không phải giả vờ, còn bây giờ tôi không thể đọc được ánh mắt của anh ta.

Tôi thậm chí còn không biết lời nào của anh ta là thật, lời nào là giả.

Xưa nay anh ta thông minh, cho dù là nói dối thì cũng có thể mặt không đỏ, tim không đập, kín kẽ không chút sơ hở.

Nếu không phải Hứa Vân Vân vội vàng muốn bức “hậu” thoái vị, thì tôi thậm chí sẽ không biết anh ta đã thuê một căn phòng chỉ để kim ốc tàng kiều.

Thật sự là đặc sắc.

“Hoa viên Xuân Hi, tòa nhà số ba, phòng một lẻ hai.”

Tôi tắt điện thoại, đã dần dần bình phục sau cảm giác thương tâm khổ sở, cả người tôi lúc này chỉ cảm thấy thật sự quá mệt mỏi. Con cá nằm trên thớt vẫn còn trợn tròn đôi mắt đờ đẫn, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình và con cá trên thớt gỗ ấy cũng không có gì khác nhau.

Đều đang chờ phán quyết cuối cùng.

Mùi cá tanh trong bếp trộn lẫn với mùi máu.

Tôi nhìn vết thương trên tay, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Tôi không thích ăn hải sản, sợ phiền phức, không thích tất cả thức ăn cần róc xương lột vỏ, nhưng Hứa Yến thích.

Anh ta thích cái gì thì tôi sẽ thử học.

Từ trước đến nay tôi là người khá lười nhác, trong những năm này tôi chỉ kiên trì lâu dài nhất một việc, chính là đến gần anh ta. Vì theo đuổi bước chân của anh ta, tôi liều mạng học tập, cuối cùng cũng đuổi kịp anh ta, cùng anh ta đến Đại học A, học ủi quần áo, học nấu cơm, nấu cháo, học biến thành dáng vẻ anh ta thích nhất… An tĩnh, nhu thuận, nghe lời, lúc nào cũng đứng ở vị trí mà anh ta chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy.

Chờ đợi.

Nhưng tôi vốn không phải người như vậy.

Lúc ở nhà, tôi phải nói là áo đến vươn tay, cơm đến há miệng, ngay cả việc cắt trái cây cũng không cần tôi phải động tay, càng miễn bàn đến việc giặt quần áo và nấu cơm.

Lúc này, tôi nên ngồi trong phòng chiếu phim trong nhà, điều hòa mở đến mức thấp nhất, ôm chăn, dùng thìa múc dưa hấu ăn trong ánh đèn đã tắt.

Ai cũng đừng hòng tới làm phiền tôi.

Ai tới tôi cũng không màng.

Tôi muốn về nhà.