Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 15

Phần 15

10:47 chiều – 13/10/2025

Phiên ngoại

Lúc Hứa Niệm Niệm tỉnh lại là đang nằm trên giường, Lục Lệ Thành bên cạnh đang chống tay nhàn nhã nhìn cô.

“Sao vậy, không hài lòng dịch vụ dỗ ngủ của chồng sao? Lâu vậy rồi còn chưa ngủ.”

Cô mỉm cười, từ lúc nào Lục Lệ Thành trở nên dính người như vậy.

Bắt đầu từ lúc cô bị chẩn đoán nhầm là ung thư dạ dày sao. Lúc đó biết cô bị ung thư dạ dày, anh sốt ruột đến nổi không ngủ nổi mấy ngày đêm.

Thấy cô còn đang ngây người, Lục Lệ Thành vươn tay bóp cằm cô, nhắm mắt đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

Xúc cảm dịu dàng trên môi khiến cô bỗng tỉnh táo, Hứa Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ bừng.

“Anh làm gì vậy!” Cô chợt đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng.

Lục Lệ Thành cong môi, nhìn cô một cách tà mị: “Anh đang hôn người anh yêu nhất đời này…”

Mặt cô nóng bừng, nhìn thấy căn phòng cách đó không xa mở ra khe hở nhỏ, đôi mắt tròn xoe đang nhìn cô. Mặt cô đỏ lên hét về phía căn phòng: “Diệc An, con ở đó làm gì?”

Im lặng một lúc, cửa từ từ được đẩy ra, Lục Lệ Thành nghe thấy bèn quay đầu nhìn, thấy Diệc An đang dùng cái tay nhỏ che mắt.

Anh không nhịn được khẽ cười: “Diệc An, dáng vẻ của con vậy là thế nào?”

Diệc An bỏ tay xuống, vểnh môi lên lườm anh: “Còn nói ba là ba của con, ba chỉ thích mẹ thôi không thích con.”

Anh ngây ra, lúc phản ứng lại thì bật cười thành tiếng: “Ai nói vậy, đương nhiên ba là ba của con nên cũng thích con. Nhưng con phải biết lúc mẹ phải mạo hiểm tính mạng để sinh con ra, vậy nên con và ba đều phải đối tốt với mẹ, biết không?”

Diệc An đứng ngốc tại chỗ một lúc mới trả lời: “Con biết rồi, ba đã nói với con rồi.”

Hứa Niệm Niệm kinh ngạc nhìn Diệc An rồi quay đầu nhìn Lục Lệ Thành bằng ánh mắt tìm tòi. Anh cúi đầu tránh ánh mắt của cô, hành động này càng giấu đầu hở đuôi hơn.

Bầu không khí trở nên ái muội khó tả, Hứa Niệm Niệm đỏ mặt không nói chuyện, Diệc An dùng cái tay mũm mĩm che miệng, nhìn anh với dáng vẻ vô tội.

Khóe môi Lục Lệ Thành khẽ cong lên, trong mắt lóe lên tia đắc ý. Anh dịu giọng nói với Diệc An: “Diệc An, quay người lại.”

“Tại sao?” Cậu bướng bỉnh chống đối. Lục Lệ Thành cười ra tiếng: “Ngoan, ngày mai ba đưa con đi tìm chú Sâm chơi.”

Nghe thấy tên của Lâm Thiếu Sâm, cậu lập tức nghe lời xoay người, sau đó còn dùng tay che mắt lớn tiếng nói: “Ba hôn mẹ đi, con không nhìn!”

Hứa Niệm Niệm ngẩng đầu lên, bất mãn trách cứ: “Diệc An, ai dạy con vậy…”

Cô chưa dứt lời, nụ hôn của Lục Lệ Thành đã áp xuống. Môi anh rất lạnh, mang theo mùi hương chỉ có trên người anh, lấp đầy cô từng chút một.

Hai người ôm nhau thật chặt, đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, không ngừng dùng ánh mắt biểu thị ý nói có Diệc An. Lục Lệ Thành cuối cùng cũng rời khỏi môi cô, nghiêng người nói với Diệc An: “Ngoan, Diệc An tự về phòng xem hoạt hình có được không?”

Diệc An bịt mắt không quay đầu lại, eo thẳng tắp, nói tròn vành rõ chữ: “Con không có xem việc ấu trĩ như vậy đâu, kệ hai người vậy, con đi ngủ đây!”

Lục Lệ Thành kinh ngạc quay đầu nhìn Hứa Niệm Niệm, cười như không cười hỏi: “Rốt cuộc em dạy nó những gì vậy? Đây là trí tuệ một đứa trẻ ba tuổi nên có sao?”

Cô bất mãn phản bác: “Vậy anh phải tự hỏi mình đi, nó di truyền gen của anh, sao có thể trách em dạy không tốt được?”

Anh không khỏi bật cười: “Nào có trách em, anh đang khen em đấy, Diệc An thông minh như vậy sao có thể là công lao của một mình anh?”

Khó lắm mới thấy anh khiêm nhường, Hứa Niệm Niệm cũng không chối từ, cô cười gật đầu: “Em thấy anh nói rất có lý.”

Lục Lệ Thành thấy cô nở nụ cười hiếm thấy, nhướn người dậy ôm lấy eo cô, cô hoảng hốt chống lên ngực anh: “Anh muốn làm gì?”

Vô vừa hồi hộp hô hấp liền trở nên gấp gáp. Lục Lệ Thành không nhịn được trêu chọc: “Em nghĩ đi đâu vậy, anh chỉ muốn đưa em về phòng thôi.”

Đáng ghét, anh lại cố ý để nhìn bộ dạng xấu hổ của cô. Hứa Niệm Niệm co nắm đấm lại, dùng sức đánh vào ngực anh: “Thả em xuống!”

Diệc An lật người xuống giường, khẽ mở cửa nhìn ra từ khe hở, sau đó lại lắc đầu quay về giường nằm xuống.

Sau khi Lục Lệ Thành đưa Hứa Niệm Niệm về phòng thì tự quay về phòng mình. Đột nhiên, anh giống như nhớ ra gì đó, đi thẳng đến chiếc tủ trong góc. Anh cúi người xuống mở cửa tủ ra nhìn, thuốc ngủ anh dùng thường ngày không thấy đâu nữa.

Anh nhìn cái tủ trống không, sự lo lâu thoáng qua trong mắt, trầm mặc một lúc lâu, anh lại lấy gối đi đến phòng của Hứa Niệm Niệm.

Lục Lệ Thành không gõ cửa, cứ như vậy mà đi vào. Diệc An đã ngủ, Hứa Niệm Niệm cũng nhắm chặt hai mắt, mặt còn chưa hết đỏ, làn da trắng như tuyết mong manh dễ vỡ khiến người ta không khỏi muốn hôn lên.

Sau đó anh thật sự làm vậy. Hứa Niệm Niệm cảm nhận được sự mềm mại trên trán vội mở mắt. Cô lườm Lục Lệ Thành: “Anh đến đây làm gì?”

Lục Lệ Thành biểu thị kêu cô dịch qua bên kia một chút: “Đến ngủ cùng hai người.”

“Không được!” Hứa Niệm Niệm từ chối, cô hoảng hốt ngồi dậy nhưng cánh tay bị đôi tay nhỏ mềm mịn nắm lấy. Cô quay đầu nhìn, Diệc An đang mở mắt nhìn cô.

“Mẹ ơi, để ba ngủ cùng chúng ta đi, lạnh quá.”

Hứa Niệm Niệm dùng tay chỉ lên trán cậu: “Nói bậy, đâu có lạnh đâu.”

Lục Lệ Thành nhân lúc cô không chú ý đã vòng qua đầu giường nằm bên cạnh Diệc An: “Em là người lớn đương nhiên không hiểu con nít, anh là đàn ông, nhiệt độ cơ thể đương nhiên cao hơn hai người. Đến đây, Diệc An, dựa vào ba ngủ.”

Nói xong Diệc An lại thật sự nghe lời mà nằm xuống cạnh anh. Hứa Niệm Niệm khó hiểu nhìn hai người đang dựa sát vào nhau, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Rõ ràng dạo gần đây Diệc An với Lục Lệ Thành mới bắt đầu tiếp xúc nhiều, vậy mà nó biết nói giúp Lục Lệ Thành rồi. Vậy ngày tháng sau này cô sẽ càng cô đơn một thân một mình rồi.

Cô còn đang suy nghĩ, Diệc An lại vươn tay ra kéo tay áo cô: “Mẹ ơi, mau ngủ đi!”

Nằm xuống chưa được bao lâu, Lục Lệ Thành bèn ôm lấy Hứa Niệm Niệm, kề sát người vào người cô.

Hứa Niệm Niệm đương nhiên thấy hơi không quen, kéo tay Lục Lệ Thành ra nói: “Anh làm gì vậy, không đứng đắn gì cả! Mau ngủ đi!” Nói thì nói vậy, nhưng sắc đỏ đã lan tràn khắp mặt cô.

“Ôm em ngủ sẽ ngủ ngon hơn.”  Hứa Niệm Niệm càng xa lánh Lục Lệ Thành càng tiến lại gần, sau vài lần Hứa Niệm Niệm chỉ có thể thỏa hiệp, khẽ mắng: “Đồ đáng ghét!”